NHÀ GIÁO DỤC
CHÂN CHÍNH
Để
là một nhà giáo dục đúng nghĩa, vị thầy phải luôn luôn
tự thoát ra khỏi tình trạng lệ thuộc vào sách vở, phòng
thí nghiệm; phải luôn luôn coi chừng sao cho đệ tử của
mình đừng coi mình là người điển hình, là mẫu người
lý tưởng, là người có thẩm quyền đối với hắn. Nếu
vị thầy lại muốn tự thỏa mãn qua đám học trò, coi thành
quả của họ là của mình, thì khi đó sự dậy dỗ của vị
thầy chỉ còn là một kiểu của thói "tiếp nối bản ngã",
điều đó chỉ làm hại cho sự tự tìm hiểu và tinh thần
khai phóng của người học trò mà thôi . Nhà giáo dục chân
chính phải nhận thức được tất cả những chướng ngại
này để giúp cho học trò của mình được giải thoát, không
chỉ giải thoát khỏi sự khống chế của vị thầy, mà còn
giải thoát khỏi sự gò bó tiềm ẩn từ trong nội tâm của
chính đương sự.
Đáng
tiếc thay, khi phải tìm hiểu một vấn đề rắc rối, phần
lớn các nhà giáo đã không coi học trò như người cộng sự
bình đẳng. Từ vị thế thượng phong, vị thầy hạ lệnh
xuống cho kẻ đệ tử đứng mãi tít phía dưới thấp. Tương
quan thầy trò kiểu này chỉ làm tăng sự sợ hãi cho
cả hai phía . Cái gì đã tạo nên sự tương quan bất bình
đẳng này ? Phải chăng vị thầy ngại tìm ra câu trả lời
? Phải chăng ông ta muốn giữ cái khoảng cách tôn nghiêm
ấy để bảo vệ những điểm nhậy cảm, là sự quan trọng
của ông ta ? Với cái thói lạnh lùng trịch thượng này, không
có cách nào người ta có thể phá vỡ bức tường ngăn cách
giữa các cá nhân.
Toàn
bộ mối tương quan phải là một nền giáo dục hỗ tương.
Nếu nhờ vào kiến thức, thành quả và tham vọng mà nhà giáo
tự cách ly thì sẽ chỉ sản sinh ra lòng đố kỵ và thù địch.
Nhà giáo dục chân chính phải vượt qua được bức tường
bao vây này .
Do
sự dâng hiến cuộc đời cho tự do và hòa hợp, nhà giáo
dục chân chính đồng thời cũng là một nhà tôn giáo chân
chính và sâu sắc. Ông ta không thuộc về một giáo phái nào,
không đứng trong một "tổ chức tôn giáo" nào . Ông ta thoát
ra khỏi tín ngưỡng và nghi thức lễ lạc, vì ông ta biết
rằng đó chỉ là những sáng tác do ảo tưởng của những
con người mang cái tâm mong cầu mà thôi .
Nhà
giáo dục chân chính biết rằng Thực Tại, hoặc Thượng Đế
chỉ thể hiện qua sự tự cảm nhận của một nội tâm hoàn
toàn tự do và giải thoát.
Krishnamurti
-- Education & the Significance of Life
Bài
Đọc Thêm: