Lời
Giới Thiệu
Sau
1975, đối với những người Việt tị nạn tại nhiều nước
trên 5 châu vào khoảng 40 tuổi trở lên, đi làm tại những
công sở hoặc tiệm riêng, việc chính là làm sao có nhiều
tiền để nuôi gia đình và để có tất cả những gì người
khác có, còn việc phụ là nghỉ ngơi, tịnh dưỡng và dành
thời giờ với gia đình. Phần trau dồi tâm linh thì có phần
thiếu sót vì nó không đem đến sự giàu có, đầy đủ về
mặt vật chất như người ta muốn. Nếu có tham gia vào những
sinh hoạt tôn giáo hoặc công cuộc từ thiện là chỉ phần
nào tự mãn với con người của chính mình và tự cho mình
đã làm bổn phận đóng góp vào xã hội như vậy là đủ.
Người ta thường không hiểu rằng chính đời sống bình an
của cá nhân là có ảnh hưởng lớn lao cho người xung quanh
và xã hội nhất. Khi đời sống cá nhân được an lành thì
những sinh hoạt từ thiện được phát triển một cách quảng
đại và tự nhiên hơn. Thêm nữa, đời sống tâm linh của
bậc cha mẹ, ông bà bị thiếu sót thì rất khó khuyến khích
và giúp đỡ giới trẻ sống hài hòa, an lành trong thế giới
riêng biệt đầy cám dỗ và hưởng thụ của chúng. Để trau
dồi phần tâm linh thì chúng ta trước hết phải có sự hiểu
biết chân chánh và áp dụng cái hiểu biết chân chánh đó
vào đời sống thường ngày. Khi hiểu đúng và sống đúng
thì nhân cách con người của chúng ta sẽ trở nên chân thiện
và lâu dần ảnh hưởng đến những người mà chúng ta thường
tiếp xúc hằng ngày. Nếu như mọi người trong xã hội đều
hiểu đúng và sống đúng thì chúng ta không còn sống trong
sự lo âu, sợ hãi, thù hận, ganh ghét. Ngược lại, chúng
ta có thể sống trong hạnh phúc với mọi người qua sự đối
đãi chân thật, hòa nhã và toàn thiện.
Sau
đây là những góp nhặt của 4 bài giảng của Thầy Thích
Minh Hiếu. 4 bài giảng này (Chánh Kiến, Đời Sống Tự Tại,
An Trú Trong Hiện Tại và Để Sống Bình An) chỉ là phần
nhỏ của số băng thâu cho những thời giảng Pháp của Thầy
tại Úc, Mỹ, Gia Nã Đại và Âu Châu. Vì đề tài của 4 bài
này có phần liên quan với nhau nên đã được tóm tắt lại
thành một bài để chúng ta nắm được ý chính trước khi
tuyển lựa đề tài để nghe và học hỏi thêm trong hơn hàng
trăm băng giảng của Thầy (www.minhquangthienvien.com)
*****
Đạo
Phật là con đường của sự sống, là một phương thức và
nghệ thuật sống. Giá trị của đạo Phật là ở ngay trong
cuộc sống chứ không phải nằm ở trong triết học hoặc
tôn giáo. Nếu trong hiện tại chúng ta không đủ trình
độ, kinh nghiệm, trí tuệ để vượt qua những khổ đau và
sống một đời sống bình an thì chúng ta không có cơ hội
đạt được bình an trong tương lai. Nói một cách khác
nếu sống bình an thì chết sẽ bình an.
Chúng
ta phải làm thế nào để đưa phương thức và nghệ thuật
sống đó áp dụng hằng ngày vào đời sống của chúng ta
để hóa giải những chạy đua, truy cầu, mâu thuẫn, ganh tị
trong thế giới này. Chỉ có như vậy chúng ta mới tìm
được bình an và hiểu được rằng an trú trong hiện tại
là hạnh phúc. Khi chúng ta làm cho người khác được
hạnh phúc mà không hề đòi hỏi một cái gì cho mình cả
hoặc thấy hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của
mình thì chúng ta đang đi vào con đường của vô ngã, vị
tha. Chúng ta đến với đạo Phật để thấy chứ không
phải để tin và sau khi thấy chúng ta đi từng bước vào con
đường của đức Phật dạy. Muốn có Phật chất thì chúng
ta phải làm sao ứng dụng những gì Phật dạy trong xã hội,
trong gia đình và bất cứ chỗ nào không phải chỉ ở trong
chùa thôi.
Những
yếu tố chính để hiểu và đưa Đạo Phật vào cuộc sống:
CHÁNH
KIẾN
Chánh
kiến là một phần trong Bát Chánh Đạo. Khi phát tâm
tu hành mà thiếu đi sự thấy biết chân chánh thì những công
phu thu thập trong thời gian tu hành sẽ không đưa đến kết
quả mỹ mãn. Chánh kiến là vai trò then chốt cho người
Phật tử nhận thức và dấn thân trên con đường tu tập
bởi vì khi chánh kiến bị sai lầm thì sẽ có ảnh hưởng
lớn đến phần chánh tư duy (suy nghĩ chân chánh) và sự hiểu
biết căn bản. Những bước tu tập sau đó cũng đều
đi vào con đường tà. Trong thế giới này, tất cả các pháp
là do duyên hợp giả tạm mà nếu chúng ta thiếu chánh kiến,
chánh tư duy thì tất cả những hiểu biết đều sai lầm.
