TÍN
NGƯỠNG
Tín
ngưỡng và kiến thức đều có liên hệ thiết thân với lòng
ham muốn, khát vọng; và có thể nói, nếu chúng ta thấu triệt
hai vấn đề này thì chúng ta sẽ hiểu đường đi nước bước
của lòng ham muốn, khát vọng, với những rắc rối, phức
tạp của nó.
Tôi
thấy rằng dường như vấn đề tín ngưỡng là một trong
những điều mà phần đông chúng ta dễ dàng chấp nhận một
cách nhiệt thành, hăm hở, coi như là chuyện đương nhiên.
Tôi không chỉ trích chuyện tín ngưỡng. Điều mà chúng ta
đang làm là cố gắng tìm ra lý do tại sao chúng ta lại chấp
nhận tín ngưỡng; và nếu như chúng ta hiểu được những
động cơ thúc đẩy, những nguyên nhân của sự chấp nhận,
thì có lẽ chúng ta không những chỉ có thể hiểu tại sao
chúng ta lại làm như vậy mà hơn thế, còn vượt thoát được
ra khỏi nó nữa.
Người
ta có thể thấy rằng những niềm tin về chính trị, niềm
tin về tôn giáo, niềm tin về quốc gia dân tộc và nhiều
loại niềm tin khác nhau đã gây ra sự chia rẽ giữa loài người,
đã tạo ra mâu thuẫn, rối loạn và thù nghịch lẫn nhau --
đó là một sự thực hiển nhiên; ấy vậy mà chúng ta lại
không muốn từ bỏ chúng. Nào là niềm tin Ấn Độ giáo, niềm
tin Thiên Chúa giáo, Phật giáo -- và vô số niềm tin môn phái
và niềm tin quốc gia dân tộc, cùng với vô số ý thức hệ
chính trị khác nhau, tất cả đều tranh giành ảnh hưởng
lẫn nhau, đều đang cố gắng cải hóa phía khác để họ
đổi niềm tin mà chuyển qua phía mình. Người ta có thể thấy
một cách rõ ràng rằng tín ngưỡng chia rẽ con người, tạo
ra sự cố chấp, không khoan nhượng.
Vậy
thì có thể sống mà không có tín ngưỡng được chăng?
Chỉ
khi nào người ta có thể tự tìm hiểu bản thân trong mối
liên hệ với tín ngưỡng thì người ta mới có thể tìm ra
được giải đáp cho vấn đề. Liệu có thể sống trong cái
thế giới này mà không cần tới tín ngưỡng -- không đổi
tín ngưỡng, không thay thế tín ngưỡng này bằng tín ngưỡng
khác, nhưng mà thoát ra khỏi được tất cả mọi loại tín
ngưỡng một cách hoàn toàn dứt khoát, để cho con người
tiếp cận được với đời sống một cách mới mẻ trong
từng phút giây chăng? Xét cho cùng, đây mới chính là chân
lý: có được cái khả năng tiếp cận với sự mới mẻ từng
phút giây, không bị ràng buộc với những phản ứng theo qui
định của quá khứ, nhờ thế, sẽ không còn những ảnh hưởng
tích lũy làm thành một bức chắn ngăn cách giữa bản thân
và thực tại.
Nếu
bạn để ý, bạn sẽ thấy rằng một trong những lý do khiến
người ta nẩy ra lòng ham muốn chấp nhận một tín ngưỡng
là sự sợ hãi. Nếu chúng ta không có tín ngưỡng thì chuyện
gì sẽ xảy ra cho chúng ta? Không phải là chúng ta rất sợ
chuyện có thể xảy ra sao? Nếu chúng ta không có một khuôn
mẫu hành động dựa trên niềm tin -- dù là tin Thượng Đế,
hoặc tin vào chủ nghĩa cộng sản, hoặc tin vào chủ nghĩa
xã hội, hay là tin vào chủ nghĩa đế quốc, hoặc tin vào
bất cứ một thể thức tôn giáo nào đó, giáo điều nào
đó mà chúng ta đã được thuần hóa -- thì chúng ta sẽ cảm
thấy hoàn toàn bơ vơ, mất hướng, không phải sao? Và phải
chăng sự "chấp nhận một niềm tin" này chính là để che
đậy nỗi sợ hãi đó -- nỗi sợ hãi rằng bản thân thật
sự chẳng là cái gì cả, rỗng tuếch?
Nói
tóm lại, cái chén tách chỉ hữu dụng khi nó có khoảng trống
bên trong lòng chén, cũng thế, nếu như một tâm hồn đã chứa
đầy ắp những tín ngưỡng, những giáo điều, những điều
khẳng định, những công thức trích dẫn thì thật là một
đầu óc trì trệ, không sáng tạo; nó chỉ còn là một bộ
óc lập đi lập lại như cái máy mà thôi.
Krishnamurti
-- The First & Last Freedom
Bài
Đọc Thêm: