THỰC
TẠI
Thân
phận con người chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều đau
khổ. Chiến tranh xẩy ra liên miên không dứt. Hãy kể từ
năm ngàn năm trở lại đây, trung bình cứ mỗi năm lại có
một cuộc chiến. Người ta giết hại lẫn nhau, tàn phá những
công trình họ đã xây dựng, những di tích lịch sử vĩ đại
bị hủy hoại trong một sớm một chiều. Đó là lịch sử
loài người, xung đột và chiến tranh xẩy ra triền miên. Rồi
cũng vì những cuộc chiến mà người ta phải chịu đựng
những nỗi thống khổ một cách quá nặng nề. Biết bao nhiêu
nước mắt của những người mẹ, người vợ, đã đổ xuống
khi nhìn thấy con, thấy chồng của họ từ chiến trường
trở về trong những tấm thân tàn phế, mất tay, mất chân,
mù lòa. Nước mắt của loài người đã đổ xuống không
ngừng.
Ngay
cả chúng ta nữa, chúng ta cũng rơi nước mắt vì cuộc đời
trống vắng, cô đơn của chúng ta. Và cũng cả chúng ta nữa,
tất cả chúng ta, không phải chỉ quan sát sự chịu đựng
của người khác, mà cũng còn phải chịu đựng nỗi buồn,
sự đau đớn, lo lắng của chính cuộc đời chúng ta, buồn
vì sự nghèo nàn của con người, không phải chỉ là sự nghèo
nàn tiền bạc của người thiếu trước hụt sau mà là sự
cằn cỗi, héo hon trong tâm hồn và trái tim của chính chúng
ta. Cho đến khi chúng ta bắt đầu phát hiện ra sự cằn cỗi
héo hon tệ hại này thì, mặc dầu với vốn liếng hiểu biết
rộng rãi và kiến thức uyên thâm, điều đó cũng chỉ làm
cho nỗi buồn thêm sâu đậm mà thôi.
Có
nỗi buồn của sự cô đơn, có nỗi buồn vì thấy người
ta đối xử với nhau tàn tệ, bất nhân, có nỗi buồn vì
mất bạn bè, con cái, anh chị em, cha mẹ, v. v. . . Chúng ta
đã mang theo nỗi buồn này qua biết bao nhiêu cuộc đời của
chúng ta từ hết thế kỷ này tới thế kỷ khác. Vậy mà
chúng ta cũng chẳng hề thắc mắc rằng liệu nỗi phiền muộn
này có bao giờ chấm dứt được không.
Vậy
thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau nhìn vào
nỗi đau buồn của thế nhân và nỗi đau buồn riêng của
chính mình, từ trái tim, từ nội tâm, từ trí óc. Chúng
ta hãy hỏi coi nỗi đau buồn đó có thể nào kết thúc được
chăng, hay là tất cả chúng ta sẽ cứ phải mang nó trong lòng,
xuyên qua chiều dài thời gian, từ quá khứ cho tới vị lai.
Có
khi nào nỗi đau buồn đó có thể chấm dứt chăng?
Đau
buồn cũng còn do tự thương thân, cảm thấy cô đơn, hiu quạnh,
cũng có nỗi đau buồn vì bị thất bại nặng nề, qua sự
thua kém khi so sánh, qua những biến chuyển trong tâm xoay quanh
cái cảm giác về sự thiếu vắng tình cảm, không có
mối liên hệ nào với bất cứ ai. Nhưng chúng ta chưa hề
bao giờ tìm hiểu cho tới tận cùng của vấn đề. Chúng ta
chỉ muốn trốn tránh nó, tìm mọi cách để tự an ủi, như
một kiểu thuốc an thần để ru ngủ, cho tâm hồn được
khuây khỏa, qua ngày.
Đau
buồn có nghĩa là khổ sở, đau đớn, lo lắng, vô cùng cô
đơn, cảm thấy sự tồn tại của cuộc đời không còn có
ý nghĩa nữa. Tất cả các trạng thái kể trên, và còn nữa,
đều tiềm ẩn trong từ ngữ đau buồn. Có thể nào bạn thấy
được toàn bộ một cách bao quát, như bạn cầm một viên
ngọc quíù, hoặc một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ trên
tay chăng? Hãy giữ lấy, hãy âm thầm, âm thầm, âm thầm hòa
nhập với nó, đừng để cho sự suy nghĩ, tư tưởng, bằng
bất cứ cách nào có dịp nổi lên chen vào cái thực tại
chân thật đó. Nếu bạn có thể lặng lẽ, lặng lẽõ thẩm
thấu được cái thực tại chân thật đó thì toàn bộ nội
dung tiềm ẩn trong từ ngữ "đau buồn" sẽ tan biến.
Nhưng
chúng ta chẳng để cho tâm trí chúng ta dừng lại với bất
cứ cái gì. Chúng ta luôn luôn muốn tìm ra cách để đạt
đến sự kết thúc, cho nên chúng ta năng động, vì thế mà
luôn luôn tách rời ra khỏi viên ngọc vô cùng quí giá đó,
sự quí giá có thể mang đến cho chúng ta sức sống nồng
nàn, mạnh mẽ và đầy nhiệt tình.
Krishnamurti
-- Total Freedom
Danny
Việt dịch
Bài
Đọc Thêm: