Lời Giới
Thiệu
của Hòa Thượng
Thích Nhất Hạnh
Huỳnh
Quân viết truyện để nuôi dưỡng chân tính và tình cảm
của mình như người xưa nuôi hoa lan gầy hoa cúc để nuôi
dưỡng tính tình của họ. Tôi nghĩ trước khi đặt bút xuống
viết một chuyện, Huỳnh Quân thường để tâm mình chìm xuống
trong suối nguồn lịch sử để được nuôi dưỡng bằng
trí tuệ và tình tự của đất nước của giống nòi. Trong
khi viết truyện, ông cảm thấy khỏe mạnh, hăng hái, yêu
đời và cảm thấy thương yêu tràn ngập trong lòng. Và sau
khi viết xong một truyện, ông cảm thấy khoan khoái và nhẹ
nhàng. Người đọc thế nào cũng cảm nhận được tính chất
lành mạnh, tin tưởng và yêu thương đó của ông. Đọc truyện
của Huỳnh Quân viết cũng là để nuôi dưỡng tính tình.
Tôi
có hân hạnh đã từng là thầy học của Huỳnh Quân cách
đây một phần tư thế kỹ. Hồi đó, Viện Cao Đẳng Phật
Học Saigon mới được thành lập. Ngày ấy, người thanh niên
họ Huỳnh đã rất mến mộ đạo Phật và nền văn hóa dân
tộc. Tôi rất mến mộ ông, vì biết ông là người có chí
khí. Thời thế loạn lạc, thầy trò không mấy khi có dịp
đàm đạo. Sau đó, đi vào đời, làm chánh án, làm dân biểu,
đem tài sức ra để làm việc cho dân cho đời, ông vẫn giữ
niềm tin nơi đạo đức và khả năng của cha ông, của giống
nòi.
Gần
đây được gặp ông, được đọc truyện ông viết, tôi lại
thấy rằng nhận xét ngày xưa của tôi không đến nỗi sai
lạc. Mùa Xuân năm nay, Huỳnh Quân có gởi cho tôi một tập
truyện mang tựa đề là Vết Nhạn Lưng Trời,
dặn rằng sau khi đọc, nếu có hứng khởi thì viết cho vài
hàng giới thiệu. Tuy nhiên, suốt mùa xuân lẫn mùa hè, tôi
bận đi hướng dẫn các khóa tu học cho đồng bào và cho người
ngoại quốc, tôi đã không có thì giờ đọc. Tiết Trung Thu
năm nay, nhờ có thì giờ rỗi rãnh, tôi mới đem tập bản
thảo ra, pha trà và ngồi đọc. Đầu thu, cây cối xanh tươi
rực rỡ quá. Vết Nhạn Lưng Trời viết rất dễ thương;
không khí trong truyện nhiều khi cổ kính, thuần hậu mà không
bao giờ kiêu kỳ. Lòng từ bi của tác giả có thể sờ mó
được.
Đọc
xong tập truyện, tôi rất cảm động, liền vào lấy giấy,
viết lên mấy giòng chữ nầy, gọi là để cảm tạ Huỳnh
Quân. Kính chúc các bạn đọc giả sống được những giờ
phút đẹp đẽ trong khi đọc sách.
Viết
tại xóm Thượng, làng Hồng
Đầu
thu năm 1989
Nhất
Hạïnh