NGUYÊN NHÂN CỦA
SỰ SỢ HÃI
Để
hiểu sợ hãi, ta phải nói về sự so sánh trước. Tại sao
ta so sánh? Về mặt kỹ thuật, so sánh phát hiện sự tiến
triển, tương quan với nhau. Năm chục năm trước chưa có bom
nguyên tử, chưa có máy bay siêu âm, bây giờ chúng ta co những
cái đó, và trong tương lai năm chục năm nữa, chúng ta sẽ
có những cái mà hiện nay chúng ta không có. Cái đó được
gọi là sự tiến bộ, luôn luôn so sánh, tương quan, và tâm
trí chúng ta bị vướng mắc vào cái lối suy nghĩ kiểu đó.
Không phải chỉ từ ngoại cảnh, mà ngay từ trong nội tâm,
trong cái cấu trúc về tâm lý của chúng ta, chúng ta suy nghĩ
theo kiểu so sánh. Chúng ta nói :" Tôi thế này, trước kia tôi
thế này, và tôi sẽ khá hơn trong tương lai". Cái lối suy
nghĩ kiểu so sánh như vậy, chúng ta gọi là sự tiến bộ,
sự phát triển, và cuộc đời chúng ta, từ phẩm hạnh, đạo
đức, tôn giáo cho dến làm ăn buôn bán, giao dịch trong xã
hội, chúng ta đều dựa trên nền tảng đó. Chúng ta quan sát
bản thân chúng ta một cách so sánh với cái xã hội vốn dĩ
cũng thoát thai từ một sự phấn đấu trong so sánh như chính
chúng ta.
So
sánh sản sinh ra sợ hãi, bạn hãy tự quan sát sẽ thấy. Tôi
muốn trở thành nhà văn viết hay hơn, hoặc trở thành người
đẹp và thông minh hơn. Tôi muốn có nhiều kiến thức hơn
mọi người. Tôi muốn thành công, muốn trở thành nhân vật
quan trọng, muốn có danh tiếng trên thế giới. Thành công
và danh tiếng là những điều so sánh rất căn bản về mặt
tâm lý, mà do đó, chúng ta liên tục sản sinh ra sự lo sợ
. Và sự so sánh cũng làm tăng thêm những mâu thuẫn, phấn
đấu vốn được coi như những điều quan trọng.
Bạn
nói rằng bạn phải cạnh tranh để sinh tồn trong cái thế
giới này, do đó bạn so sánh và thi đua trong công việc làm
ăn, trong gia đình và cái-gọi-là nội dung có tính cách tôn
giáo . Bạn phải vào được thiên đường và ngồi ngay bên
cạnh Chúa, hoặc một đấng cứu độ đặc biệt nào đó
của bạn. Sự so sánh về tâm linh phản ảnh trong sự vị
linh mục muốn trở thành giám mục, hoặc hồng y, hay cuối
cùng tiến lên tới giáo hoàng. Suốt đời, chúng ta mài miệt
trau giồi cái loại tâm linh đó một cách siêng năng, cần
mẫn, phấn đấu để khá hơn, hoặc đạt được vị trí
cao hơn người khác. Cấu trúc của đời sống xã hội và
đạo đức của chúng ta đặt nền tảng trên những cái đó.
Cho
nên trong cuộc đời chúng ta, cái tình trạng so sánh, cạnh
tranh và sự phấn đấu không ngừng nghỉ để trở thành một
nhân vật hay trở thành người vô danh, thì cũng vậy.
Tôi cảm thấy rằng chính cái đó là cội rễ của toàn bộ
sự sợ hãi, bởi vì chính nó đã sản sinh ra lòng thèm muốn,
tật đố kî, thói ghen tị, căm thù.
Ở
đâu có sự căm thù thì ở đó chắc chắn là không có tình
thương yêu và sẽ càng ngày càng tăng thêm sự sợ hãi.
