Ðời
Ðường tại tỉnh Chiết Giang, huyện Thủy Phong, núi Thiên
Thai, ở phía Tây cách 40 cây số có cái hang tối tại núi
Hàn Nham, có một người không biết danh tánh tự xưng là Hàn
Sơn, hoặc Hàn Sơn tử hoặc Bần tử. Ngài thường đi đến
chùa Quốc Thanh, trong chùa có vị tăng tên là Thập Ðắc coi
về việc dọn bàn cơm cho chư táng. Hai người kết bạn thân
với nhau, Thập Ðắc mót những thức ăn dư của chúng để
vào trong thúng, Hàn Sơn đến thi hai vị công nhau đi chơi,
ăn những thức ăn thừa đó
Thích Sử
Thai Châu là Lư Khâu Dận được Hòa Thượng Phong Can giới
thiệu hai vi Bồ tát Văn Thù Phổ Hiền là Hàn Sơn và Thập
Ðạc, nên đến chùa Quốc Thanh để lễ bái. Khi Lư Khau Dận
đến chùa Quốc Thanh hỏi, người ta mới dẫn hai Ngài Hàn
Sơn Thập Ðắc ra, Lư Khâu Dận lễ bái, hai vị liền nói
"giặc, giặc ?" rồi cõng nhau chạy mất.
Lại một
sách khác ghi hơi khác một chút. Nguyên Thiền sư Phong Can ‘có
một cái thất trong khu chùa Quốc Thanh, ông thường ngao du
nơi này nơi kia, có khi cỡi cọp đi về. Một hôm khi đi dạo
ông gặp một đứa bé bị bỏ rơi ngoài đường, ông lượm
đem về gởi chùa Quốc Thanh nuôi và đặt tên là Thập Ðắc
(Thập là lượm, Ðắc là được).
Ðứa bé
lần lần lớn lên, lo việc săn sóc cơm cháo cho chư tăng và
lượm những thức ăn thừa của chư tăng gom lại ăn. Gặp
Hàn Sơn, hai người kết bạn với nhau, khi cõng nhau chạy,
khi kinh hành, khi nhìn trời mây chửi mắng om sòm, ăn thì ăn
thức ăn thừa, mặc thì mặc y phục rách rưới, nên chư tăng
trong chùa cũng bực bội, cho hai vị là điên.
Khi Hòa thượng
Phong Can tịch, ông Lư Khâu Dận được bổ nhậm về đó.
ông đau nặng, thuốc thang điều trị không khỏi, một đêm
ông nằm mộng thấy Hòa Thương Phong Can chỉ cho phương thuốc,
ông dùng thuốc đó trị thì lành bệnh. Sau khi lành bệnh,
ông cầu nguyện Ngài Phong Can chỉ cho ông các vi Bồ tát để
ông đảnh lễ đền ơn. Ngài Phong Can bảo : Trong chùa Quốc
Thanh có hai vi Hàn Sơn là Bồ tát Văn Thù, Thập Đắc là Bồ
Tát Phổ Hiền, hãy đến đó đảnh lễ. Khi ông tìm đến
đảnh lễ hai Ngài, thì hai Ngài cõng nhau vào núi.
Trích Đoạn:
Tam Tổ Trúc Lâm Giảng Giải, HT. Thanh Từ