CÓ SỰ
SỐNG NGOÀI TRÁI ĐẤT KHÔNG?
MINH
CHI
(Học
viện Phật Giáo Việt Nam)
Chúng
ta tưởng tượng dải Ngân hà là tinh vân trong đó có hệ
Mặt trời và Trái đất, Thiên văn học hiện đại đã phát
hiện là trong vũ trụ mênh mông mà thiên văn học quan sát
được có tới 100 tỷ tinh vân, tức là 100 nghìn triệu tinh
vân. Và mỗi tinh vân có tới 100 tỷ vì sao, trong đó mỗi
một vì sao là một mặt trời với khoảng 10 hành tinh xoay
chung quanh. Như vậy, thì chỉ riêng trong phần vũ trụ mà thiên
văn học hiện đại có thể quan sát được, phải có tới
100.000 tỷ tỷ hành tinh, tức là con số 1023. Ai dám nói, trong
số hành tinh đó chỉ có Trái đất chúng ta là có sự sống
mà thôi. Một giả định vô lý cực kỳ!
Cho
nên tôi tin là trong số tỷ tỷ hành tinh đó, có nhiều hành
tinh không những có sự sống, thậm chí có những hình thái
sống cao cấp hơn loài người rất nhiều. Hơn nữa, loài người
đâu có phải là loại sinh vật thượng đẳng gì cho cam! Một
loài người đã và đang làn sát nhau không thương tiếc!
Cách
đây 50 năm, nhà Vậl lý học nước Ý là Enrico Fermi, giải
thưởng Nobel Vật lý và là bạn của Einstein đã đặt câu
hỏi:
“Nếu
họ tồn tại thì tại sao họ chưa có mặt ở đây?”
Họ
ở đây là những sinh vật thông minh, sống ở ngoài Trái đất.
Câu nói đó được gọi là câu trái thường của Ferni (paradoxe
de Fermi). Fermi lập luận: “Nếu sự sống thông minh có mặt
phổ biến trong vũ trụ thì phải có nhiều nền văn minh tồn
tại hàng triệu năm trước chúng ta, và nhất định là những
nền văn minh đó đã có những phương liện giao thông liên
lạc, cho phép họ liên lạc với chúng ta, nhưng vì sao họ
không đến, vì sao họ im tiếng?” Tôi sẽ trở lại câu trái
thường này của Fermi vào cuối bài.
Tất
nhiên, sự sống không thể chỉ tồn tại đơn độc trên Trái
đất vô cùng nhỏ bé này và tuyệt đối vắng mặt trên hàng
tỷ tỷ hành tinh khác trong vũ trụ bao la, ngay chỉ kể phần
vũ trụ mà thiên văn học hiện đại quan sát được. Đồng
thời, cũng phải thừa nhận là sự sống chỉ xuất hiện
trong hoàn cảnh nhất định với những điều kiện nhất định.
Đó là hoàn cảnh và điều kìện hiện hữu lại Trái đất
này, cách đây 4 tỷ năm. Các tác giả cuốn sách “Rare Earth–
Why Complex life is uncommon in the universe. Nhà xuất bản Coperbicus
2000” (Trái đất là hiếm có–Vì sao sự sống phức tạp
là không bình thường trong vũ trụ?) là Donald Brownde, một
nhà vậl lý thiên văn và Peter Ward, nhà cổ sinh vật học đã
phân tích những điều kiện đặc biệt của sự kiện sự
sống xuất hiện trên Trái đất như sau:
Sự
sống đòi hỏi điều kiện ổn định, và những điều kiện
môi trường khá đặc biệt như sau.
–
Một Mặt trăng với kích thước vừa phải, ở độ xa vừa
phải so với Trái đất để đảm bảo một sự quay vòng và
độ nghiêng ổn định của Trái đất.
–
Một hành tinh lớn là sao Mộc (Jupiier) để hấp dẫn vào bản
thân nó hầu hết các thiên thạch và sao chổi, và như vậy
tránh cho Trái đất khỏi những va chạm tai hại.
–
Một Trái đất không gần quá mà cũng không quá xa so với
Mặt trời, nếu không thì nước trên Trái đất sẽ đóng
băng vĩh cửu (nếu quá xa), hoặc sẽ bốc hơi mãi (nếu quá
gần).
–
Mặt trời có vị trí vừa đúng trong tinh vân dải Ngân hà
.
–
Những yếu tố hóa học có tầm quan trọng lớn đối với
sự sống, không nhiều quá cũng không ít quá như oxy, carbon
v.v...
