CẢM
QUAN VÀ CHÂN NHƯ
Trong
kinh điển có một thí dụ rất hay. Trong bóng tối, một người
cầm cây đuốc khua thành vòng tròn. Người khác đứng phía
xa có thể nhìn đó là một vòng lửa. Nhưng thực ra không
có vòng lửa, đó chỉ là những đốm lửa nối tiếp nhau
làm cho ta có cảm tưởng đó là vòng lửa tròn mà thôi. Ảo
tưởng này cũng giống như ảo tưởng về một bản chất
cố định, thường hằng. Vòng lửa chỉ là một ý tưởng.
Nó không thể áp dụng vào thực tại, không thể diễn tả
chân lý. Nếu bạn phân tích vòng lửa đó bạn sẽ thấy hàng
triệu đốm lửa di động, nối tiếp nhau khiến cho ta tưởng
như nó là một vòng tròn.
Khi
chúng ta quay phim một người đang nhảy múa, chúng ta đã chụp
rất nhiều hình. Sau khi chụp, đem chiếu những hình ảnh đó
lên một cách liên tục, ta sẽ thấy người kia nhảy múa rất
mềm mại. Nhưng thực ra đó là hình ảnh của rất nhiều
những tấm hình tĩnh chồng liên tiếp lên nhau.
Khi
nhìn vào một con người, ta thấy họ như có một bản chất
riêng bất biến và thường hằng. Ta nghĩ rằng buổi sáng,
ta nhìn thấy con người đó và buổi chiều ta cũng thấy như
vậy. Nếu ta đi vắng 10 năm, khi gặp lại người kia, ta cũng
nhận ra họ. Nghĩ vậy là ảo tưởng.
Trong
kinh có một câu chuyện rất tức cười. Một phụ nữ để
một nồi sữa ở nhà hàng xóm và dặn: “Xin giữ giùm, tôi
sẽ trở lại sau vài ngày”. Không có tủ lạnh nên sữa đóng
váng và trở thành một thứ phó-mát (cheese). Khi bà kia trở
lui, bà hỏi “Sữa của tôi đâu? Tôi để sữa ở đây, đâu
có để phó-mát. Ðây không phải là sữa của tôi!” Bụt
dạy rằng bà đó đã không hiểu được sự vô thường. Sữa
sẽ biến thành phó-mát nếu bạn để nó đó trong ít ngày.
Người phụ nữ kia chỉ muốn lấy lại thứ sữa bà đã để
đó mấy ngày trước, mà không chịu lấy phó-mát.
Bạn
nghĩ rằng sữa và phó mát là hai thứ giống nhau hay khác nhau?
Thực ra nó không giống mà cũng không khác. Sữa mất mấy
ngày để trở thành phó-mát. Với sự hiểu biết về vô thường,
chúng ta có thể thấy được thực tại của vũ trụ và mọi
sự vật, thấy được bản chất không giống mà cũng không
khác nhau của chúng.
Chúng
ta cứ tưởng như mọi sự mãi mãi như vậy, nhưng thực tế
là không có sự vật gì giống hệt nhau trong hai thời điểm
liên tiếp. Vì vậy ý tưởng sự vật bất biến cũng là một
ảo tưởng, không thể áp dụng vào thực tại được. Khi
một dòng sông biểu hiện, ta có thể gán cho nó một cái tên
- như sông Missisipi chẳng hạn. Dù cho tên sông không đổi,
nhưng nó thay đổi hoài. Bạn tưởng như dòng sông luôn luôn
có đó, nhưng nước sông thì không giống nhau dù chỉ trong
hai giây phút liên tiếp.
Các
triết gia nói rằng chúng ta không bao giờ có thể tắm hai
lần trong cùng một dòng sông. Ðó là bản chất của vô thường,
không phải chỉ Bụt mới nói mà đức Khổng Tử và Heraclitus
cùng nhiều hiền nhân khác cũng đều biết như thế, khi họ
nhìn sâu vào bản chất của thực tại.
