24
. Phẩm Ái Dục
(334)
Sống
đời say đắm buông lung
Thì
lòng ái dục vô cùng tăng nhanh
Giống
như giữa chốn rừng xanh
Giây
leo, cỏ dại mặc tình tràn lan,
Đời
người tiếp nối miên man
Khác
gì khỉ, vượn đang tham quả rừng
Chuyền
cây liên tục chẳng ngừng.
(335)
Nếu
mà ở cõi trần gian
Bị
điều ái dục buộc ràng vây quanh
Thời
bao sầu khổ tăng nhanh
Như
là cỏ dại thỏa tình hứng mưa.
(336)
Đời
này nếu bản thân ta
Khi
điều ái dục vượt qua chẳng màng
Thời
bao sầu khổ lìa tan
Như
mưa trơn tuột khỏi hàng lá sen.
(337)
Điều
Như Lai dạy các ngươi:
"Lành
thay cho kẻ họp nơi chốn này
Nhổ
cho sạch gốc rễ ngay
Diệt
trừ ái dục thẳng tay từ nguồn
Như
là nhổ rễ cỏ hoang
Chớ
nên để lũ Ma quân dục tình
Quẩn
quanh phá hoại tâm mình
Như
cơn nước lũ tung hoành bụi lau".
(338)
Đốn
cây mà chẳng chịu đào
Hết
luôn gốc rễ bám vào đất sâu
Thì
cây lại mọc ra mau,
Đoạn
trừ ái dục khác nào đốn cây
Đoạn
cho căn gốc sạch ngay
Nếu
không khổ não mãi quay trở về.
(339)
Người
ham ái dục luôn luôn
Theo
ba mươi sáu dòng tuôn bạo tàn
Cuốn
vào cảnh dục dễ dàng.
Những
người ái dục dâng tràn trong tâm
Bị
dòng ái dục cuốn phăng.
(340)
Dòng
sông ái dục dâng tràn
Như
dây leo dại mọc lan khắp miền,
Thấy
dây leo mới nhô lên
Dùng
gươm trí tuệ diệt liền cho mau
Diệt
trừ tận gốc thật sâu.
(341)
Người
đời ái dục thích ham
Nên
ưa rong ruổi theo làn sóng xô
Ngụp
chìm biển dục vô bờ
Tuy
cầu hạnh phúc khó mà thành công
Vẫn
còn trong chốn trầm luân
Quẩn
quanh sinh tử vẫy vùng thoát đâu.
(342)
Người
mà ái dục bao trùm
Kinh
hoàng như thỏ vẫy vùng lưới kia
Sa
vào bẫy, sợ kể chi,
Não
phiền, ái dục chẳng lìa cho mau
Khổ
đau càng chịu dài lâu.
(343)
Người
mà ái dục bao trùm
Kinh
hoàng như thỏ vẫy vùng lưới kia
Sa
vào bẫy, sợ kể chi,
Tỳ
Kheo ái dục gắng lìa cho mau
Niết
Bàn giải thoát xa đâu.
(344)
Người
lìa ái dục, xuất gia
Sống
vui ở chốn rừng già, núi sâu
Để
rồi một sớm quay đầu
Xuôi
dòng ái dục thương đau về nhà,
Kẻ
hoàn tục đáng xót xa
Cởi
ra rồi lại tự ta trói vào.
(345)
Với
người trí tuệ mở mang
Dù
cho trói buộc bằng phương tiện gì:
Dây
gai, cây, sắt sá chi
Nào
đâu vững chắc, chẳng hề bền lâu!
Riêng
lòng luyến ái khát khao
Vợ
con, châu báu quyện vào chẳng xa,
Trói
này sao gỡ cho ra!
(346)
Những
người có trí nói rằng:
"Dây
này trói buộc ngày càng chắc thêm!"
Dây
tuy mềm mại, êm đềm
Nhưng
mà sao dễ nhận chìm người ta
Khó
mà tháo gỡ cho ra
Thế
nên người trí lìa xa dục tình
Cắt
dây luyến ái cho nhanh
Tự
mình giải thoát, tu hành bản thân.
(347)
Những
người ái dục đắm chìm
Xuôi
dòng ái dục vào miền khổ đau
Lọt
vòng dây trói trước sau
Tựa
như con nhện mắc vào lưới giăng.
Ai
mà dứt mọi buộc ràng
Không
còn ái dục, chẳng vương não phiền.
(348)
Mặc
cho quá khứ trôi đi
Níu
chi hiện tại, chờ gì tương lai
Rời
mau bến thảm cuộc đời
Vượt
qua bờ nọ là nơi tuyệt vời
Khi
tâm đã giải thoát rồi
Đâu
còn sinh lão nổi trôi xoay vần.
(349)
Người
nào bị khuấy động nhiều
Bởi
tâm xấu ác, bởi điều bất lương
Thường
ham dục lạc vô cùng,
Người
mà dục lạc cầu mong tăng nhiều
Tự
mình một sớm một chiều
Trói
mình thêm chặt vào theo não phiền.
(350)
Ai
vui vì chẳng còn vương
Tư
tưởng bất thiện, bất lương loại trừ,
Xác
thân bất tịnh suy tư
Giữ
gìn chánh niệm, thích ưa điều lành
Sẽ
trừ ái dục vây quanh
Ma
Vương ràng buộc phá nhanh dễ dàng.
(351)
Mục
tiêu ai đạt tới nơi
Không
còn sợ hãi. Xa rời nhiễm ô
Xa
lìa ái dục êm ru
Cắt
đi gai chướng nhỏ to trong đời
Mũi
tên sinh tử nhổ rồi
Thân
này là cuối, luân hồi còn đâu.
(352)
Xa
lìa ái dục tầm thường
Không
còn luyến tiếc vấn vương bận lòng
Bao
nhiêu giáo pháp tinh thông
Lời
văn, ý nghĩa vô cùng hiểu sâu
Là
người trí tuệ hàng đầu
Vĩ
nhân đáng kính, còn đâu luân hồi,
Thân
này là cuối cùng rồi.
(353)
Như
Lai vượt tất cả rồi
Lại
còn thông suốt, sáng soi mọi bề
Bao
nhiêu trói buộc dứt lìa
Thoát
ly tất cả còn gì vấn vương
Chú
tâm trọn vẹn một đường
Diệt
đi ái dục tầm thường thế gian
Tự
mình chứng ngộ đạo vàng
Ta
còn xưng tụng ai làm thầy đây!
(354)
Coi
như bố thí hàng đầu
Là
đem Chân Lý nhiệm mầu tặng nhau,
Coi
như hương vị tối cao
Hương
vị Chân Lý ngọt ngào dài lâu
Coi
như hoan hỷ hàng đầu
Niềm
vui Chân Lý thấm sâu tuyệt vời,
Người
nào ái dục diệt rồi
Vượt
qua phiền não, xa rời khổ đau.
(355)
Giàu
sang, tài sản dồi dào
Chỉ
làm hại được kẻ nào ngu thôi,
Dễ
gì hại được những người
Đang
cầu giác ngộ hướng nơi Niết Bàn,
Chỉ
vì ham muốn giàu sang
Kẻ
ngu tự hại bản thân đã đành
Hại
thêm cả kẻ xung quanh.
(356)
Cỏ
hoang làm hại ruộng vườn
Tham
lam gây hại nhiều hơn cho người,
Tham
lam ai đã lìa rồi
Cúng
dường vị ấy chẳng nơi nào bằng
Hưởng
về phước báu vô vàn.
(357)
Cỏ
hoang làm hại ruộng vườn
Lòng
sân gây hại nhiều hơn cho người,
Ai
lìa sân hận được rồi
Cúng
dường vị ấy chẳng nơi nào bằng
Hưởng
về phước báu vô vàn.
(358)
Cỏ
hoang làm hại ruộng vườn
Si
mê gây hại nhiều hơn cho người,
Si
mê ai đã lìa rồi
Cúng
dường vị ấy chẳng nơi nào bằng
Hưởng
về phước báu vô vàn.
(359)
Cỏ
hoang làm hại ruộng vườn
Ái
dục gây hại nhiều hơn cho người,
Ai
lìa ái dục được rồi
Cúng
dường vị ấy chẳng nơi nào bằng
Hưởng
về phước báu vô vàn.
Các
Bản Kinh Pháp Cú Khác:
Kinh
Pháp Cú Đa Ngữ Việt Anh Pháp Đức, HT. Thiện Siêu
Kinh
Pháp Cú, HT. Thích Minh Châu
Kinh
Lời Vàng, Thi hóa Dhammapada Sutta - Tỳ kheo Giới Đức
Tích
Truyện Pháp Cú, Thiền Viện Viên Chiếu - Nguyên Tác: "Buddhist
Legends"
Kinh
Pháp Cú (Thi hóa), Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển dịch thơ
Ðọc
Pháp Cú Nam Tông, HT. Thích Trí Quang
http://www.budsas.org/uni/u-kinh-phapcu-ev/dhp_idx.htm
http://www.accesstoinsight.org/canon/sutta/khuddaka/dhp/index.html
http://perso.orange.fr/pensee.sauvage/dharma/indx.html
http://www.dhammapada.de/
Link:
Pali text; English translation by Max Muller
http://www.tipitaka.net/pali/dhp/
http://etext.library.adelaide.edu.au/d/dhammapada/dhammapada.html
