Hỏi
:
—-
Làm sao chúng ta có được niềm tin nơi diễn giả, để tin
được rằng những lời ông ta nói là sự thật? Và làm sao
chúng ta có niềm tin vào ông ta, rằng ông ta sẽ dẫn dắt
chúng ta một cách đúng đắn?áá
Krishnamurti
trả lời :
—-
Chúng ta đang nói về sự lãnh đạo và tín nhiệm. Bạn biết
rằng chúng ta đã có đủ loại lãnh tụ, từ chính trị cho
tới tôn giáo. Bạn chưa chán ngấy với lãnh tụ sao? Bạn
chưa liệng quách họ qua mạn tầu, văng xuống sông, để chẳng
bao giờ còn phải có lãnh tụ nữa hay sao? Hay là bạn vẫn
còn, dù đã sau hai triệu năm như thế này, đi tìm cho mình
một lãnh tụ?
Bởi
vì lãnh tụ tàn phá đệ tử và đệ tử tàn phá lãnh tụ
.
Sao
bạn còn có lòng tin nơi bất cứ ai?
Diễn
giả không đòi hỏi bạn niềm tin, ông ta cũng không đặt
ông ta vào vị trí của kẻ có thẩm quyền để nói về vấn
đề gì đó, bởi vì bất cứ loại thẩm quyền nào, — nhất
là trong những lãnh vực thuộc về tư tưởng, về sự cảm
thông, — thẩm quyền tàn phá nhiều nhất, tệ hại nhất..
Cho nên chúng ta không đề cập đến sự lãnh đạo, hay là
có niềm tin nơi lãnh tụ hoặc nơi diễn giả. Chúng ta nói
rằng mỗi người chúng ta, xin nhắc lại, mỗi người chúng
ta, như là một con người, phải tự mình là người lãnh đạo,
là thầy, là đệ tử, tất cả đều trong chính mình. Mọi
điều khác đều đã thất bại, từ các cơ sở tôn giáo,
lãnh tụ chính trị, lãnh tụ chiến tranh, những người này
muốn có một xã hội tuyệt diệu, đều không thành công.
Cho nên, nay nó tùy thuộc vào chính bản thân bạn, vào chính
bạn như là một con người, một con người toàn vẹn, bình
thường, đó là trách nhiệm của bạn.
Vậy
thì, bạn phải rất thận trọng, tỉnh giác về chính bản
thân bạn, về bạn nói điều gì, nói ra như thế nào, về
sự suy nghĩ của bạn và động cơ nào đã thúc đẩy bạn
theo đuổi
những
lạc thú của bạn.
(Trích
Talks and Dialogues)