Chương
21
Mục
đích của học hỏi
Bạn
có thích cố gắng hiểu được học hỏi là gì hay không?
Bạn đến trường để học hỏi, phải không? Và học hỏi
là gì? Bạn có khi nào suy nghĩ điều đó chưa? Bạn học hỏi
như thế nào, tại sao bạn học hỏi, và bạn đang học hỏi
cái gì? Nghĩa lý, ý nghĩa sâu xa của học hỏi là gì? Bạn
phải học đọc và viết, học nhiều chủ đề khác nhau và
cũng vậy thu lượm một phương pháp kỹ thuật để chuẩn
bị cho mình một nghề nghiệp dành cho mục đích kiếm sống.
Chúng ta hàm ý tất cả những việc đó khi chúng ta nói về
học hỏi – và rồi thì hầu hết chúng ta đều ngừng ở
đó. Ngay khi chúng ta đậu những kỳ thi nào đó và có được
một việc làm, một nghề nghiệp, chúng ta dường như quên
luôn học hỏi.
Nhưng
có một kết thúc cho học hỏi hay sao? Chúng ta nói rằng học
hỏi từ những quyển sách và học hỏi từ trải nghiệm là
hai sự việc khác nhau; và chúng đúng là như vậy à? Ví dụ,
từ những quyển sách chúng ta học hỏi những người khác
đã viết về những môn khoa học. Sau đó chúng ta biến nó
thành những trải nghiệm riêng của chúng ta và tiếp tục
học hỏi qua những trải nghiệm đó. Và chúng ta cũng học
hỏi qua trải nghiệm – ít nhất ra đó là điều gì chúng
ta nói. Nhưng rốt cuộc ra, muốn tìm hiểu những chiều sâu
lạ thường của cuộc sống, muốn tìm ra Chúa hay sự thật
là gì, phải có tự do; và, qua trải nghiệm liệu có tự do
để khám phá, để học hỏi hay không?
Bạn
có suy nghĩ trải nghiệm là gì chưa? Nó là sự cảm thấy
khi phản ứng đến một thách thức, phải vậy không? Phản
ứng đến một thách thức là trải nghiệm. Và bạn có học
hỏi qua trải nghiệm hay không? Khi bạn phản ứng đến một
thách thức, đến một điều kích thích, phản ứng của bạn
được dựa vào tình trang qui định của bạn, vào sự giáo
dục bạn đã nhận được, vào nền tảng văn hoá, tôn giáo,
xã hội và kinh tế của bạn. Bạn phản ứng đến một thách
thức bị quy định bởi nền tảng quá khứ của bạn như
một người Ấn độ, một người Thiên chúa giáo, một người
cộng sản hay bất kỳ người nào. Nếu bạn không phá vỡ
nền tảng quá khứ của bạn, phản ứng của bạn đến bất
kỳ thách thức nào chỉ củng cố hay bổ sung cái nền tảng
quá khứ đó mà thôi. Vì vậy bạn không bao giờ thực sự
tự do để tìm hiểu, để khám phá, để hiểu rõ sự thật
là gì, Chúa là gì.
Do
đó trải nghiệm không làm tự do cái trí, và học hỏi qua
trải nghiệm chỉ là một qui trình hình thành những khuôn
mẫu mới được dựa vào tình trạng qui định cũ của người
ta. Tôi nghĩ hiểu rõ điều này rất quan trọng, bởi vì khi
lớn lên chúng ta bị vây bủa càng ngày càng nhiều trong trải
nghiệm của chúng ta, hy vọng học hỏi được từ đó; nhưng
điều gì chúng ta học hỏi được lại bị diễn giải bởi
nền tảng quá khứ, mà có nghĩa rằng nếu chúng ta học hỏi
qua trải nghiệm chúng ta không bao giờ có tự do nhưng chỉ
có sự bổ sung của tình trạng quy định.
Bây
giờ, học hỏi là gì? Bạn bắt đầu bằng cách học làm
thế nào để đọc và viết, làm thế nào ngồi yên lặng,
làm thế nào vâng lời hay không vâng lời; bạn học lịch
sử của quốc gia này hay quốc gia kia, bạn học ngôn ngữ
dành cho giao tiếp; bạn học làm thế nào để kiếm sống,
làm thế nào những cánh đồng được mầu mỡ, và vân vân.
Nhưng liệu có một trạng thái học hỏi trong đó cái
trí được tự do khỏi nền tảng của quá khứ, một trạng
thái trong đó không còn tìm kiếm hay không? Bạn hiểu rõ câu
hỏi này chứ?
Điều
gì chúng ta gọi là học hỏi chỉ là một qui trình liên tục
của điều chỉnh, bác bỏ, đồng ý; chúng ta học hỏi hoặc
là để tránh né hoặc là để thu được một cái gì đó.
Bây giờ liệu có một trạng thái trong đó cái trí không phải
là dụng cụ của học hỏi nhưng của đang là hay không? Bạn
nhận thấy sự khác biệt chứ? Chừng nào chúng ta còn đang
đạt được, đang nhặt nhạnh, đang lẩn tránh, cái trí phải
học hỏi, và trong học hỏi như thế đó luôn luôn có nhiều
căng thảng, chống cự. Muốn học hỏi bạn phải tập trung,
phải vậy không? Và tập trung là gì?
Bạn
có khi nào nhận thấy điều gì xảy ra khi bạn tập trung vào
cái gì đó hay không? Khi bạn được yêu cầu học một quyển
sách mà bạn không muốn học, hay thậm chí nếu bạn muốn
học, bạn phải kháng cự và gạt đi những chuyện khác. Bạn
kháng cự lại ý muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, hay nói chuyện
với một ai đó, với mục đích tập trung được. Vì vậy
trong tập trung luôn luôn có nỗ lực, phải vậy không? Trong
tập trung có một động cơ, một thúc đẩy, một gắng sức
để học hỏi với mục đích thu lượm một điều gì đó;
và cuộc sống của chúng ta là một loạt những nỗ lực như
thế, một trạng thái căng thẳng mà trong đó chúng ta đang
cố gắng để học hỏi. Nhưng nếu không căng thẳng, không
thu lượm, không lưu trữ hiểu biết, thì cái trí lúc đó
không có khả năng học hỏi sâu sắc và nhạy bén hơn hay
sao? Lúc đó nó trở thành một dụng cụ của tìm hiểu để
khám phá sự thật là gì, vẻ đẹp là gì, Chúa là gì –
mà thực sự, có nghĩa rằng nó không phục tùng bất kỳ uy
quyền nào, dù đó là uy quyền của hiểu biết hay là xã hội,
của tôn giáo, văn hoá hay tình trạng qui định.
Bạn
thấy không, chỉ đến khi nào cái trí được tự do khỏi
gánh nặng của hiểu biết thì nó mới có thể tìm hiểu sự
thật là gì; và trong khi tiến hành tìm hiểu, không có sự
tích lũy, phải không? Cái khoảnh khắc bạn bắt đầu tích
lũy điều gì bạn đã trải nghiệm hay học hỏi được, nó
trở thành một nơi nương tựa giam giữ cái trí của bạn
lại và không cho tiến xa thêm nữa. Trong khi tiến hành tìm
hiểu cái trí buông bỏ từ ngày này qua ngày khác điều gì
nó đã học hỏi để cho nó luôn luôn được trong sáng, không
bị vấy bẩn bởi trải nghiệm của ngày hôm qua. Sự thật
là đang sống, nó không đứng yên, và cái trí muốn khám phá
ra sự thật cũng phải đang sống, không bị chất đầy hiểu
biết hay trải nghiệm. Rồi thì chỉ ở trạng thái đó sự
thật mới có thể hiện hữu.
Tất
cả việc này có lẽ khó khăn khi diễn tả bằng ngôn từ,
nhưng ý nghĩa không khó khăn lắm nếu bạn vận dụng cái
trí của bạn vào nó. Muốn tìm hiểu những sự việc sâu
sắc của cuộc sống, cái trí phải được tự do; nhưng khoảnh
khắc bạn học hỏi và biến sự học hỏi đó thành nền
tảng cho việc tìm hiểu thêm nữa, cái trí của bạn mất
tự do và bạn không còn đang tìm hiểu nữa.
Người
hỏi: Tại sao chúng ta lại dễ dàng quên đi điều gì chúng
ta thấy là khó khăn khi học hỏi?
Krishnamurti:
Bạn đang học hỏi chỉ bởi vì những hoàn cảnh cưỡng bách
bạn học hỏi phải không? Rốt cuộc ra, nếu bạn đang học
môn vật lý và môn toán nhưng bạn thực sự muốn thành một
luật sư, chẳng mấy chốc bạn sẽ quên đi môn vật lý và
môn toán. Bạn có thực sự học hỏi nếu bạn bị một động
cơ thúc đẩy để học hỏi hay không? Nếu bạn muốn đậu
những kỳ thi nào đó chỉ với mục đích tìm một việc làm
và lập gia đình, bạn có lẽ tạo ra một nỗ lực để tập
trung, để học hỏi; nhưng ngay khi bạn đậu những kỳ thi
chẳng mấy chốc bạn quên đi điều gì bạn đã học hỏi,
phải vậy không? Khi học hỏi chỉ là một phương tiện để
đến một mục đích nào đó, ngay lúc bạn đến được cái
nơi bạn muốn, bạn quên ngay cái phương tiện – và chắc
chắn rằng đó không là học hỏi gì cả. Vì vậy có lẽ
có trạng thái của học hỏi chỉ khi nào không có một động
cơ thúc đẩy, không có nguyên nhân, khi bạn làm việc đó
vì tình yêu của chính nó.
Người
hỏi: Ý nghĩa của từ ngữ “tiến bộ” là gì?
Krishnamurti:
Giống như hầu hết mọi người, bạn có những lý tưởng,
phải vậy không? Và lý tưởng không là thực sự, không là
thực tế; nó là cái gì nên là, nó là một cái gì đó trong
tương lai. Bây giờ, điều gì tôi nói là như thế này: hãy
quên đi lý tưởng và hãy ý thức cái gì bạn là. Đừng theo
đuổi cái gì nên là, nhưng hiểu rõ cái gì là. Hiểu rõ cái
gì bạn thực sự là còn quan trọng hơn theo đuổi cái gì
bạn nên là. Tại sao vậy? Bởi vì trong khi bạn hiểu rõ cái
gì bạn là thì cùng lúc liền có khởi đầu một tiến hành
của thay đổi, trái lại trong khi trở thành cái gì bạn nghĩ
bạn nên là không có thay đổi gì cả, nhưng chỉ có một
tiếp tục của cùng một sự việc cũ kỹ trong một hình thức
khác. Nếu cái trí, đang thấy rằng nó ngu xuẩn, cố gắng
thay đổi sự ngu xuẩn của nó thành thông minh, mà là cái
gì nên là, đó là xuẩn ngốc, nó không có ý nghĩa, không
thực tế; nó chỉ là theo đuổi một tự chiếu rọi, một
sự trì hoãn hiểu rõ cái gì là. Chừng nào cái trí còn cố
gắng thay đổi sự xuẩn ngốc của nó thành một cái gì đó
khác nữa, nó vẫn còn là ngu xuẩn. Nhưng nếu cái trí nói
rằng, “Tôi nhận ra rằng tôi ngu xuẩn và tôi muốn hiểu
rõ ngu xuẩn là gì, vì vậy tôi sẽ tìm hiểu nó, tôi sẽ
quan sát làm thế nào nó hiện hữu được”, vậy thì chính
tiến trình tìm hiểu đó tạo ra một sự chuyển đổi cơ
bản.
Ý
nghĩa của từ ngữ “tiến bộ” là gì? Có một sự việc
như là tiến bộ hay sao? Bạn trông thấy một chiếc xe bò
di chuyển hai dặm một giờ, và cái vật lạ lùng đó được
gọi là máy bay phản lực bay với tốc độ sáu trăm dặm
hay hơn nữa trong một giờ. Đó là tiến bộ phải không? Có
sự tiến bộ của công nghệ: phương tiện truyền thông tốt
hơn, chăm sóc sức khoẻ tốt hơn và vân vân. Nhưng liệu còn
bất kỳ hình thức nào khác của tiến bộ hay không? Liệu
có một tiến bộ thuộc tâm lý trong ý nghĩa của tiến bộ
về tinh thần qua thời gian hay không? Cái ý tưởng của tiến
bộ về tinh thần có thực sự thuộc về tinh thần, hay chỉ
là một sáng chế của cái trí?
Bạn
biết không, rất quan trọng khi hỏi những câu hỏi căn bản,
nhưng rủi thay chúng ta lại tìm ra những câu trả lời rất
dễ dàng cho những câu hỏi căn bản. Chúng ta nghĩ rằng câu
trả lời dễ dàng là một giải đáp, nhưng không phải như
vậy. Chúng ta phải hỏi một câu hỏi căn bản và hãy thả
cho câu hỏi đó vận hành, hãy thả nó làm việc trong chúng
ta để tìm ra điều gì là sự thật của nó.
Tiến
bộ ám chỉ thời gian, phải vậy không? Rốt cuộc chúng ta
đã phải mất hàng thế kỷ để chuyển từ chiếc xe bò đến
cái máy bay phản lực. Bây giờ, chúng ta nghĩ rằng chúng ta
có thể tìm ra sự thật hay Chúa trong cùng cách như vậy, qua
thời gian. Chúng ta ở đây, và chúng ta nghĩ về Chúa như ở
đằng đó, hay một nơi nào đó thật xa, và để bao phủ cái
khoảng cách đó, cái khoảng không gian ngăn cách đó, chúng
ta nói rằng chúng ta cần thời gian. Nhưng Chúa hay thực tại
không cố định, và chúng ta cũng không cố định; không có
một điểm cố định để từ đó khởi hành và cũng không
có điểm cố định để chuyển động đến đó. Vì những
lý do an toàn tâm lý chúng ta bám vào ý tưởng rằng có một
điểm cố định trong mỗi một người chúng ta, và sự thật
đó cũng bị cố định; nhưng đây là một ảo tưởng, nó
không là sự thật. Khoảnh khắc chúng ta muốn có thời gian
để tiến hóa hay tiến bộ phía bên trong, thuộc tinh thần,
điều gì chúng ta đang làm không còn là tinh thần nữa, bởi
vì sự thật không thuộc về thời gian. Một cái trí bị trói
buộc trong thời gian đòi hỏi thời gian để tìm ra sự thật.
Nhưng sự thật vượt khỏi thời gian, nó không có điểm cố
định. Cái trí phải được tự do khỏi tất cả những tích
lũy của nó, có ý thức cũng như không ý thức, và chỉ đến
lúc đó nó mới có khả năng tìm ra sự thật là gì, Chúa
là gì.
Người
hỏi: Tại sao chim chóc lại bay đi khi tôi đến gần?
Krishnamurti:
Vui vẻ làm sao đâu nếu những con chim không bay mất khi bạn
đến gần! Nếu bạn có thể vuốt ve chúng, thân thiện với
chúng, thì sẽ tuyệt vời lắm! Nhưng bạn biết không, chúng
ta là những con người độc ác. Chúng ta giết chim chóc, hành
hạ chúng, bắt chúng bằng lưới và nhốt chúng trong những
cái lồng. Hãy nghĩ về một con vẹt dễ thương trong một
cái lồng! Mỗi chiều tối nó cứ gọi bạn tình của nó và
nhìn thấy những con chim khác bay qua trong bầu trời tự do.
Khi chúng ta làm tất cả những việc này với những con chim,
bạn không nghĩ rằng chúng sẽ khiếp hãi khi chúng ta đến
gần chúng hay sao? Nhưng nếu bạn ngồi yên lặng trong một
nơi tách rời mọi người và rất tĩnh, thật hoà nhã, chẳng
mấy chốc bạn sẽ phát hiện ra rằng những con chim sẽ đến
với bạn; chúng lượn loanh quanh khá gần và bạn có thể
quan sát những chuyển động lanh lẹ của chúng, những cái
móng dễ thương của chúng, sức mạnh và vẻ đẹp lạ thường
của bộ lông. Nhưng muốn làm được điều đó bạn phải
có sự kiên nhẫn vô hạn, mà có nghĩa rằng bạn phải có
nhiều yêu thương, và cũng phải không còn sợ hãi. Những
con vật dường như ý thức được sự sợ hãi trong chúng
ta, và đáp lại chúng liền sợ hãi và trốn đi ngay. Đó là
lý do tại sao hiểu rõ về chính mình lại rất quan trọng.
Bạn
thử ngồi yên lặng dưới một cái cây, nhưng không chỉ trong
hai hay ba phút, bởi vì những con chim sẽ không làm quen với
bạn trong một thời gian ngắn như thế. Hãy đi đến và ngồi
yên lặng dưới cùng cái cây đó mỗi ngày, và chẳng mấy
chốc bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng mọi sự vật chung
quanh bạn đang sống. Bạn sẽ nhìn thấy những lá cỏ lấp
lánh trong ánh mắt trời, hoạt động không ngừng nghỉ của
những con chim bé tí, ánh bóng loáng lạ lùng của một con
rắn, hay một con diều hâu đang bay cao trong bầu trời tận
hưởng làn gió nhẹ mà không cần vẫy cánh. Nhưng để nhìn
thấy được những việc này và cảm thấy niềm hân hoan của
nó bạn phải có sự yên lặng thực sự phía bên trong.
Người
hỏi: Sự khác nhau giữa ông và tôi là gì?
Krishnamurti:
Có sự khác nhau căn bản nào giữa chúng ta à? Bạn có lẽ
có một làn da trắng và tôi có lẽ hơi ngăm đen; bạn có
lẽ khôn ngoan và biết nhiều hơn tôi; hay là tôi có lẽ sống
trong một ngôi làng trong khi bạn đi khắp thế giới, và vân
vân. Hiển nhiên có những khác biệt trong hình dáng, trong câu
nói, trong hiểu biết, trong dáng điệu, trong cách cư xử, trong
truyền thống và văn hoá; nhưng dù chúng ta là người Bà la
môn hay không là Bà la môn, dù chúng ta là người Mỹ, người
Nga, người Nhật, người Trung quốc, hay bất kỳ người gì,
liệu không có sự giống nhau lớn lao giữa tất cả chúng
ta hay sao? Tất cả chúng ta đều sợ hãi, tất cả chúng ta
đều muốn an toàn, tất cả chúng ta đều muốn được yêu
thương, tất cả chúng ta đều muốn ăn uống và đều muốn
được hạnh phúc. Nhưng bạn thấy không, những khác biệt
hời hợt bên ngoài đã hủy diệt cái nhận thức của sự
giống nhau căn bản giữa chúng ta như là những con người.
Hiểu rõ và được tự do khỏi sự giống nhau đó mang lại
tình yêu vô biên, ân cần tổng thể. Bất hạnh thay, hầu
hết chúng ta đều bị vướng mắc trong nó, và vì vậy bị
phân chia bởi những khác biệt hời hợt của chủng tộc,
của văn hoá, của niềm tin. Những niềm tin là một điều
nguyền rủa, chúng phân chia con người và tạo ra thù địch.
Chỉ bằng cách vượt khỏi tất cả những khác biệt và những
giống nhau, thì cái trí mới có thể được tự do để tìm
ra sự thật là gì.
Người
hỏi: Tại sao giáo viên tức giận khi tôi hút thuốc?
Krishnamurti:
Có thể ông ấy nhiều lần bảo bạn không được hút thuốc
lá bởi vì nó không tốt cho trẻ em; nhưng bạn cứ tiếp tục
bởi vì bạn thích cái hương vị, vì vậy ông ta tức giận
bạn. Bây giờ, bạn nghĩ gì đây? Bạn nghĩ rằng người ta
nên có thói quen hút thuốc lá, hay có bất kỳ thói quen nào
khác, trong khi người ta còn rất bé hay sao? Nếu ở tuổi bạn
thân thể đã quen thuộc việc hút thuốc lá, nó có nghĩa rằng
bạn đã là một nô lệ cho một cái gì đó; và đó không
phải là một sự việc khủng khiếp hay sao? Hút thuốc lá
có lẽ chấp nhận được cho những người lớn tuổi, nhưng
thậm chí việc đó cũng đáng ngờ vực lắm. Rủi thay, họ
có những lời bào chữa khi là nô lệ cho những thói quen khác
nhau. Nhưng bạn là người còn rất bé, chưa trưởng thành,
còn thiếu niên, bạn còn đang tăng trưởng – tại sao bạn
phải quen thuộc với bất kỳ thứ gì, hay rơi vào bất kỳ
thói quen nào, mà chỉ làm cho bạn không còn nhạy cảm? Khoảnh
khắc cái trí thân thuộc cái gì đó, nó bắt đầu vận hành
trong khe rãnh của thói quen, vì vậy nó trở nên đờ đẫn,
không còn nhạy bén nữa; nó mất đi tánh nhạy cảm cần thiết
để tìm ra Chúa là gì, vẻ đẹp là gì, tình yêu là gì.
Người
hỏi: Tại sao con người săn bắn cọp?
Krishnamurti:
Bởi vì họ muốn giết để thoả mãn sự hứng thú của giết
chóc. Tất cả chúng ta làm nhiều sự việc thiếu cân nhắc
– giống như giật đứt cái cánh khỏi một con ruồi để
xem thử điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta bàn luận và nói những
sự việc xấu xa về những người khác; chúng ta giết để
ăn; chúng ta giết để cho cái được gọi là hoà bình; chúng
ta giết vì quốc gia của chúng ta hay vì những ý tưởng của
chúng ta. Vì vậy có một khuynh hướng tàn bạo trong chúng
ta, phải vậy không? Nhưng nếu người ta có thể hiểu rõ
và xoá sạch khuynh hướng đó, vậy thì có một niềm vui cực
độ khi chỉ nhìn ngắm con cọp đi ngang qua – như nhiều người
trong chúng tôi đã làm vào một buổi tối gần Bombay. Một
người bạn đã đưa chúng tôi bằng xe hơi vào cánh rừng
tìm kiếm một con cọp mà một người nào đó đã thấy gần
đó. Chúng tôi đang quay lại và vừa quẹo một khúc cua, đột
nhiên có một con cọp ở ngay giữa đường, mầu vàng và đen,
to béo và chắc nịch, với cái đuôi dài, nó là một con vật
đáng yêu khi ngắm nhìn, đầy duyên dáng và uy quyền. Chúng
tôi tắt đèn pha đi và nó tiến đến gầm gừ chúng tôi,
đi qua gần sát đến độ gần như chạm vào chiếc xe. Đó
là một cảnh tuyệt vời. Nếu người ta có thể ngắm nhìn
một con vật giống như thế đó mà không có một khẩu súng
thì có nhiều thú vị lắm, và có vẻ đẹp lớn lao trong nó.
Người
hỏi: Tại sao chúng ta lại bị chất đầy đau khổ?
Krishnamurti:
Chúng ta chấp nhận đau khổ như một bộ phận không thể
tránh khỏi của cuộc sống và chúng ta xây dựng những triết
lý quanh nó; chúng ta biện minh cho đau khổ và nói rằng đau
khổ là cần thiết để tìm ra Chúa. Trái lại, tôi nói rằng
có đau khổ bởi vì con người tàn bạo với con người. Cũng
vậy chúng ta không hiểu rõ nhiều sự việc lớn lao trong cuộc
sống và vì vậy mang lại đau khổ – những sự việc giống
như chết, giống như không có việc làm, giống như nhìn thấy
những người nghèo nàn trong nỗi khốn khổ của họ. Chúng
ta không hiểu rõ tất cả việc này, vì vậy chúng ta bị dày
vò; và người ta càng nhạy cảm bao nhiêu thì người ta càng
bị đau khổ bấy nhiêu. Thay vì hiểu rõ những sự việc này,
chúng ta lại biện minh cho đau khổ; thay vì phản kháng toàn
bộ cơ cấu thối nát này và phá vỡ nó đi, chúng ta chỉ
điều chỉnh chính mình vào nó. Muốn được tự do khỏi đau
khổ người ta phải được tự do khỏi ham muốn làm những
chuyện gây tổn hại – cũng vậy phải được tự do khỏi
ham muốn làm điều “tốt lành,” điều tạm gọi là tốt
lành cũng chỉ là kết quả do tình trạng quy định của
chúng ta.
Chương
22
Tánh
đơn giản của tình yêu
Một
người trong cái áo choàng khất sĩ thường đến mỗi buổi
sáng để hái những bông hoa nơi những cái cây trong một ngôi
vườn kề bên. Bàn tay và đôi mắt ông ấy tham lam tìm những
bông hoa, và ông ta hái mọi bông hoa trong tầm với. Hiển nhiên
ông ta đang cố gắng dâng cúng những bông hoa cho những hình
ảnh chết nào đó, một vật được làm bằng đá. Những
bông hoa là những vật mềm mại, xinh xắn vừa nở dưới
ánh ban mai, và ông ấy không hái nó nhẹ nhàng, nhưng giật
phăng chúng ra, hung bạo tước đoạt khỏi ngôi vườn cái
gì nó có. Vị thần của ông ta đòi hỏi nhiều bông hoa –
nhiều vật đang sống cho một hình ảnh bằng đá không có
sinh khí.
Vào
một ngày khác tôi quan sát những cậu trai trẻ đang hái những
bông hoa. Chúng sẽ không dâng những bông hoa này cho bất kỳ
vị thần nào; chúng đang nói chuyện và cẩu thả xé nát những
bông hoa, rồi quăng đi. Bạn có khi nào quan sát chính mình
đang làm việc này hay không? Tôi thắc mắc tại sao bạn lại
làm việc đó? Khi đi dọc theo con đường bạn sẽ bẻ một
cành cây, tước hết những chiếc lá và vất nó đi. Bạn
không nhận thấy cái hành động vô ý thức này nơi bạn hay
sao? Những người lớn tuổi cũng làm việc này nữa, họ có
cách riêng để bộc lộ sự hung dữ phía bên trong của họ,
tánh thiếu tôn trọng ghê tởm này cho những sự vật đang
sống. Họ nói về không gây tổn hại, nhưng mọi thứ họ
làm đều là hủy hoại.
Người
ta có thể hiểu được hành động hái một hay hai bông hoa
để gài lên mái tóc bạn, hay tặng cho ai đó khi bày tỏ tình
yêu; nhưng sao bạn lại xé nát những bông hoa như thế? Những
người lớn tuổi xấu xa trong tham vọng của họ, họ tàn
sát nhau trong những cuộc chiến tranh và làm hư hỏng nhau bằng
tiền bạc. Họ có những cách thể hiện riêng của hành động
ghê tởm; và rõ ràng những người trẻ ở đây cũng như những
nơi nào khác đều đang theo những bước chân của họ.
Vào
một ngày khác, tôi đang đi dạo bên ngoài với một bé trai
và chúng tôi gặp một hòn đá trên đường. Khi tôi nhặt
nó ném đi, cậu ta hỏi, “Tại sao ông làm việc đó?” Việc
này nói lên điều gì? Đó không phải là sự thiếu ân cần,
kính trọng hay sao? Bạn thể hiện sự kính trọng vì sợ hãi,
phải vậy không? Bạn lập tức nhổm dậy khi một người
lớn đi vào phòng, nhưng đó không phải là kính trọng, đó
là sợ hãi; bởi vì nếu bạn cảm thấy thực sự kính trọng
bạn sẽ không bao giờ ngắt những bông hoa, bạn sẽ nhặt
hòn đá khỏi con đường, bạn sẽ chăm sóc cây cối và giúp
trông nom ngôi vườn. Nhưng, dù chúng ta đã già hay còn trẻ,
chúng ta thực sự không có cảm giác ân cần tử tế này.
Tại sao vậy? Đó có phải bởi vì chúng ta không biết tình
yêu là gì hay không?
Bạn
có hiểu tình yêu đơn giản là gì hay không? Không phải sự
phức tạp của tình yêu dục tình, cũng không phải tình yêu
Chúa, nhưng chỉ yêu thương, nhạy cảm, hoà nhã trong sự tiếp
xúc trọn vẹn đến mọi sự vật của một người. Ở nhà
luôn luôn bạn không có được tình yêu đơn giản này, cha
mẹ bạn quá bận rộn; ở nhà có lẽ không có lòng thương
yêu thực sự, không có sự hoà nhã, vì vậy bạn đến đây
với nền tảng của tính vô cảm và bạn cư xử giống như
mọi người khác. Và làm thế nào người ta có tánh nhạy
cảm này được? Không phải rằng bạn phải có những nội
qui cấm hái những bông hoa; vì khi chỉ kềm hãm bởi những
nội qui, bạn có sợ hãi. Nhưng làm thế nào tánh nhạy cảm
này hiện hữu để làm cho bạn tỉnh táo không gây bất kỳ
tổn hại nào cho con người, cho thú vật, cho những bông hoa?
Bạn
có quan tâm tất cả việc này không? Bạn nên như thế. Nếu
bạn không thích có tánh nhạy cảm, bạn có lẽ đã chết
rồi – và hầu hết mọi người đều giống vậy. Mặc dù
họ ăn ngày ba bữa, có việc làm, sinh sản con cái, lái những
chiếc xe hơi, mặc quần áo đẹp, hầu hết mọi người đều
đã chết rồi.
Bạn
có biết nhạy cảm là gì hay không? Chắc chắn, nó có nghĩa
là có một cảm thấy trìu mến cho mọi thứ; trông thấy một
con thú đang đau đớn và làm một việc gì đó cho nó, nhặt
một viên đá khỏi lối đi bởi vì nhiều bàn chân trần đi
qua đó, lượm một cái đinh trên đường bởi vì chiếc xe
của ai đó có lẽ sẽ bị thủng lốp. Nhạy cảm là cảm
thấy cho con người, cho những con chim, cho những bông hoa, cho
cây cối – không phải bởi vì chúng là của bạn, nhưng chỉ
vì bạn tỉnh thức đến cái vẻ đẹp lạ thường của những
sự vật. Và làm thế nào có được tánh nhạy cảm này?
Cái
khoảnh khắc bạn nhạy cảm sâu sắc tự nhiên bạn không
ngắt những bông hoa; ngay cùng lúc đó có một khao khát không
hủy diệt mọi thứ, không gây tổn thương mọi người, mà
có nghĩa rằng có sự kính trọng, tình yêu thực sự. Yêu
thương là sự việc quan trọng nhất trong cuộc sống. Nhưng
chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ yêu thương? Khi bạn yêu
thương một ai đó, bởi vì người đó yêu thương lại bạn,
chắc chắn rằng đó không là tình yêu. Yêu thương là có
sự cảm thấy lạ thường của tình yêu đó mà không đòi
hỏi đáp lại bất kỳ cái gì. Bạn có lẽ rất khôn ngoan,
bạn có lẽ đậu tất cả những kỳ thi, có bằng tiến sĩ
và đạt được một chức vụ cao, nhưng nếu bạn không có
nhạy cảm này, sự cảm thấy của tình yêu đơn giản này,
tâm hồn của bạn sẽ trống rỗng và bạn sẽ đau khổ suốt
cuộc đời còn lại của bạn.
Vì
vậy rất quan trọng cho tâm hồn được ngập tràn cái ý thức
yêu thương này, vì lúc đó bạn sẽ không hủy hoại, bạn
sẽ không thô lỗ, và sẽ không còn những cuộc chiến tranh
nữa. Vậy thì bạn sẽ là những con người hạnh phúc; và
bởi vì bạn hạnh phúc nên bạn sẽ không cần cầu nguyện,
bạn sẽ không cần tìm kiếm Chúa, bởi vì chính hạnh phúc
đó là Chúa rồi.
Bây
giờ, làm thế nào tình yêu này hiện hữu được? Chắc chắn
tình yêu phải bắt đầu từ người giáo dục, người giáo
viên. Nếu, ngoài việc truyền đạt cho bạn những thông tin
về toán học, địa lý hay lịch sử, người giáo viên có
sự cảm thấy của tình yêu này trong tâm hồn ông ta và nói
về nó; nếu cùng lúc đó ông ta lượm viên đá khỏi con đường
và không để cho người hầu làm tất cả những việc dơ
bẩn; nếu trong khi chuyện trò, trong khi làm việc, trong khi
chơi đùa, trong khi ăn uống, trong khi ông ta ở với bạn hay
ở một mình, ông ta cảm thấy sự việc lạ lùng này và thường
xuyên chỉ rõ nó cho bạn, rồi thì bạn cũng sẽ biết yêu
thương là gì.
Bạn
có lẽ có một làn da sáng, một khuôn mặt đẹp, bạn có
lẽ mặc một áo sari dễ thương hay là một vận động viên
vĩ đại, nhưng nếu không có tình yêu trong tâm hồn của bạn,
bạn là một con người xấu xa, sự xấu xa vượt ngoài đo
lường; và khi bạn yêu thương, dù rằng khuôn mặt bạn xấu
xí hay đẹp đẽ, nó là một tỏa sáng. Yêu thương là sự
việc lớn lao nhất trong cuộc sống; và rất quan trọng để
nói về tình yêu, cảm thấy nó, nuôi dưỡng nó, ôm ấp nó,
nếu không chẳng mấy chốc nó sẽ biến mất vì thế giới
này rất tàn bạo. Nếu khi còn nhỏ bạn không biết yêu thương,
nếu bạn không dùng tình yêu khi quan sát con người, những
con thú, những bông hoa, khi bạn lớn lên bạn sẽ phát hiện
rằng cuộc sống của bạn sẽ trống rỗng; bạn sẽ rất
cô độc, và những bóng đen của sợ hãi sẽ luôn luôn kề
bên bạn. Nhưng khoảnh khắc bạn có trong tâm hồn của bạn
cái sự việc lạ thường này được gọi là tình yêu và
cảm thấy chiều sâu, niềm hoan lạc, sự ngây ngất của nó,
bạn sẽ khám phá cho chính mình rằng là thế giới được
thay đổi.
Người
hỏi: Tại sao luôn luôn có quá nhiều người giàu có và quan
trọng được mời vào những chức vụ của trường học?
Krishnamurti:
Bạn nghĩ gì? Bạn không muốn cha của bạn là người quan
trọng hay sao? Bạn không tự hào nếu ông ấy trở thành một
thành viên của nghị viện và được đề cập trên báo chí
hay sao? Nếu ông ta đưa bạn đến sống trong một ngôi nhà
to lớn, hay nếu ông ta đi Châu âu và quay trở lại ngậm phì
phà một điếu xì gà, bạn không hài lòng hay sao?
Bạn
thấy không, những người giàu có và những người có quyền
hành rất hữu dụng trong những trường học. Trường học
tán dương họ và họ làm điều gì đó cho trường học, vì
vậy nó có lợi cho cả hai. Nhưng câu hỏi không chỉ là tại
sao trường học lại mời những người quan trọng vào những
chức vụ của nó; đó là lý do tại sao bạn cũng muốn là
một người quan trọng, hay là tại sao bạn muốn kết hôn
với người giàu có, người nổi tiếng nhất, hay người đẹp
trai nhất. Bộ bạn không muốn là người này hay người kia
quan trọng hay sao? Và khi bạn có những ham muốn đó, bạn
có sẵn trong mình hạt giống của đồi bại rồi. Bạn có
hiểu điều gì tôi đang nói không?
Hãy
gạt bỏ đi trong chốc lát câu hỏi tại sao trường học mời
những người giàu có trong khi cũng có những người nghèo
khổ phù hợp những chức vụ này. Nhưng có bất kỳ người
nào trong các bạn thích gần gũi những người nghèo, gần
gũi những người dân làng hay không? Bạn có làm như vậy
không? Và bạn có nhận thấy một sự việc lạ lùng khác:
làm thế nào những khất sĩ muốn được xếp chỗ ngồi ở
nơi nổi bật, cách họ chen lấn để được ở hàng đầu
hay không? Tất cả chúng ta đều muốn có sự nổi tiếng,
sự công nhận. Người Bà la môn thật sự là người không
cầu xin bất kỳ cái gì từ bất kỳ ai, không phải vì anh
ta kiêu ngạo, nhưng vì anh ta là một ngọn đèn cho chính anh
ta; nhưng chúng ta đã mất tất cả việc đó rồi.
Bạn
biết không, có một câu chuyện tuyệt vời về Alexander khi
ông ấy đến Ấn độ. Sau khi đã chinh phục quốc gia này,
ông ta muốn gặp vị thủ tướng đã mang lại trật tự như
thế trong mảnh đất này và đã tạo ra một tánh lương thiện
như thế, đạo đức như thế trong những con người. Khi nhà
vua giải thích rằng vị thủ tướng là một người Bà la
môn và đã trở về ngôi làng của ông ta, Alexander yêu cầu
được đến gặp ông ấy. Nhà vua đã triệu tập vị thủ
tướng, nhưng ông ấy không đến vì ông ấy không thèm để
ý phô trương mình với mọi người. Bất hạnh thay chúng ta
đã mất đi cái tinh thần đó. Bởi vì chính chúng ta bị trống
rỗng, đờ đẫn, đau khổ, chúng ta là những kẻ ăn mày,
theo khía cạnh tâm lý, đang tìm kiếm một người hay một
vật nào đó để nuôi dưỡng chúng ta, để cho chúng ta hy
vọng, để duy trì chúng ta, và đó là lý do tại sao chúng
ta biến những sự việc bình thường trở thành xấu xa.
Một
viên chức nổi tiếng nào đó đến đặt viên đá đầu tiên
cho một tòa nhà thì cũng được thôi; có sự hư hại nào
trong việc đó đâu? Nhưng điều gì gây mất đạo đức là
toàn bộ cái tinh thần phía sau nó. Bạn không bao giờ đi thăm
người dân làng, phải không? Bạn không bao giờ nói chuyện
với họ, cảm thông cùng họ, chính mình nhận thấy rằng
họ phải ăn quá ít, họ làm việc liên tục từ ngày này
sang ngày khác mà không được nghỉ ngơi; nhưng bởi vì tôi
vô tình giải thích cho bạn những sự việc nào đó, bạn
liền sẵn sàng chỉ trích những người khác. Đừng ngồi
lẩn quẩn đây đó và chỉ trích, điều đó trống rỗng lắm,
nhưng hãy đi và tìm ra cho chính mình những điều kiện trong
làng như thế nào và làm một cái gì ở đó: trồng một cái
cây, nói chuyện với dân làng, mời họ đến đây, chơi đùa
với con cái họ. Vậy thì bạn phát hiện rằng một loại
xã hội khác sẽ hiện hữu, bởi vì sẽ có tình yêu nơi mảnh
đất này. Một xã hội không có tình yêu giống như một vùng
đất không có sông ngòi, nó như một sa mạc; nhưng ở đâu
có sông ngòi thì đất đai mầu mỡ, nó có sự trù phú, nó
có vẻ đẹp. Hầu hết chúng ta lớn lên mà không có tình
yêu, và đó là lý do tại sao chúng ta đã tạo ra một xã hội
cũng xấu xa như những con người sống trong nó.
Người
hỏi: Ông nói rằng Chúa không ở trong cái hình ảnh chạm
khắc, nhưng những người khác lại nói rằng Chúa có thật
ở đó, và rằng là nếu chúng ta có sự trung thành trong tâm
hồn thì quyền năng của ngài sẽ tự thể hiện. Sự thật
của việc thờ phụng là gì?
Krishnamurti:
Mỗi người trong thế giới đều có quan điểm riêng tư. Và
bạn biết một quan điểm là gì không? Bạn nói như thế này
và người khác nói như thế kia. Mỗi người đều có một
quan điểm, nhưng quan điểm không là sự thật; vì vậy làm
ơn đừng chỉ nghe quan điểm, đừng đặt thành vấn đề
quan điểm đó của ai, nhưng hãy tìm ra cho chính bạn điều
gì là sự thật. Quan điểm có thể thay đổi trong chốc lát,
nhưng sự thật không thể thay đổi.
