PHẬT PHÁP:
VĂN HỌC SỬ:
TRUYỆN NGẮN:
DINH DƯỠNG CHAY

SỐ 401 THÁNG 01 NĂM 2004
Ban Biên Tập Thư Viện Hoa Sen Thực Hiện
2004
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
Linh Thể, Tính Thể Việt
Trên Phương Trời Uyên Nguyên Triết Ðạo (*)
TT THÍCH MINH TUYÊN

Tham dự buổi sinh hoạt tưởng niệm Hồ Hữu Tường, chúng ta đã được nghe những bậc thức giả chia xẻ những cảm nghĩ, kỷ niệm liên quan đến cuộc đời hoạt động đầy sôi nổi của tiên sinh qua các bài tham luận. Người thì đã từng gặp gỡ và có những thâm tình cố cựu với tiên sinh. Người thì đã từng hoạt động song song đồng viện, đồng khóa. Người thì từng nằm gai nếm mật vào sanh ra tử với tiên sinh, lúc múa bút trên văn trường, khi nghị luận nơi chính trường, và có lúc sắp bày mưu lược trên chiến trường. Có người thì đã từng đọc, thưởng ngoạn và nghiền ngẫm hầu hết tất cả những tác phẩm, những đứa con máu lệ tinh thành mà mỗi dòng mỗi chữ đều rực sáng cái tâm và cái tuệ của tiên sinh. Có người cũng đã từng chia với tiên sinh từng nắm cơm tù, nhìn tiên sinh giải bàn cờ thế, nghe tiên sinh luẩn giải sấm ký, thời cuộc Việt Nam và thế giới trong thế trận Tân Xuân Thu.

Tiên sinh trong suốt 70 năm hoạt động không ngừng nghỉ đã được quốc dân đồng bào biết đến qua nhiều tước vị: học giả, nhà văn, nhà báo, nhà giáo dục, chính khách, dân biểu, nhà hoạt động cách mạng, hay như một Khổng Minh Gia Cát sinh bất phùng thời, hoặc như một ông Ðạo tàng tàng, đôn hậu và bí hiểm trong truyền thống Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương của vùng Ðồng Bằng Sông Cửu Long miền Tây Nam Việt. Nhưng cho dù nhìn dưới góc cạnh nào đi nữa, thì đây cũng vẫn là hình ảnh của một người thanh niên trí thức yêu nước đã dâng trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh cho một Việt Nam độc lập, dân chủ, phú cường, văn minh và tiến bộ và vì thế ông cũng đã sống một phần đời long đong vất vả điêu linh trong chốn lao tù cho đến ngày nhắm mắt.

Riêng tiên sinh, ông cũng đã dùng ngòi bút để tự minh họa về mình qua hình ảnh của một số nhân vật thể hiện trong các tác phẩm đã được xuất bản: Ðó là thằng Thuộc con nhà nông, là chàng công tử miền Nam thầy của Phi Lạc, là thằng mỏ làng Phù Ninh, Cổ Nhuế, hay như con thằn lằn bị đập chết nát thây vì tấm lòng Bồ tát muốn cứu nhân độ thế hoặc như con chuột –dù là chuột rồng, Long thử- đã bị bầy chuột đồng loại xúm lại hành quyết vì tấm lòng Ðại Bi, Ðại Trí, Ðại Dũng, Ðại Nguyện và Ðại Hạnh của mình.

Chỉ với truyện ngắn “Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp” thôi Tiên sinh cũng đã làm cho người đọc bàng hoàng xót xa. Xót xa cho người, cho đời và cho mình. Cho đồng loại với thiên tài, cho đồng bào với lãnh tụ, cho chúng sanh với Bồ tát. Truyện ngắn này đã được chọn là một trong 50 truyện ngắn hay nhất thế giới. Rồi còn biết bao nhiêu tác phẩm đủ loại khác, từ truyện ngắn, truyện dài đến nghiên cứu, nghị luận, phê bình về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hôi mà mỗi dòng mỗi chữ đều sáng rực lên cái tấm lòng Bồ tát của tiên sinh, lúc nào cũng thiết thiết tha tha, tâm tâm niệm niệm cho việc xây dựng một ý thức hệ Việt Nam nhằm hóa giải tất cả các ý thức hệ cực đoan, phi nhân bản đang chi phối thế giới, nhằm kiến tạo một tương lai văn hoá Việt Nam như một đóa sen ngát hương vượt lên trên vũng lầy của tất cả nền văn hóa nô dịch, đồi trụy, phi dân tộc.

Xin khẳng định thêm một lần nữa, cho dù đứng ở bất cứ góc độ nào và nhìn qua bất cứ lăng kính nào người ta cũng phải công bình mà nhận thấy con người thực của tiên sinh: Một người Việt Nam yêu nước chân chính! Ðiều này khiến ta không khỏi miên man suy nghĩ là sau gần nửa thế kỷ trôi qua, từ ngày con thằn lằn bị đập nát, con long  thử bị hành quyết, không biết  hồn của chúng bây giờ đang ở đâu?  Ðã hóa thân vào Bộ Chính Trị để cứu độ Bộ Chính Trị hay hóa thân vào giữa chúng ta để cứu độ chúng ta? Ðang hóa thân vào các tổ chức thế giới để cứu thế? Hay là người đã chán quá rồi cái loài chuột ngu đần, hèn nhát nhưng đôc ác vô cùng, mà loài người còn tệ hơn cả loài chuột nửa?

Dù biết tiên sinh bằng xương bằng thịt hay biết tiên sinh bằng chơn thức linh thần, ai trong chúng ta mà không cảm cái lòng của tiên sinh, kính trọng cái dũng khí kiên cường bất khuất suốt đời tận tụy hy sinh tranh đấu vì dân vì nước của ông, thương cái cuộc đời long đong vào tù ra khám, yêu mến cái tài hoa dí dỏm cũng như kính trọng cái tâm, cái chí của Tiên sinh. Cái tâm cái chí mà những người yêu nước Việt Nam không ai là không ôm ấp hoài bảo: Dùng văn hóa dân tộc hóa giải tất cả những tranh chấp ý thức hệ lỗi thời, dùng con đường dân tộc hoá giải những hận thù tương tranh làm phân hoá, suy yếu nòi giống Việt, dùng đạo lý tình thương dân tộc siêu việt lên tất cả những bế tắc, khủng hoảng, chữa lành tấ cả vết thương nội tại lẫn ngoại tại trong từng cá thể, tập thể của Việt Nam và thế giới. Có ai trong chúng ta lại không cẩn trọng tư duy, thiết tha mong ước: Làm sao cho đất nước Việt Nam thực sự Ðộc Lập và Phú Cường, dân tộc Việt Nam được Tự Do và Hạnh Phúc, tất cả con người Việt Nam không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng trong mọi giai tầng xã hội đều được sống bình đẳng thực sự xứng đáng là một con người, đúng với tất cả ý nghĩa đẹp đẽ, thiêng liêng và cao cả của chữ Người -chữ NGƯỜI viết hoa.

Trong cách nhìn như thế, khi nghĩ về Hồ Hữu Tường chúng ta  không nghĩ đến ông như trường hợp của một cá nhân riêng lẽ, mà thực sự chúng ta đang nghĩ đến thân phận của cả một tập thể thanh niên trí thức Việt Nam yêu nước trong thế kỷ 20, những người được sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử nghiệt ngã của quê hương. Họ đã nghĩ gì, làm gì, đã chọn một thế đứng như thế nào trong lịch sử, và đã chọn con đường tư duy, hành động như thế nào để tồn tại? Và như vậy, khi nói đến những thế hệ thanh niên trí thức Viẹt Nam yêu nước ngày trước cũng có nghĩa là nói đến tập thể thanh niên trí thức yêu nước hôm nay, hay toàn diển hơn, những người trí thức hôm nay, hay toàn diện và toàn bộ hơn nữa, tất cả những người Việt Nam hôm nay, ở quốc nội cũng như hải ngoại, đang ở trong giai tầng lãnh đạo hay là quần chúng nhân dân. Họ đang nghĩ gì và làm gì? 

