Nếu
bạn nghĩ rằng sự hiểu biết về chính bản thân là điều
quan trọng bởi vì có tôi hoặc người nào đó đã nói với
bạn rằng đó là điều quan trọng thì tôi e rằng chúng ta
nên ngưng cuộc đối thoại. Nhưng nếu chúng ta đồng ý với
nhau rằng sự tìm hiểu thấu đáo bản thân là điều cần
thiết sinh tử, thì đó lại là điều khác hẳn, và chúng
ta sẽ cùng nhau khảo sát vấn đề một cách cặn kẽ trong
sự vui vẻ, thoải mái và thông suốt.
Tôi
không đòi hỏi ở bạn niềm tin; tôi không tự coi như tôi
là một kẻ có thẩm quyền về vấn đề nào đó. Tôi chẳng
có gì để dậy bạn, thí dụ như về một triết thuyết mới,
hoặc một hệ thống tư tưởng mới, hay là một con đường
mới để tìm về thực tại, v.v... Không có con đường nào
có thể tới được thực tại ngoài chính sự thực. Tất
cả mọi loại thẩm quyền, nhất là trong lãnh vực tư tưởng
và thâm hiểu, đều chỉ tàn phá, làm hại mà thôi. Thầy
hại trò và trò hại lại thầy. Bạn phải là thầy và đồng
thời là học trò của chính bạn. Bạn phải tự đặt câu
hỏi cho chính mình về tất cả những điều mà người ta
đã công nhận là có giá trị và cần thiết.
Khi
không có ai để cho bạn theo đuôi, bắt chước, bạn sẽ cảm
thấy rất cô đơn. Hãy nên cô đơn đi! Tại sao bạn phải
sợ hãi sự sống đơn độc? Bởi vì bạn đã phải đối
diện với chính mình một cách trần trụi, rằng nội tâm
bạn rỗng tuếch, trì trệ, đần độn, xấu xa, tội lỗi,
lo âu, khắc khoải - bạn chỉ là một thực thể tầm thường,
xấu xí, kém giá trị mà thôi.
Hãy
đối diện với sự thực; hãy nhìn cho rõ, đừng có trốn
chạy khỏi thực tế. Giây phút bạn trốn chạy chính là giây
phút mà nỗi sợ hãi khởi sự ám ảnh bạn. ( Trích Freedom
from the Known)