|
|
|
PHẬT
PHÁP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VĂN
HỌC SỬ
|
|
|
|
|
|
TRUYỆN
NGẮN
|
|
|
|
DINH
DƯỠNG CHAY
|
|
|
|
Xuân Giáp
Thân Phiếm luận về Khỉ
Phan
Hưng Nhơn
Thấm
thoát như thoi đưa, thời gian qua rất mau, một năm mới lại
đến. Ðây là năm Giáp Thân tức năm con KHỈ, con vật đứng
thứ chín trong vòng con giáp.
Khỉ
là một động vật mình đầy lông có bốn chân thường sống
từng bầy trong các rừng vùng nhiệt đới. Hàng ngày khỉ
rủ nhau từng đàn đi kiếm ăn ở những nơi có nhiều thực
vật dinh dưỡng. Ðặc biệt khỉ có bộ óc tinh khôn hơn các
thú vật khác.
Khỉ
thường sống trong các hốc núi hoặc trên những cây cao ở
các rừng rậm rạp. Khỉ thường di chuyển leo trèo, đu đưa
trên các cành cây. Khỉ rất giỏi bắt chước, biết hờn
giận, vui buồn. "Vợ chồng" khỉ cùng các khỉ con sống với
nhau đầy tình cảm như người.
Khỉ
có nhiều loại và được các nhà động vật học phân loại
dựa theo vóc dáng lớn nhỏ hoặc theo màu lông hay những đặc
dấu nơi thân hình khỉ.
Tuy
khỉ có hàng chục loại khác nhau như thế nhưng các nhà khoa
học thường chú ý tới một nhóm mà họ gọi là Khỉ Người
(Menschenaffen). Sở dĩ được gọi như vậy là vì loại khỉ
này gần gũi với loài người nhất về vóc dáng và trí óc.
Loại này bao gồm những con Vượn (Gibbon), Ðười Ươi (Orang-Utang),
Khỉ Muôn (Chimpanzee).
Vì
có một số nét sống gần giống như người nên vào thế
kỷ 19, Charles Darwin, một người Anh nghiên cứu về quá trình
diễn tiến của loài người đã đưa ra chủ thuyết rằng
Khỉ là thủy tổ của loài người và loài người đã từ
giống Khỉ tiến thành Khỉ Người (Menschenaffen), rồi từ
Khỉ Người tiến thành Người Khỉ (Affenmenschen hay Pithecanthropus),
rồi từ đó tiến thành những người đầu tiên Homo Habilis
để về sau tiến thành Người Sơ Khai Homo Erectus.
Thuyết
này từng bị nhiều nhà khoa học phủ nhận nhưng cũng có
người cho rằng loài Khỉ và loài Người cùng chung một GỐC
Homomoiden vì cùng có sọ và não rất lớn nhưng vì Khỉ và
Người có rất nhiều khác biệt khá lớn, do đó có lối sống
khác nhau nên đã tách ra khỏi nhau cách 7 triệu năm trước
đây.
Nhiều
nhà khoa học cũng dựa vào bộ xương của người và khỉ
để phủ nhận thuyết khỉ là thủy tổ của loài người
của Charles Darwin. Họ nói khỉ có tay dài và chân ngắn hơn
người là vì có lối sống nhiều nhất ở trên cây cùng để
dễ leo chuyền, còn loài người thì sống ở trên nền đất
có tay ngắn, chân dài, xương hông hình chậu đỡ cả thân
mình để có thể đứng thẳng lâu dài hoặc chạy, đi lanh
lẹ. Khỉ vì có xương hông rộng và dài thẳng lên nên không
đứng thẳng được lâu hoặc đi lại, với thân mình thẳng
đứng như người. Tay của khỉ có hình dáng đặc biệt giúp
khỉ leo, trèo, đu, chuyền trên cây rừng một cách dễ dàng.
Nói đúng ra khỉ có 4 chân hơn là 2 chân và 2 tay.
Nhìn
hình sau đây có thể thấy rõ những khác biệt giữa bàn tay.
bàn chân của người và bàn cân, bàn tay của khỉ.
Khác
với loài khỉ chỉ thuận tiện sống trên cây rừng, loài
người là giống primate độc nhất sống ở nền đất và
đi đứng thẳng đứng được trên 2 bàn chân. Chân dài đi
được những bước rộng. Xương hông hình chậu đỡ được
cả thân mình. Chân dài và xương chậu giúp cho người có
những bước đi đều đặn và nhẹ nhàng.
Từ
ngàn xưa Khỉ đã được đưa vào các tích truyện tiếu lâm
hoặc thần thoại, mà trong đó cũng có khi Khỉ đóng vai trò
hào hùng nhưng cũng lắm khi ranh mãnh.
Trong
truyện Tây Du Ký có kể chuyện Ðường Tam Tạng đi thỉnh
kinh ở Tây Trúc. Ðường đi thì quá xa, lại bị thêm nhiều
yêu quái cản trở, thầy Ðường Tăng phải nhờ con khỉ Tôn
Ngộ Không cùng con heo Trư Bát Giới theo phù hộ giúp đỡ.
Tôn Hành Giả nguyên là một con Khỉ ở núi Hoa Quả, biết
nói được tiếng người. Về già muốn sống lâu hưởng đời,
Khỉ Tôn Hành Giả rời Hoa Quả Sơn đi tìm thuốc trường
sanh thì may gặp được Tô Sở Thần thâu nhận làm đệ tử,
truyền cho võ nghệ và pháp thuật. Thành tài rồi Tôn Ngộ
Không trở về Thủy Liêm Ðộng ở Hoa Quả Sơn, dọc đường
lại xuống thủy động của Long Vương chiếm được vật
báu Như Ý Kim Cổ Bổng. Từ đó được nổi danh và có thêm
tước hiệu là Tề Thiên Ðại Thánh....
Dân
gian Trung Hoa cũng có tích truyện chồng người vợ Khỉ là
Bạch Viên Tôn Các. Truyện kể rằng Tôn Các bị vu oan mang
tội, bị vua đày lên chốn rừng sâu. Hàng năm dài sống đơn
độc cô quạnh chốn sơn lâm, Tôn Các được một con vượn
lông trắng là Bạch Viên an ủi giao tình. Kết quả là sự
ra đời của một đứa con, cha người mẹ khỉ. Thời gian
sau đó Tôn Các được minh oan, triều đình cho được trở
về nguyên quán. Ðem vợ khỉ hồi hương thì làm sao khỏi
sự mỉa mai của người đời, nên một đêm nọ, Tôn Các
lẻn trốn về quê một mình, bỏ vợ con ở lại. Ðến lúc
Bạch Viên biết được thì Tôn Các đã biệt xa biết đâu
mà tìm. Bạch Viên khóc lóc thảm thiết rồi sau đó cột đứa
con vào bè thả trôi theo dòng sông trả con về với chồng,
còn Bạch Viên thì trở vào rừng rồi tự tận.
Một
trường hợp khác về chuyện chồng người vợ khỉ cũng được
lưu truyền trong sử liệu Trung Hoa: Tô Vũ người đất Ðổ
Lăng, tự là Từ Khanh, tôi trung thành của Hán Vũ Ðế, được
phái đi sứ Hung Nô. Chúa Hung Nô là Thuyền Vu dụ Tô Vũ về
đầu hàng không được bèn tức giận ra lệnh bắt Tô Vũ
giam ba ngày trong hang không cho ăn uống để cho chết. Tô Vũ
nhờ vuốt hạt sương trên ngọn ngũ cờ nên không chết. Thuyền
Vu cho rằng Tô Vũ có mạng thần không dám làm hại chỉ đày
ra vùng núi rừng Mục Dương Thành, một nơi quanh năm băng
tuyết để chăn dê và dạy rằng khi nào dê đực đẻ con
thì Tô Vũ mới được tha về xứ. Tô Vũ viết thư buộc vào
chân chim nhạn đưa tin về cho vua Hán. Nhờ vậy nhà vua mới
biết Tô Vũ còn sống. Tô Vũ không chịu nổi cực khổ vả
lại thời tiết quá sức lạnh lẽo nên đổ bệnh may nhờ
có một con vượn cái cứu sống đem về hang động nuôi dưỡng
cùng sai đàn khỉ tùy tùng săn sóc đàn dê. Tô Vũ được
cứu sống, cảm thông ơn cứu tử nên gá nghĩa với vượn
cái, an phận sống nơi băng giá. Mười sáu năm sau, Trại Chiêu
Quân đem quân đánh thắng Hung Nô, cứu được Tô Vũ đem về
nước. Ngày chia tay giữa người với vượn sau thời gian dài
chung sống thật lâm ly não nùng. Vượn cái khóc lóc thảm
thiết, giao hai con lại cho chồng rồi bỏ chạy mất dạng
vào rừng sâu.
