MAI VÀNG
MẤY ĐỘ
Như
Nguyệt
Mai
vàng sắp nở báo hiệu ngày xuân sắp đến, rồi từng cánh
mai vàng rơi cũng là dấu hiệu ngày xuân sắp tàn, con người
cũng chịu sự thay đổi trong từng sát na sinh diệt như những
đóa hoa nở hay những cánh hoa rơi. Nhưng có mấy ai thức tĩnh
biết mình đang chìm trong cơn mộng, mãi cứ đắm say với
những lạc thú của thế gian, người ta cho rằng một hiện
tượng không còn hiện hữu là kết thúc. Nhưng không, một
sự vật kết thúc không phải là hết mà là một nhân tố
để hình thành cái mới với một hình thức khác theo nhân
đã tích tụ. Những thành quả của năm cũ là nguyên nhân
dẫn đến một kết quả khác trong năm kế tiếp. Thế nên
chu kỳ một năm được kết thúc bằng một sự vui mừng,
nhộn nhịp...để hy vọng, mong mõi những thành quả kế tiếp
sẽ được tốt đẹp hơn, vì vậy tập quán người Á Châu
trong những ngày tết (ngày bắt đầu một năm mới) kiêng
nói những lời không hay đẹp, mà phải chúc tụng lẫn nhau
bất kể hiện thực ra sao.
Tập
quán này được xuất hiện rất sớm trong dân gian chúng ta,
đã là tập quán thì xấu tốt đều có. Không ít người quan
niệm rằng: "Năm mới làm điều gì thì suốt năm ấy phải
chịu như vậy", nên những ngày tết nhất phải nói lời tốt
đẹp, làm việc có lợi thì suốt năm mới được như vậy.
Khi tôi nghe ông bà căn dặn những trẻ nhỏ như vậy, tôi
tự hỏi: Nếu những ngày tết không làm gì cả mà vẫn có
ăn thì ngày thường không làm cũng được sung túc như vậy
không? Người ta đâu biết rằng những vật chất hưởng thụ
trong ba ngày tết là một sự dành dụm của một năm gian khổ
làm việc. Thuở còn làm điệu tôi nghĩ nếu những ngày này
lỡ có lầm lỗi gì cũng không bị đòn nữa, nhưng mà đâu
được như vậy, thầy tôi cũng theo tập quán dân gian đó,
kiêng cử những ngày tết không la rầy các điệu trong chùa
nên lợi dụng những ngày đó các điệu chứng tôi tha hồ
mà chơi giỡn, nhưng đâu ngờ rằng thầy chúng tôi sắp lớp
để đó, sau ba ngày tết thầy tôi mang ra một lá sớ táo
quân kể tội rành mạch từng đứa và mỗi điệu phải lãnh
từng bản án khác nhau: quỳ nhang, nhổ cỏ...Lớn lên tôi
mới hiểu đó chỉ là một phong tục của người Trung Quốc,
của người thế tục nhưng người xuất gia lại là những
người chịu ảnh hưởng nhiều hơn, vì cảnh chùa trong những
ngày tết là nơi để người phật tử chiêm bái, cầu phúc...Thậm
chí phật tử đến chùa còn được quý thầy cô cầu chúc,
những lời chúc mừng đó nghe rất là đạo vị như: "Hưởng
mùa xuân Di Lạc", "Bồ đề tâm kiên cố"...,nhưng ngặc nỗi
người được cầu chúc cũng không hiểu đức Di Lạc là ai,
bồ đề là gì nhỉ??? Có người mường tượng ngài Di Lạc
là một ông bụng to lúc nào cũng vui vẻ. Thực ra lời cầu
chúc đó không phải là không tốt đẹp, nhưng có lẽ đẹp
hơn là vào ngày Vía đức Di Lạc chúng ta nên dạy cho phật
tử biết về lược sử của một vị Bồ Tát Di Lạc thì
có ý nghĩa hơn là những lời chúc thông thường mang tính
truyền thống mà người đời thích nghe.
Thực
sự ngài Di Lạc là một vị Bồ Tát sinh đồng thời với
đức Phật Thích Ca, được phật Thích Ca thọ ký sẽ thành
phật trong tương lai, hiện tại Ngài đang là một vị Bồ
Tát giáo hóa chúng sinh tại cõi trời Đâu Suất, với tâm
từ bi và hỷ lạc vô lượng vô biên đối với chúng sinh
nên trong vô lượng kiếp về sau, ở kiếp Thành là kiếp mà
tuổi thọ con người đến 84.000 tuổi, thì Ngài được bổ
nhiệm giáng sinh tại cõi Diêm Phù Đề (Trung Ấn) để giáo
hóa chúng sinh, vì chư Phật xuất thế đều giáng sinh tại
một quốc độ trung tâm, không giáng sinh những nơi biên giới,
Trung Ấn là vùng trung tâm của vũ trụ. Phật tử chúng ta
ai cũng mong rằng được sinh trong thời Bồ Tát Di Lạc xuất
thế, được trực tiếp nghe Ngài thuyết giảng, chỉ có mong
mõi mà không thực hành thì làm
sao
gặp được Ngài, được dự trong pháp hội của Ngài.
Mỗi
gia đình, mọi chùa, mọi nơi...vào ngày tết truyền thống
chúng ta, giàu nghèo, ít nhiều đều mua hoa dâng cúng Phật,
tổ tiên hoặc chưng bày cho đẹp nhà cửa không khí vui tươi
trong những ngày xuân. Rồi những cánh hoa ấy cũng theo một
quy luật sinh – trụ – dị – diệt của vạn vật, lần
lượt rơi rụng vào những ngày xuân trong mọi gia đình chúng
ta, phật tử chúng ta nên nhận chân được thực tướng của
nó, của mọi pháp là duyên khởi pháp, nhân duyên hội đủ
thì hình thành, thiếu nhân thiếu duyên thì tan rả thì chúng
ta đâu phải đau buồn khi mọi chuyện đến và đi, chúng ta
không phải buồn nhớ cha mẹ, thầy tổ, bạn bè, quê hương...nhất
là những người sống nơi đất khách phải xa nhà, xa chùa,
xa tất cả những người thân...khi xuân về mà không thấy
được hương vị quê hương, nhất là thiếu cành mai vàng
mang nét đặc thù của xứ sở Việt Nam.
Mỗi
độ mai vàng nở là biểu hiện một khoảng thời gian dài
lại qua đi, phật tử chúng ta nên kiểm chứng lại chính mình
đã trưởng thành những gì trong đời sống chánh pháp, khi
chuỗi thời gian đã không ngừng biến đổi trên xác thân
tứ đại này. Chúng ta đừng để thời gian đi qua một cách
vô ích khi tuổi đời chồng chất mà đường trước mênh
mông không biết phải đi về đâu, mấy độ mai vàng nở mà
ta vẫn chưa trở về đến nơi.
Mùa
xuân hoa nở
Mai
cúc vàng tươi
Hương
tỏa khắp nơi
Ong
bướm thảnh thơi
Tranh
nhau hút mật
Ngày
xuân đi qua
Từng
cánh hoa rơi
Trơ
trọi cành lá
Bốn
mùa đổi thay
Lại
một cành mai
Báo
hiệu xuân về
Lòng
ta não nề
Đường
về còn xa
Ngày
qua!!!
Rồi
lại ngày qua
Kinh
Sách và Các Bài Viết Mới Post Lên Mạng Trong Tháng 01-2003
Down
Load " Word Document" (WinZip File 204 KB)
Các
Số Đặc Biệt:
Số Đặc Biệt Mừng Phật Đản
Số Đặc Biệt Tưởng Niệm Bồ Tát Quảng Đức
Số Đặc Biệt Vu Lan
Số Đặc Biệt Mừng Thích Ca Thành Đạo
Số Đặc Biệt Mừng Xuân