THẨM QUYỀN NGĂN
TRỞ SỰ HỌC HỎI
Thông
thường, chúng ta tìm hiểu, học hỏi qua sự nghiên cứu, qua
sách báo, qua kinh nghiệm hoặc là được người khác dậy
bảo. Đó là những lối mòn từ bao nhiêu đời nay, chúng ta
đã dùng để thâu thập kiến thức. Chúng ta giao cho ký ức
những dữ kiện về những điều gì nên làm, điều gì không
được làm, điều gì nên nghĩ, điều gì không được nghĩ
tới, nên cảm nhận mọi việc như thế nào và nên phản ứng
trước mọi sự ra sao.
Qua
kinh nghiệm, qua nghiên cứu, qua phân tích, qua phát hiện, qua
quan sát nội tâm, chúng ta chất chứa sự hiểu biết thành
ra ký ức, và rồi thì chính cái ký ức ấy sẽ đòi hỏi
chúng ta phải tìm hiểu thêm, học hỏi thêm, thêm nữa... Những
điều hiểu biết sẽ được gắn vào trí não như là kho tàng
tri thức, và cái kho tri thức đó sẽ thực hiện chức năng
của nó khi tới thời cơ, khi chúng ta gặp chuyện phải dùng
đến nó. Giờ đây, tôi nghĩ rằng chúng ta có cách học hỏi
theo lối khác, tôi sẽ xin nói qua về điều này. Nhưng, để
hiểu được, và để có thể tìm tòi, học hỏi theo lối
khác này, chúng ta phải hoàn toàn quên đi cái khái niệm về
thẩm quyền, nếu không, chúng ta cũng sẽ lại chỉ là những
con người bị chỉ bảo, và rồi chúng ta cũng sẽ chỉ nhắc
lại, làm lại những điều chúng ta đã được nghe, được
dậy mà thôi. Đó là lý do tại sao sự tìm hiểu bản chất
của thẩm quyền lại vô cùng quan trọng.
Thẩm
quyền cản trở sự học hỏi, - học hỏi không phải là
tích lũy những điều hiểu biết như là một kho tàng ký ức.
Ký ức luôn luôn đáp ứng theo những khuôn khổ, những mẫu
mực đã có san, không có tự do.
Một
người mà trong tâm não chất đầy nhóc những kiến thức,
những điều chỉ dẫn, bị cái gánh nặng của những điều
hắn đã biết, đã học được đè trĩu xuống thì sẽ không
bao giờ còn có tự do được nữa. Hắn có thể là một nhà
thông thái ngoại hạng, nhưng những kiến thức mà hắn đã
tích lũy cản trở hắn, không cho hắn được tự do, phóng
khoáng trước những điều gì khác với kho tàng kiến thức
mà hắn đã có, và vì thế, hắn mất luôn cái khả năng học
hỏi thêm những điều mới lạ.
(Trích
The Book of Life)