Không
sanh, không diệt, đừng sợ hãi:
THIỀN
QUÁN TRONG TÍCH MÔN
Nguyên
tác: No death No Fear của Thích Nhất Hạnh
Người
dịch: Chân Huyền
Tích
môn là bình diện tương đối, nơi có đi có tới, có sống
có chết. Khi chúng ta bắt đầu tiếp xúc với tích môn, chúng
ta thường trở nên sợ sệt. Ta sợ vì ta chưa hiểu rằng
sinh tử là chuyện không có thật. Bụt dạy: “Cái gì sinh
thì sẽ diệt”. Nếu có sinh thì sẽ có tử. Nếu có bên
phải thì cũng có bên trái. Nếu có bắt đầu thì sẽ có
chấm dứt. Ðó là cách mọi sự vật hiện bày ra trong tích
môn. Các tăng ni và phật tử thời Bụt còn tại thế đã
thực tập nhận diện sinh tử như những thực tại.
Ðể
đối phó với nỗi sợ hãi trong ta thì thiền quán có thể
giúp ta an tâm được một chút. Khởi đầu ta sẽ thực tập
dễ hơn nếu được hướng dẫn. Hơi thở là phương tiện
đưa ta vào định tâm. Nó hướng ta chú tâm vào đối tượng
thiền quán. Ta bắt đầu bằng cách chú tâm vào hơi thở,
để sau này khi muốn quán tưởng, ta có thể hướng dẫn được
tâm ý mình.
Ta
cố gắng hướng tâm vào sự nhận diện thực tại. Ðây là
bài kệ các tu viện Phật Giáo tụng hàng ngày: “Thở vào
thở ra, tôi có ý thức là bản thân tôi sẽ hoại diệt, tôi
sẽ chết. Bản thân tôi sẽ già, và tôi sẽ bệnh. Vì tôi
có cái thân, tôi không thể thoát được đau ốm. Tất cả
những gì tôi yêu quý và giữ gìn, bám víu hôm nay, tôi sẽ
bỏ lại một ngày nào đó. Ðiều duy nhất tôi mang theo được
là kết quả của các hành động tôi làm, những lời tôi
nói và các ý nghĩ trong tôi”.
Chúng
ta cần nhận diện sự thực này và mỉm cười. Ðây là phép
thực tập đối diện với cái sợ của chính mình. Nỗi sợ
đó luôn luôn hiện diện trong chúng ta: Sợ ốm đau, sợ chết,
sợ bị người thương bỏ rơi. Những lo sợ đó rất nhân
bản.
Bụt
không khuyên chúng ta nên đè nén các lo sợ. Bụt dạy ta nên
mời các nỗi lo sợ đó lên tầng trên tâm thức để nhận
diện và mỉm cười với chúng. Thời Bụt còn tại thế cũng
như ngày nay, các tăng ni thực tập hàng ngày như thế. Mỗi
khi cái sợ nổi lên, bạn lại nhận diện và mỉm cười với
nó, cái lo sợ sẽ mất đi một phần sức mạnh của nó. Khi
nó trở lại tiềm thức ta, nó trở thành một hạt giống
nhỏ hơn trước. Vì vậy, ta cần thực tập mỗi ngày, nhất
là khi thân tâm bạn còn khỏe mạnh.
Khi
bạn thực tập, tâm trí bạn có thể vẫn chạy theo nhiều
ý nghĩ. Nhưng hãy trở về với hơi thở vào, ra. Thở vào
biết, thở ra biết; không cần phải kéo dài hơi thở thêm.
Bạn không cần thay đổi gì cả, cứ để cho hơi thở ra vào
tự nhiên, chỉ có ý thức về hơi thở của mình tôi. Thực
tập như thế bạn sẽ được an tịnh.
Khi
bạn thấy an tịnh đủ rồi, hãy dùng các lời hướng dẫn
dưới đây để tập trung. Lần đầu, bạn hãy nghe hay đọc
tất cả câu. Khi tiếp tục quán, bạn chỉ cần nhớ vài chữ
quan trọng. Bạn không cần phải cố gắng quá. Hãy thư giãn
và để cho hơi thở cùng các chữ đó giúp bạn
Bài
tập để nhìn sâu và hết sợ
Thở
vào tôi có ý thức là tôi đang thở vào
Thở
ra, tôi có ý thức là tôi đang thở ra
Thở
vào, tôi biết tôi sẽ già
Thở
ra tôi biết không thể thoát được tuổi già
Thở
vào, tôi biết tôi sẽ bệnh
Thở
ra tôi biết không thể thoát được bệnh
Thở
vào tôi biết tôi sẽ chết
Thở
ra tôi biết không thể thoát chết
Thở
vào tôi biết một ngày kia tôi sẽ bỏ lại tất cả những
gì tôi trân quý
Thở
ra tôi biết không thể giữ được những gì tôi trân quý
Thở
vào tôi biết ba nghiệp thân khẩu ý là hành trang duy nhất
tôi sẽ mang theo
Thở
ra tôi biết không thể thoát được hậu quả của nghiệp
đã làm được
Thở
vào tôi quyết tâm sẽ sống trong tỉnh thức
Thở
ra tôi thấy niềm vui và hữu ích trong lối sống tỉnh thức
Thở
vào tôi nguyện mỗi ngày tặng niềm vui cho người thương
Thở
ra tôi nguyện mỗi ngày làm vơi bớt nỗi khổ cho người thương.
Chấp
nhận, tha thứ và đối diện với cái sợ là những kết quả
sâu sắc nhất của việc tiếp xúc với đất ở bình diện
tích môn. Dùng hơi thở theo phép đó, bạn có thể chữa lành
các vết thương. Và bạn có thể học phép địa xúc thứ
hai.