Nghe bằng tư duy có nghĩa là phải có suy nghĩ chính chắn,
sau khi nghe xong một điều gì thì cần phải thanh lọc, kiểm
điểm những phần nào tốt thì dùng để hành trì và những
phần nào xấu thì gạn bỏ đi. Ngay khi chúng ta dùng
con mắt phàm phu để nhìn sự việc trước mắt cũng chưa
chắc tin được là sự thật hiển bày hết trong cái thấy
đó. Thấy bằng con mắt phàm phu không thể thấu đáo được
sự việc cho nên chánh kiến trong đạo Phật là không ai có
quyền phê phán người khác.
1.
Vai
trò đầu tiên của chánh kiến là làm cho người Phật tử
có niềm tự tin đi vào đạo tràng, tự tin đi vào pháp
Phật mà không để tâm bị hạ liệt, yếu đuối. Nếu
như tâm bị yếu đuối thì tâm phân biệt sẽ khởi và từ
phân biệt mà tất cả các pháp hữu lậu sẽ nổi lên làm
cho chúng ta khổ đau.
2.
Không
phải chúng ta lễ bái, thờ Phật, cúng Phật là chúng ta được
sống lâu mà là do hành nghiệp của chúng ta. Trong
sự tu tập như tụng kinh, trì chú, làm phước mà chúng ta
vì sở vọng, mong cầu thành đạt của riêng tư, của bản
ngã thì tất cả các việc làm của chúng ta đều là một
sự trao đổi. Do thiếu chánh kiến mà con đường tu tập
bị sai lệch và tất cả việc làm của chúng ta trở nên tà.
3.
Dù
cho thông suốt hết Kinh điển mà chúng ta không hóa giải được
nó thì cũng chẳng lợi ích gì. Trong Kinh Tăng Chi, Phật
nói: “Nếu một người nào đó học thuộc các Kinh, thuyết
pháp một cách lưu loát nhưng đồng thời hiểu rõ mục đích
tối thượng của pháp thì đó mới là vị Tỳ Kheo sống đúng
với pháp, đúng với chánh kiến. Còn nếu Tỳ Kheo hoặc các
Phật tử nào học làu, thông tụng các Kinh đại, tiểu, 12
tạng Kinh nhưng không sống đúng với pháp và không hưởng
được vị ngọt của pháp thì người đó cũng giống như
cái muỗng múc canh mà không bao giờ nếm được vị lành ngọt
ngon.”
Phật
đã nói rằng: “Nếu những Tỳ Kheo hoặc những Phật tử
nào tưởng rằng mình học thuộc tất cả các Kinh điển,
làu thông tất cả các pháp môn, nói thao thao bất tuyệt nhưng
nếu không có một đời sống phạm hạnh, không có một sự
hành chân chánh để cuối cùng đạt được sự thành tựu
an lạc của nội tâm thì tất cả các điều học của chúng
ta chỉ bằng thừa thôi.”
4.
Chánh
kiến là người Phật tử thấy được sự chân chánh trong
con đường hành đạo và tu học của chính mình chứ không
phải là chúng ta phải gần gủi một người nào khác để
họ truyền đạt chánh kiến cho chúng ta. Tâm trạng
của người Phật tử bao giờ cũng cảm thấy mình yếu đuối,
luôn mong chờ sự che chở, giúp đỡ của người khác.
Chúng ta nên hiểu rõ rằng chúng ta về chùa là để tu học
cho chính mình, tự thanh lọc thân tâm và đến chùa với một
chánh kiến chứ không phải vì Phật. Bởi vì Phật có
sẵn trong ta cho nên khi đến chùa để lễ lạy hình tượng
Phật bên ngoài, nếu như không thấy được Phật trong ta thì
lễ lạy chỉ là vô nghĩa. Chúng ta phải biết và hiểu
thế nào để sống trong chánh kiến của mình. Chánh kiến
không có nghĩa là gần gủi người nào thánh thiện là mình
cũng được chánh kiến như họ nếu chính mình không sống
đúng, không làm đúng và từ bỏ nhiễm ô (tham, sân, si).
5.
Sống trong thế giới đầy vật chất chúng ta thường nghĩ
rằng người nào giàu có, danh vọng là người đó sung sướng.
Nhưng không phải như thế vì có những người sung túc về
mặt vật chất mà vẫn khổ đau về mặt tâm lý, về gia cảnh
của họ.
6.
Chúng ta luôn tự lừa dối mình và cố lấp lên những con
đường khác của tà kiến làm cho cái thấy của chúng ta không
còn chân chánh nữa. Khi suy nghĩ về chánh kiến, chúng ta nên
tự hỏi bổn phận của người Phật tử chúng ta là thế
nào? bao lâu nay về chùa sự tu học của chúng ta ra sao? chúng
ta đã thật sự quy y đức Phật một cách chân chánh chưa?
7.
Nếu chúng ta làm lễ thật lớn mà không vì mục đích tối
thượng, không cúng dường đúng cho người có giới đức
đạo hạnh, không vì xây dựng ngôi Tam Bảo để làm trường
dạy pháp thì tất cả các sự cúng dường của ta đều rơi
vào con đường của tà kiến và đưa đến khổ đau.
8.
Người Phật tử tại gia cũng có thể làm những việc lành
ngay tại trong nhà của mình. Nếu bố thí cho người không
làm điều chân chánh, tốt đẹp thì chúng ta đã bố thí theo
tà pháp.
Bất
cứ loài hữu tình nào sống trong chánh kiến từ sáng đến
chiều thì người đó sống trong tuệ và sống trong một ngày
tốt lành. Nay làm điều thiện thì đời này vui, đời
sau vui, người thiện được cả hai đời vui.
AN
TRÚ TRONG HIỆN TẠI
VÀ
ĐỂ SỐNG BÌNH AN
Vô
thường của tâm linh là một sự thay đổi liên tục, không
khi nào ngưng. Những hiện trạng khổ đau, những tham
dục là ngọn lửa luôn luôn cháy trong lòng con người qua nhiều
thế hệ của quá khứ và hiện tại. Là Phật tử chúng
ta cần tìm hiểu danh từ “an trú trong hiện tại” để biết
và thông cảm những nguyên nhân nào đưa đến nghiệp báo.
Khi
hiểu rõ rằng đa phần những khổ đau của con người là
do chạy đuổi theo những khát vọng, ham muốn, nhu cầu đòi
hỏi của vật chất và tâm linh thì chúng ta sẽ an trú trong
hiện tại.
Yếu
tố chính để người Phật tử nổ lực tu học là cái hạnh
phúc tương đối mà chúng ta đang có bởi vì chủ trương của
đạo Phật là đối diện với hiện tại. Cho nên trong Kinh
Phật nói là: “Giáo lý của ta là đến để mà thấy
chứ không phải đến để mà tin” có nghĩa là chúng
ta đến với đạo Phật bằng tri kiến, trí tuệ để thấy
rằng con đường hành sử và nhân cách như thế nào để trở
thành con người toàn thiện và có hạnh phúc. Trong đạo
Phật chúng ta phải hiểu rằng không một đấng nào đó ban
hạnh phúc hoặc phước lành cho chúng ta mà tất cả hạnh
phúc, khả năng thành tựu đều nhờ vào trí tuệ của chính
mình.
1.
Làm thế nào để an trú trong cuộc sống?
•
An
trú có nghĩa là dừng lại một cách an ổn ngay trong từng
phút giây của hiện tại. Đức Phật nói rằng:
“Quá
khứ không truy tầm,
Tương
lai không ước vọng,
Chỉ
có pháp hiện tại,
Tuệ
quán chính ở đây.
Không
động, không rung chuyển,
Trú
như vậy nhiệt tâm,
Xứng
gọi nhứt dạ hiền,
Bậc
an tịnh, trầm mặc.”
Khi chúng
ta làm chủ được lời nói, nụ cười, hành động, v..v…
thì thế giới sẽ biến dạng bằng cái nhìn của chúng ta,
bởi vì cái nhìn an bình lúc này tức là cái an bình bên trong
tâm chúng ta vậy.
2.
Hạnh phúc lúc nào cũng có khổ đau theo sát bên, cho nên
chỉ có người nào không nhu cầu, không truy cầu hạnh phúc
thì sẽ không rơi vào khổ đau. Tất nhiên, người đó
phải có trí tuệ có nghĩa là phải biết tri túc, biết khi
nào vừa đủ thì người đó có hạnh phúc. Tri túc là biết
vừa đủ và dừng lại không truy cầu nữa.
Đạo
Phật có nhiều phương pháp để an trú chẳng hạn như thiểu
dục tri túc (sống biết vừa đủ), tam thường bất túc (trong
ba cái đừng bao giờ có đủ). Chúng ta phải như thế
nào để tạo được sự bình an trong một cuộc sống đầy
cám dỗ, bất như ý, phiền não và khổ đau.
•
Tam
thường bất túc có nghĩa là để có hạnh phúc, trong đời
có 3 cái mà chúng ta phải sống làm sao để đừng có đủ:
1.Không
nên ăn quá no. Khi giảm đi bớt thì cái đang có vẫn còn giá
trị.
2.
Không nên ngủ quá nhiều.
3.
Không nên mặc quá dư thừa (tức là quá nhiều quần, áo,
giầy dép).
3.
Làm thế nào để được bình an trong một cuộc sống xô đẩy,
bận rộn của mỗi ngày, mỗi tháng?
•
Vật chất không phải là hạnh phúc mà là những kích thích
ham muốn của thể xác lẫn tâm hồn, cho nên nó không phải
là hạnh phúc thật sự vì nó có cái giá của nó. Hạnh
phúc mà đức Phật nói đến là phát xuất từ tâm linh, cho
nên người ta phải ổn định phần tâm linh của chính mình.
•
Khi chúng ta truy tầm hạnh phúc xa vời thì những hạnh phúc
đang ở ngay bên cạnh bị bỏ quên. Mỗi ngày chúng ta
thức dậy, chúng ta thấy có đủ đồ ăn, có đủ tiền của
để tiêu xài, còn sức khỏe và không bệnh hoạn, không bị
tù đày hoặc sống trong chỗ chiến tranh, khủng bố, còn sống
chung với gia đình trong thân yêu và hiểu biết thì chúng ta
nên cảm nhận rằng chúng ta đang sống trong hạnh phúc hơn
rất nhiều người trên thế giới. Cảm nhận được
hạnh phúc đó rồi chúng ta nên mở rộng tầm tay để trang
trải hạnh phúc đến với những người thiếu kém qua những
đóng góp, xây dựng, an ủi. Hạnh phúc thật sự và an
trú trong hiện tại là với những người nào mà cả ngày
luôn luôn hoan hỷ, nở nụ cười để làm cho người khác
cũng cảm thấy hạnh phúc lây.
4.
Làm thế nào để chia xẻ hạnh phúc?
•
Đức Phật nói về vua trời Đế Thích trong quá khứ khi còn
làm người thiện nam tử thì đã phát nguyện như sau:
1.
Trọn đời phụng dưỡng cha mẹ
2.
Lễ kính những bậc trưởng thượng, đạo đức
3.
Nói lời hòa nhã, thân ái
4.
Không nói xấu kẻ khác, không nói lời ác ngữ, đâm thọc
5.
Nếu làm người gia chủ, luôn thương yêu những kẻ khốn
cùng, cô độc
6.
Nói những lời thật và luôn bảo vệ sự thật
7.
Dứt bỏ các tâm sân hận, nóng nảy
5.
Nghiệp
là do chính chúng ta gieo, cho nên trước khi nghiệp thành
hình chúng ta phải rõ quyết định nên gieo hoặc không nên
gieo hạt giống bởi vì kết quả của hạt giống là do chính
mình thừa hưởng. Phần quan trọng của đạo Phật là
chúng ta phải ý thức được rằng chúng ta đang gieo những
hạt giống gì. Nhân và quả là công lý của vũ trụ,
như vậy mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những
hành động và ý tưởng của chính mình. Thấy hiện tại là
ta biết quá khứ, vì vậy nền tảng của hôm nay là ngày mai.
Nếu trong hiện tại chúng ta có hạnh phúc thì trong tương
lai chúng ta mới tiếp tục có được hạnh phúc. Khi hiểu
rõ luật nhân quả thì trước khi gieo hạt giống, mỗi người
chúng ta là chủ của nó cho nên chúng ta phải cẩn thận khi
gieo nhân của thân, khẩu, ý. Cho nên hạnh phúc của hiện
tại nằm ngay trong chúng ta và hạnh phúc của thiên đường
hay cảnh giới địa ngục cũng do chúng ta quyết định.
6.
Ta nên cho phép ta làm lỗi để ta không căng thẳng tâm trí
vì đè nén, nghiêm túc thái quá. Ai cũng có thể phạm
lỗi nhưng phải biết lỗi và cố sửa mà không cần phải
che dấu lỗi lầm. Để sống bình an thì mình phải hiểu
rằng con người làm lỗi là việc rất bình thường và có
khi ta biết lỗi mà vẫn phạm như thường. Cái chính
là ta có biết lỗi và cố gắng tận trừ nó hay không.
Nếu như chung quanh ta mọi người đều chánh, đều thuận
với mình thì sự tu hành và lòng bao dung của mình không thành
tựu được. Còn khi mà mình sống với người lỗi lầm
đó mà không thấy trở ngại và đồng thời dùng đó để
làm bài học cho mình thì ta mới được thành tựu. Nếu
như ta không chấp nhận lỗi thì ta sẽ mắc phải cái lỗi
che dấu và không thật với chính mình. Nếu mình biết
khổ đau và nhìn sự thật khổ đau thì mình giải quyết được
khổ đau. Chúng ta phải có cơ hội tiếp xúc với cuộc
sống và đồng thời thực tập với cuộc sống.
•
Nếu như thân này mà mình nhận thức là lỗi lầm, bệnh hoạn,
xấu xa mình mới có thể tu tập được. Với những lỗi
lầm đã làm, ta có thể dùng nó để học hỏi, kinh nghiệm
và sau này ta mới có thể trở nên hoàn hảo hơn. Nếu
ta nhìn cuộc sống một cách bình thường và tự điều chỉnh
con người mình trong con đường đó (có nghĩa là tùy thuận
theo như vậy) thì mình có hạnh phúc.
•
Đừng thần tượng hóa cuộc sống và cũng đừng sợ hãi
cuộc sống tội lỗi. Nếu mình cứ ám ảnh bởi những
tội lỗi của mình thì mình sẽ không làm những gì tốt.
Tội từ tâm khởi mà khi tâm và tội diệt thì mới là chân
sám hối. Tâm vì vô minh, mê mờ mới tạo ra lỗi thì
lỗi đã không thật mà mình cứ bám giữ rồi khổ sở vì
tội lỗi đã tạo. Bản chất hay tội tánh vốn không,
do vì vô minh nên tạo tội. Khi biết lỗi lầm, biết
ăn năn thì mình có thể đối diện với Phật một cách chân
chánh.
Thế
giới này là mọi sự nhân duyên chuyển hóa mà con người
không thay đổi được. Cho nên để có một đời sống bình
an là chúng ta phải chấp nhận thực tại của cuộc sống
và hóa giải nó ở trong cái phạm vi của con người. Những
biến chuyển trong đời cũng chỉ là bình thường, do đó chúng
ta
không bám chấp để rồi chịu khổ đau. Khi hóa giải được
thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện những cái thánh thiện. Thực
tập cho đến khi ta và đời đều là một thì lúc đó là
chân thật hạnh phúc. Nếu hôm nay ta không có hạnh phúc thì
ngày mai cũng chẳng thể có được hạnh phúc. Cũng vậy, nếu
sống hạnh phúc thì chết sẽ hạnh phúc. Do đó, nhận thức
rõ ràng hôm nay ta làm gì, nói gì, suy nghĩ gì,… để chuẩn
bị cho ngày mai và chỉ có chính mình mới quyết định được
ngày mai.
ĐỜI
SỐNG TỰ TẠI
Đời
sống tự tại nghe thì dễ mà làm thì khó. Đạo Phật
là từ bi, trí tuệ cho nên bất cứ người nào làm được
thì sống một đời sống tự tại. Tu là để giải thoát
chứ không bị ràng buộc. Có nghĩa là thân tâm mình không
bám víu vào người khác và người khác không bám víu vào
mình; cả đôi bên đều được tự tại. Tự tại đây
không phải là muốn làm gì thì làm mà là thân, tâm, ý không
dính mắc, không chấp trước làm cho mình và người đều
khổ đau. Tự tại là khi dùng những khổ đau của cuộc
đời để rèn luyện con người mình cho thành toàn thiện và
khi hiểu được cuộc sống, ta ứng dụng và hóa giải nó.
1.
Người
muốn được tự tại thì trước tiên phải học và sống
trong sự thiếu thốn vì sự thiếu thốn sẽ rèn luyện
mình thấy cái giá trị của tất cả xung quanh mình.
•
Bằng lòng với những gì mình có và không đua đòi hoặc truy
cầu để làm kẻ khác khổ đau. Đó là lối sống của
thiểu dục tri túc.
•
Ta suy tư để thẩm thấu vào tâm linh sự thiếu thốn.
Ta không chờ đợi vì những gì đến thì sẽ đến, không
cần phải hấp tấp chạy theo những hình bóng khác. Khi
chúng ta sống quen với đầy đủ, tiện nghi thì khó mà chấp
nhận sự thiếu thốn. Ta sẽ cảm thấy rất khó chịu
và đau khổ khi bị thiếu thốn một chút xíu gì đó.
Nhưng nếu ta chịu đựng thì ta sẽ hóa giải được sự khổ
đau đó và tạo nên một cái sức đề kháng để chống lại
những khổ đau. Chúng ta dùng thời gian để biết giá
trị của sự thiếu thốn.
•
Khi nhìn trực diện vào những khổ đau và đưa nó sâu vào
tâm linh cho đến khi nó không còn tồn tại nữa thì tự nó
sẽ ra đi. Đây là lối thiền của Nam Tạng.
2.
Điều hòa giữa người và ta
•
Tìm
hiểu tại sao người khác đối xử tệ với mình.
•
Thông cảm tâm trạng của người khác bằng cách cho mình vào
cái tình trạng hoặc hoàn cảnh của người đó.
3.
Liên đới với căn bản của quá trình nhân quả
•
Muốn được tự tại thì phải kiểm soát quá trình nhân quả
và đồng thời điều hòa giữa người và ta có nghĩa là làm
cho người ta vui thì mình cũng vui.
4.
Nhận thức cuộc sống đương nhiên là như vậy
•
Ta không khổ đau khi ta có sức chịu đựng (nhẫn). Nếu
như tâm lượng ta bao dung thì khổ đau nào chúng ta cũng chịu
đựng được.
•
Nên luôn nhận thức rằng sự khổ đau là do hệ lụy của
nhân và quả.
5. Nhận
định những gì có thể làm được là tốt rồi và bằng
lòng với những gì người khác đem đến
•
Ta không nên áp bức, đòi hỏi quá đáng mà người khác chẳng
thể hoán chuyển hoặc đáp ứng được.
6. Đời
sống tự tại là phải kiểm soát ba nghiệp (thân, khẩu, ý)
của mình và tế nhị được trong mọi hoàn cảnh để hổ
trợ người khác được an lành. Muốn nói điều gì ta
nên suy nghĩ trước khi nói để tránh đem đến khổ đau cho
người khác. Dù cho nói lên sự thật thì cũng phải dùng
phương tiện để hóa giải vấn đề khó khăn, phải biết
khéo léo và tế nhị khi nói để người khác không bị khổ
đau.
Thế
gian là vô thường, quốc độ này là nguy khốn. Nhưng
trong cái vô thường và nguy khốn này ta không cầu cái bình
yên. Bình yên thật sự là bên trong chúng ta dù cho cuộc
sống có nhiều phong ba, khó khăn, thăng trầm. Yếu tố
của người học Phật là trong cảnh động mà vẫn có thể
tự tại, chế ngự và an trú được. Khi ta có cái thâm
hậu của nội tâm rồi thì dù bên ngoài có thay đổi bao nhiêu
đi nữa ta cũng vẫn an nhiên tự tại. Đạo Phật là con
đường của giác ngộ để chúng ta tỉnh thức và điều chỉnh
cuộc sống chứ không phải để chạy bỏ và trốn tránh cuộc
đời này.
Ý
thức của đạo Phật về đời sống tự tại là không phải
chỉ hưởng nhàn cho cá nhân mình mà phải làm so cho người
xung quanh được an lạc, tự tại. Nếu như chúng ta không cố
chấp và không thủ thì mọi người không vướng mắc với
ta và ta không vướng mắc với người. Như vậy ngay trong cuộc
đời này chúng ta vẫn có thể đạt được an nhiên tự tại,
hiểu và sống với đạo Phật một cách xứng đáng và thành
tựu nhất.
NAM
MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Thiền
Viện Minh Quang, Sydney, Úc Châu
www.minhquangthienvien.com
UNDERSTAND
AND LIVE WITH BUDDHISM
Minh
Quang Monastery, Sydney, Australia
(www.minhquangthienvien.com)
Lecturer:
Venerable Thich Minh Hieu
English
translation: Dieu My
*****
FOREWORD
After
1975, to the majority Vietnamese refugees residing all over the 5 continents
at the ages of 40 or more working in a corporation or self-owned businesses,
the objective is to be financially wealthy in order to support a family
and to acquire everything that other people might have. Resting, nurturing
and spending quality time with the family are considered as secondary.
Spiritual development is somewhat lacking because it does not bring wealth
and materialistic abundance as desired. If participating in any non-profit
programs or religious activities at all, then it would be just for self-satisfaction
in having accomplished some kind of responsibility or contribution towards
the community. People often do not understand that an individual’s peaceful
lifestyle significantly affects other people and the society. Once an individual’s
life is at peace, the charitable activities are transpired with attributes
of genuine generosity and spontaneity. Additionally, if the spirituality
of the parents and grandparents is lacking, then it is difficult to encourage
and help the younger generation to live with peace and harmony in their
own world, which is full of temptation and gratification. To develop spiritually,
first of all, we must have the right understanding and apply it into the
daily lives. When understanding and living righteously, our characters
will become honourable and eventually affect the people within our social
circle. If everyone in the society understand and live righteously, then
we can all live together in happiness through sincere, harmonious and virtuous
interactions
.
The
following is the summary of 4 dharma lecture sessions of Master Thich Minh
Hieu. These 4 lectures (Right View, A Life of Independence, Contently Reside
in the Present and Living in Peace) are only a fraction of many dharma
lecture recordings that Ven. Minh Hieu has conducted in Australia, America,
Canada and Europe. These lectures were summarized and compiled because
the subjects discussed are related in many ways. This composition aims
at assisting the readers to comprehend the fundamentals prior to selecting
subjects for further listening and learning among hundreds of Ven. Minh
Hieu’s recorded lectures (www.minhquangthienvien.com).
*****
Buddhism
is the way of life, a method and an art of living. The value of Buddhism
lies within life not within the philosophical or religious boundary. If
presently we don’t have the psychological depth, the experience, the
wisdom to overcome sufferings and live a peaceful life, then we would not
have an opportunity to attain peace in our future. In other words, if live
peacefully, then in death there will also be peace.
We
must apply that method and art of living into our daily lives so that we
can resolve the competition, the search, the contradiction, the jealousy
in this world. Only then, we can find the peace and understand that contently
residing in the present is happiness. When we bring happiness to others
without expecting requitals or when we consider the happiness of others
as if it is our own, we are walking the path of selflessness and altruism.
Coming to term with Buddhism is to realize it for oneself, not just having
plain faith, and then, we take one step at a time entering the path taught
by the Buddha. To have the characteristics of the Buddha, we must apply
the Buddha’s teachings into society, family and everywhere, not just
within the temple’s ground.
The
fundamentals for understanding and bringing Buddhism into our lives are:
RIGHT
VIEW
Right
view is a part of the Noble Eightfold Path. When initiating the mind to
receive training and lacking the correct perception, the effort gained
during the practice will not bring about the satisfactory results. Right
view plays a key role for a Buddhist practitioner to realize and engage
onto the practice path because when the perspective became aberrant, it
will affect the right thought and the basic understanding. The subsequent
steps of the practice will then be led astray into the evil path. In this
world, all things are formed from temporary, unreal conditions and if we
are deficient in right view and right thought, then all comprehension are
erroneous. Listening with the right thought is the process that requires
right thinking after listening to something, filter and decide for oneself
what element is worthy to keep and what should be discarded. Right when
we use the human eyes to see things, we cannot be certain that all truth
is displayed within that view. The mortal vision cannot completely apprehend
all, and thus, in Buddhism, right view also connotes that no one has the
capability to criticize others.
1.
The first role of right view enables the Buddhist to have a self-confidence
in entering the dharma house, engaging the Buddha dharma without allowing
the mind to become weak and inferior. If the mind is weak, the differentiated
mind would surface and from differentiation, the tangible worldliness arises,
thus making us dwell in sufferings.
2.
It is not because we pray, worship and make offerings to the Buddha that
we acquire longevity, but it is due to our karma. In the practice of Sutra
chanting, mantra upkeep and merit cumulation, if we have a personal desire
and longing to gain for oneself or for the self-ego, then all our effort
is merely an exchange. Being deficient in the right view leads to the wrong
path of practice and every effort turns into wrong doings.
3.
Even though we know by heart all verses in the Sutra but we cannot resolve
it, then there is no benefit in the practice. In the Buddhist canon (Angutara-Nikaya),
Buddha said: “If a person learns by heart all Sutras, transmit the dharma
eloquently and, at the same time, understand the absolute goal of the dharma,
then that is a monk who lives righteously in accordance with the dharma,
with the right view. If a monk or a Buddhist layperson learns by heart,
thoroughly recites all texts in the long discourse (Digha Nikaya), the
minor collection (Khuddaka Nikaya), the 12 Sutra Pitakas (collections consisted
of Buddha’s teachings), but not living in accordance with the virtuous
dharma, with the right view and not able to enjoy the nectar of the dharma,
then that person is the same as the soup spoon, which can hold the soup
but never able to taste the delectable.”
Buddha
also said: “If the Bhikkhus or the Buddhist laypeople think that they
have learned by heart all Sutras, familiarized all methods, spoke fluently,
unhesitatingly, but does not have a life of morals, does not conduct virtuous
acts in order to attain, in the end, the peace for the mind, then all learning
is just redundant.”
4.
Right view means that the Buddhist can see the righteousness in the way
of practice and self learning; it does not mean that we have to be close
to someone just so that person can transmit the right view to us. The Buddhist’s
mentality is that we often feel we are weak, we are often longing and waiting
for someone else to protect and help us. We should clearly understand that
we come to the temple to learn for ourselves, purify our body and mind,
and we come to the temple with the right view not because of the Buddha.
Buddha is inherent within us; when we worship the external Buddha at the
temple and we can’t see the Buddha within us, then the worship becomes
meaningless. We must know and understand how to live with the right view.
Right view does not mean that by having a sage nearby we would also have
the right view like the sage does if we, ourselves, don’t live right,
do the right things and renunciate defilements (greed, anger and delusion).
5.
