SỰ HÀI HÒA TRONG
ÐỜI SỐNG
Ðời
sống không thể thiếu sự quan hệ giữa mọi người với
nhau, nhưng mà chúng ta đã làm cho những mối liên hệ ấy
trở nên đau khổ, đáng chán, vì chúng ta đã đặt nền tảng
trên căn bản cá nhân và tình yêu chiếm hữu . Người ta có
thể yêu mà không chiếm hữu chăng? Bạn sẽ tìm được câu
trả lời đích thực, không phải là trong sự lẩn trốn, không
phải bằng những lý thuyết cao siêu, hoặc bằng niềm tin,
nhưng là xuyên qua sự thấu hiểu về căn nguyên của sự lệ
thuộc và sự chiếm hữu . Nếu người ta thấu hiểu sâu xa
cái vấn đề liên hệ giữa họ với người khác thì họa
may chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề rắc
rối trong sự liên hệ giữa chúng ta với xã hội, vì xã hội
cũng chỉ là sự mở rộng từ chính chúng ta mà thôi .
Cái
môi trường sống mà chúng ta gọi là xã hội đó được tạo
dựng bởi những thế hệ quá khứ; chúng ta chấp nhận nó,
vì nó đã giúp chúng ta duy trì lòng tham, thói chiếm hữu và
ảo tưởng. Trong cái ảo tưởng này, không có sự hợp nhất
và an bình. Khi mà người ta còn không thấu hiểu nổi mối
liên hệ giữa từng cá nhân đối với nhau thì người ta chưa
thể có một xã hội an bình.
Vì
mối liên hệ giữa chúng ta với nhau đặt nền tảng trên
tình yêu chiếm hữu cho nên chúng ta cứ phải tỉnh giác, về
phần chúng ta, đối với sự phát sinh, nguyên nhân và hoạt
động của cái mối liên hệ đó. Khi chúng ta đã thấu hiểu
sâu xa cái tiến trình chiếm hữu cùng với tính cách hung bạo,
sự sợ hãi và phản ứng của nó, chúng ta sẽ thấu triệt
một sự trọn vẹn, toàn hảo . Chỉ riêng sự thấu triệt
này đủ để giải thoát tư tưởng con người ra khỏi sự
lệ thuộc và chiếm hữu .
Chính
là từ nội tâm mà con người tìm ra được sự hài hòa trong
mối liên hệ giữa mọi người, chứ không phải là từ người
khác hoặc từ môi trường sống mà người ta đạt được
điều đó.
Krishnamurti
-- On Relationship.