TỰ TÌM
HIỂU CHÍNH MÌNH
Hỏi
:
--
Theo ý ông, điều gì được coi như quan trọng nhất trong cuộc
đời? Tôi thường suy ngẫm về điều này, và thấy dường
như có quá nhiều điều trong cuộc đời đáng được coi là
quan trọng. Tôi xin hỏi ông điều này bằng tất cả tấm
lòng thành khẩn của tôi.
Krishnamurti
đáp :
--
Có thể đó là nghệ thuật sống. Chúng ta dùng chữ "nghệ
thuật" với cái nghĩa rộng nhất của nó. Cuộc đời thì
quá ư là phức tạp, rối rắm, cho nên rất là khó khăn và
bối rối khi chúng ta coi một mặt nào đó là quan trọng nhất.
Ngay chính sự chọn lựa, sự phân biệt, đánh giá phẩm chất,
đã dẫn tới sự bối rối hơn rồi. Nếu bạn nói rằng đây
là điều quan trọng nhất, thế là bạn đã đẩy những sự
kiện thực tế khác trong cuộc đời xuống vị trí thứ yếu
rồi. Hoặc là bạn coi toàn bộ hoạt động của cuộc đời
như là một tổng thể, điều rất khó làm đối với nhiều
người, hoặc là bạn đặt trọng tâm vào một vấn đề căn
bản trong đó có bao gồm cả những điều khác. Như vậy,
chúng ta có thể tiếp tục thảo luận.
Hỏi
:
--
Ý ông muốn nói rằng một khía cạnh có thể bao gồm toàn
bộ cuộc đời? Có thể như vậy được chăng?
Krishnamurti
đáp:
--
Có thể lắm. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào đề tài một cách
thật là chậm rãi và thận trọng. Ðầu tiên là hai chúng
ta hãy nghiên cứu, nhưng không vội vã tiến tới kết luận,
vì như vậy là nông cạn. Chúng ta cùng nhau thăm dò một khía
cạnh của đời sống, và nếu chúng ta thấu hiểu được
điều đó thì chúng ta có thể hiểu được toàn bộ đời
sống. Muốn nghiên cứu, chúng ta phải hoàn toàn rũ bỏ được
những thứ như thành kiến, kinh nghiệm bản thân, và cái sự
kiện "đã có sẵn kết luận". Như là một khoa học gia giỏi,
chúng ta phải có cái tâm trí không bị che mờ bởi những
kiến thức mà chúng ta đã huân tập trong cuộc đời. Chúng
ta phải bắt đầu với một tâm trí hoàn toàn cởi mở, tươi
mát, đó là một trong những điều kiện cần thiết của sự
khám phá, tìm hiểu. Ở đây, sự khám phá, tìm hiểu không
phải chỉ về quan điểm, hoặc một chuỗi những khái niệm
triết học, mà là tìm hiểu, khám phá chính tâm hồn mình,
cho nên, chúng ta không thể để cho các phản ứng từ các
lối mòn xâm lấn vào cái đang được quan sát. Ðó là điều
tuyệt đối cần thiết, nếu không sự tìm hiểu của bạn
về chính bạn lại bị những nỗi lo sợ, niềm hy vọng và
sự khoái lạc của chính bạn làm cho biến thể.
Krishnamurti
-- Letters to the Schools