Hỏi:
Trí
tuệ là gì, nếu không phải là kiến thức? Tại sao ông nói
rằng phải dẹp bỏ kiến thức? Bộ kiến thức không cần
thiết sao? Không có kiến thức, chúng ta sẽ tới đâu? Chúng
ta sẽ vẫn là những con người thời thái cổ, chẳng biết
tí gì về cái thế giới ngoại hạng mà chúng ta đang sống.
Không có kiến thức, chúng ta khó có thể tồn tại nổi, dù
sống ở mức sống nào. Tại sao ông cứ khăng khăng rằng
kiến thức làm trở ngại cho trí tuệ ?
Krishnamurti
trả lời:
Kiến
thức là tùy thuộc. Kiến thức không đem lại cho chúng ta
tự do. Người ta có thể biết cách ráp cái máy bay để bay
qua phía bên kia trái đất trong vòng vài giờ, nhưng đó không
phải là tự do. Kiến thức không phải là nhân tố sáng tạo,
mà là sự liên tục, mà đã là cái liên tục thì không thể
dẫn đến tuyệt đối, đến cái không thể cân lượng, cái
thực tại ngoài tri thức. Kiến thức cản trở sự bừng tỉnh,
cản trở cái thực tại ngoài tri thức. Thực tại không thể
bị kiến thức che phủ; kiến thức luôn luôn trôi về quá
khứ; quá khứ luôn luôn che mờ hiện tại, che mờ cái thực
tại. Không có tự do, không có tâm trí khai phóng, không thể
có trí tuệ. Trí tuệ không đi kèm kiến thức. Từ khoảng
cách giữa những lời nói, những tư tưởng, trí tuệ bừng
lên. Khoảng cách này là sự tĩnh lặng không bị khuấy động
bởi kiến thức, đó là sự bừng tỉnh, là cái không thể
cân lượng, là cái hoàn hảo, là tuyệt đối. ( Trích Commentaries
on Living)