DAO CẮT
TRONG LÒNG
Tác
giả : Lệ Hằng
Vợ
ông Hàn tên Thục An . Cô ấy là một trong những người đẹp
nổi tiếng của vùng này . Hục hặc với gia đình anh chị
sao đó, cô ấy đem chồng con qua Hawaii lập nghiệp . Vài năm
sau cô bỏ chồng Việt, lập gia đình với một người Mỹ
. Vân quen Thục An ở Hawaii . Bẵng đi vài năm, Vân lại được
mời đi dự tiệc cưới của cô ấy với ông Hàn .
Vân
kể, hôm đó An từ Hawaii bay về, hối xe chạy dốc tới bệnh
viện . Bà cụ nằm im lìm trên giường . Ảnh cụ đã để
sẵn trên bàn rồi . Trong ảnh nụ cười của cụ quá đỗi
hiền lành, môi thoáng một chút son, gương mặt cụ như rực
rỡ hẳn lên .
An
hết nhìn ảnh lại nhìn đăm đắm vào vầng trán lạnh trơ
của mẹ . Sau đó An đi ra, tránh không nhìn gương mặt nặng
chình chịch của chị dâu . Tránh luôn đôi mắt sưng húp của
chị Thúy . Không một lời dù nặng, dù nhẹ hé ra từ đội
môi mím chặt của cô ấy . Chẳng cần nhiều lời, An biết,
bốn ông con trai sẽ bày ra đủ trò lễ nghi cho một đám tang
rình rang để trấn an lòng lành, hiếu thảo . Cháu nội, cháu
ngoại, khách khứa, bạn bè, thân sơ sẽ kéo tới nghìn nghịt
sân chùa .
An
tìm một hàng ghế khuất kê dưới lùm cây trong khuôn viên
bệnh viện ngồi suốt buổi chiều . Hai mắt An đỏ ké lên,
nhưng cô ấy nhất định không khóc .
Lúc
mẹ còn khỏe, còn viết được thư than thở với cô, cô đã
không có thì giờ để trả lời cho mẹ, dù chỉ một hai hàng
chữ nhỏ cũng lờ luôn . Cô bận lắm . Cô túi bụi với việc
nhà, việc công ty . Lòng dạ cô ở đâu ? Lưu lạc ở phương
nào ? Buồn hay vui cô còn không có thì giờ nhỏ to với nó
. Huống gì nhỏ to với người khác, dù người khác đó là
mẹ ruột của cô . Cho nên bây giờ, cô nhất định không
cho mình được quyền khóc mẹ . Cô không xứng đáng để
khóc mẹ .
Mẹ
thọ 83 tuổi, ở góa 49 năm . Cô lẩm bẩm một mình :
- Thọ
83 tuổi . Góa - lạnh - không - chồng - bốn - mươi chín - năm
.
Cô
rùng mình . Một cái đau nhói lên, buốt từ trong óc buốt
vào quả tim . Cô phải dướn người lên để thở, tay chặn
lên ngực, mặt cô tái ngắt .
- Tội
ngiệp mẹ ! Tội nghiệp mẹ !
Cô
tiếp tục làu bàu :
- Đừng
khóc ! Mày không đủ nhân cách để khóc một người mẹ như
thế .
Cô
thấy mình buốt từ trong hồn buốt ra . Buốt trong tủy sống,
buốt lên đỉnh đầu . Cô mỏi quá, cột xương cô chết xụm
. Suốt đêm qua không ngủ, 4 giờ sáng hộc tốc phóng ra phi
trường . Vật vã ở phi trường, bồn chồn trên máy bay, rồi
hụt hơi chạy đến bệnh viện . Bây giờ cô thấy mình vữa
dần từng mảnh như một cái xác không hồn . Cô ngả oặt
người ra sau, cố dựa hẳn đầu lên thành ghế . Ngửa mặt
nư vậy, cô nhìn thẳng được lên trời . Mây hôm đó không
có hình thù . Mây như bị trời nén chặt . Lòng cô cũng bị
nén như là dưa khú . Đá tảng xù xì từng khối đè nghiến
trong đầu cô . Thấy cổ mình đau, muốn đứt lìa, cô ôm
đầu gục xuống .
