SỐ 407 BỒ TÁT ĐẠO THÁNG 07 NĂM 2004
Ban Biên Tập Thư Viện Hoa Sen Thực Hiện
2004
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
Tùy bút

MỘT CHUYẾN HÀNH HƯƠNG
Tâm Bối

M ột buổi sáng thứ bảy khi những giọt sương mai còn ngủ yên trên lá cỏ, những cửa tiệm quanh vùng còn lạnh lùng khóa chặt, chiếc xe buýt dài của Công Ty Asia Tours nổ máy “point mort” đậâu sẵn trước cửa chùa Trúc Lâm 7018-7020 N. Western Chicago để đợi khách hành hương tề tựu. Tiếng chào hỏi tươi vui của những cụ già, tiếng ríu rít nửa Anh nửa Việt của mấy em phật tử như bầy chim sáo. Bà nầy bảo: “tôi đã mang xôi cho cả xe ăn không hết”, bà kia khoe “tôi dự trù mua hết bánh mì của Ba Lẹ nhưng sớm quá tiệm chưa mở cửa”. Rồi sợ bá tánh không biết mình nói chơi nên ré lên cười. Những tiếng cười, nói nửa đùa nửa thật cứ kéo dài nhau giữa các bà cho đến khi những ghế trống trên xe không còn nữa. Thật ra quãng đường gần sáu tiếng đồng hồ ngồi trên xe buýt, ai cũng mang theo mình ít nhiều thức ăn, một vài quyển sách, tờ báo để đọc cho vui. Thế là những hành lý lớn không cần dùng tới trên đường đi được cho vào ngăn phía dưới, mỗi người còn một xách cá nhân mang theo cho vào hộc ngay trên ghế ngồi rồi đóng cửa an toàn. Đúng 6 giờ 30, những chiếc xe cá nhân và chiếc van 15 chỗ ngồi của chùa cùng xe buýt dài của Asia Tour sẽ mang hơn 80 người khởi hành từ Chicago, lấy 90/94 East đi về tiểu bang Kentucky. Khi xe khởi hành được nửa giờ thì đâu đó tiếng ngáy lại vọng đến hoà với tiếng ca nhạc của mấy chiếc TV treo trên những hàng ghế đang chiếu một cuốn phim của Trung Tâm Thúy Nga. 

 Đó là chuyến hành hương do chùa Trúc Lâm tổ chức để viếng một cảnh chùa khác sẽ làm Lễ An Vị Phật ngày 18 tháng tư năm 2004. Bốn chiếc xe khởi hành cùng một lúc, nhưng khi ra đến xa lộ thênh thang vào một buổi sáng sớm cuối tuần, những tài xế xe nhỏ quen chân nhấn thêm gas khiến khoảng cách của họ với chiếc xe buýt dài mỗi lúc một xa hơn. Ừ thiø “rộng đồng mặc sức chim bay” chiếc xe buýt 50 chỗ ngồi ung dung lăn bánh với tốc độ ấn định. Qua khỏi ranh giới Illinois, xe tiến sâu vào lãnh thổ Indiana. Từ 90/94E, xe bắt qua 65/465 Indianapolis, hai bên đường cây cỏ đã trở mình xanh tươi sau mùa đông dài lạnh lẽo. Những thửa đất màu mỡ, đen nhánh vừa mới cày xong chờ ải để sẵn sàng đón nhận những hạt giống thai nghén vươn mình. Xe thoăn thoắt dưới ánh nắng vàng tươi buổi sáng, để lại sau lưng làng mạc ruộng đồng. Qua khỏi thành phố Indianapolis, xe ra exit 49B, xe tiếp tục đi về hướng Cincinnati 74/421S,  đoạn đường khá dài quanh co xuyên qua nhiều town nhỏ như làng quê. Hai bên nhà cửa có lúc gần nhau bằng những lô chữ nhật, có khi thưa thớt, nhà này cách nhà kia cả vài ba mẫu đất. Thỉnh thoảng những cơ sở biến chế phân bón hắt về mùi ngai ngái khó chịu.  Một vài cơ ngơi nông trại nằm trơ vơ giữa đồng như thách đố với thời gian. Xe cứ chạy, nhà cửa, cây cối, nhà máy và cảnh vật chung quanh cứ thụt lùi. Mặt trời đã lên cao, ánh nắêng trưa không gay gắt mà trái lại mang thêm nhiệt lượng cho đoàn hành hương. ĐH Thiện Hiếu, thay mặt Ban Đại Diện chùa Trúc Lâm ngỏ lời cám ơn đoàn người và chủ nhân của công ty Asia Tour, người đã cho mướn chiếc xe đi hành hương 2 ngày với giá ủng hộ là $1500 so với các công ty Mỹ trên $1900. ĐH Thiện Hiếu cũng nêu lên sự khó khăn tài chánh của chùa nên kêu gọi sự ủng hộ, cúng dường tùy hỷ cho chi phí mướn xe. Tất cả mọi người đều hoan hỷ giải pháp cúng dường kẻ ít người nhiều vì họ vẫn quan niệm:

Hành hương là dịp để gieo duyên
Bố thí, phóng sanh, tạo phước điền
Nghiệp dẫn ta đi về sáu nẻo
Nhưng đường giác ngộ chỉ một phương

 Vừa qua khỏi cầu, xe đi vòng qua một trái núi không cao lắm. Từ xe nhìn xuống dòng sông Ohio lững lờ nước đục như đang mang nặng phù sa từ thượng nguồn về. Bên kia bờ sông là rừng cây xanh lá uốn mình theo dòng nước bạc trông đẹp như một bức tranh . Qua khỏi núi xe cứ đều đều lăn bánh xuống dần để đi sâu vào làng mạc với những vườn cây ăn trái.  Tấm biển Bedford vừa qua cho khách hành hương biết rằng chùa Chánh Pháp không xa. Quả nhiên, đi chừng 5 phút, chùa Chánh Pháp đã bố trí người ra tận ngã ba đón vào. Từ đây vào chùa không biết bao xa nhưng xe phải lên đồi xuống giốc đôi ba chặng. Hai bên đường cây lá xanh tươi, đây đó có những cây trổ hoa tím như màu hoa đào reo vui chào mừng.  Xa xa chiếc băng vải to tướng có hàng chữ  “Lễ An Vị Phật, Chùa Chánh Pháp” đó là khuôn viên hoành tráng của ngôi chùa mà đoàn hành hương vừa đến. 

 Xe tới nơi khoảng một giờ trưa, sau sáu tiếng đồng hồ vừa đi vừa nghỉ. Chiếc van 15 chỗ ngồi của chùa và những xe tư nhân cùng khởi hành từ chùa Trúc Lâm đã đến tự lúc nào. Quang cảnh đầu tiên ném vào mắt quang khách là một chiếc lều vàng to tướng làm khán đài và tiếp khách thập phương, ngôi chùa khang trang nằm trên đỉnh đồi rộng thênh thang. Xung quanh chùa rất xa, những tượng Phật trắng lộ thiên, tượng nào cũng toát ra vẻ uy nghi, đẹp đẽ. Trườc chánh điện chùa là pho Tượng Đức Quán Thế âm, tay bắt ấn và tay kia cầm bình tịnh thủy đang tưới những vòi nước cam lồ xuống hồ sen.  Bên trái hồ sen vừa kể là tượng Đức Bổn Sư Đản Sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, mẹ ngài  ngạc nhiên nhìn con đang bước đi trên bảy đóa sen hồng. Bên phải chùa vài chục thước là một gác chuông. Tiếng đại hồng chung ngân lên mỗi sáng vang vọng khắp vùng đồi núi bao la là một dấu ấn cho sự hoằng pháp lợi sinh trên phần đất  định cư của người Việt. Sau gác chuông, còn có tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát, hạnh nguyện cao cả của ngài không ai trong chúng ta không biết đến “Hễ còn chúng sanh nào chưa giải thoát ngài nguyện không thành Phật”. Phía sau chùa trùng diệp rừng cây, vết chân dê, nai, còn in đậm trên đất. Du khách vòng lại qua phía trái ngôi chùa là tượng Đức Bổn Sư tọa thiền, nhìn gương mặt tươi vui của ngài tự nhiên từ tâm chúng ta trỗi dậy. Thật vậy, hơn nửa cuộc đời truyền đạo và hai mươi lăm thế kỷ kế thừa, đạo Phật được gắn liền với Từ Bi Hỷ Xả. Chưa hết, gần đấy là một ngôi tượng lộ thiên khác, đó là tượng Đức Phật Di Lặc. Nhìn nụ cười rạng rở trên gương mặt, nhìn dáng mập mạp của ngài chúng ta như được vỗ về sau  những ưu tư trần thế, những hệ lụy của cuộc đời.
Ngoài những tượng lộ thiên trắng toát, một nhà nhiều phòng dành cho chư tăng và khách vãng lai, cũng được dựng ngay triền núi, hai phòng vệ sinh lớn một đầu, đầu kia là nhà bếp, kế nhà bếp là một trại không vách, lợp tôn. Nơi đây bá tánh lảng vảng thường xuyên vì nó có những bàn ăn, nơi có các món chay do các bà khéo tay tự làm lấy. Như vậy hành hương không chỉ có thăm chùa, chiêm bái, ngoạn cảnh mà còn thưởng thức nữa mới đúng nghĩa.

