|
c
Kinh
Lời Vàng
Thi hóa Dhammapada
Sutta
Tỳ kheo Giới
Đức (Minh Đức - Triều Tâm Ảnh)
Huyền Không,
Huế, 1995
XXI. TẠP
LỤC
290.
Xa lìa hạnh
phúc nhỏ nhoi
Tìm hạnh
phúc lớn
để soi
hướng về
Lạc nhỏ,
bậc trí không mê!
Quyết hái
lạc lớn:
bồ đề
tám bông [*]
[*] Bát
chánh đạo
291.
Cứ gieo
đau khổ cho người
Ðể tìm
hạnh phúc,
nực cười
lắm thay!
Kẻ ngu thù
hận trói tay
Bị lôi,
bị siết,
bủa vây
oán cừu!
292.
Việc đáng
thì lại không làm
Việc không
thích đáng
lại chăm
dính vào
Người ngu
ngã mạn tự hào
Lậu hoặc
tăng trưởng
khác nào
bìm leo!
293.
Những người
cần mẫn siêng năng
Niệm thân,
quán trưởng
thường
hằng chẳng lơi
Chỉ làm
việc thích đáng thôi
Ngã mạn,
lậu hoặc
khó mòi
nẩy sanh!
294.
Sau khi giết
"cha mẹ" rồi [1]
Giết hai
vua [2] nọ
hết đời
hiếu tranh!
Chém tên
quốc khố đại thần [3]
Diệt luôn
lãnh thổ
quan quân
tùy tùng [4]
Ðược rồi
quốc độ mênh mông
Bậc vô
ưu sống
thong dong
bốn mùa!
[1] ái
dục, mạn
[2] thường
và đoạn kiến
[3] luyến
ái
[4] 12
xứ
295.
"Mẹ cha"
đã giết, đã chôn
Và hai vua
Bà-la-môn, chém ngành!
Ðoạn viên
hổ tướng thứ năm [*]
Bậc vô
ưu sống
cõi hằng
vô sinh!
[*] hoài
nghi
296.297.298.299.300.301.
Ðệ tử
đức Gotama
Ngày đêm
tỉnh giác
Phật đà
niệm luôn
Chăm chuyên
trú niệm tinh cần
Nằm, ngồi,
ăn, nói
nhất tâm
niệm hoài
Ðệ tử
của đức Như Lai
Ngày đêm
tỉnh niệm
trọn bài
Ðạt ma
Luôn luôn
tỉnh niệm Tăng già
Như người
canh cửa
lơ là chẳng
nên!
Ðệ tử
của đức Ðại hiền
Ngày đêm
tỉnh giác
trú thiền
niệm tâm
Ðệ tử
đức Chuyển pháp luân
Ngày đêm
tỉnh giác
chuyên cần
tấn tu
Niềm vui
vô hại vô thù
Nằm ngồi
ăn nói
công phu
thiền hành
Ðệ tử
của đức Vô sanh
Ngày đêm
tỉnh giác,
trong lành,
hỷ an
Thân tâm
trú niệm chu toàn
Vui đời
thiền quán
xứng hàng
sa môn!
302.
Khó thay
đời sống xuất gia!
An vui đời
sống
không nhà,
khó hơn!
Tại gia,
phiền não dập dồn
Lại khó
hơn nữa,
sầu buồn
kéo lôi!
Bạn bè
không hợp, chán ôi!
Làm người
lữ khách luân hồi,
càng thương!
Vậy nên
dừng gót đoạn trường
Theo chi,
biết khổ,
vẫn bương
chải hoài!
303.
Ðức tin,
giới hạnh tròn đầy
Danh thơm,
tài sản: [*]
Sa môn có
rồi!
Ði đâu
cũng được đón mời
Cung nghinh,
quý trọng
phúc trời
dám so?
[*] gia
tài chánh hạnh
304.
Cao cao núi
tuyết Hy ma
Người lành
cũng vậy,
ở xa thấy
liền
Mũi tên
bay giữa đêm đen
Kẻ xấu
tánh nết,
ai thèm biết
cho!
305.
Với ai thích
sống cô đơn
Ðộc hành
lặng lẽ -
chánh chơn
tự lòng!
Ngồi nằm,
tâm ý thanh trong
Rừng sâu
khả ái
thật không
phụ người! |
XXII. ĐỊA
NGỤC
306.
Vọng ngôn,
vọng ngữ, nói quàng!
Chết sanh
khổ cảnh
thở than
nỗi gì?
Làm rồi
lại chối quách đi!
Hai tên một
giuộc:
a tỳ, tiện
nhân!
307.
Xuất gia
tâm chẳng xuất gia!
Bao nhiêu
xấu ác
"trong nhà"
còn y!
Lòng đầy
hươu vượn sân si
Mở cửa
địa ngục
mà đi hưởng
nhàn!
308.
Thà rằng
sắt đỏ nuốt tươi!
Thà rằng
lửa hực
dầu sôi
dạ dày!
Còn hơn
ngửa bát trên tay
Ăn nhờ
vật thực,
đông tây
tín thành
Người ngu
chẳng niệm điều lành
Thân tâm
ác giới,
loạn hành
nhớ cho?!
309.310.
Tà dâm,
tà vạy vợ người
Bốn điều
bất hạnh
đến thời
phải vương:
Một chịu
họa hại tai ương
Hai là khó
ngủ
dạ thường
lo âu
Ba, đời
phỉ nhổ ngập đầu
Bốn đọa
địa ngục,
đâm xâu,
cột đùm!
Tội đầy,
phải vác, phải bưng
Bất hạnh
chạy đuổi,
còng lưng
mà bò!
Khoái lạc
mảnh tợ đường tơ
Lại hoảng,
lại sợ
vui so thấm
gì!
Luật vua
hình trọng kéo đi!
Gặt quả
khốc liệt
dính chi
vợ người!
311.
Ai người
lấy cỏ kusa?
Nếu tay
vụng nắm
thịt da
cắt lìa!
Hạnh sa
môn cũng thế kia!
Gìn thân
không khéo,
dao lia chém
mình!
312.313.
Một điều
dễ dãi buông lung
Một điều
ô nhiễm
khởi cùng
ác tri
Một điều
phạm hạnh đáng nghi
Lòng chưa
vững chắc
mong gì tốt
hơn?!
Có điều
phải, hãy nên làm
Tiến từng
bước một,
kiên gan
hành trì
Ðời tu
sĩ có ra gì:
Dễ duôi,
tung bụi,
càng khi
càng mờ!
314.
Không nên
làm xấu hay hơn
Dẫu là
ác nhỏ,
khổ buồn
về sau!
Hãy nên
làm tốt, làm mau!
Ðiều lành,
mai hậu
chẳng cầu
cũng vui!
315.
Như trên
ải trấn biên thùy
Quan quân
bảo vệ
chẳng uy
giặc ngoài
Thân tâm
phòng hộ, hỡi ai!
Sát na biếng
trể,
"gia tài"
còn đâu?
Bỏ qua cơ
hội lần đầu
Ðọa vào
khổ cảnh
ruột rầu
thối gan!
316.317.318.319.
Thẹn thùa
những việc quàng xiêng!
Lại không
hổ thẹn
chuyện nên
thẹn thùa!
Ai người
tà kiến vậy kia?
Bàng sanh
ác thú,
cởi hia
nhảy vào!
Sợ hãi những
chuyện gì đâu
Lại không
hãi sợ,
lo âu đáng
điều
Ôm ấp tà
kiến ấy nhiều
Người ngu
đọa khổ,
chẳng "siêu"
được nào!
Không chi,
lại thấy lỗi lầm
Lỗi lầm
lại nghĩ
tầm ngầm là không!
Người ngu
tà kiến, si ngông
Rơi vào
cảnh khổ,
đi tong cuộc
đời!
Việc sai
thì bảo rằng sai
Việc đúng,
thấy đúng
ai ngoài
trí nhân?
Ði đâu
chánh kiến theo chân
Khói sương
khinh khoát -
nhàn vân
gót hài! |
XXIII. VOI
320.
Thớt voi
đứng giữa trận tiền
Hứng bao
mũi đạn
lằn tên
sá gì!
Như Lai chịu
đựng ác tri
Nhẫn nại
ác giới,
ngu si lòng
người
321.
Ngựa voi
đã luyện, đã thành
Con nào thuần
nhất
để dành
vương quân
Cao thượng
nhất giữa nhân quần
Chịu đựng
phỉ báng,
dao đâm
tiếng lời!
322.
Con la tinh
thục, quý thay!
Ngựa kỳ,
ngựa ký
tung mây,
quý là!
Quý hơn:
voi lớn có ngà!
Quý hơn
tất cả:
chính ta
tự điều!
323.
Lừa, voi
hay ngựa tinh thuần
Ðưa ta ngàn
dặm
Ðến gần
tự do?
Có người
"tự chế con đò"!
Núi sông
chẳng ngại,
vượt bờ
tới nơi!
324.
Voi con thân
rỉ tanh hôi
Quay cuồng
bất trị
đến hồi
phát điên
Bỏ ăn,
bỏ uống, chảy ghèn
Nhớ rừng,
nhớ mẹ
bao phen phá
chuồng!
325.
Những người
hôn ám, ngu si
Ham ăn mê
ngủ,
li bì thối
thây
Heo no nằm
đống cứt nhầy
Thai bào
sanh thú
kiếp này,
kiếp kia!
326.327.
