NGUỒN
GỐC CỦA SỢ HÃI LÀ GÌ?
Sự
sợ hãi là cái gì, nó xuất hiện ra sao? Phải chăng có sự
sợ hãi ở mức độ này mà không ở mức độ khác? Phải
chăng có sự sợ hãi ở mức ý thức hoặc mức vô thức?
Hay là có sự sợ hãi bao trùm? Vậy xin hỏi, sự sợ hãi nẩy
sinh ra như thế nào? Tại sao nó lại tồn tại trong đầu óc
con người? Và con người đã phải chịu đựng chuyện đó
từ thế hệ này qua thế hệ khác, họ sống với nó.
Sợ
hãi làm cho hành động trở thành méo mó, làm mất sự nhận
thức trong sáng và sự suy nghĩ khách quan, là điều cần thiết
cho một tâm hồn lành mạnh, minh mẫn.
Sợ
hãi làm cuộc đời chúng ta trở thành đen tối. Tôi không
biết là bạn có nhận ra điều đó không? Chỉ với một chút
xíu sợ hãi thôi là đã đủ khiến cho toàn bộ các giác quan
của chúng ta bị co rút lại rồi. Và phần lớn chúng ta đều
sống với cái dạng sợ hãi quái gở đó trong bất cứ mối
liên hệ nào mà chúng ta có.
Câu
hỏi cho chúng ta là, liệu tâm trí và toàn bộ con người của
chúng ta có khi nào thoát khỏi hẳn nỗi sợ hãi chăng? Giáo
dục, xã hội, nhà nước, tôn giáo, tất cả đều cổ võ
thêm cho sự sợ hãi này. Tôn giáo đặt nền tảng trên sự
sợ hãi. Và sự sợ hãi được vun bồi thêm qua sự sùng mộ
thẩm quyền -- thẩm quyền của cuốn sách, thẩm quyền của
vị linh hướng, thẩm quyền của những người hiểu biết
những điều gì đó, vân vân. Chúng ta được nhồi sọ sự
sợ hãi một cách rất chu đáo. Rồi chúng ta lại hỏi là
liệu chúng ta có thể được giải thoát ra khỏi nỗi sợ
hãi đó một cách triệt để chăng!
Vậy
chúng ta hãy tìm hiểu coi sợ hãi là gì. Nó là sự mong muốn
có được cái gì đó chăng? -- có nghĩa là ao ước, khao khát.
Là sự bấp bênh của tương lai chăng? Là sự đau đớn và
nỗi thống khổ trong quá khứ chăng? Là sự phân cách này
giữa bạn và tôi vốn chẳng có mối liên hệ nào với nhau
cả chăng? Là cái tâm điểm mà từ đó tư tưởng đã tạo
ra cái "Tôi" -- cái Tôi thành ra một hình thái, thành cái tên,
thành biểu hiệu, -- sợ rằng sẽ mất cái "Tôi" này chăng?
Đó có phải là một trong những nguyên nhân của sợ hãi chăng?
Hay sợ hãi nẩy sinh vì ta hồi tưởng lại những niềm hoan
lạc, hạnh phúc, sợ rằng sẽ mất. Hay sợ hãi phải chịu
đựng những nỗi thống khổ về thể xác hoặc tinh thần.
Phải chăng có một tâm điểm mà từ đó nỗi sợ hãi nẩy
sinh? -- như cái cây, mặc dầu nó có hàng trăm cành, nhưng
nó chỉ có độc nhất một cái thân và chùm rễ, nếu chúng
ta chỉ tỉa cành thì chẳng thay đổi được gì. Cho nên chúng
ta phải tìm tới tận nguồn gốc của sự sợ hãi. Bởi vì
nếu bạn có thể được giải thoát ra khỏi sự sợ hãi một
cách triệt để, tức là bạn đang sống trong thiên đường.
Nguồn
gốc của sợ hãi là gì? Phải chăng nó là thời gian? Xin nhớ
cho là chúng ta đang nghiên cứu, tìm hiểu, chúng ta không lập
thuyết, chúng ta không đi đến bất cứ một kết luận nào,
bởi vì chẳng có cái gì để mà kết luận. Giây phút mà
bạn THẤY được nguồn gốc của sợ hãi, thấy thật sự,
bằng mắt bạn, bằng cảm giác của bạn, bằng trái tim của
bạn, bằng tâm hồn bạn, -- thật sự THẤY nó --, thì bạn
có thể giải quyết được chuyện sợ hãi, nếu bạn muốn
giải quyết một cách nghiêm túc.
Chúng
ta hỏi, có phải nó là thời gian không? -- thời gian không
chỉ là thời gian tiến hành tuần tự theo cái đồng hồ,
như là hôm qua, hôm nay và ngày mai, nhưng cũng còn có thời
gian tâm lý, là sự hồi tưởng về quá khứ, về những niềm
hoan lạc, những nỗi đau khổ, buồn rầu, lo lắng đã qua.
Chúng ta hỏi rằng có phải nguyên nhân của sợ hãi là thời
gian. Thời gian để thực hiện, thời gian để trở thành,
thời gian để đạt được, thời gian để nhận ra được
Thượng Đế, hoặc bất cứ từ ngữ nào mà bạn muốn dùng
để gọi tên. Một cách tâm lý thuần túy, thời gian là gì?
Liệu thật ra thì có cái -- xin hãy nghe kỹ – được coi như
là thời gian tâm lý chăng? Hay chính chúng ta đã tạo ra cái
thời gian tâm lý? Tâm lý có còn tới ngày mai không? Nếu có
ai nói rằng không có thời gian tâm lý ở thời tương lai,
thì bạn sẽ rất sửng sốt, phải vậy không? Bởi vì bạn
nói: "Tương lai tôi sẽ vui sướng; tương lai tôi sẽ đạt
được cái gì đó; tương lai tôi sẽ trở thành viên chức
điều hành của cơ sở nào đó; tương lai tôi sẽ trở thành
người giác ngộ; tương lai đạo sư hứa hẹn điều gì đó
và tôi sẽ đạt được".
Đối
với chúng ta, thời tương lai vô cùng quan trọng. Vậy thì
có cái thời tương lai một cách tâm lý chăng?
Chúng
ta đã chấp nhận nó, đó là toàn bộ nền giáo dục truyền
thống của chúng ta, rằng có một cái thời tương lai.
Và
khi bạn nhìn, về mặt tâm lý, tìm hiểu chính nội tâm mình,
ở đó có một cái thời gian tương lai chăng? Hay là chính
sự suy nghĩ, tự nó là manh mún, đã phóng chiếu ra một cái
gọi là thời tương lai.
Xin
thưa, chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này, đó là điều
rất quan trọng cần phải được hiểu thấu đáo.
Krishnamurti
-- Truth & Actuality
Bài
Đọc Thêm: