NGƯỜI
SỐNG ĐẠO
Bây
giờ thì chúng ta ai cũng biết rằng thế giới đang gặp cơn
khủng hoảng lớn với một dân số nghèo đói thiếu ăn thiếu
mặc khổng lồ cùng với nguy cơ chiến tranh luôn luôn rình
rập. Đó là một vấn đề nan giải và việc của chúng ta
là phải tìm ra giải pháp để đáp ứng một cách đầy đủ,
trọn vẹn và toàn hảo cho cái vấn đề nan giải này, một
điều không thể làm nổi nếu chúng ta không thấu hiểu được
cái qui trình suy nghĩ của chính chúng ta. Sự suy nghĩ của
chúng ta thì rõ ràng là đã bị thuần hóa theo điều kiện;
trước mọi vấn đề, chúng ta luôn luôn ứng xử trên cương
vị những người theo đạo Ấn Độ, những người theo đạo
Hồi, những người theo chủ nghĩa cộng sản, những người
theo chủ nghĩa xã hội, những người theo đạo Cơ Đốc, vân
vân, và cái cách ứng xử như thế trên căn bản là không
thích đáng; từ đó nẩy sinh ra những mâu thuẫn, va chạm,
xung đột, không chỉ trong từng cá nhân mà là giữa các nhóm
người, giữa các chủng tộc và giữa các quốc gia. Chỉ khi
nào chúng ta hiểu thấu được cái qui trình suy tư của chúng
ta và hoàn toàn khai phóng nó ra khỏi tình trạng đã bị thuần
hóa theo điều kiện, đó là, khi chúng ta không còn phản ứng
trên cương vị người theo Ấn Độ giáo, cộng sản -- hoặc
bất cứ cái gì bạn thích -- có nghĩa là đáp ứng của chúng
ta cho công việc khó khăn này không còn dựa vào những suy
nghĩ bắt nguồn từ những tư tưởng đã bị thuần hóa bởi
những điều đã xảy ra trong quá khứ mà chúng ta đã chịu
ảnh hưởng khi trước, có thế chúng ta mới thực sự giải
quyết được vấn đề một cách toàn triệt và hoàn hảo.
Khi chúng ta không còn tùy thuộc vào bất cứ một chủng
tộc hoặc tôn giáo nào, khi mỗi chúng ta thấu triệt được
bối cảnh xuất thân của mình, tự thoát ra khỏi để
mà tìm coi cái gì là chân lý, thì khi đó chúng ta mới có
thể ứng xử được một cách đầy đủ, trọn vẹn, và cách
ứng xử này chính là một cuộc cách mạng.
Chỉ
có con người sống đạo mới có thể làm nổi một cuộc
cách mạng chủ yếu, ngoài ra, người mà đã có một tín ngưỡng,
một giáo điều, đứng trong một tổ chức tôn giáo nào đó
thì không phải là người sống đạo. Người sống đạo là
người hiểu thấu toàn bộ qui trình của cái-gọi-là
tôn giáo và các kiểu giáo điều khác nhau cùng với sự thèm
khát được cảm thấy an lạc xuyên qua một số cách thức
lễ nghi và tín ngưỡng nào đó. Muốn được vậy, người
đó phải tách ra khỏi cái khung của tôn giáo có tổ chức,
khỏi tất cả giáo điều và tín ngưỡng để tìm kiếm cái
tối thượng; và chính người đó mới thật sự là làm cách
mạng triệt để, bởi vì tất cả các kiểu cách mạng khác
chỉ là chắp vá, manh mún và do đó không thể tránh được
chuyện sẽ đem tới những vấn nạn khác tồi tệ hơn. Nhưng
cái con người nỗ lực tìm kiếm cái gì là chân lý, cái gì
là ThượngĐế, thì chính là anh ta đang làm cách mạng đích
thực bởi vì sự phát hiện được cái gì là chân lý sẽ
là một giải đáp trọn vẹn chứ không phải là những giải
đáp tạm bợ, chắp vá.
Vậy
thì, liệu cái tâm có thể nhận biết được tình trạng bị
điều kiện hóa của nó và từ đó tự giải thoát ra khỏi
tình trạng đó chăng?
Cái
tâm bị thuần hóa do sự áp đặt của xã hội, bởi nhiều
dạng thức văn hóa, tôn giáo, giáo dục khác nhau, đồng thời
cũng bởi toàn bộ qui trình của khát vọng, của sự phấn
đấu để trở nên cái gì đó mà xã hội dùng nó làm khuôn
mẫu cho mỗi chúng ta, và đồng thời cũng có khuôn mẫu do
từng cá nhân tạo ra cho hắn để đáp ứng với xã hội.
Như
thế liệu chúng ta, từng cá nhân, có nhận ra được tình
trạng bị điều kiện hóa của mình, để mà phá vỡ tất
cả những giới hạn, có thế tâm trí mới được tự do để
mà phát hiện cái gì là chân lý? Bởi vì đối với tôi thì
trừ phi cái tâm của chúng ta tự giải thoát khỏi tình trạng
bị điều kiện hóa, nếu không, tất cả những vấn đề
của xã hội, những mâu thuẫn trong sự giao tiếp của chúng
ta, chiến tranh và những nỗi thống khổ, chắc chắn là sẽ
chỉ có tăng với cấp số nhân, y hệt chuyện hiện nay đang
xẩy ra trên thế giới, không chỉ trong đời sống riêng tư
của chúng ta, mà còn trong cả những giao tiếp giữa những
cá nhân, giữa những nhóm những cá nhân mà chúng ta gọi tên
là xã hội nữa.
Krishnamurti
-- Total Freedom
Danny
Việt dịch
Bài
Đọc Thêm: