Sự
kỳ thị Phật giáo của chính phủ Hàn Quốc là điều không
thể chối cãi, tuy nhiên, Phật giáo Hàn Quốc trong nhiều thập
kỷ qua đã quá thụ động và lạc hậu trong việc thu
hút giới trẻ và tín đồ mới. Chính điều này đã khiến
Phật giáo từ một tôn giáo chiếm đại đa số trở thành
thiểu số, bỏ lửng cơ hội cho các tôn giáo khác phát triển
và lấn át. BBT TVHS xin giới thiệu bài viết của Shim Jae Hoon
do Trọng Hoàng dịch để quý độc giả có dịp hiểu lý do
xâu xa dẫn đến sự lấn lướt của Tin lành Hàn Quốc ngày
nay. Âu đó cũng là bài học có tính thời sự cho Phật giáo
Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế
thị trường.

Các
Phật tử Hàn Quốc đang buộc tội Tổng thống Lee Myung Bak
và nội các thiên vị tôn giáo chống lại Phật giáo và ưu
đãi Cơ đốc giáo.
Theo
hiến pháp, Hàn Quốc là nhà nước thế tục, điều này được
định rõ trong hiến pháp để bảo vệ tự do tôn giáo. Hiến
pháp cấm quy định bất cứ tôn giáo nào là quốc giáo.
Tuy
nhiên, sự lớn mạnh phi thường về quy mô và quyền lực
của cộng đồng Cơ đốc giáo khiến cộng đồng Phật giáo
lo ngại. Trong khoảng thời gian 5 thập kỷ công nghiệp hóa
hiện đại hóa vừa qua, vai trò và quy mô của nhóm dân số
Phật giáo đã giảm đi đáng kể.
Xét
nguyên nhân bên trong, việc mâu thuẫn nội bộ liên quan đến
bất động sản chùa chiền, cũng như thất bại trong việc
thu hút tín đồ thông qua quá trình tự làm mới đã dẫn đến
sự xa cách ngày càng tăng của Phật giáo với xã hội.
Nhìn
kỹ về những phản ứng của Phật giáo chống lại sự kỳ
thị của chính phủ, người ta thấy một tín hiệu là Phật
giáo đang muốn qua đó tái tập hợp và thống nhất. Đó có
thể là một sự khởi đầu mới để hành động tích cực
nhằm đảo ngược đà đi xuống của Phật giáo Hàn Quốc,
một số nhà phân tích nói.
Để
sang một bên các hành động kì thị tôn giáo của Tổng thống
và nội các, không thể bác bỏ rằng Cơ đốc giáo đã và
đang trở thành một một thế lực đầy quyền lực trong
xã hội Hàn Quốc. Đầu tiên là ở con số: dân số
theo Tin lành và Công giáo là khoảng 14 triệu, chiếm 30% dân
số. Phật giáo đã từng chiếm đại đa số nay chỉ còn khoảng
10 triệu tín đồ, theo điều tra năm 2005.
Số
tín đồ Cơ đốc giáo ngày càng tăng không phải là mối
lo chính của Phật giáo. Những người theo Cơ đốc
giáo của Hàn Quốc có học thức cao hơn Phật tử. Điều
tra gần đây của một học giả Phật giáo cho thấy 23,1% tín
đồ Tin lành có học vấn đại học trở lên, con số đó
của Công giáo là 9,8%, trong khi con số của Phật giáo chỉ
là 10,8%.
Ngày
càng nhiều người nghĩ rằng Cơ đốc giáo đại diện cho
một tôn giáo siêu việt, một tôn giáo phương Tây với suy
nghĩ tích cực, trong khi Phật giáo là tôn giáo truyền thống
và cổ, chỉ ở mức tôn giáo dân gian, chủ yếu được duy
trì thông qua mong muốn mơ hồ về may mắn và thịnh vượng,
Kim Yong Pyo, một giáo sư tại trường Đại học Phật giáo
Dongkook ở Seoul nói.
Thế
hệ trẻ thậm chí còn tiêu cực hơn. “Bạn không muốn
đến chùa, nơi bạn chỉ tụng kinh hoặc quỳ trước hình
ảnh Đức Phật, suốt ngày lẫn trong những người cao tuổi,”
một sinh viên đại học dấu tên nói. Đối với anh, Phật
giáo chỉ hơn mê tín một chút, một điều gì đó xa
lạ với thần học hiện đại, vốn có thể trả lời các
vấn đề của thời đại ngày nay.
Kwon
Ki Jong, một giáo sư khác nói Phật giáo phải tìm cách
tốt hơn để thu hút giới trẻ bằng lý trí, trí tuệ chứ
không phải sự thần bí. Ông gợi ý rằng phải tổ
chức các hội thảo hoặc hội nghị với ngôn ngữ tôn giáo
hiện đại để bàn về các vấn đề của đời sống và
xã hội hiện đại. Nếu không, Phật giáo sẽ chẳng còn liên
quan gì đến những người trẻ có giáo dục trong xã hội
Hàn Quốc ngày nay.
Nâng
cao chất lượng giảng pháp là nhân tố cốt yếu để chấn
hưng Phật giáo và đưa Phật giáo gần gũi với giới trẻ,
giáo sư Kwon nói.
Trong
khi Phật tử đang đấu tranh phản đối chính quyền và tranh
luận làm thế nào để giữ cho tôn giáo của mình được
tươi mới, các giáo phái Cơ đốc giáo cũng đang bị phê phán
vì hăng hái quá mức khi nhà thờ mua chuộc tín đồ và tô
vẽ tôn giáo của mình. Với tiền bạc rủng rỉnh và sự
hăng hái, các nhóm cơ đốc giáo đang tích cực đến các nước
Hồi giáo, gây ra rắc rối với nhà chức trách địa phương
vì những công việc truyền bá phúc âm và bỏ qua tập quán
và tôn giáo địa phương
Năm
2007, chính phủ đã phải bỏ ra hàng chục triệu đô la để
đối lấy mạng sống của 23 con tin bị Taliban bắt cóc khi
đến truyền giáo ở Afghanistan. Một người đã bị chặt
đầu ở Bagdad. Vẫn có một số người khác bị trục xuất
khỏi Trung Quốc vì đã cố gắng thâm nhập vùng biên giới
giữa Trung Quốc và Bắc Hàn để truyền đạo.
Sự
thịnh vượng kinh tế của Hàn Quốc trong những thập kỷ
gần đây đồng nghĩa với việc số tiền khổng lồ được
cúng cho nhà thờ để đổ vào công việc truyền giáo ở Hải
ngoại.
Giống
như sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc, số lượng đã
lấn át chất lượng trong đời sống tâm linh của người
dân quốc gia này. Sự phản đối của cộng đồng Phật giáo
có thể chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn, đó là
chiến dịch cải tổ đang được khởi động trong các ngôi
chùa, cũng như nhà thờ Cơ đốc giáo đang tranh luận sẽ tăng
trưởng như thế nào.
Shim
Jae Hoon (Theo Asia Sentinel)
Trọng
Hoàng (lược dịch)
(Phattuvietnam.net)
Nếu
quý độc giả có ý kiến về vấn đề bài viết này nêu
ra, đặc biệt liên quan đến thực trạng và tương lai Phật
giáo Việt Nam, xin bấm vào đây, hoặc gửi thư về địa chỉ
trisu@phattuvietnam.net
CC:
Nét chữ nghiêng đậm do BBT TVHS.
09-03-2008
10:23:15
Trở
Về Mục Lục Phật Giáo Hàn Quốc