Hoa
sen “tròn mà nhọn”. Đó là một câu của thời xa xưa, khi
tôi mới vỡ lòng tập đọc. Mới nghe câu này người ta dễ
thấy có gì vô lý. Thế nhưng nếu từng ngắm hoa sen, người
ta thấy quả thật nó “tròn mà nhọn”. Hoa sen lúc còn “búp”
cũng thế mà mỗi cánh hoa lúc đã nở cũng “tròn mà nhọn”
như thế. Hình dáng giản đơn đó của hoa sen - ngờ đâu -
là cách tôi dùng để phân biệt hoa sen với các thứ hoa cùng
loại, ngày sau khi lớn lên.
Hoa
sen không phải chỉ mọc ở châu Á như nhiều người vẫn
tưởng. Ở các nước khác như tại Bắc Phi, châu Âu và châu
Mỹ, hoa sen vẫn nở đầy trong sông hồ. Thế nhưng, chúng
không phải là sen, nếu nói một cách chính xác. Các loại
“sen” đó mà tiếng Anh gọi là Water Lilies thuộc về một
họ thực vật tên gọi là “Nymphaea”. Loại hoa này dĩ nhiên
cũng có tại Việt Nam mà tên của nó bị gọi một cách rẻ
rúng là “hoa súng”. Hoa súng chỉ là một trong khoảng 50
loại của họ “Nymphaea”, chúng rất khác nhau về màu sắc
và hình dáng. Các loại “Nymphaea” thật ra cũng rất được
người trồng cây quí trọng, màu sắc của chúng rất đáng
yêu, từ trắng tinh đến hồng nhạt, đỏ thắm và cả màu
thiên thanh. Có thứ “Nymphaea” sinh hoa và lá cực lớn, hoa
có thể có đường kính đến 40cm, lá lớn cả mét. Nhưng
cái “đáng trách” của loài hoa nước này là hoa lá của
chúng thường chỉ nổi trên mặt nước, không mấy thứ vươn
cao lên khỏi nước, ta cứ nhìn hoa súng thì biết. Ngoài ra
hoa và cánh hoa của chúng dù có thể to nhỏ và đủ màu sắc,
hình dáng khác nhau, nhưng thường hình thuôn dài, không thể
“tròn mà nhọn”. Và đó là tiêu chuẩn giản đơn của tôi
khi phân biệt đâu là hoa sen, đâu là hoa súng.
Hoa
sen “tròn mà nhọn” của tôi thuộc về một họ khác, đó
là họ “Nelumbo”. Phần lớn người phương Tây không biết
phân biệt hai họ đó, cứ gọi chung là “Lotus”. Người
biết rõ loại hoa này gọi nó là “Padma”, tiếng Sanskrit,
chỉ một loài hoa độc nhất vô nhị trên thế giới. Hoa,
cánh hoa và lá của nó hình tròn. Chúng nằm trên một thân
thẳng đứng có gai nhỏ, vượt cao lên mặt nước khoảng
từ 20 đến 40cm. Và từ nhiều ngàn năm nay, con người phương
Đông ngắm hoa sen, trong lòng nẩy sinh bao điều cảm khái.
Hoa
sen là một loài hoa mọc từ ao hồ, đầm lầy. Từ lòng đất
ẩn mật và dường như “dơ bẩn” đó, loài sen đã thu nhận
cát bùn và chuyển hóa thành một cánh hoa đều đặn, hài
hòa, tinh khiết và đầy hương thơm cao quí. Gốc của nó thì
trong bùn đất, nhưng ngọn của nó đón nắng và gió, tỏa
hương sắc cho đời. Vì những lẽ đó mà từ nhiều ngàn
năm nay, hoa sen là biểu tượng của sự chuyển hóa, của sự
thành tựu. Và Đạo là gì nếu không phải là con đường
của sự chuyển hóa. Vì thế nên hoa sen là biểu tượng của
Đạo. Nhiều bậc trí giả còn đi xa hơn, họ nghiệm rằng
hoa sen là thứ mọc trong đất, lớn lên trong nước, thở cùng
với gió và đón lửa của mặt trời để cho rằng trong hoa
sen cả bốn yếu tố đất nước gió lửa đều hội tụ,
cho nên hoa sen là thành tựu cụ thể và bé nhỏ của vũ trụ.
Và hành giả Đại thừa Phật giáo, nếu không quên được
câu “Sinh tử là Niết bàn”, thì có lẽ các vị đều thấy
hoa sen chính là biểu tượng của sự nhất thể đó vì gốc
và ngọn của hoa tuy khác nhau một trời một vực nhưng chúng
không thể lìa nhau, cái này là điều kiện tồn tại của
cái kia.
Hoa
sen lại còn một điều bất ngờ khác mà con người mới phát
hiện gần đây. Khoảng trong những năm 90, một giáo sư ngành
thực vật người Đức tên là W.Barthlott khám phá ra một điều
mà ông gọi là “hiệu ứng Lotus”. Ông thấy một điều
mà ai cũng biết là những hạt nước nằm trên lá sen đều
cuốn tròn lại như những hạt ngọc trai và lăn đi rất nhanh,
chúng cuốn theo cát bụi và không để lại chút dấu vết
trên lá. Thế nhưng Barthlott giỏi hơn người thường ở chỗ,
ông xác định được cấu trúc của mặt lá sen và thấy chúng
không hề bằng phẳng mà gồm những hạt rất tròn và đều.
Thế là nhà khoa học đó bắt chước thiên nhiên để đưa
ra một nguyên lý nhằm chế tạo bề mặt các sản phẩm có
khả năng “tự làm sạch”. Nguyên lý đó ngày nay được
áp dụng khắp nơi, nhất là trong ngành vật liệu xây dựng
và Barthlott được lãnh giải thưởng bảo vệ môi trường
năm 1999. Điều đáng nói nơi đây là tính chất đặc biệt
này của lá sen – không để cho bị cát bụi làm nhiễm ô
- hẳn phải gây cảm kích và kính sợ trong tâm thức tôn giáo
của người đời. Lý do gì mà hoa sen vốn đã là biểu tượng
của sự giác ngộ - nay còn có thêm một đặc tính hết sức
phù hợp nữa, đó là tính chất bất cấu nhiễm, không dính
mắc nơi cát bụi thế gian, không có chỗ cho sự ràng buộc?
Đây, chính là biểu tượng của sự giải thoát. Mà thật
ra thì giác ngộ hay giải thoát cũng chỉ là một.
Hoa
sen huyền diệu như thế nên cách đây hơn 2500 năm, đức Phật
đã ví chúng sinh như những đóa sen: “…Ta nhìn quanh thế
giới. Này các Tỳ-kheo, với Phật nhãn, ta thấy… như trong
hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trắng có một số hoa
sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên
dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi
dưỡng dưới nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen
trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn
lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen
trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên
khỏi mặt nước, không bị nước đẫm ướt. Cũng vậy, này
các Tỳ-kheo, với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sanh ít
nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn,
độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy,
khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh
thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi
lầm”. Tuy thấy chúng sinh đủ hạng người như thế, nhưng
vị giác ngộ - như một đóa sen thuần khiết - vẫn quyết
định giáo hóa cho tất cả và tuyên bố: “Cửa bất tử
rộng mở, cho những ai chịu nghe”1.
Tôi
là một trong những người “chịu nghe”, chủ yếu vì lòng
từ bi của Ngài, kẻ không cần phân biệt hoa sen hay hoa súng.
Thậm chí tôi lên đường tìm theo những bước chân của Ngài
tại Ấn Độ. Đối với tôi, hoa sen là biểu tượng của
đạo Phật nên trong những bước đường lữ hành đó, tôi
hay nhớ đến hoa sen. Ấn Độ là xứ sở đầy những hoa sen,
đúng thứ Padma “tròn mà nhọn”. Bản thân cả nước Ấn
Độ mà kinh sách gọi là “Nam Thiệm bộ châu”, theo truyền
thuyết của Ấn Độ giáo cũng là một đóa sen vĩ đại mọc
từ thân của thần sáng tạo Vishnu.
Tại
Ấn Độ tôi tìm đến đỉnh Linh Thứu và nhớ rằng đây
đã diễn ra cảnh “niêm hoa vi tiếu”, cảnh đức Phật đưa
một đóa hoa lên cao và chỉ vị đại đệ tử Ca-diếp mới
mỉm cười lĩnh hội động tác “tâm truyền tâm”. Đó là
đầu nguồn của Thiền tông mà ngàn năm sau mới truyền qua
Trung Quốc. Kinh sách không nói là hoa gì, trong hành động này
hẳn nó chỉ đóng vai trò phụ. Thế nhưng tôi tự hỏi, phải
chăng đó là một đóa sen vì tìm thấy hình sau.
Ngày
nọ, tôi đến Ngũ Đài sơn (Trung Quốc) chiêm bái Bồ-tát
Văn Thù. Ngài là vị Bồ-tát chủ trí huệ. Tranh tượng hay
vẽ Ngài tay mặt cầm kiếm chém bóng tối của vô minh, từ
tay trái bừng nở một đóa sen, trong đó là kinh Bát nhã. Hai
tay nằm trong một thể thống nhất, vô minh bị đối trị
thì trí huệ tự hiện ra, trí huệ không cần tìm cầu, đó
là quan điểm của Đại thừa. Như đồ vật được dọn đi
thì khoảng không tự có, không gian không cần ai mang lại.
Vô minh và trí huệ cũng như sinh tử và Niết-bàn nằm trong
một nhất thể như bùn lầy và hương thơm trong đóa sen không
thể tách lìa.
Có
một vị được sinh ra từ hoa sen, đó là vị Liên Hoa Sinh
(Padmasambhava), sống trong khoảng thế kỷ thứ 8 tại Tây Tạng.
Tôi tìm đến tượng Ngài tại Lhasa (Tây Tạng) và thấy một
khuôn mặt phẫn nộ với cặp mắt trợn tròn. Sự phẫn nộ
của Ngài chính là lưỡi kiếm của Văn Thù. Cặp mắt dữ
tợn của Ngài đang nhìn lũ ma quái mà truyền thống Tây Tạng
kể lại Ngài phải đối trị lúc từ Ấn Độ qua Tây Tạng
trong lần đầu tiên. Tôi nhìn Ngài, tôi muốn hỏi vị sinh
ra từ đóa hoa giác ngộ: “Sao Ngài không ra tay diệt giùm
loại ma quái tân thời đang hoành hành nhiều nơi trên thế
giới”. Dường như Ngài nhìn tôi, một kẻ đến từ phương
Tây, mà bảo: “Không phải sao, truyền thống các bạn vẫn
hay nói, dân tộc nào xứng đáng với chính phủ đó”. Và
dường như tâm thức giác ngộ đó thúc tôi hiểu thêm cho
rõ rằng, chính cộng nghiệp của một dân tộc đã tạo tiền
đề cho một nhóm người nhất định lên nắm chính quyền
và cai trị lại chính mình.
Trí
huệ của đóa sen Kashmir [3] nhắc tôi lại một điều mà tôi
đã nghe nhưng chưa hiểu, đó là đừng đòi hỏi gì nơi ai
khác cả, vấn đề chỉ nằm ở nơi mình. Khi con người chuyển
hóa thì cả thế giới chuyển hóa. Một điều mới nghe thì
phản khoa học nhưng toàn bộ sự thực dường như ở trong
đó. Hoa sen có bao giờ than vãn về thời tiết bất thuận
?
Một
ngày trong tháng năm, tôi về Huế tham dự lễ Festival 2002.
Trong đêm khai mạc, vì biết trước sẽ chen chúc đông đúc,
tôi bỏ xe đi bộ vào nội thành. Đi qua cửa Thượng tứ,
giữa dòng người hối hả, tôi bỗng cảm nhận một mùi hoa
sen thoang thoảng và thuần khiết. Trong bóng tối, nhìn xuống
hào nước, tôi không thấy gì ngoài vài đốm trắng mờ mờ.
Sen ngày càng ít trong các hào nước ở Huế, đó là điều
tôi thấy trong chục năm qua. Hôm nay, trong mùi khói xe khét
lẹt và dưới ánh sáng laser quét ngang dọc trên bầu trời
đêm của một buổi hội diễn ồn ào đầy khích động, vài
đóa sen vẫn thầm lặng tỏa hương cho đời. Trong dòng người
hỗn loạn đó, có lẽ ít ai biết đến có một loài hoa vô
song vẫn liên tục vươn lên khỏi mặt nước và cống hiến
hương sắc cho những ai biết ngắm nhìn chúng.
Tôi
tựa tay vào bức tường thành còn nóng hổi của mặt trời
ban chiều và cảm nhận được thời gian. Gần năm mươi năm
đã trôi qua, từ ngày tôi biết hoa sen “tròn mà nhọn” đến
ngày nay, biết thêm tính nhất thể trong mọi mâu thuẫn và
cuối cùng, hiểu ngộ ý nghĩa đích thực của sự chuyển
hóa trong Đạo mà biểu hiện rõ nhất của nó nằm trong hoa
sen.
Chú
thích:
[1].
Trích Trung Bộ Kinh, Kinh Thánh Cầu (26), Thích Minh Châu dịch.
[2].
Hình trích của “Buddhistische Bilderwelt”, W. Schumann, nxb Diederichs,
Munich 1986.
[3].
Vùng Tây Bắc Ấn Độ, được xem là quê hương của Liên
Hoa Sinh.
(PhattuVN.org)