Trước kia
phóng túng quen nề
Chạy theo
dục lạc,
u mê ở
đời
Nhưng nay
niệm phục được rồi
Như dùng
móc sắt
khiển voi
tài tình!
Voi kia chân
ngập xuống sình
Kiên trì
nỗ lực
tự mình
thoát ra!
Sa môn: chánh
miện làm "đà"
Kiên trì
nỗ lực,
nhảy xa
khổ đồ!
Voi kia chân
bị sa lầy
Kiên trì
nỗ lực,
thoát ngay
khỏi sình
Sa môn chánh
niệm giữ mình
Kiên trì
nỗ lực,
khổ sinh
bước ngoài!
328.329.
Ra đi trên
bước đường đời
Gặp được
thiện trí:
đáng người
làm quen!
Học chân
thật, học dịu hiền
kết bằng,
vui sống
vượt miền
hiểm nguy!
Xa xăm vạn
dặm độc hành
Kết bạn
thiện sĩ
phúc lành
lắm thay!
Học tâm,
học trí đủ đầy
An vui, chánh
niệm -
vượt ngay
hiểm nghèo!
Ra đi trên
bước đường đời
Nếu không
gặp bạn
là người
trí nhân
Là người
tuệ hạnh trong ngần
Là người
chánh niệm
ân cần
sớm hôm
Thà rằng
vững bước cô đơn
Như voi chúa
nọ
thâm sơn
một mình!
Xa xăm vạn
dặm độc hành
Nếu không
gặp được
bạn lành
cùng đi
Sẽ không
tăng trưởng tuệ tri
Không thêm
giới hạnh,
khiêm bi
cũng hoài!
Thà rằng
cô độc hôm mai
Rừng sâu
chúa tể
mình voi
hưởng nhàn!
330.
Tốt hơn,
hãy sống một mình
Người ngu
kết bạn đồng hành,
chẳng nên!
Ác xa, rời
bỏ não phiền
Chúa voi
cô độc
vui miền
rừng xanh!
331.
Vui thay!
gặp bạn lúc cần
Vui thay!
biết đủ, biết ân giữa đời
Vui thay!
tích đức làm rồi!
Vui thay lánh
ác,
Xa rời khổ
đau!
Vui thay! hiếu
kính mẹ già!
Vui thay!
hiếu kính
ơn cha vẹn
toàn!
Vui thay!
cung kỉnh sa môn!
Vui thay!
cung kỉnh
Thánh nhơn
đời này!
Vui thay! giới
hạnh trẻ già!
Vui thay!
tín đức
trong ta trú
lành!
Vui thay!
trí tuệ đạt thành!
Vui thay!
ác pháp
chẳng sanh
nẩy chồi! |
XXIV. THAM
ÁI
334.335.336.337
Biết chăng
ái dục lòng người
Dây leo nẩy
tượt,
dễ duôi
khác nào!
Kiếp này,
kiếp khác bám vào
Vượn kia
ham trái,
thấp, cao
chuyền cành!
Ai người
khắng khít đê hèn
Buông lung
dục vọng
đua chen
dối lừa
Cỏ birina
gặp mưa
muộn phiền
nảy nở,
dây dưa
dính chùm!
Ai người
thiện trí đời này
Tự điều
các dục,
tự xây
thành trì
Như nước
kia chảy trượt đi
Lá sen chẳng
đọng,
sầu bi nào
còn?
Như Lai thương
dạy các con:
"Về đây
tụ họp,
lòng son
tín thành!
Dục tham
bứng gốc cho nhanh!
Như đào
lấy rễ
cỏ tranh
khác gì
Ðừng để
ma vương khinh khi
Như cơn
tràn lũ
cuốn đi
rác bèo"!
338.
Cây kia dẫu
bị chặt rồi
Còn nguyên
chùm rễ
vẫn chồi
nẩy lên
Nếu chưa
nhổ "ái tùy miên" [*]
Muộn sầu
sanh mãi,
tương duyên,
tương tồn!
[*] ái
ngủ ngầm
Cây kia dẫu
bị chặt rồi
Còn nguyên
chùm rễ
nẩy chồi
lớn mau
Nếu chưa
diệt ái ngủ sâu
Nó còn sống
mãi,
khổ sầu
sống theo!
339.
Ba mươi
sáu ái hướng dòng [*]
Bởi do tư
tưởng
bởi lòng
hỷ tham
Si mê, tà
kiến thế gian
Theo cơn
thác lũ
ngập tràn
cuốn đi!
[*] 12 ái
dục liên quan 6 căn, 6 trần - trong 3 cõi Dục, Sắc và Vô sắc
340.
Than ôi!
ái dục chảy lan
Dây leo bìm
quấn
mọc tràn
khắp nơi
Trí nhân
thấy rễ, thấy chồi
Mài gươm
tuệ nhãn
ngời ngời
chém phăng!