Những
tiếng nói khác lạc quan hơn
Tuy
nhiên, cũng có những tiếng nói lạc quan, mặc dù chưa thật
dứt khoát. Thí dụ, trong cuốn “Phải chăng chúng ta cô độc
trong vũ trụ?” (Sommes nous seuls dans l'universe), tác giả Hubert
Reeves cho rằng, nếu các quy luật vật lý đều tồn tại khắp
nơi trong vũ trụ, trên bình diện vi mô như các nguyên tử
oxy và carbon v.v... cũng như trên bình diện vĩ mô như các tinh
vân và các hệ tinh vân, thì tại sao trên bình diện trung gian,
các phân tử, các tế bào và sự sống lại không thể tồn
tại ở nhiều nơi trong vũ trụ?... Tuy tác giả đặt câu hỏi
mà không trả lời, thế nhưng như vậy cũng là đủ để cho
chúng ta suy tư thêm về lời khẳng định của đạo Phật
là không những có sự sống ở ngoài Trál đất, mà có những
hình thái sống cao cấp hơn loài người rất nhiều, mà sách
Phật gọi chung là loài Trời. Kinh Hoa Nghiêm, một trong những
kinh điển Đại thừa nổi tiếng, trong phẩm “Sự hình thành
của các thế giới”, còn nói tới số thế giới nhiều như
biển, gọi là biển thế giới v.v...
Nhưng
hãy khoan, chúng ta hãy nól về quan điểm của nhà thiên văn
sinh vật học (Astrobiologist), người Anh, ông David Darling, trong
cuốn sách “Life everywhere” (Sự sống, khắp mọi nơi). Ông
viết: “Những dấu hiệu của sự sống xuất hiện trên Trái
đất vào khoảng 3,8 tỷ năm trước đây trên cơ sở những
yếu tố cơ bản như nước ở thể lỏng, một vài nguồn
năng lượng và chất hữu cơ. Vào thời ông Darwin, người
ta tưởng rằng sự sống xuất hiện đầu tiên trên mặt biển
hay hồ, trong một bối cảnh nóng và có mặt trời chiếu sáng.
Nhưng bây giờ người ta lại nghĩ rằng sự sống có thể
xuất hiện ở dưới lòng đất hay dưới đáy biển. Ðiều
kiện này không phải hiếm ở các hành tinh ngoài Trái đất.
Hơn nữa, các hành tinh thường va chạm với các loại thiên
thạch và bụi sao chổi. Những thiên thạch này là tàn dư
của quá trình hình thành các hành tinh. Chúng mang theo mình
những chất hữu cơ; trong một số các thiên thạch, người
ta phát hiện các chất axít amin, là thành phần tạo ra chất
hữu cơ. Trong các đám mây trôi giữa các vì sao, người ta
cũng phát hiện ra acid amin. Như vậy là các chất hữu cơ tồn
tại khá phổ biến trong vũ trụ bao la.
Tuy
nhiên, các hình thái sống có thể rất khác nhau từ hành tinh
này sang hành tinh khác. Khi tiếp cận một vấn đề mới như
thế này chúng ta phải có đầu óc cởi mở thay vì cứng nhắc
giáo điều. Thí dụ, trên Trái đất, cơ sở của sự sống
là chất carbon. Ở môt hành tinh khác, cơ sở đó có thể không
là carbon mà là chất silicium chẳng hạn. Vì trên phương diện
hóa học mà nói thì chất silicium rất gần gũi với carbon.
***
Trong
khi các nhà khoa học phương Tây vào đầu thế kỷ XXI vẫn
còn loay hoay nghiên cứu và tranh cãi là ngoài Trái đất ra,
trong vũ trụ bao la có sinh vật hay không, có sự sống
hay không, thì ngay từ khi Ðức Phật còn tại thế, Phật giáo
đã có khái niệm tam thiên đại thiên thế giới với số
nhiều không kể xiết các cõi sống tồn tại ở ngoài
Trái đất. Một tiểu thế giới, tức một thế giới nhỏ,
theo các nhà Phật học, là một hệ Mặt trời, trong
đó có Trái đất. Một ngàn thế giới nhỏ tạo thành
một Trung thiên thế giới, và 1000 Trung thiên thế giới tạo
thành một Đại thiên thế giới... Và khái niệm tam thiên
đại thiên thế giới sẽ bao gồm một con số không kể xiết
mặt trời và hành tinh, và mỗi hành tinh có thể là một cõi
sống ngoài Trái đất.
Hơn
nữa, sách Phật xem cõi sống trong Dục giới, tức là cõi
sống còn có lòng dục nam nữ. Nhưng trên cõi Dục giới còn
có cõi Sắc giới, bao gồm những cõi sống không còn có lòng
dục với những sinh vật không phải là nam hay nữ. Chúng sanh
ở đây, thường xuyên ở trong định và có thọ mạng rất
lâu dài.
