TẠI
SAO CHÚNG TA LỆ THUỘC ?
- Tại
sao chúng ta lệ thuộc? Về tinh thần, từ trong nội tâm, chúng
ta lệ thuộc vào một niềm tin, vào một hệ thống, vào một
triết thuyết. Chúng ta xin người khác chỉ cho cách hành xử.
Chúng ta đi tìm thầy dạy chúng ta đường lối sống để
đạt được chút hy vọng, hạnh phúc. Cho nên luôn luôn chúng
ta, không phải sao, tìm mọi cách để bị lệ thuộc, để
được che chở. Liệu tâm trí có thể nào tự giải thoát
ra khỏi cái tinh thần lệ thuộc này chăng? Điều đó không
có nghĩa là đầu óc phải giành độc lập -- làm vậy thì
cũng chỉ là một phản ứng đối với sự lệ thuộc. Chúng
ta không nói về độc lập, về tự do, về giải thoát khỏi
một tình trạng cá biệt. Nếu chúng ta có thể tìm hiểu mà
không để tâm trí rơi vào tình trạng lẩn quẩn với phản
ứng trước những chuyện lệ thuộc cá biệt, thì chúng
ta có thể khai triển vấn đề sâu xa hơn.
Chúng
ta chấp nhận sự cần thiết của lệ thuộc, cho rằng không
thể tránh được điều đó. Chúng ta chưa hề bao giờ đề
cập tới toàn bộ vấn đề, rằng tại sao mỗi người chúng
ta lại cứ phải đi tìm một loại lệ thuộc nào đó để
chui vào. Phải chăng thật ra từ đáy lòng, chúng ta mong mỏi
một sự che chở, vĩnh viễn? Trong tình trạng bối rối, chúng
ta mong có ai đó giúp chúng ta thoát ra khỏi được hoàn cảnh
bối rối đó. Thành ra chúng ta luôn luôn quan tâm đến chuyện
làm thế nào để trốn thoát, hoặc tránh khỏi cái tình trạng
đang hiện hữu của mình. Trong quá trình tìm cách lảng
tránh cái tình trạng đó, chúng ta buộc lòng phải chế ra
một vài loại lệ thuộc nào đó, rồi ra sẽ trở thành có
uy quyền đối với chúng ta. Nếu chúng ta nương dựa vào người
khác để được được che chở, để nội tâm được an lạc,
thì rồi ra cái sự lệ thuộc đó sẽ đưa tới cho chúng ta
vô số vấn đề phiền phức, rồi thì chúng ta sẽ phải giải
quyết những vấn đề đó -- vấn đề của sự dính mắc.
Nhưng chúng ta không bao giờ đặt câu hỏi, chúng ta không bao
giờ thắc mắc về chính cái vấn đề của sự lệ thuộc.
Có thể nếu chúng ta thật là thông minh, và rất tỉnh
táo, nghiên cứu thẳng vào vấn đề này, chúng ta sẽ thấy
sự lệ thuộc chẳng phải là vấn đề -- đó chẳng qua chỉ
là cách trốn tránh một vấn đề sâu xa hơn mà thôi. . . .
.
Chúng
ta biết là chúng ta lệ thuộc -- vào mối liên hệ
của chúng ta với mọi người, hoặc vào quan niệm sống,
hoặc vào một hệ tư tưởng. Tại sao vậy?
Thật
ra, tôi không nghĩ rằng bản thân sự lệ thuộc là vấn đề.
Tôi nghĩ rằng có nhân tố sâu sắc hơn đã khiến cho chúng
ta lệ thuộc. Và nếu như chúng ta có thể đưa vấn đề ra
ánh sáng, thì cả sự lệ thuộc và sự phấn đấu để
giải thoát, đều sẽ chỉ còn là chuyện nhỏ. Như thế,
mọi vấn đề phát sinh từ chuyện lệ thuộc sẽ tiêu tan.
Vậy
thì, vấn đề sâu xa hơn là gì? Phải chăng là trong tâm có
sự chán ghét, sợ hãi cái ý nghĩ là đang phải sống đơn
độc? Thế liệu cái tâm có biết rõ được tình
trạng mà nó lẩn tránh đó chăng?
Cho
nên, khi nào mà cái cảm giác đơn độc chưa được thâm hiểu,
cảm nhận, xuyên thấu, hóa giải -- tùy ý bạn muốn dùng
từ ngữ nào -- khi mà cái cảm giác cô đơn còn tồn tại,
thì sự lệ thuộc là điều không thể tránh khỏi, người
ta sẽ không thể được tự do, giải thoát, người ta sẽ
không thể tự tìm ra cái gì là sự thực, là chân lý, là
tôn giáo, là Đạo.
Krishnamurti
-- The Book of Life
Bài
Đọc Thêm: