|
c
Kinh
Lời Vàng
Thi hóa Dhammapada
Sutta
Tỳ kheo Giới
Đức (Minh Đức - Triều Tâm Ảnh)
Huyền Không,
Huế, 1995
XI. PHẨM
GIÀ
146.
Sao còn thích
thú vui cười?
Ðắm say,
khoái lạc
khi đời
lửa thiêu?
Bao trùm
tăm tối muôn chiều
Không tìm
ánh sáng
tiêu diêu
mà về?
147.
Nhìn kìa!
thể xác"mê hồn!
Một đống
thịt thối,
một hòm
đớn đau!
bận tâm
tính việc đâu đâu
Có chi bền
vững
mà cầu
trường sanh?!
148.
Thân này
sẽ bị suy già
Thường
hay tật bệnh
lại hòa
uế nhơ
Mỏng manh
mạng sống từng giờ
Tử thần
bên cửa
đợi chờ
mang đi!
149.
Mùa thu,
nhìn trái bầu khô
Người ta
quăng bỏ
vất vơ
xó đường
Như bồ
câu trắng- trắng xương
Quý gì?
thích thú,
mà trương
mắt nhìn?!
150
Thành trì
ngoài đựng thịt xương
Ðắp thêm
máu thịt,
tô hường,
quét son!
Mang thêm
tật bệnh, tử vong
Chứa đầy
ngã mạn,
lại gom
dối lừa!
151
Xe vua đẹp
đẽ dường bao
Trang hoàng
lộng lẫy -
hư hao đến
kỳ
Thân này
đến lúc lão suy
Pháp từ
bậc thiện,
vô vi chẳng
già!
Pháp của
đức Gotama
Sáng tỏ
giáo pháp
chan hòa
thiện nhân!
152
Kẻ kia kém
học, ít nghe
Nở nang,
cường tráng
to bè như
trâu!
Lớn lên,
đống thịt lớn mau
Nhưng mà
trí tuệ
có đâu
lớn cùng!?
153.154
Lang thang
bao kiếp luân hồi
Tim không
gặp kẻ
xây ngôi
nhà này! [*]
Ôi! đời
sống thật buồn thay!
Bèo mây
bến cũ
vần xoay
lối về
[*] chỉ
sự cấu tạo, chất chồng của Ngũ uẩn
Hỡi này
anh thợ nhà kia!
Rui, mè,
kèo, cột
gãy lìa
nát tan
bao tham ái
thảy tiêu tàn
Tâm ta thắng
đạt
Niết bàn
thảnh thơi! (Tâm Cao)
155.156
Trẻ không
sớm biết tu hành
Chẳng lo
tài sản
để dành
mai sau!
Cò già ủ
rủ bên ao
Cá tôm chẳng
có
xanh xao chết
mòn!
Trẻ không
sớm biết tu hành
Chẳng lo
tài sản
để dành
mai sau
Như cung
vô dụng gãy đầu
Nhìn về
dĩ vãng
rầu rầu
thở than! (Tâm Cao) |
XII. TỰ
NGÃ
157.
Thương mình
phải biết yêu mình
Phải lo
kẻ trộm
rập rình
ngày đêm
Năm canh,
sáu khắc chẳng quên
Luôn luôn
tỉnh thức
kề bên
trông chừng! [*]
[*] kho
tàng thiện pháp
158.
Tự mình
kiện định không sờn
Tự mình
củng cố
chánh chơn
Con đường
Mới đi
giáo hóa muôn phương
Bậc trí
như vậy
chẳng vương
nhiễm gì!
159.
Tự mình
hành động thế nào
Mới mong
giáo hóa
ra sao cho
người
Hãy nên
chế ngự mình rồi
Mới mong
điều phục
cõi đời
lao xao!
160.
Tự ta nương
tựa cho ta
Có ai "y
chỉ" [*]
gần xa mà
cầu!
Tự mình
điều phục làm đầu
"Y chỉ"
khó được,
tu lâu, được
rồi!
[*] nương
tựa
161.
Việc dữ
vốn tự mình sanh
Tự khởi,
tự tạo,
tự hành
ác tri!
Nó nghiền
nát kẻ ngu si
Kim cương
rạch vết
sá gì bảo
châu!
162.
Như dây
leo màluvà
Bám ghì,
đeo siết -
sàlà chết
dần
Nếu ta quá
nhiễm dục trần
Kẻ thù
không giết,
"tự thân
giết mình"!
Như dây leo
bám siết cây
Cội cành
tàn tạ
đợi ngày
chết khô
Quá nhiều
dục lạc nhiễm ô
Là ta đã
tự
đào mồ
chôn ta!
163.
Những việc
xấu quấy đã làm
Những điều
tự hại
lại càng
dễ thôi!
Việc hay,
thật khó, than ôi!
Việc lành,
việc tốt
quá trời
khó hơn!
164.
Cũng vì
cuồng dại, mê lầm
Người kia
phỉ báng
diệu âm
Phật đà
Cười chê
thánh hạnh Tăng già
Miệt thị
chánh pháp
thật là
chua cay!
Bởi do ác
kiến sâu dày
Quả kàshà
chín,
diệt ngay
chính mình!
165.
Làm điều
ác dữ do ta
Với điều
ô nhiễm
cũng là
mình thôi!
Tự tôi
"thanh tịnh bởi tôi"
Ai người
"thanh tịnh
cho người", có đâu!
166.
Không vì
an lạc cho đời
Chẳng vì
lợi lạc
cho người
thế gian
Mà quên
tối thượng Con đàng
Mà quên
tự lợi:
Niết bàn
chánh tri! |
XIII. THẾ
GIAN
167.
Chạy theo
phóng dật, chớ nên!
Ðua đòi
tham vọng
thấp hèn,
hay chi?
Tin đâu
tà kiến ngu si
Quý gì nuôi
lớn
hữu vi dục
trần?!
168.
Có người
khất sĩ trang nghiêm
Trì bình
chánh hạnh
lắng yên
tục trần
Giới tâm,
tĩnh định tinh cần
Sống đời
an lạc:
đời gần,
đời xa!
169.
Có người
khất sĩ trang nghiêm
Trì bình
chánh hạnh
lắng yên
tục trần
Viễn ly
tà hạnh, ác nhân
Sống đời
an lạc
đời gần,
đời xa!
170.
Hãy xem bọt
nước lao xao!
Hãy nhìn
ảo ảnh
chiêm bao
chập chờn
Thế gian
hoa đốm,mộng trường
Thấy được
như vậy,
tử vương
khó dò!
171.
Thế gian
đẹp đẽ xiết bao
Long xa mỹ
lệ,
lụa đào,
gấm hương!
Mê nhân
chết sững bên đường
Trí nhân
thanh thản
thấy dường
như không!
172.
Trước kia
phóng túng, mê mờ
Ngày sau
tỉnh niệm
hướng bờ
giác xa
Ðưa tay
vén đám mây qua
Vầng trăng
ló dạng
nguy nga hạ
huyền!
173.
Hồi đầu
làm các hạnh lành
Xóa mờ
ác nghiệp
đã sanh
thuở nào
Trí nhân
chiếu sáng trần lao
Trời quang,
mây tạnh-
trăng sao
đời này!
174.
Thế gian
loáng quáng mù manh!
Hiếm thay
ít kẻ mắt
lành sáng trong!
Lưới trùm,
chim khó thoát lồng
Bay lên nhàn
cảnh
quả không
mấy người!
175.
Thiên nga
cất cánh thênh thang
Thần thông
bay lượn
không gian nghìn trùng
Còn đâu
cá chậu, chim lồng!
Trí nhân
thắng phục
giống dòng
ma vương!
176.
Những ai
quen thói vọng ngôn
Dửng dưng
ác nhỏ
lại còn
rẻ khinh
Luân hồi,
nhân quả không tin
Ác trí như
vậy,
Ác dìm ác
thôi!
177.
Làm sao bủn
xỉn sanh thiên?
Khen người
rộng lượng,
kẻ điên,
mong gì!
Trí nhân
bố thí, xả ly
Hỷ hoan
nhân quả
có chi phải
ngờ!
178.
Ðịa cầu
bá chủ, bá quyền
Hoặc là
thượng giới,
chư thiên
hưởng nhàn
Uy danh vũ
trụ vinh vang
Thua xa, xa
tít-
dự hàng
thánh lưu! |
XIV. PHẬT-ĐÀ
179.
Vinh thay!
Chiến thắng không ngai!
Chiến bất
khả bại,
chẳng ai
sánh cùng!
Vinh thay!
Phật giới mênh mông!
Thắng không
dấu tích,
chân không
dấu gì!
Vinh thay!
uy lực vô vi
Ma vương
theo dõi
vết đi
thử nào?!
180.
Rối ren,
hỗn tạp hết rồi
Ái dục,
triền phược
kéo lôi
ngõ nào?
Ði không
dấu tích trần lao
Phật giới
tối thượng
biết sao
mà bàn?
Vinh thay!
uy lực vĩnh hằng
Ma vương
lần vết
xuất phàm
được ư?!
181.
Trí nhân
vui hạnh khước từ
Tinh cần
thiền quán
an như lòng
mình
chư thiên
ái kính hoan nghinh
Phật luôn
chánh niệm
giác minh
tròn đầy!
182.
Hiếm thay!
sanh được làm người!
Hiếm thay!
sống được
một đời
lành trong!
Hiếm thay!
nghe pháp chánh tông!
Hiếm thay!
Vị Phật
trần hồng giáng sinh!
183.
Vui thay!
điều ác không làm!
Vui thay!
Việc thiện
lại chăm làm hoài
Tự tâm
thanh lọc trong ngoài
Âúy là
giáo pháp
trọn đời
Tôn Sư!
184.
Nhớ xưa:
chư Phật lời vàng:
Khổ hạnh:
nhẫn nại,
Niết bàn
tối cao!
Xuất gia
không hại người nào
Sa môn chẳng
dính
trượng
đao giữa đời!
185.
Sống đời
vô hại, vô vi
Sống đời
ẩn dật
hộ trì
giới căn
Sống đời
tiết độ uống ăn
Sống đời
tỉnh niệm
Phật hằng
ngợi khen!
186.187.
Trận mưa
bảy báu đầy tràn
Chẳng làm
thỏa mãn
dục tham
lòng người
Than ôi!
dục đắng khó trôi
Dính rây
chút ngọt,
vui rồi
khổ thêm!
Biết vậy,
đệ tử thánh hiền
Chẳng tìm
thỏa thích
triền miên
cảnh trời
Chỉ mong
ái diệt mà thôi
Niết bàn
vắng lặng
nghỉ ngơi
vẹn toàn!
188.189.190.191.192.
Loài người
hoảng hốt hãi kinh
Ði tìm nhiều
chỗ
cho mình
tựa nương
Vào nơi
cây cối, ruộng vườn
Hoặc là
đền tháp,
núi rừng,
miếu hoang!
Ấy đâu
phải chỗ an toàn
Là nơi nương
tựa
cho hàng
trí nhân?
Chẳng đâu
thoát khỏi mê trần
Chẳng đâu
ẩn trốn
dấu chân
khổ hình!
Quy y Phật
bảo quang vinh
Quy y Pháp
bảo
cao minh rạng
ngời
Quy y Tăng
chúng ba đời
Quy y như
vậy -
chính nơi
hướng về!
Chánh tri
đâu khổ, đâu mê!
Chánh tri
tứ đế,
Bồ đề
tự tâm!
Lần theo
bát chánh, giác phần
Vượt qua
khổ nạn,
mê tân đời
này!
Quy y ấy
quả cao dày
Quy y tối
thượng
đâu tày
mà so!
Quy y tận
khổ, vô lo!
Quy y chánh
tuệ,
vẫy đò
sang sông!
193.
Khó thay!
có ít hạng người
Trí tuệ
cao viễn
ra đời
ở đây!
Chỉ đâu
phúc đủ, duyên đầy
Nơi ấy,
thiện trí
đợi ngày
giáng sinh!
194.
Lành thay!
chư Phật giáng sinh!
Lành thay!
chánh pháp
quang minh
ba tòa!
Lành thay!
Tăng bảo lục hòa
Lành thay!
tứ chúng
một nhà
đồng tu!
195.196.
Xứng thay!
Bậc đáng cúng dường
Thế tôn,
môn đệ
các hàng
Thinh văn!
Quý ngài
an tĩnh lục căn
Vượt qua
hý luận,
tham sân,
não phiền
Vô vi, vô
úy, tịch nhiên
Cúng dường
như vậy,
Vô biên
phước mầu |
XV. AN LẠC
197.198.199.
Vui thay!
sống chẳng hận thù
Giữa người
thù hận
không thù
hận ai!
Vui thay!
sống chẳng ốm đau
Giữa người
bệnh tật,
chẳng đau
ốm gì!
Vui thay!
sống chẳng rộn ràng
Giữa người
bận rộn,
chẳng ràng
rộn chi!
Vui thay!
sống chẳng khát khao
Giữa người
khao khát,
chẳng khao
khát gì!
200.
Vui thay!
cảnh giới Như Lai!
Không gì
chướng ngại,
chẳng gai
chướng gì
Dưỡng nuôi
phỉ lạc luôn khi
Tựa như
thiên xứ
các vì quang
âm!