Thế
rồi, người ta thấy cô đứng lên bỏ ra đường . Cứ như
thế cô đi hoài . Đường rộng thênh thang . Xe vùn vụt chạy
. Những con đường nước Mỹ chạy xa tít tắp, xa tít tắp
...
Sáng
hôm sau, An gọi Taxi ra phi trường, bay thẳng một lèo về Hawaii
. Tang lễ trọng thể của mẹ có đủ mặt con trai, con gái,
dâu rể, cháu họ, cháu ruột . Ai cũng khen bà cụ Trương có
phúc, dâu hiền rể thảo, con cháu thành đạt . Chồng của
An lúc đó cũng đội mũ mấn, dắt hai con đi sau quan tài mẹ
vợ . Người ta xầm xì sự vắng mặt của cô út Trương Thục
An . Chị dâu của cô cứ phải mỏi miệng phân trần rằng
cô út nghe tin mẹ qua đời, ngã lăn ra bất tỉnh phải đưa
vào bệnh viện, bác sĩ cấm không cho đi máy bay nên cô út
không thể nào về kịp .
An
về Hawaii, gia đình chồng một rề ỏ vây quanh nhà . Thấy
cô về một mình, đầu không quấn khăn tang, hai con mắt lạnh
tanh thấy sợ . Họ sững sờ nhìn cô . Có một cái gì cực
kỳ băng giá đã bọc chặt cô mất rồi . Đến nổi cả nhà
không ai dám lên tiếng hỏi cô một lời .
- Thọ
83 tuổi, không chồng 49 năm .
Cô
nghe mình lảm nhảm suốt đêm câu nói cụt đầu cụt đuôi
này mãi không biết chán .
Cô
biết rõ mẹ cô đa cảm và yếu ớt hơn cô nhiều . An nhớ
lúc nhỏ đi học về, cô hay chạy vào bếp lục chạn thức
ăn tìm bánh ngọt hay chè mẹ thường nấu sẵn để ăn vụng
. Rất nhiều lần An thấy mẹ dấm dúi chùi nước mắt . Lần
nào mẹ cũng vội vàng cười gượng với cô . Nụ cười của
mẹ không bút mực nào tả xiết :
- Mẹ
ham rẻ mua nhằm than sống, khói làm mắt mẹ xót quá .
Cô
vô tâm, hay tại cô giống cha ? Thừa hưởng ở cha cái bộ
ruột nguội ngơ của bên nội . Cha quá đổi vô tình, lòng
cha phải lạnh lẽo lắm, nên mới dụt đại cho mẹ một bầy
con, bốn trai hai gái rồi lăn quay ra như thế .
Dì
Tư vẫn nói cha An mê mẩn ba cái trò chính trị nên làm khổ
mẹ . Cả đời cha cứ hục hặc với chuyện vá trời lấp
biển của người khác, cứ xớn xác như Don Quixote vác kiếm
cùn đánh nhau với cái cối xay gió . Lâu lâu buồn đời lại
về tặng cho mẹ An cái bầu rồi hiên ngang vác bị gậy đi
nữa . Cho tới ngày mẹ nhận hung tin cha chết ở một xó rừng,
mẹ khóc hết nước mắt lặn lội đi tìm mộ cha . Ba lần
đi tìm như vậy, hai năm sau mẹ mới mang về được một hũ
tro . Người ta bảo đó là xác của cha . Mẹ cũng gắng tin
đó là tro cốt của cha .
An
cứ thế lớn lên theo các anh, các chị . Mẹ xoay đủ nghề,
buôn ngược bán xuôi . Mua vùng quốc gia bán cho vùng xôi đậu
. Những năm tháng lẽ ra là thanh xuân tươi đẹp nhất của
một người đàn bà bình thường và khỏe mạnh, mẹ ôm sáu
đứa con chạy hết loạn này đến giặc kia . Phải chi mẹ
xấu xí vô duyên cho đành . Đàng này, da mẹ mịn hồng, môi
tươi ngọt như cánh hoa, mắt lung linh sâu thẳm, chân tay đài
các hơn người . Vậy mà mẹ đành lòng xoa bụng, răng nghiến
vào răng, đêm đêm chong đèn, nghe da thịt, lông tóc mình than
thở với nhau .
Bốn
mươi chín năm ròng, không một bàn tay đàn ông đụng vào
xương thịt . Không một lời thầm thì an ủi . Làm sao mẹ
lại có thể sống được một đời đòi đoạn đến như
vậy . Rồi ngày chồng lên tháng, tháng chồng lên năm . Bầy
con sáu đứa nghiến hết tuổi thanh xuân của mẹ lúc nào
cũng không hay .
Đã
nói An thừa hưởng máu vô tâm của bố . Lúc nhỏ xíu thấy
mẹ khóc hoài, An cũng nhắm mắt tin bừa khói làm cay mắt
mẹ . Lớn lên chạy được ra nước ngoài sớm . Lúc thấy
tóc mẹ bạc rồi, đời đã hành cho bầm dập trăm bề, khóc
như vậy chắc hẳn mẹ phải cay cực lắm . Chắc trong lòng
mẹ phải đau lắm, nước mắt già mới ứa ra như vậy . Nhưng
khổ quá, An làm gì cho mẹ được bây giờ . An bận chồng,
bận con, bận làm tiền, bận trả nợ, bận mua sắm, bận
nghỉ hè, bận tiệc tùng ...
Đêm
hôm sau chồng An gọi điện thoại về trách :
- Em
có giận gì cũng vừa vừa phải phải cho anh vuốt mặt ngó
người ta chứ . Ai lại bỏ về ngang như vậy bao giờ . Anh
không biết ăn nói làm sao với anh chị Hai . Nghĩa tử là nghĩa
tận, em phải biết mình là phận em ...
An
điên lên :
- Dẹp
cái nghĩa tử nghĩa tận của anh đi . Mẹ tôi chắc chắn không
cần cái nghĩa tử của anh đâu . Hồi mẹ tôi bị vợ anh
Hai đuổi khéo, tôi bàn với anh sửa sân sau thành cái granny
flat đón mẹ sang ở . Tôi còn hứa với anh, sẽ nói mẹ tôi
ở riêng nhà sau . Không héo lánh lên nhà trên, không ăn chung
mâm, không xài chung toilet .Không mó máy đụng vào túi tiền
của mình . Mỗi tối đi làm về tôi sẽ xuống thăm mẹ tôi
một lần ... Chính anh đã cản tôi . Trời ơi ! Tôi nể chồng,
sợ con nên bây giờ không dám khóc mẹ .
- Em
à ! Hãy nhớ lại đi, anh không hề từ chối nhé ...
- Đúng
rồi . Cái mặt nghĩa tử nghĩa tận của anh dại gì từ chối
. Anh chỉ nhỏ nhẹ thốt ra thành lời, rằng anh sợ mẹ vợ,
mẹ chồng ở chung rồi ra thế nào cũng có chuyện . Thằng
nào nói câu đó ? Anh giỏi chối đi .
- An
à, em có điên không ? Anh gọi cho em để nói anh Hai giận em
lắm . Tại sao em lại quàng xiên nhắc chuyện mẹ chồng mẹ
vợ vào đây làm gì .
- Dẹp
anh Hai đi . Tôi không muốn ngó cái mặt họ nữa . Thư từ
của mẹ tôi còn cả hộp đây . Tôi sẽ ném cả xấp vào
mặt, cho họ hết dài cái giọng nghĩa tử nghĩa tận ra với
tôi .
Chồng
An năn nỉ :
- Đừng
có nóng, từ từ đâu còn có đó .Mẹ già thì mẹ chết .
Bộ em muốn mẹ lột da sống mãi chịu chi nổi . Già quá sống
chỉ thêm khổ cho mẹ .