THÁNH
FRANCIS VÀ CÂY HẠNH ÐÀO
Một
ngày mùa Ðông, trong khi đi thiền hành trong vườn, Thánh Fancis
Assisi nhìn thấy một cây hạnh đào trụi lá. Ông tiến gần
tới cây, và trong khi thực tập thở, ông xin cây hãy nói với
ông về Thượng Ðế. Bỗng nhiên hoa trên cây hạnh đào nở
bừng lên. Tôi tin câu chuyện đó có thật vì khi có quán chiếu
sâu sắc, ta có thể nhìn thấy chiều sâu thực tại. Ông thánh
không cần chờ tới mùa Xuân ấm áp mới nhận thức được
rằng hoa hạnh đào vẫn có đó.
Tôi
mời bạn nhìn vào hộp diêm với con mắt của Thánh Francis,
con mắt của Bụt. Bạn cũng có những con mắt như thế. Bạn
có nhìn thấy ngọn lửa đã sẵn có trong hộp diêm không?
Nó chưa biểu hiện nhưng nó có đâu đó rồi. Nhìn cho sâu
bạn có thể thấy lửa. Mọi điều kiện đều có đó để
ngọn lửa biểu hiện ra trừ một thứ, đó là cử động
của ngón tay bạn. Bạn có thể đưa ra điều kiện chót đó
và ngọn lửa sẽ hiện ra.
Khi
bạn bật quẹt, xin hãy làm việc đó một cách cẩn thận.
Quán sát mọi nhân duyên, bạn có thể hỏi: “Ngọn lửa nhỏ
bé ơi, con từ đâu tới?” Khi bạn làm nó tắt hãy hỏi:
“Lửa đi đâu vậy?”. Chúng ta tưởng rằng ngọn lửa mới
sinh ra lúc trước nay đã chết đi. Thật ra có sự chia cách
nào giữa cái không gian của chúng ta đây với không gian mà
ngọn lửa đi tới đó chăng? Tôi không nghĩ vậy.
Bụt
dạy rằng không có gì tới, không có gì lui. Những câu hỏi
trên nhiều triết gia đã hỏi nhiều lần và đã dùng bao nhiêu
là giấy mực và nước bọt để ráng trả lời. Nhìn kỹ
vào mắt Bụt, bạn sẽ có câu trả lời.
CHÂN
NHƯ
Chân
lý thực tại được gọi là Chân như. Chân như nghĩa là “tự
nó như thế”. Bạn không thể mô tả nó bằng các khái niệm,
nhất là khái niệm sinh- tử, có hay không có, đến hay đi.
Không có từ ngữ nào, không có điều kiện nào diễn tả
được chân lý, được thực tại của cái bàn, bông hoa, cái
nhà hay của một sinh vật.
Ðôi
khi bạn giận cha bạn và nói: “Tôi không dính dáng gì tới
ông đó”. Thật là đại ngôn! Bạn không biết rằng bạn
và cha cùng thuộc vào một thực tại. Bạn là sự tiếp nối
của ổng. Bạn chính là ông ấy. Hãy nhìn coi bạn giống hay
khác cha bạn. Chân như của ta là bản chất không giống cũng
không khác. Bạn và cha bạn không giống nhau, cũng chẳng khác
nhau.
Khi
bạn giúp cho ngọn lửa biểu hiện bằng cách bật que diêm,
nhìn sâu vào nó bạn sẽ thấy là nó không từ đâu tới mà
cũng không đi tới đâu cả. Dùng lửa diêm để châm lên ngọn
nến, lửa nến giống hay khác lửa diêm? Khi thắp lên một
ngọn nến thứ nhì, bạn sẽ thấy 3 ngọn lửa đó khác nhau
hay giống nhau?
Nhìn
vào ngọn lửa của một cây nến bạn cũng thấy ý niệm không
giống, không khác có thể áp dụng không chỉ cho lửa nến
mà cả lửa diêm nữa. Ngọn lửa đó cũng không giống hay
khác với lửa lúc trước đây, mỗi thời điểm là một ngọn
lửa duy nhất. Chỉ trong thời khắc tiếp theo là ngọn lửa
đã biểu hiện một cách khác trước rồi.
Sự
biểu hiện của một sự vật hay một con người không tùy
thuộc vào một nhân duyên, mà tùy theo nhiều nhân duyên. Ý
niệm cho rằng một nhân duyên gây ra kết quả không đúng.
Một điều kiện không bao giờ đủ để cho một sự vật
biểu hiện.