(Trích
On Fear)
Nguyên
nhân căn bản của sợ hãi
Để
thấu triệt cái vấn đề sợ này, bạn phải tiến vào nơi
sâu thẳm nhất của nó, bởi vì sự sợ hãi không phải chỉ
là một vấn đề hời hợt ở bề ngoài của suy tư.
Sợ hãi không chỉ có nghĩa là e ngại người láng giềng,
hoặc sợ bị mất việc làm; nó thâm sâu hơn rất nhiều và
vì thế muốn hiểu thấu cần phải thăm dò tới tận đáy
tâm hồn.
Muốn
tìm hiểu sâu xa, bạn cần một khối óc bén nhậy; và khối
óc ấy không được mài cho bén do tranh cãi hoặc lẩn tránh.
Người ta phải tìm hiểu vấn đề từng bước một, và do
đó sự thấu hiểu toàn bộ cái quá trình đặt tên này là
điều rất quan trọng. Khi bạn đặt cho cả một nhóm người
cái tên là Hồi giáo, hoặc là cái gì đó tùy ý bạn, tức
là bạn đã loại họ ra, không còn phải coi họ như những
cá thể, thành ra cái tên gọi, cái từ ngữ , đã ngăn cản
không để cho bạn còn đứng trên cương vị một cá nhân,
một con người, trong mối liên hệ với những cá nhân, những
con người khác. Cùng một cách đó, khi bạn đặt cho cảm
giác một cái tên tức là bạn không còn thẩm thấu vào chính
cảm giác, bạn không hội nhập trọn vẹn vào cảm giác.
Có
rất nhiều cách để trốn tránh sự sợ hãi; nhưng nếu bạn
trốn tránh, bỏ chạy, sự sợ hãi sẽ mãi mãi theo bén gót
bạn. Muốn chấm dứt sợ hãi một cách triệt để, bạn phải
thấu triệt cái quá trình đặt tên này và nhận ra rằng ngôn
từ không bao giờ là sự kiện. Cái tâm phải có khả năng
tách rời ngôn từ ra khỏi cảm giác, và không được để
cho ngôn từ làm ngăn trở sự trực tiếp nhận thức
cảm giác, vốn là chính sự kiện.
Khi
bạn đã đi xa tới mức đó, thẩm thấu sâu tới mức đó,
bạn sẽ phát hiện ra rằng chìm trong cõi vô thức, trong cõi
u minh thầm kín của tâm hồn, có một cảm giác về nỗi niềm
hoàn toàn cô đơn, hiu quạnh, đó chính là nguyên do căn
bản của sự sợ hãi. Lại nữa, nếu bạn lẩn tránh nó,
nếu bạn muốn thoát khỏi nó, nói rằng nó đáng sợ quá,
nếu bạn không đào sâu vào chính nó đồng thời không đặt
một cái tên cho no, thì sẽ không bao giờ bạn vượt qua được
nỗi sợ hãi. Cái tâm phải trực diện với nỗi niềm hoàn
toàn trống vắng, cô đơn, hiu quạnh trong nội tâm, và không
tự cho phép làm gì để trốn tránh sự thực.
Điều
đặc biệt được gọi là sự cô độc đó chính là điều
rất cốt tủy của bản ngã, cái "tôi", với tất cả mánh
lới, sự xảo trá, sự đảo điên của nó, mạng lưới
của nó, khiến cho tâm trí bị mắc vào bẫy. Chỉ khi nào
cái tâm có khả năng vượt qua được sự cô đơn, hiu quạnh
tối hậu ấy thì mới có tự do -- sự tự do tuyệt đối
giải phóng hoàn toàn khỏi nỗi sợ hãi. Và chỉ khi đó bạn
mới tự thấy được thế nào là thực tại, là cái
sức sống vô lượng, vô biên, vô thủy, vô chung.
Khi
mà tư tưởng còn nẩy sinh ra những sự sợ hãi dưới dạng
chuyển biến theo thời gian thì nó không có khả năng hiểu
được thế nào là phi thời gian.
Krishnamurti
-- Reflections on the Self
Danny
Việt dịch