J.
Krishnamurti
THIỀN ĐỊNH
-
Meditations 1969 -
THIỀN
ĐỊNH - Phần 1.
Trong
không gian mà tư tưỏng tạo ra quanh nó không có tình yêu.
Không gian này phân chia con người khỏi con người, và trong
nó là tất cả sự trở thành, trận chiến của cuộc sống,
nỗi khốn khổ và sợ hãi. Thiền định là sự chấm dứt
của không gian này, sự chấm dứt của cái tôi lệ thuộc.
Rồi thì sự liên hệ có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn,
bởi vì trong không gian đó mà không bị tạo ra bởi tư tưởng,
người khác không hiện hữu, do bởi bạn không hiện hữu.
Lúc đó thiền định không là sự theo đuổi của ảo tưởng
nào đó, dù được làm thành thiêng liêng bởi truyền thống
bao nhiêu chăng nữa. Trái lại nó là không gian vô tận nơi
tư tưởng không thể thâm nhập. Đối với chúng ta, cái không
gian nhỏ xíu bị tạo ra bởi tư tưởng quanh nó, mà là cái
tôi lệ thuộc, là rất quan trọng, bởi vì đây là tất cả
mà cái trí biết rõ, gắn kết chính nó vào mọi thứ trong
không gian đó. Và sự sợ hãi của không hiện hữu bị sinh
ra trong không gian đó. Nhưng trong thiền định, khi điều này
được hiểu rõ, cái trí có thể thâm nhập vào một kích
thước của không gian nơi hành động không là hành động.
Chúng ta không biết tình yêu là gì, bởi vì trong không gian
bị tạo ra bởi tư tưởng quanh nó như là cái tôi lệ thuộc,
tình yêu là sự xung đột của cái tôi lệ thuộc và cái không
là cái tôi lệ thuộc. Sự xung đột này, sự hành hạ này,
không là tình yêu. Tư tưởng chính là sự khước từ của
tình yêu, và nó không thể thâm nhập vào không gian đó nơi
cái tôi lệ thuộc không còn. Trong không gian đó là phước
lành mà con người tìm kiếm và không thể tìm ra. Anh ta tìm
kiếm nó trong những biên giới của tư tưởng; và tư tưởng
huỷ diệt niềm ngây ngất của phước lành này.
THIỀN
ĐỊNH - Phần 2.
Trực
nhận không có ngôn từ, mà có nghĩa không tư tưởng, là một
trong những hiện tượng lạ lùng nhất. Lúc đó sự trực
nhận sắc sảo hơn nhiều, không chỉ với bộ não, mà còn
với tất cả những giác quan. Trực nhận như thế không phải
là sự trực nhận phân chia của trí năng và cũng không phải
là công việc của những cảm xúc. Nó có thể được gọi
là một trực nhận trọn vẹn, và nó là bộ phận của thiền
định. Trực nhận không có người trực nhận trong thiền
định là để hiệp thông cùng chiều cao và chiều sâu của
cái bao la. Trực nhận này hoàn toàn khác biệt hẳn động
thái đang nhìn thấy một vật mà không có người quan sát,
bởi vì trong trực nhận của thiền định không có một vật
và do đó không trải nghiệm. Tuy nhiên, thiền định có thể
xảy ra khi đôi mắt mở toang và khi người ta bị vây quanh
bởi vô số sự vật thuộc mọi loại. Nhưng, lúc đó những
sự vật này không có sự quan trọng nào cả. Người ta trông
thấy chúng nhưng không còn quy trình của sự công nhận, mà
có nghĩa là không còn đang trải nghiệm.
Thiền
định như vậy có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa gì cả; không
có ích lợi gì cả. Nhưng trong thiền định đó có một chuyển
động của niềm ngây ngất vô biên mà không bị rối loạn
bởi vui thú. Chính là niềm ngây ngất này mà trao tặng cho
đôi mắt, cho bộ não và cho quả tim, cái chất lượng của
hồn nhiên vô tư. Nếu không nhìn thấy cuộc sống như điều
gì đó hoàn toàn mới mẻ, nó là một thói quen đều đặn,
một nhàm chán, một cuộc sống vô nghĩa. Vì thế thiền định
có một tầm quan trọng vô biên. Nó mở cánh cửa đến cái
không biết được, đến cái bao la.
THIỀN
ĐỊNH - Phần 3.
Khi
bạn quay đầu từ đường chân trời qua đường chân trời
đôi mắt của bạn nhìn thấy một không gian rộng lớn trong
đó tất cả những sự vật của quả đất và bầu trời
đều xuất hiện. Nhưng không gian này luôn luôn bị giới hạn
nơi quả đất gặp gỡ bầu trời. Không gian trong cái trí
thật là nhỏ nhoi. Trong không gian nhỏ xíu này tất cả những
hoạt động của chúng ta dường như xảy ra: cuộc sống hàng
ngày và những đấu tranh giấu giếm cùng những ham muốn và
những động cơ thúc đẩy mâu thuẫn nhau. Trong không gian nhỏ
xíu này cái trí tìm kiếm tự do, và thế là nó luôn luôn
là nhà tù của chính nó. Thiền định là sự kết thúc của
không gian nhỏ xíu này. Đối với chúng ta, hành động đang
tạo ra trật tự trong không gian nhỏ xíu này của cái trí.
Nhưng có một hành động khác mà không đang xếp đặt trật
tự trong không gian nhỏ xíu này. Thiền định là hành động
mà đến khi cái trí đã mất đi không gian nhỏ xíu
của nó. Không gian bao la này mà cái trí, cái tôi, không thể
đến được, là sự tĩnh lặng. Cái trí không bao giờ có
thể tĩnh lặng trong chính nó: nó chỉ tĩnh lặng trong không
gian bao la mà tư tưởng không thể tiếp cận. Từ tĩnh lặng
này có hành động mà không thuộc về tư tưởng. Thiền định
là sự tĩnh lặng này.
THIỀN
ĐỊNH - Phần 4.
Thiền
định là một trong những sự việc lạ lùng nhất, và nếu
bạn không biết nó là gì bạn giống như một người mù trong
một thế giới của mầu sắc rực rỡ, những cái bóng và
ánh sáng long lanh. Nó không là một công việc thuộc trí năng,
nhưng khi tâm hồn xen vào cái trí, cái trí có một chất lượng
hoàn toàn khác hẳn: lúc đó, nó bị giới hạn thật sự,
không chỉ trong khả năng của nó để suy nghĩ, để hành động
có hiệu quả, mà còn trong cảm nhận của nó về việc sống
trong một không gian bao la nơi bạn là bộ phận của mọi sự
vật. Thiền định là chuyển động của tình yêu. Nó không
phải là tình yêu của một hay là của nhiều. Nó giống như
nước mà mọi người có thể uống từ bất kỳ cái bình
nào, dù làm bằng vàng hay bằng đất: nó không thể cạn kiệt.
Và một sự việc đặc biệt xảy ra mà không thuốc men hay
là trạng thái tự thôi miên nào có thể tạo ra: nó như thể
là cái trí tự thâm nhập vào chính nó, bắt đầu tại bề
mặt và xuyên thấu mỗi lúc một sâu thẳm thêm, cho đến
khi chiều sâu và chiều cao đã mất hẳn ý nghĩa của nó và
mọi hình thái của đo đạc kết thúc. Trong trạng thái này
có sự an bình hoàn toàn không phải là mãn nguyện mà xuất
hiện do sự hài lòng nhưng là một an bình mà có trật tự,
vẻ đẹp và cường độ mãnh liệt. Nó có thể bị huỷ diệt
toàn bộ, như bạn có thể huỷ diệt một đoá hoa, và tuy
nhiên bởi vì tánh mong manh của nó nên nó không thể bị huỷ
diệt. Thiền định này không thể được học hỏi từ bất
kỳ nguồn nào khác. Bạn phải khởi đầu mà không biết bất
cứ điều gì về nó, và chuyển dịch từ hồn nhiên vô tư
sang hồn nhiên vô tư.
Mảnh
đất trong đó cái trí thiền định có thể bắt đầu là
mảnh đất của cuộc sống hàng ngày, xung đột, đau khổ,
lẫn vui thú thoáng qua. Nó phải bắt đầu ở đó, và mang
lại trật tự, và từ đó chuyển dịch không ngưng nghỉ.
Nhưng nếu bạn chỉ quan tâm đến việc thực hiện trật tự,
vậy thì chính cái trật tự đó sẽ tạo ra giới hạn riêng
của nó, và cái trí sẽ là tù nhân của nó. Trong tất cả
chuyển động này bạn phải bằng cách nào đó khởi sự từ
đầu bên kia, từ bờ bên kia, và luôn luôn không quan tâm đến
bờ bên này hay là làm cách nào để vượt qua con sông. Bạn
phải phóng vào dòng nước, không biết làm thế nào để bơi.
Và vẻ đẹp của thiền định là rằng bạn không bao giờ
biết được bạn ở đâu, bạn đang đi đâu, cuối con đường
là gì.
THIỀN
ĐỊNH - Phần 5.
Có
một trải nghiệm mới trong thiền định không? Khao khát về
trải nghiệm, trải nghiệm cao hơn mà vượt khỏi và ở trên
trải nghiệm hàng ngày hay là trải nghiệm tầm thường, là
điều gì khiến cho đầu nguồn trống rỗng không còn sinh
khí. Khao khát về nhiều trải nghiệm hơn, về những ảo tưởng,
về trực nhận cao hơn, về thấu hiểu nào đó hay là một
điều gì khác, làm cho cái trí hướng ra ngoài, mà không khác
biệt gì tình trạng lệ thuộc vào môi trường sống và lệ
thuộc vào con người của nó. Vai trò quý báu của thiền định
là rằng một sự kiện không bị chuyển thành một trải nghiệm.
Nó ở đó, giống như một vì sao mới trong bầu trời, không
còn ký ức thâu tóm và giữ chặt nó, không còn quy trình thói
quen của công nhận và đáp trả dựa vào thích hay không thích.
Sự tìm kiếm của chúng ta luôn luôn đang đi ra ngoài; cái
trí đang tìm kiếm bất kỳ trải nghiệm nào đều đang đi
ra ngoài. Đang đi vào trong không là một tìm kiếm gì cả;
nó là đang trực nhận. Đáp trả luôn luôn là lập lại, bởi
vì nó luôn luôn ở chung bờ của ký ức.
THIỀN
ĐỊNH - Phần 6.
Sau
những cơn mưa những ngọn đồi thật là tráng lệ. Chúng
vẫn còn hưng hửng rám nâu do mặt trời mùa hè, và lúc này
mọi thứ xanh tươi sẽ ló dạng. Đã có mưa lớn lắm, và
vẻ đẹp của những ngọn đồi kia vượt khỏi mọi miêu
tả. Bầu trời vẫn còn u ám và trong không khí có mùi của
cây sơn, cây xô thơm và cây khuynh diệp. Quá tuyệt vời khi
lẫn trong chúng, và một trạng thái tĩnh lặng lạ lùng tràn
ngập bạn. Không giống như biển ở dưới bạn thật xa xôi,
những ngọn đồi kia hoàn toàn bất động. Khi bạn quan sát
và nhìn ngắm quanh bạn, bạn đã để lại mọi thứ ở dưới
kia trong căn nhà nhỏ bé đó, quần áo của bạn, những tư
tưởng của bạn và những phương cách kỳ lạ của cuộc
sống. Ở đây bạn di chuyển rất nhẹ nhàng, không còn bất
kỳ tư tưởng nào, không còn bất kỳ gánh nặng nào, và có
một cảm thấy của trống không và vẻ đẹp nguyên vẹn.