Living in a materialistic world, we often think that the rich, famous people
are the happiest people. However, it is not so because there are those
with materialistic wealth and still suffer psychologically due to their
family situation.
6.
We often deceive ourselves and cover up with the path of false views, and
thus, making our perception no longer righteous. When we think of right
view, we ask ourselves what is the responsibility of a Buddhist? For the
time spent at the temple, how is the progress of our practice? Have we
really taken refuge in the Buddha in a righteous way?
7.
If we perform a grand ceremony not for the sake of the ultimate goal, not
making right offering to an ethical person and not for the sake of constructing
the Three Jewels with the purpose of providing dharma learning ground,
then all of our offerings fall into the path of false views and lead to
suffering.
8.
The laypeople can also perform good deeds right in their homes. If we make
offering to those that do not conduct righteousness, then we have made
immoral offerings.
Any
sentient being lives with the right view from dawn to dusk, that being
lives in wisdom and lives a virtuous day. Conducting righteousness in the
present time yields happiness in this lifetime and the next lifetime; hence,
righteous person has happiness in both lifetimes.
CONTENTLY
RESIDE IN THE PRESENT AND LIVING IN PEACE
Spiritual
impermanence is a continuous change without end. The state of suffering
and the greed are the flame that always burns inside people’s heart through
many ages in the past and the present. Being a Buddhist, we need to understand
the term “contently reside in the present” to know and realize the
causes that lead to karmic retribution.
Once
we understand that human suffering is mostly due to chasing after the materialistic
and psychological cravings, desires and needs, we shall be content in the
present moment.
The
motivation for a Buddhist to exert effort in the practice is the relative
happiness that we currently have because the principle of Buddhism is to
face reality. Therefore, in the Sutra, the Buddha said: “My teaching
is to come and see, not come to believe” meaning that we come into Buddhism
with clear view and wisdom in order to learn what practice path and characters
are needed to become a virtuous person and achieve happiness. In Buddhism,
we must understand that there is no supreme being who can bestow happiness
or merit upon us, but all happiness and ability to achieve are dependent
upon our own wisdom.
1.
How can one contently reside in life?
•
Contently reside means to peacefully rest in the present moment. Buddha
said:
“No
searching of the past
No
desire of the future
Only
the present dharma
Wisdom
inquiry is right here
Immobile,
unwavering
Diligently
reside as so
Worthy
to be called supreme virtuous
One
with peace and calm”
When we
can master our speech, smile, conducts, etc., the world will be transformed
in accordance with our perception because the peaceful view of the moment
reflected from the peace within.
2.
Happiness always has sadness in the offing, thus, only those with no desires,
without the quest for happiness will not fall into suffering. Of course,
they must have wisdom in recognizing the degree of sufficiency and at what
point is considered adequate, thereby, they will have happiness. Sufficiency
is knowing when is just enough so that one would stop from searching for
more. Buddhism has many methods for residing in contentment, for instance,
living with the awareness of adequacy and practicing meagerness in the
three essentials. We must find a way to achieve peace in a life full of
temptations, unattained wishes, afflictions and sufferings.
•
Meagerness in the three essentials means that, in order to have happiness,
there are 3 necessities that we somehow try to moderate:
1.
Should not overly replete in eating because when reducing the intake, whatever
in possession still hold its value.
2.
Should not sleep too much
3.
Should not have an abundant wardrobe
3. How
can one contently live a life that is pressing and busy in every day, every
month?
•
Material assets are not happiness but are the factors that arouse the physical
and mental desires. Hence, they are not true happiness because they do
come with a price. The happiness that Buddha spoke of originates from spirituality,
and thus, one must stabilize one’s own spirituality.
•
When we search for distant happiness, the happiness right beside us is
forgotten. Each day when we awoke and if we have enough food, enough money
to spend, still have health and no illness, no imprisonment or not living
in a place of warfare and terrorism, still have a family life filled with
love and understanding, then we should recognize that we are living in
happiness much more than many other people in the world. Realized that
we have such blessedness, we should open our reach widely to spread happiness
to those who are in destitute through contribution, development and consolation.
True happiness and contently residing in the present are with those who
are always joyful all day long, always smiling so that others are also
affected with happiness.
4.
How can one share happiness?
•
Buddha talked about the past life of Heaven Deity De Thich (sanskrit: Indra)
when he was a virtuous man, he has initiated the following vows:
1.
Throughout life, caring for the parents
2.
Respect the superiors, the venerables
3.
Speak words of harmony and affection
4.
No slanders, no words of evil, no provocation
5.
If having a superior status, always care for the destitute and desolate
people
6.
Speak and protect the truth
7.
Renounce the mind of hatred, anger and temperament
5.
We, ourselves, create karma, and thus, before karma materializes, we must
decide whether to disseminate the seeds (figurative expression for causal
agents) or not because we will inherit the end results of those seeds.
The significance of Buddhism is that we must recognize what kind of seeds
we are disseminating. Cause and effect are the justice of the universe;
therefore each of us must take responsibility for our own actions and thoughts.
Seeing the present, we then know the past, hence, today foundation manifests
tomorrow. If presently we have happiness, then, in the future, we can continue
to have happiness. Prior to sowing the seed, each of us is its owner; hence,
we should be careful when disseminating the causal agents of physical,
verbal and thought. Naturally, current happiness lies within us and happiness
of heaven or the realm of hell is also dependent upon our decision.
6.
