Người
Mẹ Của Đàn Con Rơi
Hoàng
Hùng
Cứ
mỗi lần về Tiền Giang công tác, tôi thường được nghe
những người làm công tác từ thiện nói về một người
phụ nữ âm thầm nhặt hàng chục đứa trẻ bị cha mẹ bỏ
rơi trên đường phố.
Người
phụ nữ ấy đã làm công việc ấy đã hơn 20 năm, cưu mang
hàng chục mảnh đời bất hạnh ngay từ lúc lọt lòng. Vậy
mà cuối năm nay, tôi mới có dịp tiếp xúc với người phụ
nữ có tấm lòng bồ tát ấy.
Căn
duyên làm mẹ
Một
buổi sáng tháp chạp, tôi tìm đến chùa Tịnh Nghiêm nằm
trong con hẻm nhỏ thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho
(Tiền Giang) tìm hiểu xem những đứa trẻ bị bỏ rơi đã
được nuôi dạy như thế nào. Lúc này, mấy đứa nhỏ được
nhà chùa đưa đi học bằng xe tải nhẹ, còn các em lớn một
chút thì tự lực đến lớp bằng những chiếc xe đạp mới.
Nếu không được thông tin từ trước thì tôi cứ ngở đó
là những chú tiểu của ngôi chùa nhỏ này. Bởi tất cả
đều mặt đồng phục màu trắng xám, may theo kiểu nhà phật.
Thấy khách lạ đến thăm chùa, một số em chưa ra khỏi cổng
liền dựng xe cuối chào thật lễ phép. Nhìn chúng vui vẻ,
hồn nhiên túa ra đường, tôi cảm thấy mình như sống lại
thời cấp sách đến trường vậy. Nhưng hồi ấy, tôi không
có xe đạp tốt và cập da bóng loáng như chúng bây giờ.
Bọn
trẻ đi học hết rồi, mời chú vào khách đường để đàm
đạo! Tôi theo chân vị ni sư vào trong và biết đó là người
mà tôi cần tìm. Theo ni sư cho biết, thế danh của mình là
Trần Thúy Loan, sinh năm 1951, xuất gia từ năm 20 tuổi, từng
là nữ sinh giỏi trường PTTH Lê Ngọc Hân của TP. Mỹ Tho
xinh đẹp ngày nào. Pháp danh của ni sư là Tịnh Nghiêm, cũng
là người xây dựng nên ngôi chùa chuyên nuôi những đứa
trẻ bất hạnh này. Ni sư nói: “Việc tôi trở thành mẹ
của đám trẻ bị bỏ rơi là rất tình cờ. Đó là một buổi
sáng năm 1982, sau khi thức giấc, tôi nghe tiếng khóc phát ra
từ chiếc bọc vải trước hiên. Trong đó là một bé gái
chưa đầy một tháng tuổi đang khát sữa. Nghĩ đó là căn
duyên, tôi nhặt đứa trẻ vào chùa nuôi dưỡng. Thú thật,
hồi đó, việc nuôi đứa trẻ mới lọt lòng đối với tôi
quả là gian nan. Những lúc đứa trẻ khóc, tôi phải ôm chạy
khắp xóm để xin bú nhờ những cô, chị vừa sinh con trước
những cặp mắt xỉa xói của người đời. Rồi đứa trẻ
ấy đã lớn khôn trong tương chao đạm bạc. Hồi đó, khi
xuất gia, tôi không đến chùa tu như những người khác, mà
cất một cái am tạm bợ, một lòng hướng phật”. Theo ni
sư, đứa trẻ ấy bây giờ đã trở thành cô gái sinh đẹp,
đang theo học một trường đại học ở TP.HCM, được nhiều
chàng trai có học thức để mắt đến. Sở dĩ ni sư không
nói tên đứa con “đầu lòng” là vì cô ấy không muốn
nhắc đến một quá khứ bất hạnh, cô chỉ biết có một
người mẹ tu hành mà thôi. Ni sư nói tiếp: “ Khi đứa trẻ
đầu tiên tròn một tuổi thì tôi nhận nhặt tiếp một bé
gái khác, độ vừa đầy tháng. Mẹ đứa bé là ai thì tôi
không rõ, chỉ ghi vắn tắt mấy dòng trên tấm tả lót “xin
nhà chùa nuôi dưỡng đứa trẻ nên người, tôi là người
mẹ đáng trách”. Thời gian thấm thoát đã 20 mươi năm, đứa
trẻ đứa đó lớn lên, xinh đẹp chẳng kém gì đứa trẻ
trước. Tôi cũng đặt cho con bé cái tên mà ai nghe qua cũng
khen đẹp: Trần Hải Triều Thanh. Đứa trẻ này cũng đã vào
trường đại học”.
Cứu
sống nhiều đứa trẻ bất hạnh
Bẵng
đi 11 năm, cũng vào một buồi sáng mùa thu năm 1994, ni sư một
lần nữa phải nhận nuôi một bé chưa tròn một tuổi trước
cổng chùa, trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, chỉ còn
da bọc xương, nằm bất động vì không còn sức để cựa
quậy. Khi nhặt đứa trẻ này, ni sư thấy tờ giấy chứng
sinh của bệnh viện Từ Dũ ghi ngày 30-6-93, cho biết mẹ của
đứa trẻ tên Huỳnh Siềm Kim, ngụ tại phường Cầu Ông
Lãnh, quận 1, TP.HCM, nhưng sau này ni sư Tịnh Nghiêm mới biết
địa chỉ đó không có thực. Không biết cha mẹ đứa trẻ
là ai, ni sư đành đứng ra làm khai sinh và đặt tên là Trần
Tâm Linh. Từ đó trở về sau, những đứa trẻ đứa ni sư
Tịnh Nghiêm nhặt về nuôi đều mang họ Trần, còn tên thì
đặt theo các pháp danh của nhà phật. Việc nuôi cháu Linh
có phần thuận lợi, vì lúc này nó đước hai người chị
cả chăm sóc, đỡ đầng cùng ni sư. Tuy cho chúng mang họ của
mình, nhưng ni sư vẫn âm thầm tìm hiểu lai lịch của từng
đứa, để khi cần thì chỉ dẫn chúng tìm về nguồn cội.
Chẳng hạn như cháu Trần Pháp Âm không phải sinh ra từ một
gia đình nghèo khó, mà đó hệ quả từ sự nông nổi nhất
thời của người mẹ. Người mẹ đó từng là ý tá của
một trạm y tế xã thuộc huyện Gò Công Đông, có bệnh đồng
tính luyến ái, quan hệ yêu đương với một người bạn gái,
nhưng sau đó người này lấy chồng khiến cô buồn phiền,
sống buông thả. Năm 2000, cô sinh con và ném đứa trẻ ra đường.
Do không biết ngày sinh, ni sư lấy ngày quốc tế thiếu nhi
(1-6) để khai sinh cho cháu Trần pháp Âm. Cũng năm 2000, trong
đợt cứu trợ đồng bào vùng lũ huyện Tân Phước, ni sư
cứu sống một đứa trẻ trong đường tơ kẻ tóc. Đứa trẻ
đó là con của một cô gái tâm thần, sống lang thang, bị
người ta cưỡng hiếp. Cô đã ném nó xuống nước khi nổi
cơn điên loạn. Thoạt đầu, có người vớt đem về nuôi,
nhưng lũ tràn về, đời sống khó khăn, người này giao lại
cho người khác, cứ thế đứa trẻ sang tay không dưới 10
lần. Người cuối cùng giao lại đứa trẻ cho ni sư là một
người đàn ông tu tại gia ngụ tại xã Tân Hòa Tây. Do người
này quá nghèo nên không thể làm vì hơn ngoài việc đặt đứa
trẻ lên chiếc chỏng tre trong cái chòi ngập nước phó mặc
cho trời đất. Khi ni sư tìm đến nơi thì đứa trẻ đã chết
lâm sàn vì đói và bị căn bệnh về mật hoành hành. Sau hai
năm ròng nằm điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1, ni sư
là người túc trực bón cho đứa trẻ từng muỗng sữa, cầu
nguyện cho nó tai qua nạn khỏi. Tình thương trẻ của ni sư
đã được đền đáp, đứa trẻ thoát chết, được ni sư
rước về cùa Tịnh Nghiêm, đặt tên là Trần Pháp Duyên,
lấy ngày 1-6 làm ngày sinh. Trần Pháp Aâm hiện vào trường
mẫu giáo, nhưng vẫn còn uống sữa thay cơm. Theo ni sư, vào
ngày 1-6 hàng năm, ni sư đều tổ chức sinh nhật chung cho 22
đứa trẻ có mặt tại chùa Tịnh Ngiêm. Quà sinh nhật cho
mỗi cháu là chiếc bánh kem thật to, ghi rõ tên họ và số
tuổi. Đối với những đứa con trai khi lên 15 tuổi thì ni
sư gởi tá túc ở các chùa tăng trong tỉnh Tiềng Giang, nhưng
vẫn chi viện kinh phí nuôi chúng ăn học. Ngày chia tay, chúng
ôm nhau khóc như như mưa, có đứa ngày nào cũng về chùa Tịnh
Nghiêm thăm ni sư. Tất cả những đứa trẻ ở chùa Tịnh
Nghiêm đều gọi ni sư là sư bà, đôi lúc chúng cũng gọi
bằng mẹ hoặc sư mẫu.
Ngoài
việc nhặt những đứa trẻ bị bỏ rơi đem về nuôi, ni sư
Tịnh Nghiêm còn nhận nuôi ký gởi nhiều đứa trẻ con nhà
nghèo, bị gia đình ngược đãi. Trong số này có một gia đình
ở huyện Gò Công Đông đem đến gởi cùng lúc bốn đưa con
nhỏ. Lúc đầu các em buồn phiền không chịu học hành, đến
nỗi nhà trường phải đuổi học. Rồi qua tấm lòng thương
trẻ vô hạn, ni sư Tịnh Nghiêm hết mực dổ dành, chăm sóc
khiến các em nhận ra lỗi của mình, quay trở lại trường
trở thành những học sinh giỏi, trước sự ngạc nhiên của
các thầy cô từng có ấn tượng không tốt với chúng. Ở
chùa Tịnh Nghiêm cũng từng có bốn đứa trẻ do phật tử
ở TP.HCM mang đến ký thác nghịch ngợm, phá phách, ăn cắp
vặt nay vì thương sư bà mà ngoan hiền, hiếu học. Đó các
là cô bé Diệu Liên Hoa, Diệu Cát Tường, Công Đức Lâm,
Mạn Đà La. Bây giờ nhắc lại, các cô bé đều thấy xấu
hổ, ni sư xem đó là diễm phúc lớn đối với mình trong việc
cảm hóa những tâm hồn thơ ngây. Còn bé Hương, quê ở thị
xã Gò Công xác định chùa là nhà, ni sư là mẹ. Vì cha đã
có vợ khác, còn mẹ thì đi bước nữa. Lúc đầu cháu theo
mẹ nhưng bị ông bố dượng hành hạ đến thân tàn ma dại
nhưng mẹ cũng không dám nói một lời. Còn tìm về với cha
thì bị dì ghẻ hiếp đáp, không cho ăn học. Bé Hương đến
với ni sư từ lúc 5 tuổi tuổi, nay được 9 tuổi, học lớp
4. Để nuôi được đàn con rơi này, ni sư phải làm nhiều
việc để kiếm tiền như nấu và bỏ mối sữa đậu nành,
sản xuất nem chai, mai gia công y phục viếng chùa cho hàng nghìn
phật tử gần xa.
Nước
mắt người mẹ
Đến
giữa trưa, bọn trẻ đi học về sà vào lòng ni sư Tịnh Nghiêm
trước khi trước khi vào phòng cất đồ đạt và ăn cơm.
Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy ni sư xoa đầu qua đứa rồi
bậc khóc. Một đứa trẻ chừng 12 tuổi cất tếng an ủi:
“Con tin chị ấy sẽ tìm được đường về chùa, xin sư
bà đừng khóc!”. Nghe vậy, ni sư khoát tay ra hiệu cho chúng
tản đi và tâm sự với tôi trong nước mắt: “Cách đây
một tháng, có một người đàn ông ở chợ Cầu Muối đến
trường cháu Mạn Đà La đang học bảo là cha đẻ của nó.
Sau nhiều lần dụ dỗ, ông ta đã bắt cháu đi mất. Mạ Đà
La là một đứa trẻ thông minh hơn người. Tuy mới 10 tuổi
nhưng ai cũng nhìn nhận nó sẽ là một người đẹp trong tương
lai. Biết đâu trở thành hoa hậu của Việt Nam cũng nên. Bởi
vậy, mỗi lần đám trẻ đi học về mà không thấy Mạn Đà
La là tôi khóc. Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy nó cười tươi,
nhí nhảnh nô đùa cùng đám trẻ”. Nói đến đây, ni sư
Tịnh Nghiêm càng khóc nhiều hơn. Nhìn những giọt nước mắt
lăn dài trên gương mặt phúc hậu ấy, tôi thấy trong đó
cả một nỗi đau của người mẹ mất con. Nỗi đau đó đã
thể hiện cho tôi thấy tình thương trẻ vô bờ bến của
người nữ tu này. Nhờ đó mà hàng chục đứa trẻ bị bỏ
rơi ở chùa Tịnh Nghiêm có chỗ dựa, không bị hụt hẫng,
mất mát khi bước vào đời.
Down
Load " Word Document" (WinZip File 296 KB)
Các
Số Đặc Biệt:
Số Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số Đặc Biệt Vu Lan
Số Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số Đặc Biệt Mừng Xuân