Thưa quý vị. Các sử gia, các chính khách, các nhà xã hội học hay kinh tế gia nhìn và thấy Viẹt Nam là một thuộc quốc của Trung Hoa; là một cựu thuộc địa của Pháp; là một bãi chiến trường của hai đế quốc tư bản và cộng sản; là nơi thử nghiệm những chính sách và vũ khí tối tân nhất; là một quốc gia nghèo đói nhất; là một vùng đất đầy ô nhiễm và nguy hiểm với tất cả ẩn ngữ và ẩn nghĩa của nó; là một quốc gia siêu việt, anh hùng; là trung tâm điểm của các hệ, các trục văn minh Bắc-Nam, Ðông-Tây của thế giới, v.v… và v.v… Tùy nơi nghiệp thức và tâm cảnh khác nhau mà thực tại của hiện hữu được thấy biết khác nhau.
Tôi nhìn thấy Việt Nam là linh địa –là miền đất thánh linh thiêng liêng nhất của nhân loại nơi đã siêu hóa viên dung được hai nền văn hóa, triết học, đạo học của Ấn Hoa, hai nền văn minh cổ xưa nhất của nhân loại; nơi đã tổng hợp được tinh hoa cốt tủy của Nho-Phật-Lão Việt và tinh hoa của vũ trụ càn khôn mà tựu thành được nền văn hóa Việt Nam; nơi đã tiếp thu được tất cả văn minh, văn hoá, triết học, đạo học, khoa học của Ðông, Tây, Kim Cổ, đưa nó vào lò Tổng Hợp Sáng Tạo để hình thành nên triết lý siêu việt với tất cả sự rực sáng tính thể triết lý như: Việt Tính, Việt Lý, Việt Nguyên, Việt Luận và Việt Ðạo.

Từ góc độ và bằng ánh sáng giác ngộ đó, chúng ta thấy được linh thể của Hồ Hữu Tường, linh thể của Dân Tộc và linh thể của Ðất Nước ta. Linh thể của Hồ Hữu Tường cũng chính là linh thể của tập thể thanh niên trí thức yêu nước Việt Nam, cũng chính là linh thể của người Việt nói chung, mà theo ngôn ngữ triết học thì đó là Việt nhân linh thể, tức là linh thể mầu nhiệm, siêu việt, sáng ngời hào quang Việt tính của Việt nhân. Ðó chính là Bửu Liên, một đóa sen báu nhiệm mầu đang chiếu tỏa hào quang ngũ sắc vô lượng vô tận vì đóa sen đó được mọc lên từ biển lửa.
Có nhìn thấy được điều đó mới có thể trở về phục nguyên chân tính mà lặn sâu vào nguồn vào dòng uyên nguyên Triết Ðạo Việt Nam, cũng là nguồn là dòng của uyên nguyên triết đạo Ðông phương; cũng là nguồn là dòng của uyên nguyên triết đạo Tây phương, và chính thật là nguồn là dòng của uyên nguyên triết đạo.

Hồi còn bé, ta tưởng vầng trăng là vầng trăng của riêng ta, hay là của chỉ làng ta. Ta đi đâu vầng trăng đi theo đó. Ta đứng lại, vầng trăng cũng đứng lại với ta. Trăng của ta chắc khác với Trăng của Lý Bạch, khác với Trăng của Tagor, khác với Trăng của Tolstoi, khác với Trăng của Hugo, của Hegel và của Marx… Khi lớn lên, học qua địa lý, thiên văn, có cơ hội du lịch đây đó, ta hiểu rằng vầng trăng chỉ là một mà thôi. Ta chợt hiểu, “Ai có mắt thì thấy, ai có trí thì biết, ai có lòng thì nhận ra.” Vầng trăng của riêng ta mà cũng là tất cả. “Kho trời chung mà vô tận của mình riêng”. Miễn ở đâu có “Tâm” thì ở đó có Ðạo” cũng như ở đâu có nước thì ở đó có trăng:

Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
Vạn lý vô vân vạn lý thiên

Vạn pháp nhất lý. Hiểu được một điều có thể  hiểu được nhiều điều. Thông được một pháp có thể thông vạn pháp vì khi lặn được vào nguồn sâu rồi, vào được cái uyên nguyên của vạn vật thì thể nghiệm được cái Ðạo, thì kiến Tánh, thấy được cái chân thực tại của vạn pháp: Tất cả là một, một là tất cả.
Ðất cũng vậy, nước cũng vậy, hư không cũng vậy, mặt trời cũng vậy, đâu của riêng ai, đâu thuộc về một xứ sở nào. Ðó là Việt. Việt lý. Việt tính. Việt triết. Việt nhân. Việt hành. Việt đạo. Từ thế đứng chân thực tại, nhìn bằng cặp mắt tổng quan với tuệ giác siêu việt của Phật tổ được kết tinh trong câu thần chú Ðại Tổng trì của 100 ngàn bài kinh Maha Prajna Paramita: Gaté. Gaté. Paragaté. Parasamgaté. Bodhi Svaha. Câu thần chú Ðại Tổng trì này phải được hiểu trong ý nghĩa tinh thành uyên áo nhất của ngôn ngữ của Việt nhân là Vượt qua. Vượt qua. Vượt qua hết tất cả. Vượt qua đến cứu cánh tối thượng. Giác ngộ viên thành. Mọi việc chắc chắn như vậy.

