TỰ DO
Phần
đông chúng ta thường bị ngoại cảnh chi phối, điều kiện
hóa, vì những học thuyết tôn giáo, tín ngưỡng, và bởi
chính từ đáy lòng mình đòi hỏi để tiến tới một cái
gì, đạt được một điều gì, vì thế, rất khó cho chúng
ta có cách nào mới mẻ hơn để mà nghĩ về vấn đề này
mà không dính đến chuyện kỷ luật. Trước nhất, chúng ta
hãy nhìn cho rõ ràng những cái gì có liên quan đến chuyện
rèn luyện, kỷ luật. Kỷ luật tự bản thân, nó đã làm
cho đầu óc hẹp hòi đi, đã hạn chế tư tưởng, thúc ép
sự suy nghĩ chạy theo lòng ham muốn, vì bị ảnh hưởng và
tất cả những thứ đại loại như vậy. Một cái đầu óc
đã bị điều kiện hóa, đã rập khuôn, dù có được gọi
là có lương tri, cũng không thể có được tự do, và như
thế, không thể hội nhập được với thực tại. Thượng
đế, thực tại, hay tùy ý bạn muốn gọi là gì thì gọi,
từ ngữ không phải là chuyện quan trọng, chỉ có thể hiển
lộ khi có tự do, và sẽ không thể có tự do khi mà chúng
ta còn bị cưỡng bách, dù là tích cực hay tiêu cực, do sự
sợ hãi. Không thể có tự do nếu bạn còn muốn đạt một
mục tiêu cho bạn và bạn tự cột mình vào cái mục tiêu
đó. Bạn có thể đã thoát khỏi quá khư, nhưng tương lai
sẽ cột bạn lại, thế là hết tự do rồi. Chỉ có trong
tự do người ta mới có thể khám phá ra mọi thứ mới mẻ,
từ ý nghĩ, cảm giác, nhận thức. Bất cứ một loại gò
bó nào đặt căn bản trên nền tảng của cưỡng bách đều
chối bỏ tự do, dù là chính trị hay tôn giáo, khi mà đã
bị gò ép, bị tuân theo một hành động có mục tiêu đặt
ở đằng trước, đó là trói buộc, đầu óc hết tự do.
Khi
đó, đời sống tinh thần sẽ chỉ hoạt động trên con đường
mòn như một cái máy hát mà thôi.
(Trích
The First & Last Freedom)