Bài 21 :
KHAI THỊ CHO THIỀN SƯ THỪA MẬT.
Công
việc hằng ngày của học nhân là phải quán bốn đại như
bóng hình ; quán những việc trước mắt như mộng ; quán tâm
như dòng nước chảy cuồn cuộn ; quán động tác như người
gỗ ; quán âm thanh như tiếng vang trong hang ; quán cảnh giới
như hoa rơi trên không. Lúc quán như thế, không còn ngã và
ngã sở, và không người làm không người tạo ; đến đi
đứng ngồi, không khởi không ngừng ; ứng niệm nhớ vô sanh.
Đó gọi là nhập vào tam muội vô tránh.
Bài 22 : KHAI
THỊ CHO SA DI TẠI TỊNH.
Phật
dạy hai mươi việc khó được, mà trong đó có : “Được
thân người là khó ; sanh tại trung quốc là khó ; được gặp
Phật Pháp là khó ; thân cận thiện tri thức là khó ; sanh
chánh tín là khó”. Đây là năm việc khó trong những cái
khó. Sa di Tại Tịnh đã đủ bốn việc, chỉ còn thiếu việc
sanh chánh tín. Hôm nay, may mắn xuất gia, gặp được đại
thiện tri thức mà quy y, lại đem thân vào biển Phật Pháp.
Việc này do duyên tu hành như thế nào mà được ? Nếu không
phấn tấn dũng mãnh, sanh đại chánh tín, rồi đem thân tâm
huyễn vọng tẩy rửa cho thanh tịnh trong sạch, lật ngược
tánh mạng, chí xuất sanh tử, rộng tu vạn hạnh, kết
đại duyên thành Phật vô thượng, thì chẳng phải xấu hổ,
làm mất hạt giống thiện căn trong bao đời sao !
Cổ
đức dạy rằng thọ khổ trong ba đường ác, chưa gọi là
khổ. Làm mất y ca sa trên thân mới thật là khổ. Phật bảo
rằng tâm như dây tơ thẳng, mới nhập đạo được. Dây tơ
thẳng tức là không có tướng cong vạy. Tướng cong vạy là
gì ? Tức là tâm tinh xảo máy móc, tâm trộm cướp, tâm láu
lỉnh, tâm che đậy, tâm chẳng biết xấu hổ, tâm làm biếng,
tâm thấy lỗi của người, tâm cống cao ngã mạn, tâm tự
thị khi dễ người, tâm không sanh hiếu thuận từ mẫn. Tổng
quát, tất cả tâm bất thiện đều là tướng cong vạy của
tự tâm. Nay muốn phát tâm tu hành, chỉ đem tất cả tâm như
trên, tận hành quét sạch. Thời thời kiểm điểm, niệm niệm
chiếu soi quản thúc, chớ xả bỏ chúng. Sợ không thể đốn
ngộ, hãy lấy một công án của cổ nhân, giữ trong ngực.
Lúc tập khí phát khởi, bèn đề lên câu thoại đầu này,
chống cự với chúng. Lâu sau thuần thục, thì tâm tự điều
phục ngay thẳng, mà đạo tâm ngày càng tăng trưởng, hạnh
môn ngày càng tinh tấn, tâm địa ngày càng sáng suốt. Suốt
đời hành như thế, thì gọi là không uổng phí đời tu. Ngược
lại, đợi lúc sanh tử đến, thì dùng gì để đề đối
chúng !
Sa
di Tại Tịnh hãy tự suy nghĩ, quyết chẳng nên bỏ qua, xem
thường những lời này.
Bài 23 : KHAI
THỊ CHO THẦY ĐẠI TỊNH.
Hỏi
:
Ngài luôn bảo là trừ phi được ấn giáo, không thể cho rằng
có chánh tri kiến. Song, tham tầm giáo lý vốn là tập khí
sâu xa, thật khó tẩy trừ, ví như dầu đã bị đổ vào bún.
Nếu nơi sự ấn chứng, hành nhân “liễu ngộ” vẫn còn
bám vào sợi dây ý thức, khiến đoạ vào những ấm ma và
tăng trưởng tà kiến, thì phải làm sao ? Tai hại thật không
thể lường ! Thỉnh cầu Ngài khai thị chúng con tại điểm
thiết yếu này.
Đáp
: Lão nhân thường nhấn mạnh rằng hành nhân phải so sánh
kinh nghiệm cá nhân theo đúng tông giáo để được ấn chứng.
Nghĩa là nếu tự dùng tri kiến của mình mà không thể gặp
được minh nhãn thiện tri thức, (những vị năng phân biệt
chánh tà), thì phải tầm cầu kinh điển ấn chứng. Các bộ
kinh như Lăng Nghiêm, Lăng Già, Viên Giác đều chỉ rõ công
phu tu thiền cùng thể ngộ chân thật của tâm. Phải so sánh
cảnh giới tự tâm với những tấm kính đó, và kiểm nghiệm
xem coi có đúng như lời của đức Phật dạy bảo chăng. Thế
nên, có câu : “Dùng thánh giáo lượng làm minh cảnh (kiếng
sáng) để chiếu soi tự tâm”. Đây không có nghĩa là lạm
dụng những câu cú ẩn mật của kinh điển để biện minh
cảnh giới tự tâm. Câu hỏi này là một ví dụ điển hình
mà những kẻ đã bị mất câu thoại đầu thường nói đến.
Chỉ có đức Phật mới hoàn toàn chân thật chỉ bày tâm
thức bịnh hoạn của chúng ta. Phần “năm mươi ấm ma”
của kinh Lăng Nghiêm và “tính chất thăng trầm của bảy
loài” của kinh Lăng Già hiển bảy rõ ràng về tà kiến của
ngoại đạo và nhị thừa. Nếu đức Phật không diễn đạt
rõ ràng, thì làm thế nào có thể biết cách thận trọng ngăn
ngừa chúng ? Tôi nói nghĩa “ấn chứng” tâm chỉ là như
thế. Do đó, phải dùng tấm kiếng của thánh giáo mà chiếu
soi tự tâm, chứ không cần màng đến việc tham tầm giáo
lý hay không. Nếu vẫn còn bị xoay về tập khí cũ, thì do
nhiều nhân duyên khác, chứ không hẳn chỉ hạn cuộc ở việc
tham tầm giáo lý !
Bài 24 : KHAI
THỊ CHO THIỀN SƯ NHƯ LANG.
Phật
dạy :
- Cạo
bỏ râu tóc, mà làm Sa Môn. Rời tham dục được tịch tĩnh,
là điều quan trọng nhất.
Thế
nên, biết rõ tham dục vốn là sanh tử, cũng là lộ đường
đại sự quan trọng nhất. Vì vậy, phải nên tha thiết trì
giới. Rời xa tham dục, bèn được an ổn tịch lạc. Sở dĩ
chúng sanh trầm luân trong biển khổ, không thể mau lên bờ
giác ngộ, đơn độc chỉ vì tham dục quá lắm.
Phật
dạy :
- Trong
các khổ đau, tham dục làm gốc. Nếu diệt tham dục thì các
khổ đau không còn nơi nương tựa. Chỗ nương y nhà cửa của
mọi chúng sanh trong ba cõi, đều lấy tham dục làm nền tảng.
Trần lao đau khổ, đều do tham dục làm điên đảo. Hôm nay,
vừa bỏ tham dục, thì gọi là phá ba độc, xuất ra ba cõi,
chặt lưới ma cả. Khi ấy, đức Như Lai rất hoan hỷ. Cho
nên biết rõ, không rời năm dục, thì ba cõi khó phá, và muốn
cầu tịch tĩnh giải thoát cũng khó thành, khiến Như Lai phải
bi sầu. Như Lang thiếu niên xuất gia, tham phương hành cước.
Nay gặp lão nhân, phát tâm Bồ Đề thọ giới Sa Di, chí tu
hạnh ly dục. Đây chính là diệu hạnh phát nguyện xuất ly
sanh tử bậc nhất, chỉ sợ chí không kiên cố, hành không
đắc lực thôi. Phật dạy rằng cần cù nhẫn thọ các sự
khổ nhọc lâu dài, thì mới có thể thành tựu đạo quả.
Kế tiếp là phải có ý chí quyết định, tu thẳng đến khi
thành Phật mới thôi. Đó chính là ý chí rời tham dục chân
thật.
Vi
tính : THÍCH ĐỨC TUẤN
