THƯ VIỆN HOA SEN
[Search][English][Mirrorsite]
c
Home Kinh Ðiển Giới Luật Luận Giải Phật Học  Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền  Niệm Phật Sử Phật Giáo Pháp Luận Tự Ðiển Phật Học  Dinh Dưỡng Chay Truyện Ngắn Diễn Ðàn Index Tác-Giả

 
.
J. KRISHNAMURTI 
SỔ TAY CỦA KRISHNAMURTI
Lời tựa: MARY LUTYENS - Lời dịch: ÔNG KHÔNG
[Bản dịch 2006 – Hiệu đính 2008]
Lời Tựa
Phần 01
Phần 02
Phần 03.
Phần 04
27.*

Đang dạo bộ trên vỉa hè nhìn xuống một nhà thờ lớn nhất và đi xuống những bậc thềm nổi tiếng dẫn đến một vòi nước và nhiều bông hoa đã hái có thật nhiều màu sắc, băng qua một quảng trường đông đúc; chúng tôi đi dọc một con đường một chiều chật hẹp [qua Margutta], yên tĩnh, không có quá nhiều xe cộ; kia kìa dưới ngọn đèn đường mờ, với vài cửa hàng không hợp thời trang, bỗng nhiên và không được chờ đợi, cái khác lạ đến kèm theo hòa dịu mãnh liệt và vẻ đẹp đến độ bộ não và thân thể người ta trở nên bất động. Vào những ngày trước, sự hiện diện bao la của nó không được cảm thấy nhiều lắm; nó ở đó mơ hồ, xa xa, một tiếng thì thầm nhưng đó kìa cái vô hạn đang lộ rõ, tinh tường và kiên trì chờ đợi. Tư tưởng và lời nói không còn và có rõ ràng cùng niềm hân hoan kỳ lạ. Nó theo xuống con đường dài, chật hẹp cho đến lúc tiếng gầm thét của xe cộ và vỉa hè đông nghẹt nuốt chững tất cả chúng tôi. Nó là một phước lành vượt khỏi mọi hình ảnh và những tư tưởng.

28.

Thỉnh thoảng và vào những khoảnh khắc bất ngờ, cái khác lạ đã đến, đột ngột và không chờ đợi và trôi đi, không mời mọc và không đòi hỏi. Tất cả nhu cầu và đòi hỏi phải kết thúc cho nó hiện hữu.

Thiền định, trong những tiếng đồng hồ tĩnh lặng của buổi sáng sớm, khi không có xe cộ di chuyển, là bộc lộ của vẻ đẹp. Nó không là tư tưởng tìm hiểu bằng khả năng giới hạn của nó và cũng không là nhạy bén của cảm thấy; nó không là bất kỳ một sự việc nào ở trong hoặc ở ngoài đang diễn tả chính nó; nó không là chuyển động của thời gian, vì bộ não đã tĩnh lặng. Nó là phủ nhận toàn bộ mọi sự việc đã được biết, không là một phản ứng nhưng là một phủ nhận không có nguyên nhân; nó là một chuyển động trong tự do hoàn toàn, một chuyển động không có phương hướng và kích thước; trong chuyển động đó có năng lượng vô hạn mà 

* Ông bây giờ ở Rome. Ông đã đi máy bay đến đó ngày 25 .

chính bản thể của nó là tĩnh lặng. Hành động của nó là không hành động hoàn toàn và bản thể của không hành động đó là tự do. Có hạnh phúc vô biên, một ngây ngất vô cùng mà hủy diệt mọi mảy may của tư tưởng.

30.

Mặt trời đang lặn trong những đám mây lớn đầy màu sắc  phía sau những ngọn đồi Roman; chúng sáng rực, tung tóe qua bầu trời và toàn quả đất được biến thành tráng lệ, ngay cả những cột điện thoại và những dãy nhà cao ốc vô tận. Chẳng mấy chốc nữa sẽ tối và xe hơi đang chạy nhanh *. Những quả đồi nhạt dần và  vùng quê trở nên bằng phẳng. Nhìn có tư tưởng và nhìn không có tư tưởng là hai sự việc khác biệt. Nhìn những cái cây đó cạnh lề đường và những khu nhà bên kia những cánh đồng khô có tư tưởng, làm cho bộ não bị trói chặt vào những giới hạn riêng thuộc thời gian, trải nghiệm, ký ức của nó; bộ máy của tư tưởng đang làm việc liên tục, không ngừng nghỉ, không mới mẻ, bộ não bị làm cho cùn lụt, mất nhạy cảm, không có khả năng hồi phục. Muôn đời nó đang đáp trả những thách thức và đáp trả của nó không đầy đủ cũng không mới mẻ. Nhìn có tư tưởng giữ bộ não trong khe rãnh của thói quen, và công nhận; nó trở nên mệt mỏi và lờ đờ; nó sống trong những giới hạn chật hẹp của tạo tác riêng của nó. Nó không bao giờ tự do. Tự do này xảy ra khi tư tưởng không đang nhìn; nhìn không có tư tưởng không có nghĩa là một quan sát ráo hoảnh, không hồn trong đãng trí. Khi tư tưởng không nhìn, lúc đó chỉ có quan sát, không còn tiến trình máy móc của công nhận và so sánh, bênh vực và chỉ trích; nhìn này không làm lao lực bộ não vì tất cả tiến trình máy móc của thời gian đã kết thúc. Nhờ sự nghỉ ngơi hoàn toàn bộ não được lọc sạch tinh khiết, để đáp trả không còn phản ứng, để sống không còn băng hoại, để chết không còn bị hành hạ bởi những vấn đề. Nhìn không có tư tưởng là thấy không còn sự ngăn trở của thời gian, hiểu biết và xung đột. Tự do để thấy 
này không là một phản ứng; tất cả những phản ứng đều có những

* Trên đường đến Circeo, gần biển, giữa Rome và Naples.

nguyên nhân; nhìn không phản ứng không là dửng dưng, xa cách, một rút lui lạnh lùng. Thấy không có bộ máy của tư tưởng là thấy tổng thể, không có cá thể và phân chia, mà không có nghĩa rằng đồng nhất và không riêng biệt. Cái cây không trở thành một ngôi nhà hoặc một ngôi nhà không trở thành cái cây. Thấy không có tư tưởng không dẫn dắt bộ não vào trạng thái hôn trầm, mê muội; trái lại, nó hoàn toàn tỉnh thức, chú ý, không có xung đột và đau khổ. Chú ý không có những giới hạn của thời gian là nở hoa của thiền định.

3-10.

Những đám mây thật hoành tráng; đường chân trời bị chúng phủ lấp, ngoại trừ phía tây nơi bầu trời vẫn quang đãng. Vài đám mây đen kịt, ảm đạm bởi sấm sét và mưa; những đám khác trắng tinh khiết, đầy ánh sáng và tráng lệ. Chúng có mọi hình dạng và kích cỡ, phảng phất, đe dọa, cuồn cuộn; chúng chồng chất lên nhau, cùng vẻ đẹp và quyền năng vô hạn. Chúng có vẻ bất động nhưng lại chuyển động cuồng nộ bên trong và không thứ gì có thể chặn đứng được sức tàn phá vô song của chúng. Một cơn gió nhẹ đang thổi tới từ hướng tây, xô đẩy những đám mây núi rộng lớn vào những quả đồi; những quả đồi đang tạo hình thể cho những đám mây và chúng đang di chuyển cùng những đám mây ảm đạm và thanh thoát này. Những quả đồi cùng những ngôi làng rải rác của chúng đang chờ đợi những cơn mưa đã chưa đến lâu lắm rồi; chúng sẽ mau chóng xanh tươi lại và cây cối chẳng mấy chốc sẽ rụng lá khi mùa đông đang đến. Con đường thẳng băng với hai hàng cây cân đối ở hai bên và chiếc xe đang bám chặt con đường bằng tốc độ cao, ngay cả tại những khúc quanh; chiếc xe được thiết kế để chạy nhanh và bám đường và sáng nay nó đang thi hành chức năng đó rất tốt *. Hình dáng của nó được dành cho tốc độ, thấp, ôm choàng con đường. Chúng tôi đang rời vùng quê quá 

* Trên đường quay trở lại Rome từ Circeo nơi ông đã trải qua ba đêm trong khách sạn La Baya  d'argento.

nhanh và đang đi vào thành phố [Rome] nhưng những đám mây kia còn ở đó, bao la, cuồng nộ và chờ đợi.
 
Vào nửa đêm [tại Circeo], khi hoàn toàn yên lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng kêu của một con cú đang gọi bạn nhưng không có tiếng trả lời, trong một ngôi nhà nhỏ trong cánh rừng *, thiền định là niềm vui tinh khiết, không một rung động của tư tưởng, những tinh tế vô tận của nó; nó là một chuyển động không kết thúc và mọi chuyển động của bộ não đứng yên, đang quan sát từ trống không. Nó là trống không mà đã biết không biết; nó là trống không mà đã biết không không gian; nó trống không không thời gian. Nó trống không, trôi qua tất cả thấy, biết và là. Trong trống không này có cuồng nộ; cuồng nộ của một cơn bão, cuồng nộ của vũ trụ đang nổ tung, cuồng nộ của sáng tạo không bao giờ có thể có bất kỳ diễn tả nào. Nó là cuồng nộ của tất cả sự sống, sự chết và tình yêu. Nhưng vẫn vậy nó trống không, một trống không bao la và vô tận mà không có gì có thể làm đầy, chuyển đổi hoặc phủ lấp. Thiền định là ngây ngất của trống không này.

Sự liên hệ tinh tế lẫn nhau của cái trí, bộ não và thân thể là trò chơi phức tạp của sự sống. Có đau khổ khi bộ não chi phối thân thể hoặc ngược lại, và cái trí không thể thống trị bộ não hoặc   các cơ quan thân thể; khi có sự hòa hợp giữa bộ não và thân thể, lúc đó cái trí có thể đồng ý ở cùng chúng; nó không là một món đồ chơi của bộ não hoặc thân thể. Tổng thể có thể chứa đựng cái riêng biệt nhưng cái nhỏ xíu, cái bộ phận, không bao giờ có thể hình thành chính xác và rõ ràng tổng thể. Tinh tế vô cùng cho bộ não và thân thể sống cùng nhau trong hòa hợp trọn vẹn, không có cái này hay cái kia đang cưỡng bách, đang chọn lựa, đang chi phối. Trí năng có thể và hủy hoại thân thể và thân thể với tối tăm và không nhạy cảm của nó có thể dẫn lạc lối, tạo ra thoái hóa của trí năng. Sự phóng đãng của thân thể do nuông chiều và ham muốn vô độ, kèm ăn uống không chừng mực có thể làm cho thân 

* Một trong những ngôi nhà nhỏ của khách sạn tại Circeo, ở trong một vườn cây. Nó rất yên lặng ở đó. Mỗi ngôi nhà có hai phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng khách.

thể nặng nề và mất nhạy cảm và vì vậy làm cho tư tưởng cùn nhụt. Và tư tưởng đang trở nên tinh lọc hơn, thông minh hơn có thể và lơ là những đòi hỏi của thân thể gây hư hỏng tư tưởng. Một thân thể béo phệ dĩ nhiên ngăn cản sự tinh tế của tư tưởng, và tư tưởng, đang tẩu thoát khỏi những xung đột và những vấn đề nó đã từng nuôi dưỡng, cũng ảnh hưởng thân thể, một vật ngang ngạnh. Thân thể và bộ não phải nhạy cảm và hòa hợp để sống cùng tinh tế kỳ diệu của cái trí luôn luôn bùng nổ và hủy diệt. Cái trí không là một món đồ chơi của bộ não, với chức năng máy móc của nó.
 
Khi sự cần thiết tuyệt đối của hòa hợp trọn vẹn giữa bộ não và thân thể được hiểu rõ, lúc đó bộ não sẽ canh chừng thân thể, không chi phối nó và canh chừng cẩn thận này mài bén bộ não và tạo cho thân thể tánh nhạy cảm. Thấy là sự kiện và với sự kiện không có thương lượng; nó có thể bị gạt đi, bị khước từ, bị lẩn tránh nhưng nó vẫn còn là một sự kiện. Hiểu rõ về sự kiện là cốt lõi chứ không là đánh giá về sự kiện. Khi sự kiện được hiểu rõ, lúc đó bộ não sẽ cảnh giác những thói quen, những yếu tố phóng đãng của thân thể. Và tư tưởng không áp đặt một kỷ luật vào thân thể và cũng không chế ngự nó; vì kỷ luật, chế ngự dẫn đến mất nhạy cảm và bất kỳ hình thức mất nhạy cảm nào đều hủy hoại, thoái hóa.

Lại nữa khi thức dậy, lúc không có một chiếc xe nào gầm rú vượt đồi và mùi của cánh rừng nhỏ gần bên trong không khí* và mưa đang đập vào cửa sổ, cái khác lạ lại đang tràn ngập căn phòng; nó thật mãnh liệt và có một cảm thấy cuồng nộ; nó là cuồng nộ của một cơn bão, của một con sông đầy nước ào ào chảy, cuồng nộ của vô nhiễm. Nó ở đó thật phong phú trong căn phòng đến nỗi mọi hình thức của thiền định kết thúc và bộ não đang nhìn, đang cảm thấy từ trống không riêng của nó. Nó kéo dài trong một thời gian đáng kể và không lưu tâm đến cơn cuồng nộ mãnh liệt của nó hoặc vì nó. Bộ não vẫn trống không, đầy cái khác lạ. Nó xé nát tan mọi sự việc mà người ta suy nghĩ, mà người ta 
cảm giác hay trông thấy; nó là trống không trong đó không có gì hiện hữu. Nó là hủy diệt trọn vẹn.

* Ông đang ở Rome tại đường Via dei colli della Farnesina, một con đường mới còn ít xe cộ, con đường đó băng qua cánh rừng nhỏ.
4.

Xe lửa [đến Florence] đang chạy rất nhanh, trên chín mươi dặm một giờ; những thị trấn trên những quả đồi rất thân thuộc và cái hồ [Trasimenus] dường như là một người bạn. Một miền quê quen thuộc, cây ô-liu và cây bách và con đường chạy dọc theo đường xe lửa. Đang có mưa và quả đất đang vui mừng cùng nó, vì nhiều tháng qua rồi không có mưa và lúc này có những chồi non xanh tươi và những con sông đang chảy đục ngầu, nhanh và căng đầy. Xe lửa đang chạy trong những thung lũng, hú còi tại những ngã tư, và công nhân đang lao động dọc theo đường sắt ngừng công việc và vẫy tay khi xe lửa giảm tốc độ. Sáng hôm nay mát mẻ và dễ chịu và mùa thu đang biến đổi những chiếc lá thành màu nâu và vàng; họ đang cày bừa thật sâu để chờ mùa đông gieo hạt và những quả đồi thật thân thiện, không bao giờ cao quá, hiền lành và già cỗi. Xe lửa lại chạy rất nhanh và những tài xế của chiếc xe lửa chạy bằng điện này đón chào chúng tôi và mời chúng tôi vào toa xe của họ vì chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần trong nhiều năm; trước khi xe lửa khởi hành họ đã nói rằng chúng tôi phải đến thăm 
họ; họ cũng thân thiện như những con sông và những quả đồi. Từ cửa sổ toa xe của họ vùng quê mở rộng trước tầm mắt và những quả đồi cùng thị trấn của nó và con sông chúng tôi đang đi dọc theo có vẻ đang chờ đợi tiếng ầm ĩ rung chuyển thân thuộc của chiếc xe lửa. Mặt trời đang tiếp xúc một vài quả đồi và có một nụ cười trên khuôn mặt của đất đai. Khi chúng tôi đi về phía bắc, bầu trời mỗi lúc một quang đãng và những cây bách và những cây ô-liu tương phản bầu trời xanh thật mỏng manh trong vẻ tráng lệ của chúng. Quả đất, luôn luôn như vậy, thật xinh đẹp.

Đêm đã khuya lắm rồi khi thiền định đang tràn ngập những khoảng không gian của bộ não và ra xa. Thiền định không là một xung đột, một đấu tranh giữa cái gì là và cái gì nên là; không có kiểm soát và vì vậy không xao lãng. Không có mâu thuẫn giữa người suy nghĩ và vật được suy nghĩ vì cả hai không tồn tại. Chỉ có thấy mà không có người quan sát, thấy này từ trống không và trống không đó không có nguyên nhân. Tất cả nguyên nhân nuôi dưỡng không hành động, mà được gọi là hành động.

Tình yêu lạ lùng làm sao và nó đã được kính trọng nhiều làm sao, tình yêu Chúa, tình yêu người láng giềng, tình yêu gia đình. Nó đã được phân chia thật ngăn nắp, dục vọng và thánh thiện; bổn phận và trách nhiệm; vâng lời và tự nguyện chết hoặc phân phát chết. Các giáo sĩ nói về nó và các vị tướng lãnh cũng vậy, khi đang lên kế hoạch những cuộc chiến tranh; các chính trị gia và bà nội trợ muôn đời phàn nàn về nó. Ganh ghét và đố kỵ nuôi dưỡng tình yêu, và liên hệ bị nhốt trong nhà tù của nó. Họ diễn tả nó trên màn ảnh và trong báo chí và mọi đài truyền thanh và truyền hình om sòm về nó. Khi chết tước đi tình yêu, có một bức ảnh trong khung hoặc hình ảnh mà ký ức tiếp tục duyệt lại hoặc nó được giữ vững trong niềm tin. Thế hệ này sang thế hệ khác được nuôi dưỡng dựa vào nó và đau khổ tiếp tục vô tận.

Tiếp tục của tình yêu là vui thú và cùng nó luôn luôn kèm theo đau khổ nhưng chúng ta cố gắng lẩn tránh cái này và bám chặt cái kia. Tiếp tục này là sự ổn định và an toàn trong liên hệ, và trong liên hệ phải không có thay đổi bởi vì liên hệ là thói quen và trong thói quen có an toàn và đau khổ. Chúng ta bám vào bộ máy vui thú và đau khổ vô tận này và sự việc này được gọi là tình yêu. Muốn chạy trốn khỏi sự buồn chán của nó, có tôn giáo và chủ nghĩa lãng mạn. Từ ngữ thay đổi và trở thành được bổ sung lẫn nhau nhưng chủ nghĩa lãng mạn dâng tặng một tẩu thoát tuyệt vời khỏi sự kiện của vui thú và đau khổ. Và, dĩ nhiên, chỗ lánh nạn và hy vọng cuối cùng là Chúa đã rất được tôn sùng và gây lợi lộc.

Nhưng tất cả việc này không là tình yêu. Tình yêu không có tiếp tục; nó không thể chuyển tới ngày mai; nó không có tương lai. Cái gì có là ký ức, và những kỷ niệm là tro bụi của mọi sự việc đã chết và được chôn cất. Tình yêu không có ngày mai; nó không thể bị giam cầm trong thời gian và được làm cho kính trọng. Nó ở đó khi thời gian không còn. Nó không hứa hẹn, không hy vọng; hy vọng nuôi dưỡng thất vọng. Nó không lệ thuộc vào vị chúa nào và cũng không lệ thuộc vào tư tưởng lẫn cảm thấy. Nó không được nhắc nhở và gợi nhớ bởi bộ não. Nó sống và chết mỗi một giây phút. Là một sự việc khủng khiếp, bởi vì tình yêu là hủy diệt. Nó là hủy diệt không có ngày mai. Tình yêu là hủy diệt.

5.

Có một cây cao, to lớn ở trong vườn,* nó có một cái thân khổng lồ và suốt đêm những chiếc lá khô của nó xào xạc trong cơn gió mùa thu; mỗi cây trong vườn rất sinh động, xào xạc và mùa đông vẫn còn lâu mới đến; tất cả chúng đang thì thầm, đang hét la và gió luôn lay động. Nhưng cái cây đó thống trị ngôi vườn; nó vút cao qua khỏi ngôi nhà bốn tầng và con sông [the Mugnone] nuôi nấng nó. Nó không là một trong những con sông lớn kia, càn quét và nguy hiểm; cuộc sống của nó đã được tạo thành nổi tiếng và nó uốn lượn vào ra những thung lũng và chảy ra biển, khá xa nơi này. Luôn luôn có nước trong nó và có những người câu cá luẩn quẩn nơi những cây cầu và dọc theo hai bờ sông. Vào ban đêm cái thác nước nhỏ phàn nàn thật nhiều và sự ồn ào của nó vang đầy không gian; tiếng xào xạc của những chiếc lá, tiếng thác nước đổ và gió không ngừng nghỉ dường như đang nói chuyện dòn dã cùng nhau. Sáng nay thật tuyệt vời với bầu trời xanh màu nước biển và vài đám mây lảng vảng mọi nơi; có hai cây bách tách khỏi những cây khác và đứng tương phản rõ ràng với bầu trời.

Lại nữa, ngay sau nửa đêm, khi gió đang ồn ào giữa cây cối, thiền định trở thành một bùng nổ dữ dội, đang hủy diệt mọi sự việc của bộ não; mỗi tư tưởng tạo khuôn cho mỗi đáp trả và giới hạn hành động. Hành động được sinh ra từ ý tưởng là không hành động; không hành động như thế nuôi dưỡng xung đột và đau khổ. Chính trong khoảnh khắc tĩnh lặng của thiền định mới có sức mạnh. Sức mạnh không là nhiều hành động liên kết của ý chí; ý chí là kháng cự và hành động của ý chí nuôi dưỡng rối loạn và đau khổ, bên trong lẫn bên ngoài. Sức mạnh không là đối nghịch của yếu ớt; tất cả những đối nghịch chứa đựng mâu thuẫn riêng của chúng.

* Một cây gỗ sồi. Ông đang ở trong một biệt thư, Il Leccio, bắc Florence, trên Fiesole.
7.

Đã bắt đầu mưa và những đám mây gây ảm đạm cho bầu trời; trước khi bầu trời bị che phủ hoàn toàn những đám mây rộng lớn tràn đầy đường chân trời và nhìn ngắm chúng là một sự việc tuyệt vời. Chúng thật mênh mông và thanh bình; thanh bình của quyền lực và sức mạnh vô song. Và những quả đồi Tuscan gần sát chúng, đang chờ đợi cơn cuồng nộ của chúng. Nó đến suốt đêm, sấm sét tàn phá biểu lộ sức mạnh vào mỗi chiếc lá bị run rẩy bởi gió và sự sống. Một đêm tuyệt vời đầy bão tố, sự sống và bao la. Suốt buổi chiều cái khác lạ đang đến, trong xe hơi và ngoài đường. Nó ở đó hầu hết thời gian trong đêm và sáng sớm, từ lâu trước bình minh, khi thiền định đang vạch lối vào những chiều sâu và chiều cao thăm thẳm; nó ở đó bằng cuồng nộ kiên trì. Thiền định nhường cho cái khác lạ. Nó ở đó trong căn phòng, cùng cành lá của cái cây to lớn đó ngoài vườn; nó ở đó cùng quyền năng và sự sống kỳ lạ đến nỗi mỗi một đốt xương đều cảm thấy nó; nó có vẻ dồn ép thẳng vào người ta và làm cho thân thể cùng bộ não hoàn toàn bất động. Nó ở đó dịu dàng và hòa nhã suốt đêm và giấc ngủ trở thành một sự việc rất thanh thản, nhưng khi bình minh đang đến, nó biến thành một quyền lực xuyên thấu, nghiền nát. Thân thể và bộ não rất tỉnh táo, đang lắng nghe tiếng lá cây xào xạc và đang thấy bình minh đang đến qua những cành sẫm màu của một cây thông cao thẳng đứng cao vút. Nó có sự mềm mại và vẻ đẹp tuyệt vời luôn luôn trôi chảy và vượt khỏi mọi tư tưởng và cảm xúc. Nó ở đó và cùng nó là phước lành .

Sức mạnh không là đối nghịch của yếu ớt; mọi đối nghịch nuôi dưỡng những đối nghịch thêm nữa. Sức mạnh không là một sự việc của ý chí và ý chí là hành động trong mâu thuẫn. Có một sức mạnh không nguyên nhân, không được xếp đặt vào nhau qua vô số những quyết định. Chính sức mạnh đó tồn tại trong phủ nhận và tiêu cực; chính sức mạnh đó hiện hữu từ cô đơn tuyệt đối. Chính sức mạnh đó đến khi mọi xung đột và nỗ lực hoàn toàn kết thúc. Nó ở đó khi tất cả tư tưởng và cảm thấy đã kết thúc và chỉ có thấy. Nó ở đó khi tham vọng, thèm khát, ganh tị kết thúc mà không cần cưỡng bách; chúng mất đi bởi hiểu rõ. Có sức mạnh đó khi tình yêu là chết và chết là sống. Bản thể của sức mạnh là khiêm tốn.

Một chiếc lá non trong mùa xuân mãnh liệt biết bao, thật mong manh, thật dễ dàng bị hủy diệt. Mong manh là bản thể của đạo đức. Đạo đức không bao giờ mạnh mẽ; nó không thể nào chịu nổi sự chói lòa của kính trọng và sự hão huyền của trí năng. Đạo đức không là một tiếp tục máy móc của một ý tưởng, của tư tưởng trong thói quen. Sức mạnh của đạo đức là rằng nó dễ dàng bị hủy diệt để được tái sinh hoàn toàn mới mẻ. Sức mạnh và đạo đức theo cùng nhau vì mỗi một cái không thể tồn tại nếu không có cái kia. Chúng chỉ có thể sống được trong trống không. 