Rồi
trên cõi Sắc giới, lại còn có cõi Vô sắc giới với những
chúng sanh có cuộc sống tinh thần thuần túy, và không còn
có sắc thân nữa.
Ngay
trong phạm vi của Dục giới, vượt hẳn lên trên cõi người,
còn có sáu cõi Trời tuy vẫn còn có lòng dục, có nam nữ,
nhưng cuộc sống ở đây sung sướng hơn, đầy đủ hơn cõi
sống người rất nhiều.
Chỉ
phác qua vài nét như vậy thôi, đủ biết vũ trụ quan của
Phật giáo chấp nhận ngoài cõi sống của loài người ra,
còn có rất nhiều cõi sống khác cao cấp hơn cõi sống loài
người rất nhiều. Nếu chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm, một
trong những kinh Ðại thừa rất quan trọng, ở chương “Sự
hình thành các thế giới”, chúng ta sẽ biết đạo Phật
nói tới không phải một thế giới, mà là nói tới biển
thế giới, với số thế giới nhiều vô tận. Ngay từ năm
70, rồi 167, sau đó đến giữa các năm 695 và 704 sau TL, ở
Trung Quốc xuất hiện những bản Hán dịch của kinh Hoa Nghiêm
rồi, lúc đầu là những bản dịch chưa hoàn chỉnh sau đó,
với dịch giả Siksanada, chúng ta cuối cùng đã có được
một bản Hán dịch hoàn chỉnh dưới tnều đại hoàng hậu
Võ Tắc Thiên.
Trong
khi đó thì mãi tới thế kỷ XV, ở Châu Âu, nhà thiên văn
người Ba Lan, Copernic mới khẳng định Trái đất xoay xung
quanh Mặt trời, và mãi đến nay các nhà khoa học phương Tây
vẫn còn bàn cãi về vấn đề ngoài Trái đất, có sự sống
hay không?
Vì
vậy mà chúng ta nói, từ hàng nghìn năm nay Phật giáo có một
vũ trụ quan–đứng về mặt quan niệm mà nói, tiến bộ hơn
vũ trụ quan của các nhà khoa học thiên văn hiện nay rất
nhiều. Tuy rằng, Phật giáo không có những viễn vọng kính
khổng lồ, nhưng phải chăng ngoài con mắt thịt, các bậc
Thánh của đạo Phật còn có những con mắt khác như Thiên
nhãn, Tuệ nhãn, Pháp nhãn và Phật nhãn, tức là các con mắt
của loài Trời, của chính pháp, của trí tuệ và cuối cùng,
hoàn thiện hơn tất cả là con mắt của chư Phật?
Bây
giờ tôi xin trả lời câu hỏi trái thường của nhà vật
lý học Ý Fermi: “Nếu họ tồn tại thì tại sao họ chưa
có mặt ở đây?”. Câu trả lời của tôi rất bình thường.
Nếu chúng ta là những nhà du lịch vũ trụ thì chúng ta sẽ
chọn hành tinh nào để đến thăm? Chúng ta có nên chọn hành
tinh Trái đất, khi mà ở đây loài người tàn sát nhau không
thương tiếc, đối đãi với nhau không phải bằng tình thương
mà bằng hận thù, ganh tị, môi trường lại bị ô nhiễm
nghiêm trọng. Chúng ta nên đi thăm Trái đất hay là nên đi
thăm một hành tinh khác. Câu trả lời bình thường của tôi
là như vậy. Trước khi muốn người các hành tinh khác đến
thăm Trái đất, chúng ta hãy chung sức chung lòng làm cho Trái
đất tốt đẹp hơn./.
Phụ
chú:
Tinh
vân Ngân hà là tinh vân trong đó có hệ Mặt trời. Nhưng Mặt
trời chỉ là một ngôi sao nhỏ nằm giữa hàng tỷ ngôi sao
khác của tinh vân giải Ngân hà. Và bản thân tinh vân dải
Ngân hà cũng chỉ là một trong hàng trăm tỷ tinh vân của
vũ trụ mà thiên văn học hiện đại quan sát được.
Như
vậy để chúng ta có một ý niệm đúng đắn hơn về sự
bé nhỏ của Trái đất chúng ta, của bản thân con người
chúng ta nữa.
(Bài
này được đăng trong tuần báo Giác ngộ số 134 [Vu Lan] 2002)
Kinh
Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 01-2003
Down
Load " Word Document" (WinZip File 225 KB)
Các
Số Đặc Biệt:
Số Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số Đặc Biệt Vu Lan
Số Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số Đặc Biệt Mừng Xuân