ANH
IX
Nói chuyện
giữa J. Krishnamurti
và Giáo sư
David Bohm
VỀ
TRÍ THÔNG MINH
Nói
chuyện giữa J. Krishnamurti
và
Giáo sư David Bohm
Tư
tưởng thuộc về cấp bậc của thời gian ; trí thông minh
là một cấp bậc khác, một tính chất khác. Trí thông minh
có liên hệ đến tư tưởng không ? Bộ óc là dụng cụ của
trí thông minh ; tư tưởng như là một gợi ý. Tư tưởng chứ
không phải trí thông minh thống trị thế giới. Vấn nạn
của tư tưởng và sự thức dậy của trí thông minh. Trí thông
minh hoạt động trong một khuôn khổ giới hạn có thể giúp
đỡ nhiều cho những mục tiêu không thông minh. Vật chất,
tư tưởng, trí thông minh có một nguồn gốc chung là một
năng lượng ; tại sao nó phân chia ? An toàn và sống còn :
tư tưởng không thể xem xét cái chết một cách thích đáng.
“Tâm có thể giữ sự thanh tịnh của nguồn gốc nguyên sơ
không ?“ Vấn đề làm bình lặng tư tưởng. Cái thấy thấu
suốt, tri giác cái toàn thể, là cần thiết. Thông tin không
có sự can thiệp của tâm ý thức.
Giáo
sư Bohm :[03]Về trí thông minh, tôi luôn luôn muốn nhìn đến
nguồn gốc của một từ cũng như nghĩa của nó. Nó rất thú
vị ; nó có từ inter và legere nghĩa là “Đọc ở giữa”.
Thế nên với tôi hình như ngài có thể nói rằng tư tưởng
thì giống như thông tin trong một cuốn sách và trí thông minh
phải đọc nó, nghĩa của nó. Tôi nghĩ điều này cho một
ý niệm khá tốt về trí thông minh.
KRISHNAMURTI
: Đọc giữa các dòng chữ.
Bohm
: Vâng, để thấy nghĩa của nó là gì. Cũng có nghĩa có liên
quan khác ở trong tự điển là : sự cảnh giác của tâm trí.
KRISHNAMURTI
: Vâng, sự cảnh giác của tâm trí.
Bohm
: Vâng, điều này rất khác với cái người ta có trong trí
khi họ ước lượng về thông minh. Bây giờ, xem xét nhiều
điều ngài đã nói, ngài nói rằng trí thông minh không phải
là tư tưởng. Ngài nói tư tưởng xảy ra trong bộ óc già
cỗi, nó là một tiến trình vật lý, hóa điện ; khoa học
đã chứng minh đầy đủ rằng tất cả tư tưởng đều căn
bản là một tiến trình hóa lý. Bấy giờ chúng ta có thể
nói có lẽ trí thông minh không phải thuộc cùng một cấp
bậc, nó hoàn toàn không thuộc cấp bậc thời gian.
KRISHNAMURTI
: Trí thông minh.
Bohm
: Vâng, trí thông minh đọc “giữa những dòng” tư tưởng,
thấy nghĩa của nó. Có thêm một điểm trước khi chúng ta
bắt đầu câu hỏi này : nếu ngài nghĩ tư tưởng là vật
lý, bấy giờ tâm hay trí thông minh hay bất cứ cái gì ngài
muốn gọi nó, có vẻ khác, nó thuộc về một cấp bậc khác.
Ngài có nói rằng có một khác biệt đích thực giữa cái
vật lý và trí thông minh ?
KRISHNAMURTI
: Vâng. Chúng ta đã nói rằng tư tưởng là vật chất ? Chúng
ta hãy đặt cho nó theo cách khác.
Bohm
: Vật chất ? Tôi muốn gọi nó đúng ra là một tiến trình
vật chất.
KRISHNAMURTI
: Đúng lắm ; tư tưởng là một tiến trình vật chất, và
cái gì là liên hệ giữa nó và trí thông minh ? Trí thông minh
có phải là sản phẩm của tư tưởng ?
Bohm
: Tôi nghĩ chúng ta có thể chấp nhận rằng nó không phải.
KRISHNAMURTI
: Tại sao chúng ta chấp nhận ?
Bohm
: Giản dị bởi vì tư tưởng là máy móc.
KRISHNAMURTI
: Tư tưởng là máy móc, đúng vậy.
Bohm
: Trí thông minh thì không.
KRISHNAMURTI
: Thế nên tư tưởng là đo lường được ; trí thông minh
thì không. Và trí thông minh này xảy ra như thế nào ? Nếu
tư tưởng không có mối liên hệ nào với trí thông minh, bấy
giờ có phải sự dứt bặt của tư tưởng là sự thức dậy
của trí thông minh ? Hay trí thông minh ấy, độc lập với
tư tưởng, không thuộc thời gian, bởi thế luôn luôn hiện
hữu ?
Bohm
: Nó làm sanh khởi nhiều câu hỏi khó khăn.
KRISHNAMURTI
: Tôi biết.
Bohm
: Tôi muốn đặt điều này trong một khuôn khổ tư tưởng
mà người ta có thể nối kết với bất kỳ quan điểm khoa
học nào có thể có.
KRISHNAMURTI
: Vâng.
Bohm
: Hoặc chứng tỏ rằng nó hợp hay không hợp. Thế thì ngài
nói trí thông minh luôn luôn có.
KRISHNAMURTI
: Tôi đang hỏi – có phải nó luôn luôn có ?
Bohm
: Có thể như vậy hay không như vậy. Hay có thể cái gì đó
gây trở ngại cho trí thông minh ?
KRISHNAMURTI
: Ông thấy những người Ấn Độ có lý thuyết rằng trí
thông minh, hay Brahman, luôn luôn hiện hữu và bị ảo tưởng,
vật chất, ngu si, bị mọi loại việc ma mãnh của tư tưởng
che phủ. Tôi không biết ông có đi xa như vậy không.
Bohm
: Có, vâng ; chúng ta không thực sự thấy sự hiện hữu vĩnh
cửu của trí thông minh.
KRISHNAMURTI
: Họ nói bóc hết mọi cái này, thì cái kia ở đó. Thế nên
sự giả định của họ là nó luôn luôn hiện hữu.
Bohm
: Có một khó khăn trong đó, trong từ “luôn luôn”.
KRISHNAMURTI
: Vâng.
Bohm
: Bởi vì “luôn luôn” thì bao hàm thời gian.
KRISHNAMURTI
: Điều đó đúng.
Bohm
: Và đó đúng là không ổn. Thời gian là tư tưởng – tôi
muốn nêu ra tư tưởng là trật tự, cấp độ của thời gian
– hay có lẽ nói theo chiều kia, thì thời gian thuộc về trật
tự, cấp độ của tư tưởng. Nói cách khác tư tưởng đã
sáng chế ra thời gian, và thật sự tư tưởng là thời gian.
Cách tôi thấy nó là tư tưởng có thể quét hết toàn bộ
thời gian trong một khoảnh khắc ; nhưng bấy giờ tư tưởng
luôn luôn thay đổi mà không nhận thấy rằng nó đang thay
đổi một cách vật lý – đối với những lý do vật lý,
nó như vậy.
KRISHNAMURTI
: Vâng.
Bohm
: Không phải là những lý do theo lý trí.
KRISHNAMURTI
: Không.
Bohm
: Những lý do không liên quan gì với cái toàn thể, nhưng chúng
liên quan với chuyển động vật lý nào đó trong bộ óc ;
bởi thế…
KRISHNAMURTI
: … chúng tùy thuộc vào môi trường chung quanh và mọi thứ.
Bohm
: Thế nên vì tư tưởng thay đổi với thời gian, ý nghĩa
của nó không nhất quán nữa, nó trở nên mâu thuẫn, nó thay
đổi theo một cách tùy tiện.
KRISHNAMURTI
: Vâng, tôi sẽ theo dõi điều đó.
Bohm
: Bấy giờ ngài bắt đầu suy nghĩ, mọi sự đang thay đổi,
mọi sự thay đổi, và người ta hiểu ra “Tôi ở trong thời
gian”. Khi thời gian kéo dài ra, nó trở nên bao la, quá khứ
trước kia tôi đã là, xa hơn và xa hơn nữa và cũng hướng
đến tương lai, thế nên ngài bắt đầu nói thời gian là
bản chất của tất cả, thời gian chinh phục tất cả. Ban
đầu đứa bé nghĩ rằng, “Tôi là vĩnh cửu” ; rồi nó
bắt đầu hiểu rằng nó ở trong thời gian. Quan điểm tổng
quát chúng ta có là, thời gian là bản chất của hiện hữu.
Tôi nghĩ điều này không chỉ là quan điểm bình thường mà
còn là quan điểm khoa học. Rất khó mà bỏ đi một quan điểm
như vậy bởi vì nó là một sự điều kiện hóa mãnh liệt.
Nó mạnh hơn thậm chí sự điều kiện hóa của người quan
sát và cái được quan sát.
KRISHNAMURTI
: Vâng, đúng lắm. Có phải chúng ta đang nói rằng tư tưởng
thuộc về thời gian, tư tưởng thì đo lường được, tư
tưởng có thể thay đổi, biến đổi, mở rộng ? Và trí thông
minh là một tính chất hoàn toàn khác ?
Bohm
: Vâng, cấp độ khác, tính chất khác. Và tôi có một cảm
tưởng thú vị về tư tưởng này với thời gian. Nếu chúng
ta nghĩ về quá khứ và tương lai, chúng ta nghĩ quá khứ trở
nên tương lai ; nhưng ngài có thể thấy rằng điều đó không
thể, nó chỉ là tư tưởng. Nhưng người ta có cảm tưởng
rằng quá khứ và tương lai cùng hiện diện bây giờ và có
chuyển động trong cách kia ; rằng toàn bộ mô hình chuyển
động.
KRISHNAMURTI
: Toàn bộ mô hình đang chuyển động.
Bohm
: Nhưng tôi không thể hình dung nó chuyển động như thế nào.
Trong ý nghĩa nào đó nó chuyển động trong một chiều hướng
thẳng đứng vuông góc với chiều hướng giữa quá khứ và
tương lai. Toàn bộ chuyển động ấy – bấy giờ tôi bắt
đầu nghĩ rằng chuyển động ấy là trong thời gian khác.
KRISHNAMURTI
: Đúng, đúng.
Bohm
: Nhưng điều đó khiến ngài trở lại trong mâu thuẫn.
KRISHNAMURTI
: Vâng, nó như vậy. Có phải trí thông minh ở ngoài thời
gian và do đó không liên hệ với tư tưởng, nó là một chuyển
động của thời gian ?
Bohm
: Không liên hệ ? Nhưng hình như có liên hệ nào đó trong
nghĩa ngài phân biệt giữa tư tưởng thông minh và tư tưởng
không thông minh.
KRISHNAMURTI
: Vâng, nhưng điều đó đòi hỏi trí thông minh : nhận biết
tư tưởng không thông minh.
Bohm
: Nhưng khi trí thông minh đọc tư tưởng, cái gì là mối liên
hệ ?
KRISHNAMURTI
: Chúng ta hãy đi từ từ…
Bohm
: Và tư tưởng có đáp ứng với trí thông minh ? Tư tưởng
có thay đổi ?
KRISHNAMURTI
: Chúng ta hãy đơn giản. Tư tưởng là thời gian. Tư tưởng
là chuyển động trong thời gian. Tư tưởng là đo lường được
và tư tưởng vận hành trong trường của thời gian, tất cả
đang chuyển động, thay đổi, chuyển hóa. Trí thông minh có
ở trong trường của thời gian không ?
Bohm
: Tốt lắm, chúng ta đã thấy trong một nghĩa nào nó không
thể. Nhưng sự việc không rõ ràng. Trước hết, tư tưởng
thì máy móc.
KRISHNAMURTI
: Tư tưởng thì máy móc, điều này rõ ràng.
Bohm
: Thứ hai, trong một nghĩa nào có một chuyển động nó thuộc
về một chiều hướng khác.
KRISHNAMURTI
: Tư tưởng thì máy móc ; là máy móc nó có thể chuyển động
trong những chiều hướng khác nhau và mọi thứ như vậy. Trí
thông minh có máy móc không ? Chúng ta hãy đặt vấn đề theo
cách ấy.
Bohm
: Tôi muốn hỏi, máy móc nghĩa là gì ?
KRISHNAMURTI
: Tốt lắm : lập lại, đo lường được, so sánh.
Bohm
: Tôi cũng muốn nói nương dựa.
KRISHNAMURTI
: Nương dựa, vâng.
Bohm
: Trí thông minh – chúng ta hãy làm rõ ra – trí thông minh
không thể nương dựa vào những điều kiện cho chân lý của
nó. Tuy nhiên, có vẻ trong một nghĩa nào trí thông minh không
hoạt động nếu bộ óc không khỏe mạnh.
KRISHNAMURTI
: Rõ ràng như vậy.
Bohm
: Trong nghĩa đó trí thông minh hình như nương dựa vào bộ
óc.
KRISHNAMURTI
: Hay nó là sự bình lặng của bộ óc ?
Bohm
: Đúng lắm, nó nương dựa vào sự bình lặng của bộ óc.
KRISHNAMURTI
: Không vào hoạt động của bộ óc.
Bohm
: Vẫn có liên quan nào đó giữa trí thông minh và bộ óc.
Chúng ta đã có lần bàn luận vấn đề này nhiều năm về
trước, khi tôi khởi lên ý tưởng rằng trong vật lý học
ngài có thể dùng một dụng cụ đo lường theo hai cách, tích
cực và tiêu cực. Chẳng hạn, ngài có thể đo một dòng điện
bằng sự rung động của một cây kim trong dụng cụ, hay ngài
có thể dùng cùng một dụng cụ ấy trong việc được gọi
là cầu Wheatstone, nơi bảng đọc số ngài đọc số không
; một số không chỉ ra sự hài hòa, quân bình của hai mặt
của toàn bộ hệ thống. Thế nên nếu ngài dùng dụng cụ
theo cách tiêu cực, bấy giờ sự không chuyển động của
dụng cụ là dấu hiệu nó làm việc tốt, đúng : Chúng ta
có thể nói bộ óc đã dùng tư tưởng theo cách tích cực
để tạo thành một hình ảnh của thế giới…
KRISHNAMURTI
: … nó là chức năng của tư tưởng – một trong những chức
năng.
Bohm
: Chức năng kia của tư tưởng là tiêu cực, bằng sự chuyển
động của mình, nó chỉ ra sự không hài hòa.
KRISHNAMURTI
: Vâng, không hài hòa. Chúng ta hãy tiến tới từ chỗ này.
Trí thông minh có nương dựa vào bộ óc – chúng ta đã đến
điểm đó ? Hay khi chúng ta dùng từ ngữ “nương dựa”,
chúng ta có ý gì ?
Bohm
: Có thể có vài ý nghĩa. Có sự nương dựa máy móc. Nhưng
có loại khác : cái này không thể hiện hữu nếu không có
cái khác. Nếu tôi nói, “Tôi dựa vào thức ăn để hiện
hữu”, nó không có nghĩa rằng mọi sự tôi nghĩ đều được
xác định bởi cái gì tôi ăn.
KRISHNAMURTI
: Vâng, đúng.
Bohm
: Thế nên tôi đề nghị rằng trí thông minh nương dựa vào
bộ óc này cho sự có mặt của nó. Bộ óc có thể biểu hiện
sự không hài hòa, nhưng nó không liên can gì với nội dung
của trí thông minh.
KRISHNAMURTI
: Thế thì nếu bộ óc không hài hòa, trí thông minh có vận
hành không ?
Bohm
: Đó là vấn đề.
KRISHNAMURTI
: Đó là điều chúng ta đang nói. Nó không thể vận hành nếu
bộ óc bị tổn thương.
Bohm
: Nếu trí thông minh không hoạt động, thì có trí thông minh
không ? Thế nên hình như trí thông minh cần có bộ óc để
hiện hữu.
KRISHNAMURTI
: Nhưng bộ óc chỉ là một dụng cụ.
Bohm
: Nó biểu hiện sự hài hòa hay không hài hòa này.
KRISHNAMURTI
: Nhưng nó không phải là cái tạo ra cái kia.
Bohm
: Không.
KRISHNAMURTI
: Chúng ta hãy đi vào điều này một cách chậm rãi.
Bohm
: Bộ óc không tạo ra trí thông minh nhưng nó là một dụng
cụ giúp trí thông minh vận hành. Quả là như vậy.
KRISHNAMURTI
: Quả là như vậy. Bây giờ nếu bộ óc vận hành trong trường
của thời gian, lên xuống, phủ định khẳng định, thì trí
thông minh có thể hoạt động, hiện hành trong chuyển động
ấy của thời gian không ? Hay dụng cụ ấy phải bình lặng
cho trí thông minh hiện hành ?
Bohm
: Vâng. Tôi có thể đặt vấn đề hơi khác. Sự bình lặng
của dụng cụ là sự hoạt động của trí thông minh.
KRISHNAMURTI
: Vâng, điều đó đúng. Cả hai không tách lìa nhau.
Bohm
: Chúng là một và như nhau. Sự không tĩnh lặng của dụng
cụ là sự thất bại của trí thông minh.
KRISHNAMURTI
: Điều đó đúng.
Bohm
: Nhưng tôi nghĩ là ích lợi khi đi trở lại vào những câu
hỏi hay được nêu lên trong toàn bộ tư duy khoa học và triết
học. Chúng ta hỏi câu hỏi : liệu có khả năng nào đó trong
ấy trí thông minh hiện diện độc lập với vật chất. Ngài
thấy một số người nghĩ rằng tâm và vật chất có loại
hiện hữu tách biệt nào đó. Đây là một vấn đề gặp
phải. Nó có thể không liên quan, nhưng tôi nghĩ vấn đề
cần được xem xét để giúp làm cho tâm bình lặng. Sự xem
xét những vấn đề không thể trả lời một cách rõ ràng
là một trong những điều làm rối loạn tâm.
KRISHNAMURTI
: Nhưng ông thấy, thưa ông, khi ông nói, “Giúp làm cho tâm
bình lặng”, thì tư tưởng có giúp cho sự thức dậy của
trí thông minh không ? Nó có nghĩa như vậy hay không ? Tư tưởng
và vật chất và sự thao tác của tư tưởng và chuyển động
của tư tưởng, hay tư tưởng tự nói với nó, “Tôi sẽ
bình lặng để giúp cho sự đánh thức trí thông minh.” Bất
kỳ chuyển động nào của tư tưởng cũng là thời gian, bất
kỳ tư tưởng nào, bởi vì nó là đo lường được, nó đang
vận hành dù tích cực dù tiêu cực, dù hài hòa hay không hài
hòa, trong trường ấy. Và thấu hiểu rằng tư tưởng dù nói
một cách vô thức, hay không biết, rằng, “Tôi sẽ bình lặng
để có cái này hay cái kia”, bấy giờ điều đó vẫn nằm
trong trường của thời gian.
Bohm
: Vâng. Nó vẫn đang phóng chiếu.
KRISHNAMURTI
: Nó đang phóng chiếu nó để nắm lấy nó. Thế thì như thế
nào trí thông minh này xảy ra – không phải như thế nào –
khi nào nó thức dậy ?
Bohm
: Một lần nữa câu hỏi ở trong thời gian.
KRISHNAMURTI
: Thế nên tại sao tôi không muốn dùng những chữ “khi nào”,
“thế nào”.
Bohm
: Có lẽ ngài nói điều kiện cho nó thức dậy là sự không
hoạt động của tư tưởng.
KRISHNAMURTI
: Vâng.
Bohm
: Nhưng cái đó cũng giống như sự thức dậy, nó không chỉ
là điều kiện. Thậm chí ngài không thể hỏi liệu có những
điều kiện để trí thông minh thức dậy. Thậm chí nói về
một điều kiện là một hình thức của tư tưởng.
KRISHNAMURTI
: Vâng. Chúng ta hãy đồng ý, bất kỳ chuyển động nào của
tư tưởng trong bất kỳ chiều hướng nào, đứng, ngang, hành
động hay không hành động, vẫn là thời gian – bất kỳ
chuyển động nào của tư tưởng.
Bohm
: Vâng.
KRISHNAMURTI
: Bấy giờ cái gì là sự liên hệ của chuyển động ấy
với trí thông minh này, trí thông minh không phải là một chuyển
động, không phải thuộc thời gian, không phải là sản phẩm
của tư tưởng ? Ở đâu hai cái ấy có thể gặp gỡ ?
Bohm
: Chúng không gặp nhau. Nhưng vẫn có một liên lạc.
KRISHNAMURTI
: Đó là điều chúng ta đang cố gắng tìm ra. Trước hết,
có liên hệ nào không ? Người ta nghĩ có một liên hệ, người
ta hy vọng có một tương quan, người ta phóng chiếu ra một
tương quan. Có một liên hệ gì chăng ?
Bohm
: Điều đó tùy thuộc ngài hiểu liên hệ là gì ?
KRISHNAMURTI
: Liên hệ : tiếp xúc với, sự nhận biết, một cảm nhận
đang tiếp xúc với.
Bohm
: Vâng, từ liên hệ có thể có nghĩa gì khác.
KRISHNAMURTI
: Nó có nghĩa gì nữa ?
Bohm
: Chẳng hạn có một sự tương tự, phải không ? Sự hòa
điệu giữa hai cái. Nghĩa là, hai vật có thể liên hệ mà
không có tiếp xúc, mà chỉ bằng sự hòa điệu.
KRISHNAMURTI
: Hòa điệu có nghĩa là một chuyển động của cả hai trong
cùng một chiều hướng ?
Bohm
: Nó cũng có nghĩa là giữ trong cùng một trật tự theo cách
nào đó.
KRISHNAMURTI
: Trong cùng một trật tự : cùng chiều hướng, cùng chiều
sâu, cùng cường độ – tất cả điều đó là hòa điệu.
Nhưng tư tưởng có thể nào hòa điệu ? – tư tưởng là
chuyển động, không phải là tĩnh đọng.
Bohm
: Tôi hiểu. Có tư tưởng mà ngài hình dung như tĩnh đọng,
trong hình học chẳng hạn, nó có thể có sự hòa điệu nào
đó ; nhưng tư tưởng thì thực sự chuyển động nên luôn
luôn có mâu thuẫn.
KRISHNAMURTI
: Thế nên nó không có hòa điệu trong bản thân nó. Nhưng
trí thông minh có hòa điệu trong bản thân nó.
Bohm
: Tôi nghĩ tôi thấy nguồn gốc của sự mê mờ. Chúng ta có
những sản phẩm tĩnh đọng của tư tưởng, chúng có vẻ
có một hòa điệu tương đối nào đó. Nhưng hòa điệu ấy
thực sự là kết quả của trí thông minh, ít ra với tôi có
vẻ như vậy. Trong toán học chúng ta có một hòa điệu tương
đối nào đó của sản phẩm của tư tưởng, dù chuyển động
thực của tư tưởng của một nhà toán học thì không nhất
thiết hòa điệu, thường thường thì không hòa điệu. Bây
giờ sự hòa điệu ấy xuất hiện trong toán học là kết
quả của trí thông minh, phải không ?
KRISHNAMURTI
: Tiếp tục đi, thưa ông.
Bohm
: Nó không phải là hòa điệu hoàn hảo bởi vì mọi hình
thức toán học đã được chứng minh rằng có giới hạn nào
đó ; đấy là tại sao tôi gọi nó chỉ là tương đối.
KRISHNAMURTI
: Vâng. Bây giờ, trong chuyển động của tư tưởng có hòa
điệu không ? Nếu có, bấy giờ nó có liên hệ với trí thông
minh. Nếu không có hòa điệu mà những mâu thuẫn và mọi
thứ như vậy, bấy giờ tư tưởng không có liên hệ, tương
quan với cái kia.
Bohm
: Bấy giờ ngài có muốn nói rằng chúng ta có thể làm việc
mà hoàn toàn không có tư tưởng ?
KRISHNAMURTI
: Tôi muốn đặt vấn đề lại theo cách khác. Trí thông minh
sử dụng tư tưởng.
Bohm
: Tốt lắm. Nhưng làm thế nào nó có thể sử dụng cái gì
không hòa điệu ?
KRISHNAMURTI
: Diễn tả, truyền thông, dùng tư tưởng nó vốn mâu thuẫn,
không hòa điệu, để tạo ra những sự vật trong thế giới.
Bohm
: Nhưng lại nữa, phải có hòa điệu trong nghĩa nào khác,
trong cái được tư tưởng làm. Trong cái chúng ta diễn tả.
KRISHNAMURTI
: Chúng ta hãy đi từ từ trong chuyện này. Chúng ta có thể
trước tiên đặt thành lời, phủ định hay khẳng định,
cái gì là trí thông minh, cái gì không phải là trí thông minh
? Hay điều đó là không thể bởi vì những lời nói, ngôn
từ là tư tưởng, thời gian, đo lường và vân vân ?
Bohm
: Chúng ta không thể đặt nó thành ngôn từ. Chúng ta đang
cố gắng nêu ra. Chúng ta có thể nói rằng tư tưởng có thể
vận hành như là cái chỉ ra trí thông minh, và bấy giờ sự
mâu thuẫn của nó không thành vấn đề.
KRISHNAMURTI
: Điều đó đúng. Điều đó đúng.
Bohm
: Bởi vì chúng ta không dùng nó cho nội dung của nó, hay cho
ý nghĩa của nó, mà đúng ra như một cái chỉ ra, nó chỉ
ra khỏi lãnh vực của thời gian.
KRISHNAMURTI
: Thế thì tư tưởng là cái chỉ ra. Nội dung là trí thông
minh.
Bohm
: Nội dung mà nó chỉ ra.
KRISHNAMURTI
: Vâng. Chúng ta có thể đặt việc này một cách hoàn toàn
khác ? Chúng ta có thể nói, tư tưởng là cằn cỗi, vô sinh
?
Bohm
: Vâng. Khi nó chuyển động bởi chính nó, vâng.
KRISHNAMURTI
: Nó là máy móc và mọi thứ như vậy. Tư tưởng là cái chỉ
ra, cái gợi ý, nhưng không có trí thông minh thì cái chỉ ra,
gợi
ý không có giá trị.
Bohm
: Chúng ta có thể nói rằng trí thông minh đọc được cái
chỉ ra ? Nếu cái chỉ ra không có ai để thấy nó, bấy giờ
cái chỉ ra không chỉ ra được.
KRISHNAMURTI
: Đúng. Thế nên trí thông minh là cần thiết. Không có nó
tư tưởng chẳng có nghĩa gì.
Bohm
: Nhưng bây giờ chúng ta có thể nói : nếu tư tưởng không
thông minh, nó chỉ ra trong một cách rất mê mờ ?
KRISHNAMURTI
: Vâng, trong một cách không thích hợp.
Bohm
: Không thích hợp, vô nghĩa và vân vân. Bấy giờ với trí
thông minh nó bắt đầu chỉ ra, gợi ý theo cách khác. Nhưng
bấy giờ thì tư tưởng và trí thông minh có vẻ trộn lẫn
trong một vận hành chung.
KRISHNAMURTI
: Vâng. Thế nên chúng ta có thể hỏi : cái gì là hành động
trong liên hệ với trí thông minh. Đúng chứ ?
Bohm
: Vâng.
KRISHNAMURTI
: Cái gì là hành động trong tương quan với trí thông minh,
và trong sự tiến hành của hành động ấy thì tư tưởng
là cần thiết ?
Bohm
: Vâng ; đúng, tư tưởng là cần thiết và tư tưởng này
rõ ràng chỉ ra nhằm vào vật chất. Nhưng nó có vẻ chỉ
ra theo hai cách – cũng nhằm trở lại trí thông minh. Một
câu hỏi luôn luôn xảy ra là : chúng ta có nên nói rằng trí
thông minh và vật chất chỉ là một phân biệt trong cùng một
sự vật, hay chúng khác nhau ? Chúng có thực sự tách biệt
không ?
KRISHNAMURTI
: Tôi nghĩ chúng tách biệt, chúng riêng biệt.
Bohm
: Chúng riêng biệt, nhưng chúng có thực sự tách biệt ?
KRISHNAMURTI
: Ông nghĩ gì với từ “tách biệt ?” Không liên hệ, không
nối kết, không nguồn gốc chung ?
Bohm
: Vâng. Chúng có một nguồn gốc chung không ?
KRISHNAMURTI
: Như vậy đấy. Tư tưởng, vật chất và trí thông minh, chúng
có một nguồn gốc chung không. (Ngưng lúc lâu) Tôi nghĩ chúng
có.
Bohm
: Nếu khác thì không có hòa điệu, dĩ nhiên.
KRISHNAMURTI
: Nhưng ông thấy tư tưởng đã chinh phục thế giới. Ông
hiểu chứ ? – chinh phục.
Bohm
: Thống trị thế giới.
KRISHNAMURTI
: Tư tưởng, trí năng thống trị thế giới. Và bởi thế
trí thông minh có rất ít chỗ ở đó. Khi một cái thống trị,
cái kia phải phụ thuộc.
Bohm
: Người ta hỏi, không biết nếu có liên quan, thì làm sao
điều đó xảy ra.
KRISHNAMURTI
: Điều ấy khá đơn giản.
Bohm
: Ngài muốn nói gì ?
KRISHNAMURTI
: Tư tưởng phải có an toàn ; nó đang tìm kiếm an toàn trong
tất cả chuyển động của nó.
Bohm
: Vâng.
KRISHNAMURTI
: Nhưng trí thông minh không tìm kiếm an toàn. Nó không có an
toàn. Ý niệm an toàn không hiện hữu trong trí thông minh. Bản
thân thông minh là an toàn, không phải là “Nó tìm kiếm an
toàn”.
Bohm
: Vâng, nhưng làm sao mà xảy ra điều trí thông minh tự cho
phép mình bị thống trị ?
KRISHNAMURTI
: Ồ, điều ấy khá rõ. Lạc thú, tiện nghi, an toàn thân thể,
cái thứ nhất trong mọi thứ an toàn vật lý, an toàn trong
tương quan, an toàn trong hành động, an toàn…
Bohm
: Nhưng đó là ảo tưởng của an toàn.
KRISHNAMURTI
: Ảo tưởng của an toàn, dĩ nhiên.
Bohm
: Ngài có nói rằng tư tưởng ra ngoài vòng kiểm soát và thôi
tự cho phép hiện hữu một cách trật tự, được sắp đặt
tổng quát bởi trí thông minh, hay ít nhất có sự hòa điệu
với trí thông minh, và bắt đầu chuyển động theo ý riêng
của nó.
KRISHNAMURTI
: Theo ý riêng của nó.
Bohm
: Tìm kiếm an toàn và lạc thú và vân vân.
KRISHNAMURTI
: Như chúng ta nói trước kia khi chúng ta cùng nhau nói chuyện,
toàn bộ thế giới Tây phương đặt nền trên việc đo lường
; và thế giới Đông phương cố gắng vượt qua điều đó.
Nhưng họ dùng tư tưởng để vượt khỏi nó.
Bohm
: Cố gắng trong mọi cách.
KRISHNAMURTI
: Cố gắng vượt khỏi sự đo lường bằng cách sử dụng
tư tưởng ; bởi thế họ bị mắc vào tư tưởng. Bây giờ
an toàn, an toàn thân thể, là cần thiết và bởi thế hiện
hữu thân thể, lạc thú thân thể, hạnh phúc thân thể trở
nên cực kỳ quan trọng.
Bohm
: Vâng, tôi có nghĩ một ít về điều đó. Nếu ngài đi ngược
trở về thú vật, bấy giờ có đáp ứng bản năng đối với
lạc thú và an toàn : điều đó là đúng. Nhưng bây giờ khi
tư tưởng chen vào, nó có thể làm quáng mắt bản năng và
tạo ra mọi thứ mê hoặc, nhiều lạc thú, nhiều an toàn hơn.
Và những bản năng không đủ thông minh để can thiệp những
phức tạp của tư tưởng, thế nên tư tưởng sai lầm, bởi
vì nó kích thích những bản năng và những bản năng đòi
hỏi hơn nữa.
KRISHNAMURTI
: Thế nên tư tưởng thực sự tạo ra một thế giới của
ảo tưởng, không khí độc, mê lầm và vất bỏ trí thông
minh.
Bohm
: Vâng, như chúng ta đang nói trước đây, điều đó khiến
bộ óc rất hỗn độn và ồn ào và trí thông minh là sự
im lặng của bộ óc ; thế nên bộ óc ồn ào không thông minh.
KRISHNAMURTI
: Bộ óc ồn ào thì không thông minh, dĩ nhiên !
Bohm
: Đúng, điều đó giải thích nhiều ít nguồøn gốc của
sự việc.
KRISHNAMURTI
: Chúng ta đang cố gắng tìm ra cái gì là liên hệ của tư
tưởng và trí thông minh trong hành động. Mọi sự là hành
động hay không hành động. Và cái gì là liên hệ của nó
với trí thông minh ? Tư tưởng sản xuất ra hành động hỗn
loạn, hành động phần mảnh.
Bohm
: Khi nó không được trí thông minh điều khiển.
KRISHNAMURTI
: Và nó không được trí thông minh điều khiển trong cách
tất cả chúng ta đang sống.
Bohm
: Đó là bởi vì điều chúng ta vừa nói.
KRISHNAMURTI
: Nó là hoạt động phân mảnh ; nó không phải là một hoạt
động của một cái toàn thể. Hoạt động của cái toàn thể
là trí thông minh.
Bohm
: Trí thông minh cũng phải hiểu hoạt động của tư tưởng.
KRISHNAMURTI
: Vâng, chúng ta đã nói điều đó.
Bohm
: Bây giờ ngài có nói rằng khi trí thông minh hiểu hoạt động
của tư tưởng, bấy giờ tư tưởng thì khác trong sự vận
hành của nó.
KRISHNAMURTI
: Vâng, rõ ràng. Nghĩa là, nếu tư tưởng đã tạo ra chủ
nghĩa quốc gia như một phương thức để an toàn và bấy giờ
người ta thấy sự giả tạo ngụy biện của nó, cái thấy
sự giả tạo ngụy biện của nó là trí thông minh. Bấy giờ
tư tưởng tạo ra một loại thế giới khác trong đó chủ
nghĩa quốc gia không hiện hữu.
Bohm
: Vâng.
KRISHNAMURTI
: Và cũng không hiện hữu sự phân chia, chiến tranh, xung đột
và mọi thứ đó.
Bohm
: Điều này rất rõ ràng. Trí thông minh thấy sự sai giả
của cái đang diễn tiến. Khi tư tưởng thoát khỏi sự sai
giả này, nó sẽ khác. Bấy giờ nó bắt đầu tương đương
với
trí thông minh.
KRISHNAMURTI
: Điều đó đúng.
Bohm
: Nghĩa là, nó bắt đầu thực hiện những hàm ý của trí
thông minh.
KRISHNAMURTI
: Bởi thế tư tưởng có một chỗ, một vị trí.
Bohm
: Điều đó rất thú vị bởi vì tư tưởng không bao giờ
thực sự bị trí thông minh kiểm soát hay thống trị, tư tưởng
luôn luôn chuyển động về phần nó. Nhưng trong ánh sáng của
trí thông minh, khi cái sai giả được thấy, bấy giờ tư tưởng
chuyển động song song hay hòa điệu với trí thông minh.
KRISHNAMURTI
: Điều đó đúng.
Bohm
: Nhưng không bao giờ có cái gì bắt buộc tư tưởng làm điều
gì. Điều ấy gợi ý rằng trí thông minh và tư tưởng có
nguồn gốc chung hay bản chất chung này, và rằng chúng là
hai đường lối để kêu gọi chú ý đến một toàn thể lớn
hơn.
KRISHNAMURTI
: Vâng. Người ta có thể thấy về chính trị, tôn giáo, tâm
lý, tư tưởng đã tạo ra như thế nào một thế giới mâu
thuẫn, phân mảnh kinh khủng, và cái trí thông minh là sản
phẩm của sự mê mờ rối rắm này bèn cố gắng đem lại
trật tự cho sự mê mờ rối rắm đó. Không phải là cái
trí thông minh ấy thấy sự sai giả của tất cả điều này.
Tôi không biết tôi có làm cho mình được rõ ràng không. Ông
thấy đấy, người ta có thể thông minh kinh khủng dù người
ta vẫn hỗn độn.
Bohm
: Đúng, trong một số cách nào đó.
KRISHNAMURTI
: Đó là cái đang xảy ra trong thế giới.
Bohm
: Nhưng tôi cho là khá khó để hiểu điều đó vào lúc này.
Ngài có thể nói rằng trong lãnh vực giới hạn nào đó có
vẻ trí thông minh này có thể hoạt động, nhưng ngoài đó
thì không.
KRISHNAMURTI
: Chúng ta, sau rốt, quan tâm với cái đang sống, không phải
với những lý thuyết. Người ta quan tâm đến một đời sống
trong đó trí thông minh hoạt động. Trí thông minh không thuộc
thời gian, không thuộc đo lường, nó không phải là sản phẩm
hay chuyển động của tư tưởng, hay trật tự, cấp bậc của
tư tưởng. Bây giờ một con người muốn sống một loại
đời sống khác. Nó bị tư tưởng thống trị, tư tưởng
của nó luôn luôn vận hành trong sự đo lường, trong so sánh,
trong xung đột. Nó hỏi, “Làm sao tôi thoát khỏi tất cả
cái này để được thông minh ?” “Làm thế nào cái “tôi”,
làm sao “tôi” có thể là dụng cụ cho trí thông minh này
?”
Bohm
: Rõ ràng nó không thể.
KRISHNAMURTI
: Chính là như vậy !
Bohm
: Bởi vì tư tưởng trong thời gian này là bản chất của
không thông minh.
KRISHNAMURTI
: Nhưng người ta nghĩ như vậy vào mọi lúc.
Bohm
: Vâng. Chính tư tưởng phóng chiếu loại tưởng tượng hoang
đường nào đó về tư tưởng là gì, và cố gắng hoàn thành
nó.
KRISHNAMURTI
: Thế nên tôi nói rằng tư tưởng phải hoàn toàn yên lặng
cho sự thức dậy của trí thông minh. Không thể có một chuyển
động của tư tưởng và lại có sự thức dậy của nó.
Bohm
: Điều đó rõ ràng trên một cấp độ. Chúng ta xem tư tưởng
thực sự là máy móc và điều này có thể thấy được trên
một cấp độ – nhưng cơ cấu bộ máy vẫn tiếp tục.
KRISHNAMURTI
: Tiếp tục, vâng…
Bohm
: … nhờ những bản năng và lạc thú và vân vân. Trí thông
minh phải nắm lấy câu hỏi này về những lạc thú, những
sợ hãi, những tham muốn, chúng làm cho tư tưởng tiếp tục.
KRISHNAMURTI
: Vâng.
Bohm
: Và ngài thấy luôn luôn có một cái bẫy : đấy là quan niệm
hay hình ảnh của chúng ta về nó, cái này thì thiên vị.
KRISHNAMURTI
: Thế nên như một con người, tôi chỉ quan tâm đến vấn
đề trung tâm này. Tôi biết đời sống của người ta thì
mờ rối, mâu thuẫn, bất hòa làm sao. Có thể thay đổi điều
đó để cho trí thông minh có thể vận hành trong đời sống
tôi, để cho tôi sống không bất hòa, để cho cái chỉ ra,
mệnh lệnh được trí thông minh hướng dẫn không ? Có lẽ
đó là tại sao người có tôn giáo, thay vì dùng từ thông
minh, đã dùng từ Thượng Đế.
Bohm
: Cái gì là lợi điểm của từ đó ?
KRISHNAMURTI
: Tôi không biết cái gì là lợi điểm.
Bohm
: Nhưng tại sao dùng một từ như vậy ?
KRISHNAMURTI
: Nó đến từ sợ hãi sơ khai, sợ hãi thiên nhiên, và từ
đó ý tưởng có một người cha siêu nhiên lớn dần.
Bohm
: Nhưng đó vẫn là tư tưởng vận hành theo phần nó, không
có thông minh.
KRISHNAMURTI
: Dĩ nhiên. Tôi chỉ nhắc lại điều đó. Họ nói hãy tin
Thượng Đế, có đức tin vào Thượng Đế, rồi Thượng Đế
sẽ hoạt động qua bạn.
Bohm
: Thượng Đế có lẽ là một ẩn dụ cho trí thông minh –
nhưng người ta thường không xem nó là một ẩn dụ.
KRISHNAMURTI
: Dĩ nhiên không, nó là một hình ảnh cực kỳ.
Bohm
: Vâng. Ngài có nói rằng nếu Thượng Đế nghĩa là cái gì
vô lượng, vượt khỏi tư tưởng…
KRISHNAMURTI
: … nó là không thể gọi tên, không thể đo lường, bởi
thế chớ có một hình ảnh.
Bohm
: Bấy giờ cái đó sẽ vận hành trong cái đo lường được.
KRISHNAMURTI
: Vâng. Điều tôi cố gắng nhắn gởi là sự tham muốn đối
với trí thông minh này, trải qua thời gian, đã tạo ra hình
ảnh này về Thượng Đế. Và qua hình ảnh của Thượng Đế,
Jesus, Krishna, hay bất cứ cái gì, bằng cách có đức tin vào
nó – cái này vẫn là sự chuyển động của tư tưởng –
người ta hy vọng rằng sẽ có hài hòa trong đời sống người
ta.
Bohm
: Và loại hình ảnh này bởi vì nó tạo ra một tham muốn,
thôi thúc hơn bất cứ cái gì khác ; nghĩa là nó không đếm
xỉa tính hợp lý… mọi sự.
KRISHNAMURTI
: Ông đã nghe hôm trước điều những tổng giám mục và giám
mục nói, rằng chỉ Jesus là quan trọng, không có cái gì khác
là quan trọng.
Bohm
: Nhưng đó cũng là cùng một chuyển động nhờ đó lạc thú
không đếm xỉa đến tính hợp lý.
KRISHNAMURTI
: Sợ hãi và lạc thú.
Bohm
: Chúng hơn bất cứ cái gì khác ; không có cái nào cân xứng.
KRISHNAMURTI
: Vâng, điều tôi cố gắng nói là : ông thấy toàn bộ thế
giới bị điều kiện hóa theo cách này.
Bohm
: Vâng, nhưng vấn đề là cái ngài đã gợi ý : thế giới
này bị điều kiện hóa theo lối đó là cái gì ? Nếu chúng
ta xem thế giới như hiện hữu độc lập với tư tưởng,
bấy giờ chúng ta rơi vào cùng một cái bẫy.
KRISHNAMURTI
: Dĩ nhiên, dĩ nhiên.
Bohm
: Tức là, toàn bộ thế giới theo điều kiện là kết quả
của cách suy nghĩ này, nó vừa là nguyên nhân và hậu quả
của cách suy nghĩ này.
KRISHNAMURTI
: Điều đó đúng.
Bohm
: Và cách suy nghĩ này là bất hòa và hỗn độn và không thông
minh vân vân.
KRISHNAMURTI
: Tôi đã nghe Hội Nghị đảng Lao Động ở Blackpool – thông
thái biết bao, một số họ rất nghiêm nghị, nói khó hiểu
và mọi thứ như thế, họ suy nghĩ theo đảng Lao Động và
đảng Bảo Thủ. Họ không nói, “Tất cả chúng ta hãy tập
hợp lại và hãy thấy cái gì là điều tốt nhất cho con người.”
Bohm
: Họ không thể.
KRISHNAMURTI
: Nó là vậy, nhưng họ đã sử dụng trí thông minh của họ
!
Bohm
: Đúng, trong khuôn khổ hạn hẹp đó. Đó luôn luôn là điều
rắc rối phiền muộn của chúng ta ; người ta đã phát triển
kỹ thuật và những cái khác theo trí thông minh giới hạn
nào đó, nó phục vụ cho những mục tiêu rất không thông
minh.
KRISHNAMURTI
: Vâng, chính như vậy.
Bohm
: Hàng ngàn năm điều đó vẫn tiếp tục. Bấy giờ dĩ nhiên
những phản ứng khởi lên : những vấn đề là quá lớn,
quá rộng.
KRISHNAMURTI
: Nhưng nó thật sự rất đơn giản, cực kỳ đơn giản, cái
ý nghĩa hòa điệu, hài hòa này. Bởi vì nó quá giản dị
mà nó có thể vận hành trong trường phức tạp nhất.
Bohm
: Vâng, chúng ta đã đi xa việc đó.
KRISHNAMURTI
: Cái gì là nguồn gốc đó ? Nó thường được quy về quan
niệm triết học nào đó, hay họ nói nguồn gốc là Thượng
Đế – tôi chỉ dùng từ ấy một lúc – hay Brahman. Nguồn
gốc ấy là chung, là chuyển động trung tâm nó tự phân chia
thành vật chất và trí thông minh. Nhưng đó chỉ là một nhận
xét bằng lời nói, nó chỉ là một ý niệm, nó vẫn là tư
tưởng. Ông không thể tìm nó qua tư tưởng.
Bohm
: Điều đó làm khởi lên câu hỏi : nếu ngài tìm thấy nó
thì bấy giờ cái gì là “ngài” ?
KRISHNAMURTI
: “Ngài”, “ông” không hiện hữu. “Ông“ không thể
hiện hữu khi ông đang hỏi cái gì là nguồn gốc. “Ông“
là thời gian, chuyển động, sự điều kiện hóa của chung
quanh – ông là tất cả cái đó.
Bohm
: Trong câu hỏi ấy toàn bộ sự phân chia này bị để qua
một bên.
KRISHNAMURTI
: Tuyệt đối. Đó là điểm cốt lõi, phải không ?
Bohm
: Không có thời gian…
KRISHNAMURTI
: Nhưng chúng ta vẫn nói, “Tôi sẽ không sử dụng tư tưởng.”
Khi cái “tôi” đi vào thì nó có nghĩa phân chia : thế nên
hiểu toàn bộ điều này – điều chúng ta đang nói – tôi
vất bỏ trọn vẹn cái “tôi”.
Bohm
: Nhưng điều đó có vẻ như một mâu thuẫn.
KRISHNAMURTI
: Tôi biết. Tôi không thể vứt bỏ nó. Nó xảy ra. Thế thì
cái gì là nguồn gốc ? Nó có bao giờ có thể được đặt
tên ? Chẳng hạn người Do Thái giáo cảm nhận không thể
đặt tên cho nó : ông không đặt tên cho nó, ông không thể
nói về nó, ông không thể sờ chạm nó. Ông chỉ có thể
nhìn. Và người Ấn giáo và những người khác nói cùng một
điều ấy theo một cách khác. Những người Thiên Chúa giáo
đã mắc bẫy của chính họ bằng từ Jesus này, bằng hình
ảnh này, họ không bao giờ đi đến nguồn gốc của nó.
Bohm
: Đó là một câu hỏi phức tạp ; có thể họ đang cố gắng
tổng hợp vài triết học, Do Thái, Hy lạp và Đông phương.
KRISHNAMURTI
: Bây giờ tôi muốn biết điều này : cái gì là nguồn gốc
? Tư tưởng có thể tìm thấy nó ? Và tư tưởng lại sanh
ra từ nguồn gốc đó ; trí thông minh cũng vậy. Giống như
hai dòng chuyển động theo những hướng khác nhau.
Bohm
: Ngài có muốn nói rằng tổng quát hơn vật chất cũng sanh
ra từ nguồn gốc ấy ?
KRISHNAMURTI
: Dĩ nhiên.
Bohm
: Tôi muốn nói toàn thể vũ trụ. Nhưng bấy giờ nguồn gốc
trên khỏi vũ trụ.
KRISHNAMURTI
: Dĩ nhiên. Chúng ta có nên đặt vấn đề theo cách này ? Tư
tưởng là năng lượng, trí thông minh cũng vậy.
Bohm
: Vật chất cũng vậy.
KRISHNAMURTI
: Tư tưởng, vật chất, cơ học, là năng lượng. Trí thông
minh cũng là năng lượng. Tư tưởng thì mê lầm, dơ nhiễm,
phân chia chính nó, phân mảnh chính nó.
Bohm
: Vâng, nó thì đa thù.
KRISHNAMURTI
: Và cái kia thì không. Nó không dơ nhiễm. Nó không thể phân
chia chính nó như là “thông minh của tôi” và “thông minh
của bạn”. Nó là trí thông minh, nó không thể phân chia.
Bây giờ nó đã phát xuất từ một nguồn gốc năng lượng,
nguồn gốc năng lượng này đã tự phân chia chính nó.
Bohm
: Tại sao nó đã tự phân chia chính nó.
KRISHNAMURTI
: Vì những lý do vật lý, vì thuận tiện…
Bohm
: Để duy trì hiện hữu vật lý. Thế nên một phần của
trí thông minh đã biến đổi trong một cách như vậy để
giúp duy trì hiện hữu vật lý.
KRISHNAMURTI
: Vâng.
Bohm
: Nó đã phát triển trong một cách nào đó.
KRISHNAMURTI
: Và tiếp tục trong cách ấy. Cả hai là năng lượng. Chỉ
có duy nhất một năng lượng.
Bohm
: Vâng, chúng là những hình thức khác nhau của năng lượng.
Có nhiều thí dụ cho điều này, dù ở cấp độ giới hạn
hơn nhiều. Trong vật lý học ngài có thể nói ánh sáng thường
là một chuyển động sóng rất phức tạp, nhưng trong laser
nó có thể được làm để chuyển động tất cả cùng trong
một cách rất đơn giản và hòa điệu.
KRISHNAMURTI
: Vâng. Tôi đã đọc về laser. Những điều thật kinh khủng
họ sẽ làm với nó.
Bohm
: Vâng, dùng nó một cách hủy diệt. Tư tưởng có thể đem
lại điều gì tốt nhưng rồi nó luôn luôn được dùng một
cách rộng rãi hơn trong phá hoại.
KRISHNAMURTI
: Như vậy chỉ có duy nhất năng lượng, nó là nguồn gốc.
Bohm
: Ngài có nói năng lượng là một loại chuyển động ?
KRISHNAMURTI
: Không, nó là năng lượng. Khoảnh khắc nó là một chuyển
động nó đã từ bỏ để đi vào trường của tư tưởng.
Bohm
: Chúng ta phải làm sáng tỏ ý niệm năng lượng này. Tôi
cũng đã xem từ ngữ này. Ngài thấy, nó căn cứ trên ý niệm
làm việc ; năng lượng nghĩa là “Làm việc ở bên trong”.
KRISHNAMURTI
: Làm việc ở bên trong, vâng.
Bohm
: Nhưng bây giờ ngài nói có một năng lượng làm việc, nhưng
không có chuyển động.
KRISHNAMURTI
: Tôi đã nghĩ về điều đó hôm qua – không phải nghĩ –
tôi đã chứng nghiệm nguồn gốc là ở đó, không ô nhiễm,
không chuyển động, không bị tư tưởng chạm đến, nó ở
đó. Từ cái đó hai cái này sinh ra. Tại sao chúng được sinh
ra ?
Bohm
: Một cái là cần thiết cho sự sống còn.
KRISHNAMURTI
: Tất cả là vậy. Trong sống còn, cái này – trong toàn thể
của nó, trong toàn bộ của nó – đã bị bác bỏ, hay để
qua một bên. Điều tôi cố gắng hiểu là điều này, thưa
ông. Tôi muốn tìm ra, là một con người sống trong thế giới
này với tất cả những hỗn độn và khổ đau, tâm thức
con người có thể chạm đến nguồn gốc ấy trong đó hai
cái phân chia không hiện hữu ? – và bởi vì tâm thức đã
chạm đến nguồn gốc này, cái không có những phân chia, nó
bèn có thể hoạt động mà không có cảm giác phân chia. Tôi
không biết tôi có chuyển tải được điều này ?
Bohm
: Nhưng làm thế nào mà tâm con người không thể chạm đến
nguồn gốc ? Tại sao nó không xúc chạm được nguồn gốc
?
KRISHNAMURTI
: Bởi vì chúng ta bị thiêu rụi bởi tư tưởng, bởi sự
thông thái của tư tưởng, bởi chuyển động của tư tưởng.
Mọi thần linh của họ, những thiền định của họ – mọi
sự như vậy.
Bohm
: Vâng. Tôi nghĩ điều này đưa chúng ta đến câu hỏi về
đời sống và cái chết. Điều này liên hệ đến sống còn
; bởi vì đó là một trong những điều cản trở.
KRISHNAMURTI
: Tư tưởng và trường an toàn của nó, tham muốn an toàn của
nó, đã tạo ra cái chết như là cái gì tách lìa khỏi bản
thân nó.
Bohm
: Vâng, đấy có thể là điểm then chốt.
KRISHNAMURTI
: Chính nó.
Bohm
: Ngài có thể nhìn nó theo cách ấy. Tư tưởng đã cấu tạo
chính nó như là một dụng cụ cho sự sống còn. Bây giờ
bởi thế…
KRISHNAMURTI
: … nó đã tạo ra một sự bất tử trong Jesus, trong cái này
cái nọ.
Bohm
: Tư tưởng không thể ngắm nhìn cái chết của chính nó.
Thế nên nếu nó cố gắng làm như vậy, nó luôn luôn phóng
chiếu ra cái gì khác, một quan điểm rộng hơn nào khác từ
đó nó hình như nhìn vào đó. Nếu có ai thử tưởng tượng
nó chết, bấy giờ nó còn tưởng tượng rằng nó vẫn còn
sống và nhìn vào chính nó như đã chết. Ông luôn luôn có
thể gặp điều này trong mọi loại quan niệm tôn giáo ; nhưng
đấy có vẻ không thể xem xét cái chết một cách thích đáng.
KRISHNAMURTI
: Nó không thể. Đó nghĩa là chấm dứt chính nó.
Bohm
: Điều ấy rất thú vị. Hãy giả sử chúng ta xem cái chết
của thân thể, mà chúng ta thấy bên ngoài ; những bộ phận
chết, nó mất năng lượng và do đó sụp đổ.
KRISHNAMURTI
: Quả thực thân thể là dụng cụ của năng lượng.
Bohm
: Thế nên chúng ta hãy nói năng lượng ngừng thấm nhuần
thân thể và do đó thân thể không có một toàn thể nào nữa.
Ngài có thể nói rằng với tư tưởng cũng vậy ; năng lượng
trong một số cách đến tư tưởng, như đến với thân thể
– phải vậy không ?
KRISHNAMURTI
: Điều đó đúng.
Bohm
: Ngài và những người khác thường dùng câu : “Tâm chết
cho toàn bộ tư tưởng.” Cách sắp đặt vấn đề như vậy
trước hết là khó hiểu, bởi vì ngài nghĩ chính tư tưởng
cần phải chết. Cái gần nhất tôi có thể thấy điều đó
nghĩa là gì, là khi tư tưởng đang làm việc thì nó được
tâm hay trí thông minh đầu tư vào một năng lượng nào đó
; và khi tư tưởng không thích hợp nữa, bấy giờ năng lượng
ra đi và tư tưởng giống như một cơ thể chết.
KRISHNAMURTI
: Điều đó đúng.
Bohm
: Bây giờ rất khó cho tâm chấp nhận điều này. Sự so sánh
giữa tư tưởng và cơ thể có vẻ khá nghèo nàn, bởi vì
tư tưởng thì không có chất thể và cơ thể thì có chất
thể. Thế nên cái chết của cơ thể có vẻ là cái gì xa
hơn cái chết của tư tưởng. Bây giờ đây là một điểm
chưa rõ ràng. Ngài có nói rằng trong cái chết của tư tưởng
chúng ta cũng có tinh túy của cái chết của cơ thể ?
KRISHNAMURTI
: Rõ ràng như vậy.
Bohm
: Dù nó ở trên cấp độ nhỏ, có phải nó cùng bản chất
?
KRISHNAMURTI
: Như chúng ta đã nói, có năng lượng trong cả hai, và tư
tưởng trong chuyển động của nó là thuộc về năng lượng
này, và tư tưởng không thể tự thấy nó chết.
Bohm
: Nó không có cách nào tưởng tượng, hay phóng chiếu, hay
quan niệm về cái chết của chính nó.
KRISHNAMURTI
: Thế nên nó trốn thoát cái chết.
Bohm
: Vâng, nó tự cho nó ảo tưởng.
KRISHNAMURTI
: Dĩ nhiên là ảo tưởng. Và nó đã tạo nên ảo tưởng bất
tử hay một trạng thái vượt khỏi cái chết, một phóng chiếu
của tham muốn riêng của nó cho sự tương tục của chính
nó.
Bohm
: Đúng, đó là một chuyện, tư tưởng đã bắt đầu bằng
ham muốn sự tương tục của cơ thể.
KRISHNAMURTI
: Vâng, điều đó đúng, và rồi tiếp tục vượt khỏi nó.
Bohm
: Vượt khỏi nó, tham muốn sự tiếp tục, tương tục của
riêng nó. Đó là lỗi lầm, đó là nơi sai lầm. Nó tự xem
mình như một kéo dài ra, không chỉ một kéo dài ra, mà như
tinh túy của cơ thể. Ban đầu tư tưởng chỉ vận hành trong
cơ thể và rồi tư tưởng bắt đầu tự biểu hiện như là
tinh túy của cơ thể.
KRISHNAMURTI
: Đúng.
Bohm
: Rồi tư tưởng bắt đầu tham muốn sự bất tử của nó.
KRISHNAMURTI
: Và tư tưởng tự biết, nó biết rõ rằng nó không bất
tử.
Bohm
: Nó biết điều đó chỉ bên ngoài. Tôi muốn nói, nó biết
điều đó như một sự kiện bên ngoài.
KRISHNAMURTI
: Thế nên nó tạo ra sự bất tử trong tranh, trong hình ảnh.
KRISHNAMURTI
: Tôi nghe tất cả điều này như một người ngoài cuộc và
tôi tự nói với mình, “Điều này hoàn toàn đúng, thật
rõ ràng, hợp lý, lành mạnh ; chúng ta thấy nó rất rõ, vừa
cả tâm lý và vật lý.” Bây giờ câu hỏi của tôi khi quan
sát tất cả điều này, là : tâm có thể giữ sự trong sạch
của nguồn gốc nguyên sơ không ? Sự trong sáng nguyên sơ của
năng lượng ấy có thể không bị bại hoại của tư tưởng
chạm đến ? Tôi không biết tôi có truyền đạt được không
?
Bohm
: Câu hỏi là rõ ràng.
KRISHNAMURTI
: Tâm có thể làm điều đó ? Có bao giờ tâm có thể khám
phá cái đó ?
Bohm
: Tâm là cái gì ?
KRISHNAMURTI
: Tâm, như chúng ta nói bây giờ, hay cơ thể, tư tưởng, bộ
óc với tất cả trí nhớ, kinh nghiệm của nó…, tất cả
đều thuộc thời gian. Và tâm nói, “Tôi có thể đến cái
này không ?” Nó không thể. Bấy giờ tôi nói với mình, “Vì
nó không thể, tôi sẽ bình lặng.” Ông thấy những trò bịp
nó đã chơi.
Bohm
: Vâng.
KRISHNAMURTI
: Tôi sẽ học làm sao để bình lặng ; tôi sẽ học làm sao
để thiền định cho bình lặng. Tôi thấy sự quan trọng của
việc có một tâm thoát khỏi thời gian, thoát khỏi cơ chế
của thị trường, tôi sẽ kiểm soát nó, hàng phục nó, vất
bỏ tư tưởng đi. Nhưng đó vẫn là vận hành của tư tưởng.
Điều này rất rõ ràng. Bấy giờ phải làm gì ? Bởi vì một
con người sống trong sự bất hòa này, nó phải tra hỏi vào
điều này. Và đó là điều chúng ta đang làm. Khi chúng ta
bắt đầu tra hỏi vào điều này, hay đang tra hỏi, chúng ta
đi đến nguồn gốc này. Nó có phải là một tri giác, một
cái thấy thấu suốt, và cái thấy thấu suốt này chẳng liên
can gì với tư tưởng ? Cái thấy thấu suốt là kết quả
của tư tưởng ư ? Kết luận của một cái thấy thấu suốt
là tư tưởng, nhưng bản thân cái thấy thấu suốt không phải
là tư tưởng. Thế nên tôi đã có một chìa khóa cho nó. Bấy
giờ cái gì là cái thấy thấu suốt ? Tôi có thể mời nó,
trau dồi nó không ?
Bohm
: Ngài không thể làm bất cứ điều gì cả. Nhưng có một
loại năng lượng được cần đến.
KRISHNAMURTI
: Đúng như vậy. Tôi không thể làm bất cứ điều gì cả.
Khi tôi trau dồi nó, đó là tham muốn. Khi tôi nói tôi sẽ
làm điều này hay điều nọ, cũng một thứ như vậy thôi.
Thế nên cái thấy thấu suốt không phải là một sản phẩm
của tư tưởng. Nó không ở trong cấp bậc, trật tự của
tư tưởng. Bây giờ, thế nào người ta gặp gỡ cái thấy
thấu suốt này ? (Nghỉ) Chúng ta đã gặp gỡ nó bởi vì chúng
ta đã từ chối tất cả mọi cái kia.
Bohm
: Vâng, nó ở đây. Ngài không bao giờ có thể trả lời câu
hỏi ấy, như thế nào ngài gặp gỡ cái gì.
KRISHNAMURTI
: Không. Tôi nghĩ nó khá rõ ràng, thưa ông. Ông gặp gỡ nó,
tìm thấy nó khi ông thấy cái toàn bộ. Thế nên cái thấy
thấu suốt là cái tri giác về cái toàn bộ. Một phần mảnh
không thể thấy cái này, nhưng cái “tôi” thấy những phần
mảnh, và cái “tôi” đang thấy những phần mảnh thì thấy
cái toàn bộ, và tính chất của một tâm thấy cái toàn bộ
thì không bị tư tưởng chạm đến, thế nên có tri giác ;
có cái thấy thấu suốt.
Bohm
: Có lẽ chúng ta sẽ đi qua điều đó chậm hơn. Chúng ta thấy
tất cả những phần mảnh : chúng ta có thể nói năng lượng
hiện thời, hoạt động hiện thời, nó thấy những phần
mảnh ấy là toàn bộ, toàn thể ?
KRISHNAMURTI
: Vâng, vâng.
Bohm
: Chúng ta chưa bao giờ giải quyết được việc thấy cái
toàn bộ bởi vì…
KRISHNAMURTI
: … chúng ta được giáo dục – và mọi thứ còn lại của
cái đó.
Bohm
: Nhưng tôi muốn nói, chúng ta không có cách gì thấy cái toàn
bộ như một vật gì được. Đúng ra, cái toàn thể là tự
do trong khi thấy tất cả những phần mảnh.
KRISHNAMURTI
: Đúng vậy. Tự do để nhìn. Sự tự do không hiện hữu khi
có những phần mảnh.
Bohm
: Điều đó tạo ra một nghịch lý.
KRISHNAMURTI
: Dĩ nhiên.
Bohm
: Nhưng cái toàn thể thì không bắt đầu từ những phần
mảnh. Một khi cái toàn thể vận hành bấy giờ không có những
phần mảnh. Thế nên nghịch lý đến từ giả định rằng
những phần mảnh là thật, rằng chúng hiện hữu độc lập
với tư tưởng. Bấy giờ ngài nói, tôi giả định, rằng
những phần mảnh ở đó với tôi trong những tư tưởng của
tôi và rồi tôi phải làm cái gì cách nào đó về chúng –
đó sẽ là một nghịch lý. Cái toàn thể bắt đầu từ cái
thấy thấu suốt rằng những phần mảnh ấy không là gì cả
trong một mức độ nào. Với tôi đó có vẻ là đường lối.
Chúng không có chất thể. Chúng rất vô bản chất.
KRISHNAMURTI
: Vô bản chất, vâng.
Bohm
: Và do đó chúng không ngăn chặn tính toàn thể.
KRISHNAMURTI
: Hoàn toàn đúng.
Bohm
: Ngài thấy, một trong những điều thường gây ra mê lầm
là, khi ngài đặt nó theo tư tưởng, có vẻ ngài được giới
thiệu với những phần mảnh, chúng là thật, là thực tại
có chất thể. Bấy giờ ngài phải thấy chúng, và tuy nhiên
ngài nói, chừng nào những phần mảnh còn có đó, rằng không
có cái toàn thể để cho ngài có thể thấy nó. Nhưng tất
cả đều trở lại với một cái, một nguồn gốc.
KRISHNAMURTI
: Tôi chắc rằng, thưa ông, những người thật sự nghiêm
túc đã hỏi câu hỏi này. Họ đã hỏi câu hỏi này và cố
gắng tìm ra một câu trả lời nhờ tư tưởng.
Bohm
: Vâng, điều đó có vẻ tự nhiên.
KRISHNAMURTI
: Và họ không bao giờ thấy rằng họ bị mắc trong lưới
tư tưởng.
Bohm
: Đó luôn luôn là điều khó khăn rối rắm. Mọi người rơi
vào sự khó khăn này : người ấy có vẻ nhìn mọi sự, những
vấn đề của nó, rồi nói, “Đấy là những vấn đề của
tôi, tôi đang nhìn.” Nhưng cái nhìn ấy chỉ là suy nghĩ,
tư tưởng, nhưng nó bị lầm lộn với nhìn. Đây là một
trong những mê lầm. Nếu ngài nói, chớ suy nghĩ mà hãy nhìn,
người kia vẫn cảm thấy nó đang nhìn đấy.
KRISHNAMURTI
: Đúng. Thế nên ông thấy, câu hỏi này đã khởi lên và
họ nói, “Tốt lắm, bấy giờ tôi phải kiểm soát tư tưởng
và tôi phải làm sao cho tâm tôi bình lặng để cho nó trở
thành toàn thể, rồi tôi có thể thấy những thành phần,
tất cả những phần mảnh, rồi tôi sẽ chạm đến nguồn
gốc.” Nhưng nó luôn luôn vẫn là sự vận hành của tư tưởng.
Bohm
: Vâng, điều đó nghĩa là sự hoạt động của tư tưởng
hầu hết là vô thức và bởi thế người ta không biết nó
đang diễn tiến. Chúng ta có thể nói một cách có ý thức
chúng ta đã hiểu rằng tất cả cái này phải thay đổi, nó
phải khác đi.
KRISHNAMURTI
: Nhưng nó vẫn tiếp diễn một cách vô thức. Thế nên ông
có thể nói với vô thức của tôi, khi biết bộ óc ý thức
của tôi sẽ cưỡng chế lại ông ? Bởi vì ông đang nói với
tôi điều gì thật cách mạng, ông đang nói với tôi điều
gì làm vỡ tan toàn bộ căn nhà của tôi mà tôi đã xây dựng
quá cẩn thận, và tôi không muốn nghe ông – ông theo dõi
chứ ? Trong những phản ứng bản năng của tôi, tôi đẩy
ông ra xa. Thế nên ông hiểu điều đó và nói, “Nào, tốt
lắm, ông bạn già ạ, chớ phiền nhọc nghe tôi. Tôi đang
nói với vô thức của bạn. Tôi đang nói với vô thức của
bạn và làm cho vô thức ấy thấy rằng bất cứ chuyển động
gì nó làm đều nằm trong trường của thời gian và vân vân.”
Thế nên tâm ý thức của ông không bao giờ vận hành. Khi
nó vận hành nó phải hoặc là kháng cự lại, hay nói, “Tôi
sẽ chấp nhận” ; do đó nó tạo ra một xung đột trong bản
thân nó. Thế thì ông có thể nói với vô thức của tôi không
?
Bohm
: Ngài có thể luôn luôn hỏi thế nào.
KRISHNAMURTI
: Không, không. Ông có thể nói với một người bạn, “Chớ
kháng cự, chớ nghĩ về nó, nhưng tôi đang nói cho bạn.”
“Hai chúng ta đang thông đạt cho nhau mà không có tâm ý thức
đang nghe.”
Bohm
: Vâng.
KRISHNAMURTI
: Tôi nghĩ điều này thực sự xảy ra. Khi ông nói với tôi
– tôi ghi nhận nó – tôi không nghe những lời nói của ông
nhiều lắm. Tôi đang nghe ông. Tôi mở rộng với ông, không
phải với những lời nói của ông, như ông giải thích vân
vân. Tôi đã nói với mình, tốt lắm, hãy bỏ tất cả cái
đó đi, tôi đang nghe ông, không phải những từ ngữ ông dùng,
mà nghĩa, tính chất bên trong của cảm giác của ông mà ông
muốn truyền thông với tôi.
Bohm
: Tôi hiểu.
KRISHNAMURTI
: Điều đó làm thay đổi tôi, không phải tất cả sự diễn
đạt này. Thế nên ông có thể nói với tôi về những cái
cực kỳ ngu xuẩn của tôi, những ảo tưởng của tôi, những
khuynh hướng lập dị của tôi, mà không có tâm ý thức can
thiệp và nói, “Xin chớ đụng đến mọi cái này, hãy để
tôi một mình !” Họ đã cố gắng tuyên truyền bằng tiềm
thức trong quảng cáo, khiến khi bạn không thực sự chú ý,
vô thức của bạn làm việc, và bạn mua cục xà phòng đặc
biệt ! Chúng ta không làm điều đó, nó chán ngắt. Điều
tôi đang nói là : chớ nghe tôi với đôi tai ý thức mà hãy
nghe tôi với đôi tai nghe sâu xa hơn. Chính như vậy mà tôi
nghe ông sáng nay, bởi vì tôi quan tâm khủng khiếp đến nguồn
gốc, cũng như ông vậy. Ông có theo dõi chứ, thưa ông ? Tôi
thực sự quan tâm đến cái ấy. Tất cả điều này là cái
giải thích được, dễ hiểu – nhưng cùng nhau đến cái kia,
hãy cùng nhau cảm nhận nó ! Ông theo dõi chứ ? Tôi nghĩ đó
là cách phá tan một sự điều kiện hóa, một thói quen, một
hình ảnh đã được trau dồi, vun quén. Ông nói về nó ở
một cấp độ nơi tâm ý thức hoàn toàn không để ý, quan
tâm. Nghe có vẻ ngờ nghệch, nhưng ông có hiểu điều tôi
muốn nói ?
Chẳng
hạn nói rằng tôi có một sự bị điều kiện hóa ; ông có
thể chỉ nó ra hàng chục lần, chứng minh, trình bày sự ngụy
tạo của nó, sự ngu ngốc – nhưng tôi vẫn tiếp tục. Tôi
kháng cự, tôi nói cái nên có, điều tôi sẽ làm trong thế
giới này một cách khác, và mọi thứ như vậy. Nhưng tôi
thấy chân lý, rằng bao giờ tâm còn bị điều kiện hóa thì
phải có xung đột. Thế nên tôi đi sâu vào đó, tới cái
vô thức để nghe ông, bởi vì vô thức thì tinh tế, nhanh
nhạy hơn nhiều. Nó có thể kinh hãi, nhưng nó thấy sự nguy
hiểm của sợ hãi nhanh hơn ý thức rất nhiều. Như khi tôi
đang đi bộ ở California trên núi cao : tôi đang nhìn chim chóc,
cây cối và xem ngắm, và tôi nghe một con rắn chuông và tôi
nhảy qua. Chính vô thức làm cho thân thể nhảy qua ; tôi thấy
con rắn chuông khi tôi nhảy, nó dài hơn một thước, nó có
thể tấn công tôi rất dễ dàng. Nếu bộ óc ý thức hoạt
động nó phải mất vài giây.
Bohm
: Đạt đến vô thức ngài phải có một hành động không
kêu cầu ý thức một cách trực tiếp.
KRISHNAMURTI
: Vâng. Đó là thương mến, đó là thương yêu. Khi ông nói
với ý thức đang thức của tôi, nó cứng cỏi, thông thái,
tinh tế, bấp bênh. Và ông thâm nhập vào đó, thâm nhập nó
với cái nhìn của ông, với thương mến của ông, với tất
cả cảm nhận ông có. Cái đó hoạt động, chứ không cái
nào khác.
BROCKWOOD
PARK
7
tháng Mười 1972
Chú
Thích
[01]Jacob
Needleman là Giáo sư triết học ở San Francisco State College ;
tác giả Những Tôn Giáo Mới, và là người biên tập của
nhà xuất bản Penguin Metaphysical Library.
[02]Alain
Naudé, nhạc sĩ, sáu năm hợp tác mật thiết với Krishna-murti
như là thư ký và phụ tá của ông, và (như ông nói) trên
hết là học trò của ông. Hiện giờ sống ở Mỹ.
[03]
David Bohm, Giáo sư vật lý lý thuyết ở Birkbeck College, Đại
học London ; tác giả của Nhân quả và Cơ hội trong Vật lý
hiện đại, Lý thuyết Lượng tử, Lý thuyết Tương đối
đặc biêt.
NHỮNG
SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CỦA NXB THIỆN TRI THỨC
Những
Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện
– Padmasambhava
Trí
Huệ Và Đại Bi – Dalai Lama Thứ 14
Một
Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối – Dalai Lama Thứ 14
Kho
Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ – Dilgo Khyentse
Đại
Toàn Thiện Tự Nhiên – Khenpo Nyoshul
Con
Đường Đến Tự Do Vô Thượng – Dalai Lama Thứ 14
Con
Đường Kim Cương Thừa Về Sự Tịnh Hóa – Lama Yeshe
Cuộc
Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng – Karma Thinley
Mật
Thừa Tây Tạng – Tsong Khapa và Dalai Lama Thứ 14
Những
Yoga Tây Tạng Về Giấc Mộng Và Giấc Ngủ – Tenzin Wangyal
Rinpoche
Những
Giáo Huấn Của Gampopa – Lama Yeshe Gyamtso và Evans Wentz
Tu
Hành Tâm Linh Liên Hệ Với Trung Ấm – Tulku Pema Wangyal
Năng
Lực Chữa Lành Của Tâm – Tulku Thondup
Phật
Tâm – Longchen Rabjam
Milarepa
¬– Lobsang P. Lhalungpa
Con
Đường Căn Bản Đến Giác Ngộ – Chošgyam Trungpa
Tử
Thư Tây Tạng – Chošgyam Trungpa và Francesca Fremantle
Nghệ
Thuật Để Sống Trọn Vẹn Ý Nghĩa Cuộc Đời – Akong Tulku
Rinpoche
Đại
Ấn – Karmapa Thứ Chín Wangchug Dorje
Sông
Lửa Sông Nước – Taitetsu Unno
Vài
Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ – Nguyên Giác Phan Tấn Hải
Một
Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt – H. H. Orgyen Kusum Lingpa
Bát
Nhã Tâm Kinh Thiền Giải – Đương Đạo
Những
Chữ Vàng – Garab Dorje
Bức
Thư Bồ Tát Long Thọ Gởi Cho Vua Gautamiputra – Sakya Trizin
Yoga
Giấc Mộng Và Sự Thực Hành Ánh Sáng Tự Nhiên – Namkhai
Norbu
Tịnh
Độ Tư Tưởng Luận – Các đại sư Tịnh Độ Trung Hoa
Uống
Dòng Suối Núi – Milarepa
Đức
Đạt Lai Lạt Ma Nói Về Chúa Jésus – Dalai Lama Thứ 14
Mười
Tư Tưởng Pháp Hoa Trong Đời Sống Hàng Ngày – Đương Đạo
Tánh
Giác Lộ Toàn Thân – Karma Chagmé
Chánh
Pháp Nhãn Tạng – Thiền sư Đạo Nguyên
Sống
Trong Tham Thiền Chu Kỳ Ngày Và Đêm – Namkhai Norbu
Thực
Tại Thiền – Đương Đạo
Sáu
Yoga Của Naropa – Garma C. C. Chang và Glenn H. Mullin
Xã
Hội Giác Ngộ – Chošgyam Trungpa
Đánh
Thức Trí Thông Minh – J. Krisnamurti
Viên
Ngọc Như Ý – Dilgo Khyentse
Chú
Giải Về P’howa – Chagdud Khadro
Những
Lối Vào Pháp Thân – Dudjom Lingpa
Ngữ
Lục Bồ Đề Đạt Ma – Nguyên Hảo dịch
Yên
Tĩnh Và Trong Sáng – Lama Mipham