8.

Đang có mưa suốt ngày; đường sá lầy lội và có thêm nhiều dòng nước đục ngầu trong con sông và những giọt mưa rơi nhẹ nhàng trên con sông đang tạo thêm nhiều tiếng ồn. Qua một đêm yên lặng, một mời mọc những cơn mưa không bao giờ ngừng đến mãi tận sáng sớm nay. Và mặt trời bỗng nhiên ló dạng và về phía tây bầu trời thật xanh, mưa đã rửa sạch sẽ và trong sáng, cùng  những đám mây to lớn tráng lệ và đầy ánh sáng kia. Sáng nay thật đẹp, và nhìn về phía tây, bầu trời màu xanh mãnh liệt, tất cả tư tưởng và cảm xúc biến mất và thấy từ trống không.

Trước hừng đông, thiền định là đang mở rộng bao la vào cái không biết được. Không sự việc gì có thể mở cánh cửa ngoại trừ sự hủy diệt toàn bộ của cái đã được biết. Thiền định là nổ tung trong hiểu rõ. Không có hiểu rõ nếu không có hiểu rõ về chính mình; học hỏi về cái tôi không là tích lũy hiểu biết về nó; thâu lượm hiểu biết ngăn cản học hỏi; học hỏi không là một qui trình thêm vào; học hỏi là từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, giống như hiểu rõ. Toàn tiến hành của học hỏi là nổ tung trong thiền định.

9.   

Sáng sớm nay; bầu trời không một đám mây; mặt trời đang lên cao sau những quả đồi Tuscan, xám xịt bởi cây ô-liu, bởi cây bách sẫm. Không có những cái bóng trên con sông và lá cây dương đứng yên. Một vài con chim vẫn chưa di cư đang hót líu lo và con sông có vẻ bất động; khi mặt trời mọc sau con sông nó thả những cái bóng dài trên dòng nước lặng lờ *. Nhưng một cơn gió nhẹ đang thổi qua những quả đồi và qua những thung lũng; nó lẫn trong những chiếc lá , làm chúng run rẩy và nhảy múa cùng ánh nắng ban mai trên chúng. Có những cái bóng dài và ngắn, những cái bóng to béo và những cái bóng nhỏ xíu trên những dòng nước lấp lánh đục ngầu; một ống khói cô đơn bắt đầu nhả khói; những cột khói xám cuộn qua cây cối. Một buổi sáng đẹp, đầy mê hoặc và vẻ đẹp, có quá nhiều cái bóng và quá nhiều chiếc lá đang run rẩy. Có hương thơm trong không khí và mặc dù lúc này là mặt trời mùa thu nhưng vẫn có sẵn hơi thở của mùa xuân. Một chiếc xe hơi nhỏ đang leo thẳng lên đồi, tạo nên tiếng ồn khủng khiếp nhưng hàng ngàn cái bóng vẫn không động đậy. Một buổi sáng tuyệt vời.

Chiều hôm qua, nó bắt đầu đột ngột, trong một căn phòng nhìn ra một đường phố ồn ào; ** sức mạnh và vẻ đẹp của cái khác lạ đang lan rộng từ căn phòng ra ngoài qua mọi xe cộ, đến những ngôi vườn và vượt khỏi những quả đồi. Nó ở đó bao la và không thể xuyên thấu; nó ở đó chiều tối và ngay khi người ta đang đi vào giường nó ở đó bằng mãnh liệt cuồng nộ, một phước lành của thiêng liêng vô bờ bến. Không thể nào thân thuộc với nó vì nó luôn luôn khác hẳn, có một sự việc gì đó luôn luôn mới mẻ, một chất lượng mới, một ý nghĩa phảng phất, một ánh sáng mới, một sự việc gì đó mà không được thấy bao giờ trước kia. Nó không là một sự việc để được lưu giữ, được gợi nhớ và được tìm hiểu, khi nhàn rỗi; nó ở đó và không tư tưởng nào tiếp cận được bởi vì bộ não lặng yên và không có thời gian, để trải nghiệm, để lưu giữ. Nó ở đó và tất cả tư tưởng bặt tăm.

* Một cái hồ nhỏ được hình thành bởi một con suối trong môt cánh rừng.
** Một căn hộ ở Florence nơi ông ấy đang viếng thăm.

Năng lượng mãnh liệt của sự sống luôn luôn ở đó, đêm và ngày. Nó không xung đột, không phương hướng, không chọn lựa và nỗ lực. Nó ở đó mãnh liệt đến độ tư tưởng và cảm thấy không thể nhốt nó để đúc khuôn nó tuỳ theo những tưởng tượng, những tin tưởng, những trải nghiệm và những đòi hỏi của chúng. Nó ở đó phong phú đến độ không sự việc gì có thể giảm bớt được. Nhưng chúng ta cố gắng sử dụng nó, cho nó phương hướng, giam giữ nó trong cái khuôn của sự tồn tại của chúng ta và vì vậy xuyên tạc nó để làm cho nó phù hợp vào khuôn mẫu, trải nghiệm và hiểu biết của chúng ta. Do bởi tham vọng, ganh tị, tham lam đã thu hẹp năng lượng của nó và vì thế có xung đột và đau khổ; sự tàn nhẫn của tham vọng, cá thể hay tập thể, làm biến dạng  năng lượng của nó, gây ra hận thù, phản kháng, xung đột. Mọi hành động ganh tị làm lầm lạc năng lượng này, tạo ra bất mãn, đau thương, sợ hãi; với sợ hãi sẽ có tội lỗi và âu lo cùng đau khổ miên tận của so sánh và mô phỏng. Chính năng lượng bị lầm lạc này đã tạo ra các giáo sĩ và những vị tướng lãnh, các chính khách và những tên ăn trộm. Năng lượng vô hạn này đã bị biến thành không tổng thể bởi ham muốn có được sự bền vững của chúng ta, và an toàn là mảnh đất nuôi dưỡng những ý tưởng, ganh đua, hung bạo và chiến tranh vô giá trị của chúng ta; nó chính là nguyên nhân của xung đột vô tận giữa con người và con nguời.

Khi tất cả sự việc này bị gạt đi, dễ dàng và không nỗ lực, chỉ sau đó mới có năng lượng mãnh liệt mà chỉ hiện hữu và nở hoa trong tự do. Chính trong tự do, nó không gây ra xung đột và đau khổ; sau đó nó tự gia tăng và không bao giờ chấm dứt; nó là sự sống không khởi đầu và kết thúc; nó là sáng tạo, mà là tình yêu và hủy diệt.

Năng lượng bị sử dụng trong một phương hướng dẫn tới một sự việc, xung đột và đau khổ; năng lượng mà diễn đạt sự sống trọn vẹn là phước lành vượt khỏi đo lường.

12.

Bầu trời ửng vàng trong mặt trời hoàng hôn và cây bách sẫm cùng cây ô-liu xám xinh đẹp kinh ngạc và ở phía dưới là con sông ngoằn ngoèo có màu vàng rực rỡ. Một buổi sáng tuyệt vời, đầy ánh sáng và tĩnh lặng. Từ độ cao đó *, bạn có thể trông thấy thành phố trong thung lũng, cái vòm và tháp chuông đẹp và dòng sông uốn lượn qua thành phố. Đi xuống triền dốc và những bậc thềm phía dưới, người ta cảm được vẻ đẹp tuyệt vời của buổi chiều tối; chỉ còn lại ít người và những du khách  tình cờ, lúc nào cũng bồn chồn đã đi qua đó từ sớm, luôn luôn nói chuyện dòn dã, chụp ảnh và chẳng khi nào đang nhìn. Có hương thơm trong không khí và khi mặt trời lặn, tĩnh lặng trở nên mãnh liệt, phong phú và thăm thẳm. Chỉ từ tĩnh lặng này, có thấy, lắng nghe thực sự và ở đó có thiền định, dù rằng chiếc xe nhỏ đang rất ồn ào thả dốc theo con đường ngoằn ngoèo, và bị nhồi lên nhồi xuống nhiều lần. Có hai cây thông Roman đứng tương phản bầu trời ửng vàng và mặc dù người ta đã thấy nó thường xuyên trước kia nó như thể rằng người ta chưa bao giờ thấy nó; quả đồi dốc xuôi êm ả có màu xám bạc do bởi những cây ô-liu và những cây bách cô độc ủ rũ ở khắp mọi nơi. Thiền định là nổ tung, không được lên kế hoạch cẩn thận, không được thiết kế và kết hợp cùng nhau bằng sự theo đuổi được khẳng định từ trứơc. Nó là một nổ tung không để lại dư âm của quá khứ. Nó nổ tung thời gian, và thời gian không bao giờ cần lại nữa. Trong nổ tung này mọi sự việc không còn bóng và thấy không bóng là thấy vượt khỏi thời gian. Một buổi tối tuyệt vời đầy hân hoan và không gian. Thị  trấn  ồn ào với những ánh đèn của nó và chiếc xe lửa đang chạy êm ả trong tĩnh lặng bao la này và vẻ đẹp của nó ở khắp mọi nơi.

Chiếc xe lửa, chạy về hướng nam [quay trở lại Rome] đông nghẹt du khách và doanh nhân; họ hút thuốc liên tục, ăn uống thật nhiều khi bữa ăn được phục vụ. Vùng quê thật đẹp; mưa đã rửa sạch sẽ, trong lành và không có một đám mây trên bầu trời. Có những thị trấn cổ xây tường bao quanh trên những quả đồi và cái

* Từ S.Miniato al Monte ở phía nam của Arno.

hồ của nhiều kỷ niệm có màu xanh, không một gợn lăn tăn; đất đai màu mỡ đã nhường chỗ cho đất đai khô cằn và kém năng suất và những nông trại có vẻ ít phồn thịnh hơn, những con gà ốm yếu hơn, không có gia súc loanh quanh và chỉ có một ít con cừu. Xe lửa đang chạy rất nhanh để cố gắng bù vào thời gian nó đã mất. Ngày hôm nay thật đẹp và đó kìa trong toa xe ngộp khói thuốc, cùng những hành khách hiếm khi nào nhìn ra cửa sổ, có cái khác lạ. Suốt đêm, nó ở đó bằng mãnh liệt đến độ bộ não cảm thấy áp lực của nó. Nó như thể có mặt tại ngay trung tâm của tất cả mọi hiện hữu, nó đang vận hành trong tinh khiết và bao la của nó. Bộ não nhìn ngắm, như nó đang nhìn ngắm cảnh trí đang chạy vụt qua, và trong ngay động thái này, nó vượt khỏi những giới hạn riêng của nó. Và suốt đêm từng lúc một, thiền định là một ngọn lửa của nổ tung.

13.

Bầu trời trong xanh, cánh rừng nhỏ ngang lối đi đầy ánh sáng và những cái bóng. Vào sáng sớm trước khi mặt trời mọc trên quả đồi, khi hừng đông vẫn còn trên đất đai và không có chiếc xe nào chạy thẳng lên đồi, thiền định không cạn kiệt. Tư tưởng luôn luôn bị giới hạn, nó không thể đi xa lắm vì nó bị bám chặt vào ký ức, và khi nó có đi xa, nó hoàn toàn trở thành ước đoán, tưởng tượng; không có giá trị nào cả. Tư tưởng không thể tìm ra cái gì là và cái gì là không vượt khỏi những biên giới thời gian riêng của tư tưởng; tư tưởng bị trói buộc vào thời gian. Tư tưởng tự làm sáng tỏ chính nó, tự gỡ rối chính nó khỏi mạng lưới tự tạo thành riêng của nó không là chuyển động tổng thể của thiền định. Tư tưởng  trong xung đột với chính nó không là thiền định; kết thúc tư tưởng và khởi đầu cái mới mẻ là thiền định. Mặt trời đang tạo những khuôn mẫu trên tường, những chiếc xe hơi đang leo đồi và lúc này công nhân đang huýt sáo và ca hát trên cao ốc mới xây ngang lối đi.
          
Bộ não luôn khuấy động, một dụng cụ nhạy bén kinh ngạc. Nó luôn luôn đang thâu nhận những ấn tượng, đang diễn dịch chúng, đang lưu giữ chúng; nó không bao giờ lặng yên, cả khi thức lẫn khi ngủ. Quan tâm của nó là sống sót và an toàn, những đáp trả của tánh thú vật di truyền; dựa vào nền tảng của những việc này, những phương sách ranh mãnh của nó được hình thành, cả bên trong lẫn bên ngoài; các vị chúa của nó, những đức hạnh của nó, những luân lý của nó là những phòng vệ của nó; những tham vọng, những ham muốn, những cưỡng bách và những tuân phục của nó là những thôi thúc của sống sót và an toàn. Vì rất nhạy bén, bộ não cùng bộ máy tư tưởng của nó, bắt đầu nuôi dưỡng thời gian, những ngày hôm qua, ngày hôm nay, và nhiều ngày mai; việc này cho nó một cơ hội trì hoãn và thành tựu; trì hoãn, lý tưởng và thành tựu là sự tiếp tục của chính nó. Nhưng trong sự việc này luôn luôn có đau khổ; từ đau khổ này có trốn chạy vào niềm tin, tín điều, hành động và vô số hình thức giải trí, gồm cả những lễ nghi tôn giáo. Nhưng luôn luôn có chết và sợ hãi của nó; lúc đó tư tưởng lại tìm kiếm thanh thản và tẩu thoát trong những tin tưởng, những hy vọng, những kết luận dựa trên lý trí hay không lý trí của nó. Những từ ngữ và những lý thuyết trở nên quan trọng cực kỳ, sống dựa vào những sự việc này và xây dựng toàn bộ cấu trúc của hiện hữu trên những cảm thấy này được khơi gợi bởi những từ ngữ và những kết luận. Bộ não cùng tư tưởng của nó vận hành tại mức độ rất hời hợt, dù tư tưởng đã hy vọng chuyến hành trình của nó thật sâu thẳm. Bởi vì tư tưởng, dù kinh nghiệm đến chừng nào, dù thông minh và uyên bác đến chừng nào, vẫn hời hợt. Bộ não và những hoạt động của nó là một mảnh trong toàn tổng thể của sự sống; một mảnh đã trở nên quan trọng hoàn toàn cho chính nó và sự liên hệ của nó đến những mảnh khác. Tánh phân chia và mâu thuẫn mà nó nuôi dưỡng là sự hiện hữu thực sự của nó; nó không thể hiểu rõ tổng thể và khi nó cố gắng lập công thức tổng thể của sự sống, nó chỉ có thể suy nghĩ trong quy định của những đối nghịch và những phản ứng mà chỉ nuôi dưỡng xung đột, rối loạn và đau khổ.

Tư tưởng không bao giờ có thể hiểu rõ hoặc lập công thức  tổng thể của sự sống. Chỉ khi nào bộ não và tư tưởng của nó hoàn toàn tĩnh lặng, không bị ngủ quên hoặc bị đần độn bởi kỷ luật, cưỡng bách, hoặc bị mê hoặc, lúc đó mới có được ý thức của tổng thể. Bộ não với tánh nhạy bén kinh ngạc có thể tĩnh lặng, tĩnh lặng trong nhạy cảm của nó, chú ý sâu thẳm và rộng rãi nhưng hoàn toàn tĩnh lặng. Khi thời gian và đo lường của nó kết thúc lúc đó có tổng thể, cái không biết được.

14.

Trong những ngôi vườn [của Villa Borghese], ngay ở trung tâm của thị trấn bốc mùi và ồn ào, có những cây thông bằng phẳng và nhiều cây cối, đang chuyển màu vàng, nâu và mùi của đất đai ẩm ướt, đang dạo bộ cùng trạng thái nghiêm túc nào đó, là ý thức của cái khác lạ. Nó ở đó cùng vẻ đẹp và mềm mại đáng yêu; nó không là cái mà người ta đang suy nghĩ về nó – nó lẩn tránh mọi suy nghĩ – nhưng nó ở đó thật phong phú đến nỗi tạo ra kinh ngạc và rất dễ chịu. Nghiêm túc của tư tưởng quá vỡ vụn và không chín chắn nhưng phải có nghiêm túc mà không là sản phẩm của ham muốn. Có một nghiêm túc mà có chất lượng của ánh sáng với đặc tính xuyên thấu, một ánh sáng không có bóng; nghiêm túc này lượn lờ vô tận vì vậy hân hoan. Nó ở đó và mọi cây cối và những chiếc lá, mọi cọng cỏ và những bông hoa trở nên rất sinh động và rực rỡ; màu sắc cực mạnh và bầu trời bao la. Quả đất, ẩm ướt và những chiếc lá rơi rải rác, là sự sống.

15.

Mặt trời sáng sớm trên cánh rừng nhỏ phía bên kia con đường; một buổi sáng yên lặng, thanh bình và dịu dàng, mặt trời không nóng quá và không khí trong lành mát mẻ. Mỗi cây cối thật sinh động làm say đắm, cùng thật nhiều màu sắc và có quá nhiều bóng; tất cả chúng đang gọi nhau và đang chờ đợi. Từ lâu trước khi mặt trời lên, khi còn yên lặng vì không có chiếc xe nào đang leo lên đồi, thiền định là một chuyển động trong phước lành. Chuyển động này trôi vào cái khác lạ, vì nó ở đó trong căn phòng, đang khỏa lấp nó và tràn qua nó, bên ngoài và vượt qua, không có kết thúc. Trong nó có một chiều sâu không đáy, của cái bao la và có thanh bình. Thanh bình này không bao giờ biết đến xung đột, không bị vấy bẩn bởi tư tưởng và thời gian. Nó không là thanh bình của kết thúc cuối cùng; nó là một sự việc gì đó sinh động cực kỳ và nguy hiểm. Và nó ở đó không phòng vệ. Mọi hình thái chống cự là bạo lực, và nhượng bộ cũng vậy. Nó không là thanh bình mà xung đột sinh ra; nó vượt khỏi mọi xung đột và những đối nghịch của nó. Nó không là kết quả của hài lòng và bất mãn, mà trong đó chứa đựng những mầm mống của thoái hóa.

16.

Trước bình minh, khi không có những tiếng ồn và thành phố vẫn còn ngủ yên, bộ não đang thức dậy trở nên yên tĩnh vì cái khác lạ ở đó. Nó đi vào thật rón rén và với thận trọng ngập ngừng vì đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng có hân hoan lớn lao, hân hoan của đơn giản và tinh khiết vô hạn.

18.

Trên máy bay*. Có sấm và mưa như trút nước; nó đánh  thức người ta dậy vào giữa đêm [ở Rome] và cơn mưa đang đập lộp bộp trên cửa sổ và trên cây cối bên đường. Ngày hôm đó nóng nực và không khí lúc này mát mẻ dễ chịu; thị trấn vẫn còn đang ngủ và cơn bão đang hoành hành. Đường sá ướt át và hiếm có xe cộ khi còn sớm như thế này; bầu trời vẫn còn ảm đạm nhiều mây và hừng đông đã phủ đất đai. Nhà thờ [S. Giovanni ở Laterano] cùng những hình dạng chạm khảm bằng vàng  sáng lóa mắt do ánh sáng nhân tạo. Phi trường vẫn còn xa** và chiếc xe mạnh mẽ đang chạy rất trơn tru; nó đang cố gắng đua cùng những đám mây. Nó vượt qua vài chiếc xe đang chạy trên đường và ôm con đường ở mỗi khúc quanh bằng tốc độ rất cao. Xe chạy quá lâu trong thành phố và lúc này nó đang thảnh thơi trên con đường không còn ách tắc. Và đến phi cảng rất mau. Mùi của biển và quả đất ẩm ướt 

* Đi máy bay đến Bombay và có mặt vào ngày 20. Không viết vào ngày 19.
** Ciampino. Phi trường tại Fiumincino vẫn chưa xây dựng.

trong không khí; những cánh đồng mới cày xong có màu sẫm đen và màu xanh của cây cối trông rực rỡ; mặc dù mùa thu đã sờ chạm một vài lá cây; gió đang thổi từ phía tây lại và sẽ không có mặt trời trên đất đai trong suốt ngày hôm đó. Mỗi một chiếc lá được rửa sạch sẽ và có vẻ đẹp cùng thanh bình trên đất đai.

Vào giữa khuya, khi vẫn còn sự yên lặng sau những cơn sấm sét, bộ não hoàn toàn tĩnh lặng và thiền định là một khởi đầu vào trống không vô hạn. Chính nhạy cảm sắc sảo của bộ não đã bắt buộc nó phải tĩnh lặng, nó tĩnh lặng không vì một nguyên nhân; hành động của tĩnh lặng có nguyên nhân là không tổng thể. Nó rất tĩnh lặng đến độ khoảng không gian giới hạn của căn phòng đã biến mất và thời gian đã kết thúc. Chỉ có một chú ý tỉnh thức, với một trung tâm luôn chú ý; nó là chú ý đã kết thúc khởi nguồn của tư tưởng, không nhờ vào mọi hành vi bạo lực, tự nhiên, dễ dàng. Bộ não đang nghe cơn mưa và chuyển động trong căn phòng kế bên; nó đang lắng nghe không diễn đạt và đang nhìn ngắm không dùng hiểu biết. Thân thể cũng bất động. Thiền định nhường chỗ cho cái khác lạ; nó thuộc về tinh khiết tàn phá. Tinh khiết của nó không để lại một cặn bã; nó ở đó, đó là tất cả và không có gì tồn tại. Vì không có gì, nó hiện hữu. Nó là tinh khiết của mọi bản thể. Thanh bình này là một không gian vô giới hạn và mênh mang, của trống không vô hạn lượng.

20.

Biển cả, thật xa xôi phía dưới, gần 4000 feet, dường như không có một con sóng, rất bình lặng, rất mênh mông, không có mọi chuyển động; sa mạc, những quả đồi đỏ cháy, trơ trụi, đẹp đẽ và tàn nhẫn; thêm nhiều biển cả và những ánh đèn xa xôi của thị trấn nơi tất cả hành khách đang xuống máy bay; sự huyên náo, một núi hành lý, khám xét và chuyến xe dài qua đường phố ánh đèn yếu ớt và vỉa hè đông nghẹt dân số gia tăng; nhiều mùi thâm nhập khứu giác, những giọng nói lanh lảnh, những ngôi đền trang trí lộng lẫy, những chiếc xe giăng đầy hoa, vì hôm nay là ngày lễ hội, những ngôi nhà giàu có, những khu ổ chuột tối tăm và chạy xuống một con đường dốc đứng, xe ngừng lại và cửa được mở ra.

Có một cái cây đầy những chiếc lá xanh sáng, rất yên tĩnh trong tinh khiết và cao quý của nó, được vây quanh bởi những ngôi nhà thiếu cân đối và những con người không bao giờ để mắt tới cái cây hoặc chỉ một chiếc lá của nó. Nhưng họ kiếm ra tiền, đi làm việc, nhậu nhẹt, sinh con đẻ cái và ăn rất nhiều. Đêm qua mặt trăng ở trên nó và mọi tối tăm tinh tế đều sinh động. Và thức dậy chờ bình minh, thiền định là sự chói lọi của ánh sáng vì cái khác lạ ở đó, trong một căn phòng xa lạ. Lại nữa nó là một an bình khẩn khoản và cận kề, không phải an bình của các chính trị gia hay của các giáo sĩ và cũng không phải của những người được mãn nguyện; nó bao la quá không thể bị kềm hãm trong không gian và thời gian, hoặc bị lập thành công thức bởi tư tưởng và cảm thấy. Nó là trọng lượng của quả đất và mọi sự vật trên nó; nó là bầu trời và vượt khỏi nó. Con người phải ngừng lại cho nó hiện hữu.

Thời gian luôn luôn đang lặp lại thách thức của nó và những vấn đề của nó; những đáp trả và những giải pháp liên quan đến ngay lập tức. Chúng ta tổn hao năng lượng và thời gian với thách thức ngay lập tức và với giải pháp ngay lập tức cho nó. Giải pháp ngay lập tức cho thách thức ngay lập tức là thuộc thế giới vật chất, cùng tất cả những vấn đề và những khốn khổ liên tục không giải quyết được; những người trí năng đáp trả bằng hành động được sinh ra từ những ý tưởng có gốc rễ của chúng trong thời gian, trong ngay lập tức, và những người không suy nghĩ, bị kinh ngạc, tuân theo anh ta; vị giáo sĩ của tôn giáo có tổ chức tốt về truyền bá và niềm tin đáp trả lại sự thách thức tùy theo sự việc gì anh ta đã được dạy dỗ; những người còn lại tuân theo khuôn mẫu của những sự việc được ưa thích hay không được ưa thích, của thành kiến và ác tâm. Và mỗi tranh cãi và hành động là sự tiếp tục của đau khổ, thất vọng và hoang mang. Không có kết thúc cho nó. Quay lưng lại mọi việc như thế, gọi hoạt động này bằng những cái tên khác biệt, không là kết thúc nó. Nó ở đó dù bạn khước từ nó hay không; dù bạn phân tích kỹ càng nó hoặc dù bạn nói toàn bộ sự việc là ảo tưởng, ảo ảnh. Nó ở đó và bạn luôn luôn đang đánh giá nó. Phải kết thúc những đáp trả ngay lập tức này tới một loạt những yêu cầu ngay lập tức. Sau đó bạn sẽ trả lời từ trống không của không thời gian tới yêu cầu ngay lập tức của thời gian hoặc bạn sẽ không trả lời gì cả mà có lẽ lại là trả lời trung thực. Mọi trả lời của tư tưởng và cảm xúc sẽ chỉ kéo dài thất vọng và khốn khổ của những vấn đề mà không có câu trả lời; câu trả lời cuối cùng vượt khỏi ngay lập tức.

Trong ngay lập tức là tất cả hy vọng, kiêu hãnh và tham vọng của bạn, dù rằng ngay lập tức đó được phóng vào tương lai của nhiều ngày mai hoặc trong ngay lúc này. Đây là con đường của đau khổ. Kết thúc đau khổ không bao giờ tìm được trong những đáp trả ngay lập tức tới nhiều thách thức. Kết thúc nằm trong thấy sự kiện này.

21.

Cây cọ đang đong đưa rất uy nghi, vui đùa uốn lượn trong cơn gió nhẹ thổi từ vùng biển phía tây; chúng dường như xa cách khỏi con đường ồn ào đông đúc. Tương phản bầu trời buổi chiều, chúng có màu sẫm, thân cao của chúng có vóc dáng đẹp, được uốn thon thả do nhiều năm chịu đựng nắng mưa; chúng thống trị buổi chiều tối của các vì sao và biển cả ấm áp. Chúng duỗi dài các cành cọ để thâu nhận bạn, để cướp bạn ra khỏi con đường bẩn thỉu nhưng cơn gió buổi chiều đã mang chúng đi để làm tràn đầy bầu trời bằng chuyển động của chúng. Con đường đông nghẹt; nó sẽ không bao giờ sạch sẽ, quá nhiều người khạc nhổ trên nó, những bức tường của nó bị bôi bẩn bởi những tờ quảng cáo giới thiệu những cuốn phim mới nhất; chúng bị đắp lên bởi những ứng cử viên mà bạn phải bầu, những biểu tượng của đảng phái; con đường này thật dơ dáy mặc dù nó là một trong những phố chính; những chiếc xe buýt không được lau chùi gầm thét qua lại; những chiếc taxi hú còi vào bạn và nhiều con chó dường như đã chạy qua. Xa hơn chút nữa là biển cả và mặt trời hoàng hôn. Mặt trời có hình dạng như một quả bóng lửa tròn và đỏ rực, một ngày nắng cháy da; nó biến biển cả và một ít đám mây thành màu đỏ. Biển không có gợn sóng nhưng nó khuấy động và mơ mộng. Không thể có được một buổi tối dễ chịu vì thời tiết quá nóng và cơn gió hiu hiu có vẻ đã quên bẵng sự thích thú của nó. Đi dọc theo con đường dơ dáy đó, cùng những con người đang xô đẩy bạn, thiền định là bản thể tận cùng của sự sống. Bộ não thật tinh tế và hay quan sát hoàn toàn tĩnh lặng, nhìn ngắm các vì sao, ý thức về con người, mùi vị, tiếng sủa của những con chó. Một chiếc lá vàng đơn chiếc đang rơi xuống con đường bẩn thỉu và chiếc xe chạy ngang qua dập nát nó; nó có màu sắc phong phú cùng vẻ đẹp và bị hủy diệt quá dễ dàng.

Khi người ta dạo bộ theo con đường có một ít cây cọ, cái khác lạ đến như một con sóng đã tinh lọc và đã củng cố sức mạnh; nó ở đó giống như một hương thơm, một hơi thở của bao la. Không có cảm tính, lãng mạn của ảo tưởng hay mong manh của tư tưởng; nó ở đó, nhạy bén và trong sáng, không mơ hồ, dứt khoát, rõ ràng. Nó ở đó, một sự việc thiêng liêng, và không thứ gì có thể tiếp cận nó, không thứ gì có thể phá vỡ tánh kết thúc của nó. Bộ não ý thức được sự gần gũi của những chiếc xe buýt chạy ngang qua, con đường ướt át và tiếng thắng xe ken két; nó ý thức được tất cả những sự việc này, và ngoài xa, biển cả, nhưng bộ não không liên hệ gì đến một việc gì trong bất kỳ những sự việc này; nó hoàn toàn trống không, không còn mọi gốc rễ, đang nhìn ngắm, đang quan sát từ trống không này. Cái khác lạ đang dồn ép vào bằng một thôi thúc mãnh liệt. Nó không là một cảm thấy, một cảm xúc nhưng có thật như người đàn ông kia đang gọi ai đó. Nó không là một cảm xúc mà thay đổi, làm cho khác biệt và tiếp tục, và tư tưởng không thể tiếp xúc nó. Nó ở đó với tánh kết thúc của chết mà không lý do nào có thể can ngăn. Vì nó không có gốc rễ và liên hệ, không sự việc gì có thể nhuốm bẩn nó; nó không thể bị hủy diệt.

23.

Sự tĩnh lặng hoàn toàn của bộ não là một việc lạ thường; nó rất nhạy bén, mạnh mẽ, đầy sinh động, tỉnh thức được mọi chuyển động phía bên ngoài nhưng hoàn toàn tĩnh lặng. Nó tĩnh lặng vì nó hoàn toàn khoáng đãng, không có mọi cản trở, không có bất kỳ đòi hỏi và theo đuổi bí mật nào; nó tĩnh lặng vì không có xung đột mà theo căn bản là một trạng thái mâu thuẫn. Nó hoàn toàn tĩnh lặng trong trống không; trống không này không là trạng thái chân không, một không hồn; nó là năng lượng không có một trung tâm, không có một biên giới. Đang dạo bộ xuống con đường đông đúc, bốc mùi và dơ bẩn, có những chiếc xe buýt gầm thét chạy qua, bộ não ý thức được những sự vật quanh nó và thân thể đang đi bộ dọc theo con đường, nhạy cảm, nhận thức rõ những mùi vị, sự dơ bẩn, những người lao công đang đổ mồ hôi nhưng không có trung tâm dựa vào đó đang nhìn, đang hướng dẫn, đang kiểm duyệt xảy ra. Trong nguyên một dặm đó và quay trở lại bộ não không có một chuyển động, giống như tư tưởng và cảm thấy; thân thể đang bị mệt mỏi, không quen thuộc với sức nóng và độ ẩm kinh khiếp mặc dù mặt trời đã lặn từ lâu. Nó là một hiện tượng lạ lùng mặc dù nó đã xảy ra nhiều lần trước kia. Người ta không bao giờ quen thuộc với bất kỳ việc nào trong những sự việc này vì nó không là một sự việc của thói quen và ham muốn. Nó luôn luôn gây ngạc nhiên, sau khi nó chấm dứt

Chiếc máy bay đông nghẹt người [tới Madras] rất nóng nực và ngay cả ở độ cao đó, khoảng 8000 feet, nó có vẻ không bao giờ  mát mẻ được. Trong chuyến máy bay buổi sáng đó, đột nhiên và không mong đợi nhất, cái khác lạ đến. Nó không bao giờ giống nhau, luôn luôn mới mẻ, luôn luôn không mong đợi; sự việc kỳ lạ về nó là tư tưởng không thể ung dung quay lại nó, xem xét lại nó, kiểm tra lại nó. Ký ức không có vai trò trong nó, vì mỗi lần nó xảy ra nó hoàn toàn mới mẻ và không mong đợi đến nỗi nó không để lại bất kỳ kỷ niệm nào đằng sau nó. Vì nó là một sự việc đang xảy ra tổng thể và trọn vẹn, một sự việc không để lại dấu vết, như kỷ niệm. Vì vậy nó luôn luôn mới mẻ, tươi trẻ, bất ngờ. Nó đến cùng vẻ đẹp lạ lùng, không phải bởi vì hình dạng diễm kiều của những đám mây và ánh sáng trong chúng và cũng không phải bởi vì bầu trời xanh, thật xanh và dịu dàng; không lý do, không nguyên nhân cho vẻ đẹp không thể tin được đó và đó là nguyên do tại sao nó đẹp. Nó là bản thể không phải của tất cả sự việc được xếp đặt vào nhau và cô đọng lại để được cảm thấy và được nhìn thấy nhưng của tất cả sự sống mà đã là, là và sẽ là, sự sống không thời gian. Nó ở đó và nó là cuồng nộ của vẻ đẹp.

Chiếc xe nhỏ xíu đang về nhà đến thung lũng của nó*, xa khỏi những thành phố và những nền văn minh; nó đang chạy qua những con đường nhồi lên nhồi xuống, qua những ổ gà, quẹo những khúc quanh ngoằn ngoèo, đang gầm gừ, đang kêu kít kít nhưng nó vẫn chạy; nó không cũ lắm nhưng nó bị lắp ráp cẩu thả; nó bốc ra mùi xăng và mùi dầu nhưng nó đang chạy hết tốc lực về 
nhà qua những con đường có trải nhựa hoặc không. Vùng quê thật đẹp; vừa mới có mưa, đêm hôm trước. Cây cối sinh động nhờ vào những chiếc lá xanh tươi và rực rỡ – cây me, cây bồ đề và vô số những cây  khác; chúng đầy sức sống, tươi mát và non trẻ, dù rằng một số trong chúng chắc chắn đã khá già cỗi. Có những quả đồi và đất đỏ; chúng không là những quả đồi to lớn nhưng dịu dàng và nhiều tuổi, một số trong những quả đồi già nua nhất trên quả đất, và trong ánh hoàng hôn chúng rất bình thản, với màu xanh cổ xưa mà chỉ có một số quả đồi nào đó mới có. Một số có đá và trơ trụi, số đồi khác có những bụi rậm nhỏ và một số khác lại có ít cây nhưng chúng thật là thân thiện như thể chúng đã trải qua tất cả đau khổ. Và mặt đất ở chân đồi có màu đỏ; những cơn mưa làm cho nó đỏ sẫm thêm; nó không là màu đỏ của máu hay của mặt trời hay của bất kỳ thuốc nhuộm nhân tạo nào; nó là màu đỏ, màu của tất cả những màu đỏ; có một rõ ràng và tinh khiết của nó và màu xanh là màu gây kinh ngạc nhiều vì tương phản nó. Chiều hôm đó thật dễ thương và thời tiết đang mát mẻ hơn vì thung lũng nằm trên một độ cao nào đó.

Ở giữa ánh sáng chiều tối và những quả đồi xanh đậm hơn và đất đỏ màu mỡ hơn, cái khác lạ đến yên lặng cùng phước lành. Nó mới mẻ kỳ diệu mỗi lần tuy vậy nó đều giống nhau. Nó thật bao la cùng sức mạnh, sức mạnh của hủy diệt và mong manh. Nó 

* Rishi Valley, khoảng 170 dặm phía bắc Madras và 2500 feet trên mực nước biển trung bình. Có một trường của Krishnamurti và ông ở lại đó.

đến thật phong phú và biến đi trong một ánh chớp; khoảnh khắc vượt khỏi mọi thời gian. Hôm nay là ngày mệt mỏi nhưng bộ não tỉnh thức kỳ lạ, thấy không người quan sát; thấy không bằng trải nghiệm nhưng từ trống không.

24.

Mặt trăng vừa ở trên những quả đồi, được ôm ấp trong đám mây dài ngoằn ngoèo như con rắn, tạo cho nó một hình dạng diễm ảo. Mặt trăng thật to lớn, làm nhỏ lại những quả đồi, quả đất và những cánh đồng xanh; nơi nó đang xuất hiện rõ ràng hơn nhiều, có ít mây hơn, nhưng chẳng mấy chốc nó đã biến mất trong những đám mây u ám có chứa mưa. Bắt đầu có mưa lắt nhắt và quả đất vui mừng; ở đây mưa không nhiều lắm và từng giọt mưa đều có ý nghĩa; cây bồ đề lớn và cây me và cây xoài sẽ tranh đấu để sống sót nhưng những cây nhỏ bé và vụ lúa đang hân hoan thậm chí với mỗi một giọt mưa nhỏ xíu. Rủi thay ngay cả vài giọt mưa cũng ngừng và lúc này mặt trăng đã chiếu sáng trong một bầu trời quang đãng. Đang có mưa dữ dội trên bờ biển nhưng nơi này người ta thèm khát những cơn mưa thì những đám mây có chứa mưa lại bay đi mất. Tối nay thật đẹp, và có những cái bóng đầy đặn sẫm màu, thuộc nhiều khuôn mẫu. Mặt trăng sáng rực và những cái bóng rất yên lặng và những chiếc lá, đã được rửa sạch sẽ, đang lấp lánh. Đang dạo bộ và đang nói chuyện, thiền định đang xảy ra dưới những từ ngữ và vẻ đẹp của đêm tối. Nó đang xảy ra tại một chiều sâu không đáy, chảy cả bên ngoài lẫn bên trong; nó đang nổ tung và đang lan rộng. Người ta ý thức được nó; nó đang xảy ra; người ta không đang trải nghiệm nó, đang trải nghiệm là đang giới hạn; nó đang xảy ra. Không có mọi tham gia trong nó; tư tưởng không thể chia sẻ nó vì tư tưởng là một sự việc quá máy móc và vô dụng, cảm thấy cũng không thể làm phức tạp nó; nó quá năng động gây xáo trộn cho tư tưởng lẫn cảm thấy. Nó đang xảy ra tại một chiều sâu không biết được vì không thể đo lường cái chiều sâu đó. Nhưng có tĩnh lặng lớn lao. Nó gây ngạc nhiên hoàn toàn và không bình thường chút nào cả.

Những chiếc lá sẫm màu đang chiếu sáng và mặt trăng đã lên khá cao; nó đang chuyển động theo đường đi phía tây và tỏa sáng hết căn phòng. Còn nhiều tiếng đồng hồ nữa bình minh mới đến và không có một âm thanh; thậm chí những con chó trong làng, cùng tiếng sủa ăng ẳng và lanh lảnh, cũng im tiếng. Thức dậy, nó ở đó, bằng rõ ràng và chính xác; cái khác lạ ở đó và thức dậy là điều cần thiết, không ngủ; có dụng ý, để ý thức về sự việc gì đang xảy ra, để nhận thức bằng toàn bộ ý thức về sự việc gì đang xảy ra. Khi ngủ, nó có lẽ là một giấc mơ, một gợi ý mơ hồ của tiềm thức, một lừa phỉnh của bộ não, nhưng khi tỉnh giấc hoàn toàn, cái khác lạ không thể biết được và lạ lùng này là một sự thật rành rành, một sự kiện không là một ảo tưởng, một giấc mơ. Nó có một chất lượng, nếu có thể dùng từ ngữ đó để áp đặt nó, của tình trạng vô trọng lượng và sức mạnh không thể xuyên thấu. Lại nữa những từ ngữ này có một ý nghĩa nào đó, xác định và  truyền đạt, nhưng những từ ngữ này mất đi tất cả ý nghĩa của nó khi cái khác lạ phải được chuyển tải trong những từ ngữ; những từ ngữ là những biểu tượng nhưng không một biểu tượng nào có thể chuyển tải thực tại. Nó ở đó cùng sức mạnh vô song đến độ không thứ gì có thể hủy diệt nó, vì nó không thể tiếp cận được. Bạn có thể tiếp cận một sự việc gì đó mà bạn quen thuộc, bạn phải có cùng ngôn ngữ để cảm thấy gần gũi, một loại nào đó của qui trình tư tưởng, bằng từ ngữ hoặc không; trên tất cả là phải có sự công nhận lẫn nhau. Không phải như vậy.Về phần bạn, bạn có thể nói nó là cái này hay cái kia, chất lượng này hay chất lượng kia, nhưng ngay khoảnh khắc của sự việc đang xảy ra không có sự phát biểu bằng lời nói vì bộ não hoàn toàn tĩnh lặng, không còn bất kỳ chuyển động nào của tư tưởng. Nhưng cái khác lạ không có liên hệ với bất kỳ sự việc gì và tất cả tư tưởng và đang là là một qui trình nhân quả và vì thế không có hiểu rõ về nó hoặc liên hệ với nó. Nó là một ngọn lửa không đến gần được và bạn chỉ có thể thấy nó từ xa xa. Và khi thức giấc đột ngột, nó ở đó. Và cùng nó là ngây ngất không mong đợi, một hân hoan không lý do; không nguyên nhân tạo ra nó bởi vì nó không bao giờ được tìm kiếm hay theo đuổi. Có ngây ngất này khi thức dậy lại vào giờ thường lệ; nó ở đó và tiếp tục suốt một khoảng thời gian dài.

25.

Có một cây lau sậy thân thật dài, một loại cỏ nào đó, mọc lộn xộn trong vườn và nó đang nở hoa tơi và nhẹ như lông vũ, có màu vàng cháy, lóe sáng trong cơn gió nhẹ, run rẩy cho đến khi nó gần bị tan nát nhưng không bao giờ tan nát, ngoại trừ khi gặp phải cơn gió mạnh. Có một lùm lau sậy màu be vàng rực và khi cơn gió nhẹ thổi tới nó nhảy múa; mỗi thân có vũ điệu riêng, sự tráng lệ riêng và chúng giống như một con sóng khi tất cả chuyển động cùng lúc; lúc đó màu sắc của nó; hòa cùng ánh hoàng hôn, đẹp quá không diễn tả được; nó là màu sắc của mặt trời lặn, của quả đất và của những quả đồi cùng những đám mây vàng óng. Những bông hoa bên cạnh chúng quá khẳng định, quá nguyên vẹn, kiên trì, đòi hỏi bạn phải nhìn ngắm chúng. Những cây lau sậy này có một thanh tú lạ lùng; chúng có mùi hương phảng phất của lúa mì và của thời cổ xưa; chúng cứng cáp và tinh khiết, tràn đầy sự sống phong phú. Một đám mây chiều đang bay qua, đầy ánh sáng khi mặt trời đi xuống phía sau quả đồi sẫm màu. Cơn mưa đã cho quả đất một hương thơm và không khí mát mẻ dễ chịu. Những cơn mưa đang rơi xuống và có hy vọng trong đất đai.

Bỗng nhiên nó xảy ra, khi đang quay về phòng; nó ở đó cùng một nghinh đón ôm ấp, không mong đợi. Người ta đi vào chỉ để đi ra lại; chúng tôi đang nói chuyện về nhiều vấn đề, không có gì quan trọng lắm. Đó là một choáng váng và một ngạc nhiên khi phát hiện cái khác lạ đang nghinh đón này trong phòng; nó đang  chờ đợi ở đó cùng mời mọc cởi mở đến nỗi một lời xin lỗi có vẻ không ảnh hưởng gì cả. Nhiều lần, ở khu Common, * rất xa đây và dưới vài cái cây, dọc theo một con đường mòn được sử dụng bởi nhiều người, nó sẽ đang chờ đợi ngay khi con đường quẹo; đầy kinh ngạc người ta đứng ở đó, gần những cái cây kia, hoàn toàn 

* Khu Wimbledon Common. Ông đang nhớ lại Luân đôn nơi ông đã ở vào tháng 5 trong một ngôi nhà tại Wimbledon.

sẵn sàng đón nhận, mong manh, không thốt ra lời, không một chuyển động. Nó không là một tưởng tượng, một ảo tưởng tự  chiếu rọi; người khác, tình cờ có mặt ở đó, cũng cảm thấy nó; vào nhiều dịp nó ở đó, cùng nghinh đón ôm trọn của tình yêu và nó hoàn toàn không thể tin được; mỗi lần, nó có một chất lượng mới, một vẻ đẹp mới, một mộc mạc mới. Và nó giống như thế đó trong căn phòng này, một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ và hoàn toàn không mong đợi. Chính vẻ đẹp này làm cho toàn cái trí tĩnh lặng và thân thể không một chuyển động; nó làm cho cái trí, bộ não và thân thể tỉnh thức và nhạy cảm cực độ; nó làm cho thân thể run rẩy và trong một vài phút cái khác lạ nghinh đón đó lại đi, chắc cũng quá nhanh như khi nó đến. Không có tư tưởng hoặc cảm xúc tưởng tượng nào có thể hình thành được một sự việc đang xảy ra như thế; tư tưởng tầm thường, làm cái gì nó muốn, và cảm thấy lại quá mơ hồ và dối gạt; không cái nào trong hai sự việc trên, trong nỗ lực ngông cuồng nhất của chúng có thể hình thành được những sự việc đang xảy ra này. Chúng vĩ đại quá không đo lường được, quá bao la trong sức mạnh và tinh khiết của chúng đến nỗi tư tưởng và cảm thấy không hiểu được; những cái này có gốc rễ nhưng chúng không có. Chúng không thể được mời mọc hay nắm giữ; cảm thấy-tư tưởng có thể diễn mọi trò lừa  gạt tưởng tượng và khôn ngoan nhưng chúng không thể sáng chế hay chứa đựng cái khác lạ. Nó chỉ có một mình và không thứ gì có thể sờ chạm được nó.

Nhạy cảm hoàn toàn khác biệt tu dưỡng; nhạy cảm là một trạng thái hòa nhập, tu dưỡng luôn luôn từng phần. Không có nhạy cảm từng phần, hoặc nó là trạng thái của toàn thân tâm người ta, toàn bộ ý thức hoặc nó không có ở đó. Nó không phải để được thu lượm từng chút một; nó không thể được vun quén; nó không là kết quả của trải nghiệm và tư tưởng, nó không là trạng thái của chủ nghĩa cảm xúc. Nó có chất lượng của chính xác, không là bóng gió của chủ nghĩa lãng mạn và tưởng tượng. Chỉ người nhạy cảm mới có thể đối diện thực tại, mà không tẩu thoát vào mọi loại của những kết luận, những quan điểm và những đánh giá. Chỉ người nhạy cảm mới có thể cô đơn và cô đơn này là hủy diệt. Nhạy cảm này được lột bỏ tất cả vui thú và vì thế nó có mộc mạc, không phải của ham muốn và ý chí nhưng của thấy và hiểu rõ. Có vui thú trong tu dưỡng; nó phải liên quan đến giáo dục, văn hóa, môi trường sống. Đường đi của tu dưỡng vô cùng tận; nó là kết quả của chọn lựa, xung đột và đau khổ và luôn luôn có người chọn lựa, người tu dưỡng, người kiểm duyệt. Và vì thế luôn luôn có xung đột và mâu thuẫn và đau khổ. Tu dưỡng dẫn đến cô lập, trạng thái cách biệt tự khép kín, một tách rời bị nuôi dưỡng bởi trí năng và hiểu biết. Tu dưỡng là hoạt động tự cho mình là trung tâm, dù được khai sáng theo luân lý và đẹp đẽ như thế nào chăng nữa. Có đuợc nhiều thỏa mãn trong qui trình tu dưỡng nhưng theo chiều sâu lại không có hân hoan; nó chỉ ở trên bề mặt và nhỏ nhoi, không có ý nghĩa lớn lao gì cả. Nhạy cảm và tu dưỡng là hai sự việc khác biệt; một cái dẫn đến cái chết cô độc và cái còn lại dẫn đến sự sống trường tồn.

26.

Có một cái cây, ngay phía bên kia hàng hiên với những chiếc lá lớn và nhiều bông hoa  lớn có màu đỏ; chúng thật đẹp mắt và bãi cỏ, sau những cơn mưa mới đây, sặc sỡ và mạnh mẽ. Những bông hoa có màu đỏ cam tương phản cánh đồng cỏ và quả đồi đá, chúng dường như đã nuốt trọn quả đất và chúng bao phủ toàn bộ không gian của buổi sáng sớm. Một buổi sáng đẹp, có mây và có ánh sáng đó làm cho mỗi màu sắc đều rõ ràng và sắc nét. Không một chiếc lá nào đang lay động và tất cả chúng đều đang chờ đợi, đang hy vọng có mưa thêm nữa; mặt trời sẽ nóng lắm và quả đất cần thêm nhiều mưa nữa. Lòng sông đã cạn khô trong nhiều năm; những bụi cây đang mọc trong chúng và mọi nơi đều cần nước; những cái giếng rất sâu và dân làng sẽ khổ sở nếu không có thêm nước. Những đám mây đen kịt trên những quả đồi, u ám vì hứa hẹn có mưa. Có những tiếng sấm và sét đánh ở xa xa và lúc này cơn mưa đang trút xuống. Nó không kéo dài lâu lắm nhưng vừa đủ để sự sống tồn tại và có hứa hẹn mưa thêm.

Nơi con đường đi xuống và qua chiếc cầu vắt ngang lòng sông khô có cát đỏ, những quả đồi phía tây tối sẫm, đầy đe doạ và buồn thảm; và trong ánh hoàng hôn, những cánh đồng lúa non ngọt ngào hương thơm đẹp không tưởng được. Băng qua chúng là cây cối xanh đậm và những quả đồi phía bắc có màu tím than; thung lũng cởi mở đón chào bầu trời. Có mọi màu sắc, trông thấy hoặc không trông thấy, trong thung lũng vào buổi chiều đó; mỗi màu sắc có gợi ý của nó, che giấu hay lộ liễu, và mỗi chiếc lá cùng mỗi cọng lúa đang bùng nổ trong niềm vui của màu sắc. Màu sắc là chúa tể, không dịu dàng và hòa nhã. Những đám mây đang tụ tập lại đen kịt và dồn dập, đặc biệt trên những quả đồi và có những tia sét đánh, thật xa xôi trên những quả đồi và yên lặng. Đã có một ít giọt mưa; đang có mưa giữa những quả đồi và chẳng mấy chốc nữa nó sẽ ở đây. Một phước lành cho mảnh đất đang chết khát.