- Anh
khỏi cần dạy tôi . Còn mẹ anh thì sao ? Mẹ anh bộ trẻ
hơn mẹ tôi chắc ?
- Này,
đừng có vác mẹ anh, mẹ tôi ra mà kiếm chuyện nữa . Anh
chỉ muốn em làm hòa với các anh chị của em . Mẹ vừa mới
mất, em không thắp cho mẹ được cây hương, làm như vậy
không sợ mẹ buồn sao ?
- Đời
mẹ có vui bao giờ đâu mà anh sợ mẹ buồn . Anh nghĩ coi,
mẹ làm vú em, làm con ở cho họ mấy chục năm . Xoay vần
nuôi hết cháu nội đến cháu ngoại . Đến lúc mẹ bị ngã
gãy xương, không nuôi được cháu nội cháu ngoại, không nấu
cơm, lau chùi được nữa . Anh Hai, chị Thúy, anh Tư tìm cách
đùn mẹ đi . Cuối cùng cả bọn hè nhau tống mẹ vào viện
dưỡng lão . Anh coi, họ gan thật, còn dám tổ chức lễ tang
. Dám mời thầy tụng kinh . Dám đội khăn tang xì xụp lạy
quan tài của mẹ . Tôi không thể làm như vậy được . Anh
biết quá mà, tôi lo bốc cả gia đình nhà anh từ Việt Nam
sang đây . Tôi là con đàn bà ngu nhất trên đời này . Tôi
nói với mẹ tôi, mẹ ơi con sợ mất chồng . Hạnh phúc của
con là chồng, là bầy con của con . Hạnh phúc của con không
phải là mẹ . Con khốn nạn này nó nói với mẹ nó như vậy
đó . Cho nên tôi phải bỏ về ngay lập tức . Cho nên tôi
tự thấy mình không xứng đáng đi sau quan tài của mẹ . Anh
nghe thủng ra chưa ?
Cô
cứ thế nổi điên trong điện thoại . Cuối cùng cô cũng
không nhớ chồng cô, hay chính cô hét lên một tiếng rồi
cúp máy .
Sau
tang lễ, chồng cô đem hai con về lại Hawaii cho vợ . Anh chạm
mặt một người đàn bà hoàn toàn xa lạ ngay trong ngôi nhà
bề thế của anh . Bà mẹ lọm khọm gọi con trai ra một góc
vườn thì thào :
- Mày
lấy phải một con điên rồi . Từ hôm đó tới chừ nó câm
như mụ hến . Đêm tới cứ ngồi một đống như bị thịt,
lảm nhảm một mình . Hỏi không thưa, gọi không đáp .
Anh
xua tay chào mẹ rồi bước thẳng vào nhà . Anh tiếp tục đưa
con tới trường, đón con về nhà ngày hai bận . Năm ngày sau,
chẳng hiểu nghĩ sao, cô đùng đùng mua vé máy bay, gọi tài
xế của công ty đưa thẳng ra phi trường .
Từ
phi trường Los Angeles cô kêu xe chạy một mạch vào bệnh viện
. Cô biết hôm nay người ta sẽ thông báo rành mạch mọi chi
tiết bệnh lý về cái chết của mẹ cô . Đúng là một đại
gia bề thế, hai con gái, bốn mụ dâu, bốn con trai, một ông
rể, chồng cô rể út vắng mặt, lý do chánh đáng phải ở
nhà lo việc công ty .
Đến
trể nhất, cô ngồi phịch xuống ghế không buồn chào hỏi
ai hết . Mọi con mắt sầu nặng đều nhìn chăm bẳm vào cô
. An rùng mình . Đúng là những con mắt đóng hộp mất mẹ,
trao tráo, tanh lạnh, rập khuôn nhau . Thế là tay cô mở bóp
tách một cái, lôi ra xấp thư cũ của mẹ, cô đứng dựng
lên phóng hai đồng tử chiếu thẳng vào mặt anh Hai, anh Tư,
rồi anh Minh, anh Kỷ .