341.
Mỗi khi
ái dục phát sanh
Ngũ trần
chờ sẵn
cuốn nhanh
người vào
Mong tìm
hỷ ái khác nào
Sanh, già
chờ sẵn -
gai rào túm
chân!
342.
Kẻ bị
Ái dục buộc ràng
Thỏ nằm
trong rọ,
kinh hoàng
xiết bao!
Mong chi tính
chuyện bôn đào
Thúc thằng
quấn siết,
khổ lao
nhiều bề!
343.
Kẻ bị
ái dục buộc ràng
Thỏ nằm
trong rọ
kinh hoàng
xiết bao?
Sa môn không
thích khổ lao
Viễn ly
ái dục,
mở rào
như chơi!
344.
Ðã tìm
vui chốn rừng già
Ðể mong
thoát khỏi
căn nhà
thế gian
Nhưng kìa!
chúng lại lộn quàng!
Mái xưa
trở lại,
buộc ràng
hơn xưa!
345.346.
Bậc trí
đã dạy như vầy:
''-Dùng gai
hay sắt
làm dây
chẳng bền!
Nhưng lòng
bám víu bạc tiền
Vợ con,
tài sản
cố kiên
hơn nhiều!"
Bậc trí
đã dạy như vầy:
"-Sự trói
buộc nọ
là dây quá
bền!
Như tơ mảnh,
như lụa mềm
Kéo lên,
trì xuống
trược phiền
thế gian
Có ai chẳng
tiếc, chẳng màng
Cắt lìa,
tận diệt.
lên đàng
thảnh thơi!"?
347.
Những ai
tham ái đắm say
Sẽ rơi
trở lại
loay hoay
giữa dòng
Nhện giăng
lưới, tự sa tròng
Người trí
cắt đứt
rỗng không,
khước từ!
348.
Quá khứ,
hiện tại, vị lai
Thảy trôi
đi hết
xa ngoài
dặm không!
Bỏ thế
tình, thoát qua sông
Sao lặn
hụp mãi
giữa dòng
tử sinh?
Trôi đi!
dĩ vãng trôi đi
Tương lai
cũng vậy,
chẳng gì,
trôi luôn!
Hiện tại
theo nước chảy suông
Chẳng gì
chứa giữ.
vui buồn
thoảng xa!
Ôi nhân
sinh, kiếp người ta!
Phủi chân
tất cả
bước qua
cõi này
Sao đành
sanh tử vướng vây?
Bờ kia giải
thoát
nước mây
thanh bình!
349.
Người kia
tư tưởng chẳng lành
Nuôi lớn
dục lạc
nẩy sanh
tâm hồn
Ái tham như
nước thông nguồn
Nước càng
chảy mãi
ái duồn
tăng thêm
Là dây trói
buộc chắc bền
Mà ma vương
đã
xỏ xiêng
tặng đời!
350.
Người kia
vui thích niệm lành
Chế ngự
dục lạc
chẳng sanh
tâm hồn
Ái tham cắt
mạch nước nguồn
Nước kia
khô cạn,
ái còn ẩn
đâu?
Bứt dây
trói buộc hai đầu
Ma vương
ngơ ngác,
trước sau
khó tìm!
351.
Tới đích,
sợ hãi bỏ xa
Dục tham
lưu lạc,
không nhà
mà nương!
Mũi tên
sanh tử chẳng vương
Thân này
thân cuối,
biết phương
nào tìm?
Mục tiêu
vị ấy đạt rồi
Gỡ hết
lo sợ
gỡ mồi
dục tham
Mũi tên
sinh tử bắn quàng!
Thân này
chẳng dính,
biết đàng
nào truy?
352.
Ái không,
chấp thủ cũng không
Ngữ nguyên
vô ngại,
suốt thông
tứ từ
Trước sau
cú pháp nhiên như
Biện tài,
thiện xảo,
kinh thư
lòng mình
Bậc như
vậy quả vô sinh
Vĩ nhơn,
đại trí,
tuệ minh
khó lường!
353.
Mọi thí,
pháp thí vô song!
Hương thơm
thù thắng -
chẳng đồng
pháp hương,
Niềm vui
"pháp hỷ" khó lường
Ái diệt
tối thượng,
khổ ương
tận lìa!
354.
Tài sản
làm hại người mê
Nhưng không
hại kẻ
"kết bè"
vượt sông!
Tham giàu
đã hại mình xong
Còn dìm
kẻ khác
trong dòng
nước đen!
355.
Như Lai tất
cả vượt qua
Vượt qua
trói buộc
căn nhà
thế gian
Như Lai tất
cả phục hàng
Thấy rõ
tất cả hỗn mang
lòng người!
