LỄ CHÙA
NGÀY RẰM THÁNG GIÊNG
Khấn
nguyện tại chùa Ngọc Hoàng.
(VietNamNet)
- “Tết quanh năm không bằng rằm tháng Giêng” - câu nói
ví von của ông bà xưa đã cho thấy sự rộn ràng nô nức
trẩy hội chùa chiền, hành hương về đất Phật trong những
ngày đầu năm. Dường như việc viếng chùa không còn là việc
riêng của những người theo đạo Phật mà đã trở thành
nét truyền thống văn hóa lâu đời của nhiều người dân
Việt.
Tháng Giêng
trẩy hội, lễ chùa
Hằng
năm “đến hẹn lại lên”, gần trăm ngôi chùa lớn, nhỏ
tại TP.HCM trong những ngày xuân khói hương nghi ngút trông
thật ấm cúng. Bên cạnh nhịp sống bon chen, hối hả, người
dân thành phố công nghiệp này cũng không quên dành cho mình
những giây phút tịnh tâm, thanh thản trong tâm hồn. Theo
Đại đức Thích Thanh Phong (chùa Vĩnh Nghiêm): “Khoảng từ
17-18h (sau giờ làm việc) là chùa đông người đến viếng
nhất, sân chùa rất lớn có thể chứa cả vạn người nhưng
có hôm cũng chật cứng. Không chỉ có người già hay phật
tử mới đi lễ chùa mà lớp trẻ cũng rất đông. Họ đến
đây không phải vì họ mất lòng tin ở bản thân. Nhưng càng
thành đạt họ càng biết dành riêng cho mình những phút giây
thư thái để bày tỏ tâm nguyện của mình”.
Tại
sân chùa Vĩnh nghiêm.
Hiện
các công ty du lịch lữ hành tại TP.HCM đang rất đắt các
tour hành hương về đất Phật như núi Bà Đen (Tây Ninh), núi
Tà Cú (Bình Thuận), chùa Bà (Bình Dương)… Anh Lê Tuấn Minh
(quản lý chi nhánh Đất Việt tại 134 Phạm Phú Thứ, Q.Tân
Bình) cho hay: ”Hiện các chuyến hành hương trong tháng Giêng
đã hết sạch vé, năm nay lượng khách tăng hơn 20% so với
năm ngoái”. Còn chị Hà, một người có kinh nghiệm trong
việc đi chùa bật mí: “Năm nào cũng vào khoảng mùng 10-12
tháng Giêng là tôi đã tranh thủ viếng chùa chứ không đi
vào đúng ngày rằm, đông đúc và phức tạp lắm. Chùa Bà
(Bình Dương) - nơi nổi tiếng là cầu được ước thấy về
chuyện tình duyên năm ngoái đã có rất nhiều người xỉu
vì ngợp hơi người, nhang khói…” Chùa tại TP.HCM cũng
rất đa dạng, phong phú. Trên đường Trương Định (Q.1) có
ngôi chùa Ấn Độ mang tên chùa Ngọc Hoàng, ở đây không
có Phật tổ, Quan âm… mà chỉ có Bà Mariaman và các vị thần
của Ấn. Những tưởng chỉ có người Việt gốc Ấn mới
viếng chùa nhưng thật ra chùa lúc nào cũng ăm ắp người
Việt. Người quản chùa cũng là người Việt chính gốc. Chùa
Thiên Mụ (Nguyễn Trãi, Q.5) là điểm đến của người Việt
gốc Hoa. Tại đường Hồng Lạc (Q.Tân Bình) ngôi chùa Khơ-me
lúc nào cũng hương khói nhang đèn vì khu vực này có rất
nhiều người Khơ-me sinh sống…
Mọi thành phần,
mọi giới với ngàn ý nguyện
Khấn
nguyện.
Đối
với nhiều người, việc viếng thăm chốn thanh tịnh mang nhiều
ý nghĩa về mặt tâm linh. Nhưng cũng không ít người vì theo
trào lưu hoặc chỉ đến chùa để vãn cảnh. Với giới nghệ
sĩ, lễ chùa đầu năm là hoạt động không thể thiếu trong
lịch trình tất bật của mình. Ca sĩ Đoan Trang cho biết: “Ngày
xuân tôi thường cùng bạn bè đi chùa Vĩnh Nghiêm, tôi cầu
trời phật cho mạnh khỏe để có sức mà… “chạy sô”.
Tháng 3 này tôi ra Hà Nội lưu diễn sẽ cố gắng đến viếng
chùa Yên Tử”. Còn người mẫu Hồ Ngọc Hà thì rất thích
đi lễ hội chùa Bà Đen (Tây Ninh) trong dịp rằm tháng Giêng.
Với Công Trí - nhà thiết kế thời trang, những ngày đầu
năm anh thường cùng bạn bè, gia đình đến chùa Bà (Bình
Dương) hành lễ. Về quê hương đón Tết Nguyên đán lần
này, ông Nguyễn Cao Kỳ cùng vợ đã đi viếng khắp các chùa,
đền, phủ… tại quê nhà. Theo ông đây cũng là dịp để
tìm về cội nguồn.
Mọi
người đang xì xụp lạy trước bàn thờ Phật bỗng giật
bắn người khi tiếng chuông điện thoại bất ngờ reng lên,
một cô gái ăn mặc rất “mốt” đang khấn nguyện bỗng
quay sang rì rầm trong điện thoại: “Đợi chút! Tao vái sắp
xong rồi… À, tao cầu xin năm nay có chồng cho rồi chứ để
bà già tao bả hối hoài! Vậy là xin luôn cho mày nữa hả,
quỷ sứ?” Trong dòng người thành khẩn thắp hương kia có
cả những vị giáo sư, tiến sĩ hay các bà buôn gánh bán bưng,
một cô gái sa chân lầm lỡ… Trăm gương mặt, ngàn ý nguyện.
Những điều
trông thấy…
Song
song với việc lễ chùa là các hoạt động kinh doanh mua bán
mặt hàng phục vụ việc thờ cúng, lễ lạc như hương hoa,
nhang đèn, giấy vàng bạc, hàng mã… được dịp “ăn theo”.
Các hàng quán ven đường vào chùa ở tỉnh như chùa Gia Lào
(núi Chứa Chan, Đồng Nai), chùa Bà (Bình Dương), Bà Chúa Sứ
(Châu Đốc)… ngày thường vắng hoe thế mà tháng này rộn
rịp người qua lại. Các hộ gần chùa tranh thủ giữ xe, bán
nhang đèn, hoa quả, dầu, gạo, muối… và vật giá có cơ
hội “leo thang”. Bịch muối, bịch gạo bé tẹo cũng từ
2.000-5.000 đồng/gói. Đáng nói nhất là cây cành vàng lá ngọc
được bán ở một số chùa tại TP. HCM, như tại chùa Xá
Lợi (Q.3) bình thường chỉ 5.000 đồng/cây nhưng những ngày
Tết, ngày rằm “nhảy” lên từ 20.000-30.000 đồng/cây, thậm
chí người bán ở đây còn “trông mặt mà bắt hình dong”,
thấy người nào sang trọng thì hét đến 50.000 đồng/cây.
Sân
chùa Vĩnh Nghiêm.
Bên
cạnh đó, thị trường trái cây tươi, hoa quả cũng bị ảnh
hưởng ít nhiều. Như mãng cầu, xoài, vú sữa… và hoa cúc,
huệ đỏ… giá tăng lên từ 10-20%. Riêng mặt hàng nhang đèn,
hàng mã, giấy vàng bạc được dùng trong tháng này thì không
sao kể xiết. Chỉ biết rằng qua một mùa lễ hội có đến
hàng ngàn tỷ đồng bị đốt thành tro khói. Đã đến chùa
thì ai cũng muốn thắp vài nén nhang trước bàn thờ Phật
để xin khấn, van vái điều gì đó. Tuy nhiên, cũng có một
số người mang cả những cây nhang to đùng đang cháy
dở từ chùa về nhà lấy hên. Quả thật, nguy cơ cháy nổ,
bỏng… cho người đi đường cũng như cho chính bản thân
họ là rất cao, nhưng mấy ai đã biết đề cao cảnh giác
tai họa khó lường này? Bên cạnh những người thành
tâm lễ chùa thì cũng không ít kẻ mưu lợi cá nhân, hoạt
động mua bán sách mê tín dị đoan, bói toán… bất hợp pháp
giữa ban ngày. Thiết nghĩ, mỗi người khách thập phương
cũng cần nâng cao nhận thức của mình. Tránh để bọn cơ
hội lợi dụng làm bát nháo chốn Phật đường, nơi luôn
cần gìn giữ sự tôn nghiêm, thanh tịnh.
Chuyện chim
phóng sinh
Bày
bán chim phóng sinh trước sân Việt Nam Quốc Tự.
Chiều
29/01 vừa qua, tôi đến Việt Nam Quốc Tự (Q.10) và thật bất
ngờ, có quá nhiều lồng chim được bày bán trước sân chùa.
Tôi nghĩ việc bắt và kinh doanh động vật hoang dã này lẽ
ra đã bị cấm từ lâu, không ngờ vẫn hoạt động ngang nhiên
giữa thanh thiên bạch nhật. Hơn nữa, trong chiến dịch phòng
chống dịch cúm gà, chim cũng nằm trong “danh sách đen” cần
tiêu hủy. Việc bày bán như thế không chỉ ảnh hưởng đến
sinh mạng người dân thành phố mà ngay cả những người trực
tiếp buôn bán chim này cũng có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.
Liệu
chú chim này còn đủ sức tìm lại tự do sau nhiều ngày bị
giam cầm chật chội?
Thấy
tôi đi vào cổng chùa, những người bán chim bao quanh mời
mọc tôi phóng sinh cho những chú chim tội nghiệp. Để dễ
tiếp cận họ tôi chọn 4 con chim nhỏ trong lồng (1.500 đồng/con),
người bán nài nỉ mua đủ chục cho hên. Một trong số họ
còn cho biết: “Khách thường mua một chục trở lên không
hà, có khi cả trăm con. Còn hôm nào gặp mối thì bán được
cả ngàn con chứ chẳng chơi, có mấy lồng chim khách đều
gom sạch. Thả nhiều mới thiêng chứ”(!). Tôi càng bất ngờ
hơn, sau khi được phóng sinh, các chú chim của tôi chỉ đập
cánh vài cái rồi chúi đầu xuống đất, chỉ cách nơi tôi
đứng chưa đầy một mét.
Xem
Thêm:
Vì
Sao Phóng Sinh và Phóng Sinh Như Thế Nào? của HT. Thích Thánh
Nghiêm
Các
Số Đặc Biệt:
Số Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số Đặc Biệt Vu Lan
Số Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số Đặc Biệt Mừng Xuân