201.
Chiến thắng
nuôi dưỡng hận thù
Còn kẻ
chiến bại
khổ sầu
chẳng nguôi
Phủi tay
thắng bại trên đời
Rỗng không
vắng lặng -
ai ngoài
trí nhân?
202.
Lửa nào
sánh nổi lửa tham?
Ác nào sánh
nổi
ác sân hiềm
thù?
Khổ bằng
ngũ uẩn có như?
Lạc nào
đổi được
vô dư Niết bàn?
Lửa bằng
tham ái, có không?
Ác bằng
ác hận -
rùa lông
dễ tìm!
Khổ bằng
ngũ uẩn, khó tin!
Lạc bằng
tịch diệt,
xem chim mọc
sừng!
203.
Tối trọng
là bệnh đói ăn
Trầm kha
là bệnh
các hành
rối ren!
Niết bàn
vô thượng, vô phiền
Hưởng vui
pháp vị,
thánh hiền
đời nay!
204.
Không bệnh,
lợi ích xiết bao!
Sống đời
biết đủ,
khác nào
được châu!
Tín thành:
quyến thuộc hàng đầu
Niềm vui
tịch tịnh
nhiệm mầu
chí tôn!
205.
Nếm rồi
hương vị ẩn cư
Nếm qua
hương vị
an như khó
ngờ!
Còn hương
vô nhiễm, vô lo?
Có từ giáo
pháp,
sánh so được
nào!
206.
Phúc thay:
thấy được thánh nhân
Vì ta hưởng
được
lạc ân
của người
Vui thay!
sống ở trên đời
Mà ta chẳng
gặp
những nòi
ngu si!
207.
Người ngu,
ai đã sống chung
Phải mang
sầu muộn
biết chừng
nào thôi!
Người ngu,
bằng hữu lỡ rồi
Cũng dường
như thế
kết đôi
bạn thù!
208.
Trí nhân,
thượng
sĩ, thánh nhân
Thông minh,
giác tuệ
giới phần
trang nghiêm
Làm bạn
với bậc thiện hiền
Ðường
trăng sáng rỡ
qua miền
đầy sao! |
XVI. HỶ
ÁI
209.
Ðáng làm
- thì lại bỏ bên!
Chăm chuyên
những việc
chẳng nên
chút nào
Thả cho
dục vọng tuôn trào
Quên "con
đường giữa",
lội vào
dòng mê!
Ðã không
cố gắng quay về
Lại còn
ganh tị
cười chê
người hiền!
Chánh chơn
- thì lại bỏ bên
Chăm chuyên
những việc
chẳng nên
chút nào!
Xa mục đích
- dục tuôn rào
Chạy theo
những việc
tào lao giữa
đời
Lại còn
dè bỉu, ỉ ôi!
Tỵ ganh
những bậc
chẳng rời
hướng tu!
210.
Thương yêu
thì chớ tìm gần
Còn người
mình ghét
phải cần
tránh mau!
Người thương
không gặp thì sầu
Gặp người
mình ghét -
mày chau
ích gì!
211.
Vậy nên
chớ có yêu ai
Yêu người
mà phải
xa người, khổ thay!
Ghét, yêu
- là chuyện đặt bày
Người không
yêu, ghét -
đêm ngày
vô ưu!
212.213.214.215.216.
Do ái sinh
bệnh sầu ưu
Lại sinh
sợ hãi
lo âu nhiều
bề
Ái không
đắm, dục không mê
U sầu sợ
hãi
ê chề trốn
xa!
Ái luyến
sinh bệnh sầu ưu
Lại sinh
sợ hãi
lo âu nhiều
bề
Người mà
ái luyến không mê
U sầu sợ
hãi
cận kề
được đâu!
Hỷ ái sinh
bệnh sầu ưu
Lại sinh
sợ hãi, lo âu
nhiều bề
Người mà
hỷ ái không mê
U sầu, sợ
hãi -
chúng chê
dở mồi!
Dục ái sinh
bệnh sầu ưu
Lại sinh
sợ hãi
lo âu nhiều
bề
Người mà
dục ái không mê
U sầu, sợ
hãi
chán chê
chẳng gần!
Tham ái sinh
bệnh sầu ưu
Lại sinh
sợ hãi
lo âu nhiều
bề
Người mà
tham ái, không mê
u sầu sợ
hãi -
đã thề
viễn ly!
217.
Giới đức,
trí giác trọn lành
Kiên trú
giáo pháp,
đạo hành
viên dung
Làm xong
công việc cuối cùng
Trời người
ái kính
đón mừng
hân hoan!