Khi
chúng ta ngắm ngọn lửa, ta không nhìn sâu đủ để nhìn thấy
mọi nhân duyên. Chúng ta biết ngọn lửa được nuôi dưỡng
bởi que diêm, gỗ và nhiên liệu. Chúng ta biết lửa được
nuôi dưỡng bởi nhiều thứ: Diêm, gỗ, và nhiên liệu. Tất
nhiên không có gì tồn tại được khi không có nhiên liệu.
Nhưng nhiên liệu chỉ là một yếu tố, một điều kiện mà
thôi. Ngọn lửa chỉ biểu hiện ra được khi có đầy đủ
các nhân duyên. Nếu không có dưỡng khí, lửa không biểu
hiện được lâu. Ngọn lửa tùy thuộc vào gỗ, vào tim đèn
cầy và vào dưỡng khí. Ngọn lửa có sẵn trong diêm, nó không
cần xuất hiện. Nó chỉ biểu hiện ra khi các có đủ các
điều kiện thôi.
Hiện
nay chúng ta có thể chỉ là một em trai hay em gái 12 tuổi,
chưa hề sanh ra con. Nhưng trong chúng ta đã có tất cả các
nhân duyên để cho con và cháu ta biểu hiện. Chỉ cần thời
gian và một số các điều kiện khác nữa là đủ.
KHÔNG
ÐẾN KHÔNG ÐI
Không
đến không đi là bản thể chân thật của thực tại. Bạn
không từ đâu tới, bạn cũng không đi về đâu. Bông hồng,
đám mây, núi non, tinh tú, trái đất... mọi thứ đều như
vậy. Bản chất đó là không đến không đi. Chết không có
nghĩa là từ có trở thành không. Sinh ra không có nghĩa là
từ không mà trở thành một con người nào đó. Chỉ có sự
biểu hiện khi nhân duyên đầy đủ và sự biểu hiện ngừng
lại khi không còn đầy đủ các điều kiện.
Tờ
giấy ghi những dòng này có một lịch sử. Trang giấy bạn
đang cầm trong tay đây được thành hình trong một thời điểm
nào đó. Nhưng đó không phải là lúc nó ra đời. Nó đã có
mặt trong tia sáng mặt trời, trong thân cây, trong đám mây
và trong mặt đất. Khi nó được sản xuất ra trong nhà máy
chỉ là lúc nó biểu hiện ra mà thôi.
Vậy
chúng ta có thể hỏi: “Tờ giấy ơi, mi có đó trước khi
mi được sinh ra không?” Tờ giấy sẽ trả lời: “Có chứ,
trong hình hài của cái cây, ánh nắng, trong đám mây, trong
mưa, trong các khoáng chất và trong đất. Giây phút trở thành
tờ giấy chỉ là thời điểm tiếp tục hiện hữu. Tôi không
phải từ không mà tới được, tôi từ vũ trụ mà tới. Tôi
đã là cái cây, là đám mây, là ánh nắng, là đất đá v.v..”
Nhìn
sâu vào tờ giấy bạn vẫn có thể nhìn thấy cây cối, đám
mây, và mặt trời. Bạn không cần trở lui quá khứ. Ðó là
lợi điểm của thiền quán, bạn không cần phải đi du lịch.
Chỉ cần ngồi đó và nhìn sâu, bạn có thể nhìn thấy và
nhận ra mọi sự. Tờ giấy chứa đựng mọi tin tức về vũ
trụ, kể cả những gì liên quan tới cây cối, đám mây và
ánh nắng, mặt đất. Nếu bạn đem một trong mấy thứ đó
trả về chỗ của nó, tờ giấy sẽ không còn đó nữa. Nếu
bạn trả ánh nắng cho mặt trời, thì sẽ không còn rừng,
không còn tờ giấy. Vì thế ánh nắng mặt trời là tờ giấy.
Khi bạn sờ vào tờ giấy là bạn chạm tới ánh nắng, đám
mây, mưa, đất, bạn chạm tới tất cả vũ trụ. Một sự
biểu hiện chứa đựng tất cả mọi thứ.
Khi
bạn đưa ngón tay trên mặt giấy, bạn có thể cảm nhận
đám mây trong đó. Không có mưa, do mây mà có, thì sẽ không
có tờ giấy. Khi ngón tay tiếp xúc với tờ giấy, chúng cũng
đang tiếp xúc với cây trong rừng. Ngón tay ta có thể tiếp
xúc với mặt trời và tất cả các khoáng chất trong đất
trên tờ giấy. Khi chúng ta tiếp xúc với tờ giấy bằng chánh
niệm, chúng ta tiếp xúc được với tất cả các hiện hữu.
Khi
chúng ta thực tập nhìn sâu vào tờ giấy, chúng ta có thể
nhìn thấy rừng cây. Không có rừng thì không có cây và không
có cây thì không làm được giấy. Vậy tờ giấy này không
phải tới từ số không, nó tới từ thứ gì đó, như cây
cối chẳng hạn. Nhưng cây cối không đủ để tạo ra tờ
giấy. Mặt trời nuôi dưỡng cây, nước tưới tẩm cây, đất
đá và khoáng chất cùng vô số các hiện tượng khác giúp
cho cây biểu hiện. Và còn cần người tiều phu đốn cây,
người chủ quán bán bánh mì cho tiều phu ăn trưa, những người
thành lập công ty trả lương cho người đốn cây nữa. Những
thứ đó không hiện hữu bên ngoài mà là một với tờ giấy.
Bạn
có thể nghĩ “Làm sao tôi có thể đồng hóa tờ giấy với
rừng cây được? Rừng ở ngoài tờ giấy chứ?” Nếu bạn
lấy yếu tố rừng hay đám mây ra khỏi tờ giấy, thì giấy
sẽ biến mất. Nếu không có đám mây, không có mưa làm sao
cây sống được? Làm sao ta làm được bột giấy để từ
đó sản xuất ra giấy?
Tờ
giấy không có ngày sanh và bạn cũng không có sinh nhật. Bạn
đã có đó trước khi bạn ra đời. Lần sau khi ăn mừng sinh
nhật bạn có thể đổi bài hát thành “Mừng ngày tiếp nối”.
Nếu ngày sanh thực sự là một ngày tiếp nối thì ngày chết
cũng vậy. Nếu bạn thực tập giỏi thì lúc lìa đời bạn
cũng hát “Mừng ngày tiếp nối”.
HÃY
RÁNG TRỞ THÀNH KHÔNG
Bạn
có thể ráng sức để làm cho tờ giấy trở thành không. Có
thể được chăng? Hãy bật que diêm và đốt nó coi nó sẽ
trở thành không hay trở thành thứ gì khác? Ðây không phải
chỉ là chuyện lý thuyết, mà là chuyện chúng ta có thể chứng
minh được. Thở vào thở ra và bật quẹt lên. Hãy chứng
kiến sự chuyển hóa của tờ giấy. Khi bạn châm que diêm,
hãy nhớ rằng ngọn lửa không cần sinh ra. Khi điều kiện
đầy đủ, nó chỉ biểu hiện ra cho chúng ta nhìn thấy nó
mà thôi. Khi đốt tờ giấy, hãy nhìn khói. Sức nóng của
lửa cũng đủ làm cho ngón tay ta bị phỏng. Tờ giấy bây
ở đâu?
Khi
bạn đốt một tờ giấy, nó không còn hình thái một tờ
giấy nữa. Nếu nhìn nó với sự tỉnh thức, bạn sẽ thấy
là tờ giấy tiếp tục ở những hình thái khác. Một hình
thức là khói. Khói từ tờ giấy sẽ bốc lên cao, nhập vào
với đám mây có sẵn ở trên đó. Tờ giấy nay trở thành
mây, và ta có thể vẫy tay tạm biệt nó. Tạm biệt giấy,
sẽ gặp lại gần đây. Ngày mai hoặc tháng sau sẽ có mưa
và hạt mưa có thể sẽ rớt xuống đầu bạn. Giọt nước
đó là tờ giấy của bạn.
Hình
thức khác mà tờ giấy hiện ra là tro. Bạn có thể đổ tro
xuống đất. Khi trở lại đất, đất là một tiếp nối của
tờ giấy. Có thể năm sau, bạn sẽ nhìn thấy sự tiếp nối
của tờ giấy nơi một đóa hoa nhỏ xíu hay một cọng cỏ.
Ðó là kiếp sau của tờ giấy.
Trong
khi cháy, tờ giấy cũng biến thành nhiệt lượng. Cái nóng
đó ngấm vào cơ thể bạn, dù cho bạn không ở gần ngọn
lửa lắm. Bây giờ bạn mang tờ giấy trong người bạn. Sức
nóng cũng thấm sâu vào vũ trụ. Nếu bạn là khoa học gia
có dụng cụ rất tinh vi, bạn có thể đo được sức nóng
đó, ngay cả ở những tinh cầu thật xa xôi. Các tinh tú đó
nay là biểu hiện tiếp nối của tờ giấy nhỏ bé kia. Chúng
ta không thể biết tờ giấy đi xa tới đâu.
Các
nhà khoa học đã từng nói khi chúng ta vỗ tay, tiếng động
có thể ảnh hưởng tới một vì sao. Những gì xảy ra cho
ta có thể ảnh hưởng tới giải ngân hà xa tắp. Và các giải
ngân hà xa xôi đó cũng có ảnh hưởng trên chúng ta. Mỗi
thứ đều chịu ảnh hưởng của mọi thứ khác.
KHÔNG
CÓ GÌ MẤT ÐI
Thiền
quán nghĩa là một cuộc hành trình để nhìn sâu, để tiếp
xúc được với bản chất của thực tại và hiểu được
rằng không có gì mất đi hết. Nhờ đó chúng ta sẽ hết
sợ. Không sợ là tặng phẩm lớn nhất của thiền quán. Nhờ
đó mà chúng ta sẽ vượt thoát được đau khổ và ưu phiền.
Chỉ
có không mới trở thành không. Có không thể trở thành không
và không cũng không thể trở thành có. Nếu sự vật đã có
đó, nó không cần được sinh ra. Thời điểm nó ra đời chỉ
là thời điểm nó tiếp tục. Bạn được coi là một em bé
mới sinh và ai cũng nghĩ ngày bạn ra đời là bắt đầu hiện
hữu. Nhưng bạn đã hiện hữu tự trước ngày đó rồi.
Chết
theo quan niệm của chúng ta là từ có bỗng nhiên trở thành
không. Ðang là một con người bạn không còn là gì nữa. Ðó
là một ý tưởng kinh khủng và vô nghĩa lý. Nếu một thứ
chưa từng sinh ra thì nó có thể nào chết đi chăng? Bạn có
thể nào làm cho tờ giấy biến mất, trở thành hư không thật
sự chăng?
Tôi
có thể làm chứng là tờ giấy chưa từng được sanh ra, vì
sanh nghĩa là từ không trở thành có. Ý tưởng đó không hợp
với sự thật. Bản chất chân thật của bạn là vô sanh.
Bản chất của tờ giấy cũng là vô sanh. Bạn đã có đó
rồi, từ lâu, rất lâu.
Thời
khắc duy nhất để sống
“Ðã
về, đã tới
Bây
giờ, ở đây
Vững
chãi, thảnh thơi
Quay
về nương tựa.”
Tôi
không thể thưởng thức được đời sống nếu tôi dùng nhiều
thì giờ để lo âu về những gì đã xảy ra hôm qua hoặc
sẽ xảy ra ngày mai. Chúng ta lo lắng về tương lai vì chúng
ta sợ hãi. Nếu chúng ta sợ hãi hoài thì chúng ta không thể
biết giá trị của sự sống và hạnh phúc của hiện tại.
Trong
đời sống hàng ngày, chúng ta có khuynh hướng cho rằng hạnh
phúc chỉ có mặt trong tương lai. Chúng ta luôn luôn mong đợi
những điều tốt đẹp hơn, những điều kiện tốt để làm
cho ta hạnh phúc. Chúng ta bỏ qua những gì đang xảy ra trước
mắt. Chúng ta cố gắng đi tìm những gì làm cho ta cảm thấy
vững vàng hơn, an toàn hơn. Nhưng chúng ta cũng thường xuyên
lo sợ về những gì tương lai sẽ đem tới. Chúng ta lo mất
việc làm, mất của cải,và những người ta thương. Vậy
nên chúng ta cứ chờ đợi cái giây phút huyền diệu kia, vào
một thời điểm nào đó sau này, khi mà mọi chuyện xảy ra
đúng như ý ta mong muốn. Nhưng đời sống chỉ có trong giây
phút hiện tại. Bụt dạy: “Chúng ta có thể sống hạnh phúc
ngay trong hiện tại, đó là những giây phút duy nhất mà ta
có”.
