Đối
với chúng ta, chết là hết, là bạn hoàn toàn chấm dứt với
những ràng buộc, chấm dứt với tất cả moi thứ mà bạn
đã gom góp trong cuộc đời. Bạn không thể đem chúng đi theo
với bạn. Có thể là bạn muốn giữ chúng cho đến tận giây
phút cuối cùng của cuộc đời, nhưng bạn không thể đem
chúng đi theo với bạn.
Chúng
ta đã chia cuộc đời ra thành hai mảng: sự sống và cái chết.
Sự chia chẻ này đã mang lại cho chúng ta nỗi sợ hãi ghê
gớm. Từ sự sợ hãi đó, chúng ta sáng tác ra đủ loại học
thuyết, lý luận, để mà tự an ủi. Có thể chúng chỉ là
những điều viển vông, hão huyền thôi, nhưng chúng đã làm
cho chúng ta được an tâm biết bao! Ảo tưởng có thể đem
lại sự thoải mái cho thần kinh. Nhưng mà, liệu có thể nào,
đang khi chúng ta sống đây, chúng ta để cho những thứ mà
chúng ta bị dính mắc vào chết quách đi không? Nếu tôi gắn
bó vào với tiếng tăm, danh vọng của tôi, và sự chết thì
luôn luôn đi theo kề ngay bên cạnh, mỗi ngày tôi mỗi già
và tôi phát hoảng vì tôi đang sắp sửa mất tất cả. Vậy
thì, liệu tôi có thể hoàn toàn giải thoát ra khỏi những
ý niệm, danh vọng, mà người đời đã gán cho tôi chăng?
Như thế, dù cho sự chết tới, nó cũng vẫn như sự sống
đang tiếp diễn. Và vì vậy, sự chia cách giữa sống và chết
không còn xa thẳm, chúng nó chỉ là một dòng liên tục, kề
cận, nối liền với nhau.
Bạn
có nhận thức được cái ý nghĩa về sự tuyệt đẹp của
một ngày, hoặc chỉ một giây, nhưng trong đó không có sự
gom góp, chất chứa, không có cái tâm lý gom góp, chất chứa
không?
Bạn
phải gom góp, chất chứa quần áo, tiền bạc, v.v..., đó là
chuyện khác. Nhưng trong tâm tưởng, bạn không chất chứa
những loại như sự hiểu biết, sự dính mắc, sự ràng buộc,
rằng những cái này là "của Tôi".
Bạn
muốn thế không? Bạn có thật sự muốn làm cái việc nó
sẽ khiến cho cái mâu thuẫn giữa sống và chết cùng với
những nỗi niềm đau khổ, sợ hãi, khắc khoải, tất cả
đều được chấm dứt chăng?
(Trích Total Freedom - The
Essential Krishnamurti)