19
. Phẩm Trọng pháp
(256)
Người
mà phân xử vội vàng
Tỏ
ra khinh suất. Công bằng còn đâu!
Chánh,
tà phân biệt trước sau
Mới
là kẻ trí, đạo mầu luôn theo.
(257)
Không
hề khinh suất sai lầm
Đúng
theo luật pháp, luôn luôn công bình
Hộ
trì chánh pháp nhiệt tình
Mới
là lãnh đạo tinh anh hàng đầu
Nương
theo luật pháp dài lâu.
(258)
Nào
đâu cứ phải nhiều lời
Mới
là kẻ trí, chuyện đời tinh thông
Ai
mà an tịnh thân tâm
Oán
thù, hãi sợ trăm phần dẹp nhanh
Mới
là người trí xứng danh.
(259)
Nào
đâu cứ phải nói nhiều
Là
người chánh pháp chuyên theo hộ trì,
Ai
tuy ít học, ít nghe
Nhưng
mang chánh pháp quyết đi thực hành
Chẳng
buông lung, rất tâm thành
Hộ
trì như vậy xứng danh hàng đầu.
(260)
Chỉ
vì mái tóc bạc đầu
Mà
xưng trưởng lão (*) có đâu hợp tình,
Vì
cao tuổi tự xưng mình
Là
bậc trưởng lão cũng thành khó nghe
Danh
suông, rỗng tuếch còn chi.
(*)
Trưởng lão: tiếng tôn xưng
người đã giữ giới Tỳ Kheo mười năm trở lên.
(261)
Ai
mà chân lý đã thông
Giữ
theo chánh hạnh luôn luôn tâm thành
Không
hề sát hại sinh linh
Tự
mình chế phục chính mình trước sau
Hạng
người trí tuệ dạt dào
Nhiễm
ô thanh lọc từ lâu hết rồi
Xứng
danh trưởng lão ở đời.
(262)
Người
hay ganh tị, dối gian
Lại
thêm ích kỷ, kiêu căng ở đời
Dù
cho ăn nói có tài
Dù
cho tướng mạo bề ngoài bảnh bao
Chắc
đâu được liệt ngay vào
Thành
người lương thiện dễ nào hơn ai!
(263)
Chỉ
riêng người trí người hiền
Diệt
lòng sân hận não phiền cho mau
Đoạn
trừ tận gốc từ lâu
Là
người lương thiện ai nào sánh ngang.
(264)
Người
mà nói dối, nói sai
Lại
thêm phá giới, sống đời buông lung
Dù
đầu cạo tóc hết luôn
Cũng
chưa xứng gọi Sa Môn tu hành
Huống
còn tham dục đầy mình
Làm
sao lại xứng trở thành Sa Môn.
(265)
Bao
nhiêu điều ác ở đời
Dù
cho lớn, nhỏ ai người dứt luôn
Chính
nhờ điều ác không còn
Xứng
danh được gọi Sa Môn tu hành.
(266)
Chỉ
đi khất thực từng nhà
Làm
sao đủ gọi được là Tỳ Kheo,
Người
tu chân chánh phải theo
Bao
nhiêu giới luật là điều tối cao
Gọi
Tỳ Kheo xứng làm sao,
Chỉ
riêng khất thực lẽ nào xứng danh.
(267)
Bao
nhiêu thiện, ác vượt xong
Tu
hành thanh tịnh, tác phong cao vời
Sống
đầy hiểu biết ở đời
Xứng
danh được gọi là người Tỳ Kheo.
(268)
Kẻ
ngu đần dù lặng yên
Đâu
thành một vị thánh hiền ẩn danh,
Nhưng
người trí tuệ tinh anh
Cầm
cân nảy mực phân ranh tỏ tường
Chọn
lành, bỏ dữ chẳng màng
Mới
là ẩn sĩ thuộc hàng xứng danh.
(269)
Chọn
lành, bỏ dữ cho nhanh
Nội
giới, ngoại giới biết rành cả hai
Thế gian hai chốn trong ngoài
Suốt
thông ngũ uẩn đôi nơi ngọn ngành
Của người lẫn của chính mình
Mới
là ẩn sĩ, xứng danh thánh hiền.
(270)
Sinh
linh sát hại triền miên
Thánh
hiền đâu xứng là tên của mình,
Không
còn sát hại sinh linh
Thánh
hiền mới thật xứng danh vô cùng.
(271)
- (272)
Không
vì giới luật luôn theo
Không
vì học rộng, nghe nhiều giỏi thêm
Không
vì chứng ngộ tu thiền
Hay
là cô độc sống riêng một mình
Mà
cho là đã đạt thành
"Niềm
vui giải thoát, hương lành xuất gia
Phàm
phu không thể sánh qua!"
Tỳ
Kheo chớ có tỏ ra bằng lòng
Khi
mà trừ diệt chưa xong
Mê
lầm, phiền não còn trong tâm mình.
Các
Bản Kinh Pháp Cú Khác:
Kinh
Pháp Cú Đa Ngữ Việt Anh Pháp Đức, HT. Thiện Siêu
Kinh
Pháp Cú, HT. Thích Minh Châu
Kinh
Lời Vàng, Thi hóa Dhammapada Sutta - Tỳ kheo Giới Đức
Tích
Truyện Pháp Cú, Thiền Viện Viên Chiếu - Nguyên Tác: "Buddhist
Legends"
Kinh
Pháp Cú (Thi hóa), Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển dịch thơ
Ðọc
Pháp Cú Nam Tông, HT. Thích Trí Quang
http://www.budsas.org/uni/u-kinh-phapcu-ev/dhp_idx.htm
http://www.accesstoinsight.org/canon/sutta/khuddaka/dhp/index.html
http://perso.orange.fr/pensee.sauvage/dharma/indx.html
http://www.dhammapada.de/
Link:
Pali text; English translation by Max Muller
http://www.tipitaka.net/pali/dhp/
http://etext.library.adelaide.edu.au/d/dhammapada/dhammapada.html