218.
Nguyện thành
quả vị "ly ngôn" [i]
Chẳng còn
xúc động
thánh môn
đầu dòng [ii]
Tế vi các
ái tiêu vong
Những bậc
như vậy
xứng đồng
thượng lưu [iii]
[i] Niết
bàn
[ii] Ba
quả thánh đầu
[iii] A-La-Hán
219.220.
Lâu ngày
làm khách ly hương
An toàn trở
lại
hỏi đường
về thăm
Bà con quyến
thuộc xa gần
Bạn bè
hoan hỉ,
thôn lân
đón chào!
Ví người
hành thiện khác nào
Ðời này
đời nọ
xiết bao
phước dành
Ðón đưa
tốt đẹp an lành
Bà con thân
thuộc
chân thành
mừng vui! |
XVII. PHẪN
NỘ
221.
Bước qua
phẫn nộ, ngã kiêu
Cắt lìa
ràng buộc
Kết neo
phận đời
Danh tâm,
sắc tướng xa rời
Khổ nào
theo, gót người vô sân?
222.
Tâm sân
bộc phát rất nhanh
Chiếc xe
trượt dốc
hãm phanh
khó chừ!
Có người
chế ngự được ư?
Như Lai sẽ
gọi
trượng
phu đời này!
Ai người
chận được tâm sân
Như dừng
ngay lại
xe lăn trượt
bờ
Ðánh xe
thiện xảo chẳng ngờ
Còn bao kẻ
khác
cầm hờ
giây cương!
223.
Không sân
chế ngự hận sân
Với điều
xấu ác
phải cần
tốt, vui
Xả ly thắng
niệm kiết còi
Lấy lòng
chân thật
cứu nòi
dối gian!
224.
Chân thật
là đức làm đầu
Chẳng nên
phẫn hận
là câu nằm
lòng
Dẫu nghèo
vẫn chẳng rít rong
Ba điều
tốt ấy -
thong dong
cảnh trời!
225.
Hãy xem những
bậc Hiền nhơn
Nói, làm,
suy nghĩ
chánh nhơn
chế mình
Thấm sâu
trạng thái quang minh
Chẳng sầu,
chẳng muộn
vô sinh Niết
bàn!
226.
Niệm niệm
tỉnh giác ngày đêm
Kỷ cương,
tự chế
tinh chuyên
pháp hành
Tâm chơn
hướng cõi Vô sanh
Bao nhiêu
lậu hoặc
tan tành
còn đâu!
227.228.229.230.
Nên biết,
này a tu la!
Ðời này
cũng vậy,
đời qua
khác gì
Ngồi im
là bị chúng nghi!
Nói nhiều
liền bị
chúng khi
lắm lời
Nói vừa
cũng bị chê cười
Nói ít
vẫn bị
miệng người thế gian!
Tuy nhiên,
định luật bất toàn
Không đâu
có kẻ
được hoàn
toàn khen
Hoàn toàn
bị chúng chê gièm
Hoàn toàn
chẳng có
khen luôn, chê hoài!
Trí nhân
thẩm xét hằng ngày
Khen bậc
giác hạnh
đủ đầy
uy nghi
Sáng trong
như tấm vàng y
Có ai lại
dám
chê khi các
ngài
Chư thiên,
phạm đế, loài người
Cũng đều
hoan hỷ
hết lời
tán dương!
231.232.233.234.
Giữ thân,
phải biết canh phòng
Gìn thân,
bảo vệ
hết lòng nay mai!
Xả ly hành
ác mới tài
Trang nghiêm
thân hạnh,
hỡi ai,
mặc dầu!
Gìn ngôn,
giữ khẩu phải phòng
Khẩu ngôn
bảo vệ
hết lòng
mới hay!
Xả ly ác
khẩu, làm ngay!
Trang nghiêm
khẩu hạnh
mới tày
trượng phu!
Gìn tâm,
giữ ý phải phòng
Ý tâm bảo
vệ
hết lòng
mới hay!
Xả ly ác
ý - làm ngay!
Trang nghiêm
ý hạnh
mới tày
trượng phu!
Người khôn
biết chế phục thân
Chế ngăn
lời nói
do sân ác
hành
Thu thúc
tâm ý trong lành
Khéo thay!
bảo vệ
ba sanh nghiệp nầy! |
XVIII. CẤU
UẾ
235.
Thân người
chiếc lá úa tàn
Hái đao
diêm sứ
hiện đang
đón chờ
Than ôi!
cái chết đến giờ
Ðường
xa
chẳng có
dự hờ tư lương!
236.
Tự xây
hòn đảo mà nương
Tinh cần
gấp rút
dọn đường
tuệ tri
Gỡ bao nhơ
bợn ngu si!
Mở cửa
thánh địa
ra đi nhẹ
nhàng!
237.
Ðời người
sự sống sắp tàn
Cứ thêm
mỗi bước mỗi gần
tử vong!
Bên đường
chỗ nghỉ cũng không
Xa xăm
chẳng có
dự phòng tư lương!
238.
Tự xây
hòn đảo mà nương
Tinh cần
gấp rút
dọn đường
tuệ tri
Gỡ bao dục
vọng mê si
Tử sinh
quyết chẳng
lộn đi, trở vào!
239.
Từ từ,
chút chút mà hay
Từng sát
na một gỡ ngay
ác mầm!
Thợ vàng
lọc bụi trong ngần
Cũng dường
thế ấy
chắt dần
uế nhơ!
240.
Rỉ sét
vốn từ sắt sanh
Ăn mòn tiêu
hoại
rất nhanh
sắt nầy
Hành động
bất hảo, biết hay!
Tự nghiệp,
tự dẫn
trắng tay,
khốn cùng!
241.
Không tụng
niệm: rỉ sét kinh!
Không chùi
lau:
rỉ sét
sinh cửa nhà!
Biếng nhác:
sắc đẹp rỉ nhòa!
Canh phòng
sơ hở,
rỉ trà
trộn ngay!
242.
Tà hạnh
nhơ uế đàn bà
Bỏn xẻn
nhơ uế
đàn na các
hàng
Ác pháp
nhơ uế thế gian
Ðời này,
đời kế
ngập tràn
khổ đau!
243.
Trong hàng
cấu uế, dẫn đầu:
Là vô minh
bổn,
bợn sâu,
dính dày!
Sa môn khởi
tuệ lìa ngay!
Thành bậc
vô nhiễm,
trắng tay,
sạch làu!
244.245.
Dễ thay!
lỗ mảng, trẽn trơ!
Chẳng lòng
hổ thẹn,
trộm hờ
cắn sau!
Quạ đen,
người - có khác đâu!
Những kẻ
tự phụ,
cứng đầu
kiêu căng!
Nhiễm ô,
xấc xược, huênh hoang,
Sống như
vậy đó,
dễ dàng
lắm ôi!
Khó thay!
biết hổ thẹn rồi
Lại còn
tinh khiết
sống đời
trăng gương
Có tâm dứt
bỏ, khiêm nhường
Sáng trong,
vắng lặng
tuệ hương
ngát ngào!
Khó thay!
biết hổ thẹn rồi
Lại cầu
thanh tịnh
mà noi hướng
về
Vô tư, khiêm
hạ, lìa mê
Trăng trong,
sao sáng
đề huề
hai vai!
246.247.
Kẻ nào
vọng ngữ, sát sanh
Trộm của
thiên hạ,
đành hanh
vợ người
Rượu say,
ma túy dễ duôi
Là tự đào
lỗ
chôn vùi
thế gian
248.
Hỡi này,
những kẻ thiện hiền!
Chế ngự
điều ác,
chẳng nên
khinh thường
Ái tham,
tội lỗi lỡ vương!
Cuốn vào
cảnh khổ
miên trường
đớn đau!
249.250.
Người ta
bố thí do tin
Do tâm hoan
hỷ
hằng vin
pháp lành
Có người
đố kỵ, tỵ ganh
Thức ăn,
vật uống
dâng dành
tỳ kheo!
Người như
vậy, rước khổ theo!
Ðánh mất
yên tĩnh,
lại đèo
ác tâm
Hãy mau cắt
đứt gốc nhân
Phải mau
nhổ tiệt
căn sân
tị hiềm
Người như
vậy, thật là hiền
Ngày đêm
mát mẻ,
chẳng phiền,
được an!
251.
Lửa tham
ghê lắm ai ơi!
Hận sân
cũng vậy,
đốt người,
đốt ta!
Lưới nào
bằng lưới si ma?
Sông nào
sánh được
ái hà dòng
sâu?
252.253.
Lỗi người
thì dễ thấy ngay!
Lỗi ta khó
thấy, khó hay dường nào
Lỗi người
tỉ mỉ bới đào
Tìm trấu
trong gạo,
đếm sao
trời mờ
Lỗi ta, ta
dấu, ta ngơ
Ta còn che
đậy,
giả vờ
ngụy trang!
Bẫy chim,
ta trốn trong hang!
Chơi bài
thì lại
dối gian dấu bài!
Những ai
chăm thấy lỗi người
Dễ sanh
ác ý
nói lời
dèm pha
Người như
vậy còn rất xa
Xa đường
thiện trí
xa nhà hiền
nhân!
254.255.
Hư không
chẳng có vết chân
Bên ngoài
[*]
chẳng có
xuất trần sa môn!
Chúng sanh
hý luận đa ngôn
Như Lai
hý luận
sạch trơn, sạch làu!
Hư không
chẳng có vết chân
Bên ngoài
chẳng có
xuất trần sa môn
Các hành
chẳng phải trường tồn
Phật không
dao động
đâu còn
hữu vi?
[*] bên
ngoài giáo pháp Phật |
XIX. PHÁP
TRỤ
256.257.
Làm quan
phải biết công minh
Chẳng nên
hấp tấp
lý tình
chẳng phân
Cho hay là
bậc trí nhân
Phải, trái
thận trọng -
thước,
cân rõ ràng!
Chớ nên
thủ thuật dối gian
Phải theo
pháp, luật
đàng hoàng
phân minh
Chẳng nên
chuyên chế ép hình
Sống đúng
như vậy,
xứng vinh
trí hiền!
258.
Nói nhiều,
học rộng: đa văn?
Xứng danh
bậc trí
giữa Tăng
đoàn này?
Vô sân,
vô úy mới hay!
Mới là
bác học,
mới tày
đa văn!
259.
Thuộc lòng
giáo pháp, nói nhiều
Mà không
trì pháp,
gõ kêu rỗng
thùng!
Ít nghe,
sở học có chừng
Mà chuyên
trì pháp,
danh lừng
suốt thông!
260.
Phải đâu
trưởng lão sa môn
Phải đâu
đầu bạc,
thượng
tôn Tăng đoàn?
Tuổi cao,
trí kém, ươn gàn:
"Sư già
rỗng tuếch"
xứng mang
danh này!
261.
Vị nào
chân lý lên đường
Tự chế,
vô hại
Chẳng vương
nhiễm gì
Sống đời
chánh hạnh, tuệ tri
Xứng danh
trưởng lão,
xứng vì
sa môn!
262.
Phải đâu
hùng biện đa tài
Hình dong
đẹp đẽ
thành người
thiện lương?
Nếu còn
ganh dính, ngã vương
Thì còn
xa lắm
con đường
trí nhân!
263.
Cắt đứt
trọn vẹn thúc thằng
Ganh, tham
bứng gốc,
ngã căn
tận trừ
Diệt sân,
thanh tịnh tâm tư
Người như
vậy đấy
xứng từ
trí nhân!
264.265.
Cái đầu
trọc lóc phải chăng
Dối trá,
vô hạnh
gọi rằng
sa môn?
Gỡ bao nhơ
bợn tâm hồn
Tỷ Kheo
trí hạnh
chánh chơn
mới là!
266.
Chẳng vì
bình bát xin ăn
Mà do an
tĩnh
lục căn
lục trần
Sống đời
tri túc, tri ân
Dự hàng
khất sĩ,
dự phần
sa môn!
267.
Với ai thiện,
ác vượt qua
Sống đời
phạm hạnh
không nhà
thiêng liêng
Gẫm suy
thế giới đảo điên
Những người
như vậy,
thiện hiền
sa môn!
268.
Ngu si, im
lặng tịnh bình
Phải đâu
ẩn sĩ,
vỗ mình
tự khoe!
Cầm cân
thiện, ác không mê
Là bậc
thanh tịnh,
danh đề
xứng tên!
Phải đâu
im lặng tịnh bình
Người ngu
si nọ
xưng mình
ẩn cư?
Tốt làm,
xấu lánh, ai chừ!
Là bậc
thanh tịnh,
danh như
xứng người!
269.
Chọn lành,
xa ác lâu rồi
Mới là
ẩn sĩ
sống đời
ẩn cư
Thế gian
thông suốt nhiên như
Thánh hiền
thanh tịnh
chân sư
đời này!
270.
Tự xưng
cao quý thượng lưu
Mà còn giết
hại
oan cừu
sinh linh!
Từ tâm,
vô hại hữu tình
Mới thật
cao quý,
cao minh cõi
người!
Tự xưng
vô thượng ở đời
Máu đào
họa hại,
xương phơi
hữu tình
Tâm từ
rải khắp chúng sinh
Sống đời
vô hại,
quang minh
cao hiền!
