Ojai,
California.
Thứ
sáu, ngày 25 tháng 2 năm 1983
Có
một cái cây bên cạnh con sông và chúng tôi đã nhìn ngắm
nó ngày này qua ngày khác suốt nhiều tuần lễ khi mặt trời
sắp sửa mọc. Khi mặt trời chầm chậm trên đường chân
trời, trên cây cối, cái cây đặc biệt này bỗng nhiên biến
thành màu vàng ròng. Tất cả những chiếc lá rực lên sức
sống và vì bạn quan sát nó suốt nhiều tiếng đồng hồ,
cái cây đó mà cái tên của nó không quan trọng lắm – điều
gì quan trọng là cái cây đẹp đẽ đó – một chất lượng
lạ thường dường như lan tỏa khắp đất đai, khắp con sông.
Và khi mặt trời lên cao một tí những chiếc lá bắt đầu
đong đưa, nhảy múa. Và mỗi tiếng đồng hồ dường như
dâng tặng cho cái cây đó một chất lượng khác hẳn. Trước
khi mặt trời mọc nó có một cảm giác u sầu, yên lặng,
xa cách, cao quý. Và khi ngày bắt đầu, những chiếc lá cùng
ánh sáng trên chúng nhảy múa và dâng tặng người ta cảm
giác kỳ lạ của vẻ đẹp tuyệt vời. Vào giữa trưa bóng
của nó đậm đà hơn và bạn có thể ngồi ở đó để được
che chở khỏi ánh nắng mặt trời, không bao giờ cảm thấy
cô độc, cùng cái cây làm bầu bạn. Khi bạn ngồi ở đó
có một sự liên hệ của an toàn sâu đậm vĩnh cửu và một
tự do mà chỉ cây cối có thể hiểu được.
Hướng
về chiều tối khi bầu trời phía tây sáng lên bởi mặt trời
hoàng hôn, cái cây dần dần trở nên sầu thảm, ủ rũ và
thu rút lại. Bầu trời chuyển sang màu đỏ, vàng, xanh lá
cây, nhưng cái cây vẫn yên lặng, ẩn mình, và đang nghỉ
ngơi qua đêm.
Nếu
bạn thiết lập được một liên hệ với cái cây đó vậy
thì bạn có được sự liên hệ với con người. Và rồi bạn
có trách nhiệm với cái cây đó cùng mọi cây cối của thế
giới. Nhưng nếu bạn không có liên hệ với những sự vật
đang sống trên quả đất này bạn có lẽ mất đi mọi liên
hệ mà bạn có với nhân loại, với những con người. Chúng
ta không bao giờ quan sát kỹ càng chất lượng của một cái
cây; chúng ta thực sự không bao giờ tiếp xúc nó, cảm giác
cái khối của nó, cái vỏ xù xì của nó, và nghe âm thanh
mà cũng là thành phần của cái cây. Không phải âm thanh của
gió qua những chiếc lá, không phải cơn gió hiu hiu của một
buổi sáng lay động những chiếc lá, nhưng âm thanh riêng của
nó, âm thanh của thân cây và âm thanh yên lặng của những
cái rễ. Bạn phải rất nhạy cảm để nghe âm thanh. Âm thanh
này không là sự ồn ào của thế giới, không là sự ồn
ào của cái trí đang huyên thuyên, không là sự ồn ào thô
tục của con người đang cãi cọ hoặc đang chiến tranh nhưng
âm thanh như là thành phần của vũ trụ.
Thật
lạ lùng khi chúng ta chẳng có liên hệ chút nào với thiên
nhiên, với những con côn trùng và con ếch đang vọt nhảy
và con cú đang gọi bạn tình giữa những quả đồi. Dường
như không bao giờ chúng ta có một cảm thấy cho tất cả những
sự vật đang sống trên quả đất. Nếu chúng ta có thể thiết
lập một liên hệ mật thiết và bền vững với thiên nhiên
chúng ta sẽ không bao giờ giết chết một con thú để thỏa
mãn sự thèm khát ăn uống, chúng ta sẽ không bao giờ gây
tổn hại, những thí nghiệm trên động vật sống, một con
khỉ, một con chó, một con chuột bạch vì lợi lộc của chúng
ta. Chúng ta sẽ tìm ra những phương cách khác để chữa trị
những vết thương của chúng ta, hồi phục thân thể của
chúng ta. Nhưng chữa trị cái trí là một sự việc gì đó
hoàn toàn khác hẳn. Chữa trị đó dần dần xảy ra nếu bạn
hòa cùng thiên nhiên, hòa cùng quả cam đó trên cây, hòa cùng
cọng cỏ nhú lên khỏi nền xi măng, và hòa cùng những quả
đồi bị bao phủ, bị che giấu, bởi những đám mây.
Đây
không là sự tưởng tượng lãng mạn hay cảm tính nhưng là
một sự thật của một liên hệ với mọi sinh vật đang sống
và chuyển động trên quả đất. Con người đã giết hàng
triệu con cá voi và vẫn còn đang giết chúng. Tất cả những
thứ chúng ta nhận được qua việc giết chóc tàn nhẫn có
thể tìm được từ những nguồn khác. Nhưng hiển nhiên con
người yêu thích sự giết chóc, con nai phóng nhanh qua, con linh
dương nhỏ xinh xinh và con voi to lớn. Chúng ta yêu thích giết
chóc lẫn nhau. Hành động giết chết những người khác không
bao giờ chấm dứt qua suốt lịch sử sống của con người
trên quả đất này. Nếu chúng ta có thể và chúng ta phải,
thiết lập một liên hệ bền vững lâu dài và sâu đậm với
thiên nhiên, với cây cối thực sự, các lùm bụi, những bông
hoa, bãi cỏ và những đám mây đang trôi nhanh, vậy thì chúng
ta sẽ không bao giờ giết chết một con người dù bởi bất
kỳ lý do nào. Giết người có tổ chức là chiến tranh, và
dù chúng ta biểu tình chống lại một chiến tranh đặc biệt,
chiến tranh hạt nhân, hay bất kỳ loại chiến tranh nào, chúng
ta không bao giờ phản đối chống lại chiến tranh. Chúng ta
không bao giờ nói rằng giết chết một người khác là tội
lỗi lớn nhất trên quả đất.
Thứ
hai, ngày 28 tháng 2 năm 1983
Đang
đi bằng máy bay tại độ cao 41000 feet từ một lục địa
này sang một lục địa khác, bạn không thấy gì cả ngoại
trừ tuyết, hàng dặm tuyết; tất cả núi non và những quả
đồi phủ đầy tuyết và những con sông cũng bị đóng băng
lại. Bạn thấy chúng trôi giạt lang thang, ngoằn ngoèo không
mục đích, khắp mặt đất. Và ở xa phía dưới, những nông
trại xa xăm phủ đầy băng và tuyết. Một chuyến bay mệt
nhọc kéo dài mười một tiếng đồng hồ. Hành khách đang
chuyện vãn với nhau để quên lãng thời gian. Có một cặp
vợ chồng ngồi phía sau người ta và họ không bao giờ ngừng
nói chuyện, không bao giờ nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời
của những quả đồi và núi non, không bao giờ nhìn thấy
những hành khách khác. Rõ ràng họ mê mải trong tư tưởng
riêng của họ, trong những vấn đề riêng của họ, trong những
huyên thuyên của họ. Và cuối cùng, sau chuyến bay êm đềm
lâu và mệt, trong không sinh khí của mùa đông, bạn đặt
chân xuống một thị trấn trên biển Thái bình dương.
Sau
những ồn ào và náo nhiệt, bạn bỏ lại thành phố thô tục,
la hét, lan rộng, xấu xí và đầy những cửa hàng gần như
bán cùng những loại hàng hóa. Bạn bỏ lại tất cả những
thứ đó đằng sau khi bạn đi quanh đường xa lộ ven biển
Thái bình dương xanh, theo bờ biển, trên một con đường đẹp,
lang thang qua những quả đồi, thường xuyên gặp gỡ biển;
và khi bạn bỏ lại biển Thái bình dương đằng sau rồi vào
vùng quê, khúc khuỷu uốn quanh vô số những quả đồi nhỏ,
thanh bình, yên lặng, đầy trang nghiêm lạ lùng của vùng quê,
bạn vào thung lũng. Bạn đã sống ở đó suốt sáu mươi năm
qua và mỗi lần bạn lại kinh ngạc khi vào thung lũng này.
Nó rất an bình, hầu như không bị con người tác động. Bạn
vào cái thung lũng có hình thể gần giống một cái tách bao
la, một cái tổ chim. Sau đó bạn rời ngôi làng nhỏ và leo
lên khoảng 1400 feet, qua hàng dãy và hàng dãy vườn cam cùng
những cánh rừng nhỏ. Không khí tràn ngập hương thơm do hoa
cam nở rộ. Toàn thung lũng đầy hương thơm đó. Và hương
thơm của nó ở trong cái trí của bạn, trong tâm hồn của
bạn, trong toàn thân thể bạn. Có một cảm giác kỳ lạ nhất
khi sống trong một hương thơm kéo dài khoảng ba tuần lễ
hay nhiều hơn. Và có một yên lặng trong núi non, một cao quý.
Và mỗi lần bạn nhìn những quả đồi đó và hòn núi cao,
trên 6000 feet, bạn rất ngạc nhiên khi thấy rằng một vùng
đất như thế vẫn còn tồn tại. Mỗi lần bạn đến cái
thung lũng thanh bình và yên tĩnh này đều có một cảm giác
của sự xa cách lạ lùng, của sự tĩnh lặng thăm thẳm và
sự lan rộng mênh mang của thời gian chậm lại.
Con
người đang cố gắng làm hư hỏng thung lũng này nhưng nó
đã được bảo tồn. Và những hòn núi sáng hôm đó quá kỳ
diệu. Gần như bạn có thể chạm vào chúng. Vẻ uy nghi, ý
thức vô hạn của vĩnh cửu ở đó trong chúng. Và bạn yên
lặng bước chân vào ngôi nhà nơi bạn đã sống trên sáu
mươi năm và bầu không khí, bầu khí quyển, nếu người ta
có thể dùng từ ngữ này, thiêng liêng; bạn có thể cảm
thấy nó. Hầu như bạn có thể tiếp xúc được. Vì đã có
mưa khá nhiều, bây giờ đang là mùa mưa, tất cả những quả
đồi và những khe nhỏ của hòn núi đều xanh tươi, um tùm,
tràn trề nhựa sống – quả đất đang mỉm cười đầy mãn
nguyện, cùng hiểu rõ tịch mịch và sâu thẳm về sự hiện
hữu riêng của nó.
“Ông đã lặp đi lặp lại rằng cái trí, hoặc nếu ông
thích hơn, bộ não, phải yên lặng, phải tự làm trống không
chính nó khỏi mọi hiểu biết mà nó đã thâu lượm, không
chỉ để được tự do mà còn để hiểu rõ trọn vẹn một
điều gì đó không thuộc thời gian hoặc không thuộc tư tưởng
hoặc không thuộc bất kỳ hành động nào. Ông đã nói về
điều này bằng nhiều phương cách khác nhau trong hầu hết
những buổi nói chuyện và tôi thấy rằng điều này khó khăn
ghê lắm, không những nắm bắt ý tưởng, chiều sâu của
nó mà còn cảm thấy của trống không tĩnh lặng, nếu tôi
có thể sử dụng từ ngữ đó. Tôi đã không bao giờ có thể
cảm thấy được sự thâm nhập của tôi trong nó. Tôi đã
cố gắng dùng nhiều phương pháp khác nhau để chấm dứt
sự huyên thuyên của cái trí, sự bận rộn vô tận với một
sự việc này hay một sự việc khác, chính sự bận rộn này
tạo ra những vấn đề của nó. Và khi người ta sống người
ta bị trói buộc trong tất cả sự việc này. Đây là cuộc
sống hàng ngày của chúng tôi, sự buồn chán, những câu chuyện
xảy ra trong một gia đình, và nếu không nói chuyện lại luôn
luôn có truyền hình hay một quyển sách. Dường như cái trí
luôn luôn đòi hỏi được bận rộn, được di chuyển từ
một sự việc này qua một sự việc khác, từ hiểu biết
này đến hiểu biết kia, từ hành động này sang hành động
khác cùng chuyển động không ngừng nghỉ của tư tưởng.”
‘Như
chúng ta đã vạch rõ, tư tưởng không thể chấm dứt được
bởi sự cương quyết, bởi một quyết định của ý chí,
hay bởi sự khao khát mãnh liệt để thâm nhập vào cái chất
lượng của trống không tĩnh lặng, bất động đó.’
“Tôi
phát hiện chính bản thân tôi khao khát một sự việc gì đó
mà tôi nghĩ, mà tôi cảm thấy, là sự thật, mà tôi muốn
có, nhưng nó luôn luôn lẩn tránh tôi, nó luôn luôn vượt
khỏi tầm tay tôi. Tôi đã đến, như tôi vẫn thường đến,
để nói chuyện với ông: tại sao trong cuộc sống hàng ngày
của tôi, trong cuộc sống bổn phận nhiệm vụ của tôi, lại
không có sự ổn định, sự bao dung của tĩnh lặng đó? Tại
sao không có cái này trong cuộc sống của tôi? Tôi đã tự
hỏi chính mình là tôi sẽ phải làm gì đây. Tôi cũng nhận
ra rằng tôi không thể làm gì nhiều lắm, hoặc là tôi không
thể làm bất kỳ điều gì về nó. Nhưng nó cứ ở đó đeo
đẳng kèo nài. Tôi không thể gạt nó đi được. Ước gì
tôi có thể trải nghiệm nó một lần, rồi thì chính trải
nghiệm đó sẽ ấp ủ tôi, và chính hồi tưởng đó sẽ cho
một ý nghĩa đến một cuộc sống khá ngu xuẩn. Vì thế tôi
đã đến để tìm hiểu, để xem xét kỹ lưỡng vấn đề
này: tại sao cái trí – có lẽ từ ngữ bộ não nghe hợp
lý hơn – lại cả quyết khẳng định rằng nó phải được
bận rộn? ”
Thứ
năm, ngày 10 tháng 3 năm 1983
Vào
một ngày khi người ta đang dạo bộ trên con đường rừng
hẻo lánh xa khỏi mọi ồn ào và hung bạo lẫn vô vị của
nền văn minh, không còn mọi sự việc mà con người đã gom
góp vào, có một cảm thấy của tĩnh lặng bao la, đang ôm
trọn mọi sự vật – thanh thản, xa xôi, và tràn đầy âm
thanh của quả đất. Khi bạn yên lặng bước đi, không làm
kinh động những sự vật của quả đất quanh bạn, những
lùm bụi, cây cối, những con ve sầu và chim chóc, bỗng nhiên
tại khúc quanh có hai sinh vật bé tí đang cãi cọ nhau, đang
đánh nhau bằng phương tiện nhỏ nhoi của chúng. Một con đang
cố gắng đẩy lùi con kia. Con kia đang tìm cách xâm nhập,
đang cố gắng chun vào cái lỗ nhỏ xíu của con còn lại,
và con chủ nhà đang chiến đấu để tống nó đi. Đến lúc
này con chủ nhà thắng thế và con kia chạy đi. Lại nữa có
tĩnh lặng, cảm thấy của cô đơn thăm thẳm. Và khi bạn
ngước lên, con đường lên cao vào những hòn núi, thác nước
đang thì thầm nhỏ nhẹ bên cạnh con đường; có vẻ đẹp
bao la và uy nghi vô hạn, không phải uy nghi được thực hiện
bởi con người mà có vẻ quá hão huyền và hãnh tiến. Sinh
vật nhỏ bé kia đã gắn kết nó với cái lỗ nhỏ, cũng giống
như con người. Chúng ta đang luôn luôn cố gắng gắn kết
chặt chẽ chính chúng ta với chủng tộc của chúng ta, với
văn hóa của chúng ta, với những sự việc kia mà chúng ta
tin tưởng, với một bóng hình huyền bí nào đó, hoặc một
đấng cứu rỗi nào đó, một loại quyền lực siêu nhiên
nào đó. Gắn kết một cái gì đó dường như là bản chất
của con người. Có thể chúng ta thừa hưởng đặc tính đó
từ sinh vật nhỏ bé kia.
Người
ta lấy làm lạ tại sao thèm khát, ao ước này, để có được
sự gắn kết lại tồn tại. Người ta chỉ có thể hiểu
được sự gắn kết với những nhu cầu vật chất của người
ta – những đồ vật cần thiết, quần áo, thực phẩm, chỗ
ở và vân vân. Nhưng ở bên trong, phía trong lớp da bọc, chúng
ta cố gắng gắn kết chúng ta với quá khứ, với truyền thống,
với một hình ảnh lãng mạn ưa thích nào đó, một biểu
tượng được ấp ủ nhiều. Và chắc chắn rằng trong gắn
kết này có một cảm giác an toàn, yên tâm, một cảm giác
sở hữu và được sở hữu. Việc này tạo ra sự thanh thản
lớn lao. Người ta nhận được an ủi, an toàn, trong mọi dạng
ảo tưởng. Và dĩ nhiên con người cần nhiều ảo tưởng.
Ở
xa xa có tiếng kêu của một con cú và có tiếng đáp lại
bằng giọng trầm trong cuống họng từ bên kia thung lũng. Vẫn
còn bình minh. Sự ồn ào của ban ngày vẫn chưa bắt đầu
và mọi sự vật đều yên lặng. Có một sự việc gì đó
lạ lùng và thiêng liêng nơi mặt trời mọc. Có một lễ cầu
kinh, một nguyện cầu cho buổi sáng, cho cái ánh sáng tĩnh
kỳ lạ kia. Sáng sớm đó, ánh sáng đã chinh phục, không có
gió và tất cả đời sống thực vật, cây cối, lùm bụi
đều yên lặng, bất động, đang chờ đợi. Đang ngóng trông
mặt trời mọc. Và có lẽ mặt trời sẽ không ló dạng trong
nửa tiếng đồng hồ hay hơn thế, và bình minh trong sự yên
lặng lạ lùng đang từ từ tràn đầy quả đất.
Dần
dần, chầm chậm, hòn núi cao nhất đang rực sáng hơn và mặt
trời đang chạm vào nó, vàng óng, rõ ràng và tuyết thật
tinh khiết, dửng dưng với ánh sáng ban ngày.
Khi
bạn leo lên, bỏ lại phía dưới những con đường làng nhỏ
bé, sự ồn ào của quả đất, những con ve sầu, những con
chim cút và những loại chim khác bắt đầu bài ca buổi sáng,
nhịp điệu đều đều của chúng, lời ca tôn kính ban ngày
phong phú của chúng. Và khi mặt trời đã mọc bạn là một
phần của ánh sáng đó và đã bỏ lại đằng sau mọi thứ
mà tư tưởng đã tập hợp vào. Bạn đã hoàn toàn quên bẵng
chính mình. Tâm hồn đã trống rỗng không còn những vật
lộn của nó và những đau đớn của nó. Và khi bạn bước
đi, leo lên, không còn ý thức của tách rời, thậm chí không
còn cả ý thức của một con người.
Làn
sương mai đang từ từ tụ họp trong thung lũng, và làn sương
đó là bạn, mỗi lúc một dày dặc hơn, mỗi lúc một vào
trong sự tưởng tượng, sự lãng mạn, sự ngu xuẩn của cuộc
sống riêng của người ta. Và sau một khoảng thời gian thật
lâu bạn đi xuống. Có tiếng thì thầm của gió, của những
con côn trùng, những tiếng hót của nhiều chim chóc. Và khi
bạn đi xuống làn sương đang tan dần. Có những đường phố,
những cửa hàng, và vẻ huy hoàng của bình minh đang phai tàn
nhanh. Và bạn bắt đầu bổn phận hàng ngày của bạn, bị
trói chặt trong thói quen của công việc, những tranh giành
giữa con người và con người, những phân chia của nhận dạng,
những phân chia của những học thuyết, những chuẩn bị cho
những cuộc chiến tranh, sự đau khổ bên trong riêng của bạn
và sự đau khổ vĩnh viễn của con người.
Thứ
sáu, ngày 11 tháng 3 năm 1983
Sáng
nay thời tiết mát mẻ, trong lành và có ánh sáng mà chỉ California
có được, đặc biệt ở vùng đất phía nam của nó. Một
ánh sáng quá khác thường.
Có
thể chúng tôi đã đi khắp thế giới, ít ra cũng là hầu
hết mọi vùng trên thế giới, đã trông thấy vô số những
ánh sáng và những đám mây khác nhau trong nhiều vùng đất
của quả đất. Những đám mây ở Hà Lan rất thấp; ở đây
California những đám mây tương phản bầu trời xanh dường
như ôm trọn vĩnh cửu ánh sáng – cái ánh sáng mà chỉ những
đám mây khổng lồ mới có được, với hình thể và chất
lượng vượt trội của chúng.
Một
buổi sáng rất đẹp và mát mẻ. Và khi bạn leo lên con đường
núi đá đến một độ cao đáng kể rồi nhìn xuống về phía
thung lũng bạn trông thấy từng dãy này sang dãy khác những
cây cam, cây mơ và những quả đồi vây bọc thung lũng, nó
như thể là bạn ở ngoài thế giới này, bạn hoàn toàn không
còn lệ thuộc vào tất cả mọi sự vật, vào sự rã rời,
vào những hành động và những phản ứng xấu xa của con
người. Bạn bỏ lại tất cả những thứ này đằng sau khi
bạn leo lên và leo lên con đường đầy đá đó. Bạn bỏ
lại đằng sau xa thật xa phía dưới bạn sự ngạo mạn, sự
hãnh tiến, sự thô tục của những bộ đồng phục, những
đồ trang trí lủng lẳng khắp lồng ngực bạn, và sự hão
huyền lẫn những trang phục kỳ dị của các vị giáo sĩ.
Bạn bỏ lại tất cả những thứ này đằng sau.
Và
khi bạn lên cao nữa bạn suýt giẵm lên con cút mẹ và một
tá hoặc nhiều hơn những con con bé xíu và chúng vừa kêu
chíp chíp vừa chạy tán loạn vào mọi lùm cây. Khi bạn cứ
tiếp tục lên cao và ngoái nhìn trở lại, con mẹ đã quây
những con con lại và chúng cảm thấy được bảo bọc hoàn
toàn dưới đôi cánh của con mẹ.
Bạn
phải leo nhiều tiếng đồng hồ để đến được một độ
cao đáng kể. Trong một số ngày bạn trông thấy một con gấu
chạy qua và nó không thèm chú ý. Và những con nai bên kia đường
rãnh, nhưng chúng cũng không thèm quan tâm. Cuối cùng bạn đến
được độ cao của một đoạn bằng phẳng có đá và qua
những quả đồi hướng tây nam bạn trông thấy biển ở xa,
quá xanh, quá lặng lờ, quá lãng đãng. Bạn ngồi trên một
tảng đá, bằng phẳng, bị nứt rạn, nơi mặt trời trong
thế kỷ này tiếp nối thế kỷ khác, không một chút thương
xót, chắc là đã làm rạn nứt nó. Và trong những khe nứt
nhỏ xíu bạn trông thấy những sinh vật bé tí chạy lon ton
chung quanh, và có sự tĩnh lặng hoàn toàn, tuyệt đối và
vô hạn. Một con chim lớn – họ gọi nó là con kên kên –
đang lượn quanh trên bầu trời. Ngoại trừ chuyển động
đó không còn thứ gì khuấy động ngoài những con côn trùng
bé tí này, nhưng tĩnh lặng đó chỉ hiện hữu nơi trước
đó con người chưa hiện diện; thật thanh bình.
Bạn
bỏ lại mọi thứ đằng sau trong ngôi làng nhỏ rất xa dưới
bạn. Tuyệt đối mọi thứ: nhận dạng của bạn, nếu bạn
có, những của cải của bạn, sở hữu về những trải nghiệm
của bạn, những kỷ niệm của bạn về những sự vật mà
có một ý nghĩa nào đó với bạn – bạn bỏ lại tất cả
mọi thứ đằng sau, thật xa dưới đó giữa những cánh rừng
và những vườn cam rực rỡ. Ở đây có tĩnh lặng tuyệt
đối và bạn hoàn toàn cô đơn.
Sáng
nay quá tuyệt vời và không khí mát mẻ mỗi lúc lại lạnh
lẽo hơn bao bọc quanh bạn, và bạn không còn bị tác động
bởi mọi thứ. Không gì cả và vượt khỏi không gì cả.
Bạn
nên quên ngay từ ngữ thiền định. Từ ngữ đó đã bị làm
sai lạc ý nghĩa. Nghĩa chung của từ ngữ đó – suy xét kỹ
càng, cân nhắc, nghĩ về – khá tầm thường và chung chung.
Nếu bạn muốn hiểu được bản chất của thiền định bạn
nên thật lòng quên ngay từ ngữ đó vì bạn không thể đo
lường bằng những từ ngữ cái không thể đo lường, cái
vượt khỏi mọi đánh giá. Không một từ ngữ nào có thể
chuyển tải được cái đó, cũng không có bất kỳ mọi hệ
thống, mọi khuôn mẫu của tư tưởng, rèn luyện hay kỷ luật.
Thiền định – hay một từ ngữ nào đó nếu chúng ta có
thể tìm được một từ ngữ khác mà không bị biến dạng
quá, đã bị bóp méo thành tầm thường, hư hỏng, và đã
trở thành phương tiện để kiếm thật nhiều tiền – nếu
bạn có thể gạt đi từ ngữ đó, vậy thì bạn bắt đầu
yên lặng và nhẹ nhàng cảm thấy một chuyển động không
thuộc thời gian. Lại nữa từ ngữ chuyển động ám chỉ
thời gian – điều gì được hàm ý là một chuyển động
không khởi đầu hay kết thúc. Một chuyển động trong ý nghĩa
của một con sóng: sóng này tiếp nối sóng khác, không khởi
đầu từ đâu và không có bãi biển nào để vào. Nó là một
con sóng vô tận.
Thời
gian, dù chậm thế nào chăng nữa, gây phiền toái. Thời gian
có nghĩa tăng trưởng, tiến hóa, để trở nên, để thành
tựu, để học hỏi, để thay đổi. Và thời gian không là
phương thức của cái đó vượt khỏi từ ngữ thiền định.
Thời gian không có liên hệ gì với cái đó. Thời gian là
hành động của ý chí, của ham muốn, và ham muốn bằng mọi
cách không thể [một từ hay những từ không thể nghe được
ở đây] – cái đó vượt khỏi từ ngữ thiền định.
Ở
đây, ngồi trên tảng đá đó, cùng bầu trời xanh – xanh
kinh ngạc – không khí thật tinh khiết, không bị ô nhiễm.
Ra xa dãy núi này là sa mạc. Bạn có thể thấy nó, hằng dặm
dài. Đó thực sự là một trực nhận không thời gian của
cái là. Chỉ có trực nhận đó mới có thể nói được nó
là.
Bạn
đang ngồi đó ngóng chờ cái gì dường như nhiều ngày, nhiều
năm, nhiều thế kỷ. Khi mặt trời đang đi xuống biển bạn
leo xuống thung lũng và mọi sự vật quanh bạn sáng ngời,
cọng cỏ đó, cây sơn đó [một loại cây dại], cây khuynh
diệp vút cao đó và quả đất đang nở hoa. Phải mất thời
gian để đi xuống cũng như là đã phải mất thời gian để
leo lên. Nhưng cái đó không thời gian không thể đo lường
được bởi những từ ngữ. Và thiền định chỉ là một
từ ngữ. Cội gốc của thiên đàng ở trong tĩnh lặng vĩnh
cửu và thăm thẳm .
Ngày
11 tháng 3 năm 1983 [tiếp tục]
Sáng
nay thật đẹp, rất thoáng đãng và thú vị. Có sương trên
mỗi chiếc lá. Và khi mặt trời mọc chầm chậm, lặng lẽ
lan tràn khắp mảnh đất đẹp đẽ, có thanh bình vô hạn
trong thung lũng này. Những cây cam đầy quả, những quả nhỏ
nhưng nhiều lắm. Dần dần mặt trời chiếu sáng mỗi cái
cây và mỗi quả cam. Khi bạn ngồi trên mái hiên nhìn ra thung
lũng, có những cái bóng dài của buổi sáng. Cái bóng cũng
đẹp như cái cây. Chúng tôi muốn đi ra ngoài, không phải
trong một chiếc xe hơi, nhưng dạo chơi giữa cây cối, cảm
nhận không khí trong lành và hương thơm của nhiều quả cam
và những bông hoa, và nghe âm thanh của quả đất.
Sau
đó người ta leo thẳng lên đỉnh đồi, nhìn xuống thung lũng
rộng. Quả đất không thuộc bất kỳ người nào. Nó là quả
đất mà tất cả chúng ta phải sống trong nhiều năm, cày
bừa, gặt hái và tàn phá.
Bạn
luôn luôn là một vị khách trên quả đất này và có sự
mộc mạc của vị khách. Mộc mạc còn sâu xa hơn chỉ sở
hữu một ít đồ dùng. Từ ngữ mộc mạc đã bị làm sai
lạc ý nghĩa bởi những thầy tu, bởi những khất sĩ, bởi
những ẩn sĩ. Ngồi trên quả đồi cao đó một mình trong
sự cô đơn của nhiều sự vật, nhiều tảng đá và những
động vật nhỏ lẫn những con kiến, từ ngữ đó không còn
ý nghĩa gì cả.
Qua
những quả đồi ở khoảng cách rất xa là biển cả rộng
lớn và sáng lấp lánh. Chúng ta đã đập vỡ quả đất này
thành quả đất của bạn và quả đất của tôi – quốc
gia của bạn, quốc gia của tôi, lá cờ của bạn và lá cờ
của anh ấy, tôn giáo đặc biệt này và tôn giáo của con
người ở nơi nào khác. Thế giới, quả đất, bị phân chia,
bị đập vỡ. Và ủng hộ cho nó chúng ta chiến đấu và cãi
cọ, và các chính trị gia thụ hưởng trong quyền lực của
họ để duy trì sự phân chia này, không bao giờ nhìn thế
giới như một tổng thể. Họ không có cái trí toàn cầu.
Họ không bao giờ cảm thấy được cũng như không bao giờ
nắm bắt được cái khả năng vô hạn của không dân tộc
tính, không phân chia, họ không bao giờ có thể hiểu rõ sự
xấu xa của quyền lực của họ, của địa vị của họ và
của cảm thấy quan trọng của họ. Họ đều giống như bạn
hay một người khác, chỉ vì họ chiếm giữ chỗ ngồi của
quyền lực cùng những tham vọng và ham muốn nhỏ nhen tầm
thường, và vì thế duy trì, hiển nhiên là một thái độ
bộ tộc với cuộc sống, từ khi con người hiện diện trên
quả đất này. Họ không có cái trí không gắn kết với bất
kỳ vấn đề nào, với bất kỳ những lý tưởng, những
học thuyết nào – một cái trí hành động vượt khỏi sự
phân chia của chủng tộc, văn hóa, và những tôn giáo mà con
người đã sáng chế ra.
Những
chính phủ phải tồn tại chừng nào con người không là một
ngọn đèn cho anh ấy, chừng nào anh ấy không sống cuộc sống
hàng ngày của anh ấy bằng trật tự, trân trọng, làm việc
cần cù, quan sát, học hỏi. Anh ấy thích được sai bảo phải
làm cái gì hơn. Anh ấy đã được sai bảo phải làm cái gì
bởi những người thời cổ xưa, bởi những giáo sĩ, bởi
những vị thầy, và anh ấy tuân phục những mệnh lệnh của
họ, những kỷ luật tự hủy hoại khác thường của họ
như thể họ là những thần thánh trên quả đất này, như
thể họ biết tất cả những hàm ý của cuộc sống quá phức
tạp này.
Đang
ngồi ở đó, cao hơn tất cả cây cối, trên một tảng đá
có âm thanh riêng của nó giống như mọi sự vật đang sống
trên quả đất này, và nhìn ngắm bầu trời xanh, khoáng đãng,
không hoen ố, người ta tự hỏi không hiểu con người sẽ
phải mất bao lâu nữa để học hỏi cách sống trên quả
đất này mà không còn những cãi cọ, những mắng nhiếc,
những chiến tranh và xung đột. Con người đã tạo ra xung
đột bởi vì sự phân chia quả đất của anh ấy, theo ngôn
ngữ, theo văn hóa, theo bề mặt thiển cận. Người ta tự
hỏi không hiểu con người, mà đã tiến hóa qua quá nhiều
thế kỷ của thương đau và sầu khổ, khắc khoải và vui
thú, sợ hãi và xung đột, sẽ phải mất bao lâu nữa để
hưởng được một cuộc sống hoàn toàn khác hẳn.
Khi
bạn ngồi yên lặng không nhúc nhích, một con mèo rừng, một
con linh miêu, leo xuống. Vì gió đang thổi lên từ thung lũng
nó không nhận thấy mùi của con người đó. Nó vừa kêu gừ
gừ vừa cà xát thân thể vào một tảng đá, cái đuôi nhỏ
cong lên, và tận hưởng điều kỳ diệu của quả đất. Sau
đó nó biến mất xuống quả đồi vào trong những bụi thấp.
Nó đang bảo vệ chỗ ẩn náu của nó, hang động của nó
hay là nơi ngủ của nó. Nó đang bảo vệ cái gì nó cần,
đang bảo vệ những con mèo con của nó, và đang canh chừng
nguy hiểm. Nó sợ hãi con người nhiều hơn mọi thứ khác,
con người mà tin tưởng vào thần thánh, con người mà cầu
nguyện, con người của sự giàu có cùng khẩu súng của anh
ấy, cùng giết chóc bừa bãi của anh ấy. Bạn hầu như có
thể ngửi thấy mùi của con linh miêu khi nó đi ngang qua. Bạn
không cựa quậy, hoàn toàn bất động đến nỗi thậm chí
nó không bao giờ thèm nhìn bạn; bạn là thành phần của tảng
đá đó, thành phần của chung quanh.
Tại
sao, người ta tự hỏi, con người không nhận ra rằng người
ta có thể sống hòa bình, không có những chiến tranh, không
có bạo lực; con người sẽ phải mất bao nhiêu thời gian,
bao nhiêu thế kỷ này sang thế kỷ khác để nhận ra việc
này? Từ những thế kỷ quá khứ của một ngàn ngày hôm qua,
anh ấy đã không học được gì cả. Bây giờ anh ấy là gì
sẽ là tương lai của anh ấy.
Đang
quá nóng trên tảng đá đó. Bạn có thể cảm giác sức nóng
đang gom tụ lại qua quần của bạn vì vậy bạn đứng dậy
và đi xuống và theo đường đi của con linh miêu đã biến
mất từ lâu rồi. Cũng có những sinh vật khác: con chuột
chũi, con rắn chúa và một con rắn rung chuông. Chúng lặng
lẽ đi loanh quanh để làm công việc của chúng. Không khí
buổi sáng đã không còn; từ từ mặt trời ở phía tây. Sẽ
phải mất một hoặc hai tiếng đồng hồ trước khi mặt trời
lặn đằng sau những quả đồi kia với hình thể tuyệt vời
của đá và những màu sắc xanh, đỏ, vàng của hoàng hôn.
Sau đó đêm tối sẽ bắt đầu, những âm thanh của ban đêm
sẽ tràn đầy không gian, chỉ khi đêm đã khuya sẽ có sự
tĩnh mịch hoàn toàn. Cội gốc của thiên đàng thuộc về
trống không mênh mang, vì trong trống không có năng lượng,
vô hạn, bao la và thăm thẳm.
Thứ
ba, ngày 15 tháng 3 ngày 1983
Ở
phía này của thung lũng, đặc biệt vào buổi sáng thanh bình,
dễ thương này, thật yên lặng, không có âm thanh của xe cộ.
Những quả đồi ở sau bạn và những hòn núi cao nhất trong
vùng này trên 6000 feet. Ngôi nhà này được vây quanh bởi những
vườn cam, những quả cam vàng bóng rực, và bầu trời trong
xanh không một đám mây. Bạn có thể nghe được tiếng vo
ve của những con ong giữa những bông hoa vào một buổi sáng
yên tĩnh. Cây sồi¬¬¬ * già cỗi ở sau ngôi nhà có tuổi
tác rất lớn; những cơn gió mạnh đã bẻ gãy nhiều cành
khô. Nó đã sống sót sau nhiều trận bão, nhiều mùa hè cực
nóng và những mùa đông giá buốt. Có thể nó muốn kể cho
bạn nhiều điều nhưng sáng nay nó rất yên lặng, không một
cơn gió nhẹ. Mọi thứ quanh bạn phủ xanh và những quả cam
bóng loáng và đầy sức sống, có màu vàng và chói sáng, và
hương thơm tỏa đầy không khí – hương thơm của hoa nhài.
Thung
lũng này tách khỏi mọi ồn ào và náo nhiệt của xe cộ,
của con người, của mọi sự việc xấu xa đang xảy ra trên
thế giới. Những cây cam vừa bắt đầu nở những bông hoa
non nớt và tinh khiết. Hương thơm của nó sẽ lan đầy thung
lũng trong một hoặc hai tuần nữa và sẽ có tiếng vo ve của
hàng ngàn con ong. Một buổi sáng an bình và khi ra khỏi tất
cả sự vật này đã có sẵn cái thế giới ghê tởm, một
thế giới mỗi lúc một trở nên nguy hiểm hơn, mỗi lúc một
hư hỏng hơn, quá tối tăm khi tìm kiếm nguồn giải trí, thuộc
tôn giáo và hình thức khác. Sự giả tạo của hiện hữu
đang hưng thịnh. Tiền bạc dường như là giá trị lớn nhất
trong cuộc sống, và theo cùng nó dĩ nhiên là quyền lực, địa
vị và đau khổ của tất cả sự việc đó.
*Loại
cây sồi xanh quanh năm ở California
“Vào
một buổi sáng đẹp như thế này tôi muốn bàn luận với
ông về một đề tài khá buồn thảm, kinh hãi, một ý thức
sợ hãi thâm nhập nhân loại và chính bản thân tôi. Tôi thực
sự muốn hiểu không chỉ bằng trí năng hay bằng mô tả,
tại sao, giống như rất nhiều người khác, tôi sợ hãi sự
kết thúc của cuộc sống.”
Chúng
ta giết chóc quá dễ dàng – nó được gọi là thể thao đổ
máu, bắn chết chim chóc vì giải trí để khoe khoang tài nghệ
của con người, rượt đuổi những con cáo, giết chết hàng
triệu sinh vật của đại dương; chết chóc dường như ở
khắp mọi nơi. Ngồi trên mái hiên yên tĩnh này, nhìn vào
những quả cam vàng óng kia, rất là khó khăn – hay thực tế
hơn có vẻ không phù hợp – khi bàn luận về sự việc nào
đó gây quá nhiều kinh hãi. Con người xuyên suốt mọi thời
đại đã không bao giờ thực sự giải quyết hay hiểu rõ
sự việc được gọi là chết.
“Theo
tự nhiên tôi đã tìm hiểu vô số những lý giải thuộc khoa
học và tôn giáo, những niềm tin, và chúng giả thiết những
sự thật; một số trong chúng hợp lý, an ủi, nhưng vẫn còn
một thực tế là luôn luôn có sợ hãi cái không biết được.
Tôi
đã bàn luận vấn đề này với một người bạn có vợ vừa
mới qua đời. Ông ấy là một người khá cô độc và ông
ấy có ý định không chỉ sống trong những kỷ niệm của
ông ấy mà còn tìm ra cho ông ấy qua sự cầu hồn, những
ông đồng bà cốt và tất cả công việc đó, liệu rằng
người vợ ông ấy, người mà ông ấy thực sự yêu quý,
đã vừa tan biến vào làn không khí mỏng manh, hay vẫn còn
có một tiếp tục của bà ấy trong một kích thước khác,
trong một thế giới khác thế giới này?”
Ông
ấy nói, ‘Lạ lùng làm sao khi tôi phát hiện rằng tại một
trong những buổi cầu hồn này bà đồng đã đề cập đến
tên của tôi và nói rằng bà có một lời truyền lại từ
người vợ của tôi. Và lời truyền đó là một câu chuyện
bí mật nào đó chỉ được biết giữa vợ tôi và tôi. Dĩ
nhiên bà đồng cốt có lẽ đã đọc được tư tưởng của
tôi hoặc vợ tôi có lẽ còn tồn tại. Cái tư tưởng đó
vẫn còn trong không gian, cái tư tưởng của điều bí mật
đó giữa hai chúng tôi. Tôi đã từng hỏi nhiều người về
những kinh nghiệm của họ. Tất cả những sự việc đó có
vẻ rất mơ hồ và khá ngu xuẩn, gồm cả lời truyền từ
vợ tôi nghe ra rất tầm thường, không có ý nghĩa sâu sắc
lắm’. Tôi không muốn thảo luận với ông liệu rằng có
một thực thể của một con người tiếp tục sau khi chết
không. Đó không là điều quan tâm của tôi. Một số người
nói rằng có một tiếp tục, những người khác lại nói rằng
có sự hủy diệt hoàn toàn. Mâu thuẫn này – hủy diệt hoàn
toàn, kết thúc toàn bộ của một con người hay tiếp tục
của cá thể đó – tất cả đều ở trong văn chương, từ
thời xa xưa đến ngày nay. Nhưng đối với tôi, tất cả sự
việc này không có giá trị gì cả. Giá trị của nó vẫn
còn trong lãnh vực của suy đoán, mê tín, niềm tin và khao
khát để có an ủi, hy vọng. Tôi thực sự không quan tâm đến
tất cả việc đó. Tôi thực sự có ý như thế. Ít nhất
tôi cũng hoàn toàn chắc chắn về việc đó. Nhưng tôi muốn
có một cuộc đối thoại với ông, nếu tôi được phép,
về vấn đề cái gì là ý nghĩa của tất cả việc đó –
toàn bộ sự việc của sống và chết này. Liệu tất cả
việc đó là hoàn toàn vô nghĩa, mơ hồ, không có bất kỳ
chiều sâu nào, không có bất kỳ tầm quan trọng nào cả?
Hàng triệu người đã chết và hàng triệu người sẽ được
sinh ra và tiếp tục và chết. Tôi là một người trong số
họ. Tôi luôn luôn tự hỏi chính mình: ý nghĩa của sống
và chết là gì? Quả đất này đẹp quá, tôi đã đi rất
nhiều, nói chuyện với nhiều người được gọi là thông
thái và có học, nhưng họ cũng phải chết.
Tôi đã đi từ rất xa đến đây vì thế có lẽ ông sẽ sẵn
lòng dành thời gian và có đủ kiên nhẫn bình tâm để nói
chuyện với tôi về đề tài này.”
‘Nghi
ngờ là một điều quý báu. Nó tẩy sạch, tinh lọc cái trí.
Chính là nghi ngờ, chính là sự kiện cái hạt giống ngờ
vực ở trong người ta, giúp đỡ làm rõ ràng sự tìm hiểu
của chúng ta. Không những phải nghi ngờ điều gì tất cả
những người khác đã nói, gồm cả toàn bộ ý tưởng về
sự tái sinh, và niềm tin lẫn giáo điều của Thiên chúa giáo
về sự sống lại, nhưng cũng phải nghi ngờ điều chấp nhận
của thế giới Á châu rằng có sự tiếp tục. Trong nghi ngờ,
tra xét tất cả sự việc đó, có một tự do nào đó rất
cần thiết cho sự tìm hiểu của chúng ta. Nếu người ta có
thể gạt bỏ tất cả việc đó, thực sự, không chỉ bằng
lời nói nhưng phủ nhận tất cả việc đó sâu thật sâu
bên trong chính người ta, vậy thì người ta không còn ảo
tưởng. Và rất cần thiết phải được tự do hoàn toàn khỏi
mọi loại ảo tưởng – những ảo tưởng được áp đặt
vào chúng ta và những ảo tưởng chúng ta tạo ra cho chính
mình. Tất cả những ảo tưởng là những sự việc mà chúng
ta chơi đùa, và nếu người ta nghiêm túc thì chẳng còn ảo
tưởng nào cả, và cũng chẳng còn trung thành với tất cả
sự việc này.
Vì
thế sau khi đã gạt bỏ tất cả sự việc đó, không phải
trong chốc lát nhưng thấy sự giả dối của tất cả sự
việc đó, cái trí không còn bị vướng trong những lừa gạt
mà con người đã sáng chế về chết, về chúa, về tất cả
những nghi lễ mà tư tưởng đã tạo ra. Phải có tự do khỏi
mọi quan điểm và đánh giá, vì chỉ sau đó con người mới
có thể thận trọng, trung thực, từ tốn để tìm hiểu cặn
kẽ ý nghĩa của sống và chết hàng ngày – hiện hữu và
kết thúc của hiện hữu. Nếu người ta sẵn sàng cho việc
này, hay nếu người ta sẵn lòng, hoặc thậm chí tốt đẹp
hơn nếu người ta thực sự, quan tâm sâu sắc muốn tìm ra
sự thật của vấn đề [sống và chết là một vấn đề
rất phức tạp, một vấn đề đòi hỏi phải xem xét rất
cẩn thận] chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Với sống hay
chết? Với đang sống hay với sự kết thúc của cái mà chúng
ta gọi là đang sống?’
“Tôi
đã trên năm mươi, và đã sống khá thái quá, liên tục mê
đắm nhiều, nhiều thứ. Tôi nghĩ tôi muốn bắt đầu –
tôi khá do dự, tôi khá ngờ vực về vấn đề nào và từ
đâu tôi nên bắt đầu.”
‘Tôi
nghĩ chúng ta nên bắt đầu bằng sự khởi đầu của hiện
hữu, sự hiện hữu của con người, bằng sự hiện hữu của
người ta như một con người.’
“Tôi
được sinh ra trong một gia đình khá sung túc, được giáo
dục và nuôi nấng cẩn thận. Tôi đã qua nhiều công việc
kinh doanh và tôi có thừa tiền bạc; hiện giờ tôi là một
người độc thân. Tôi đã lập gia đình, có hai người con,
tất cả đều bị chết trong một tai nạn xe hơi. Và tôi không
bao giờ lập gia đình nữa. Tôi nghĩ tôi nên bắt đầu từ
thời niên thiếu của tôi. Từ khởi đầu, giống như mọi
đứa trẻ khác trên thế giới này, nghèo khổ hay giàu có,
có một tinh thần phát triển tốt, hoạt động tự cho mình
là trung tâm. Thật lạ lùng, khi bạn nhìn lại nó, rằng là
điều đó bắt đầu từ ngay thời niên thiếu, cái tiếp tục
sở hữu của tôi như là J.Smith. Anh ấy trải qua những bậc
học ở trường, phát triển, hung hăng, ngạo mạn, chán nản,
sau đó vào cao đẳng và đại học. Và vì cha tôi đang kinh
doanh thành đạt nên tôi làm việc trong công ty của ông ấy.
Tôi đạt đến đỉnh cao, và vì có cái chết của vợ và
con cái tôi, tôi bắt đầu sự tìm hiểu này. Như nó xảy
ra với tất cả mọi người, nó là một cú choáng váng, một
đau đớn – sự mất mát của ba người, những kỷ niệm
gắn liền với họ. Và khi cú choáng váng của nó chấm dứt
tôi bắt đầu tìm hiểu, đọc sách, hỏi han, đến nhiều
vùng đất của thế giới, bàn luận về vấn đề này với
một số những bậc tạm gọi là lãnh đạo tinh thần, các
vị đạo sư. Tôi đã đọc sách báo nhiều nhưng tôi không
bao giờ thỏa mãn. Vì thế tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu,
nếu tôi được phép đề nghị, bằng tình trạng đang sống
thực sự, đang xây dựng hàng ngày của cái trí bị trói chặt,
bị nuôi dưỡng của tôi. Và tôi là cái đó. Ông thấy không,
cuộc đời của tôi đã là sự việc đó. Cuộc đời của
tôi không có gì ngoại lệ. Có thể tôi được đánh giá thuộc
giai cấp trên trung lưu, và trong khoảng thời gian nào đó cuộc
đời của tôi rất vui sướng, hứng khởi nhưng những lúc
khác lại chán nản, sầu thảm và đơn điệu. Nhưng cái chết
của người vợ và con cái tôi trong một chừng mực đã kéo
tôi ra khỏi việc đó. Tôi đã bị trầm uất nhưng tôi muốn
biết sự thật về tất cả sự việc đó, liệu rằng có
một sự việc như là sự thật về sống và chết không.”
‘Cái
tinh thần, cái bản ngã, cái bản thân, cái tôi, cái con người,
làm thế nào có thể tập hợp cùng nhau? Làm thế nào cái
vật này lại đang hiện hữu, mà từ đó nảy sinh khái niệm
về cái cá thể, cái thuộc về “tôi”, tách biệt khỏi
tất cả những sự vật còn lại? Làm thế nào cái xung động
này lại được thúc đẩy làm việc – cái xung động này,
ý thức của bản ngã này, cái tôi? Chúng ta sẽ sử dụng
từ ngữ “cái tôi” để bao gồm con người, tên tuổi, hình
dạng, những đặc điểm, cá tính. Cái tôi này được sinh
ra bằng cách nào? Có phải cái tôi hiện hữu do bởi những
đặc điểm nào đó được chuyển giao bởi cha mẹ? Có phải
cái tôi chỉ là một chuỗi của những phản ứng? Có phải
cái tôi chỉ là sự liên tục của hàng thế kỷ truyền thống?
Có phải cái tôi được tập hợp bởi những hoàn cảnh, qua
những biến cố, những sự việc đã xảy ra? Có phải cái
tôi là kết quả của sự tiến hóa – tiến hóa là qui trình
từ từ của thời gian, đang củng cố, đang trao sự quan trọng
cho cái tôi? Hoặc là, như một số người khẳng định, đặc
biệt là thế giới tôn giáo, có phải cái vỏ ngoài của cái
tôi thực sự chứa đựng trong chính nó cái linh hồn theo quan
niệm cổ xưa của người Ấn Độ giáo, của người Phật
giáo? Có phải cái tôi hiện hữu qua xã hội do con người
đã tạo ra, xã hội đó củng cố sức mạnh cho cái công thức
của bạn tách rời khỏi phần còn lại của nhân loại? Tất
cả những sự việc này đều có những sự thật nào đó
trong chúng, những nhân tố nào đó, và tất cả những sự
việc này cấu thành cái tôi. Và cái tôi đã được trao tặng
sự quan trọng khủng khiếp trong thế giới này. Sự diễn
tả của cái tôi trong thế giới dân chủ được gọi là tự
do, và trong thế giới chuyên chế, cái tự do đó bị đàn
áp, bị khước từ và bị trừng phạt. Vì thế có phải bạn
nói rằng bản năng khởi đầu trong đứa trẻ do bởi sự
thôi thúc để sở hữu? Sự việc này cũng tồn tại trong
động vật, vì thế có lẽ chúng ta đã thừa hưởng từ động
vật bản năng sở hữu này. Nơi nào có bất kỳ loại sở
hữu nào phải có sự khởi đầu của cái tôi. Và từ bản
năng này, phản ứng này, cái tôi dần dần củng cố sức
mạnh, sinh lực, và trở nên được công nhận hoàn toàn. Sở
hữu một ngôi nhà, sở hữu đất đai, sở hữu hiểu biết,
sở hữu khả năng nào đó – tất cả sự việc này là chuyển
động của cái tôi. Và chuyển động này cho cảm thấy của
sự tách rời như một cá thể.
Bây
giờ bạn có thể luận sâu hơn nữa vào chi tiết: có phải
cái bạn, cái tôi tách rời khỏi phần còn lại của nhân
loại? Có phải bạn, vì bạn có một cái tên riêng biệt,
một cơ thể vật chất riêng biệt, những khuynh hướng nào
đó khác biệt hẳn những khuynh hướng của một người khác,
có lẽ một tài năng – có phải điều đó làm bạn trở
thành một cá thể? Khắp thế giới ý tưởng mỗi người
chúng ta tách rời khỏi một người khác, đó có là một sự
thật? Hay toàn ý tưởng này có lẽ là ảo tưởng giống như
chúng ta đã phân chia thế giới này thành những cộng đồng,
những quốc gia riêng biệt, mà thật ra chỉ là một hình thức
được tôn vinh của chủ nghĩa bộ lạc? Sự quan tâm này đến
cái tôi và đến cái cộng đồng khác hẳn những cộng đồng
còn lại, những cái tôi còn lại – có phải trong thực tế
điều đó là thật sự? Dĩ nhiên bạn có lẽ nói nó là thật
sự vì bạn là một người Mỹ, và những người khác là
người Pháp, người Nga, người Ấn độ, người Trung Quốc
và vân vân. Sự khác biệt về tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ
này đã gây nên sự hủy hoại thảm khốc trong thế giới
– những cuộc chiến tranh khủng khiếp, sự thiệt hại không
kể xiết. Và dĩ nhiên cũng vậy, trong những khía cạnh nào
đó có vẻ đẹp tuyệt vời trong nó, trong diễn tả của những
tài năng nào đó, như một họa sĩ, như một nhạc sĩ, như
một khoa học gia và vân vân. Có phải bạn sẽ coi bản thân
bạn như một cá thể tách biệt có một bộ não tách biệt
mà là bộ não của bạn và không phải bộ não của bất kỳ
người nào khác? Nó là suy nghĩ của bạn, và suy nghĩ của
bạn được tin là khác biệt với suy nghĩ của người khác.
Nhưng có phải suy nghĩ là cá thể? Hay là chỉ có suy nghĩ,
đựợc chia sẻ bởi tất cả nhân loại, dù rằng bạn là
người có tài năng khoa học nhiều nhất hay là người dốt
nát, sơ khai nhất?
Tất
cả những câu hỏi này và nhiều hơn nữa nảy sinh khi chúng
ta đang suy xét về chết của một con người. Vì vậy liệu
rằng bạn, đang nhìn tất cả sự việc này – những phản
ứng, tên tuổi, hình dạng, ham muốn sở hữu, thôi thúc được
tách rời khỏi một người khác, được duy trì và trợ sức
bởi xã hội và bởi tôn giáo – liệu rằng bạn trong khi
tìm hiểu tất cả sự việc này một cách hợp lý, sáng suốt,
có lý luận, có còn công nhận chính bản thân bạn như một
cá thể nữa không? Đây là một câu hỏi cực kỳ quan trọng
trong phạm vi tìm hiểu ý nghĩa của chết.’
“Tôi
hiểu được điều gì ông đang cố gắng diễn tả. Tôi có
được một trực nhận, một hiểu rõ, rằng chừng nào tôi
còn nghĩ tôi là một cá thể, suy nghĩ của tôi tách biệt
khỏi suy nghĩ của những người khác – lo âu của tôi, đau
khổ của tôi tách biệt khỏi phần còn lại của nhân loại.
Tôi có một cảm thấy – xin vui lòng sửa lại cho tôi –
rằng tôi đã giảm thiểu một sự sống mênh mông phức tạp
thuộc phần còn lại của nhân loại thành một sự việc rất
nhỏ nhoi tầm thường. Có phải ông đang nói rằng trong thực
tế tôi không là một cá thể? Suy nghĩ của tôi không thuộc
về của tôi? Và bộ não của tôi không là của tôi, tách
biệt khỏi những người khác? Có phải đây là điều gì
ông đang ngụ ý? Có phải đây là điều gì ông đang khẳng
định? Có phải đây là kết luận của ông?”
‘Nếu
người ta được phép vạch rõ, từ ngữ “kết luận” không
chính xác lắm. Kết luận có nghĩa là khép lại, ngưng hoạt
động – kết thúc một cuộc bàn cãi, ký kết một hiệp
ước hòa bình sau một cuộc chiến tranh. Chúng ta không đang
kết thúc bất kỳ điều gì; chúng ta chỉ đang vạch rõ, vì
chúng ta phải ra khỏi những kết luận, ra khỏi sự kết thúc
và vân vân. Một khẳng định như thế bị giới hạn, mang
lại nông cạn cho sự tìm hiểu của chúng ta. Nhưng sự thật,
sự thật đặt nền tảng cho lý luận và nhận xét, là rằng
suy nghĩ của bạn và suy nghĩ của một người khác đều giống
nhau. Diễn tả về suy nghĩ của các bạn có thể khác nhau;
bạn có lẽ diễn tả một sự việc nào đó theo một cách
nếu bạn là một họa sĩ, và một người khác, không là một
họa sĩ, có lẽ diễn tả nó theo một cách khác. Bạn nhận
xét, đánh giá, tùy theo sự diễn tả, và lúc đó sự diễn
tả phân chia bạn thành một họa sĩ và một cầu thủ bóng
đá. Nhưng bạn, như một họa sĩ, và anh ấy, như một cầu
thủ bóng đá, suy nghĩ. Cầu thủ bóng đá và người họa
sĩ chịu đựng đau khổ, băn khoăn, có nhiều đau thương,
thất vọng, sợ hãi; một người tin chúa và người khác không
tin chúa, một người có sự trung thành và người khác không
có sự trung thành, nhưng điều này thông thường đối với
tất cả mọi con người, dù rằng mỗi người có lẽ nghĩ
rằng anh ấy khác biệt. Bạn có lẽ nghĩ rằng đau khổ của
tôi hoàn toàn khác hẳn đau khổ của người khác, rằng cô
độc của tôi, tuyệt vọng của tôi, hoàn toàn trái ngược
người khác. Truyền thống của chúng ta là như thế, đang
bị điều kiện của chúng ta là như thế, chúng ta được
giáo dục như thế– tôi là một người Ả rập, bạn là
một người Do thái, và vân vân. Và từ sự phân chia này nảy
sinh không chỉ cá thể tách biệt mà còn cả sự khác nhau
về chủng tộc cùng chung cộng đồng. Cá thể đang đồng
hóa anh ấy với một cộng đồng, với một quốc gia, với
một chủng tộc, với một tôn giáo luôn luôn mang lại xung
đột giữa những con người. Đó là một qui luật tự nhiên.
Nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến những kết quả, không quan
tâm đến những nguyên nhân của chiến tranh, những nguyên
nhân của sự phân chia này.
Vì
thế chúng ta chỉ đang vạch rõ, không khẳng định, không
kết luận rằng bạn, thưa bạn, là phần còn lại của nhân
loại, theo tâm lý, sâu thẳm. Những phản ứng của bạn được
chia sẻ bởi tất cả con người. Bộ não của bạn không là
của bạn, nó đã tiến hóa qua nhiều thế kỷ của thời gian.
Bạn có lẽ bị điều kiện như một người Thiên chúa giáo,
tin tưởng vào những giáo điều, những nghi lễ khác nhau;
người khác có chúa riêng của anh ấy, những nghi lễ riêng
của anh ấy, nhưng tất cả sự việc này đều được xếp
đặt vào bởi tư tưởng. Vì thế chúng ta đang đặt nghi vấn
thật sâu để tìm hiểu liệu rằng thực sự có một cá thể
không. Chúng ta là toàn thể nhân loại; chúng ta là phần còn
lại của con người. Đây không là một câu phát biểu hoang
tưởng, lãng mạn, và nó rất quan trọng, cần thiết, khi chúng
ta sắp sửa bàn luận cùng nhau về ý nghĩa của chết.
Bạn
nói gì về tất cả sự việc này, thưa bạn ?’
“Tôi
phải nói rằng tôi quá rối ren bởi tất cả những câu hỏi
này. Tôi không chắc chắn rằng tại sao tôi luôn luôn xem bản
thân tôi như là một cá thể tách biệt khỏi ông hay một
người nào đó. Điều gì ông nói có vẻ là sự thật nhưng
tôi phải suy nghĩ kỹ càng nó, tôi phải có một chút ít thời
gian để tiếp thu tất cả những sự việc mà ông đã nói
từ trước đến nay.”
‘Thời
gian là kẻ thù của trực nhận. Nếu bạn dự tính suy nghĩ
kỹ càng điều gì chúng ta đã bàn luận từ trước đến
nay, tranh luận với chính bạn, cãi cọ điều gì đã được
nói, phân tích điều gì chúng ta đã nói chuyện cùng nhau,
nó sẽ phải mất thời gian. Và thời gian là một nhân tố
quá lạ kỳ trong trực nhận của cái đó mà là sự thật.
Dẫu vậy, chúng ta sẽ rời bỏ việc đó trong chốc lát nhé?’
Ông
ấy quay trở lại sau vài ngày và ông ấy có vẻ yên tĩnh
hơn và khá quan tâm. Sáng hôm đó có nhiều mây và có thể
sắp sửa có mưa. Trong vùng đất này của thế giới chúng
cần mưa nhiều thêm nữa vì ra khỏi những quả đồi là một
sa mạc bao la. Vì là sa mạc nên ở đây thời tiết rất lạnh
vào ban đêm.
“Tôi
quay trở lại sau hai ngày yên lặng suy nghĩ. Tôi có một ngôi
nhà gần biển, tôi sống một mình. Nó là một trong những
ngôi nhà nhỏ ở vùng biển và bạn có ngay trước mặt là
bãi biển và biển Thái bình dương xanh lơ, và bạn có thể
dạo bộ hàng dặm trên bãi biển. Tôi thường đi dạo rất
lâu vào sáng sớm hoặc chiều tối. Sau khi gặp ông ngày hôm
đó tôi đã dạo bộ dọc theo bãi biển, có thể khoảng năm
dặm hay nhiều hơn, và tôi quyết định quay trở lại gặp
ông. Thoạt đầu tinh thần tôi bị bấn loạn nhiều lắm.
Tôi hoàn toàn không hiểu được điều gì ông đang nói, điều
gì ông đang vạch rõ cho tôi. Mặc dù tôi là người khá hoài
nghi về những vấn đề này, tôi đã cho phép điều gì ông
đang nói choán đầy tâm trí tôi. Điều đó không có nghĩa
rằng ở tận sâu bên trong tôi đang chấp nhận hay phủ nhận
nó, nhưng nó kích thích óc tò mò của tôi, và tôi có mục
đích khi dùng từ ngữ ‘cho phép’ – cho phép nó đi vào
cái trí của tôi. Và sau một chút cân nhắc tôi leo lên xe
hơi lái dọc theo bờ biển và sau đó vòng vào đất liền
rồi đến đây. Đây là một thung lũng quá đẹp. Tôi rất
sung sướng khi tìm được ông ở đây. Vì thế liệu rằng
chúng ta có thể tiếp tục điều gì chúng ta đang bàn luận
ngày hôm đó không?
Nếu
tôi hiểu nó rõ ràng, ông đang chỉ ra rằng cái truyền thống
đó, cái suy nghĩ bị điều kiện lâu dài đó, có thể tạo
ra một nhận thức cố định đã định vị, một nhận thức
mà người ta sẵn sàng chấp nhận, có lẽ không cần nhiều
tư duy – chấp nhận ý tưởng rằng chúng ta là những cá
thể riêng biệt; và khi tôi đã suy nghĩ nhiều hơn về nó
– tôi đang sử dụng từ ngữ ‘đã suy nghĩ’ trong ý nghĩa
thông thường của nó, đang nghĩ, đang biện minh, đang nghi
vấn, đang bàn cãi – nó như thể tôi đang có một cuộc thảo
luận với chính mình, một cuộc đối thoại rất lâu, và
tôi nghĩ rằng tôi thực sự nắm bắt được điều gì bao
hàm trong đó. Tôi hiểu được điều gì chúng ta đã gây ra
cho thế giới diệu kỳ mà chúng ta đang sống trong đó. Tôi
hiểu được toàn bộ chuỗi diễn tiến của lịch sử. Và
sau những cân nhắc đắn đo tới lui của tư tưởng tôi thực
sự hiểu được chiều sâu và sự thật của điều gì ông
đã nói. Vì thế nếu ông có thời gian tôi muốn thảo luận
sâu thêm nữa vào tất cả sự việc này. Tôi thật lòng đến
đây để tìm ra, như ông biết, về chết, nhưng tôi thấy
sự quan trọng của việc bắt đầu hiểu rõ về chính bản
thân của một con người, và qua cánh cửa của cái tôi –
nếu người ta có thể dùng từ ngữ đó – tìm đến được
nghi vấn của chết là gì.”
‘Như
chúng ta đã nói vào một ngày nào đó, chúng ta chia sẻ, tất
cả nhân loại chia sẻ, ánh sáng mặt trời [ông đã không
nói điều này]; ánh mặt trời đó không là của bạn hay của
tôi. Nó là một năng lượng cho sự sống mà tất cả chúng
ta cùng chia sẻ. Vẻ đẹp của một mặt trời hoàng hôn, nếu
bạn đang nhìn ngắm nó thật nhạy cảm, được chia sẻ bởi
tất cả con người. Nó không là mặt trời của bạn ở phía
tây, phía đông, phía bắc hay phía nam; chính mặt trời hoàng
hôn là quan trọng. Và ý thức của chúng ta, trong đó gồm
cả những hành động và những phản ứng của chúng ta, những
khuôn mẫu và những ý niệm lẫn những ý tưởng của chúng
ta, những cơ cấu của niềm tin, những học thuyết, những
sợ hãi, những vui thú, sự trung thành, thờ phụng một điều
gì đó mà chúng ta đã chiếu rọi, những sầu thảm, những
đau buồn và khổ sở của chúng ta – mọi sự việc này đều
được chia sẻ bởi tất cả con người. Khi chúng ta đau khổ
chúng ta đã biến nó thành một sự việc cá thể. Chúng ta
loại ra tất cả đau khổ của nhân loại. Giống như vui thú;
chúng ta xử lý vui thú như một vật riêng tư, vui thú của
chúng ta, sự hứng khởi của nó và vân vân. Chúng ta quên
rằng con người – dĩ nhiên gồm cả phụ nữ, mà chúng ta
không cần lặp lại – rằng con người đã bị thời gian
gây đau khổ không kể xiết. Và đau khổ đó là nền tảng
mà tất cả chúng ta đều bị điều kiện. Nó được chia
sẻ bởi tất cả nhân loại.
Vì
thế ý thức của chúng ta thực sự không là ý thức của
bạn hay ý thức của tôi; nó là ý thức của con người, được
tiến hóa, được phát triển, được tích lũy qua nhiều, nhiều
thế kỷ. Trong ý thức đó là lòng trung thành, thần thánh,
tất cả những nghi lễ mà con người đã sáng chế. Nó thực
sự là một hoạt động của tư tưởng; chính tư tưởng đã
tạo ra cái chứa đựng – cách cư xử, hành động, văn hóa,
khát vọng; toàn thể hoạt động của con người là hoạt
động của tư tưởng. Và ý thức này là bản ngã, là “cái
tôi lệ thuộc”, cái tôi làm chủ, cái bản thân, cái cá
tính nhân cách và vân vân. Tôi nghĩ rằng rất cần thiết
phải hiểu rõ sự việc này thấu đáo, không chỉ qua bàn
cãi, lý luận nhưng sâu thẳm, giống như máu ở trong tất
cả chúng ta, là thành phần của chúng ta, là bản thể, qui
trình tự nhiên của tất cả con người. Khi người ta nhận
ra sự việc này trách nhiệm của chúng ta trở nên cực kỳ
quan trọng. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho mọi sự việc
đang xảy ra trong thế giới chừng nào cái chứa đựng trong
ý thức của chúng ta còn tiếp tục. Chừng nào sự sợ hãi,
những dân tộc, sự thôi thúc để thành công, bạn biết toàn
bộ sự việc đó – chừng nào cái chứa đựng đó còn tồn
tại chúng ta còn là thành phần của nhân loại, thành phần
của chuyển động nhân loại đó.
Đây
là điều quan trọng cần phải hiểu rõ tường tận. Điều
đó như thế này: cái tôi được tập hợp bởi tư tưởng.
Tư tưởng không là, như chúng ta đã nói, tư tưởng của bạn
hay tư tưởng của tôi; suy nghĩ không là suy nghĩ cá thể.
Suy nghĩ được chia sẻ bởi tất cả nhân loại. Và khi người
ta thực sự hiểu thấu đáo ý nghĩa và sự quan trọng của
việc này, sau đó tôi nghĩ chúng ta có thể thấy được bản
chất của chết là gì.
Là
một đứa trẻ đúng là bạn đã trôi theo một dòng suối
nhỏ chảy ùng ục dọc một thung lũng bé tí và chật hẹp,
những dòng nước chảy mỗi lúc một nhanh hơn, và quăng một
cái gì đó, như là một que củi, vào dòng suối và trôi theo
nó, xuống một con dốc, leo lên một gò đất nhỏ, xuyên qua
một khe đá nứt – trôi theo nó cho đến khi nó đi qua một
thác nước và biến mất. Biến mất này là cuộc sống của
chúng ta.
Chết
có nghĩa là gì? Chính cái từ ngữ, cái cảm thấy kinh hãi
về chết là gì? Chúng ta có vẻ không bao giờ chấp nhận
nó.’
Thứ
tư, ngày 16 tháng 3 năm 1983.
(Tiếp
tục cuộc đối thoại ngày 15)
Con
người đã giết con người trong những trạng thái khác nhau
của cái trí. Anh ấy đã giết chết anh ấy vì những lý do
tôn giáo, anh ấy đã giết chết anh ấy vì những lý do yêu
nước, vì hòa bình, đã giết chết anh ấy qua chiến tranh
có tổ chức. Đây là số mạng của chúng ta, giết chóc lẫn
nhau không ngừng nghỉ.
Thưa
bạn, bạn có khi nào suy nghĩ về loại giết chóc này, nỗi
thống khổ nào đã xảy ra cho con người – sự đau khổ vô
tận của nhân loại đã xảy ra qua những thời đại, những
giọt nước mắt, sự dằn vặt, sự nhẫn tâm, sự sợ hãi
về tất cả giết chóc? Và nó vẫn còn đang tiếp tục. Thế
giới đầy bệnh hoạn. Các chính trị gia, dù là phe tả, phe
hữu, phe trung lập hay độc tài, sẽ không mang lại hòa bình.
Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm, và vì có trách
nhiệm chúng ta phải thấy rằng sự tàn sát này bắt buộc
phải kết thúc để cho chúng ta sống trên quả đất này,
quả đất của chúng ta, trong vẻ đẹp và hòa bình. Đó là
một thảm kịch khủng khiếp mà chúng ta không đương đầu
hay không muốn giải quyết. Chúng ta giao lại tất cả việc
đó cho các chuyên gia; và sự nguy hiểm của các chuyên gia
cũng nguy hiểm như một cái vực sâu hay một con rắn độc.
Vì
vậy gạt bỏ tất cả sự việc đó qua một bên, ý nghĩa
của chết là gì? Đối với bạn, thưa bạn, chết có nghĩa
là gì?’
“Đối
với tôi nó có nghĩa rằng tất cả sự việc mà tôi đã là,
tất cả sự việc mà tôi là, bỗng nhiên kết thúc bởi một
bệnh tật, tai nạn nào đó hay tuổi già. Dĩ nhiên tôi đã
đọc và nói chuyện với những người châu Á, với những
người Ấn độ, với họ đều có một niềm tin trong luân
hồi. Tôi không hiểu điều này có thật hay không, nhưng theo
đúng mức mà tôi có thể hiểu được, chết có nghĩa là
kết thúc của một sự vật đang sống; chết của một cái
cây, chết của một con cá, chết của một con nhện, chết
của người vợ và con cái tôi, một kết thúc bất ngờ, một
chấm dứt đột ngột của cái gì đã sống liên tục cùng
tất cả những kỷ niệm của nó, những ý tưởng, đau khổ,
lo âu, những vui vẻ, những thích thú, đang cùng nhau nhìn ngắm
hoàng hôn – tất cả việc đó kết thúc. Và hồi tưởng
của tất cả việc đó không những mang lại nước mắt mà
còn phô bày sự thật của sự yếu đuối riêng của người
ta, sự cô độc riêng của người ta. Và ý tưởng của chia
ly khi không còn vợ và con cái của người ta, không còn những
sự việc mà ngưòi ta đã làm việc cho, đã ấp ủ, đã ghi
nhớ, đã bám víu, những quyến luyến và đau thương của
quyến luyến – tất cả những việc đó và nhiều thêm nữa
đột ngột kết thúc. Tôi nghĩ chúng ta thường thường có
ý như thế, chết có nghĩa như thế. Đối với tôi nó là
kết thúc.
Có
một bức ảnh của người vợ và các con tôi trên cây đàn
dương cầm trong ngôi nhà nhỏ của tôi bên bờ biển. Chúng
tôi thường cùng nhau chơi đàn. Có hồi tưởng về họ trong
bức ảnh trên cây đàn, nhưng thực tại đã qua rồi. Hồi
tưởng là đau khổ, hay hồi tưởng có lẽ cho bạn một thích
thú, nhưng thích thú đó hơi nhạt nhòa vì đau khổ đang lấn
át hơn. Đối với tôi tất cả việc đó có nghĩa là chết.
Chúng
tôi có một con mèo của nước Iran rất đẹp, một con vật
rất dễ thương. Và vào một buổi sáng nó đã chết. Nó nằm
trên lối vào trước ngôi nhà. Chắc là nó đã ăn một thứ
gì đó – nó đó kìa, không còn sinh khí, không còn ý nghĩa;
nó sẽ không bao giờ kêu nữa. Đó là chết. Kết thúc của
một cuộc sống thọ, hay là kết thúc của một em bé sơ sinh.
Hồi trước tôi có trồng một cây con nhỏ xíu và hứa hẹn
sẽ tăng trưởng thành một cái cây khỏe mạnh. Nhưng một
người nào đó vô ý và không quan sát khi đi ngang qua, đã
giẵm lên nó, và nó sẽ không bao giờ là một cái cây to.
Đó cũng là một hình thức của chết. Kết thúc của một
ngày, một ngày cơ cực hay phong phú và đẹp, cũng có thể
gọi là chết. Khởi đầu và kết thúc.”
‘Thưa
bạn, sống là gì? Từ khoảnh khắc người ta được sinh ra
đến khi người ta chết, sống là gì? Hiểu được phương
cách chúng ta sống rất quan trọng – tại sao chúng ta sống
theo phương cách này sau quá nhiều thế kỷ. Nó tùy thuộc
vào bạn, có phải vậy không, thưa bạn, có phải nó là một
tranh đấu liên tục hay không? Xung đột, đau thương, vui vẻ,
thích thú, lo âu, cô độc, trầm uất, và làm việc, làm việc,
làm việc, lao dịch vì những người khác hay vì bản thân;
ích kỷ và có lẽ thỉnh thoảng rộng lượng, đố kỵ, nổi
giận, cố gắng trấn áp sự giận dữ, buông thả sự giận
dữ đó thành cuồng bạo, và vân vân. Đây là điều gì chúng
ta gọi là sống – những giọt nước mắt, cười cợt, đau
khổ, và thờ phụng một thứ gì đó mà chúng ta đã sáng
chế; sống cùng những dối trá, những ảo tưởng và căm
hận, mệt mỏi vì tất cả mọi sự việc, chán nản, không
có ý nghĩa: đây là cuộc sống của chúng ta. Không chỉ là
cuộc sống của bạn mà còn là cuộc sống của tất cả những
con người trên quả đất này, hy vọng tẩu thoát khỏi tất
cả nó. Qui trình của thờ phụng, thống khổ, sợ hãi này
đã xảy ra từ những ngày cổ xưa đến bây giờ –
lao động, xung đột, đau thương, hoang mang, hoài nghi, và vui
vẻ lẫn cười đùa. Tất cả việc này là thành phần trong
sự tồn tại của chúng ta.
Kết
thúc tất cả việc này được gọi là chết. Chết kết thúc
tất cả những quyến luyến của chúng ta, dù hời hợt hay
sâu đậm như thế nào chăng nữa. Quyến luyến của vị thầy
tu, vị khất sĩ, quyến luyến của người nội trợ, quyến
luyến gia đình của một người, mọi hình thức của quyến
luyến phải kết thúc cùng chết.
Có
vô số vấn đề bao hàm trong việc này: thứ nhất, nghi vấn
về sự bất tử. Có một sự việc như là bất tử không?
Đó là, cái mà không chết, vì chết ám chỉ cái mà biết
chết. Bất tử là cái ở ngoài thời gian và hoàn toàn không
ý thức về sự kết thúc này. Cái bản ngã, cái tôi, có bất
tử không? Hay nó có biết chết không? Cái bản ngã không bao
giờ có thể trở thành bất tử. “Cái tôi lệ thuộc”,
cái tôi làm chủ, cùng tất cả phẩm chất của nó được
gom góp vào nhau qua thời gian, mà là tư tưởng; cái bản ngã
đó không bao giờ có thể trở thành bất tử. Người ta có
thể sáng chế một ý tưởng của bất tử, một hình tượng,
một vị chúa, một bức ảnh và bám vào cái đó rồi rút
ra được sự an ủi từ nó, nhưng cái đó không là bất tử.
Thứ
hai [vấn đề này hơi phức tạp một chút]: liệu rằng có
thể sống cùng chết? Không phải ý tưởng bệnh hoạn, không
phải trong bất kỳ hình thức tự hủy hoại nào. Tại sao
chúng ta lại phân chia chết khỏi sống? Chết là thành phần
của cuộc sống chúng ta, nó là thành phần của sự tồn tại
của chúng ta – chết và sống, và sống và chết. Chúng không
tách lìa. Ganh tị, tức giận, đau khổ, cô độc, và vui thú
mà người ta có, mà chúng ta gọi là sống, và sự việc được
gọi là chết – tại sao lại tách rời chúng? Tại sao lại
đặt chúng cách xa hàng dặm? Vâng, cách xa hàng dặm của thời
gian. Chúng ta chấp nhận chết của một ông cụ già. Điều
đó tự nhiên. Nhưng khi một người trẻ chết vì một bệnh
tật hay tai nạn nào đó, chúng ta phản kháng nó. Chúng ta nói
rằng việc đó không công bằng, nó không nên như thế. Vì
thế chúng ta luôn luôn đang tách rời sống và chết. Đây
là vấn đề chúng ta nên tra xét, hiểu rõ – hay không xử
lý như một vấn đề, nhưng hãy nhìn, thấy những ám chỉ
bên trong của nó, không dối gạt.
Một
câu hỏi khác là vấn đề thời gian – thời gian bao hàm đang
sống, đang học, đang tích lũy, đang hành động, đang làm,
và kết thúc của thời gian như chúng ta biết nó; thời gian
đó tách rời sống khỏi kết thúc. Nơi nào có tách rời,
phân chia, từ đây đến đó, từ “cái gì là” đến “cái
gì nên là”, thời gian đều liên quan. Duy trì sự phân chia
này giữa cái được gọi là chết và cái được gọi là
sống, đối với tôi là một nhân tố chính.
Khi
có sự phân chia này, sự tách rời này có sợ hãi. Lúc đó
có nỗ lực để chế ngự sợ hãi đó và tìm kiếm để có
được an ủi, thỏa mãn, để có được cảm giác liên tục.
[Chúng ta đang nói về thế giới tâm lý chứ không phải thế
giới vật lý hay thế giới kỹ thuật]. Chính thời gian đã
gom góp cái bản ngã vào chung và chính tư tưởng đã duy trì
cái tôi, cái bản ngã. Ước gì người ta có thể thực sự
hiểu rõ ý nghĩa của thời gian và sự phân chia, sự tách
rời, thuộc về tâm lý, của con người chống lại con người,
chủng tộc chống lại chủng tộc, một loại văn hóa chống
lại một loại khác. Sự tách rời này, sự phân chia này,
được tạo ra bởi tư tưởng và thời gian, giống như sống
và chết. Và sống một cuộc sống cùng chết có nghĩa là
một thay đổi sâu sắc trong toàn bộ quan điểm về sự hiện
hữu. Kết thúc sự quyến luyến mà không cần thời gian và
động cơ, đó là chết trong khi sống.
Tình
yêu không có thời gian. Nó không là tình yêu của tôi khác
biệt với tình yêu của bạn. Tình yêu không bao giờ riêng
tư; một người có lẽ yêu một người khác nhưng khi tình
yêu đó bị giới hạn, bị thu hẹp vào một người, lúc đó
nó ngừng là tình yêu. Nơi nào thực sự có tình yêu nơi đó
không có sự phân chia của thời gian, bao gồm tư tưởng và
tất cả những phức tạp của cuộc sống, mọi đau khổ và
hoang mang, những ngờ vực, những ghen tuông, những lo âu. Người
ta phải chú ý nhiều đến thời gian và tư tưởng. Không có
nghĩa rằng người ta phải sống chỉ trong hiện tại, điều
đó sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Thời gian là quá khứ, được
bổ sung và tiếp tục như tương lai. Nó là một biến thiên
và tư tưởng kiên trì, bám chặt vào nó. Nó bám vào một
cái gì đó mà chính nó đã tạo ra, đã sắp xếp vào chung.
Một
câu hỏi khác là: vì con người đại diện toàn thể nhân
loại – bạn là toàn thể nhân loại, không phải đại diện
nó, chính xác bạn là thế giới và thế giới là bạn –
chuyện gì xảy ra khi bạn chết? Khi bạn hay một người khác
chết, bạn và người khác là biểu thị của dòng sống rộng
lớn kia gồm hành động và phản ứng của nhân loại, dòng
sống của ý thức, của cách cư xử và vân vân: bạn thuộc
về dòng sống đó. Dòng sống đó đã điều kiện cái trí
con người, bộ não con người, và chừng nào chúng ta còn bị
điều kiện bởi tham lam, thèm khát, sợ hãi, thích thú, sung
sướng, chúng ta vẫn là thành phần của dòng sống đó. Các
bộ phận cơ thể của bạn có lẽ kết thúc nhưng bạn thuộc
về dòng sống đó, vì bạn là, trong khi đang sống, chính là
dòng sống đó. Dòng sống đó, đang thay đổi, lúc này chậm,
lúc khác nhanh, sâu và nông, bị thu hẹp bởi cả hai bờ và
phá vỡ sự thu hẹp đó vào khối nước mênh mông – chừng
nào bạn còn thuộc về dòng sống đó, bạn không có tự do.
Không có tự do khỏi thời gian, khỏi hoang mang và đau khổ
của tất cả những kỷ niệm và những quyến luyến được
tích lũy. Chỉ khi nào có kết thúc của dòng sống đó, kết
thúc, không phải bạn ra khỏi nó và trở thành một cái gì
khác nữa, nhưng kết thúc của nó, chỉ đến lúc đó mới
có một kích thước hoàn toàn khác biệt. Kích thước đó
không thể đo lường được bằng từ ngữ. Kết thúc không
có một động cơ là toàn bộ ý nghĩa của chết và sống.
Cội gốc của thiên đàng trong sống và chết.’
Thứ
năm, ngày 17 tháng 3 năm 1983.
Sáng
nay những đám mây rất thấp. Đêm qua có mưa, không nhiều
lắm nhưng đã trao tặng cho quả đất đầy nước, màu mỡ,
và chất dinh dưõng. Cái năng lượng to lớn mà con người
đã tiêu dùng trên quả đất này, sự tiến bộ công nghệ
đồ sộ trong năm mươi năm qua, tất cả sông ngòi đều bị
ô nhiễm và sự lãng phí năng lượng trong các trò giải trí
vô tận này, suy xét kỹ càng ta thấy rằng, tất cả sự việc
đó dường như quá lạ lùng và quá bệnh hoạn đối với
một buổi sáng như thế này cùng những quả đồi đang trôi
nổi bềnh bồng giữa những đám mây và cùng những bầu trời
kia.
Trên
hàng hiên sáng nay thời gian không gần gũi con người nữa,
thời gian như chuyển động, thời gian như đi từ đây đến
đó, thời gian để học hỏi, thời gian để hành động, thời
gian như một phương tiện để thay đổi từ việc này sang
việc khác trong những sự việc thông thường của cuộc sống.
Người ta có thể hiểu rõ rằng thời gian rất cần thiết
để học một ngôn ngữ, để học một kỹ năng, để tạo
ra một chiếc máy bay, để lắp ráp một máy vi tính, để
đi lại khắp thế giới; thời gian của tuổi trẻ, thời gian
của tuổi già, thời gian để mặt trời lặn và thời gian
để mặt trời mọc chầm chậm trên những quả đồi, những
cái bóng dài ra và sự tăng trưởng của một cái cây đang
từ từ lớn lên, thời gian để trở thành một người làm
vườn giỏi, một người thợ mộc giỏi và vân vân. Trong
thế giới vật chất, trong hành động vật lý, thời gian để
học hỏi trở nên cần thiết và hữu ích.
Có
phải cùng cách sử dụng thời gian như thế mà chúng ta chuyển
qua, mở rộng vào trong thế giới tinh thần hay không? Mở rộng
cách suy nghĩ, hành động, học hỏi này vào thế giới bên
trong của làn da, vào lãnh vực của tinh thần, như là hy vọng,
như là trở thành một thứ gì đó; như là tự tu dưỡng?
Điều đó nghe ra khá vô lý – thay đổi từ việc này đến
việc khác, từ “cái gì là” đến “cái gì nên là”. Thời
gian là cần thiết, con người nghĩ, để thay đổi toàn bộ
chất lượng phức tạp của bạo lực thành không bạo lực.
Ngồi
yên lặng một mình, nhìn xuống thung lũng, rộng và dài, gần
như bạn có thể đếm được những dãy cam, những vườn
cây được chăm sóc cẩn thận. Nhìn vẻ đẹp của quả đất,
của thung lũng, không liên quan đến thời gian, nhưng thể hiện
điều trực nhận đó trên một khung vải vẽ hay vào một
bài thơ cần thời gian. Có lẽ chúng ta sử dụng thời gian
như một phương tiện tẩu thoát khỏi “cái gì là”, khỏi
chúng ta là gì, khỏi tương lai sẽ là gì cho chính chúng ta
và cho phần còn lại của nhân loại.
Thời
gian trong lãnh vực tâm lý là kẻ thù của con người. Chúng
ta muốn tinh thần được tiến hóa, tăng trưởng, khuếch trương,
phát triển hết khả năng tánh cách, thăng hoa chính nó thành
một sự việc gì đó tốt lành hơn điều gì nó là bây giờ.
Chúng ta không bao giờ nghi vấn giá trị của một khao khát
như thế, của một quan niệm như thế; chúng ta dễ dàng, có
lẽ vui vẻ, chấp nhận rằng tinh thần có thể tiến hóa,
thăng hoa, và rằng vào một ngày nào đó sẽ có hòa bình và
hạnh phúc. Nhưng thật ra không có sự tiến hóa về tâm lý.
Có
một con chim đớp ruồi đang bay từ bông hoa này sang bông hoa
khác, rực rỡ trong ánh sáng tĩnh này, với sinh lực tràn đầy
trong con vật nhỏ bé đó. Sự mau lẹ của đôi cánh, theo đúng
nhịp điệu, đều đặn lạ lùng; có vẻ rằng nó có thể
chuyển động tiến về trước và lùi lại sau. Nó là con vật
tuyệt vời để nhìn ngắm, để cảm thấy sự thanh tú, màu
sắc rực rỡ, và kinh ngạc vì vẻ đẹp của nó, rất nhỏ
nhắn rất lanh lẹ và bay vụt đi thật mau. Và có một con
chim nhái giọng trên đường dây điện thoại. Một con chim
khác đang đậu trên ngọn cây đó nhìn xuống toàn thế giới.
Nó đã ở đó trên nửa tiếng đồng hồ, không bao giờ nhúc
nhích nhưng đang nhìn, chuyển động cái đầu nhỏ xíu để
thấy rằng không có gì nguy hiểm. Và nó cũng vậy bây giờ
đã bay đi rồi. Những đám mây đang bắt đầu trôi khỏi
những quả đồi, và những quả đồi có màu xanh lạ lùng
làm sao.
Như
chúng ta đang nói, không có sự tiến hóa thuộc tâm lý. Tinh
thần không bao giờ có thể trở nên hay tăng trưởng hay thăng
hoa thành một sự việc nào đó mà nó không là. Tự kiêu và
ngạo mạn không thể biến thành tốt lành hơn nhưng luôn tự
kiêu hơn, ích kỷ cũng không thể, đó là số mạng chung của
tất cả con người, trở nên mỗi lúc một ích kỷ hơn, mỗi
lúc một củng cố bản chất riêng của nó. Khá kinh hãi khi
nhận ra rằng cái từ ngữ “hy vọng” chứa đựng toàn thể
thế giới của tương lai. Chuyển động này từ “cái gì
là” đến “cái gì nên là” là một ảo tưởng, chính là
một lời nói láo, nếu người ta có thể dùng từ ngữ đó.
Chúng ta công nhận điều gì con người đã lặp lại xuyên
suốt mọi thời đại như một sự thật, nhưng khi chúng ta
bắt đầu đặt câu hỏi, nghi ngờ, chúng ta có thể thấy
rất rõ ràng, nếu chúng ta muốn thấy nó mà không che giấu
đằng sau hình ảnh nào đó hay cấu trúc từ ngữ đẹp đẽ
nào đó, bản chất và cấu trúc của cái tinh thần, cái bản
ngã, “cái tôi”. “Cái tôi” không bao giờ có thể trở
thành một cái tôi tốt lành hơn. Nó sẽ cố gắng được
như vậy, nó nghĩ nó có thể, nhưng cái tôi vẫn còn ở trong
những hình thức vi tế. Cái tôi ẩn nấp trong nhiều lớp
bọc ngoài, trong nhiều cấu trúc; nó thay đổi từ thời gian
này qua thời gian khác, nhưng luôn có cái tôi này, cái hoạt
động tự cho mình là trung tâm và phân cách này mà tưởng
tượng rằng vào một ngày nào đó nó sẽ biến chính nó thành
một thứ gì đó mà hiện nay nó không là.
Vì
thế người ta hiểu rằng không có sự trở thành của cái
tôi, chỉ có sự kết thúc của ích kỷ, của lo âu, của đau
thương và sầu khổ mà là những chứa đựng của cái tinh
thần, của “cái tôi”. Chỉ có kết thúc tất cả sự việc
đó, và kết thúc đó không đòi hỏi thời gian. Không phải
rằng tất cả sự việc đó sẽ kết thúc vào ngày mốt. Nó
sẽ chỉ kết thúc khi có trực nhận được chuyển động
của nó. Trực nhận không chỉ khách quan, không có bất kỳ
thành kiến, khuynh hướng, mà còn trực nhận không còn tất
cả những tích lũy của quá khứ; chứng kiến tất cả sự
việc này mà không còn người quan sát – người quan sát thuộc
về thời gian và dù anh ấy có lẽ muốn tạo ra một thay đổi
trong bản thân nhiều bao nhiêu chăng nữa, anh âý sẽ luôn
luôn là người quan sát; những hồi tưởng, dù thích thú nhiều,
không có thực tế, chúng là những sự việc của quá khứ,
đã qua rồi, đã kết thúc, không còn sinh khí: chỉ trong đang
quan sát không người quan sát, người quan sát là quá khứ,
người ta mới có thể thấy được bản chất của thời gian
và kết thúc của thời gian.
Con
chim đớp ruồi đã quay trở lại. Một tia sáng mặt trời
xuyên qua những đám mây vỡ đã chụp được nó, lóe sáng
màu sắc của nó cùng cái mỏ mỏng dài và sự lanh lẹ của
cặp cánh kia. Nhìn ngắm thuần tuý con chim nhỏ xíu đó, không
có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhìn ngắm nó, chính là nhìn
ngắm trọn vẹn thế giới của vẻ đẹp.
“Vào
một ngày nào đó tôi đã nghe ông nói rằng thời gian là kẻ
thù của con người. Ông đã vắn tắt giải thích về nó.
Nó có vẻ là một câu phát biểu thật xúc phạm. Và ông cũng
phát biểu những câu tương tự khác. Một số câu tôi đã
khám phá là đúng, tự nhiên, nhưng cái trí của con người
không bao giờ dễ dàng hiểu rõ được cái đó mà là thực
tại, sự thật, chân lý. Tôi đang hỏi bản thân, và tôi đã
hỏi những người khác nữa, tại sao những cái trí của chúng
tôi đã trở nên tối tăm như thế, chậm chạp như thế, tại
sao chúng tôi không thể ngay lập tức hiểu rõ được một
sự việc nào đó là giả dối hay là thực sự? Tại sao chúng
tôi lại cần những giảng giải mà có vẻ quá hiển nhiên
khi ông đã giải thích chúng? Tại sao tôi, và bất kỳ ai trong
chúng tôi, lại không thấy được sự thật của sự kiện
này? Chuyện gì đã xảy ra cho những cái trí của chúng tôi?
Tôi muốn, nếu tôi được phép, có một cuộc đối thoại
với ông về vấn đề đó, để tìm ra tại sao cái trí của
tôi lại không tinh tế, lại không nhạy bén. Và liệu rằng
cái trí này, cái trí đã được đào tạo và giáo dục, có
thể thực sự, sâu thẳm trở nên tinh tế và nhạy bén, hiểu
rõ một sự việc nào đó ngay tức khắc, cái chất lượng
và sự thật hay sự giả dối của nó?”
‘Thưa
bạn, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu tại sao chúng ta đã
trở nên như thế này. Chắc chắn nó không liên quan đến
tuổi già. Đó có phải là cách sống của chúng ta – rượu
chè, hút xách, thuốc men, sự hối hả, sự rã rời, sự bận
rộn liên tục? Cả bên ngoài lẫn bên trong chúng ta bị bận
rộn vào một sự việc nào đó. Đó có phải là bản chất
của hiểu biết? Chúng ta được đào tạo để thâu lượm
hiểu biết – qua trường cao đẳng, đại học, hay qua làm
một công việc đòi hỏi khéo léo. Hiểu biết có là một
trong những yếu tố dẫn đến kém sút về tinh tế không?
Những bộ não của chúng ta ngập đầy quá nhiều dữ kiện,
chúng đã gom góp quá nhiều thông tin, từ truyền hình và từ
mọi nguồn nhật báo lẫn tạp chí, và chúng đang ghi nhớ
lại bằng mọi khả năng mà chúng có được; chúng đang thâu
nhận, đang bám chặt. Vì thế có phải hiểu biết là một
trong những yếu tố hủy hoại sự tinh tế không? Nhưng bạn
không thể gạt bỏ hiểu biết của bạn hay cất nó đi; bạn
phải có hiểu biết. Thưa bạn, bạn phải có hiểu biết để
lái một chiếc xe hơi, để viết một lá thư, để thực hiện
những công việc làm ăn khác nhau; thậm chí bạn phải có
một loại hiểu biết nào đó để cầm một cái xuổng. Dĩ
nhiên bạn phải có hiểu biết. Chúng ta phải có hiểu biết
trong công việc hàng ngày của thế giới vật chất.
Nhưng
chúng ta đang nói về sự hiểu biết được tích lũy trong
thế giới tâm lý, sự hiểu biết bạn có về người vợ,
nếu bạn có một người vợ; hiểu biết đó khi sống với
người vợ mười ngày hay năm mươi năm đã làm chai lì bộ
não của bạn, phải vậy không? Tất cả những kỷ niệm,
những hình ảnh đều được lưu trữ ở đó. Chúng ta đang
nói về loại hiểu biết bên trong này. Hiểu biết có những
tinh tế và hời hợt riêng của nó: khi nào nhượng bộ, khi
nào kháng cự, khi nào thâu nhận và khi nào không thâu nhận,
nhưng chúng ta đang hỏi: hiểu biết đó không làm cho cái trí
của bạn, bộ não của bạn, bị máy móc, bị lặp lại bởi
thói quen hay sao? Quyển tự điển bách khoa có tất cả hiểu
biết của tất cả mọi người viết trong nó. Tại sao lại
không để hiểu biết đó trên kệ và sử dụng nó khi cần
thiết? Đừng mang nó trong bộ não của bạn.
Chúng
ta đang hỏi: hiểu biết đó có ngăn cản hiểu rõ ngay lập
tức, trực nhận tức khắc, mà mang lại thay đổi, tinh tế
không ở trong những từ ngữ? Có phải chúng ta bị điều
kiện bởi những tờ báo, bởi xã hội chúng ta sống – mà,
một cách tình cờ, chúng ta đã tạo ra, vì mọi con người
từ những thế hệ quá khứ đến hiện tại đã tạo ra xã
hội này dù ở trong vùng đất này trên thế giới hay bất
kỳ vùng đất nào khác? Nó có đang bị điều kiện bởi những
tôn giáo tạo khuôn mẫu cho suy nghĩ của chúng ta không? Khi
bạn có những niềm tin mãnh liệt vào nhân vật nào đó, vào
hình ảnh nào đó, chính cái sức mạnh đó ngăn cản sự tinh
tế, sự nhạy bén.
Có
phải chúng ta liên tục bị bận rộn đến độ không còn
không gian trong quả tim, trong cái trí của chúng ta – không
gian cả bên ngoài lẫn bên trong? Chúng ta cần một tí không
gian, nhưng bạn không thể có không gian thuộc vật lý nếu
bạn ở trong một thành phố đông đúc, hay bị chen chúc trong
gia đình bạn, bị nhồi nhét bởi tất cả những ấn tượng
bạn đã thu nhận, những áp lực. Và theo tâm lý phải có
không gian – không phải không gian mà tư tưởng có lẽ tưởng
tượng ra, không phải không gian của cô lập, không phải không
gian phân chia con người, theo chính trị, theo tôn giáo, theo
chủng tộc, không phải không gian giữa những châu lục, nhưng
một không gian bên trong mà không có trung tâm. Nơi nào có một
trung tâm nơi đó có một chu vi, có một đường tròn. Chúng
ta không đang nói về không gian như thế.
Và
có phải còn một lý do khác mà tại sao chúng ta không tinh
tế, nhạy bén, là vì chúng ta đã trở thành những chuyên
gia? Chúng ta có lẽ nhạy bén trong chuyên môn riêng của chúng
ta, nhưng người ta tự hỏi, nếu người ta được đào tạo,
được chuyên môn hóa, liệu rằng có bất kỳ hiểu rõ nào
về bản chất của sầu khổ, đau thương, cô độc và vân
vân. Dĩ nhiên bạn không thể được đào tạo để có một
cái trí rõ ràng và tốt lành; cái từ ngữ “được đào
tạo” có ý là bị điều kiện. Và làm thế nào cái trí
bị điều kiện lại có thể rõ ràng được?
Vì thế tất cả những sự việc này có lẽ là những yếu
tố, thưa bạn, ngăn cản chúng ta không có một cái trí rõ
ràng, tinh tế và tốt lành.’
“Cảm
ơn ông, thưa ông, về cuộc nói chuyện với tôi. Có lẽ, và
tôi hy vọng rằng, một số vấn đề ông vừa nói – không
phải vì tôi đã hiểu rõ nó hoàn toàn – nhưng vì rằng một
số trong những vấn đề ông vừa nói sẽ gieo mầm trong tôi
và vì rằng tôi sẽ cho phép cái hạt giống đó lớn lên,
mọc xum xuê không bị cản trở. Có lẽ sau đó tôi có thể
hiểu rất nhanh một điều gì đó, nhận thức một điều
gì đó mà không cần quá nhiều sự phân tích bằng từ ngữ,
vô số những lời giảng giải và vân vân. Xin chào ông, thưa
ông.”
Thứ
sáu, ngày 18 tháng 3 năm 1983.
Tại
khu cho chim ăn có hơn một tá chim đang kêu ríu rít, mổ những
hạt ngũ cốc, tranh giành, đánh nhau, và khi một con chim lớn
bay đến tất cả những con chim nhỏ vẫy cánh bay tứ tung.
Khi con chim lớn bay đi rồi tất cả bọn chúng quay trở lại,
líu lo, cãi cọ, ríu rít, tạo ra khá nhiều ồn ào. Lúc này
một con mèo đi ngang qua và có sự náo động, những tiếng
rít và thật nhiều lộn xộn. Con mèo bị đuổi đi – đó
là một trong những con mèo hoang, không phải một con mèo nuôi;
có nhiều mèo hoang quanh đây thuộc mọi kích cỡ, hình thể
và màu sắc khác nhau. Tại khu cho ăn suốt ngày đều có chim
chóc, những con nhỏ và những con lớn, và rồi thì một con
chim giẻ cùi la mắng mọi sinh vật, toàn bộ vũ trụ, và đuổi
những con chim khác đi – hay đúng hơn chúng bay đi khi nó đến.
Chúng rất cảnh giác những con mèo. Và khi chiều tối đến
gần mọi chim chóc đều đi hết để lại tĩnh lặng, yên
ổn, thanh bình. Những con mèo đến và đi, nhưng không còn
những con chim.
Sáng
hôm đó những đám mây đầy ánh sáng và trong không khí có
sự hứa hẹn của nhiều cơn mưa hơn nữa. Trong vài tuần
qua đã có mưa liên tục. Có một cái hồ nhân tạo và mực
nước dâng lên ngay mép bờ. Tất cả những chiếc lá xanh,
những lùm bụi và những cây cao đang chờ đợi mặt trời,
không rực rỡ lắm như mặt trời ở California; nó đã không
ló dạng trong nhiều ngày rồi.
Người
ta thắc mắc không hiểu tương lai của nhân loại sẽ ra sao,
tương lai của các em bé kia mà bạn trông thấy đang la hét,
đang nô đùa – những khuôn mặt rất dễ thương, thanh thoát
và hạnh phúc như thế – tương lai của các em ra sao? Tương
lai là sự việc gì chúng ta là lúc này. Điều này đã được
lịch sử chứng minh trong nhiều ngàn năm – sống và chết,
và mọi công việc nhọc nhằn của cuộc sống chúng ta. Chúng
ta có vẻ chẳng lưu tâm gì đến tương lai cả. Chúng ta xem
thấy trên truyền hình những giải trí vô tận từ sáng đến
khuya, ngoại trừ một hay hai kênh, nhưng chúng quá vắn tắt
và không nghiêm túc lắm. Trẻ em được giải trí. Tất cả
những kênh thương mại đều duy trì cảm giác rằng bạn đang
được giải trí. Và việc này hầu như đang xảy ra khắp
mọi nơi trên thế giới. Tương lai của các em bé này sẽ
ra sao? Có giải trí và thể thao – ba mươi, bốn mươi ngàn
người đang xem, đang la hét khan cả cổ họng, để cổ vũ
một ít người trong một sân vận động. Và bạn cũng đi
xem một buổi lễ nào đó được trình diễn trong một thánh
đường lớn, một nghi thức tôn giáo nào đó, và việc đó
cũng là một hình thức giải trí, chỉ có bạn gọi nó là
thiêng liêng, tôn giáo, nhưng nó vẫn là một giải trí –
một trải nghiệm lãng mạn đầy cảm tính – một cảm xúc
của sự cuồng tín. Quan sát tất cả sự việc này trong mọi
vùng đất khác nhau của thế giới, quan sát cái trí bị bận
rộn bởi vui chơi, giải trí, thể thao, người ta chắc chắn
phải hỏi, nếu người ta trong chừng mực nào đó có quan
tâm đến: tương lai là gì? Chắc chắn giống hệt trong những
hình thức khác? Muôn vẻ vui chơi giải trí?
Vì
thế bạn phải suy xét kỹ, nếu bạn hoàn toàn ý thức được
chuyện gì đang xảy ra cho bạn, những thế giới của giải
trí và thể thao đang thu hút cái trí của bạn, đang định
hình cuộc sống của bạn như thế nào? Tất cả việc này
đang dẫn tới đâu? Hay có lẽ bạn chẳng quan tâm gì cả?
Bạn có thể không quan tâm đến ngày mai. Có thể bạn không
thèm suy nghĩ về nó, hoặc là, nếu có, bạn có lẽ nói rằng
nó quá phức tạp, quá kinh hãi, quá nguy hiểm khi nghĩ về
những năm sắp đến – không phải về tuổi già riêng của
bạn nhưng về số mạng, nếu chúng ta có thể dùng từ ngữ
đó, kết quả của cách sống hiện nay của chúng ta, bị ngập
đầy mọi loại theo đuổi và cảm giác trữ tình, xúc cảm
lẫn lãng mạn và toàn thế giới của vui chơi giải trí đang
tác động vào cái trí của bạn. Nếu bạn hoàn toàn ý thức
được tất cả sự việc này, tương lai của nhân loại là
gì?
Như
chúng ta đã nói lúc trước, tương lai là cái gì bạn là lúc
này. Nếu không có thay đổi – không phải những sửa đổi
trên bề mặt, những điều chỉnh hời hợt để phù hợp
đến bất kỳ khuôn mẫu nào, thuộc chính trị, thuộc tôn
giáo hay xã hội, nhưng sự thay đổi sâu sắc hơn, đòi hỏi
chú ý của bạn, trân trọng của bạn, thương yêu của bạn
– nếu không có một thay đổi cơ bản, tương lai là điều
gì mà bạn đang làm mỗi ngày của cuộc sống chúng ta trong
hiện tại. Thay đổi là một từ ngữ khá khó khăn. Thay đổi
đến cái gì? Thay đổi đến một khuôn mẫu khác? Đến một
khái niệm khác? Đến một cơ cấu tôn giáo hoặc chính trị
nào khác? Thay đổi từ sự việc này qua sự việc khác? Điều
đó vẫn còn ở trong