5
. Phẩm Người Ngu
(60)
Người
mất ngủ thấy đêm dài
Bộ
hành mỏi mệt than hoài đường xa
Luân
hồi cũng vậy thôi mà
Chập
chùng tiếp nối thật là tái tê
Với
người ngu dại, u mê
Biết
gì chánh pháp, hiểu chi đạo mầu.
(61)
Khi
cùng sánh bước đường đời
Nếu
không tìm được một người so ra
Hơn
ta hay chỉ bằng ta
Một
mình rong ruổi thế mà lại hay,
Gặp
người ngu muội phiền thay
Chớ
nên kết bạn có ngày khổ đau.
(62)
"Đây
là con cái của tôi
Đây
là của cải mấy đời chắt chiu!"
Người
ngu chỉ nghĩ bấy nhiêu
Nào
hay biết được một điều thâm sâu:
Chính
thân ta cũng có đâu
Mà
đòi con nọ, mà cầu của kia.
(63)
Người
ngu tự biết mình ngu
Thế
là có trí, người xưa dạy rồi,
Ngu
mà cứ tưởng khôn thôi
Mới
là một kẻ muôn đời thật ngu.
(64)
Người
ngu suốt cả một đời
Gần
bên người trí cũng hoài công thôi
Hiểu
đâu chánh pháp cao vời,
Như
thìa, như muỗng múc nồi canh kia
Múc
hoài từ sáng tới khuya
Vị
canh ngon ngọt hưởng gì được đâu.
(65)
Người
thông minh dễ dàng thay
Gần
người trí tuệ hiểu ngay đạo mầu
Hiểu
ngay chánh pháp thâm sâu
Khác
chi cái lưỡi nếm vào canh kia
Biết
ngay hương vị khó chi.
(66)
Những
người ngu dại, u mê
Thiếu
phần trí tuệ, thiếu bề tinh anh
Tự
mình lại biến chính mình
Thành
ra thù địch quẩn quanh theo hoài
Tạo
muôn nghiệp ác nào hay
Chuốc
vào hậu quả đắng cay sau này.
(67)
Việc
làm chẳng thiện, chẳng lành
Nếu
làm xong lại tự mình ăn năn
Dầm
dề nhỏ lệ khóc than
Biết
rằng quả báo dữ dằn tương lai.
(68)
Việc
làm rất thiện, rất lành
Nếu
làm xong thấy lòng mình thảnh thơi
Chẳng
ăn năn, lại mừng vui
Tương
lai quả báo đẹp tươi tốt lành.
(69)
Khi
mà nghiệp ác chưa thành
Chưa
gây hậu quả thật tình thảm thương
Người
ngu cảm thấy bình thường
Tưởng
như được nếm mật đường ngọt thay,
Nhưng
khi quả báo đọa đày
Người
ngu chịu khổ, đắng cay não nề.
(70)
Với
đầu ngọn cỏ mong manh
Người
ngu dùng bới cho mình thức ăn
Tu
theo khổ hạnh nhọc nhằn
Nhịn
ăn, nhịn uống quanh năm võ vàng
So
ra đâu có phước bằng
Một
phần mười sáu của hàng chân tu
Hiểu
thông chánh pháp từ xưa.
(71)
Người
ngu nghiệp ác tạo nên
Nào
đâu hậu quả thấy liền nơi đây
Tựa
như sữa chẳng đông ngay,
Tuy
nhiên nghiệp báo đêm ngày ngầm theo
Giống
như ngọn lửa thầm reo
Trong
than hồng ủ dưới nhiều lớp tro.
(72)
Chút
tài mọn, chút hư danh
Dù
thêm vào được cho mình nay mai
Người
ngu vẫn tự hại đời
Tự
đưa mình tới cuối trời diệt vong
Để
rồi hạnh phúc chẳng còn
Tiêu
tan đầu não, héo hon trí người.
(73)
Kẻ
ngu thường muốn hư danh
Ngồi
trong Tăng chúng muốn dành chỗ trên,
Trong
Tăng viện muốn uy quyền,
Muốn
người cung kính đến xin cúng dường.
(74)
Để
cho kẻ tục, người Tăng
Phục
ta và phải nghĩ rằng ta đây:
"Chính
ta làm được việc này!"
Hay:
"Ta ra lệnh đó đây thi hành!"
Kẻ
ngu cuồng vọng khoe mình,
Lòng
tham, ngạo mạn tăng nhanh với đời.
(75)
Một
đường danh lợi thế gian
Một
đường đưa tới Niết Bàn cao xa
Tỳ
Kheo đệ tử Phật Đà
Nhủ
lòng cho rõ để mà bước chân,
Đừng
nên tham đắm lợi trần,
Đạo
mầu giải thoát chuyên tâm trau dồi!
Các
Bản Kinh Pháp Cú Khác:
Kinh
Pháp Cú Đa Ngữ Việt Anh Pháp Đức, HT. Thiện Siêu
Kinh
Pháp Cú, HT. Thích Minh Châu
Kinh
Lời Vàng, Thi hóa Dhammapada Sutta - Tỳ kheo Giới Đức
Tích
Truyện Pháp Cú, Thiền Viện Viên Chiếu - Nguyên Tác: "Buddhist
Legends"
Kinh
Pháp Cú (Thi hóa), Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển dịch thơ
Ðọc
Pháp Cú Nam Tông, HT. Thích Trí Quang
http://www.budsas.org/uni/u-kinh-phapcu-ev/dhp_idx.htm
http://www.accesstoinsight.org/canon/sutta/khuddaka/dhp/index.html
http://perso.orange.fr/pensee.sauvage/dharma/indx.html
http://www.dhammapada.de/
Link:
Pali text; English translation by Max Muller
http://www.tipitaka.net/pali/dhp/
http://etext.library.adelaide.edu.au/d/dhammapada/dhammapada.html
