ĐỨC PHẬT
VỚI HOA SEN
Thích
Phước Lạc
Chúng
ta bước chân vào một ngôi chùa, dù Nam tông hay Bắc tông,
trước chánh điện thấy thờ tượng Phật sơ sinh, hình dáng
một bé trai khôi ngô tuấn tú, gương mặt thật hiền hòa,
tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, chân bước đi oai
hùng “trên hoa sen”. Nhìn lên cao thấy tượng Đức Phật
Thích Ca, miệng mỉm cười ngồi xếp bằng “trên tòa sen”
dưới cội bồ đề. Ngó xuống khoảng giữa tam cấp, ta thấy
tượng Đức Thế Tôn nằm nghiêng bên phải nhập Niết bàn
“trên đài sen”, cũng có tượng tay ôm bình bát đứng “trên
tòa sen.”
Có
thể nói trong suốt cuộc đời Đức Thế Tôn, Ngài luôn gắn
bó với hoa sen. Thật cao đẹp thay, Đức Phật với hoa sen
tuy hai mà một! (Phật tánh và pháp tánh không hai).
Chúng
ta đã thấy mỗi cử chỉ đi, đứng, nằm, ngồi của Đức
Phật đều ở “trên tòa sen”. Vậy thử hỏi có thật
những hoa sen để Phật đi, đứng, nằm, ngồi, hay không? Hay
hoa sen là biểu tượng cho sự hoàn toàn thanh tịnh trong sạch
và đức hạnh cao thượng của Đức Phật?
Trong
Phật giáo, hoa sen tượng trưng cho Phật tánh của chúng sanh,
nên Đức Phật thường dùng hoa sen để thí dụ. Vì vậy,
ngay sau khi thành đạo, Ngài dùng Phật nhãn quán thấy căn
cơ, chủng tánh của chúng sanh như những cọng sen trong ao hồ.
Có cọng nằm sâu dưới bùn, có cọng nằm lơ lửng trong
nước, có cọng ra khỏi mặt nước. Có cái mới vừa trổ
búp và có cái cũng nở thành hoa. Tuy ở cạn sâu cao thấp
khác nhau nhưng mỗi hoa sen đều có đủ cánh, nhụy, gương,
hạt bên trong. Nếu vươn mình trồi lên khỏi lớp bùn lầy,
nước đọng, hoa sen đều có hương sắc giống nhau.
Cũng
vậy, chúng sanh tuy căn cơ chủng tánh cao thấp không đồng,
nhưng mỗi người đều có Phật tánh bình đẳng. Tất cả
chúng sanh đều sẵn có mầm tri kiến Phật, nhưng bị vô minh
che lấp. Nếu biết tu tập hóa giải hết các kiết sử, vô
minh, phiền não, thì chúng sanh là Phật.
Cho
nên ngài Huyền Giác nói: “Vô minh thật tánh tức Phật
tánh, huyễn hóa không thân tức Pháp thân”. Nghĩa là: “Tánh
thật của vô minh là Phật tánh, thân huyễn hóa chính là Pháp
thân”.
Trong
pháp hội Linh Sơn, có lần Đức Thế Tôn cầm hoa sen đưa
lên trước đại chúng mà không nói lời gì. Mọi người đều
im lặng, không hiểu ý Phật, chỉ có ngài Ca Diếp hiểu được
nên mỉm miệng cười. Đức Thế Tôn liền gọi ngài Ca Diếp
và nói: “Ta có chánh pháp nhãn tạng, Niết bàn diệu tâm,
nay Ta giao phó cho ông”.
Đó
là Đức Phật dùng hình ảnh hoa sen để chỉ bày Phật tánh
của chúng sanh. Vì vậy, trong kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn,
với giọng sư tử vương, tuyên bố rằng: “Tất cả chúng
sanh là Phật”.
Đa
số người con Phật đều biết Đức Phật đản sanh dưới
cây vô ưu, thành đạo dưới cội bồ đề, chuyển Pháp luân
tại vườn Lộc Uyển và nhập Niết bàn nơi rừng Ta la song
thọ. Hoa sen chỉ mọc dưới ao hồ nơi bùn lầy nước đọng,
chứ hoa sen không thể mọc trên khô, giữa chừng.
Vậy
mà chúng ta thờ những tượng Phật đều ngồi trên hoa sen.
Nếu cho rằng có hoa sen thật để Đức Phật đi, ngồi...
thì tại sao trong lịch sử có nói Đức Phật đến cây bồ
đề lấy cỏ trải tòa ngồi. Như vậy, rõ ràng Ngài ngồi
trên cỏ, dưới cội bồ đề tu hành thành đạo, chứ không
ngồi trên đài sen. Khi đến rừng Ta la, Đức Phật bảo A
Nan giăng võng cho Ngài nằm chứ Ngài không bảo A Nan trải
tòa sen cho Ngài. Nếu ta dùng chánh kiến, chánh tư duy để
thấy thì có lẽ không có hoa sen thật để Đức Phật ngồi...
Hoa
sen là một loài rất quí, vừa đẹp, vừa thơm, mọc ra và
lớn lên trong bùn lầy mà không bị bùn làm ô uế, lại tỏa
ngát hương thơm, làm tăng thêm vẻ đẹp cho đời. Đức Phật
được ví như hoa sen, Ngài sanh ra và lớn lên trong cõi đời
đầy dục vọng, xa hoa mà không hề bị đắm nhiễm bởi dục
lạc thế gian. Lạc thú ở đời không làm cho tâm Ngài ô nhiễm,
trái lại còn tỏa hương thơm, đức hạnh cho đời, đem lại
cho chúng sanh một nguồn hạnh phúc vô biên.
Vì
thế Đức Phật được người đời ngưỡng mộ và tôn thờ
trên hoa sen, từ lúc Đản sanh, Thành đạo, chuyển Pháp luân
cho đến nhập Niết bàn. Có nghĩa là trong suốt tám mươi
năm, Đức Phật sống và hành đạo đến khi viên mãn, bỏ
báo thân, trở về thể tánh chơn như của Pháp thân thường
trú. Ngài không nhiễm dục lạc thế gian, cũng như hoa sen ở
trong bùn mà không dính mùi bùn.
Hoa
sen có những đặc điểm không bị ong bướm bay vào hút mật
như các loài hoa khác. Đức Phật có thể tánh thanh tịnh không
nhiễm dục lạc thế gian, cho nên Đức Phật được tôn thờ
trên hoa sen để nói lên sự “cư trần bất nhiễm trần”của
Ngài.
Nếu
quan niệm Ngài có đi trên hoa sen thật, thì Phật là người
siêu phàm huyền bí cách xa con người quá nhiều. Như thế
mọi người sẽ bi quan cho rằng Phật đi trên hoa sen nên Ngài
tu mới thành Phật, còn những hạng phàm phu mang dép da, chân
đi không cách đất mà làm Phật sao được. Phật mà xa cách
con người, thì làm sao Phật độ được người. Phật là
một con người bình thường, nhưng có trí tuệ siêu việt
hơn mọi người, vì thế Phật là người sáng suốt, dẫn
dắt chúng sanh ra khỏi rừng vô minh để giác ngộ thành Phật.
Đức
Phật ngồi trên tòa sen là chỉ cho việc Đức Phật đã xả
ly ngũ dục, không đắm nhiễm nữa, cũng như hoa sen tỏa hương
trong ao bùn vậy.
Chúng
ta là một con người như Đức Phật, nếu chúng ta biết xả
ly ngũ dục, không còn tham đắm tài, sắc, danh, lợi... không
còn tham, sân, si, thì tâm hồn ta thanh tịnh dứt hẳn khổ
đau, lúc đó chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi đều trên hoa
sen như Đức Phật. Bất cứ lúc nào và ở đâu, tâm hồn
ta không tham đắm dục lạc thế gian, lúc đó chúng ta đang
ngự trên hoa sen vậy.
Kinh Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 02-2003
Down Load " Word Document" (WinZip File 233 KB)
Các
Số Đặc Biệt:
Số Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số Đặc Biệt Vu Lan
Số Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số Đặc Biệt Mừng Xuân