Bây
giờ, bạn muốn tìm ra cho chính mình liệu rằng Chúa hay sự
thật có ở trong cái hình ảnh chạm trổ đó không, đúng
chứ? Một hình ảnh chạm trổ là gì? Nó là một vật được
tưởng tượng bởi cái trí và được tạo hình dạng đúng
kiểu cách bằng gỗ hay bằng đá bởi bàn tay. Cái trí chiếu
rọi cái hình ảnh; và bạn nghĩ rằng một hình ảnh được
chiếu rọi bởi cái trí là Chúa, mặc dù hàng triệu người
đã khẳng định như thế, hay sao?
Bạn
nói rằng nếu cái trí trung thành với cái hình ảnh, vậy
thì cái hình ảnh sẽ trao quyền năng cho cái trí. Quá rõ ràng
để hiểu rằng cái trí tưởng tượng hình ảnh và sau đó
rút ra được quyền năng từ sáng chế riêng của nó. Đó
là điều gì mà cái trí đang liên tục làm: sáng chế những
hình ảnh và rút ra sức mạnh, hạnh phúc, lợi lộc từ những
hình ảnh kia, vì vậy vẫn còn trống rỗng, thiếu thốn kinh
khủng phía bên trong. Vậy thì điều gì quan trọng không phải
là cái hình ảnh, hay điều gì hàng triệu người diễn tả
nó, nhưng hiểu rõ sự vận hành cái trí riêng của bạn.
Cái
trí tạo ra và không tạo ra Chúa, nó có thể hung dữ hay tử
tế. Cái trí có quyền lực để làm những sự việc lạ lùng
nhất. Nó có thể theo đuổi những quan điểm, nó có thể
tạo ra những ảo tưởng, nó có thể chế tạo những chiếc
phản lực bay với tốc độ khủng khiếp; nó có thể xây
dựng những cây cầu đẹp đẽ, lắp đặt những đường
xe lửa rộng rãi, phát minh ra những máy móc có thể tính toán
ngoài khả năng của con người. Nhưng cái trí không thể làm
nên sự thật. Cái gì nó tạo ra không phải là sự thật,
nó chỉ là một quan điểm, một nhận xét. Vì vậy điều
quan trọng là tìm ra cho chính mình sự thật là gì.
Muốn
tìm ra sự thật là gì, cái trí phải không còn rung động,
hoàn toàn lặng yên. Sự lặng yên đó là hành động của
thờ phụng – không phải là việc đi đến đền chùa để
dâng những đoá hoa và xô đẩy qua một bên những người
ăn mày trên đường đi của bạn. Bạn nâng niu, xoa dịu những
thần thánh bởi vì bạn sợ hãi họ, nhưng đó không phải
là thờ phụng. Khi bạn hiểu rõ cái trí và cái trí hoàn toàn
lặng yên, không phải làm cho lặng yên, vậy thì sự lặng
yên đó là hành động thờ phụng; và trong sự lặng yên đó,
kia kìa xuất hiện cái đó là sự thật, là vẻ đẹp, là
Chúa.
Người
hỏi: Vào một ngày trước ông đã nói rằng chúng ta nên ngồi
yên lặng và ngắm nhìn những hoạt động của cái trí riêng
của chúng ta; nhưng những tư tưởng của chúng ta biến mất
ngay khi chúng ta bắt đầu ý thức để quan sát chúng. Làm
thế nào chúng ta có thể trực nhận cái trí riêng của chúng
ta khi cái trí là người trực nhận cùng lúc với điều được
trực nhận.
Krishnamurti:
Đây là một câu hỏi rất phức tạp, và nhiều sự việc
liên quan trong nó.
Bây
giờ, liệu có người trực nhận, hay chỉ có trực nhận?
Làm ơn theo dõi việc này cẩn thận. Liệu có một người
suy nghĩ hay chỉ có suy nghĩ? Chắc chắn, người suy nghĩ không
tồn tại trước. Đầu tiên phải có suy nghĩ, và sau đó suy
nghĩ tạo ra người suy nghĩ – mà có nghĩa rằng một sự
phân chia trong suy nghĩ đã xảy ra. Chỉ khi nào sự phân chia
này xảy ra thì mới xuất hiện người quan sát và vật được
quan sát, người trực nhận và điều được trực nhận. Vì
người hỏi nói rằng, nếu bạn nhìn ngắm cái trí của bạn,
nếu bạn quan sát một tư tưởng, thì tư tưởng đó biến
mất, nó tan đi; nhưng thực sự chỉ có trực nhận, không
có người trực nhận. Khi bạn nhìn một bông hoa, khi bạn
chỉ thấy nó, vào cái khoảnh khắc đó có một thực thể
mà nhìn thấy hay không? Hay là chỉ có đang thấy? Đang thấy
bông hoa đó làm cho bạn nói rằng, “Nó đẹp làm sao, tôi
muốn nó”: vì vậy “cái tôi” hiện hữu qua ham muốn, sợ
hãi, tham lam, tham vọng, mà trổi dậy theo sau. Chính là những
việc này mới tạo ra “cái tôi,” và “cái tôi” không
tồn tại nếu không có chúng.
Nếu
bạn lắng sâu hơn nữa vào câu hỏi này bạn sẽ phát hiện
rằng khi cái trí rất lặng yên, hoàn toàn tĩnh, không có một
lay động của tư tưởng và vì vậy không có người trải
nghiệm, không có người quan sát, vậy thì chính trạng thái
rất lặng yên đó có sự hiểu rõ sáng tạo riêng của nó.
Trong lặng yên đó cái trí được chuyển đổi thành một
cái gì khác. Nhưng cái trí không thể tìm được sự lặng
yên đó bằng bất kỳ phương tiện nào, qua bất kỳ kỷ luật
nào, qua bất kỳ luyện tập nào; nó không hiện hữu qua việc
ngồi trong một góc phòng và cố gắng tập trung. Sự lặng
yên đó xuất hiện khi bạn hiểu rõ những phương cách của
cái trí. Chính cái trí đã tạo ra cái hình ảnh bằng đá
mà con người thờ phụng; chính cái trí đã tạo ra kinh Gita,
những tôn giáo có tổ chức, vô số niềm tin; và, để tìm
ra điều gì là sự thật, bạn phải đi khỏi những sáng chế
của cái trí.
Người
hỏi: Con người chỉ là cái trí và bộ não, hay là một cái
gì đó còn hơn thế nữa?
Krishnamurti:
Làm thế nào bạn sẽ tìm ra được? Nếu bạn chỉ tin tưởng,
phỏng đoán, hay chấp nhận điều gì Shankara, Buddha, hay một
ai đó đã nói, bạn không đang suy nghĩ kỹ càng, bạn không
cố gắng tìm ra sự thật là gì.
Bạn
chỉ có một dụng cụ, là cái trí; và cái trí cũng là bộ
não. Vì vậy, muốn tìm ra sự thật của vấn đề này, bạn
phải hiểu rõ những phương cách vận dụng của cái trí,
đúng vậy chứ? Nếu cái trí không trung thực bạn sẽ
không bao giờ thấy ngay thẳng; nếu cái trí bị giới hạn
bạn không thể trực nhận cái không giới hạn. Cái trí là
dụng cụ của trực nhận và, muốn trực nhận trung thực,
cái trí phải được làm cho ngay thẳng, nó phải được lau
chùi sạch sẽ tất cả những quy định, tất cả những sợ
hãi. Cái trí cũng phải được tự do khỏi hiểu biết, bởi
vì hiểu biết làm lệch lạc cái trí và làm cho những sự
vật méo mó đi. Khả năng to lớn của cái trí là sáng chế,
tưởng tượng, phỏng đoán, suy nghĩ – cái khả năng này
phải được xoá sạch để cho cái trí rất rõ ràng và rất
đơn giản, đúng không? Bởi vì chỉ có cái trí hồn nhiên,
cái trí trải nghiệm bao la nhưng lại được tự do khỏi hiểu
biết và trải nghiệm – chỉ có một cái trí như thế thì
mới có thể khám phá cái đó mà còn hơn bộ não và cái trí.
Nếu không cái gì bạn khám phá sẽ bị tô điểm bởi cái
gì bạn đã trải nghiệm rồi, và trải nghiệm của bạn là
kết quả của tình trạng quy định của bạn.
Người
hỏi: Sự khác nhau giữa nhu cầu và tham lam là gì?
Krishnamurti:
Bạn không biết à? Bạn không biết khi nào bạn cần cái gì
hay sao? Và một điều gì đó bảo cho bạn biết khi bạn tham
lam hay sao? Hãy bắt đầu ở mức độ thấp nhất, và bạn
sẽ thấy nó phơi bày. Bạn biết rằng khi bạn có đủ quần
áo, nữ trang, hay bất kỳ thứ gì khác, bạn không phải triết
lý về nó. Nhưng cái khoảnh khắc nhu cầu chuyển động vào
lãnh vực của tham lam, vậy thì ngay lập tức bạn bắt đầu
triết lý, lý luận, giải thích cho sự tham lam của bạn. Ví
dụ, một bệnh viện tốt, đòi hỏi nhiều giường bệnh,
một tiêu chuẩn sạch sẽ nào đó, những chất khử trùng
nào đó, cái này và cái kia. Một người đi xa có lẽ phải
có một chiếc xe hơi, một chiếc áo khoác và vân vân. Đó
là nhu cầu. Bạn cần một số hiểu biết và kỹ năng nào
đó để thực hiện nghề nghiệp của bạn. Nếu bạn là một
kỹ sư bạn phải biết những sự việc nào đó – nhưng hiểu
biết đó có thể trở thành dụng cụ của tham lam. Qua tham
lam cái trí sử dụng những vật dụng của nhu cầu như một
phương tiện dùng đẩy mạnh những thích thú riêng của người
ta. Nó là một qui trình rất đơn giản nếu bạn quan sát nó.
Nếu, ý thức được những nhu cầu thực sự của bạn, bạn
cũng biết tham lam đến bằng cách nào, cái trí sử dụng những
vật dụng của nhu cầu cho sự gia tăng thích thú riêng của
nó, vậy thì sẽ không khó khăn lắm để phân biệt rõ giữa
nhu cầu và tham lam.
Người
hỏi: Nếu cái trí và bộ não là một, vậy thì tại sao khi
một tư tưởng hay một thôi thúc phát sinh mà bộ não bảo
cho chúng ta rằng là xấu xa, cái trí thường vẫn tiếp tục
nó?
Krishnamurti:
Thực sự điều gì đang xảy ra? Nếu một cái kim đâm vào
tay bạn, thần kinh chuyển cảm xúc đến bộ não của bạn,
bộ não diễn dịch thành đau đớn, rồi thì cái trí phản
kháng lại đau đớn đó, và bạn nhổ cái kim ra hoặc làm
cái gì đó về nó. Nhưng có vài chuyện mà cái trí vẫn tiếp
tục, thậm chí nó biết rõ là xấu xa hay là ngu dốt. Nó biết
hút thuốc là rất ngu xuẩn, nhưng người ta vẫn tiếp tục
hút. Tại sao vậy? Bởi vì nó thích những cảm giác của hút
thuốc, và đó là tất cả. Nếu cái trí ý thức mãnh liệt
được sự ngu xuẩn của hút thuốc như nó có về sự đau
đớn của kim chích, nó sẽ ngừng hút thuốc ngay tức khắc.
Nhưng nó không muốn ý thức việc đó mãnh liệt như thế
bởi vì hút thuốc trở thành một thói quen dễ chịu. Nó cũng
giống như tham lam hay là bạo lực. Nếu tham lam làm đau đớn
bạn như cây kim đâm vào tay bạn, bạn sẽ ngay lập tức ngừng
tham lam, bạn sẽ không lý luận gì về nó; và nếu bạn thực
sự tỉnh thức đến toàn bộ ý nghĩa của bạo lực, bạn
sẽ không viết những quyển sách về không bao lực – mà
tất cả đều vô lý, bởi vì bạn không cảm thấy nó bạn
chỉ nói về nó mà thôi. Nếu bạn ăn cái gì đó mà gây đau
bụng kinh khủng, bạn sẽ không tiếp tục ăn nó nữa, phải
vậy không? Bạn bỏ nó đi ngay lập tức. Tương tự như vậy,
nếu ngay khi bạn nhận ra rằng ganh tị và tham lam là độc
hại, nguy hiểm, tàn bạo, cũng gây chết người giống như
vết cắn của con rắn hổ mang, bạn sẽ cảnh giác với chúng.
Nhưng, bạn thấy không, cái trí không muốn nhìn những sự
việc này quá kỹ càng; trong lãnh vực này nó có những thích
thú được bảo đảm, và nó từ chối thú nhận rằng tham
vọng, ganh tị, tham lam, ham muốn là độc hại. Vì vậy nó
nói rằng, “Hãy để cho chúng tôi bàn luận về không tham
lam, không bạo lực, hãy để cho chúng tôi có những lý tưởng”
– và trong khi chờ đợi những điều đó xảy ra nó tiếp
tục với những liều thuốc độc của nó. Vì vậy hãy tìm
ra cho chính mình những sự việc gây phân hoá, gây hủy hoại
và độc hại này, và trong chốc lát bạn sẽ buông rơi chúng;
nhưng nếu bạn chỉ nói rằng, “Tôi không được như thế”
rồi tiếp tục như trước kia, bạn đang chơi trò đạo đức
giả. Hãy là một sự việc này hay một sự việc khác, nóng
hay là lạnh.
Chương
23
Sự
cần thiết ở một mình
Liệu
không phải là một sự việc rất lạ lùng trong thế giới
này, nơi có nhiều vui chơi, giải trí, mà hầu hết mọi người
là một khán giả và chẳng có mấy người tham gia vào môn
chơi hay sao? Bất kỳ lúc nào chúng ta có một chút thời gian
rảnh rỗi, hầu hết chúng ta đều tìm kiếm một hình thức
vui chơi nào đó. Chúng ta đọc một quyển sách, một quyển
tiểu thuyết hay một tờ tuần báo. Nếu chúng ta ở Mỹ chúng
ta mở máy thu thanh hay máy vô tuyến truyền hình, hay chúng
ta buông thả trong những cuộc nói chuyện vô tận. Có một
đòi hỏi liên tục để được vui đùa, để được giải
trí, để được quên chính chúng ta. Chúng ta sợ hãi khi ở
một mình, sợ hãi không có một người bên cạnh, không có
một giải trí thuộc loại nào đó. Rất ít người trong chúng
ta đi dạo nơi những cánh đồng và những cánh rừng, không
nói chuyện hay hát những bài hát, nhưng chỉ đi dạo yên lặng
và quan sát những sự việc quanh chúng ta và trong chính chúng
ta. Chúng ta hầu như không bao giờ làm việc đó bởi vì, bạn
thấy đó, hầu hết chúng ta đều chán nản; chúng ta bị vướng
mắc trong thói quen đều đặn đờ đẫn của học hành hay
dạy học, của những bổn phận ở nhà hay một công việc,
và vì vậy trong thời gian rảnh rỗi chúng ta muốn được
vui chơi, hoặc là đơn giản hoặc là phức tạp. Chúng ta đọc
sách hay đến rạp xi nê – hay là chúng ta hướng vào một
tôn giáo, mà cũng cùng sự việc. Cũng vậy tôn giáo đã trở
thành một hình thức của giải trí, một loại tẩu thoát
nghiêm túc khỏi sự nhàm chán, khỏi lề thói thông thường.
Tôi
không biết liệu bạn có nhận thấy tất cả việc này hay
không. Hầu hết mọi người liên tục bị bận rộn với một
cái gì đó – với nghi lễ, với việc lặp lại những từ
ngữ nào đó, với việc lo âu việc này hay việc kia – bởi
vì họ sợ sống một mình với chính họ. Bạn thử ở một
mình, không có bất kỳ dạng giải trí nào, bạn sẽ thấy
rằng bạn muốn mau lẹ trốn chạy chính mình đến chừng
nào và quên đi cái gì bạn là. Đó là lý do tại sao cái cấu
trúc khủng khiếp của sự vui chơi chuyên nghiệp, của sự
giải trí tự động này, lại là bộ phận quá nổi bật của
cái gì chúng ta gọi là văn minh. Nếu bạn quan sát bạn sẽ
thấy rằng con người khắp thế giới này đang trở nên mỗi
lúc một cuốn hút ra bên ngoài, đang gia tăng hiểu biết rộng
rãi về thế giới vật chất. Vô số những vui thú, vô số
những quyển sách đang được xuất bản, những trang báo đầy
những sự kiện thể thao – rõ ràng tất cả việc này chỉ
ra rằng chúng ta luôn luôn muốn được khuây khỏa. Bởi vì
ở bên trong chúng ta trống rỗng, đờ đẫn, tầm thường,
chúng ta sử dụng sự liên hệ và sự cải cách xã hội của
chúng ta như một phương tiện tẩu khoát khỏi chính chúng
ta. Tôi thắc mắc không hiểu bạn có nhận thấy rằng hầu
hết mọi người đều cô độc làm sao đâu? Và để tẩu
thoát khỏi sự cô độc chúng ta chạy đến những đền chùa,
những nhà thờ, những thánh đường, chúng ta ăn mặc sang
trọng và tham gia những công việc xã hội, chúng ta xem truyền
hình, nghe radio, đọc sách và vân vân.
Bạn
biết cô độc có nghĩa là gì hay không? Một số trong các
bạn có lẽ không quen thuộc với từ ngữ đó, nhưng bạn
biết cái cảm giác đó rất rõ ràng. Bạn thử ra ngoài đi
dạo một mình hay là ở một mình mà không có một quyển
sách, không có ai để nói chuyện, và chẳng mấy chốc bạn
sẽ thấy buồn chán đến chừng nào. Bạn biết rõ ràng cảm
giác đó, nhưng bạn không biết tại sao bạn buồn chán, bạn
đã không bao giờ tìm hiểu nó. Nếu bạn tìm hiểu một chút
vào nỗi buồn chán bạn sẽ thấy rằng nguyên nhân của nó
là sự cô độc. Với mục đích thoát khỏi sự cô độc nên
chúng ta muốn ở cùng với nhau, chúng ta muốn được giải
trí, muốn có mọi loại tiêu khiển: những vị đạo sư, những
nghi lễ tôn giáo, những lời cầu nguyện hay những quyển
tiểu thuyết mới nhất. Vì cô độc phía bên trong chúng ta
chỉ trở thành những khán giả trong cuộc sống; và chúng
ta có thể là những người tham gia chỉ khi nào chúng ta hiểu
rõ sự cô độc và ra khỏi nó.
Rốt
cuộc, hầu hết mọi người lập gia đình và tìm kiếm những
quan hệ xã hội khác bởi vì họ không biết làm thế nào
để sống một mình. Không phải rằng người ta phải sống
một mình; nhưng, nếu bạn lập gia đình vì bạn muốn được
yêu thương, hay nếu bạn buồn chán và sử dụng công việc
của bạn như một cách để quên chính mình, vậy thì bạn
sẽ phát hiện rằng toàn cuộc sống của bạn không là gì
cả ngoại trừ liên tục tìm kiếm những trò giải trí. Rất
ít người thoát khỏi nỗi sợ hãi lạ lùng này của cô độc,
nhưng người ta phải thoát khỏi nó, bởi vì thoát khỏi nó
có sự sang giàu thực sự.
Bạn
biết không, có sự khác biệt lớn lao giữa cô độc và cô
đơn. Một số các em học sinh nhỏ tuổi có lẽ còn chưa ý
thức được trạng thái cô độc, nhưng những người lớn
tuổi hơn thì biết rõ nó: trạng thái cảm thấy hoàn toàn
bị tách khỏi, của đột nhiên sợ hãi mà không có nguyên
nhân nào rõ rệt. Cái trí biết được sự sợ hãi này khi
trong tích tắc nó nhận ra rằng nó không thể trông mong vào
bất kỳ cái gì, rằng không có sự giải trí nào có thể
lấy mất đi cái ý thức trống rỗng tự khép kín này. Đó
là cô độc. Nhưng cô đơn là một cái gì hoàn toàn khác hẳn.;
nó là một trạng thái của tự do mà hiện hữu khi bạn đã
trải qua trạng thái cô độc và hiểu rõ nó. Trong trạng thái
cô đơn đó bạn không lệ thuộc vào bất kỳ ai thuộc tâm
lý vì bạn không còn tìm kiếm vui thú, an ủi, hài lòng. Chỉ
đến lúc đó thì cái trí mới hoàn toàn cô đơn, và chỉ
với cái trí như thế đó mới sáng tạo.
Tất
cả việc này là bộ phận của giáo dục: đối diện với
nỗi đau khổ của cô độc, cái cảm giác trống rỗng lạ
thường đó mà tất cả chúng ta đều biết, và không bị
sợ hãi khi nó đến; không phải mở máy thu thanh, tìm quên
chính mình trong công việc, hay chạy đến rạp chiếu bóng,
nhưng nhìn nó, tìm hiểu nó, hiểu rõ nó. Không có một con
người nào mà không cảm thấy hoặc sẽ không cảm thấy cái
trạng thái hoang mang run rẩy đó. Đó chỉ bởi vì chúng ta
cố gắng tẩu thoát khỏi nó qua mọi hình thức của giải
trí và thỏa mãn – qua ái ân, qua Chúa, qua công việc, qua
nhậu nhẹt, qua viết những bài thơ hay lặp lại những từ
ngữ nào đó mà chúng ta đã học thuộc lòng – nên chúng
ta không bao giờ hiểu được trạng thái hoang mang run rẩy
đó khi nó ập vào chúng ta.
Vì
vậy, khi sự đau khổ của cô độc bộc lộ, hãy đương đầu
nó, hãy nhìn nó mà không có bất kỳ ý tưởng chạy trốn.
Nếu bạn chạy trốn bạn sẽ không bao giờ hiểu rõ nó, và
nó sẽ luôn luôn đang đợi bạn ở đó ngay góc đường. Trái
lại, nếu bạn có thể hiểu rõ cô độc và đi khỏi nó,
vậy thì bạn sẽ phát hiện rằng không còn nhu cầu để tẩu
thoát, không còn sự thôi thúc để được thỏa mãn hay giải
trí, bởi vì cái trí của bạn sẽ biết được sự phong phú
mà không thể bị hư hỏng và không thể bị hủy hoại.
Tất
cả việc này là bộ phận của giáo dục. Nếu ở trường
bạn chỉ học những môn học với mục đích đậu những
kỳ thi, vậy thì chính học hành trở thành một phương tiện
tẩu thoát khỏi sự cô độc. Hãy suy nghĩ về nó một chút
ít và bạn sẽ hiểu ra. Hãy nói chuyện với những người
giáo dục của bạn và bạn sẽ sớm nhận ra họ cô độc
làm sao đâu, và bạn cũng cô độc làm sao đâu. Nhưng những
người cô đơn phía bên trong, cái trí và tâm hồn của họ
được tự do khỏi sự đau khổ của cô độc – họ là những
con người thực sự, vì họ có thể khám phá cho chính họ
sự thật, thực tại là gì, họ có thể thâu nhận cái đó
không thời gian.
Người
hỏi: Khác biệt giữa sự ý thức và sự nhạy cảm là gì?
Krishnamurti:
Tôi rất ngạc nhiên vì không hiểu có bất kỳ sự khác biệt
nào không? Bạn biết không, khi bạn đặt một câu hỏi, điều
gì quan trọng là tìm ra cho chính mình sự thật của vấn đề
và không chấp nhận điều gì mà bất kỳ người khác nói.
Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm ra có ý thức là gì.
Bạn
thấy một cái cây đẹp với những chiếc lá lấp lánh sau
cơn mưa; bạn thấy ánh mặt trời chiếu trên dòng nước và
trên bộ lông mầu xám của những con chim; bạn thấy dân làng
đang đi bộ tới thị trấn vác theo những bó nặng, và nghe
tiếng cười của họ, bạn nghe tiếng chó sủa, hay tiếng
một con bê gọi mẹ. Tất cả việc này là thành phần của
ý thức, trạng thái ý thức điều gì quanh bạn, phải vậy
không? Tiến sâu hơn một chút nữa, bạn nhận ra sự liên
hệ của bạn với mọi người, những ý tưởng, những sự
việc. Bạn ý thức được cách bạn lưu tâm đến ngôi nhà,
con đường; bạn quan sát những phản ứng của bạn đến
điều gì người ta nói với bạn, và cái trí của bạn luôn
luôn đánh giá, nhận xét, so sánh hay là chỉ trích. Đây là
tất cả bộ phận của trạng thái ý thức, nó bắt đầu
trên bề mặt và sau đó đi sâu hơn và sâu hơn; nhưng với
hầu hết chúng ta sự ý thức ngừng ở một điểm nào đó.
Chúng ta thu nhận những tiếng ồn, những bài hát, những cảnh
trí đẹp đẽ hay xấu xa, nhưng chúng ta không ý thức được
những phản ứng của chúng ta đối với chúng. Chúng ta nói
rằng, “Cái đó đẹp” hay “Cái kia xấu,” rồi lơ đi;
chúng ta không tìm hiểu đẹp đẽ là gì, xấu xí là gì. Chắc
chắn rằng, thấy được những phản ứng của bạn là gì,
mỗi lúc một tỉnh táo hơn đến mọi lay động của tư tưởng
riêng của bạn, quan sát rằng cái trí của bạn bị điều
kiện bởi cha mẹ bạn, bởi những giáo viên của bạn, bởi
chủng tộc và văn hoá của bạn – tất cả điều này là
bộ phận của ý thức, phải vậy không?
Cái
trí càng thâm nhập vào sự tiến hành tư tưởng riêng của
nó sâu xa bao nhiêu, nó càng hiểu rõ tất cả những hình thức
của suy nghĩ bị điều kiện nhiều bấy nhiêu; do đó cái
trí tự động rất yên lặng – mà không có nghĩa rằng nó
đang mê muội. Trái lại, lúc đó cái trí tỉnh táo lạ thường,
không còn bị kéo lê bởi những câu thần chú, bởi sự lặp
lại những từ ngữ, hay bị định hình bởi kỷ luật. Cái
trạng thái tỉnh thức yên lặng này cũng là một phần của
sự ý thức; và nếu bạn vẫn còn thâm nhập sâu xa thêm bạn
sẽ phát hiện rằng không còn phân chia giữa người ý thức
và vật anh ta ý thức.
Bây
giờ, nhạy cảm có nghĩa là gì? Ý thức về màu sắc và hình
dáng, về cái gì người ta nói và sự đáp trả của bạn;
ý tứ, có sự thưởng thức đúng đắn, cách cư xử tốt;
không phải là cộc cằn, không gây tổn thương người khác
cả phần thân thể lẫn phía bên trong và không ý thức được
nó; nhìn thấy một vật đẹp đẽ và ở lại cùng nó; lắng
nghe không chỉ trích mà không bị nhàm chán đến mọi thứ
đang được nói, để cho cái trí trở nên nhạy bén, tinh tường
– tất cả việc này là sự nhạy cảm, phải vậy không?