Những lùm bụi nhỏ xanh tươi chẳng mấy chốc sẽ xanh tươi
hơn, và trong ít tuần nữa chúng sẽ toả mùi thơm nồng nặc.
Những con chim cút đang gọi nhau và một vài con bay ngang qua.
Không đang biết nó, cái trí ở trong một trạng thái thiền
định trong đó tình yêu đang nở hoa. Rốt cuộc ra, chỉ trong
mảnh đất của thiền định đoá hoa này mới có thể nở
rộ. Thật sự quá kỳ diệu, và lạ lùng, suốt đêm nó theo
đuổi bạn, và khi bạn thức giấc, còn rất sớm trước khi
mặt trời lên, nó vẫn còn ở đó trong tâm hồn của bạn
với niềm hân hoan không kể xiết, và chẳng cần lý do nào.
Nó ở đó, không nguyên nhân, và hoàn toàn gây ngây ngất.
Nó sẽ ở đó suốt ngày mà không cần bạn nài nỉ hay là
mời mọc nó ở lại cùng bạn.
THIỀN
ĐỊNH - Phần 7.
Mưa
tầm tã suốt đêm lẫn ngày, và ở dưới những đường mương
dòng nước trộn bùn tràn vào biển, biến nó thành mầu nâu
sô-cô-la. Khi bạn dạo bộ trên bãi biển có những con sóng
khổng lồ và chúng đang tàn phá bằng những đường cong uốn
lượn hoành tráng cùng sức mạnh vô song. Bạn đi ngược gió,
và đột nhiên bạn cảm thấy không còn gì giữa bạn và bầu
trời, và khoảng trống không này là thiên đàng. Để được
hoàn toàn khoáng đạt và mong manh đối với những ngọn đồi,
đối với biển cả và đối với con người là bản thể
tự nhiên của thiền định. Để không có kháng cự, để
không có những chướng ngại ở bên trong đối với bất kỳ
thứ gì, để thật sự được tự do, hoàn toàn, khỏi tất
cả những thôi thúc, những cưỡng bách và những đòi hỏi
nhỏ nhiệm, cùng với tất cả những xung đột và những hành
động đạo đức giả vụn vặt của chúng, là để dạo chơi
trong cuộc sống bằng vòng tay dang rộng. Và buổi tối đó,
đang đi bộ trên cát biển ướt đẫm nước, với những con
chim hải âu quanh bạn, bạn cảm thấy được cái cảm giác
lạ lùng của tự do phóng khoáng và vẻ đẹp kỳ diệu của
tình yêu mà không ở trong bạn hay là ở ngoài bạn nhưng ở
khắp mọi nơi. Chúng ta không nhận ra rằng nó quan trọng làm
sao đâu khi được tự do khỏi những vui thú kèo nài liên
tục và những đau khổ của chúng, để cho cái trí vẫn còn
cô đơn. Chỉ có cái trí hoàn toàn cô đơn mới khoáng đạt.
Bạn cảm thấy tất cả việc này bất thình lình, giống như
một cơn gió lớn quét vào đất liền và qua bạn. Ở đó
bạn bị tước đoạt mọi thứ, trống không và vì vậy hoàn
toàn khoáng đạt. Vẻ đẹp của nó không ở trong ngôn từ
hay là trong cảm thấy, nhưng dường như ở khắp mọi nơi
quanh bạn, bên trong bạn, trên những dòng nước và trong những
ngọn đồi. Thiền định là cái này.
THIỀN
ĐỊNH - Phần 8.
Đó
là một trong những buổi sáng dễ thương mà trước kia chưa
bao giờ có. Mặt trời vừa lên cao và bạn trông thấy nó
giữa cây khuynh diệp và cây thông. Ánh sáng đó mà hiện hữu
chỉ ở giữa những ngọn núi và biển đang lan toả trên mặt
nước, ánh vàng và rực sáng. Một buổi sáng thật rõ ràng,
tĩnh lặng, tràn đầy cái ánh sáng lạ lùng mà người ta nhìn
thấy không chỉ bằng đôi mắt của người ta mà còn bằng
cả tâm hồn của người ta. Và khi bạn nhìn ngắm nó bầu
trời tiến sát gần quả đất, và bạn chìm đắm mất hút
trong vẻ đẹp. Bạn biết rõ rồi, bạn không bao giờ nên
thiền định nơi công cộng, hay là với một người khác,
hay là trong một nhóm: bạn chỉ nên thiền định trong cô đơn,
trong sự yên lặng của đêm khuya hay là trong sáng sớm tĩnh
lặng. Khi bạn thiền định trong cô đơn, nó bắt buộc phải
cô đơn. Bạn phải hoàn toàn có một mình, không tuân theo
một hệ thống, một phương pháp, lập lại những từ ngữ,
hay là theo đuổi một tư tưởng, hay là tạo khuôn mẫu một
tư tưởng tuỳ theo khao khát của bạn. Cô đơn này hiện hữu
khi cái trí được tự do khỏi tư tưởng. Khi nào còn có những
ảnh hưởng của sự khao khát hay là của những sự việc
mà cái trí đang theo đuổi, hoặc là trong tương lai hoặc là
trong quá khứ, khi đó không có cô đơn. Chỉ trong bao la của
hiện tại trạng thái cô đơn này mới hiện diện. Và lúc
đó, trong âm thầm lặng lẽ khi tất cả truyền đạt đều
kết thúc, khi không còn người quan sát với những ưu tư của
anh ta, với những vấn đề và ham muốn xuẩn ngốc của anh
ta; chỉ đến lúc đó, trong trạng thái cô đơn tĩnh lặng
đó, thiền định trở thành một điều gì đó mà không thể
diễn tả bằng ngôn từ. Lúc đó thiền định là một chuyển
động thường hằng. Tôi không biết liệu rằng có lần nào
bạn đã thiền định, có lần nào bạn đã cô đơn, chỉ
còn một mình, tách rời khỏi mọi thứ, khỏi mọi con người,
khỏi mọi tư tưởng và những theo đuổi, liệu rằng bạn
có lần nào hoàn toàn cô đơn, không phải là cô lập, không
phải là mê mải trong một ảo tưởng hay là một giấc mộng
đẹp đẽ nào đó, nhưng tách rời thật xa, để cho trong chính
bạn không còn điều gì có thể được công nhận, không còn
điều gì mà bạn tiếp xúc qua tư tưởng và cảm thấy, tách
rời thật xa đến độ trong cô đơn trọn vẹn này chính cái
tĩnh lặng đó trở thành đoá hoa duy nhất, ánh sáng duy nhất,
và cái chất lượng không thời gian mà không thể đo đạc
bởi tư tưởng. Chỉ trong thiền định như thế tình yêu có
sự hiện hữu của nó. Đừng băn khoăn để diễn tả nó:
nó sẽ tự diễn tả. Đừng sử dụng nó. Đừng cố gắng
chuyển nó thành hành động: nó sẽ hành động, và khi nó
hành động, trong hành động đó không có nuối tiếc, không
có mâu thuẫn, không có nỗi khốn khổ và lao dịch của con
người.
Vì
vậy hãy thiền định trong cô đơn. Hãy biến mất đi. Và
đừng cố gắng ghi nhớ bạn đã ở đâu. Nếu bạn cố gắng
ghi nhớ nó rồi thì nó sẽ là điều gì đó chết rồi không
còn sinh khí. Và nếu bạn bám vào kỷ niệm về nó rồi thì
bạn sẽ không bao giờ cô đơn lại. Vậy thì hãy thiền định
trong cô đơn vô tận đó, trong vẻ đẹp của tình yêu đó,
trong hồn nhiên vô tư đó, trong cái mới mẻ đó và có hoan
lạc đó mà bất diệt.
