TRÍ
TUỆ
Phần
lớn chúng ta nghe để mà được bảo cho biết phải làm gì,
hoặc để thích hợp với một khuôn khổ mới, hoặc chúng
ta nghe chỉ để thu thập thêm tin tức, dữ kiện. Nếu chúng
ta ngồi đây với thói quen đó thì tiến trình của sự nghe
chỉ đem lại rất ít ý nghĩa đối với sự cố gắng của
chúng ta trong những buổi thảo luận này. Và tôi e ngại rằng
phần đông chúng ta cũng chỉ quan tâm đến mức đó thôi,
nghĩa là chúng ta muốn được bảo cho biết, chúng ta nghe vì
muốn được dạy dỗ; và với cái đầu óc chỉ muốn được
sai bảo thì chắc chắn là không có khả năng tìm tòi học
hỏi.
Tôi
nghĩ rằng có một tiến trình của học hỏi không liên quan
gì đến sự muốn được dạy một cách thụ động. Vì băn
khoăn, bối rối, phần đông chúng ta đi tìm người nào đó
có thể giúp chúng ta vượt qua được cơn bối rối, cho nên
chúng ta chỉ học hỏi hoặc thu thập kiến thức để thích
hợp với một mô hình riêng biệt; và đối với tôi thì dường
như tất cả những kiểu học hỏi này đều giống nhau ở
điểm là không những càng gây thêm bối rối mà còn làm tổn
hại cho tâm hồn nữa.
Tôi
nghĩ rằng có một đường lối học hỏi khác, học hỏi,
tìm tòi ngay từ chính bản thân mình, ở đó không có thầy,
không có sự dạy bảo, không có môn sinh, không có đạo sư,
linh hướng. Khi bạn bắt đầu tìm tòi từ trong chính sự
điều động của tâm bạn, quan sát sự suy nghĩ của chính
bạn, sự hoạt động và rung cảm hằng ngày của bạn, thì
bạn không thể được dạy vì sẽ chẳng có ai ở đó mà
dạy bạn. Bạn sẽ không thể căn cứ sự tìm tòi của bạn
vào bất cứ loại thẩm quyền, giả thuyết, hoặc kiến thức
đã tích lũy nào. Nếu bạn làm như vừa kể thì có nghĩa
là bạn sẽ chỉ làm sao cho thích hợp với cái mô thức mà
bạn đã dư biết, do đó, sẽ không còn có chuyện bạn tìm
hiểu về chính bạn nữa đâu.
Người
ta chấp nhận một cách dễ dàng con đường mòn mà nó đem
lại sự thỏa mãn nhất, tiện nghi nhất và lạc thú nhất.
Rất dễ dàng khi đi vào vết xe cũ với những mệnh lệnh,
những qui định của người có thẩm quyền về một tôn giáo
hoặc về một hệ tâm lý, một phương pháp mà từ nó hoặc
qua nó, bạn được bảo cho biết rằng bạn sẽ tìm thấy
sự an toàn. Nhưng nếu người ta nhận thấy rằng không có
bảo đảm từ bất cứ loại thẩm quyền nào như vậy
thì từ đó người ta sẽ tìm coi liệu có thể sống không
cần bất cứ sự chỉ đạo, kiểm soát hoặc bất cứ sự
cố gắng nào về mặt tâm lý chăng. Vì vậy, người ta bắt
đầu nghiên tầm coi cái tâm có thể hoàn toàn khai phóng để
tìm ra sự thật về việc này, nhờ thế người ta sẽ không
còn bao giờ, trong bất cứ trường hợp nào, phải chịu tuân
theo bất kỳ dạng thức nào của thẩm quyền, một cách tâm
lý.
Đây
là một đòi hỏi quá lớn, vì chúng ta đã được giáo dục,
được thuần thục hóa với sự chấp nhận thẩm quyền bởi
lẽ đó là cách sống thoải mái và dễ dãi nhất. Đặt để
tất cả niềm tin và sự trông cậy của chúng ta vào
người nào đó, tư tưởng nào đó, cách giải quyết nào đó,
hoặc cách giáo dục nào đó, và rồi dồn hết tâm trí vào,
hy vọng sẽ tìm được sự thỏa mãn sâu xa và niềm an lạc
vững bền -- đã có đạo sư và những lời thuyết giảng
đó chu toàn mọi sự và bạn chỉ có việc tuân theo.
Bây
giờ một người thông minh, sáng suốt, có trình độ nhận
thức một cách tương đối, phản kháng lại tất cả những
chuyện đó. Sống trong một xứ tự do như thế này, nơi
có tự do ngôn luận, vân vân, bạn phản kháng mạnh mẽ đối
với một thể chế độc tài; nhưng lại sẵn sàng chấp nhận
thẩm quyền của các nhà tâm lý học, các linh hướng, đạo
sư, những lời thuyết giảng hứa hẹn về một tương lai
huy hoàng, nhưng không phải là hiện tại; bạn chấp nhận
tất cả những điều đó vì thấy rất thỏa mãn.
Vậy
thì chúng ta sẽ dẹp sạch tất cả, -- nếu bạn muốn -- bởi
vì nếu không thì bạn sẽ không thể đánh thức được cái
trí tuệ mà chúng ta đang bàn tới.
Krishnamurti
-- Reflections on the Self
Bài
Đọc Thêm: