VI
PHÁP HỘI
BẤT ĐỘNG NHƯ LAI
THỨ SÁU
Hán Dịch:
Nhà Đường, Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi
Việt Dịch:
Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
PHẨM PHẬT SÁT TRANG
NGHIÊM
THỨ HAI
Lúc bấy giờ
Tôn giả Xá Lợi Phất bạch đức Phật: “ Bạch đức Thế
Tôn! Ðức Thế Tôn đã nói về đức Bất Ðộng Như Lai lúc
hành Bồ Tát đạo có công đức rộng lớn rồi. Mong đức
Thế Tôn lại nói rộng cõi nước công đức trang nghiêm thù
thắng hiện tại của đức Bất Ðộng Như Lai để cho hàng
hữu tình tu Bồ Tát thừa nghe công đức ấy sanh lòng kính
mến muốn thấy đức Bất Ðộng Như Lai để lễ bái cúng
dường, hàng hữu tình ở Thanh Văn thừa chứng bực vô học
nghe cõi nước ấy công đức trang nghiêm cũng mong được chiêm
lễ cúng dường phụng thờ”.
Ðức Phật
phán: “Lành thay, lành thay, nầy Xá Lợi Phất! Nay ông có
thể hỏi được nghĩa ấy, lắng nghe lắng nghe, khéo suy gẫm,
ta sẽ nói cho’’.
Ngài Xá Lợi
Phất bạch: “Bạch đức Thế Tôn! Chúng con muốn xin được
nghe”.
Ðức Phật
phán: “ Nầy Xá Lợi Phất! Lúc đức Bất Ðộng Như Lai chứng
nhứt thiết chủng trí, phóng quang minh lớn chiếu khắp cả
thế giới, đại địa chấn động sáu cách.
Trong thế
giới ấy, chúng sanh biết Bất Ðộng Như Lai chứng Vô thượng
giác, suốt bảy ngày đêm họ không có tưởng đến ăn uống,
không có quan niệm đói khát, cũng không có quan niệm mõi mệt,
yên nghỉ ngủ nghê, chỉ có an lạc vui mừng ưa thích điều
lành. Lúc ấy, chúng sanh và chư Thiên dục giới
ở nước Diệu Hỷ ấy không có dâm dục.
Tại sao vậy?
Vì do bổn nguyện lực của Bất Ðộng Như Lai nên làm cho
các chúng sanh nước ấy hiện đời nhiếp thọ những
công đức ấy.
Nầy Xá Lợi
Phất! Lúc đức Bất Ðộng Như Lai chứng nhứt thiết chủng
trí, bao nhiêu những chúng sanh ở nước Diệu Hỷ đều
chí thành chấp tay hướng lên đức Bất Ðộng Như Lai. Vì
khát ngưỡng Phật nên hiện đời họ có thể nhiếp thọ
vô lượng công đức như vậy.
Lại nầy
Xá Lợi Phất! Quốc độ của đức Bất Ðộng Như Lai công
đức trang nghiêm, vô lượng thế giới khác chẳng sánh kịp.
Nầy Xá Lợi
Phất! Do đức Bất Ðộng Như Lai lúc hành đạo Bồ Tát phát
hoằng thệ nguyện quốc độ ấy thù thắng trang nghiêm, như
hôm nay ta thành tựu bổn nguyện vậy.
Nầy Xá Lợi
Phất! Lúc đức Bất Ðộng Như Lai thành Vô thượng chánh
giác, khoảng sát na hay giây lát tất cả chúng ở nước Diệu
Hỷ hoặc có thiên nhãn hay không có thiên nhãn, họ đều được
thấy đức Bất Ðộng Như Lai.
Nầy Xá Lợi
Phất! Ðó cũng là bổn nguyện của đức Như Lai ấy làm cho
các loài hữu tình được công đức ấy.
Lại nầy
Xá Lợi Phất! Lúc đức Bất Ðộng Như Lai ngồi đạo tràng
chứng Vô thượng Bồ đề, Thiên ma Ba Tuần chẳng sanh lòng
chướng ngại. Lại có vô số chư Thiên đem những hoa hương
và kỹ nhạc trời đến cúng dường đức Như Lai, đều cầm
bột mịn chiên đàn rải trên mình đức Phật. Hoa và hương
ấy ở trên hư không hiệp thành lọng báu. Ðó đều là do
bổn nguyện của đức Bất Ðộng Như Lai mà thành tựu như
vậy.
Lại
nầy Xá Lợi Phất! Lúc đức Bất Ðộng Như Lai thành Vô thượng
Bồ đề, quang minh lớn chiếu khắp thế giới, ánh sáng của
mặt trời, mặt trăng và của chư Thiên đều bị che lấp.
Ðó cũng là do bổn nguyện của đức Như Lai ấy viên mãn
nên nay hiện thoại tướng ấy »
Tôn giả
Xá Lợi Phất bạch đức Phật: « Bạch đức Thế Tôn! Ðức
Bất Ðộng Như Lai lúc hành đạo Bồ Tát thiệt có áo giáp
tinh tiến rộng lớn có thể phát hoằng thệ nguyện như vậy.
Do thuở xưa Ngài tu hạnh nguyện Bồ Tát nên làm cho vô lượng
chúng sanh trồng những cội lành nơi Vô thượng Bồ đề,
lại đem căn lành hồi hướng Vô thượng Bồ đề trang nghiêm
quốc độ thanh tịnh. Ðúng như vậy, hồi hướng nguyện lực
thảy đều viên mãn cả » .
Ðức Phật
phán: « Lại nầy Xá Lợi Phất! Nước Diệu Hỷ ấy có cây
Bồ đề do thất bửu làm thành cao một do tuần, thân cây
chu vi nửa câu lô xá, nhánh lá che rợp một do tuần, dưới
có nền thềm rộng bốn do tuần, đức Bất Ðộng Như Lai
ngồi trên ấy chứng đạo Bồ đề.
Bốn phía
cây Bồ đề ấy có những cây đa la và cây tô mạn na bày
hàng khắp nơi. Gió thổi lay động nhánh lá phát ra tiếng
hòa nhã, âm nhạc trong đời không sánh kịp.
Lại nầy
Xá Lợi Phất! Quốc độ của đức Phật ấy không có ba ác
đạo là địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Tất cả chúng
sanh đều thánh tựu mười nghiệp lành. Ðất bằng như lòng
bàn tay, màu hoàng kim, không có hầm hố gai góc ngói sạn.
Ðất ấy mềm dịu như bông đâu la miên. Lúc đi đất ấy
lún xuống, cất chân lên đất trở lại như cũ.
Nầy Xá Lợi
Phất! Nước ấy không có ba loại bịnh của phong nhiệt và
đàm phát sanh ra.
Nầy Xá Lợi
Phất! Trong nước ấy tất cả hữu tình không có vọng ngữ.
Thân không hôi dơ xấu xí. Với tham sân si thảy đều yếu
mỏng.
Trong nước
ấy không có lao tù giam nhốt chúng sanh, cũng không có hàng
ngoại đạo dị học.
Trong nước
ấy tất cả cây mọc lên thường có bông trái. Lại có cây
lạ tên là kiếp ba sản xuất y phục tốt đủ năm màu bóng
láng sáng chói, tỏa hương thơm, tất cả thời gian không hề
biến đổi.
Như hoa trời
rất thơm tho, y phục ấy có mùi thơm cũng vậy. Người mặc
hay dùng y phục ấy, thân họ cũng có mùi thơm như vậy. Như
ở cõi nầy, nhà giàu sang y phục dư nhiều, mặc dùng như
ý.
Nầy Xá Lợi
Phất! Chúng sanh nước ấy cần dùng đồ ăn uống, thì đồ
uống ăn theo tâm niệm hiện ra, không có đại tiểu tiện
dơ uế, như ở trời Ðao Lợi!
Nầy Xá Lợi
Phất! Lâu đài cung điện ở nước ấy đều nghiêm sức bằng
bảy báu, bốn phía có nhiều ao tắm đầy nước tám công
đức thọ dụng theo tâm niệm của người. Lại có nhiều
vườn tược đều xinh đẹp thanh tịnh.