- Có
phải chúng ta là bầy con lớn lên không có cha, đúng không
?
Không
ai trả lời .
- Có
đúng mẹ ở góa nuôi hết sáu đứa con no đủ hơn người
khác không ?
- Chị
Hai, một mẹ già bằng ba con ở . Chị cho tôi biết ai nuôi
bầy con của chị lúc còn đỏ hỏn để vợ chồng chị đi
học . Chồng bác sĩ mổ, vợ nhổ răng, ai nuôi con hầu hạ
cơm nước lúc chị đi học ?
Máy
lạnh chạy ù ù . Giọng cô cũng ù ù khàn khàn như bị cái
máy lạnh làm cho cảm :
- Anh
Tư ! Tại sao anh để vợ anh thò tay lấy tiền nhà của mẹ
? Bộ anh cho mẹ già share phòng hả ? Bộ anh nghèo tới mức
phải ăn xén vài trăm tiền già của mẹ ? Ai đem vòng vàng
cưới vợ cho anh ? Ai nuôi anh từ nhỏ tới lớn ? Ai bị mìn
lúc buôn hàng chuyến nuôi anh ? Ai nhường thịt nhường cá
cho anh ăn chóng lớn, đi học, còn mẹ chan nước rau luộc
hả ? Trả lời cho tôi ? Trả lời cho tôi đi ?
Cô
vẫn nói một mình, phòng bệnh viện không khí bị ép nặng
hơn bên ngoài . Cô phải vươn cổ lên để lấy hơi :
- Chị
Thúy, hồi mới qua, chị mượn tiền mẹ deposit mua nhà . Bây
giờ chị giàu quá mà . Tại sao chị cứ lơ đi không trả
tiền cho mẹ ?
Thúy
đứng phắt lên, xỉa tay về phía em :
- Cô
khôn hồn thì im ngay đi . Tiền của mẹ còn nguyên đây, không
mất đi đâu hết . Tôi không đưa cho mẹ, vì hở ra đồng
nào, mẹ cúng chùa đồng đó . Ở đây chùa đông lắm . Cô
bỏ mẹ dông tuốt qua Hawaii cun cút cơm bưng nước rót hầu
bố mẹ chồng . Cô nấu cho mẹ được bửa cơm nào chưa ?
Cô là con út, mẹ nhớ cô khóc hoài . Cô có đoái hoài gì
tới mẹ không ? Con nào nói với mẹ hạnh phúc của nó là
chồng là con nó ? Hạnh phúc của nó không phải là mẹ . Con
nào nói với mẹ câu đó ? Nãy giờ ai cũng biết cô điên
diên tàng tàng nên mặc cho cô nói xỏ nói xiên . Tôi nói cho
mà biết, cô vác thân cô đi Hawaii như thế, có lý gì đến
mẹ già . Lẽ ra cô nên câm đi thì hơn
An
tím tái măt, cô ngồi phịch xuống ghế . Xấp thư của mẹ
cô rơi xuống sàn nhà, cô nhặt lên, thở không ra hơi . Ơn
trời, đúng lúc đó hai nhân viên hành chánh của bệnh viện
đi vào ngồi sau bàn lớn . Mọi người đều im phăng phắc
. Bà Mỹ, tóc ngắn ép sát đầu, mở hồ sơ kêu sột soạt
. Cô y tá ngồi bên cạnh cũng mở ra một xấp phim khổ lớn
.
- Đây
là tất cả hồ sơ bệnh lý của bà Trương . Còn đây là
chứng nhận của pháp y sau khi xét nghệm người chết . Bà
Trương không chết vì gảy xương hông . Bà chết vì uống
quá nhiều thuốc ngủ và thuốc chống đau đã để dành từ
mấy tháng trong viện dưỡng lão . She killed herself .(Phật Giáo
Việt Nam số 122 tháng 1/2003)
Down
Load " Word Document" (WinZip File 296 KB)
Các
Số Đặc Biệt:
Số Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số Đặc Biệt Vu Lan
Số Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số Đặc Biệt Mừng Xuân