Vâng mọi việc chắc chắn như vậy. Từ dưới đáy tầng của bùn đất đục ngầu hôi thúi, một ngó sen nhỏ bé ốm yếu vượt bùn đất vươn lên. Vượt qua lớp bùn đặc. Vượt qua lớp bùn lỏng. Vượt qua lớp nước đục. Vượt qua lớp nước trong. Vượt qua tất cả. Vượt qua hết tất cả. Vượt lên khoảng hư không bao la, tiếp xúc với trời đất mênh mông, thở hít được không khí trong lành từ mười phương thiên thanh bát ngát, tiếp nhận được vô lượng ánh quang minh rực rỡ. Ðóa sen nở ra. Chào đón vạn vật và vũ trụ.
Vâng mỗi Việt nhân được sinh ra, lớn lên trong lâu đài văn minh văn hóa Việt, được nuôi đưỡng bằng Việt triết, Việt linh, Việt đạo đều như đóa sen quý báu nhiệm mầu. Vì từ trong bản thể uyên nguyên của Việt nhân, tiếng gọi VƯỢT LÊN là tiếng gọi của Phật, là tiếng kêu của Ðấng Cứu thế, là thông điệp của chư Bồ Tát, là quốc ấn của Quốc Tổ, là lời ban truyền sứ mệnh thiêng liêng tối thượng nghìn năm xoáy tận đáy hồn người.

Và, Vâng. Thưa Quý Vị, cũng từ nơi chân thực tại, nơi phương trời triết đạo uyên nguyên, chúng ta thấy được linh thể của Việt Nam. Linh thể của Việt Nam như một đầm sen. Ðất nước Việt Nam như một đầm sen. Mỗi người Việt Nam như một đóa sen. Hoa sen là biểu tượng của Ðạo Phật nên vô hình chung triết lý Việt Nam, văn hoá Việt Nam, con đường Việt Nam lại chính là triết lý Ðạo Phật, văn hoá Ðạo Phật, và là con đường siêu việt, tự tại, thong dong nhưng vô lượng từ bi cứu độ của Phật, của người giác ngộ.

Bể khổ mênh mông, hồi đầu thị ngạn. Quay trở lại là bến bờ. Thì hãy quay về với bến bờ dân tộc, nhận lấy tình tự dân tộc, nền triết đạo dân tộc và đi trên con đường dân tộc. Ðó là con đường VƯỢT THOÁT, đưa đến bến vinh quang. Ðó là con đường chắp cánh BAY cho những con thần long, chim Bằng, chim Hồng, Chim Âu, Chim Lạc, chim Việt vươn tới những chân trời rộng mở không biên giới.
Hồ Hữu Tường sau 9 năm đi lạc trong mê đồ đã quay trở về và đã cất cánh bay cao trong vòm trời uyên nguyên triết đạo. Những người lãnh đạo đất nước, những người trí thức, những người yêu nước, những người của thế kỷ 20, những người của thế kỷ 21 đã và đang gánh vác trên vai sứ mệnh lịch sử của dân tộc, đứng trước uyên nguyên triết đạo của dân tộc, ngẫng nhìn lên là mười phương thiên thanh bát ngát, con đường siêu việt của tính thể Việt Nam, của sự cứu độ Việt Nam và cứu độ thế giới đang mở ra trước mặt, Qúy vị nghĩ gì và sẽ làm gì?

Thích Minh Tuyên

(*) Phát biểu trong buổi Lễ tưởng niệm học giả Hồ Hữu Tường tại Virginia, tháng 10-2003 do Ủy Ban Bảo Tồn và Phát Huy Văn Hoá Dân Tộc tổ chức.
 
 
 

Các Số Đặc Biệt:
Số Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số Đặc Biệt Vu Lan
Số Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số Đặc Biệt Mừng Xuân
 

2003
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
TVHS