Chúng
ta đừng khởi đầu bằng từ bất cứ sự kết luận nào,
từ bất cứ niềm tin nào, từ bất cứ giáo điều nào đã
nhồi nắn tâm trí của chúng ta, mà phải từ cái tâm trí
hoàn toàn tự do, mới mẻ, để mà quan sát, mà học hỏi,
mà chuyển động, hành xử. Đó là cái tâm từ bi, thương
xót không vì một lý do, ý đồ nào, không từ một lý luận
nào dẫn đến. Lòng từ bi, nỗi niềm trắc ẩn xuất hiện
khi tâm trí được hoàn toàn tự do, không bị điều kiện
hóa, đó là nền tảng của một cuộc đổi mới về tâm lý.
Cuộc đổi mới tâm lý này là điều chúng ta cần quan tâm
từ đầu tới cuối.
Chúng
ta hãy tự hỏi: "Trong cuộc đời, chúng ta tìm tòi cái gí?
Phải là một thân thể cường tráng không? Phải là một đời
sống an toàn không?" Tự đáy lòng sâu thẳm, chúng ta có cái
khát vọng rằng tất cả mọi hoạt động của chúng ta đều
được bảo đảm, an toàn; tất cả mọi liên hệ của chúng
ta đều được ổn định, chắc chắn, vĩnh viễn. Chúng ta
vướng mắc vào cái kinh nghiệm đã cho chúng ta một số phẩm
chất nào đó về sự ồn định, hoặc một sự xác nhận
nào đó nó cho chúng ta cái cảm giác về một sự trường
cửu, mãn nguyện. Trong niềm tin, có sự an toàn; trong sự xác
nhận một giáo điều nào đó, chính trị, hoặc tôn giáo,
có sự an toàn. Nếu đã lớn tuổi, chúng ta có sự an toàn,
hạnh phúc, khi nhớ lại quá khứ, nơi những điều chúng ta
đã biết, nơi tình yêu chúng ta đã có, và chúng ta dính mắc
vào quá khứ. Khi còn trẻ, chúng ta tưng bừng, thỏa mãn với
từng giây phút hiện tại, không thắc mắc về quá khứ hay
tương lai. Nhưng từ từ, tuổi trẻ sẽ biến đi dần dần
cùng với những khát vọng về một sự ổn định, với tấm
lòng khắc khoải về sự bất an, về sự không có cái gì,
hoặc người nào, để mà nương dựa, với niềm mong mỏi
thiết tha sao cho có được một sự an toàn nào đó để mà
bám lấy.
Cuộc
đời mỗi người đều bị ràng buộc với tư tưởng. Mà
tư tưởng thì luôn luôn từ quá khứ. Với một cái tâm chỉ
sống với quá khứ, dính vào quá khứ, thì nó hết khả năng
để "sống", để cảm nhận được thực tại. (Trích The Wholeness
of Life)