Bầu
trời rất xanh, mầu xanh có được sau cơn mưa, và những cơn
mưa này đã đến sau nhiều tháng hạn hán. Sau cơn mưa bầu
trời quang đãng trong sáng và những ngọn đồi đang vui mừng,
và quả đất tĩnh lặng. Và mỗi chiếc lá ánh lên ánh sáng
của mặt trời, và sự cảm thấy của quả đất rất gần
gũi bạn. Vậy thì hãy thiền định trong ngay những ngõ ngách
sâu thẳm của cái trí và tâm hồn của bạn, nơi bạn chưa
bao giờ ở đó trước kia.
THIỀN
ĐỊNH - Phần 9.
Sáng
hôm đó biển giống như một cái hồ hay là một con sông mênh
mông không một gợn sóng, và êm đềm đến độ bạn có thể
trông thấy những phản chiếu của các vì sao khi vẫn còn
quá sớm. Bình minh vẫn chưa đến, và thế là các vì sao,
và phản chiếu của vực đá, và những ánh đèn xa xôi của
thị trấn, đều ở trên mặt nước. Và khi mặt trời ló
dạng trên đường chân trời trong một bầu trời không mây
nó tạo nên một con đường vàng ròng, và thật là kỳ diệu
khi trông thấy được ánh sáng đó ở California đang toả đầy
quả đất và mỗi một chiếc lá lẫn cọng cỏ. Khi bạn nhìn
ngắm, một trạng thái tĩnh lặng lạ lùng tràn ngập bạn.
Bộ não chính nó trở nên bặt tăm không còn bất kỳ phản
ứng nào, không còn một chuyển động, và quá kỳ bí khi cảm
nhận trạng thái tĩnh lặng vô hạn này. “Cảm nhận” không
là cái từ ngữ đó. Chất lượng của sự yên lặng đó,
trạng thái tĩnh lặng đó, không được cảm nhận bởi bộ
não; nó vượt ngoài bộ não. Bộ não có thể suy tưởng, diễn
giải tường tận hay là tạo ra một ý đồ cho tương lai,
nhưng tĩnh lặng này vượt ngoài phạm vi của nó, vượt ngoài
tất cả tưởng tượng, vượt ngoài tất cả khao khát. Bạn
quá tĩnh đến độ thân thể của bạn trở thành hoàn toàn
là bộ phận của quả đất, bộ phận của mọi sự vật
tĩnh.
Và
khi cơn gió nhẹ thổi đến từ những ngọn đồi, lay động
những chiếc lá, trạng thái tĩnh lặng này, cái chất lượng
tuyệt vời của yên lặng này, không bị phiền muộn quấy
rầy. Ngôi nhà nằm giữa những ngọn đồi và biển, nhìn
xuống biển. Và khi bạn nhìn ngắm biển, bạn trở nên bất
động đến độ bạn thật sự là bộ phận của mọi sự
vật. Bạn là mọi sự vật. Bạn là ánh sáng đó, và vẻ
đẹp của tình yêu. Lại nữa, để nói “bạn là một phần
của mọi sự vật” cũng là sai lầm: cái từ ngữ “bạn”
không thoả đáng bởi vì bạn thật sự không ở đó. Bạn
không hiện hữu. Chỉ có cái tĩnh lặng đó, vẻ đẹp, cảm
nhận kỳ lạ của tình yêu. Những từ ngữ bạn và tôi gây
phân chia những sự vật. Phân chia này trong sự tĩnh lặng
và trạng thái bất động này không tồn tại. Và khi bạn
nhìn ra ngoài cửa sổ, không gian và thời gian dường như chấm
dứt, và cái không gian mà phân chia không có bản chất thật
sự. Chiếc lá đó và cây khuynh diệp đó và dòng nước trong
xanh lóng lánh đó không khác biệt bạn.