Chúng sanh
nước ấy phần đông lấy pháp lạc làm lẽ sống.
Nầy Xá Lợi
Phất! Người nước ấy không có tật đố. Tất cả nữ nhơn
nước ấy siêu việt hơn nữ bửu của Chuyển Luân Thánh Vương,
được công đức như chư Thiên, nếu so sánh thì chẳng bằng
một phần trăm ngàn muôn ức phần, nhẫn đến ưu ba ni sa
đà phần cũng chẳng bằng một.
Nầy Xá Lợi
Phất! Người nước ấy theo nghiệp báo của họ chiêu cảm
những ghế giường đều bằng bảy báu đầy đủ sự trang
nghiêm xinh đẹp, gối mềm nhuyễn như bông đâu la miên. Ðó
là do nguyện lực thuở xưa của đức Bất Ðộng Như lai mà
thành tựu những sự nghiêm hảo như vậy.
Nầy Xá Lợi
Phất! Những thức ăn món uống của người nước ấy màu
sắc hương vị đều như cõi trời.
Lại nầy
Xá Lợi Phất! Như ở Uất Ðơn Việt không có vua riêng, cũng
vậy, nước Diệu Hỷ chỉ có đức Bất Ðộng Như Lai là
đấng Pháp Vương .
Như trời
Ðao Lợi phụng sự Ðế Thích, người nước Diệu Hỷ đều
thờ đức Bất Ðộng Như Lai.
Nầy Xá Lợi
Phất! Ông phải biết nước Diệu Hỷ của đức Bất Ðộng
Như Lai có công đức trang nghiêm.
Nầy Xá Lợi
Phất! Chúng sanh nước ấy, lòng họ không có phóng dật. Tại
sao vậy? Cũng là do nguyện lực của đức Bất Ðộng Như
Lai”.
Bấy giờ
có một Tỳ Kheo nghe đức Phật khen ngợi công đức trang nghiêm
của cõi nước Diệu Hỷ, ông sanh lòng tham trước mà bạch
Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Nay tôi nguyện sanh về
nước của đức Bất Ðộng Như Lai”.
Ðức Phật
phán: “Ông ngu mê như vậy làm sao sanh về nước ấy được.
Tại sao vậy? Chẳng phải do lòng ái luyến mà được sanh.
Chỉ có trồng những gốc lành tu những phạm hạnh mới được
sanh về nước ấy.
Nầy Xá Lợi
Phất! Ở nước Diệu Hỷ, tùy theo ý muốn của chúng sanh
nước ấy có ao đầy nước tám công đức thanh tịnh liền
hiện ra, uống rửa hay tắm đều vừa ý người. Người nào
chẳng muốn thì liền chẳng thấy có ao nước.
Nầy Xá Lợi
Phất! Trong nước Diệu Hỷ ấy, gió thơm mát reo vui làm đẹp
lòng người. Gió thơm ấy được chư Thiên làm những sự
thơm chìu theo lòng người mà có thổi đến hay không thổi
đến.
Nầy Xá Lợi
Phất! Ở nước Diệu Hỷ ấy, y phục và đồ trang sức của
hàng nữ nhơn đều từ nơi cây sản xuất tùy ý người dùng.
Nữ nhơn
nước ấy không có lỗi lầm của người nữ. Chẳng phải
như những người nữ ở cõi nầy nhiều tật đố, lưỡng
thiệt, ác khẩu.
Nữ nhơn
ở nước Diệu Hỷ ấy lúc thai nghén đến khi sanh nở, mẹ
con đều khỏe mạnh, cũng không có ô uế.
Tất cả
công đức ấy đều do bổn nguyện lực của đức Bất Ðộng
Như Lai làm thành vậy.
Nầy Xá Lợi
Phất! Trong nước Diệu Hỷ ấy có những sự an ổn khoái
lạc như vậy.
Nầy Xá Lợi
Phất! Trong nước của đức Bất Ðộng Như Lai không có buôn
bán đổi chác, cũng không làm ruộng trồng tỉa ruộng nương
; người nước ấy thường hưởng nhàn nhã vui sướng.
Nầy Xá Lợi
Phất! Trong nước Diệu Hỷ ấy, Lúc ca ngâm du hí không bao
giờ có tương ưng với sự dâm dục mà chỉ hưởng pháp lạc
thôi.
Nầy Xá Lợi
Phất! Trong nước Diệu Hỷ ấy, bao nhiêu cây đa la, cây tô
mạn na đều bày hàng ngay thẳng đều đặn, gió nhẹ thổi
động phát ra âm thanh hòa nhã. Âm nhạc của chư Thiên cũng
chẳng bằng tiếng gió động cây reo ở nước ấy.
Nầy Xá Lợi
Phất! Nếu Bồ Tát nào muốn nhiếp thọ Phật quốc thì nên
nhiếp thọ công đức như vậy và tịnh tu Phật quốc như
đức
Bất Ðộng
Như Lai lúc hành hạnh Bồ Tát nhiếp thọ cõi nước thanh tịnh
trang nghiêm.
Nầy Xá Lợi
Phất! Trong nước Diệu Hỷ không có lúc nào chỗ nào
tối tăm cả. Dầu có mặt trời mặt trăng mà không hiện
ánh sáng. Tại sao vậy? Vì quang minh lớn của đức Bất Ðộng
Như Lai thường chiếu khắp cả nước vậy.
Nầy Xá Lợi
Phất! ví như lâu đài cao lớn, đóng kín tất cả cửa nẻo
rồi đặt ma ni bửu châu ở trong nhà. Người trong nhà cả
ngày lẫn đêm thường thấy sáng rực.
Ở nước
Diệu Hỷ, tất cả chúng sanh thấy quang minh rực rỡ của
đức Bất Ðộng Như Lai cũng như vậy.
Nầy Xá Lợi
Phất! Lúc đức Bất Ðộng Như Lai bước đi, tự nhiên có
hoa sen ngàn cánh đỡ chân, hoa sen ấy màu hoàng kim, thế gian
không có gì tỷ dụ được. Ðó cũng là do nguyện lực thù
thắng của đức Phật hiện thành”.
Tôn giả
Xá Lợi Phất bạch đức Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Lúc
đức Bất Ðộng Như Lai vào trong nhà, kim sắc liên hoa có
đỡ chân đức Phật ấy chăng?”.
Ðức Phật
phán: “ Nầy Xá Lợi Phất! Sự ấy rất cạn dễ đâu cần
phải thưa hỏi.
Nầy Xá Lợi
Phất! Ðức Bất Ðộng Như Lai lúc đi vào xóm làng nhà cửa,
hoa sen ngàn cánh liền hiện lên đỡ chân. Nếu có thiện nam
hay thiện nữ nghĩ rằng: “ Nếu đức Như Lai quang lâm đến
nhà nầy, những hoa sen đỡ chân đức Như Lai nên tụ lại
tại một chỗ. Hoa sen liền theo tâm niệm họ mà tụ lại.
Nếu lại
có người muốn hoa sen trụ ở hư không thì hoa theo ý họ
mà trụ ở hư không.
Ðó là do
sức oai thần của Bất Ðộng Như Lai vậy.
Nầy Xá Lợi
Phất! Hoa sen dưới chân đức Phật ấy ban cho mọi người
để xây tháp cúng dường.
Nầy Xá Lợi
Phất! Vì diễn thuyết chánh pháp, đức Bất Ðộng Như Lai
đi khắp nước Diệu Hỷ, đi tới đâu cũng đều có hoa sen
kim sắc ngàn cánh hiện lên đỡ chưn.
Lúc đức
Bất Ðộng Như Lai hiện đến giáo hóa ở cõi nước khác,
hoa sen kim sắc ngàn cánh cũng hiện ở cõi nước ấy.
Do oai thần
của đức Phật ấy, khắp cõi nước Diệu Hỷ đều dùng
kim sắc liên hoa ngàn cánh trang nghiêm nước ấy.