Khi
bạn trở về với lúc này và ở đây, bạn sẽ nhận diện
được rằng nhiều điều kiện của hạnh phúc đã có mặt.
Thực tập chánh niệm là thực tập trở về với hiện tại,
lúc này và ở đây, để có thể tiếp xúc sâu sắc với chúng
ta, với đời sống. Chúng ta phải tập để có thể làm được
chuyện này. Dù cho ta thông minh và hiểu biết ngay, chúng ta
cũng cần được huấn luyện mới sống được như thế. Chúng
ta phải luyện tập để thấy được rằng các điều kiện
của hạnh phúc đã có mặt tại đây rồi.
NHÀ
CỦA TA
Căn
nhà thật sự của ta là bây giờ và ở đây. Quá khứ đã
không còn và tương lai thì chưa tới. “Ðã về nhà, đã tới
nhà, bây giờ và ở đây” Chúng ta thực tập như thế.
Bạn
có thể đọc bài kệ đó trong khi thiền hành hay thiền tọa.
Bạn có thể thực tập bài kệ khi lái xe tới sở làm. Bạn
chưa tới sở nhưng trên đường đi, bạn đã tới căn nhà
của bạn, chính là giờ phút hiện tại. Và khi tới sở, đó
cũng là nhà, vì khi vô đó, bạn cũng đang sống với bây giờ
và ở đây.
Hãy
cứ thực tập câu đầu tiên “Tôi đã tới, tôi đã về
nhà”, là bạn đã có thể rất hạnh phúc rồi. Khi ngồi,
khi đi hay khi tưới vườn rau, hoặc cho con ăn, lúc nào bạn
cũng thực tập được “đã về, đã tới”. Tôi không còn
chạy nữa. Tôi đã chạy suốt đời rồi và nay tôi quyết
định dừng lại để thực sự sống cuộc đời mình.
BẠN
CHỜ ÐỢI GÌ NỮA?
Người
Pháp có bài hát “Người ta chờ điều gì để có hạnh phúc?”.
Khi tôi thực tập thở vào tôi đọc “đã về”, đó là
một sự thành công. Bây giờ tôi hoàn toàn có mặt, tôi sống
100%. Giờ phút bây giờ trở thành ngôi nhà thật sự của
tôi.
Khi
thở ra tôi nói “đã tới nhà”. Nếu bạn không cảm thấy
về tới, bạn sẽ tiếp tục chạy. Và bạn tiếp tục sợ
hãi. Nhưng nếu bạn cảm thấy đã tới nhà, thì bạn sẽ
cảm thấy không cần phải chạy nữa. Ðó là chìa khóa bí
mật của sự thực tập. Khi sống với hiện tại, ta có thể
sống với hạnh phúc thật sự.
THƯỞNG
THỨC MẶT ÐẤT
Tôi
kể chuyện này đã nhiều năm. Giả thử có hai phi hành gia
lên mặt trăng. Khi tới nơi, họ bị tai nạn và họ biết
chỉ còn đủ dưỡng khí cho hai ngày. Không hy vọng gì việc
có người từ trái đất tới tiếp cứu. Họ chỉ còn hai
ngày để sống. Nếu bạn hỏi họ lúc đó: “Bạn mong ước
điều gì nhất?” Họ có thể trả lời: “Trở về nhà và
được đi trên hành tinh trái đất”. Thế là đủ, họ sẽ
không cần gì khác. Họ không cần là chủ nhân một công ty
lớn, một người có tiếng tăm hoặc làm tổng thống Hoa Kỳ.
Họ sẽ không muốn gì khác hơn là được trở về mặt đất
- bước trên đó và thưởng thức từng bước chân, nghe các
âm thanh của thiên nhiên và cầm tay người thương, nhìn ngắm
mặt trăng.
Chúng
ta nên sống mỗi ngày như những người được cứu thoát
từ mặt trăng về. Chúng ta hiện đang sống trên mặt đất,
nên ta cần biết thưởng thức từng bước chân trên mặt
địa cầu quý giá, đẹp đẽ này. Thiền sư Lâm Tế đã dạy:
“Phép lạ không phải là đi trên mặt nước mà là đi trên
mặt đất”. Tôi rất quý lời dạy đó. Bước đi là hạnh
phúc của tôi, dù đi tại những nơi đông người như phi trường
hay ga xe lửa. Ði như thế, mỗi bước chân hôn lên mặt đất
mẹ, chúng ta có thể gây hứng khởi cho người khác làm theo.
Chúng ta vui sống từng giây phút của cuộc đời.
ÐỊA
CHỈ CỦA HẠNH PHÚC
Nếu
bạn muốn biết Thượng Ðế, chư Bụt và tất cả các vĩ
nhân sống ở đâu thì tôi có thể chỉ cho bạn. Ðây là địa
chỉ: Bây giờ và ở đây. Có đủ thứ bạn muốn biết, kể
cả khu bưu chính (zip code).
Nếu
bạn có thể thở vào thở ra và bước đi với tinh thần “đã
về - đã tới - bây giờ - ở đây”, thì bạn sẽ thấy mình
vững chãi và tự do hơn ngay lập tức. Bạn đã đứng vững
được trong hiện tại, ngay tại địa chỉ chính thức của
bạn. Không có gì thúc đẩy khiến bạn phải chạy hoặc sợ
hãi. Bạn được giải phóng khỏi những lo âu quá khứ. Bạn
cũng sẽ không còn bị bế tắc, nghĩ tới những gì chưa xảy
ra và những gì bạn không kiểm soát được. Bạn được tự
do, không còn mặc cảm phạm lỗi thời quá khứ và cũng không
lo lắng về tương lai nữa.
Chỉ
khi có tự do người ta mới có hạnh phúc. Số lượng hạnh
phúc bạn có tùy thuộc vào số lượng tự do mà bạn có trong
tâm. Ðây không phải là tự do chính trị. Tự do là sự vượt
thoát khỏi những tiếc nuối, sợ hãi, lo âu và buồn phiền.
“Ðã về, đã tới, bây giờ, ở đây”.
“Vững
chãi, thảnh thơi” là những gì bạn cảm thấy, bạn trở
thành, khi bạn tới được chỗ “bây giờ và ở đây”.
Bạn không chỉ nói với mình như thế mà bạn sẽ thấy, sẽ
cảm nhận được như thế. Làm vậy, bạn được bình an.
Bạn sẽ chứng ngộ được Niết Bàn, Nước Chúa hoặc bất
kỳ từ ngữ nào bạn muốn gọi nó. Ngay cả khi không âu lo,
bạn cũng không thể có hạnh phúc nếu bạn không vững chãi,
thảnh thơi. Nuôi dưỡng sự vững chãi và thảnh thơi là món
quà quý nhất chúng ta có thể tự cho mình.
AN
TRÚ TRONG BẢN MÔN
“Tôi
về an trú trong bản môn” - Bản môn là nền tảng của con
người, là căn nguyên của chúng sinh. Bản môn, chân như hay
Thượng Ðế, thần linh, không xa cách gì với chúng ta. Chúng
ta luôn luôn ở trong đó. Bản môn không phải là một nơi
nào cao tít mù khơi. Nhưng chúng ta phải về được căn nhà
mình thì mới có thể an trú, mới sống được trong đó.
Giống
như sóng và nước. Nếu nhìn một ngọn sóng ta sẽ thấy nó
có khởi đầu và có chấm dứt. Ngọn sóng có thể cao hay
thấp, nó có thể giống hay khác các ngọn sóng kia. Nhưng sóng
luôn luôn được làm bằng nước. Nước là nền tảng của
sóng. Sóng là sóng nhưng cũng là nước. Sóng có thể có bắt
đầu, có kết thúc, có lớn, có nhỏ. Nhưng nước thì không
có bắt đầu hay chấm dứt, không lên không xuống, không này
không kia. Khi sóng nhận ra được chuyện này thì nó hết sợ
hãi về chuyện khởi đầu, kết thúc, lên xuống, này kia.
Trong
thế giới hiện tượng, chúng ta có thời gian và không gian,
và những cặp đối đãi: đúng-sai; già-trẻ; nhơ-sạch. Chúng
ta mong sự khởi đầu và sợ sự chấm dứt. Nhưng trong bình
diện tuyệt đối không có những thứ đó, không có khởi
đầu hay chấm dứt, không trước cũng không sau. Bình diện
tuyệt đối là nền tảng của thế giới hiện tượng. Ðó
là nguồn gốc, là cỗi rễ liên tục của chúng sinh. Ðó là
Niết Bàn, là Nước Chúa.