Vì vậy liệu có nhiều khác nhau giữa sự nhạy cảm và sự
ý thức hay không? Tôi không nghĩ như thế.
Bạn
thấy không, chừng nào cái trí của bạn còn chỉ trích, đánh
giá, hình thành những quan điểm, kết luận, nó cũng không
có cả sự ý thức lẫn sự nhạy cảm. Khi bạn thô lỗ với
mọi người, khi bạn ngắt những bông hoa và quẳng chúng đi,
khi bạn ngược đãi thú vật, khi bạn viết nguyệch ngoạc
tên của bạn vào đồ đạc, hay bẻ gãy cái chân ghế, khi
bạn không đúng giờ trong những bữa ăn và nói chung bạn
có những cách cư xử xấu xa, điều này thể hiện không nhạy
cảm, phải vậy không? Nó thể hiện một cái trí không có
khả năng thích ứng một cách tỉnh táo. Và chắc chắn một
phần của giáo dục là giúp đỡ em học sinh có nhạy cảm,
để cho em không chỉ tuân phục hay kháng cự, nhưng sẽ được
đánh thức đến toàn chuyển động của cuộc sống. Những
người nhạy cảm trong cuộc sống có lẽ chịu đựng đau
khổ nhiều hơn những người không nhạy cảm; nhưng nếu họ
hiểu rõ và vượt khỏi sự đau khổ, họ sẽ khám phá ra
những sự việc lạ thường.
Người
hỏi: Tại sao chúng ta lại cười cợt khi một ai đó trượt
chân ngã?
Krishnamurti:
Đó là một hình thức không nhạy cảm, phải không? Cũng có
một sự việc như thế gọi là tánh tàn bạo. Bạn biết từ
ngữ đó có nghĩa là gì hay không? Có một tác giả tên là
Marquis de Sade một lần đã viết một quyển sách nói về một
con người thích gây tổn thương cho người khác và vui thú
khi quan sát họ đang chịu đựng đau khổ. Từ đó có được
từ ngữ “Sadism” mà có nghĩa rằng tận hưởng được vui
thú từ sự chịu đựng đau khổ của những người khác.
Vì vậy có một số người được thỏa mãn kỳ lạ khi thấy
những người khác bị đau khổ. Hãy quan sát mình và xem thử
liệu bạn có sự cảm thấy này không? Nó có lẽ không phơi
bầy rõ ràng lắm, nhưng nếu có bạn sẽ phát hiện ra rằng
nó tự bộc lộ chính nó khi muốn bật cười lúc một ai đó
trượt chân ngã. Bạn muốn những người ở trên cao bị hạ
xuống; bạn phê bình, bàn tán thiếu suy nghĩ về những người
khác, tất cả điều đó là một diễn tả của không nhạy
cảm; một hình thức mong muốn gây tổn thương mọi người.
Người ta có lẽ cố ý gây tổn thương người khác, cố ý
trả thù, hay người ta có lẽ vô tình bộc lộ nó qua một
từ ngữ, qua một cử chỉ, qua một thoáng nhìn; nhưng trong
cả hai trường hợp đều có sự thôi thúc muốn gây tổn
thương ai đó. Và chẳng có mấy người xoá sạch được cái
hình thức vui thú biến dạng này.
Người
hỏi: Một trong những giáo sư của chúng tôi nói rằng điều
gì ông đang nói cho chúng tôi là hoàn toàn không thực tế.
Ông ấy thách thức ông nuôi dưỡng sáu cậu trai và sáu cô
gái với số tiền lương là 120 rupees. Câu trả lời của ông
cho lời chỉ trích này là gì?
Krishnamurti:
Nếu tôi chỉ có 120 rupees tiền lương tôi sẽ không gắng
sức nuôi sáu cậu trai và sáu cô gái; đó là việc đầu tiên.
Việc thứ hai, nếu tôi là một giáo sư nó sẽ là một hiến
dâng và không phải là một công việc. Bạn có thấy sự khác
biệt không? Dạy học ở bất kỳ mức độ nào không là một
nghề nghiệp, nó không là một công việc thuần tuý; nó là
một hành động hiến dâng. Bạn hiểu ý nghĩa của từ ngữ
“hiến dâng” hay không? Hiến dâng là trao chính mình cho một
cái gì đó hoàn toàn, mà không yêu cầu được đáp lại bất
kỳ điều gì; giống như một thầy tu, giống như người ẩn
tu, giống như những bậc thầy và những nhà khoa học vĩ đại
– không phải giống như những người đậu vài kỳ thi rồi
gọi chính họ là giáo sư. Tôi đang nói về những người
đã hiến dâng mình cho công việc dạy học, không phải vì
tiền bạc, nhưng bởi vì nó là ý nguyện của họ, nó là
tình yêu của họ. Nếu có những vị giáo viên như thế, họ
sẽ thấy rằng những cậu trai và những cô gái có thể được
chuyển tải một cách thực tế nhất tất cả những sự việc
mà tôi đang nói đến. Nhưng người giáo viên, người giáo
dục, vị giáo sư là những người mà công việc dạy học
chỉ là một công cụ để kiếm sống – chính ông ta sẽ
bảo cho bạn rằng những sự việc này là không thực tế.
Rốt
cuộc ra, cái gì là thực tế? Hãy suy nghĩ nó đi. Cái cách
chúng ta đang sống hiện nay, cách chúng ta đang dạy dỗ, cách
những chính phủ của chúng ta đang điều hành với sự phân
hóa của họ và những cuộc chiến tranh liên tục – bạn
gọi điều đó là thực tế hay sao? Tham vọng là thực tế
à, tham lam là thực tế à? Tham vọng nuôi dưỡng ganh đua và
vì vậy hủy hoại con người. Một xã hội dựa vào tham lam
và thu lợi luôn luôn có trong nó cái bóng ma của chiến tranh,
xung đột, đau khổ; và đó là thực tế hay sao? Rõ ràng không
phải như vậy. Đó là điều gì tôi đang cố gắng giải thích
cho bạn trong nhiều cuộc nói chuyện khác nhau này.
Tình
yêu là sự việc thực tế nhất trong thế giới. Yêu thương,
tử tế, không tham lam, không tham vọng, không bị ảnh hưởng
bởi mọi người nhưng suy nghĩ cho chính mình – đây là tất
cả những sự việc rất thực tế, và chúng sẽ tạo ra một
xã hội thực tế, hạnh phúc. Nhưng người giáo viên không
hiến dâng, không biết yêu thương, có lẽ có vài tước danh
theo sau cái tên của ông ấy nhưng chỉ là người buôn bán
thông tin mà ông ấy đã nhặt nhạnh từ những quyển sách
– ông ấy sẽ bảo cho bạn rằng tất cả những điều tôi
trình bày là không thực tế, bởi vì ông ấy không thực sự
suy nghĩ về nó. Yêu thương là thực tế – còn tuyệt vời
hơn là những thực tế vô lý của cái tạm gọi là giáo dục
này để tạo ra những công dân hoàn toàn không có khả năng
đứng một mình và nghĩ ra bất kỳ vấn đề nào cho chính
họ.
Bạn
thấy không, đây là bộ phận của ý thức: tỉnh táo về
cái sự kiện rằng họ đang cười khúc khích ở một góc
phòng đằng kia và cùng lúc đó vẫn giữ được sự nghiêm
túc riêng của người ta.
Điều
khó khăn với hầu hết những người lớn là rằng họ không
giải quyết được vấn đề thuộc cuộc sống riêng của
họ, tuy nhiên họ lại nói với bạn, “Tôi sẽ bảo cho bạn
biết cái gì là thực tế và cái gì là không thực tế.”
Dạy học là nghề nghiệp lớn lao nhất trong cuộc sống, mặc
dù hiện nay nó bị khinh mệt nhất; nó là tiếng gọi thiêng
liêng nhất, cao cả nhất. Nhưng người giáo viên phải hoàn
toàn hiến dâng, anh ta phải trao toàn bộ con người mình, anh
ta phải dạy bằng quả tim và cái trí anh ta, bằng toàn bộ
thân tâm anh ta; và từ việc hiến dâng đó những điều tôi
trình bày có thể thực hiện được.
Người
hỏi: Sự tốt đẹp của giáo dục là gì nếu trong khi đang
giáo dục chúng ta cũng đang bị hủy hoại bởi những xa xỉ
của thế giới hiện đại?
Krishnamurti:
Tôi e rằng bạn đang sử dụng sai lầm những từ ngữ. Người
ta phải có một mức độ nào đó của tiện nghi, phải vậy
không? Khi người ta ngồi yên lặng trong một căn phòng, thật
tốt khi căn phòng đó sạch sẽ và ngăn nắp, mặc dù nó có
lẽ không có món đồ đạc nào ngoại trừ một tấm thảm,
nó cũng nên có sự cân đối và có những cửa sổ đúng kích
cỡ. Nếu có một bức tranh trong phòng nó phải là một cái
gì đó dễ thương, và nếu có một bông hoa trong lọ đằng
sau nó phải có cái tinh thần của người trang trí nó.
Người ta cũng cần thức ăn thích hợp và một nơi ngủ yên
tĩnh. Tất cả việc này là thành phần của sự tiện nghi
được trao tặng bởi thế giới hiện đại; và sự tiện
nghi này hủy hoại cái con người tạm gọi là được giáo
dục hay sao? Hay là cái con người đó, qua tham vọng và tham
lam của anh ta, đang hủy hoại sự tiện nghi bình thường của
mỗi con người phải không? Trong những quốc gia thịnh vượng
nền giáo dục hiện đại đang làm cho con người mỗi lúc
một quá thiên về vật chất, và vì vậy sự xa xỉ trong mọi
hình thức đang làm hư hỏng và hủy hoại cái trí; và trong
những quốc gia nghèo như Ấn độ, giáo dục không khuyến
khích bạn tạo ra một loại văn hóa hoàn toàn mới mẻ, nó
không giúp đỡ bạn là một người cách mạng – không phải
là loại người sát nhân, ném bom. Những người như thế không
phải là những người cách mạng. Một con người cách mạng
thực sự là một con người được tự do khỏi tất cả mọi
động lực, được tự do khỏi mọi học thuyết và những
tình huống rắc rối của xã hội mà là một biểu hiện thuộc
ý muốn tập thể của nhiều người; và nền giáo dục của
bạn không giúp đỡ bạn trở thành một người cách mạng
theo loại đó. Trái lại, nó đang dạy bạn tuân phục hay là
chỉ sửa đổi cái gì đã có rồi.
Vì
vậy chính cái tạm gọi là giáo dục của bạn đang hủy hoại
bạn, không phải sự xa xỉ do xã hội hiện đại cung cấp.
Tại sao bạn lại không nên có xe hơi và đường sá tốt.
Nhưng, bạn thấy không, tất cả những kỹ thuật và những
phát minh hiện đại đang được sử dụng hoặc là giúp cho
chiến tranh, hoặc là chỉ dành cho vui chơi giải trí, như một
phương tiện tẩu thoát khỏi chính mình và vì vậy cái trí
bị lạc lõng trong những dụng cụ linh tinh. Nền giáo dục
hiện đại đã trở thành sự vun quén những đồ vật linh
tinh, những dụng cụ cơ khí hay máy móc mà giúp đỡ bạn
nấu nướng, giặt giũ, ủi quần áo, tính toán và làm nhiều
việc cần thiết khác, để cho bạn không phải bận rộn quá
nhiều về chúng. Và bạn nên có những đồ vật này, không
phải để đắm chìm trong những đồ vật, nhưng cho phép cái
trí của bạn được tự do để làm cái gì đó hoàn toàn
khác hẳn.
Người
hỏi: Tôi có một làn da rất đen, và hầu hết mọi người
đều ngưỡng mộ một làn da sáng hơn. Làm thế nào tôi có
thể dành được sự ngưỡng mộ của họ?
Krishnamurti:
Tôi tin rằng có những mỹ phẩm đặc biệt có thể làm cho
làn da bạn sáng hơn; nhưng việc đó sẽ giải quyết được
vấn đề của bạn hay sao? Bạn sẽ vẫn còn muốn được
ngưỡng mộ, muốn được nổi bật trong xã hội, bạn sẽ
vẫn còn ao ước vị trí, thanh danh, và trong chính ao ước
được ngưỡng mộ, trong tranh đấu được nổi bật, luôn
luôn có nỗi day dứt của đau khổ. Chừng nào bạn còn muốn
được ngưỡng mộ, được nổi tiếng, sự giáo dục của
bạn sẽ hủy diệt bạn, bởi vì nó sẽ giúp bạn trở thành
một người nào đó trong xã hội này, và cái xã hội này
đã khá mục nát rồi. Chúng ta đã xây dựng cái xã hội hủy
hoại này, qua tham lam của chúng ta, qua ganh tị của chúng ta,
qua sợ hãi của chúng ta, và nó sẽ không được chuyển đổi
bằng cách không lưu tâm nó hay gọi nó là một ảo tưởng.
Chỉ có loại giáo dục đúng đắn sẽ quét sạch tham lam,
sợ hãi, hám lợi, để cho cùng nhau chúng ta có thể xây dựng
một nền văn hóa hoàn toàn mới mẻ, một thế giới hoàn
toàn khác hẳn; và có thể có một loại giáo dục đúng đắn
chỉ khi nào cái trí thực sự muốn hiểu rõ về chính nó
và được tự do khỏi đau khổ.