Huyền
thoại Trung Hoa cũng có lưu truyền chuyện vua Trang Vương nước
Sở thời Chiến Quốc, có một Thừa tướng Khỉ là Hầu Anh
tuy không biết nói nhưng mà lại là một đệ nhất kỳ vương
thời bấy giờ. Nước Sở và nước Tề từng đánh nhau liên
miên để tranh giành ngôi bá chủ, nhưng đánh nhau hoài mà
chẳng bên nào thắng được. Lợi dụng khả năng của Thừa
tướng Hầu Anh, vua Sở đề nghị với vua Tề dự kỳ vương
hội tại Hoài Nam, hễ bên nào thắng thì đương nhiên làm
bá chủ Trung Hoa. Vua Tề Tuyên Vương cùng Hoàng hậu là Chung
Vô Diệm đến dự. Chung Vô Diệm tuy nổi tiếng xấu xí nhưng
lại rất giỏi về pháp thuật và võ nghệ. Chung Vô Diệm
mấy lần suýt thua nhưng nhờ mưu trí và cũng do Hầu Anh không
nói được nên ván cờ được xóa đi đánh lại. Nhưng Chung
Vô Diệm là người đa mưu, nghĩ ra kế dùng đào tiên để
làm Thừa tướng khỉ Hầu Anh phân tâm. Vốn cốt khỉ nên
Hầu Anh ham ăn đào và đãng trí để thua liên tiếp hai ván.
Nước Tề thắng, được làm bá chủ còn Thừa tướng khỉ
Hầu Anh bị vua Sở giận quá đem xử chém.
Ở
Việt Nam cũng có tích truyện vợ người chồng khỉ. Sách
Nam Hải Dị Nhân có nói về ông Mạc Ðĩnh Chi người làng
Lũng Ðộng huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương là người có
tướng mạo xấu xí, vóc dáng lùn tịt, nhưng thông minh đĩnh
ngộ, văn chương trác tuyệt.
Theo
lời đồn đại thì làng Lũng Ðộng là vùng gần núi rừng,
có nhiều khỉ đột sinh sống. Một hôm mẹ ông vào rừng
kiếm củi bị một con khỉ to lớn hãm hiếp nên mang thai và
sinh ra ông.
Năm
1301, Mạc Ðĩnh Chi thi đậu Trạng Nguyên nhưng vua Trần Anh
Tôn thấy ông người lùn nhỏ thó, tướng mạo xấu xí nên
không vừa lòng, ông biết ý liền làm bài phú Ngọc Tinh Liêu
để ví mình; nhà vua phải khen và ông được chấm đậu.
Tuy
khỉ là một thú hoang ít gần gũi với người nhưng trong dân
gian vẫn có nhiều thành ngữ, tục ngữ liên quan đến khỉ.
Giận ai, tức ai người ta cũng thường mắng: Ðồ khỉ! Con
khỉ! Nam nữ đú đởn lẳng lơ bị người khác thấy thì
bị chế nhạo là đang làm trò khỉ. Bực mình ngồi đứng
không yên thì được gọi là lăng xăng như khỉ. Những người
hay nhăn nhó thường bị chế nhạo nhăn như mặt khỉ. Nuôi
người làm bị chúng phản phúc thường được gọi là "nuôi
ong tay áo, nuôi khỉ đốt nhà". Trong đời sống thường ngày
những lời như "rung cây nhát khỉ" hoặc "dạy khỉ trèo cây"
vẫn thường được nghe nói.
Ở
thôn quê hay vùng núi có những chiếc cầu tre, cầu dây bắt
qua lạch hay suối, có ai đi qua thường lắc lư rung rinh nên
được gọi là cầu khỉ. Trong ngành võ thuật cũng có một
môn võ được chế dựa theo các động tác của khỉ nên được
gọi là hầu quyền (Hầu là tiếng Hán để gọi con khỉ).
Những nơi rừng thiêng nước độc hoặc nơi hoang dã thường
được gọi là "khỉ ho cò gáy".
Thỉnh
thoảng khỉ cũng được nhắc nhở trong thi ca Việt Nam:
Ve
kêu vượn hú nào tày (Kiều)
Chim
kêu vượn hú bốn bề nước non (Lục Vân Tiên)
Vượn
dâng quả cúng, chim đưa hoa mừng (Phan Trần)
Trong
bài thơ Phong Cảnh Vạn Kiếp thi sĩ Phan Kế Bính đã có lời:
Véo
von khỉ hú trên đồi núi,
Lác
đác hươu ăn dưới rặng thông.
Trong
thi văn Trung Hoa không thấy đề cập nào đến khỉ, họa may
chỉ có Vương Xương Linh lúc bị đày lên Vạn Tuế Lâu:
Viên
dứu hà tăng lý mộ lĩnh.
Lô-tu
không tự phiếm hàn châu.
Thủy
kham đáng vọng vân yên lý,
Hướng
vãn mang mang phát lữ sầu
từng
được ông Trần Trọng Kim dịch:
Núi
chiều vượn khỉ yên vui,
Bãi
kia chim cốc tới lui từng bầy.
Ai
lên trong đám khói mây,
Chiều
hôm man mác lại gây mối sầu.
Trong
thi văn Pháp có thể chỉ thấy trong các bài ngụ ngôn của
La Fontaine là có kể đến khỉ, như truyện Con Khỉ xử con
chó sói kiện con cáo hoặc truyện Con Khỉ và con cá heo.
Ngày
xưa tại một số tôn giáo khỉ cũng có vai trò quan trọng:
Dân Ai Cập xưa cũng từng thờ khỉ Mantelpavian như một thần
thú. Dân Dayak ở đảo Borneo thờ Ðười Ươi như một thần
linh. Dân Ấn Ðộ tin rằng khỉ Hanumans là một thần linh và
cho rằng thần khỉ Hanumans là thủy tổ của tất cả các
loài khỉ.
Ở
Âu Châu chỉ có độc nhất một loài khỉ và chúng chỉ sống
ở vùng Gilbraltar. Ðó là loại khỉ Magot. Vào năm 1704, khi
quân đội Anh xâm chiếm hải cảng Gilbraltar, họ đã lấy
con khỉ này làm tiêu biểu như vật bùa hộ mạng. Từ đó
có khẩu truyền rằng hễ khi nào ở Gilbraltar, khỉ Magot bị
tuyệt giống thì người Anh không còn làm chủ ở đây nữa.
Vì Gilbraltar là một cứ điểm quân sự quan trọng nên vào
thời Ðệ nhị thế chiến, Thủ Tướng Winston Churchill đã
phải ra lệnh tăng cường thêm khỉ từ Phi Châu đến Gilbraltar
để trấn an quân chiếm đóng.
Về
phương diện y học, khỉ lại đóng một vai trò quan trọng.
Ngày nay y học Tây phương dùng khỉ trong những cuộc thí nghiệm
nhiều chứng bệnh.
Ở
Á Ðông, thịt khỉ được nhiều người cho rằng rất bổ.
Máu của khỉ được dùng để chữa bệnh suyễn kinh niên.
Xương khỉ được dùng để chế Cao Khỉ. Cao Khỉ được
dùng để chữa những cơn táo bón, ít ăn, mất ngủ, ho gà,
phong thấp nhức mỏi toàn thân, đau lưng, bất lực.
Giới
phú hào Trung Hoa có một món ăn mà lối ăn rất rùng rợn
được họ gọi là não hầu tức là moi óc khỉ ăn tươi...
Họ tin rằng đó là món ăn có khả năng độc đáo tăng cường
khả năng tình dục.
Khỉ
là con vật đứng hàng thứ chín trong vòng con giáp vì vậy
các sách ngành lý số cũng có nói đến những người được
sanh vào năm con khỉ và cho rằng những người tuổi Thân thường
gặp khó khăn trên đường đời. Nhưng thực tế cho thấy
vẫn có những người tuổi Thân thành danh nổi tiếng như:
Amedeo
Modigliani
(sinh
12.7.1884)
Gustav
Mahler (sinh 7.7.1860)
Johannes
Paul II (sinh 18.5.1929)
Liz
Taylor (sinh 27.02.1932)
Lý
số Á Ðông còn nói rằng tuổi Thân còn kỵ với một số
tuổi khác trong đường hôn nhân hoặc cộng tác sinh sống.
"Dần Thân Tỵ Hợi, tứ hành xung". Tuổi Thân xung khắc với
tuổi con Cọp, con Rắn và con Heo. Nhưng trường đời vẫn
cho thấy những cặp vợ chồng tuổi Dần Tỵ hay Thân Hợi
vẫn bách niên giai lão hạnh phúc đến mãn đời, nên nhiều
nhà lý số nói rằng việc đó còn tùy theo mạng và đức
của mỗi người.
Về
phương diện tính nết, kinh nghiệm cho thấy những người
tuổi Thân là những người can đảm, có tính tự lập, nhiều
thực tế, có nhiệt tâm, đầy nhiệt huyết, đa tình, khôn
ngoan, siêng năng, có nhiều sáng kiến nhưng đôi khi cũng có
thể lắm mồm, ngây ngô thiếu kiên nhẫn.
Những
ai sinh vào các thời gian sau đây đều thuộc tuổi Thân:
02
tháng 02.1908 21 tháng 01.1909
Các
Số Đặc Biệt:
Số Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số Đặc Biệt Vu Lan
Số Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số Đặc Biệt Mừng Xuân

|