Phật
giáo bắt nguồn, phát triển và đồng hành với nhiều học
thuyết tư tưởng và trường phái khác nhau ở Ấn Độ, sau
đó kết hợp với tư tưởng Trung Hoa và bắt rễ sâu dày
ở châu Á. 100 năm gần đây, Phật giáo từ châu Á lại phát
triển dần ra toàn thế giới, có nghĩa là Phật giáo đang
bước vào giai đoạn phát triển toàn cầu, giai đoạn đối
đầu với nhiều tình huống phức tạp. Trong bài viết này,
ba phương hướng : 1. Đa văn hóa dẫn đến đường trung đạo,
2. đa tôn giáo đưa đến đối tác, 3. sự đối tác trung đạo
dựa trên nền tảng tâm thức. Đó là ba đường hướng được
đề ra làm nền tảng cho tương lai phát triển Phật giáo thế
giới.
Ở
thời Ấn Độ cổ đại, khi có nhiều trường phái triết
học và tôn giáo hiện hữu với nhiều phương pháp thực hành
cực đoan khác nhau, đức Phật dạy đệ tử của Ngài thực
hành con đường trung đạo, tránh xa hai cực đoan đó là hưởng
thụ khoái lạc và khổ hạnh ép xác. Ở Trung Hoa, khi tri thức
Phật giáo và tuệ giác phát triển rực rỡ, con đường trung
đạo luôn luôn là hướng lựa chọn đúng đắn của Phật
giáo. Trong kỷ nguyên hiện tại, khi sự toàn cầu đi đến
đỉnh cao, đa văn hóa đạt đến cực điểm, thì những tác
dụng tiêu cực sẽ sản sinh và ảnh hưởng đến xã hội
loài người. Ở đây con đường trung đạo chính là điều
cần thiết đáp ứng cho nhu cầu hiện đại.
Những
kinh nghiệm quá khứ đã chứng minh rằng ngôn ngữ đối tác
là phương pháp tự nhiên nhất đã được Phật giáo sử dụng
để giao tiếp với các trường phái tư tưởng và văn hóa
khác nhau ở Ấn Độ cũng như ở Trung Quốc. Ngày nay, khi phải
đối đầu với nhiều tôn giáo khác như Do Thái giáo, Thiên
Chúa giáo, Hồi giáo và nhiều tôn giáo khác, Phật giáo hẳn
phải sử dụng một hình thức đối tác rộng lớn hơn để
hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình.
Từ
khi ngôn ngữ đối tác của Phật giáo trở thành một đề
tài phổ quát, lĩnh vực tâm linh lại đóng một vai trò quan
trọng. Điều đó có nghĩa là, khi chúng ta bắt đầu đàm
luận, chính chúng ta tiếp xúc lẫn nhau. Chúng ta có thể tìm
thấy điều này trong trường hợp ảnh hưởng qua lại và
bổ sung nhau giữa ba trường phái của hệ thống Đại thừa,
và trong sự kết hợp giữa các tôn giáo Phật, Lão, Nho ở
Trung Quốc.
Từ
kinh nghiệm lịch sử và những thí dụ điển hình nêu trên;
chúng ta có thể kết luận rằng là những người đệ tử
Phật, ngoài việc đảm nhiệm trọng trách giữ gìn giáo pháp,
chúng ta còn phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ lớn lao của
minh là làm cho Phật giáo phát triển trên toàn thế giới với
hy vọng đem lại cho thế hệ mai sau một xã hội hài hòa và
gần gũi nhau hơn.