NÓ ĐI ĐÂU?
Minh
Đức
Khi
thân thể còn nguyên nhưng tim không đập, mạch ngưng nhảy,
mũi bặt thở, tay chân lạnh ngắt và cứng đơ như một khúc
gỗ thì ta gọi là chết. Người tin có linh hồn bảo rằng
vì linh hồn đã xuất cho nên mới có việc thân xác thành
thây ma. Vậy đối với họ, linh hồn ở đâu là sự sống
ở đó. Nói một cách khác, linh hồn là năng lực làm cho khí
huyết vận chuyển, tứ chi cử động, cũng lại là hơi nóng
làm cho da thịt ấm áp đỏ tươi.
Trong
trường hợp hồi sinh, người ta giải thích là linh hồn đã
nhập trở lại vào xác, mang theo sức nóng và sự sống động.
Theo
quan niệm này, thân thể vật chất riêng, linh hồn thiêng liêng
riêng. Hai cái có hợp lại mới ra con người, con người có
nghĩa một xác sống, biết đi đứng nằm ngồi, biết nói
năng, tư tưởng, cảm xúc v.v... Gần như loại ốc mượn hồn.
Lúc nào cái ruột sống còn nằm trong cái vỏ chết thì vỏ
cử động và đó là con ốc sống, sống như những con ốc
khác. Nhưng khi phần bên trong tự rút ra và bỏ vỏ mà đi,
thì vỏ chỉ là vỏ, một vật vô tri vô giác. Để chỉ những
thanh niên thiếu nữ ngồi thừ người đôi mắt chìm trong
mơ mộng, tâm trí theo đuổi một hình bóng xa xuôi nào đó,
thế gian thường nói: “Coi kìa! Nó như ốc mượn hồn!”.
Ở
đây, hồn đi là đi theo bóng giai nhân, nhưng khi chết thiệt
hay chết giả, hồn đi đâu và tại sao hồn phải đi? Đi là
xa lìa từ bỏ mọi người mọi vật thương yêu, hồn nào
lại muốn lâm vào cảnh đau lòng nát ruột ấy? Không đi không
được–người ta sẽ trả lời–bởi lẽ nếu không bị
ma rũ rê lôi kéo thì cũng bị quỷ sứ thừa lịnh Diêm vương
đến bắt. Rồi người ta kể những trường hợp chết đi
sống lại, nhờ linh hồn lúc theo ma chợt nhớ đến cảnh
nhà mà đánh tháo trở về, hoặc nhờ Phán quan cứu xét danh
bộ thấy lành nhiều dữ ít, tăng thọ cho trở lại dương
gian, hay thấy có sự bắt bớ sai lầm mà phóng thích, sau khi
cho ăn “cháo lú” để quên hết việc âm ty.
Rõ
là lấy việc thế gian mà giải thích cảnh bên kia tấm màn
ngăn đôi sanh tử. “Bất tri sanh, yên tri tử?”–sống còn
chưa biết, làm sao biết được chết là gì–thà nói như
Đức Khổng thế mà hay!
Tách
rời sự sống với tất cả tiềm lực của nó ra khỏi xác
thịt, làm thành hai đối tượng bất tương quan, là điều
mà Phật giáo không quan niệm được, đừng nói là chấp thuận.
Ngoài hình khôn gbóng, hễ có bóng là có hình, hai cái liền
nhau mật thiết chẳng khác nước và sóng.
Vậy
Phật giáo tin có linh hồn hay không? xin đáp: có mà không,
không mà có. Có là khi nào chịu hiểu linh hồn là Thể và
xác thịt là Tướng. Nếu hiểu khác là không.
Thể
là thể của tướng; Tướng là tướng của thể; có cái này
là đương nhiên có cái kia và ngược lại. Mỗi cái không
thể biệt lập mà nói có ra có vào, có ở có đi.
Ở
đi ra vào chỉ là giả dối bên ngoài làm lầm người thế
tục. Do đây Kinh nói chết là giả chết (xin đừng hiểu là
chết giả). Mà nếu chết là giả chết thì sanh cũng giả
sanh. Giả chết là không có cái chết thật. Giả sanh cùng
một nghĩa.
Chừng
nào đại dương hết nước thì sóng mời mất tích, cũng thế,
chừng nào biển Thể vô biên và bất diệt không còn
mới hết những sóng Tướng vô thường và vô số kể. Thế
thì còn nước là còn sóng, có sóng là có nước. Xác tuy thấy
tiêu tan nhưng thật không mất, cho nên nói là giả chết. Hồn
xem tuồng như có ra vào nhưng thật không có vào ra, cho nên
nói giả sanh.
Nếu
hiểu cái gọi là hồn, là thần, không khác gì hơn là Thể,
thì phải hiểu luôn rằng nó chẳng đi đâu cả mà cũng không
từ đâu lại. Nó ở nơi đây và khắp cùng, nhưng thiếu nhơn
duyên thì nó không phát hiện được. Chỉ có thế thôi!./.
Kinh
Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 04-2003
Down
Load " Word Document" (WinZip File 338 KB)
Các
Số Đặc Biệt:
Số Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số Đặc Biệt Vu Lan
Số Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số Đặc Biệt Mừng Xuân