SỐNG ĐƠN GIẢN
Sống
đơn giản không có nghĩa là chỉ việc điều chỉnh theo một
khuôn mẫu. Phải rất thông minh mới có thể sống đơn giản,
chứ không phải chỉ hùa theo một kiểu mẫu đặc biệt, dù
nó có cái vẻ bề ngoài giá trị. Bất hạnh thay, phần lớn
chúng ta lại chỉ bước vào sự đơn giản bằng cái vỏ ngoài.
Thật là dễ dàng để chỉ sở hữu có chút ít đồ vật
và thỏa mãn, an lạc với sự sở hữu ít ỏi đó, hơn thế,
chia xẻ chút ít đó với người khác.
Nhưng
mà, nếu chỉ biểu lộ được sự đơn giản qua những sự
vật, những sở hữu bề ngoài thì chắc chắn không bao hàm
sự đơn giản từ trong nội tâm. Với cái thế giới ngày
nay, càng ngày càng có nhiều sự việc từ phía ngoài đổ
lên đầu chúng ta. Đời sống càng lúc càng trở nên phức
tạp. Để thoát khỏi tình trạng đó, chúng ta cố gắng từ
bỏ hoặc lìa khỏi sự dính mắc bởi vật chất, bởi xe cộ,
nhà cửa, hội đoàn, rạp chiếu bóng, lìa khỏi vô số những
tình huống từ phía bên ngoài ào ạt phóng vào chúng ta. Chúng
ta tưởng rằng chúng ta sẽ sống đơn giản bằng sự rút
lui. Đã có biết bao nhiêu bậc thánh, biết bao nhiêu bậc đạo
sư đã từ bỏ đời sống thế tục. Theo ý tôi thì dường
như những loại từ bỏ như thế đối với chúng ta sẽ chẳng
giải quyết được vấn đề.
Sự
đơn thuần giản dị là nền tảng, là sự chân thật, chỉ
đến từ nội tâm, và từ đó, nó tỏa ra ngoài. Làm sao để
sống đơn giản, đó mới là vấn đề, bởi vì sự đơn giản
đó sẽ khiến cho chúng ta trở nên càng ngày càng nhậy cảm
hơn.
Có
một nội tâm tinh tế, một trái tim nhậy cảm, đó là căn
bản, bởi vì có như thế chúng ta mới có thể mau lẹ trực
nhận, dễ dàng đón nhận mọi sự.
(Trích The First & Last
Freedom)