Chương
24
Năng
lượng của cuộc sống
Một
trong những vấn đề khó khăn nhất của chúng ta là điều
gì chúng ta gọi là kỷ luật, và nó thực sự rất phức tạp.
Bạn thấy không, xã hội cảm thấy rằng nó phải kiểm soát
và khép vào kỷ luật người công dân, định hình cái trí
của anh ta tuỳ theo những khuôn mẫu tôn giáo, xã hội, luân
lý, kinh tế nào đó.
Bây
giờ, kỷ luật có cần thiết hay không? Làm ơn hãy lắng nghe
cẩn thận, đừng lập tức nói rằng “có” hay “không.”
Hầu hết chúng ta đều cảm thấy, đặc biệt khi chúng ta
còn nhỏ, rằng không nên có kỷ luật, rằng chúng ta nên được
phép làm bất kỳ điều gì chúng ta thích, và chúng ta nghĩ
rằng đó là tự do. Nhưng chỉ nói rằng chúng ta nên hay không
nên có kỷ luật, rằng chúng ta nên được tự do và vân vân,
chẳng có ý nghĩa bao nhiêu cả nếu không hiểu rõ toàn bộ
vấn đề của kỷ luật.
Một
vận động viên say mê đang luôn luôn kỷ luật chính anh ta,
phải không? Niềm hân hoan của anh ta trong việc chơi những
trò chơi và chính yêu cầu duy trì sự khỏe mạnh khiến cho
anh ta đi ngủ sớm, ngăn anh ta hút thuốc lá, ăn thức ăn thích
hợp và tuân theo những luật lệ để giữ gìn sức khỏe
tốt. Kỷ luật của anh ta không phải là một áp đặt hay
xung đột, nhưng là một kết quả tự nhiên của niềm đam
mê thể thao.
Và,
kỷ luật làm gia tăng hay giảm đi năng lượng của con người?
Con người khắp thế giới, trong mọi tôn giáo, trong mọi trường
phái triết lý, áp đặt kỷ luật vào cái trí, mà ngụ ý
kiểm soát, kháng cự, điều chỉnh, đè nén, và tất cả việc
này có cần thiết hay không? Nếu kỷ luật tạo ra một nguồn
năng lượng lớn cho con người, vậy thì nó xứng đáng, vậy
thì nó có ý nghĩa; nhưng nếu nó chỉ đè nén năng lượng
của con người, nó rất nguy hại, hủy diệt. Tất cả chúng
ta đều có năng lượng và câu hỏi là liệu rằng cái năng
lượng có được qua kỷ luật có thể làm tăng sinh lực,
phong phú và thừa thãi, hay liệu rằng kỷ luật lại hủy
họai bất kỳ năng lượng nào chúng ta có. Tôi nghĩ đây là
vấn đề chủ yếu.
Nhiều
người không có nhiều năng lượng, và một chút năng lượng
nào đó mà họ có chẳng mấy chốc bị bóp nghẹt và bị
hủy hoại bởi những kiểm soát, những đe dọa và những
cấm đoán của xã hội đặc biệt của họ với cái tạm
gọi là giáo dục của nó; vì vậy họ trở thành những công
dân chỉ biết bắt chước và không còn sinh khí của xã hội
đó. Và kỷ luật có đưa thêm năng lượng được gia tăng
vào cá nhân yếu đuối để anh ta bắt đầu làm việc với
nó hay không? Nó có làm cho cuộc sống anh ta phong phú và đầy
sinh lực hay không?
Khi
bạn còn rất nhỏ, như hiện nay , bạn có đầy năng lượng,
phải không? Bạn đang chơi đùa, xô đẩy nơi này hay nơi kia,
nói chuyện; bạn không thể ngồi yên lặng, bạn đầy sức
sống. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Khi bạn lớn lên những
giáo viên của bạn bắt đầu giảm bớt năng lượng đó bằng
cách định hình nó, hướng nó vào những khuôn mẫu khác nhau;
và cuối cùng khi bạn trở thành một người đàn ông hay phụ
nữ một chút năng lượng còn lại của bạn chẳng mấy chốc
bị bóp chết bởi xã hội, mà nói rằng bạn phải là những
công dân phù hợp, bạn phải cư xử theo một cách nào đó.
Qua cái tạm gọi là giáo dục và cưỡng bách của xã hội,
cái năng lượng thừa thãi bạn có khi còn trẻ này đang dần
dần bị cạn kiệt.
Bây
giờ, liệu cái năng lượng bạn có vào lúc này có thể được
tăng thêm sinh lực qua kỷ luật hay không? Nếu bạn chỉ có
một chút ít năng lượng, liệu kỷ luật có thể gia tăng
nó được hay không? Nếu nó có thể làm được, vậy thì
kỷ luật có ý nghĩa; nhưng nếu kỷ luật thực sự gây cạn
kiệt năng lượng của con người, vậy thì rõ ràng kỷ luật
phải bị gạt đi.
Năng
lượng mà tất cả chúng ta đều có này là gì? Năng lượng
này là suy nghĩ, cảm thấy; nó là thích thú, nhiệt thành,
tham lam, đam mê, dục vọng, tham vọng, hận thù. Vẽ những
bức tranh, sáng chế những chiếc máy, xây dựng những cây
cầu, làm những con đường, cày xới những cánh đồng, chơi
những trò chơi, viết những bài thơ, ca hát, nhảy múa, đi
đến đền chùa, thờ phụng – đây là tất cả những biểu
hiện của năng lượng; và năng lượng cũng tạo ra ảo tưởng,
sự ranh mãnh, đau khổ. Những chất lượng hủy diệt nhất
và nhỏ nhiệm nhất đều là những biểu hiện ngang bằng
của năng lượng con người. Nhưng, bạn thấy không, qui trình
kiểm soát hay là khép vào kỷ luật cái năng lượng này, buông
thả nó trong một phương hướng và kềm hãm nó trong một
phương hướng khác, chỉ trở thành một tiện lợi của xã
hội; cái trí được định hình tuỳ theo khuôn mẫu của một
nền văn hóa đặc biệt, và vì vậy năng lượng của nó dần
dần cạn kiệt.
Vì
vậy, vấn đề của chúng ta là, liệu rằng cái năng lượng
này, mà trong một mức độ này hay mức độ kia tất cả chúng
ta đều sở hữu, có thể được gia tăng, có thể được
cho sinh lực thêm nữa – và nếu như vậy, để làm cái gì?
Năng lượng này dùng cho việc gì? Có phải mục đích của
năng lượng là tạo ra chiến tranh hay không? Nó có phải là
sáng chế ra những máy bay phản lực và vô số những máy
móc khác, theo sau một vị đạo sư nào đó, đậu những kỳ
thi, có con cái, lo âu vô tận về những vấn đề này và vấn
đề kia? Hay là năng lượng có thể được sử dụng trong
một phương cách khác để cho tất cả những hoạt động
của chúng ta đều có ý nghĩa liên quan đến một cái gì đó
mà vượt khỏi tất cả những hoạt động? Chắc chắn, nếu
cái trí con người, mà có khả năng của năng lượng kinh ngạc
như thế, nếu không đang tìm kiếm sự thật hay là Chúa, mỗi
biểu hiện của năng lượng này trở thành một phương tiện
của hủy diệt và đau khổ. Muốn tìm kiếm sự thật đòi
hỏi phải có năng lượng vô biên; và, nếu con người không
đang làm việc đó, anh ta làm hao phí năng lượng của mình
trong những phương cách để tạo ra sự ranh mãnh, và vì vậy
xã hội phải kiểm soát anh ta. Bây giờ, liệu có thể giải
phóng toàn bộ năng lượng rồi dùng nó trong công việc tìm
kiếm Chúa hay sự thật và, trong khi tiến hành khám phá cái
gì là sự thật, là một công dân mà hiểu rõ những vấn
đề căn bản của cuộc sống và là con người mà xã hội
không thể hủy hoại được hay không? Bạn có đang theo dõi
việc này không, hay nó hơi quá phức tạp?
Bạn
thấy không, con người là năng lượng, và nếu con người
không tìm kiếm sự thật, năng lượng này trở thành hủy
hoại; vì vậy xã hội kiểm soát và định hình cá nhân, mà
bóp nghẹt năng lượng này. Đó là điều gì đã xảy ra cho
đa số những người trưởng thành khắp thế giới. Và có
lẽ bạn đã nhận thấy một sự kiện rất đơn giản và
lý thú khác nữa: rằng là cái khoảnh khắc bạn thực sự
muốn làm một điều gì đó, bạn có năng lượng để làm
nó. Điều gì xảy ra khi bạn ham mê chơi một trò chơi? Tức
khắc bạn có năng lượng, phải vậy không? Và chính cái năng
lượng đó trở thành phương tiện kiểm soát chính nó, vì
vậy bạn không cần sự kỷ luật phía bên ngoài. Trong việc
tìm kiếm sự thật, năng lượng tạo ra kỷ luật riêng của
nó. Con người đang tìm kiếm sự thật cùng lúc trở thành
loại công dân đúng đắn, mà không lệ thuộc vào bất kỳ
khuôn mẫu của xã hội hay chính phủ đặc biệt nào.
Vì
vậy những em học sinh cũng như những người giáo viên phải
làm việc cùng nhau và mang lại sự giải phóng năng lượng
vô biên này để tìm ra sự thật, Chúa hay là chân lý. Trong
chính sự tìm kiếm sự thật của bạn sẽ có kỷ luật và
lúc đó bạn sẽ là con người thực sự, một cá nhân tổng
thể, chứ không phải là một người Ấn độ giáo hay một
người Parsi bị giới hạn bởi xã hội và văn hoá đặc biệt
của anh ta. Nếu, thay vì giảm đi cái năng lượng của anh
ta như nó đang làm bây giờ, trường học có thể giúp đỡ
em học sinh đánh thức năng lượng của em để dùng nó trong
công việc theo đuổi sự thật, vậy thì bạn sẽ thấy rằng
kỷ luật có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn.
Tại
sao trong ngôi nhà, trong phòng học và trong ký túc xá bạn luôn
luôn đang được chỉ bảo rằng bạn phải làm cái gì và
không được làm cái gì? Chắc chắn, chính là bởi vì cha
mẹ và giáo viên của bạn, giống như phần còn lại của
xã hội, đã không nhận thức rằng con người tồn tại chỉ
cho một mục đích duy nhất, là tìm ra sự thật hay Chúa. Nếu
thậm chí một nhóm nhỏ những người giáo dục muốn hiểu
rõ và trao toàn bộ sự chú ý của họ vào sự tìm kiếm đó,
họ sẽ tạo ra một loại giáo dục mới và một xã hội hoàn
toàn khác hẳn.
Bộ
bạn không nhìn thấy hầu hết những người quanh chúng ta,
kể cả cha mẹ và những giáo viên của bạn có ít ỏi năng
lượng làm sao? Họ đang từ từ chết dần đi, ngay cả khi
thân thể họ chưa già nua. Tại sao vậy? Bởi vì họ đã chấp
nhận gục ngã buông trôi trong sự qui phục xã hội. Bạn thấy
không, nếu không hiểu rõ mục đích căn bản của nó là được
tự do khỏi một sự việc lạ thường gọi là cái trí, với
khả năng của nó là tạo ra những tàu ngầm nguyên tử và
những máy bay phản lực, là có thể viết ra những bài thơ
và những vần văn hay kinh ngạc, là có thể làm cho thế giới
đẹp đẽ và cùng lúc hủy diệt thế giới – nếu không
hiểu rõ mục đích là tìm ra sự thật hay Chúa, năng lượng
này trở thành hủy diệt; và rồi thì xã hội nói rằng, “Chúng
ta phải định hình và kiểm soát năng lượng cá nhân.”
Vì
vậy, dường như đối với tôi chức năng của giáo dục là
tạo ra sự giải phóng năng lượng trong công việc theo
đuổi sự tốt lành, sự thật, hay là Chúa, mà đáp lại làm
cho cá nhân trở thành một con người thực sự và vì vậy
là loại công dân đúng đắn. Nhưng chỉ thuần tuý kỷ luật,
nếu không hiểu rõ trọn vẹn tất cả việc này, đều không
có ý nghĩa gì cả, nó là sự hủy diệt nhất. Nếu mỗi một
người trong các bạn không được giáo dục, để khi bạn
rời trường học và đi vào thế giới, có được sinh lực
tràn đầy và thông minh, đầy năng lượng thừa thãi để
tìm ra sự thật là gì, bạn sẽ chỉ bị nuốt chững bởi
xã hội; bạn sẽ bị vây bủa, bị hủy diệt, cực kỳ bất
hạnh trong suốt phần còn lại của đời bạn. Như một con
sông tạo ra hai bờ mà giam giữ nó, vì vậy năng lượng dùng
tìm kiếm sự thật tạo ra kỷ luật riêng của nó mà không
có bất kỳ hình thái áp đặt nào; và như con sông tìm ra
biển cả, năng lượng đó tìm ra tự do riêng của nó.
Người
hỏi: Tại sao người Anh lại đến cai trị người Ấn độ?
Krishnamurti:
Bạn thấy đó, những người có nhiều năng lượng hơn, nhiều
sinh lực hơn, nhiều khả năng hơn, nhiều tinh thần hơn, mang
lại hoặc là đau khổ hoặc là hạnh phúc cho những người
láng giềng ít năng lượng hơn của họ. Vào một thời điểm
văn minh Ấn độ bùng nổ khắp Châu á; những con người của
nó đầy khao khát sáng tạo, và họ mang tôn giáo đến Trung
quốc, Nhật bản, Miến điện. Những quốc gia khác theo đuổi
thương mại, mà có lẽ cũng cần thiết và có những đau khổ
riêng của nó – nhưng đó là cái cách của cuộc sống. Điều
lạ lùng của cuộc sống là những người đang tìm kiếm sự
thật hay là Chúa còn bùng nổ hơn nhiều, họ giải phóng cái
năng lượng lạ thường, không chỉ trong chính họ nhưng còn
trong những người khác, và chính họ là những người cách
mạng thực sự, không phải những người cộng sản, những
người xã hội hay những người chỉ có cải cách. Những
người chinh phục và những người cai trị đến và đi, nhưng
vấn đề của con người thì lúc nào cũng giống nhau. Tất
cả chúng ta đều muốn thống trị, qui phục hay là chống
đối; nhưng cái con người đang tìm kiếm sự thật được
tự do khỏi tất cả những xã hội và tất cả những nền
văn hoá.
Người
hỏi: Thậm chí trong khi thiền định người ta dường như
không thể trực nhận được điều gì là sự thật; vậy
ông làm ơn chỉ bảo cho chúng tôi biết sự thật là gì?
Krishnamurti:
Trong chốc lát chúng ta hãy rời bỏ câu hỏi sự thật là
gì và đầu tiên hãy suy nghĩ thiền định là gì. Đối với
tôi, thiền định là một điều gì đó hoàn toàn khác hẳn
điều gì những quyển sách và những vị đạo sư của bạn
đã dạy dỗ. Thiền định là sự tiến hành hiểu rõ cái
trí riêng của bạn. Nếu bạn không hiểu rõ sự suy nghĩ riêng
của bạn, mà là hiểu rõ về chính mình, bất kỳ điều gì
bạn suy nghĩ chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Nếu không có cái
nền tảng của hiểu rõ về chính mình, suy nghĩ dẫn đến
sự ranh mãnh. Mỗi tư tưởng có một ý nghĩa; và nếu cái
trí có khả năng nhìn thấy cái ý nghĩa đó, không chỉ một
hay hai tư tưởng, nhưng của mỗi tư tưởng khi nó phát sinh
vậy thì chỉ có tập trung vào một ý tưởng, một hình ảnh
hay một tập hợp của những từ ngữ đặc biệt – mà thông
thường được gọi là thiền định – là một hình thức
tự thôi miên.
Vì
vậy, dù bạn đang ngồi yên lặng, đang nói chuyện, hay là
đang chơi đùa, liệu bạn có ý thức được ý nghĩa của
mỗi tư tưởng, của mỗi phản ứng mà bạn tình cờ có hay
không? Hãy thử nó đi và bạn sẽ thấy khó khăn làm sao khi
ý thức được mỗi chuyển động tư tưởng riêng của bạn,
bởi vì những tư tưởng tiếp nối nhau thật mau lẹ cái này
tiếp theo cái khác. Nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu mỗi tư
tưởng, nếu bạn thực sự muốn thấy nội dung của nó, vậy
thì bạn sẽ phát hiện ra rằng những tư tưởng của bạn
chậm chậm lại và bạn có thể nhìn ngắm chúng. Sự chậm
chậm của suy nghĩ này và sự tìm hiểu của mỗi tư tưởng
là sự tiến hành của thiền định; và nếu bạn đi vào nó
bạn sẽ phát hiện ra rằng, bằng cách ý thức được mỗi
tư tưởng, cái trí của bạn – mà lúc này là một kho lưu
trữ rộng lớn của những tư tưởng luôn luôn khuấy động
và đang xô đẩy nhau – trở thành rất yên lặng, hoàn toàn
tĩnh. Vậy thì không có thôi thúc, không có cưỡng bách, không
có sợ hãi trong bất kỳ hình thái nào; và, trong sự tĩnh
lặng này, cái đó mà là sự thật hiện hữu. Không có “bạn”
trải nghiệm sự thật, nhưng cái trí đang tĩnh lặng, sự
thật tự nhiên hiện đến. Khoảnh khắc có “bạn” có người
trải nghiệm, và người trải nghiệm chỉ là kết quả của
tư tưởng, anh ta không còn cơ sở nếu không có suy nghĩ.
Người
hỏi: Nếu chúng tôi phạm một lỗi lầm và một người nào
đó vạch ra cho chúng tôi, tại sao chúng tôi lại phạm cùng
lỗi lầm đó?
Krishnamurti:
Bạn nghĩ sao đây? Tại sao bạn hái những bông hoa, hay bẻ
cành cây, hay phá hủy đồ đạc, hay ném giấy bừa bãi, mặc
dù tôi chắc chắn rằng bạn đã được bảo hàng tá lần
rằng bạn không nên làm nó? Hãy lắng nghe cẩn thận và bạn
sẽ hiểu ra. Khi bạn làm những sự việc như thế đó bạn
đang ở trong trạng thái không suy nghĩ, phải vậy không? Bạn
đang không ý thức, bạn đang không suy nghĩ, cái trí của bạn
mê muội, vì thế bạn làm những sự việc rõ ràng là xuẩn
ngốc. Chừng nào bạn còn không ý thức trọn vẹn, không hoàn
toàn ở đó, thật là không tốt lành khi chỉ nói rằng bạn
không được làm những sự việc nào đó. Nhưng, nếu người
giáo dục có thể giúp bạn suy nghĩ thận trọng, chú ý sâu
sắc, nhìn ngắm đầy thích thú cây cối, chim chóc, con sông,
sự phong phú lạ lùng của quả đất, vậy thì một lời nhắc
nhở sẽ quá đủ, bởi vì lúc đó bạn sẽ nhạy cảm, đang
sống với mọi thứ quanh bạn và bên trong bạn.
Bất
hạnh thay, nhạy cảm của bạn bị hủy diệt bởi vì, từ
lúc bạn được sinh ra đến khi bạn chết, bạn sẽ luôn luôn
được bảo nên làm việc này và không nên làm việc kia. Cha
mẹ, giáo viên, xã hội, tôn giáo, vị giáo sĩ, và cũng vậy
những tham vọng riêng của bạn, những tham lam riêng của bạn
và những ganh tị – tất cả đều nói ‘làm” và “không
làm.” Muốn được tự do khỏi tất cả những cái làm và
không làm này và tuy nhiên lại có tánh nhạy cảm để cho
bạn ý tứ, tử tế và cùng lúc lại không gây tổn hại cho
người khác, không ném giấy lung tung hay tránh qua một hòn
đá trên đường mà không nhặt nó vất đi – điều này đòi
hỏi sự suy nghĩ lớn lao. Và chắc chắn như vậy, mục đích
của giáo dục không phải chỉ cho bạn vài tước hiệu trước
cái tên của bạn, nhưng còn đánh thức trong bạn cái tinh
thần suy nghĩ này để cho bạn nhạy cảm, tỉnh táo, ý tứ,
ân cần, tử tế.
Người
hỏi: Cuộc sống là gì, và làm thế nào chúng ta có thể được
hạnh phúc?
Krishnamurti:
Một câu hỏi rất hay từ một cậu bé. Cuộc sống là gì?
Nếu bạn hỏi người kinh doanh, anh ấy sẽ bảo cho bạn cuộc
sống là vấn đề bán được nhiều hàng hoá, kiếm ra tiền,
bởi vì đó là cuộc sống của anh ấy từ sáng đến tối.
Con người đầy tham vọng sẽ bảo với bạn cuộc sống là
một tranh đấu để đạt được, để thành tựu. Và con người
đã đạt được vị trí và quyền hành, mà đứng đầu một
tổ chức hay một quốc gia, cuộc sống là đầy hoạt động
trong sự tạo tác riêng của anh ta. Và đối với người lao
động, đặc biệt trong quốc gia này, cuộc sống là làm việc
liên tục mà không có một ngày nghỉ ngơi; nó là bẩn thỉu,
đau khổ, không đủ lương thực.
Bây
giờ, liệu con người có thể được hạnh phúc qua tất cả
sự tầm thường này, sự tranh đấu này, sự đói khát và
đau khổ này hay không? Rõ ràng là không. Vậy thì anh ta làm
gì đây? Anh ta không nghi vấn, anh ta không hỏi cuộc sống
là gì, nhưng lại triết lý về hạnh phúc. Anh ta nói về tình
huynh đệ trong khi lại bóc lột những người khác. Anh ta sáng
chế ra cái tôi to hơn, cái linh hồn siêu hạng, một cái gì
đó mà cuối cùng sẽ làm cho anh ta hạnh phúc mãi mãi. Nhưng
hạnh phúc không hiện hữu khi bạn tìm kiếm nó; tự do là
một phó sản, nó hiện hữu khi có tốt lành, khi có tình yêu,
khi không còn tham vọng, khi cái trí đang lặng lẽ tìm ra
cái gì là sự thật.
Người
hỏi: Tại sao chúng ta lại tranh đấu lẫn nhau?
Krishnamurti:
Tôi nghĩ người lớn cũng hỏi câu này, phải vậy không? Tại
sao chúng ta tranh đấu? Người Mỹ chống lại người Nga, người
Trung quốc phản kháng phương Tây. Tại sao? Chúng ta nói về
hoà bình nhưng chuẩn bị cho chiến tranh. Tại sao vậy? Bởi
vì tôi nghĩ rằng đa số con người thích ganh đua, tranh đấu,
đó là sự thật dễ hiểu, nếu không chúng ta sẽ chấm dứt
việc đó. Trong việc tranh đấu có một ý thức cao độ của
đang sống, điều đó cũng là một sự thật. Chúng ta nghĩ
rằng tranh đấu trong mọi hình thức là cần thiết để khẳng
định chúng ta đang sống; nhưng, bạn thấy không, cái loại
đang sống đó rất hủy diệt. Có một đang sống mà không
có tranh đấu. Nó giống như bông huệ tây, giống như bông
hoa lớn lên; nó không tranh đấu, nó là. Đang là của bất
kỳ cái gì là sự tốt lành của nó. Nhưng chúng ta không được
giáo dục cho tất cả việc đó. Chúng ta được giáo dục
để ganh đua, để tranh đấu, để thành một người lính,
những luật sư, những cảnh sát, những giáo sư, những hiệu
trưởng, những thương gia, tất cả đều muốn leo lên đến
đỉnh. Chúng ta tất cả đều muốn thành công. Có nhiều người
giả vờ khiêm tốn phía bên ngoài nhưng chỉ có những người
hạnh phúc mới thực sự khiêm tốn phía bên trong, và chính
họ là những người không tranh đấu.
Người
hỏi: Tại sao cái trí lại cư xử không đúng đắn với những
người khác và cũng cư xử không đúng đắn với chính nó?
Krishnamurti:
Chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ cư xử không đúng đắn?
Một cái trí tham vọng, tham lam, ganh tị, một cái trí chất
đầy những niềm tin và truyền thống, một cái trí hung bạo,
bóc lột con người – một cái trí như thế trong hành động
của nó hiển nhiên mang lại sự tổn thương và tạo ra một
xã hội đầy xung đột. Chừng nào cái trí còn không hiểu
rõ về chính nó, hành động của nó hướng về hủy hoại;
chừng nào cái trí còn không hiểu rõ về chính nó, nó chỉ
nuôi dưỡng hận thù. Đó là lý do tại sao rất cần thiết
cho bạn nên tỉnh táo hiểu rõ về chính bạn và không học
hỏi nơi những quyển sách. Không quyển sách nào có thể dạy
bạn hiểu rõ về chính bạn. Một quyển sách chỉ có thể
mang lại cho bạn thông tin về phương pháp hiểu rõ, nhưng
nó không là sự hiểu rõ về chính bạn trong hành động. Khi
cái trí nhìn thấy chính nó trong cái gương của liên hệ,
từ trực nhận đó có hiểu rõ về chính nó, và nếu không
có hiểu rõ, chúng ta không thể nào giải quyết được tình
trạng hỗn độn này, sự đau khổ khủng khiếp này mà chúng
ta đã tạo ra trong thế giới.
Người
hỏi: Cái trí tìm kiếm sự thành công có khác biệt với cái
trí tìm kiếm sự thật hay không?
Krishnamurti:
Nó cũng là cái trí, dù nó đang tìm kiếm sự thành công hay
sự thật; nhưng, chừng nào cái trí còn đang tìm kiếm sự
thành công, nó không thể tìm ra cái gì là sự thật. Hiểu
rõ sự thật là thấy rõ sự thật trong cái giả dối, và
thấy cái gì là sự thật như là sự thật.
Chương
25
Sống
không nỗ lực
Bạn
có khi nào thắc mắc tại sao khi con người lớn lên họ dường
như mất đi tất cả niềm vui trong cuộc sống? Lúc này hầu
hết các bạn còn trẻ và khá hạnh phúc; bạn có những vấn
đề nhỏ xíu của bạn, có những kỳ thi để lo âu, nhưng
bất chấp những việc đó trong cuộc sống của bạn có một
sự hân hoan nào đó, phải vậy không? Có sự chấp nhận dễ
dàng, cùng lúc về cuộc sống, sự quan sát nhẹ nhàng vui vẻ
về mọi thứ. Và tại sao khi lớn lên chúng ta dường như
đánh mất đi tánh thân mật vui vẻ về một cái gì đó ở
bên ngoài, một cái gì đó có ý nghĩa lớn hơn. Tại sao có
quá nhiều người, khi chúng ta lớn lên để tạm gọi là trưởng
thành lại trở nên đờ đẫn, vô cảm với hạnh phúc, với
vẻ