VỀ THẨM QUYỀN
Hỏi
:
- Thưa
ông Krishnamurti, ông nói rằng tất cả những vấn đề của
chúng ta đều nẩy sinh ra từ một vấn đề, đó là chúng
ta sống cuộc đời do người khác chỉ cho cách sống. Chúng
ta thuộc loại người bàn nhì, và trải dài từ bao nhiêu thế
kỷ tới nay, chúng ta đã có đủ loại thẩm quyền. Nay đã
đến lúc giới trẻ nổi dậy để phản kháng lại các loại
thẩm quyền. Xin ông cho biết riêng cá nhân ông, cái gì đã
khiến cho ông chống lại thẩm quyền?
Krishnamurti
đáp:
- Tôi
không nghĩ rằng cá nhân tôi có điều gì để chống lại
thẩm quyền, nhưng bản thân thẩm quyền, đối với toàn thế
giới, nó đã làm thui chột biết bao tâm hồn, không riêng
về mặt tôn giáo mà ngay chính từ nội tâm, bởi vì thẩm
quyền về niềm tin tôn giáo gây nên ấn tượng chắc chắn
đã phá tan khả năng khám phá thực tại. Người ta dựa dẫm
vào thẩm quyền vì người ta sợ phải đứng đơn độc.
Hỏi:
- Tôi
hơi thấy bối rối về điều này, bởi vì sự tích lũy biết
bao trí tuệ của loài người chắc chắn rằng không phải
tất cả đều là đồ bỏ.
Krishnamurti
đáp:
- Không,
nhưng cái gì là trí tuệ ? Sự tích lũy hiểu biết là trí
tuệ chăng? Hay là trí tuệ chỉ đến khi sự đau khổ chấm
dứt? Tóm lại, trí tuệ không ở trong sách, cũng không ở
trong sự tích lũy hiểu biết về kinh nghiệm của người khác.
Chắc chắn rằng trí tuệ phải đến từ sự tự tri, từ
nội tâm của mỗi người, từ sự khám phá toàn bộ cấu
trúc về tinh thần của chính họ Khi người ta đã thâm hiểu
về chính bản thân thì đó là lúc chấm dứt đau khổ và
khởi đầu của trí tuệ.
Làm
sao mà một tâm hồn có thể sáng suốt khi còn bị kẹt vào
với sợ hãi và buồn phiền. Chỉ khi nào sự sầu não, sợ
sệt chấm dứt, khi đó người ta mới có khả năng trở thành
sáng suốt.
(Trích
Meeting Life)