We should allow ourselves to make mistakes so that we are not psychologically
stressed due to suppression and overly restriction. Anyone can make mistake
but one must know the mistake and attempt to correct it, no need to cover
up the mistakes. To live in peace, we must understand that it is normal
for human to make mistakes, and sometimes, we recognize the mistake yet
we continue to blunder. The main point is do we acknowledge the mistake
and attempt to end it or not. If everyone around us is righteous, agreeable
with us, then our practice and generosity cannot be achieved. While we
are living with people who have done wrong yet we don’t perceive it as
an element of hindrance, and at the same time, use the wrongs as lessons
for ourselves, we can then achieve greatly. If we don’t accept our wrong
doings, then we are making the mistake of covering up and not being true
to ourselves. If we know the suffering and see its true nature, then we
can resolve the suffering. We must have the opportunity to relate with
life and simultaneously practice in life.
•
If we realize that this physical being has done wrong, endured illness
and repulsiveness, we shall be able to practice the Way. With the mistakes
that have been done, we can learn from them, gain experiences and, later
on, we can perfect ourselves. If we look at life in an ordinary way and
self adjust within it (that is either accept or go with the way things
are), then we have happiness.
•
Do not idolize life and do not fear the life of mistakes. If we continue
to be haunted by our mistakes, then we cannot conduct the good deeds. The
sin is initiated from the mind, thus, when the mind and the sin ceased,
this is true repentance. Because of ignorance and delusion, the mind is
sinful, therefore, the sins are not real in its nature, but yet we continue
to attach to and suffer from the sins created. The nature or the origin
of sin is non-existence, but because of ignorance, misdeeds were done.
When realizing the sins and feeling remorse, we can face the Buddha righteously.
This world
is a phenomenon of transformation by conditions that mankind cannot alter.
Therefore, in order to have a life of peace, we must accept the reality
of life and resolve it within the human capability. The transformation
in life is just a part of normalcy, hence we remain unattached to avoid
suffering. When we are able to resolve the changes, the righteousness will
surface. Continuing the practice until we are one with life and then that
is when the happiness is genuine. If we do not have happiness today, then
we will not have happiness tomorrow. Similarly, if living a peaceful life,
then in death there shall be peace. Henceforth, let us clearly acknowledge
what we have done today, what we said, what we think, etc. in preparing
for tomorrow and only we, ourselves, can decide for the future.
THE
LIFE OF LIBERATION
The
life of liberation sounds easy but difficult to practice. Buddhism is filled
with compassion and wisdom, therefore, any one who practices it can have
a life of liberation. The practice is implemented in order to gain liberation,
not for attachment. This means that our body and mind do not cling to others
and others do not cling to us; both are liberated. Liberation does not
mean that we are free to do whatever we want, but meaning that the body,
mind and thought are not attaching, not clinging in a way that leads to
suffering for ourselves and for others. Liberation is when we use the suffering
in life as a training method that helps us to become virtuous, and, when
we understand life, we can apply and resolve it.
1.
One who wants to be liberated must first learn and live in deficiency because
deficiency will train us to see the value of everything around us.
•
Accept everything that we have and not competing or searching for more
to avoid making other people suffer. This is the life of lessening the
indulgence and recognizing sufficiency.
•
We contemplate in order to penetrate the deprivation deep into our spirit.
We are at rest because we know that everything that is supposed to come
will come. If we are accustomed to conveniences, then it is difficult to
accept deprivation. We would then be irritated and unhappy when we are
deprived of just a tiny bit. However, if we have endurance, then we can
resolve the suffering and develop strength and immunity to withstand all
sufferings. We use time to realize the value of insufficiency.
•
When we face directly with suffering and bring it deep into our spirit
until it can no longer prevails, it will automatically depart on its own.
This is the meditation practice of the Southern School.
2.
Harmonize ourselves with people
•
Try to understand the reason why others treated us badly
•
Sympathize with others’ circumstances by putting ourselves into their
situations.
3.
Relate to the basics of cause-and-effect
•
To have liberation, we must self-assess in the process of cause and effect,
and at the same instance, harmonize ourselves with others, that is, consider
other people’s happiness as if it is our own.
4.
Recognize that the course of life is natural
•
We would not suffer if we have tolerance. If our heart is generous, then
we can endure any suffering.
•
We should always recognize that suffering lies within the relationship
of cause and effect.
5.
Know that whatever can be accomplished is good enough and be satisfied
with whatever others bring.
•
We should not overly force or demand to the point that beyond other people’s
ability to transform or comply.
6.
A life of liberation requires self assessment of our three karmic agents
(physical, verbal and thought) and our sensitivity in all situations in
order to assist others in gaining peace. Before speaking, we should think
first to prevent bringing unhappiness to others. Even though we speak the
truth, we should find ways to resolve a difficult issue, thus know how
to speak wisely and sensitively so that other people will not suffer.
The
world is impermanent, this domain is tragic. However, within this impermanence
and calamity, we don’t pray for peace. Peace is within ourselves even
though life has many ups and downs, difficulties and hardships. The main
principle of those studying Buddism is able to be liberated, prevail and
peacefully reside even within a disturbing surrounding. Once we have the
stamina of the mind, even if the external surrounding changes to whatever
degree, we can still remain liberated. Buddhism is the path of enlightenment
so that we realize and reform this life, not to run away and avoid life.
The
ideology of Buddhism on the life of liberation is that the practice is
not just for our own enjoyment, we must enable other people to also achieve
peace and liberation. If we are not obstinate and not clinging, then no
one would be entangled with us and vice versa. Therefore, right in this
life, we still able to achieve peace and liberation, understand and live
with Buddhism in the most deserving and successful way.
HOMAGE
TO THE PRIMARY MASTER SAKYAMUNI BUDDHA