271.272.
Chỉ nhờ
học rộng biết nhiều
Ðầu đà
khổ hạnh
hay lều
ẩn cư
Hoặc do
tâm định an như
Tự cho hưởng
phúc
khước từ
Thánh lưu?!
Sa môn
tự mãn,
tự kiêu
Coi chừng
tâm trí
còn nhiều
nhiễm ô! |
XX. ĐẠO
273.274.275.276.
Tối cao:
bát chánh con đường!
Tối cao:
tứ đế
tỏ tường
khổ ai!
Tối cao:
chẳng đắm trong ngoài!
Tối cao:
pháp nhãn
giữa loài
hai chân!
Ðó là ''duy
nhất con đường''
Chẳng lối
nào khác:
"thanh lương
kiến phần"!
Ma vương
nhìn ngắm, than thầm,
Lo âu, sợ
hãi
thế nhân
đi vào!
Lối này
nếu quyết đi theo
Ái hà khô
cạn,
rêu bèo
tang thương!
Như Lai chỉ
dạy Con đường
Chặt lìa
gai chướng
thanh gươm
"tuệ phần"!
Ra đi nỗ
lực tầm tư
Như Lai là
bậc
đạo sư
chỉ bày
Ai người
giới hạnh đủ đầy
Ma vương
đâu dễ
buộc dây
kéo hoài!
277.278.279.
Khi tuệ
quán chiếu tỏ tường
Các hành
vốn dĩ
vô thường xưa nay,
Thoát ly
khổ não, đọa đày
Là thanh
tịnh đạo,
ai rày chớ
quên!
Khi tuệ quán
chiếu tỏ tường
Các hành
vốn dĩ
đau thương,
khổ nàn
Thoát ly
phiền não chán nhàm
Là thanh
tịnh đạo,
Niết bàn
tìm đâu?
Khi tuệ quán
chiếu tỏ tường
Các pháp
vô ngã
chẳng thường
là ta
Thoát ly
phiền não, ác ma
Là thanh
tịnh đạo,
chẳng xa
lối về!
280.
Tuổi trẻ
sức lực dồi dào
Lại sống
buông thả,
lao chao biếng
lười!
Tinh thần
suy nhược, rã rời
Làm sao có
tuệ
mà soi Con
đường?
281.
Giữ gìn
lời nói chánh chơn
Hộ phòng
tâm ý
trắng trơn
sạch làu
Thân quen
hành ác, dứt mau!
Ba nghiệp
thanh tịnh,
đạo mầu
chứng tri!
282.
Tu thiền
thì tuệ phát sanh
Không thiền
thì tuệ
mong manh
phụt tàn!
Hữu và
phi hữu hai đàng [*]
Suốt thông,
nỗ lực
dễ dàng
tuệ tăng!
[*] hữu
ái và phi hữu ái (tham và sân, cũng là hữu sắc thiền và
vô sắc thiền)
283.284.
Hãy đốn
rừng! chẳng chặt cây!
Là rừng
dục vọng
ẩn đầy
quỷ ma!
Rừng to,
rừng nhỏ không tha!
"Không rừng"
mà sống,
gọi là
sa môn!
Cho dầu một
bụi cỏn con
Nữ nam ái
luyến
vẫn còn
chồi leo
Ái kia cứ
buộc, cứ đeo
Bê đòi
vú mẹ,
bám theo,
dính hoài!
285.
Dây tình
xin chớ xót thương
Cắt lìa
cành nọ,
sen vương
thu tàn
Nuối chi
những buộc, những ràng
Sống đời
an tịnh:
Con đàng
Tôn Sư!
286.
Mùa mưa
ta sống ở đây
Hạ này
cũng vậy,
thu rày đi
đâu?
Người ngu
tính chuyện dài lâu
Có nghe sự
chết
gõ đầu
hỏi thăm?
287.
Những ai
say đắm thế gian
Bám vào
con cái
vào đàn
vật nuôi
Sự chết
cũng cuốn theo người
Như làng
mê ngủ,
lũ trôi
chẳng ngờ!
288.289.
Lấy ai để
bảo trợ ta?
Họ hàng
con cái
hay cha mẹ
mình?
Khi mà sự
chết rập rình
Cô đơn
chịu nghiệp
vắng thinh
chẳng người! |
-ooOoo-
Mục
lục | Phần 01 | Phần 02 | Phần
03
Chân thành cám ơn anh Bình Anson
đã gửi tặng TVHS bản vi tính
 |