Sau bữa tối ăn nhẹ tất cả chúng tôi đang nói chuyện về những sự việc liên quan đến ngôi trường, việc này hoặc việc kia cần thiết như thế nào, tìm kiếm những giáo viên giỏi thật là khó khăn, những cơn mưa cần thiết như thế nào và vân vân. Họ tiếp tục nói chuyện và đó kìa, bất ngờ và không mong đợi, cái khác lạ xuất hiện; nó ở đó bằng bao la và bằng một sức mạnh càn quét đến độ người ta hoàn toàn yên lặng; đôi mắt thấy nó, thân thể cảm được nó và bộ não tỉnh táo mà không có tư tưởng. Cuộc nói chuyện không trang trọng quá và ở giữa bầu không khí thân mật này, một sự việc gì đó tuyệt vời đang xảy ra. Người ta đi ngủ cùng nó và nó xảy ra như một tiếng thì thầm suốt đêm. Không có đang trải nghiệm về nó; nó chỉ đơn giản ở đó cùng một cuồng nộ và phước lành. Muốn trải nghiệm cần có một người trải nghiệm nhưng khi không có cả hai, nó là một hiện tượng khác biệt hoàn toàn. Cũng không có đang chấp nhận nó hay đang phủ nhận nó; đơn giản là nó ở đó, như một sự kiện. Sự kiện này không liên quan đến bất kỳ sự việc gì, không ở trong quá khứ hoặc tương lai và tư tưởng không thể thiết lập bất kỳ giao tiếp nào với nó. Nó không có giá trị theo ý nghĩa của từ ngữ hữu dụng và lợi lộc, không thể nhận được gì từ nó. Nhưng nó ở đó và qua sự hiện hữu của nó có tình yêu, vẻ đẹp, bao la. Nếu không có nó, không có gì cả. Nếu không có mưa, quả đất sẽ chết.

Thời gian là ảo tưởng. Có ngày mai và đã có nhiều ngày hôm qua; thời gian này không là một ảo tưởng. Tư tưởng mà sử dụng thời gian như một phương tiện để tạo ra một thay đổi phía bên trong, một thay đổi tâm lý là theo đuổi một không thay đổi, bởi vì một thay đổi như thế chỉ là một tiếp tục được bổ sung thêm của cái gì đã là; tư tưởng như thế là ù lì, trì hoãn, tìm chỗ ẩn nấp trong ảo tưởng của dần dần, trong những lý tưởng, trong thời gian. Qua thời gian thay đổi không thể thực hiện được.  Chính phủ nhận thời gian là thay đổi; thay đổi xảy ra nơi những sự việc do thời gian đã làm cho tồn tại, thói quen, truyền thống, đổi mới, những lý tưởng, bị phủ nhận. Phủ nhận thời gian và thay đổi đã xảy ra, một thay đổi tổng thể, không là biến đổi trong những khuôn mẫu và cũng không là thay thế một khuôn mẫu bằng một khuôn mẫu khác. Nhưng đạt được hiểu biết, học một phương pháp kỹ thuật, đòi hỏi thời gian mà không thể và không được phủ nhận; chúng tối thiết cho sự sinh tồn. Thời gian để đi từ đây đến đó không là một ảo tưởng nhưng mọi hình thức khác của thời gian đều là ảo tưởng. Trong thay đổi này, có chú ý và từ chú ý này có một loại hành động khác biệt hoàn toàn. Hành động đó không trở thành một thói quen, một lặp lại của một cảm xúc, của một trải nghiệm, của hiểu biết mà làm cùn lụt bộ não, không còn nhạy cảm với một thay đổi. Lúc đó đạo đức không là một thói quen tốt hơn, thái độ cư xử tốt hơn; nó không có khuôn mẫu, không có giới hạn; nó không có nhãn hiệu của kính trọng; vậy thì nó không là một lý tưởng để được theo đuổi, được gom vào nhau bởi thời gian. Lúc đó đạo đức là một hiểm họa không phải là một sự việc dễ dạy bảo của xã hội. Lúc đó yêu thương là hủy diệt; một cách mạng, không phải thuộc kinh tế, xã hội nhưng thuộc về ý thức tổng thể.

27.

Nhiều người chúng tôi đang ngân nga và hát; đang học những nhịp điệu và bài hát mới; căn phòng nhìn xuống một ngôi vườn bảo dưỡng rất khó khăn vì không có đủ nước; những bông hoa và bụi cây được tưới nước bởi những sô nhỏ, thật ra là những lon đựng dầu hôi. Một ngôi vườn rất đẹp có nhiều loại hoa nhưng cây cối thống trị ngôi vườn; chúng có hình dáng đẹp, tỏa rộng khắp và vào những mùa nào đó, đầy những bông hoa; bây giờ chỉ có một cây đang nở hoa, những bông hoa màu đỏ cam có cánh lớn, quá nhiều cánh. Có nhiều cây với những chiếc lá mỏng manh nhỏ và thanh, những cây như cây mimosa nhưng có nhiều tán lá lớn hơn. Có rất nhiều chim đã đến đây và bây giờ sau hai cơn mưa rào lớn và lâu chúng trông nhếch nhác, thấm tận da, lông của chúng ướt mèm. Có một con chim màu vàng cánh đen, lớn hơn con sáo đá, gần gần bằng con chim két; màu vàng rực rỡ tương phản những tán lá xanh đen và đôi mắt có đuôi dài sáng rực đang nhìn ngắm mọi thứ, chuyển động nhẹ nhàng nhất lẫn trong những chiếc lá và những lần bay đi bay lại của những con chim khác. Có hai con chim đen, nhỏ hơn con quạ, lông của chúng thấm nước, đậu gần con chim vàng trên cùng một cái cây; chúng đã duỗi rộng lông đuôi và vẫy cánh cho khô ráo; vô số loại chim khác có kích cỡ khác nhau đến cái cây đó, tất cả đều sống hòa bình cùng nhau, tất cả đang nhìn ngắm cảnh giác. Thung lũng cần mưa rất nhiều và mỗi một giọt nước mưa đều được tiếp đãi ân cần; giếng đã rất sâu và những cái bồn lớn chứa nước của thành phố không còn một giọt và những cơn mưa này sẽ giúp chúng đầy lại. Chúng đã cạn khô trong nhiều năm và bây giờ có niềm hy vọng. Thung lũng đã trở nên rất đẹp, được nước mưa rửa ráy sạch sẽ, trong lành, ngập tràn nhiều màu xanh cây cỏ khác nhau. Những tảng đá đã được lau chùi sạch sẽ và không còn hơi nóng và những bụi cây chậm lớn đang tăng trưởng xen kẽ với đá trong những quả đồi trông thỏa mãn và những đáy sông cạn khô đang ca hát lại. Đất đai đang mỉm cười lại.

Nhịp điệu hòa xướng và bài hát tiếp tục vang lên trong căn phòng khá trống trơn, không có đồ đạc, và ngồi trên nền nhà dường như bình thường và dễ chịu. Ở khoảng thời gian giữa một bài hát khá bất ngờ và không mong đợi cái khác lạ xuất hiện; những người khác đang tiếp tục bài hát nhưng họ cũng bặt tăm, không ý thức được sự im lặng của họ. Nó ở đó cùng một phước lành và nó tràn đầy không gian giữa quả đất và bầu trời. Về những sự vật thông thường, đến một giới hạn nào đó, sự truyền đạt có thể thực hiện được qua từ ngữ; từ ngữ có ý nghĩa nhưng từ ngữ mất đi ý nghĩa giới hạn của chúng khi chúng ta đang cố gắng diễn đạt về những sự việc không thể nói bằng lời. Tình yêu không là từ ngữ và nó là một sự việc hoàn toàn khác biệt khi tất cả lời nói và sự phân chia ngu xuẩn của cái gì là và cái gì không là kết thúc. Sự việc này không là một trải nghiệm, không là một vật của tư tưởng, sự công nhận về một sự việc xảy ra của hôm qua, không là một sản phẩm của ý thức tại bất kỳ chiều sâu nào. Nó không bị vấy bẩn bởi thời gian. Nó là một sự việc vượt khỏi và trên tất cả những cái này; nó ở đó và từng đó đã đủ cho thiên đàng và quả đất.

Mỗi lời cầu nguyện là một van xin và không còn van xin khi có rõ ràng và quả tim thanh thản. Theo bản năng, mỗi lần có rắc rối, một cầu xin thuộc một loại nào đó bật ra từ đôi môi, để ngăn ngừa sự rắc rối, sự đau đớn hoặc tìm được một lợi lộc nào đó. Có một niềm hy vọng rằng một vị thần trần thế hoặc những thần thánh của trí óc sẽ đáp ứng thỏa mãn, và thỉnh thoảng do tình cờ hoặc qua một trùng hợp lạ lùng nào đó của những biến cố, một lời cầu nguyện được đáp ứng. Vậy thì thần thánh đã trả lời và sự trung thành đã được chứng minh là đúng. Thần thánh của con người, thần thánh thực sự duy nhất, có mặt ở đó để an ủi, để che chở, để đáp ứng mọi đòi hỏi cao quý và tầm thường của con người. Thần thánh như thế thật là nhiều, mỗi nhà thờ, mỗi ngôi đền, mỗi thánh đường đều có các vị. Các vị thần trần thế thậm chí còn có nhiều quyền uy và nhiều đáp ứng tức khắc hơn, mỗi chính thể đều có họ. Nhưng con người cứ tiếp tục đau khổ bất kể mọi hình thức cầu nguyện và van xin. Chỉ bằng cuồng nộ của hiểu rõ lúc đó đau khổ mới kết thúc nhưng lời cầu nguyện lại dễ dàng hơn, được kính trọng và ít đòi hỏi nỗ lực hơn. Và đau khổ bào mòn bộ não và thân thể, làm cho nó đần độn, mất nhạy cảm và rã rời. Hiểu rõ yêu cầu hiểu rõ về chính mình, mà không là công việc của chốc lát; học hỏi về chính mình không khi nào kết thúc và vẻ đẹp cùng sự vĩ đại của nó là rằng nó không bao giờ kết thúc. Nhưng hiểu rõ về chính mình xảy ra từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác; hiểu rõ này chỉ có trong hiện tại năng động; nó không có sự tiếp tục như hiểu biết. Nhưng cái gì có tiếp tục là thói quen, qui trình máy móc của tư tưởng. Hiểu rõ không có tiếp tục.

28.

Có một đóa hoa đỏ ẩn giữa những chiếc lá xanh sẫm và từ hàng hiên bạn chỉ có thể trông thấy đóa hoa đó. Có những quả đồi, cát đỏ của những lòng sông, cây bồ đề cao lớn và nhiều cây me, nhưng bạn chỉ có thể trông thấy đóa hoa đó, nó thật sặc sỡ, thật phong phú màu sắc; không có một màu sắc nào khác nữa; những mảng trời xanh, những đám mây cháy rực do ánh sáng, những quả đồi tím than, những cánh đồng lúa màu mỡ có màu xanh lục, tất cả màu sắc này đều nhạt nhòa và chỉ có màu sắc kỳ diệu của đóa hoa đó còn lại. Nó phủ đầy hết bầu trời và thung lũng; nó sẽ héo tàn và rơi rụng; nó sẽ ngừng sống và những quả đồi sẽ bao dung nó. Nhưng sáng nay nó vĩnh  cửu, vượt khỏi thời gian và tư tưởng; nó gói trọn tình yêu và hân hoan; không có những lố bịch xuẩn ngốc về tình cảm và lãng mạn trong đóa hoa đó; và nó cũng không là biểu tượng của một sự vật gì khác. Nó là chính nó, để chết đi vào buổi chiều tối nhưng nó chứa đựng tất cả sự sống. Nó không là một vật gì đó mà bạn có thể lý luận ra được và nó cũng không là một vật của sự hỗn mang, một tưởng tượng lãng mạn nào đó; nó có thật như những quả đồi kia và những giọng nói đang gọi nhau. Nó là thiền định tổng thể của sự sống, và ảo tưởng hiện hữu chỉ khi nào tác động của sự thật kết thúc. Đám mây đó đầy ánh sáng là một sự thật mà vẻ đẹp của nó không có tác động mạnh mẽ vào một cái trí đã bị cùn nhụt và mất nhạy cảm bởi ảnh hưởng, thói quen và tìm kiếm an toàn vô tận. An toàn trong sự nổi danh, trong sự liên hệ, trong hiểu biết hủy diệt nhạy cảm và thoái hóa bắt đầu xuất hiện. Đóa hoa đó, những quả đồi kia và biển xanh luôn luôn khuấy động là những thách thức, giống như những quả bom hạch nhân, của sự sống, và chỉ có cái trí nhạy cảm có thể đáp trả trọn vẹn đến chúng; chỉ có đáp trả trọn vẹn mới không để lại dấu vết của xung đột, và xung đột biểu hiện sự đáp trả từng phần.

Các vị thánh và thầy tu tạm gọi là khổ hạnh đã đóng góp vào sự cùn lụt của cái trí và sự hủy diệt của nhạy cảm. Mỗi thói quen, sự lặp lại, lễ nghi được làm vững chắc bởi niềm tin và giáo điều, những đáp trả giác quan, có thể và được tu dưỡng, nhưng ý thức tỉnh táo, nhạy cảm lại là sự việc hoàn toàn khác hẳn. Nhạy cảm tuyệt đối cần thiết để suy gẫm sâu thẳm bên trong; chuyển động của đi bên trong này không là một phản ứng với bên ngoài; bên ngoài và bên trong là cùng chuyển động, chúng không tách rời. Phân chia của chuyển động này như bên trong và bên ngoài nuôi dưỡng không nhạy cảm. Đi bên trong là dòng chảy tự nhiên của bên ngoài, chuyển động của bên trong có hành động riêng của nó, được diễn tả ra bên ngoài nhưng nó không là một phản ứng của bên ngoài. Ý thức được toàn chuyển động này là nhạy cảm.

29.

Chiều hôm nay đẹp lạ thường. Đã có những cơn mưa nhỏ đứt quãng suốt ngày; người ta bị nhốt trong nhà cả ngày; có một cuộc bàn luận cùng nhau, gặp gỡ mọi người và vân vân. Đã ngừng mưa vài tiếng đồng hồ và lúc này rất tốt khi được dạo bộ bên ngoài. Về phía tây, những đám mây u ám, hầu như đen kịt, nặng trĩu mưa và sấm; chúng treo lơ lửng trên những quả đồi làm thành màu tím sẫm quá nặng nề và đe dọa. Mặt trời đang lặn trong cơn  cuồng nộ hỗn loạn của những đám mây. Về phía đông, những đám mây tỏa ra đầy ánh sáng hoàng hôn; mỗi một đám mây là một hình dạng khác biệt bởi một ánh sáng của riêng nó, cao đồ sộ trên những quả đồi, mênh mang, sinh động nhưng tàn phá, vút lên vào bầu trời cao. Có những mảng bầu trời xanh, xanh mãnh liệt, màu xanh phảng phất đến nỗi nó phai nhạt vào ánh sáng trắng xóa của những đám mây đang tan vỡ. Những quả đồi được chạm trổ bởi sự trang nghiêm của thời gian vô tận, có một quả đồi sáng lên từ bên trong, trong suốt và tinh tế lạ kỳ, trông như hoàn toàn giả tạo; một quả đồi khác lại như được đục đẽo từ đá granit, cô đơn ảm đạm, có một hình thể của mọi đền chùa trong thế giới. Mọi quả đồi đều sinh động, đầy chuyển động và kênh kiệu bởi chiều sâu của thời gian. Chiều nay thật tuyệt vời, tràn đầy vẻ đẹp, yên lặng và ánh sáng.

Lúc đầu tất cả chúng tôi cùng đi dạo với nhau nhưng bây giờ chúng tôi đã rơi vào sự im lặng, tách rời, cách xa nhau một khoảng cách ngắn. Con đường gập ghềnh qua thung lũng, qua những lòng sông cát đỏ cạn khô chỉ còn lại những dòng nước mưa nhỏ xíu. Con đường quẹo và hướng về phía đông. Ở phía dưới thung lũng có một ngôi nhà nông trại màu trắng được vây quanh bởi cây cối và một cái cây to lớn bao phủ tất cả chúng. Một cảnh tượng thanh bình và đất đai dường như làm mê hoặc. Ngôi nhà cách đây khoảng một dặm, yên lặng ẩn mình trong những cánh đồng lúa phì nhiêu và xanh rì. Người ta thường trông thấy nó, vì con đường tiếp tục tới cửa ngõ của thung lũng và đi ra ngoài nó; nó là con đường duy nhất vào và ra khỏi thung lũng bằng xe hoặc đi bộ. Ngôi nhà trắng nằm giữa cây cối đã ở đó trong vài năm và nó luôn là một cảnh tượng dễ chịu, nhưng đang thấy nó, buổi chiều nay, khi con đường quẹo, có một cảm giác và vẻ đẹp hoàn toàn khác hẳn về nó. Vì cái khác lạ ở đó, và đang xuất hiện khắp thung lũng; nó giống như một bức màn mưa nhưng chỉ khi không có mưa; nó đang đến như một cơn gió nhẹ thoang thoảng, êm ả và dịu dàng và nó ở đó cả trong lẫn ngoài. Nó không là tư tưởng; nó không là cảm thấy và cũng không là một tưởng tượng, một sự việc của bộ não. Mỗi một lần nó thật mới mẻ và kinh ngạc, sức mạnh tinh khiết cùng bao la của nó tạo ra sự sửng sốt và hân hoan. Nó là một cái gì đó hoàn toàn không biết được và cái đã được biết không thể tiếp cận nó. Cái đã được biết phải chết đi hoàn toàn cho nó hiện hữu. Trải nghiệm vẫn còn  trong lãnh vực của cái đã được biết, và vì thế cái khác lạ không thể là một trải nghiệm. Tất cả trải nghiệm là một trạng thái không chín chắn. Bạn chỉ có thể trải nghiệm và công nhận như trải nghiệm một sự việc nào đó mà bạn đã biết sẵn rồi. Nhưng cái khác lạ không thể trải nghiệm được, không thể biết được; mọi hình thức của tư tưởng và mọi cảm thấy phải kết thúc; vì tất cả chúng đều đã được biết và có thể biết; bộ não và tổng thể của ý thức phải được tự do khỏi cái đã được biết và trống không mà không có bất kỳ hình thức nào của nỗ lực. Nó ở đó, cả bên trong lẫn bên ngoài; người ta đang dạo bộ trong nó và cùng nó. Những quả đồi, đất đai và quả đất cùng nó.

Còn khá sớm vào buổi sáng và vẫn còn tối. Đêm qua đã có sấm sét và mưa; những cửa sổ đập rầm rầm và mưa đang tràn vào căn phòng. Không trông thấy một vì sao nào, bầu trời và những quả đồi phủ đầy mây và trời đang mưa dữ dội và ồn ào. Khi thức dậy, mưa đã ngừng và vẫn còn tối. Thiền định không là luyện tập, tuân theo một cơ cấu, một phương pháp; những cái này chỉ dẫn đến sự tối tăm của cái trí và nó luôn luôn là một chuyển động trong những biên giới của cái đã được biết; có thất vọng và ảo tưởng trong hoạt động của chúng. Sáng sớm nay rất yên tĩnh và không một con chim hay một chiếc lá nào lay động. Thiền định được bắt đầu tại những chiều sâu không biết được và tiếp tục bằng một cường độ và càn quét mỗi lúc một gia tăng, khảm bộ não vào tĩnh lặng toàn bộ; múc sạch sẽ những ngõ ngách sâu kín của tư tưởng; nhổ bật gốc rễ của cảm thấy; tẩy rửa bộ não hết sạch những điều đã được biết và những cái bóng của nó. Nó là một cuộc giải phẩu và không có người giải phẩu, không có bác sĩ; nó đang xảy ra, như một bác sĩ giải phẩu bệnh ung thư, cắt bỏ tất cả những mô đã bị thối rữa, để những chỗ bị hư hỏng không lan rộng lại. Nó đang xảy ra, thiền định này suốt một tiếng theo đồng hồ. Và nó là thiền định không có người thiền định. Người thiền định ngăn cản bằng những ngu ngốc và hãnh tiến, tham vọng và ham muốn của anh ấy. Người thiền định là tư tưởng, được nuôi nấng trong những xung đột và những tổn thương này, và tư tưởng trong thiền định phải hoàn toàn kết thúc. Đây là nền tảng cho thiền định.

30.

Mọi nơi đều có yên lặng; những quả đồi bất động; cây cối đứng yên và những lòng sông trống không; những con chim đã tìm được chỗ ngủ qua đêm và mọi sự vật đều im tiếng, ngay cả những con chó trong làng. Đã có mưa và những đám mây không động đậy. Tĩnh lặng mỗi lúc một gia tăng và mãnh liệt thêm, rộng hơn và sâu hơn. Cái gì ở bên ngoài bây giờ ở bên trong; bộ não mà đã lắng nghe sự yên lặng của những quả đồi, những cánh đồng và những cánh rừng bây giờ cũng tự yên lặng; nó không còn lắng nghe chính nó; nó đã đi qua sự việc đó và đã trở nên yên tĩnh, tự nhiên, không cưỡng bách. Nó vẫn còn sẵn sàng khuấy động chính nó ngay tức khắc. Nó tĩnh, sâu lắng trong chính nó; giống như một con chim thu cánh lại, nó đã gói trọn lại; nó không ngủ cũng như lười biếng, nhưng khi gói trọn chính nó lại, nó đã thâm nhập những chiều sâu vượt khỏi chính nó. Bộ não theo căn bản rất thiển cận; những hoạt động của nó hời hợt, gần như máy móc; những hoạt động và đáp trả của nó có tánh ngay lập tức, mặc dù ngay lập tức này được chuyển tải tới tương lai. Những tư tưởng và những cảm thấy của nó đều ở trên bề mặt, dù rằng nó có thể suy nghĩ và cảm thấy xa thêm vào tương lai và lùi lại vào quá khứ. Tất cả trải nghiệm và ký ức tuy rằng sâu sắc nhưng chỉ nằm trong mức độ khả năng giới hạn riêng của nó tuy nhiên bộ não đang lặng yên và đang quay về chính nó, nó không còn đang trải nghiệm bên ngoài hay bên trong. Ý thức, những phân chia của thật nhiều trải nghiệm, những cưỡng bách, những sợ hãi, những hy vọng và những thất vọng của quá khứ và tương lai, những mâu thuẫn của chủng tộc và những hoạt động tự cho mình là trung tâm riêng của nó, không hiện diện; nó không ở đó. Toàn thân tâm hoàn toàn tĩnh và bởi vì nó trở nên mãnh liệt, nó không còn nhiều hơn hay ít hơn; nó mãnh liệt, có một đang thâm nhập vào một chiều sâu hay một chiều sâu đang hiện hữu mà tư tưởng, cảm thấy, ý thức không thể thâm nhập vào. Nó là một kích thuớc mà bộ não không thể nắm bắt hoặc hiểu rõ. Và không có người quan sát, đang chứng kiến chiều sâu này. Mọi phần của toàn thân tâm người ta tỉnh táo, nhạy cảm nhưng thật tĩnh lặng. Mới mẻ này, chiều sâu này đang lan rộng, đang bùng nổ, đang rời đi, đang phát triển trong những bùng nổ riêng của nó nhưng từ thời gian và vượt khỏi thời gian và không gian.

31.

Một buổi chiều đẹp; không khí sạch, những quả đồi có màu xanh, tím và tím than; những cánh đồng lúa có nhiều nước và là một màu xanh phong phú thay đổi từ màu xanh lóe sẫm đến màu kim loại rồi đến màu lạt; một số cây cối đã thu rút lại để chờ đêm tối, sẫm màu và im lặng và những cây khác vẫn còn trải ra và chứa đựng ánh sáng ban ngày. Những đám mây đen trên những quả đồi phía tây, và ở phía bắc cùng phía đông những đám mây đầy [phản ảnh của] mặt trời hoàng hôn mà đã lặn sau những quả đồi tím đen. Không một ai trên đường, một ít người đi ngang qua giữ im lặng và không có một mảng trời xanh, những đám mây đang tụ họp lại chờ đợi  đêm tối. Tuy nhiên mọi thứ dường như tỉnh thức, những tảng đá, lòng sông cạn khô, những bụi cây trong ánh sáng nhạt. Thiền định, theo con đường bỏ hoang và yên lặng đó, đến như một cơn mưa nhẹ trên những quả đồi; nó đến thật dễ dàng và tự nhiên như đêm tối đang đến. Không có nỗ lực thuộc mọi loại và không có kiểm soát cùng những tập trung và những xao lãng của nó; không có mệnh lệnh hoặc theo đuổi; không có phủ nhận cũng như chấp nhận và cũng không có mọi tiếp tục của ký ức trong thiền định. Bộ não ý thức được môi trường chung quanh của nó nhưng yên lặng không một đáp trả, không bị ảnh hưởng nhưng đang nhận biết mà không hưởng ứng. Thật tĩnh lặng và những từ ngữ đã mất đi cùng tư tưởng. Có năng lượng lạ kỳ đó, gọi nó bằng mọi cái tên, cũng không quan trọng chút nào cả, năng động thật sâu thẳm, không mục tiêu và mục đích; nó là sáng tạo, mà không cần khung vải vẽ và đá khắc chạm, và hủy diệt; nó không là sự việc của bộ não con người, của diễn đạt và thoái hóa. Nó không thể tiếp cận, để bị phân hạng hay bị phân tích, và tư tưởng cùng cảm thấy không là những dụng cụ thuộc về hiểu rõ của nó. Nó hoàn toàn không liên quan đến mọi sự việc v