Nền
tảng căn bản là Niết Bàn, là bản thể tuyệt đối. Bạn
cũng có thể được gọi là Thượng Ðế hay là vương quốc
của Thượng Ðế, là Nước Chúa. Ðó là nước. Bạn là sóng
đồng thời bạn cũng là nước. Bạn có bình diện tương
đối và bạn cũng có bản thể tuyệt đối. Nếu chúng ta
hiểu rằng bản chất thực sự của ta là vô sinh, bất diệt,
không đến không đi, thì sự sợ hãi trong ta sẽ ra đi và
những đau khổ sẽ biến mất.
Một
con sóng không cần chết mới trở thành nước được. Nó
chính là nước, ngay bây giờ và ở đây. Chúng ta cũng không
cần chết mới được vô Nước Chúa. Nước Chúa chính là
nền tảng bây giờ và ở đây của ta. Sự thực tập sâu
sắc nhất của ta là làm sao nhìn thấy và tiếp xúc được
với bình diện tuyệt đối trong ta mỗi ngày - với bản thể
không sinh không diệt. Chỉ có sự thực tập đó giúp được
ta hết hẳn lo sợ và đau khổ. Thay vì nói “an trú trong bản
môn”, bạn có lẽ sẽ thích hơn câu: “An trú trong Nước
Chúa” - “An trú trong Tịnh Ðộ”.
BUÔNG
BỎ BUỒN PHIỀN
Giả
thử có người chở bạn bằng máy bay phản lực tới Nước
Chúa hay Ðất Tịnh của Phật. Khi tới đó, bạn sẽ đi đứng
ra sao? Tới một nơi đẹp đẽ như thế, bạn có sẽ đi với
các áp lực, chạy và lo lắng như bạn thường làm hay không?
Hay bạn sẽ thưởng thức từng giây phút khi được ở Thiên
Ðàng? Tại Nước Chúa hay Tịnh Ðộ, người ta được tự
do và biết hưởng cuộc sống từng giây phút. Vậy nên họ
không đi đứng như chúng ta.
Tịnh
Ðộ không phải là nơi nào khác. Nó ngay tại đây, trong lúc
này. Nó ở trong từng tế bào của ta. Khi chúng ta trốn chạy
hiện tại, ta phá hủy vương quốc của Thượng Ðế. Nhưng
nếu ta biết cách buông xả được những năng lượng của
tập khí chạy nhanh, thì ta sẽ có hòa bình và tự do, và ta
có thể bước đi như Bụt ở cõi Tịnh Ðộ vậy.
Hành
lý ta mang theo sẽ quyết định cho ta được sống trong bình
diện nào. Nếu bạn mang theo nhiều buồn phiền, sợ hãi và
tham đắm, thì bạn đi tới đâu cũng chỉ gặp thế giới
đau khổ như địa ngục mà thôi. Nếu bạn mang theo lòng từ
bi, hiểu biết và thanh thản, thì đi đâu bạn cũng sẽ gặp
được thế giới của Chân Như, vương quốc của Thượng
Ðế.
Người
biết tu tập đi tới đâu, họ cũng biết chân họ được
tiếp xúc với Nước Chúa. Không có ngày nào tôi không bước
trên vương quốc của Thượng Ðế. Vì tôi thực tập từ
bi và buông xả, chân tôi đi tới đâu cũng tiếp xúc được
với vương quốc của Thượng Ðế, với bình diện tuyệt
đối của mọi sự vật.
“Ðã
về, đã tới (nhà)”. Nhà của sóng là nước. Nó ngay đó.
Sóng không cần đi hàng ngàn hải lý để trở về nhà nó.
Bài kệ trên rất giản dị và rất mạnh. Tôi mong bạn nhớ
lấy bài kệ nhỏ đó để thực tập nhiều lần mỗi ngày.
Như thế bạn sẽ tiếp xúc được với bản thể chân như
và luôn luôn nhớ tới căn nhà thật sự của bạn.
Thích
Nhất Hạnh