 Đó là vài nét tiêu biểu bên ngoài, vào trong chánh điện vừa trải thảm, tượng Phật Thích Ca bằng đồng to lớn ngồi trên tòa sen. Nóc chánh điện được nâng cao như hình một tháp chuông, ánh sáng từ bên trên lọt xuống làm pho tượng sáng ngời, nổi lên nét độc đáo của người đúc. Chánh điện được trang trí công phu do ĐH Nguyên Bĩnh, người cũng là một họa sĩ chuyên về trang trí mỹ thuật, phù điêu, đặc biệt nhất ĐH Nguyên Bĩnh thích thực hiện tác phẩm về những nơi tôn nghiêm thờ phượng. Nhìn phong cảnh được phối trí hài hòa, cảnh rừng già và gốc cây bồ đề nơi Đức Phật những ngày cuối cùng đã chứng được đạo quả, lòng chúng ta cứ ước ao sao một ngày nào đó được hành hương Phật Tích, nơi có Bồ Đề Đạo Tràng và những di tích lịch sử của một thời Đức Bổn Sư sinh ra và hành đạo. Chung quanh chánh điện là một loạt những thư pháp cũng do ĐH Nguyên Bĩnh, có khi chép lại những câu kinh ngắn, lời Phật dạy, có khi thơ sáng tác của chính ĐH. Tưởng cũng nên nói thêm ĐH Nguyên Bĩnh là thành viên Ban Đại Diện chùa Trúc Lâm Chicago, anh đã nghỉ làm cả hai tuần trước đó để về chùa Chánh Pháp thực hiện trang trí giúp thầy trụ trì cho kịp lễ An Vị Phật.

 Trong suốt buổi chiều hôm đó, chúng tôi được hầu chuyện với thầy trụ trì Thích Thanh Quang và các vị cao tăng như HT Thích Tâm Châu, HT Thích Hộ Giác, HT Thích Giác Nhiên và quý TT như Thích Viên Hạnh, TT Thich Chơn Trí và một số Thầy chúng tôi đã biết nhau từ trước. 
 Đêm hôm đó một buổi thiền trà do ĐH Nguyên Bĩnh thực hiện. Theo ĐH Nguyên Bĩnh, thiền trà là một môn rất thông dụng với dân tộc Nhật. Người ta gặp nhau tại thiền đường, tự viện hoặc tư thất họ thường uống trà với nhau trong tỉnh thức, những câu chuyện đạo cứ tiếp nối nhau tưởng chừng không dứt . Tuy nhiên hoàn cảnh nơi đây có khác, ĐH Nguyên Bĩnh giới thiệu thiền trà như một sinh hoạt chung từ những khách thập phương với nhau về chùa Chánh Pháp hôm nay. Sau những vần thơ, câu kệ về thiền trà, nhiều phái đoàn khác nhau ngâm thơ đạo, thơ về nỗi lòng tha hương, quý thầy cũng tham gia nói bài pháp ngắn. Tất cả đều phản ảnh đúng nghĩa một buổi sinh hoạt “thiền trà bỏ túi”

 Ban Đại Diện chùa Chánh Giác giới thiệu một chánh điện rộng rãi để khách thập phương tùy tiện trải mền mà ngủ. Dĩ nhiên trong chúng tôi có nhiều người “ngủ trong tỉnh thức”  vì nhiều tiếng ngáy, nhiều điệu ngáy bắc, nam, trung to như kéo gỗ suốt đêm. 
 Đâu đó tiếng chuông chùa ngân vang, mọi người trong chánh điện đều thức dậy, có người ngáp dài than “tôi chưa ngủ mà dậy thế nào”, anh ta cười tự tại trong bóng đêm. 5 giờ sáng chùa có khóa lễ cầu an. 
 Sau những thủ tục vệâ sinh cá nhân, người đi bộ cho giãn gân cốt, thăm núi đồi quanh chùa, gió buổi sáng từ lòng sông hắt lên thơm mùi cây cỏ. Bên cạnh chiếc xe buýt dài, trên xe, trong những chiếc van tư nhân, nhiều người còn say ngủ. Tiếng chuông chùa khi sáng sớm hầu như chỉ dành cho ai ngủ trong chánh điện. 10 giờ 30 là một buổi lễ cúng dường trai tăng dưới chiếc lều to cả sào đất. 
 Sau lễ cúng dường trai tăng, là Lễ An Vị Kim Thân Phật Tổ. Mở đầu chương trình, Ban tổ chức giới thiệu chư Tôn Đức, Quan Khách và Đại Diện các chùa. Kế đến, thầy Thích Thanh Quang trụ trì chùa Chánh Pháp đọc diễn văn khai mạc, trong diễn văn thầy tán thán công đức của thập phương bá tánh đã góp công góp của để xây dựng ngôi chùa từ bốn năm nay. Trong đó thầy nhấn mạnh đến công đức của gia đình ĐH Thiện Tường Đỗ Xuân Sơn, người đã cúng dường khá nhiều cả công lẫn của mới có được nơi thờ phượng trang nghiêm như hôm nay. Đặc biệt nhất thầy trụ trì đã cùng Chư Tôn Đức và toàn thể Phật tử dùng một phút lắng lòng để cầu an cho phu nhân ĐH Thiện Tường vốn đang lâm trọng bệnh. Trong phần tường trình của Ban Tổ Chức, ĐH Thiện Tường đã quá cảm động và xót thương không cầm nước mắt khi nhắc lại nhiều năm trước khi nơi đây là một vùng đồi núi hoang sơ, chính hai vợ chồng ĐH đã ngày đêm chung sức cùng thầy trụ trì khuân vác cây đá tạo mọi đều kiện để ngôi chùa sớm hoàn thành. Hôm nay dù ngôi chùa chưa thật sự viên mãn nhưng đã có thể làm lễ an vị thì vợ của ĐH Thiện Tường  như đèn trước gió. Cầu mong chư Phật gia hộ cho chị sớm lành bệnh. Tiếp theo là đạo từ của HT Thích Tâm Châu về việc lợi ích của việc xây chùa và tán dương công đức của đồng hương Phật Tử.  
 Lễ An Vị chính thức bắt đầu bằng nghi thức Bắc Tông và Nam Tông Phật giáo. Sau đó là buổi thuyết pháp của HT Thích Hộ Giác, tiếp theo là vài lời cảøm tạ của ban tổ chức.

 Đúng 3:30 đoàn hành hương bắt đầu trở về Chicago. Trên đường về xe vẫn lăn bánh đều đặn với tốc độ ấn định. Phong cảnh như một cuốn phim “rewind”  nhưng mặt trời trở nên úa vàng vì hoàng hôn sắp sụp xuống. Cuộn băng Thúy Nga đã chiếu đi chiếu lại đôi lần. Phim Thành Long cũng vừa hết. Thấy bà con có vẻ buồn, ĐH Thiện Hiếu mở màn bằng những câu thơ mới sáng tác trên xe, tiếp theo là Nguyên Bĩnh, Tâm Bối, Minh Nhã, Liên Dư cả bốn gây ồn ào với nhiều chuyện vui. Nhờ thế quãng đường về đã ngắn hơn khi đi rất nhiều. Xe về lại chùa Trúc Lâm đúng 8 giờ tối. Mặt trời vừa lặn, ánh sáng còn thoi thóp trên vòm trời với vài cụm mây chiều bảng lảng. Trước khi chia tay, nhiều người yêu cầu chùa cho biết những chuyến hành hương sắp tớiđể họ tham gia ª
 
 
 

Kinh Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 06-2004
Down Load " Word Document" (WinZip File 372 KB)
(Hạ Tải Đem Về Nhà Để Xem Sau hay In ra Giấy)

Các Số Đặc Biệt:
Số Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số Đặc Biệt Vu Lan
Số Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số Đặc Biệt Mừng Xuân
 

2003
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
TVHS