Thiền
định thật sự ra rất đơn giản. Chúng ta làm phức tạp
nó. Chúng ta thêu dệt một mạng lưới của những ý tưởng
quanh nó để diễn tả nó là gì và nó không là gì. Nhưng
nó không là những sự việc này. Bởi vì nó quá đơn giản
nên nó lẩn trốn chúng ta, bởi vì cái trí của chúng ta quá
rắc rối, bị dựa vào thời gian và bị bào mòn bởi thời
gian. Và cái trí này ra lệnh hoạt động của tâm hồn, rồi
thì lo âu phiền toái bắt đầu. Nhưng thiền định xảy ra
rất tự nhiên, với sự thanh thản lạ lùng, khi bạn dạo
bộ trên cát hay là nhìn ra ngoài cửa sổ hay là quan sát những
ngọn đồi tuyệt vời bị thiêu cháy bởi mặt trời mùa hè
vừa qua. Tại sao chúng ta là những con người bị hành hạ
khổ đau như vậy, với những giọt lệ trong đôi mắt của
chúng ta và nụ cười giả dối trên đôi môi của chúng ta?
Nếu bạn có thể dạo bộ một mình cô đơn giữa những ngọn
đồi kia hay là trong những cánh rừng hay là dọc theo những
bãi cát dài trắng xoá, trong cô đơn đó bạn sẽ biết thiền
định là gì. Niềm ngây ngất của cô đơn đến khi bạn không
còn kinh hãi sự cô đơn và không còn lệ thuộc vào thế giới
hay là quyến luyến đến bất kỳ điều gì. Rồi thì, giống
như bình minh đó khi ló dạng sáng nay, nó đến lặng lẽ,
và tạo thành một con đường vàng ròng trong chính trạng thái
tĩnh lặng đó, mà tại ngay khởi đầu, mà ở lúc này, và
mà sẽ luôn luôn ở đó.
THIỀN
ĐỊNH - Phần 10.
Hạnh
phúc và vui thú bạn có thể mua được bằng một giá cả
trong bất kỳ chợ búa nào. Nhưng hoan lạc bạn không thể
mua được cho chính mình hay là cho người khác. Hạnh phúc
và vui thú là trói buộc vào thời gian. Chỉ trong tự do hoàn
toàn hoan lạc mới hiện hữu. Vui thú, giống như hạnh phúc,
bạn có thể tìm kiếm, và tìm được, trong nhiều phương
cách. Nhưng chúng đến và đi. Hoan lạc cái cảm nhận lạ
lùng của sung sướng đó không có động cơ thúc đẩy. Bạn
không có thể tìm kiếm nó. Ngay khi nó ở đó, tuỳ thuộc
vào chất lượng của cái trí của bạn, nó vẫn giữ trạng
thái không thời gian, không nguyên nhân, và một sự việc mà
không có thể đo đạc được bởi thời gian. Thiền định
không là sự theo đuổi vui thú và sự tìm kiếm hạnh
phúc. Thiền định, trái lại, là một trạng thái của cái
trí trong đó không có khái niệm hay là qui ước, và do đó
tự do hoàn toàn. Chỉ đối với một cái trí như thế hoan
lạc này mới đến mà không cần tìm kiếm và không cần mời
mọc. Ngay khi nó ở đó, mặc dù bạn có lẽ sống trong thế
giới với tất cả sự ồn ào, vui thú và tàn bạo của nó,
chúng sẽ không tác động đến cái trí đó. Ngay khi nó ở
đó, xung đột chấm dứt. Nhưng sự chấm dứt xung đột không
nhất thiết là tự do hoàn toàn. Thiền định là một chuyển
động của cái trí trong tự do này. Trong sự bùng nổ của
hoan lạc này đôi mắt được biến thành hồn nhiên vô tư,
và lúc đó tình yêu là phước lành.
THIỀN
ĐỊNH - Phần 11.
Thiền
định không là sự kiểm soát của thân thể và tư tưởng,
nó cũng không phải là một phương pháp của hít vào và thở
ra. Thân thể phải yên lặng, lành mạnh và không căng thẳng;
tánh nhạy cảm của cảm thấy phải được mài bén và giữ
vững; và cái trí cùng tất cả huyên thuyên, những lo âu và
những tìm kiếm phải chấm dứt, không phải người ta bắt
đầu từ nơi thân thể, nhưng trái lại chính là cái trí với
những quan điểm, những thành kiến, tánh tư lợi của nó
phải được lưu tâm trước tiên. Khi cái trí được lành
mạnh, đầy sức sống và hăng hái, lúc đó cảm thấy sẽ
được tăng thêm và sẽ rất nhạy cảm. Và rồi thì thân
thể, với tánh thông minh tự nhiên riêng của nó mà đã không
bị làm hư hỏng bởi thói quen và sở thích, sẽ vận hành
như nó nên là.
Vì
vậy người ta phải bắt đầu với cái trí chứ không phải
với thân thể, cái trí là tư tưởng và vô số những diễn
tả của tư tưởng. Thuần tuý tập trung làm cho tư tưởng
chật hẹp, bị giới hạn và không thường hằng, nhưng tập
trung đến như một sự việc tự nhiên khi có một trạng thái
ý thức về những phương cách của tư tưởng. Trạng thái
ý thức này không đến từ người suy nghĩ mà chọn lựa và
loại bỏ, mà bám chặt và hất hủi. Trạng thái ý thức này
không có chọn lựa và là cả bên ngoài lẫn bên trong; nó
là một dòng chảy qua lại giữa bên ngoài và bên trong, vì
vậy sự phân chia giữa bên ngoài và bên trong chấm dứt. Tư
tưởng huỷ diệt cảm thấy, cảm thấy là tình yêu. Tư tưởng
chỉ có thể trao tặng vui thú, và trong sự theo đuổi vui thú
tình yêu bị gạt đi. Vui thú về ăn, về uống, có sự tiếp
tục của nó trong tư tưởng, và chỉ kiểm soát hay là đè
nén vui thú này mà tư tưởng đã tạo ra không có ý nghĩa
gì cả; nó chỉ có thể tạo ra nhiều hình thức khác nhau
của xung đột và cưỡng bách.
Tư
tưởng, mà là vật chất, không thể tìm thấy cái đó mà
vượt ngoài thời gian, bởi vì tư tưởng là ký ức, và điều
trải nghiệm trong ký ức đó cũng không còn sinh khí như chiếc
lá của mùa thu vừa qua.
Trong
trạng thái ý thức về tất cả việc này sự chú ý xảy
ra, mà không là sản phẩm của không chú ý. Chính bởi không
chú ý mà đã điều kiện những thói quen vui thú của thân
thể và làm giảm bớt cường độ của cảm thấy. Không chú
ý không thể chuyển thành chú ý. Trạng thái ý thức về không
chú ý là chú ý.
Động
thái nhìn thấy toàn quy trình phức tạp này là thiền định
và chỉ từ đó mới sinh ra trật tự trong tình trạng lộn
xộn hỗn độn này. Trật tự này là tuyệt đối như trật
tự trong toán học và từ trật tự này có hành động mà
là đang làm ngay tức khắc. Trật tự không là sắp xếp, trình
bày và cân đối; những thứ này xảy ra sau đó trễ hơn nhiều.
Trật tự có được từ một cái trí không bị làm hỗn độn
lộn xộn bởi những sự việc của tư tưởng. Khi tư tưởng
bặt tăm có trạng thái trống không, mà là trật tự.
Lời
Ban Biên Tập TVHS
Các
Nhà xuất bản tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại có nhu
cầu in cuốn sách này vì mục đích kinh doanh, xin vui lòng liên
lạc với Dịch gỉa và tổ chức Krishnamurti Foundation India:
Vasanta Vihar 124 Greenways Road RA Puram Chennai - 600 028 Tel: 24937803/24937596
Email: publications@kfionline.org