Như Lai ái
dục diệt rồi
Suốt thông
vạn pháp
sống đời
thắng tri
Thoát tất
cả, chẳng vướng gì
Như Lai ai
sánh?
nói chi là
thầy!
356. 357. 358.
359
Cỏ dại
tai hại ruộng đồng
Tham lam nhiễm
độc
giữa lòng
thế gian
Quý thay,
những bậc "ly tham"!
Cúng dường
vị ấy
phúc vàng
kết xây
Cỏ dại
tai hại ruộng đồng
Sân hận
nhiễm độc
giữa lòng
thế nhân
Quý thay,
những bậc "ly sân"!
Cúng dường
vị ấy
phúc ân
dồi dào!
Cỏ dại
tai hại ruộng đồng
Si mê nhiễm
độc
ai không
thấy gì
Quý thay,
những bậc "ly si"!
Cúng dường
vị ấy,
phước đi,
phước về!
Cỏ dại
tai hại ruộng đồng
Ái dục
nhiễm độc
chẳng hòng
chừa ai!
Quý thay,
dục ái bỏ ngoài
Cúng dường
vị ấy
phúc đài
kết hoa! |
XXV. TỶ
KHEO
360.
Lành thay!
mắt được hộ phòng!
Lành thay!
tai được
"ngắm trông" kỹ càng!
Lành thay!
mũi được an toàn
Lành thay!
lưỡi được
bảo ban, dè chừng!
361.
Lành thay!
thân được hộ phòng
Lành thay!
lời nói
giữ không
vọng quàng!
Lành thay!
ý được buộc ràng!
Lành thay!
tất cả
bảo toàn
chẳng lơi!
Tỳ kheo
muốn thoát khổ đời
Canh phòng
mọi điểm
khắp nơi,
trọn mình!
362.
Tay chân
đã chế ngự rồi
Thu thúc
tâm ý,
nói lời
chánh chơn
Vui thích
thiền định, cô đơn
Tri túc,
tự tại
biết ơn
mọi người
Ðến đi
chẳng dính bụi đời
Sống được
như vậy
rạng ngời
tỳ kheo!
363.
Lành thay!
miệng lưỡi thiện tài!
Nói năng
điềm đạm,
khoan thai,
dịu dàng!
Nghĩa kinh
khéo giảng giọng vàng
Chẳng kiêu,
chẳng mạn
xứng hàng
tỳ kheo!
364.
Ẩn cư với
giáo pháp này
Thỏa thích
giáo pháp
suy ngày,
tưởng đêm!
Tỳ kheo
như vậy đáng khen!
Giáo pháp
cao thượng
kề bên
chẳng lìa!
365.
Vật của
mình lại coi khinh
Vật người
có được
lại sinh
tỵ hiềm
Tham, ganh
xao động chẳng yên
Tỳ kheo
như vậy,
định thiền
khó thay!
366.
Dầu được
chút ít vật thôi
Hằng luôn
biết đủ,
quý người,
trọng ân
Tỳ kheo
chánh mạng nuôi thân
Chư thiên
ái kính,
xa gần tán
dương!
367.
Không chấp
ta và của ta
thân tâm
thấy rõ
chỉ là
sắc danh
Xa rời phiền
não, vô minh
Người như
vậy đấy
thật tình
tỳ kheo!
368.
Tỳ kheo
ẩn náu tâm từ
Hỷ hoan
giáo pháp,
an như, tín
thành
Chứng đạt
trạng thái trong lành
Thấy rõ
tịch tịnh
các hành
hữu vi!
369.
Rỗng không
thuyền tát nước rồi
Rỗng không,
thuyền nhẹ
chèo bơi
nhẹ hều!
Tham sân
theo đám rong bèo
Thuyền xuôi
biển giác
Tỳ kheo
xứng người!
370.
Tỳ kheo
cắt đứng năm dây [i]
Vượt qua
năm ải [ii]
bủa vây
lối về
Tấn tu năm
pháp bồ-đề [iii]
Vượt cơn
lũ lớn,
dòng mê,
xứng người!
[i] thân
kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tình dục, bất bình
[ii] hữu
ái, phi hữu ái, ngã mạn, phóng tâm, vô minh
[iii] tín,
tấn, niệm, định, huệ
371.
Hỡi tỳ
kheo! hãy tham thiền
Buông lung
dục lạc
phải nên
dè chừng!
Nếu nuốt
cục sắt đỏ hừng
Bị thiêu
bị đốt,
nhớ đừng
khổ than!
372.
Không trí
tuệ: không định thiền!
Không định
thiền:
biết tuệ
duyên chỗ nào?
Niết bàn
giải thoát tối cao
Ðủ đầy
định tuệ,
bước vào
như không!
373.
Vào nơi
ẩn náu cô đơn
Giữ lòng
an tĩnh
chánh chơn
ly trần
Hân hoan
phỉ lạc siêu nhân
Tỳ kheo
như vậy,
hưởng phần
pháp hương!
374.
Hằng chuyên
quán niệm tự thân
Pháp sanh,
pháp diệt
thấy gần
thấy xa!
Vui thay!
các uẩn tiêu ma!
Bậc bất
tử biết
rõ là vô
sanh!
375.
Tỳ kheo
có trí, có cần
Tri túc,
tự chế, lục căn bảo toàn
Thu thúc
giới bổn nghiêm trang
Vật dùng
chánh mạng,
bạn vàng
kết giao
Tấn ích,
lợi lạc xiết bao!
Khiêm nhu,
thanh tịnh,
phiền lao
nào còn?
376.
Khi giao tiếp,
lúc vào ra
Khiêm hư,
thuần hậu,
nết na tiếng
lời
Hỷ an, niệm
niệm chẳng dời
Tâm hồn
không bợn,
một đời
vô ưu!
Tiếp giao
thân thiện mọi người
Ðoan trang,
nho nhã,
ý lời thanh
tao!
Hỷ an, niệm
niệm ngọt ngào
Tâm hồn
không bợn,
khổ lao
tận lìa!
377.
Như cành
hoa vassikà
Tự quăng
bỏ lấyû
cánh già
úa hương
Chư tỳ
kheo cũng như dường
Tham sân
tướt cọng,
chẳng thương
cọng nào!
378.
Những người
thân, khẩu tĩnh an
Ý cũng an
tĩnh,
khéo nhàn,
khéo tu!
Bỏ xa thế
sự bụi mù
Là bậc
tịch tịnh
xứng từ
tỳ kheo!
379.
Con ơi! hãy
cứ thật tình
Tự tri,
tự kiểm
xét mình
mới hay!
Canh phòng
giác tỉnh đêm ngày
Chánh niệm
được lạc,
có ngay chẳng
cầu!
380.
Chỉ ta mới
bảo vệ ta
Chỉ ta nương
tựa
chẳng là
khác ai!
Tự mình
điều phục hôm mai
Như khách
buôn ngựa
khéo tài
kềm cương!
381.
Tỳ kheo
giáo pháp tín thành
Thọ hưởng
pháp lạc
trong lành
hân hoan
Dễ sao chứng
được tĩnh an
Các hành
tịch tịnh,
lạc bang
nào tìm?
382.
Tỳ kheo
nhỏ tuổi mặc dầu
Tự thân
cần quán,
pháp mầu
siêng tu
Vầng trăng
thoát đám mây lu
Chiếu soi
rỡ rỡ
cõi mù thế
gian! |
XXVI. BÀ-LA-MÔN
383.
Hỡi này,
người Bà-la-môn!
Hãy mau tinh
tấn
cắt dòng
mà đi [*]
Bao nhiêu
ái dục viễn ly
Các hành
đoạn diệt,
vô vi chính
người!
[*] dòng
tử sanh
384.
Khi người
tuệ, định đủ đầy
bờ kia sẽ
đạt,
ở đây,
tức thì!
Bao nhiêu
thằng thúc đoạn ly
Bà-la-môn
đã chứng
tri tỏ tường!
385.
Bên này
sông, bên kia sông
Cả hai không
có,
cũng không
bờ nào!
Thoát ly
phiền não buộc rào
Bà-la-môn
gọi
đúng sao,
danh người!
386.
Tu thiền
ly nhiễm, vô trần
Sống đời
ẩn dật
tinh cần
sớm hôm
Hoàn thành
mục đích chánh chơn
Như Lai gọi,
Bà-la-môn
chẳng nhầm!
387.
Mặt trời
chiếu sáng ban ngày
Mặt trăng
soi rạng
nước mây
đêm dài
Gươm đao,
nhung giáp ngời ngời
Ðức vua,
quân lính
khắp nơi
trận tiền
Bà-la-môn
lúc định thiền
Ánh sáng
rực rỡ
xóa miền
tối đen
Nhưng vinh
hạnh suốt ngày đêm
Hào quang
đức Phật
vô biên
mé ngần!
388.
Dứt ác
gọi Bà-la-môn
Sống đời
an tịnh -
Sa môn chính
là
Tự mình
cấu uế lìa xa
Tu sĩ ẩn
dật,
xuất gia,
đúng từ!
389.
Ðánh đập
phạm chí, không nên!
Phạm chí
đánh trả
không kềm
nổi sân
Người đánh
xấu hổ một phần
Còn người
đánh lại
nhiều lần
xấu hơn!
390.
Phạm chí
không trả thù ai
Là điều
lợi ích
lâu dài
về sau!
Khi dứt
ái luyến vọng cầu
Tâm hại
chận đứng,
khổ sầu
tự tiêu!
391.
Với người
ba nghiệp ác xa
Là thân
khẩu ý
ôn hòa,
vô vi
Ngày đêm
tỉnh giác hộ trì
Bà-la-môn
ấy
đúng vì
danh xưng!
392.
Hiểu thông
giáo pháp nhờ ai
Từ bậc
Toàn Giác
Như Lai giáo
truyền?
Như phạm
chí thờ lửa thiêng
Ta phải
thành kính
khắc tên
đá vàng!
393.
Chẳng vì
bện tóc, thọ sanh
Chẳng vì
giai cấp
thanh danh
gia đình
Với ai chơn
hạnh, tuệ minh
Bà-la-môn
ấy
xứng vinh
gọi là.
394.
Người ngu
kia có ích gì
Ðầu thì
bện tóc
áo thì da
dê!
Bên trong
ác uế, u mê
Bên ngoài
trang sức
thói nề
chơn tu!?
395.
Ðắp y vải
lượm bên đường
Gân xanh
lồ lộ
trơ xương,
ốm gầy
Rừng sâu
thiền định tháng ngày
Cô đơn
phạm chí,
ai tày danh
xưng?
396.
Phải đâu
do cha mẹ sanh?
Thai bào
dòng giống
mà thành
Bla-môn?
Nó chỉ
là tên gọi suông
Níu đeo
cấu uế
nối guồng
dục tham!?
Không phiền
não, chẳng buộc ràng
Mới là
phạm chí,
dự hàng
chân tu!
397.
Cắt đứt
rễ má, dây mơ
Ðoạn lìa
trói buộc
chẳng lo
sợ gì
Vượt xa
dính mắc hữu vi
Như Lai sẽ
gọi,
đúng vì
Bla-môn!
398.
Bỏ dây
nọng, bỏ dây cương [i]
Ðai da [ii]
cùng với
các phường
thèo leo [iii]
Ðập tan
trục, chốt [iv] buộc đeo
Bla-môn,
phạm chí
tên theo
tâm người!
Bỏ dây
cương, bỏ đai da
Bỏ luôn
dây nọng,
giết ma
ngủ ngầm
Ðập tan
trục, chốt ngu đần
Làm người
sáng suốt
dự phần
Bla-môn!
[i] nọng,
cương: tà kiến, sân hận
[ii] đai
da: luyến ái
[iii] tùy
miên
[iv] si,
vô minh
399.
Người không
tức giận bao giờ
Trước lời
phỉ báng:
lặng tờ,
nín thinh!
Dẫu cho
roi trượng phạt hình
Lấy đức
nhẫn nại
làm binh
hộ phòng
Tâm từ
rải kháp hư không
Những kẻ
như vậy
xứng dòng
Bla-môn!
400.
Người mà
vô hận, vô sân
làm tròn
bổn phận,
tự tâm,
tự điều
Ly tham, cất
bước tiêu diêu
Ðúng bậc
phạm chí
chẳng nhiều
lắm đâu!
401.
Lá sen chẳng
giữ mưa sa
Ðầu kim
chẳng dính
hạt hoa
cải vàng
Vô y, vô
nhiễm thế gian
Những người
như vậy
xứng làm
Bla-môn!
402.
Ở đây,
ở thế gian này
Ai người
thấy khổ,
diệt ngay
khổ sầu
Bỏ gánh
nặng xuống bên cầu
Sống đời
giải thoát
đừng đầu
Bla-môn!
403.
Người có
trí tuệ thâm sâu
Nẻo tà,
đường chánh
đâu đâu
cũng rành
Chứng tri
tối thượng pháp hành
Những người
như vậy
trọn lành
Bla-môn!
404.
Xuất gia,
thế tục hai hàng
Ðến đi
chẳng luyến
dặm ngàn
thong dong
Cô đơn,
thiểu dục bên lòng
Như lai sẽ
bảo
xứng dòng
Bla-môn!
Xuất gia,
cư sĩ chẳng thân
Non xanh vô
ngại
dặm trần
an như
Gió xao chẳng
gợn tâm tư
Cô đơn,
thiểu dục,
đúng từ
Bla-môn!
405.
Trượng
đao vị ấy bỏ rồi
Chúng sanh
vô hại,
với đời
vô sân
Cũng không
xúi bẫy hại ngầm
Lòng từ
quảng đại
chẳng lầm
Bla-môn!
406.
Thân thiện
giữa đám nghịch thù
Giữa người
hung dữ
ôn nhu, ôn
hòa
Vô nhiễm
giữa cõi trần sa
Những vị
như vậy
chính là
Bla-môn!
407.
Tham sân
chẳng dính vào lòng
Ngã kiêu,
tật đố
thảy dòng
nước trôi
Hạt cải
kia - đầu kim rơi!
Những người
như vậy
sống đời
Bla-môn!
408.
Nói lời
chẳng mất lòng ai
Dựng xây,
chân thật,
hòa hài,
ôn nhu
Nói lời
thâm thiết, bi từ
Bla-môn là
vậy
đúng như
danh người!
409.
Vật kia
dầu ngắn hay dài
Dẫu to hay
nhỏ
của ai chẳng
màng
Xấu tốt
không lấy, không ham
Những bậc
như vậy
xứng làm
Bla-môn
410.
Rỗng không
chẳng một hy cầu
Ðời này,đời
kế
chẳng đâu
bận lòng
Thảnh thơi
siêu thoát trần hồng
Những người
như vậy
đúng dòng
Bla-môn!
411.
Người mà
tham ái tiêu vong
Do nhờ trí
tuệ
đoạn lòng
hoài nghi
Thể nhập
bất tử, vô vi
Như lai sẽ
gọi
đúng vì
Bla-môn!
412.
Người đã
vượt thoát hai điều:
Cả thiện
và ác -
tiêu diêu
cõi ngoài
Không bụi
bặm, chẳng sầu ai
Những người
như vậy,
thiện tài
Bla-môn!
413.
Lòng kia
không bợn, sạch làu
Sáng trong,
vắng lặng,
vui sầu
chẳng xao
Ái và thủ,
hữu vẫy chào
Bla-môn là
vậy
ai nào khác
đâu!
414.
Vũng lầy
nầy đã bước ra
Con đường
nguy hiểm
thoát xa
hồi nào
Ðại dương
đời sống dạt dào
Xuyên qua,
đi khỏi
ba đào sân
si
Cắt lìa
ái dục, hoài nghi
Tịch tịnh,
vô trước
thoát ly
mọi miền
Chẳng còn
đâu nữa ''tùy miên''
Những bậc
như vậy
vinh hiền
Bla-môn!
415.
Ai người
bỏ dục đi ra
Khước từ
đời sống
căn nhà
thế gian
Dục hữu
đốt cháy tiêu tan
Những bậc
như vậy
dự hàng
Bla-môn!
416.
Ai người
bỏ ái đi ra
Khước từ
đời sống
căn nhà
thế gian
Ái hữu
đốt cháy tiêu tan
Những bậc
như vậy
dự hàng
Bla-môn!
417.
Lìa xa hạnh
phúc cõi người
Lìa luôn
phước báu
cõi trời
cao sang
Thoát bao
cám dỗ huy hoàng
Những bậc
như vậy
đồng hàng
Bla-môn!
418.
Thản nhiên:
ưa ghét hai bờ!
Sanh y lìa
đoạn
lặng tờ
tâm tư
Thế gian
chiến thắng trượng phu
Bà-la-môn
gọi
cho dù là
ai!
419.
Là người
hiểu rõ hoàn toàn
Sự sống,
sự chết
các hàng
chúng sanh
Không ái
luyến, đào thoát nhanh
Tự mình
giác ngộ
xứng dành
Bla-môn!
420.
Ðã lậu
tận, dứt sanh y
Chấm dứt
thọ mạng
ra đi phương
nào?
Chư thiên
dẫu thấp hay cao
Dạ ma, nhân
loại
biết sao
mà lần?
Là La hán,
là thánh nhân
Là bậc
tối thượng,
xuất trần
Bla-môn!
421.
Ai mà quá,
hiện, vị lai
Sống không
sở hữu,
trong ngoài
sạch lau
Sạch lau
cũng chẳng mắc câu
Những người
như vậy
đứng đầu
Bla-môn!
422.
Ví như trâu
chúa kiêu hùng
Ðại sĩ,
vô úy,
vô cùng
quý cao
Bậc chiến
thắng cả trần lao
Tuệ tri,
giác ngộ -
khác nào
Bla-môn!
423.
Ai đời
trước thấy rõ ràng
Cảnh khổ
đọa xứ,
cảnh nhàn
chư thiên
Ðã tận
sanh diệt các miền
Trí tuệ
cao viễn
tự viên,
tự thành
Mâu ni, đạo
sĩ đã đành
Là bậc
bất tử,
tên dành
Bla-môn! |
-ooOo-
"BỐ THÍ,
PHÁP THÍ VÔ SONG
HƯƠNG
THƠM THÙ THẮNG CHẲNG ÐỒNG PHÁP HƯƠNG
BẬC TRÍ
BIẾT CÁCH CÚNG DƯỜNG
KIẾN
TRI CHƠN CHÁNH - CON ÐƯỜNG PHÚC VINH"
-ooOoo-
|
Mục
lục | Phần 01 | Phần
02 | Phần 03
Chân thành cám ơn anh Bình Anson
đã gửi tặng TVHS bản vi tính
 |