TÂM CẢM
Một
cách rất đơn giản, khi bạn muốn hiểu một điều gì đó,
thì tâm trạng của bạn lúc ấy như thế nào? Khi bạn muốn
tìm hiểu con bạn, khi bạn muốn hiểu người nào đó, khi
bạn muốn hiểu điều mà ai đó đang nói, lúc đó, tâm bạn
đang ở trạng thái nào? Bạn không phân tích, phê bình, xét
đoán những lời người kia đang nói, mà bạn lắng nghe, phải
vậy không? Tâm trí bạn đang ở trạng thái mà tiến trình
suy nghĩ không hoạt động nhưng rất tỉnh thức. Sự tỉnh
thức đó không thuộc về thời gian, phải không? Bạn chỉ
lắng tâm trí trong sự thức tỉnh, lặng lẽ tiếp thu và hoàn
toàn tỉnh giác; Chỉ trong trạng thái tâm tư này, chúng ta
mới có tâm cảm. Khi tâm tư bối rối, thắc mắc, lo lắng,
mổ xẻ, phân tích, lúc đó không thể có tâm cảm. Khi lòng
mong mỏi cảm thông thật là mãnh liệt, hiển nhiên khi đó
tâm tư bạn sẽ thật là tĩnh lặng.
Điều
đó, dĩ nhiên rồi, bạn phải thực nghiệm, đừng nghe theo
lời tôi, nhưng rồi bạn sẽ thấy rằng càng phân tích, bạn
càng ít tâm cảm.
( Trích
The First & Last Freedom )